Trên Chuyến Bay Đêm - Chương 06 - Phần 1
Chương 6
Khi chiếc tàu hỏa chạy về phía Nam, băng qua cánh rừng thông của vùng Surley, hướng về Southampton, Elizabeth - chị của Margaret Oxenford, đã nói cho cô em gái biết quyết định của mình khiến cô ta hết sức sửng sốt.
Gia đình Oxenford ngồi trong toa thu đặc biệt dành cho khách đi chiếc Clipper của hãng Pan American. Margaret đúng một mình ở cuối toa, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tâm trạng của cô chao đảo giữa sự thất bại não nề với lòng nôn nao càng lúc càng tăng. Cô tức giận, hoảng hốt khi bỏ đất nước ra đi trong thời điểm đầy thử thách, nhưng khi nghĩ đến việc cô sắp bay sang Mỹ, lòng cô lại hồi hộp nôn nóng.
Elizabeth bỏ chỗ ngồi với gia đình, đi đến gần cô, vẻ nghiêm trọng. Chị ta ngần ngừ một lát rồi long trọng nói:
– Margaret, chắc em biết chị yêu em.
Margaret cảm động. Trong những năm vừa qua, từ khi hai người khôn lớn, tư tưởng họ xung khắc nhau về cuộc đời, cho nên hai chị em dần xa nhau.
Nhưng cô vẫn thương yêu chị mình, nên việc hai chị em xa nhau làm cho cô buồn. Nếu hai chị em xích lại gần nhau thì chắc cô sẽ cảm thấy tuyệt vời lắm.
– Em cũng yêu chị, - cô đáp, rồi siết mạnh Ehzabeth trong vòng tay.
Một lát sau, Elizabeth nói:
– Chị không đi Mỹ.
Margaret giật mình kinh ngạc.
– Làm sao không đi được? – Chị chỉ nói với mẹ và bố rằng chị không đi. Chị hai mươi mốt tuổi rồi: bố mẹ không thể bắt buộc chị được.
Nghe chị lập luận như thế, Margaret cứng họng không cãi lại được, nhưng cô không chịu bỏ cuộc:
– Chị sẽ đi đâu?
– Đi Đức. – Chị Elizabeth, không được. - Margaret thốt lên, giọng hoảng hốt. – Chị sẽ chết mất!
Elizabeth làm ra vẻ khinh thường.
– Em nhớ là chỉ có người theo chủ nghĩa xã hội mới sẵn sàng hy sinh cho một ý tưởng.
– Nhưng lý tưởng đó là chủ nghĩa Quốc xã.
– Không chỉ vì chủ nghĩa phát xít mà thôi, - Elizabeth đáp, ánh mắt long lanh sáng. - Mà cho tất cả những người thuần chủng da trắng đang gặp nguy cơ bị người da đen và người lai xâm lấn. Đó là hy sinh cho giống nòi.
Margaret quá phẫn nộ. Cô đã cảm thấy cô mất người chị rồi, nhưng bây giờ cô mới nhận ra cô mất chị chỉ vì một lý tưởng rất quái lạ.
Thế nhưng, bây giờ Margaret không muốn tái diễn cảnh cãi nhau gay gắt về chính trị nữa giữa hai chị em như trước đây, vì cô muốn giữ bí mật cho chị. Cô hỏi:
– Chị sẽ sinh sống như thế nào?
– Chị có tiền của chị.
Margaret nhớ ra hai chị em đều được thừa hưởng gia tài của ông nội khi đến tuổi hai mươi mốt. Số tiền không nhiều nhưng cũng đủ sống.
Một ý nghĩ khác lại hiện ra trong óc cô:
– Nhưng hành lý của chị đã đăng ký gởi đi New York rồi...
– Những va li của chị gởi đi New York toàn là khăn trải bàn cũ. Hành lý quan trọng của chị đã được chị cho gởi đi từ hôm thứ hai.
Margaret sửng sốt. Elizabeth đã bí mật chuẩn bị kế hoạch ra đi một cách chu đáo. Nghĩ đến hành động của chị, cô lấy làm tủi hổ cho mình, vì cô đã hăng hái bỏ trốn mà không ra chi. Trong khi mình cứ suy nghĩ vẩn vơ không chịu ăn, cô nhủ thầm, thì Elizabeth đi mua vé tàu và gởi hành lý. Dĩ nhiên Elizabeth có lợi thế hơn cô là chị đã hai mươi mốt tuổi. Nhưng tuổi tác không hẳn là yếu tố giúp chị ta chuẩn bị công việc một cách chu đáo và bình tĩnh như thế. Nghĩ đến chuyện chị cô thu xếp việc ra đi một cách thông minh như thế này, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặc dù chị cô là người có quan điểm chính trị rất ngu ngốc và sai lầm.
Bỗng cô nhận thấy, Elizabeth ra đi cô sẽ nhớ nhung biết bao. Mặc dù hai chị em không tâm đầu ý hiệp, nhưng Elizabeth luôn luôn ở gần đâu đấy. Hai chị em rất thường cãi nhau, người này chê người kia đã có tư tưởng sai lầm, nhưng Elizabeth ra đi là cả một sự thiếu thốn cho Margaret. Hai chị em đã nhiều lần che chở nhau trong những lúc khó khăn: Khi Elizabeth bệnh, Margaret ngồi bên giường chị, bưng đến cho chị sô-cô-la nóng và tờ Picture Post. Elizabeth rất buồn khi nghe tin Ian chết, mặc dù chị không ưa anh ấy, và chị đã hết lòng khuyên giải cô em. Nước mắt lưng tròng, Margaret nói:
– Em sẽ nhớ chị ghê lắm.
– Đừng làm ồn, - Elizabeth nói nhỏ, giọng lo lắng.
– Chị chưa muốn để cho bố mẹ biết bây giờ.
Margaret cố giữ bình tĩnh, hỏi chị:
– Khi nào chị mới nói cho họ biết?
– Đến giờ phút chót. Em có để yên được đến lúc ấy không?
– Được! - Cô cố mỉm cười tươi tắn. - Em sẽ làm ra vẻ quạu quọ với chị như mọi khi.
– Ồ, Margaret! - Elizabeth cũng gần muốn khóc.
Chị nuốt nước bọt rồi nói:
– Em đến nói chuyện với gia đình một lát để chị lấy lại bình tĩnh cái đã.
Margaret ấn mạnh vào tay chị, rồi về lại chỗ ngồi.
Mẹ đang đọc tờ Vogue, chốc chốc đọc cho bố nghe một vài đoạn, cho nên bà không để ý đến chuyện gì hết.
– Người ta mang nhiều dăng ten, - bà đọc to rồi nói thêm: – Em cũng chẳng ngại gì, còn anh thì sao?
Việc không được chồng trả lời, chẳng làm bà nản chí chút nào hết, nên bà cứ nói tiếp:
– Màu trắng là màu thời thượng. Nhưng em thì không thích màu trắng: màu này làm cho mặt của em tệ đi.
Bố có vẻ rất hài lòng, thỏa mãn. Margaret biết ông tự mãn vì đã duy trì được uy quyền của người cha trong gia đình, đã ngăn chặn được một đứa con chống lại gia đình, không nghe lời cha mẹ. Nhưng ông đâu có biết cô con gái đầu đang chuẩn bị cho một quả bom nổ chậm.
Liệu Elizabeth có đủ can đảm để thực hiện đến cùng mục đích của mình không? Nói với Margaret là một chuyện, còn nói với bố là chuyện khác. Thế nào Elizabeth cũng mất can đảm vào giờ chót. Mà cho dù cô đủ can đảm để nói với bố vào giây phút cuối cùng, thì chắc gì chị ấy trốn thoát được. Có lẽ ông đồng ý với chị về mặt chị muốn đứng vào phe với phát xít, nhưng chắc ông không đồng ý với kế hoạch bỏ đi của chị, mà ông chỉ muốn chị tuân theo kế hoạch của ông đã vạch ra. Cũng có lẽ ông sẽ có cách để ngăn cản việc chị bỏ đi, ông sẽ không ngần ngại thực thi kế hoạch của ông.
Margaret đã từng gây đấu tranh với bố như kiểu này rồi. Khi cô học lái xe mà không có phép của ông, ông đã nổi cơn thịnh nộ, và khi ông biết cô đã đến tham dự buổi thuyết trình của bà Mary Stopes, người đầu tiên tranh luận bảo vệ quyền ngừa thai, bố cô đã gần như ngất xỉu. Nhưng những lần Margaret thành công mỹ mãn là nhờ cô đã thực hiện lén lút, không cho ông biết. Chưa bao giờ cô đấu tranh trực tiếp với bố cô.
Ông đã từ chối không chịu để cho cô đi dự trại hè năm cô lên mười sáu tuổi với cô chị họ Catherine và nhiều bạn bè của chị ấy, mặc dù cô tham gia dưới sự giám sát của một vị mục sư và vợ ông ta. Ông chống đối là vì ở đấy có nhiều con trai cũng như có nhiều con gái. Chuyện tranh đấu gay gắt nhất của họ là vấn đề đi học. Cô đã van xin, to tiếng, khóc lóc để bố cô cho cô đến trường, nhưng ông vẫn một mực không cho, cương quyết không để cho cô đi học. Ông nói rằng:
– Con gái đến học ở trường chẳng ích lợi gì hết. Chúng chỉ có việc lớn lên và lấy chồng thôi.
Ông còn áp dụng luật của mình cho con cái bao lâu nữa?
Để khỏi căng thắng, Margaret đứng dậy đi lui đi tới ở lối đi giữa toa cho thoải mái bớt. Phần đông các hành khách khác dường như cũng đều tâm trạng như cô: vừa nôn nao lại vừa chán ngán. Khi mới lên thu ở nhà ga Waterloo, mọi người đều chuyện trò vui vẻ và cười đùa. Trong khi họ đăng ký gởi hành lý thì túi xách tay của mẹ bị chặn lại vì hành lý xách vào toa của bà đã vượt quá trọng lượng cho phép. Nhưng bà bất chấp những lời giải thích của nhân viên hãng Pan American có trách nhiệm về việc này, cuối cùng người ta đành để cho bà xách lên toa của bà. Một thanh niên mặc đồng phục lấy vé rồi dẫn họ vào tận toa dành riêng cho họ. Rồi khi rời khỏi Luân Đôn, hành khách bỗng yên lặng, như thể họ thầm nói lời từ giã quê hương, nơi mà họ sẽ không bao giờ thấy lại.
Trong số hành khách này có một nữ tài tử điện ảnh người Mỹ đã nổi tiếng khắp thế giới, cho nên câu chuyện giữa cô ta với mọi người có màu sắc đặc biệt.
Cô ta tên là Lulu Bell. Percy ngồi bên cạnh cô ta, cậu nói chuyện với cô ta như thể cậu đã quen biết cô ta từ lâu Margaret cũng muốn góp chuyện cho vui, nhưng cô không đủ can đảm để tham gia chuyện trò với họ. Percy có tính dạn dĩ hơn.
Lulu bằng xương bằng thịt trông già hơn trên màn bạc. Margaret đoán cô ta cũng phải đến 30 tuổi, mặc dù cô thường đóng vai con gái mới vào đời hay là đóng con gái mới lấy chồng. Nhưng cô ta đẹp thật. Nhỏ nhắn, linh hoạt, cô ta gợi lên trong óc Margaret hình ảnh con chim sẻ.
Margaret cười với cô ta, Lulu đáp lại:
– Cậu em của cô đã làm bạn với tôi.
– Tôi hy vọng nó nghiêm túc, - Margaret đáp.
– Ồ, rất nghiêm túc. Cậu ấy nói cho tôi biết về bà cô của cô, bà Rachel Fishbein. - Lulu nói, giọng nghiêm trang như thể cô nói đến một nữ anh hùng trong một tác phẩm kịch. - Chắc bà ấy “tuyệt vời” lắm.
Margaret thấy bối rối khó chịu. Tại sao Percy dám kể những câu chuyện láo toét ấy cho những người hoàn toàn xa lạ như thế này. Cô đỏ mặt, cười nhạt - nụ cười khó hiểu mà cô đã học được của mẹ - rồi bỏ đi. Bản tính của Percy tinh nghịch, nhưng thời gian gần đây, cậu ta có vẻ dạn dĩ ra. Cậu ta lớn xồ, giọng bắt đầu ồ ồ, và chuyện đùa bỡn của cậu có phần nguy hại. Cậu ta thường sợ bố, chỉ khi nào Margaret bị bố ép chế quá cậu ta mới phản đối lại uy quyền của ông, nhưng cô tin là rồi đây Percy sẽ ra mặt chống lại uy quyền phi lý của bố. Khi ấy bố cô sẽ phản ứng ra sao? Liệu ông có đối xử thô bạo với con trai dễ dàng như ông đã đối xử với các cô con gái của mình không? Margaret không tin như thế.
Ngồi ở cuối toa là một người ngoại quốc nhưng Margaret thấy quen quen.
Ông ta to cao, vẻ mặt căng thẳng và đời mắt nẩy lửa; điểm khác biệt giữa ông ta với những người chung quanh mập mạp no đủ và áo quần bảnh bao, thì ông gầy gò và áo quần cũ kỹ thô tháp. Tóc ông cắt ngắn như tóc những người ở tù. Ông ta ngồi lặng lẽ với vẻ căng thẳng.
Khi cô đến gần, họ nhìn nhau, và bỗng cô nhớ ra ông ta là ai. Hai người chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cô đã thấy ảnh ông ta trên báo. Đó là ông Carl Hartman, nhà bác học Đức theo Chủ nghĩa Xã hội. Bắt chước sự dạn dĩ của em, Margaret đến ngồi trước mặt ông rồi tự giới thiệu mình. Vì luôn luôn chống lại Hitler, nên ông ta đã trở thành anh hùng của giới trẻ. Rồi bỗng ông ta biến mất đâu khoảng gần một năm, người ta tưởng ông đã gặp điều bất hạnh. Margaret nhủ thầm, chắc ông ta đã trốn khỏi nước Đức. Ông có vẻ như người vừa sống trong địa ngục trở về. Cô lên tiếng nói với ông:
– Mọi người phân vân không biết có chuyện gì đã xảy ra cho ông.
Ông ta trả lời bằng tiếng Anh rất đúng, nhưng giọng có hơi cứng:
– Tôi đã bị bắt, nhưng họ cho phép tôi được tiếp tục nghiên cứu khoa học.
– Vậy tại sao bây giờ ông ở đây?
– Tôi trốn thoát, - ông ta nói gọn lỏn. Ông giới thiệu người đàn ông ngồi bên cạnh. - Cô có biết bạn tôi, ngài Nam tước Gabon không?
Margaret có nghe nói đến ông ta. Philippe Gabon là chủ một ngân hàng của Pháp, ông ta dùng tài sản kếch sù của mình để giúp đỡ người Do thái, như là giúp Phong trào Phục hưng Do thái ở Palestine, cho nên đối với chính quyền nước Anh, công việc của ông không được công nhận là chính đáng. Ông đã dành nhiều thì giờ đi chu du khắp thế giới, cố thuyết phục nhiều nước nhận người Do thái tị nạn đang trốn khỏi sự thanh trừng của người Quốc xã. Ông ta người nhỏ con, béo tốt, bộ râu mép cắt xén cẩn thận, ông mặc bộ comlê đen rất đẹp, áo ghi lê màu xám nhạt và chiếc cà vạt màu xám đậm. Margaret đoán chắc ông ta trả tiền vé cho nhà bác học. Cô bắt tay ông ta rồi quay qua nhìn ông Hartman lại, cô nói:
– Báo chí không đá động gì đến việc ông đào thoát cả.
Nam tước Gabon cất tiếng trả lời:
– Chúng tôi buộc phải giữ im lặng cho đến khi ông Cari đi khỏi Âu châu trót lọt đã.
Cũng còn đáng lo thật, Margaret nghĩ, người ta nói rằng bọn quốc xã vẫn còn theo dõi họ. Cô hỏi:
– Sang Mỹ rồi ông sẽ làm gì?
– Tôi sẽ đến làm việc tại Khoa Vật lý của trường Đại học Princeton, - Hartman đáp. Mặt ông lộ vẻ buồn rầu đau khổ. - Tôi không muốn rời khỏi quê hương. Nhưng nếu tôi ở lại, công việc nghiên cứu khoa học của tôi chỉ làm lợi cho bọn quốc xã mà thôi.
Margaret không biết gì về công việc của ông ta. Cô chỉ biết ông ta là nhà khoa học thôi. Điều làm cho cô quan tâm đến ông là quan điểm chính trị của ông. Cô nói:
– Lòng can đảm của ông là tấm gương sáng cho mọi người. - Cô nghĩ đến Ian, người đã dịch những bài diễn thuyết của Hartman, vào thời ông còn được cho nói tự do.
Những lời khen ngợi của cô gái đã làm cho ông có vẻ bất an. Ông nói.
– Tôi ước chi được tiếp tục diễn thuyết nữa. Tôi rất tiếc là phải từ bỏ công việc ấy.
– Ông đâu có từ bỏ, Carl, - Nam tước Gabon cãi lại, - Đừng tự trách mình như thế. Ông đã thực hiện được điều ông muốn làm rồi.
Hartman gật đầu đồng ý, Margaret nghĩ chắc ông ta nhận thấy ông Gabon nói đúng, nhưng trong lòng ông vẫn ấm ức vì phải rời bỏ quê hương trong cơn sóng gió để ra đi. Margaret muốn nói cái gì để an ủi ông ta, nhưng cô không biết nói gì. Cô thoát khỏi được tình thế khó xử này nhờ cô tiếp viên của hãng Pan American, cô này đến báo cho mọi người biết:
– Bữa ăn trưa dọn ở toa tàu bên cạnh. Mời quí vị qua bên ấy để dùng bữa.
Margaret đứng dậy, nói:
– Thật hân hạnh được biết ông. Tôi hy vọng chúng ta còn có dịp để nói chuyện với nhau.
– Tôi tin chắc thế, - Hartman đáp, mỉm cười, lần đầu tiên ông cười. - Chúng ta còn đi với nhau năm ngàn cây số.
Cô đi sang toa dọn ăn, ngồi cùng gia đình. Mẹ và bố ngồi một bên bàn, ba người con ngồi phía bên kia, Percy ngồi giữa Margaret và Elizabeth. Margaret lén nhìn chị cô. Khi nào chị ấy cho nổ bom. Người phục vụ mang nước đến cho họ, bố gọi một chai vang vùng sông Rhin. Elizabeth lặng lẽ nhìn qua cửa sổ Margaret chờ đợi giây phút bom nổ. Mẹ thấy không khí căng thẳng, bà hỏi:
– Này các cô gái, sao thế?
Margaret không đáp nhưng Elizabeth lên tiếng:
– Con có chuyện quan trọng muốn nói cho bố mẹ biết. - Người phục vụ mang đến một tô canh nấm, Elizabeth ngừng nói để đợi anh ta phục vụ cho xong. Mẹ gọi một dĩa rau.
Khi anh ta đi rồi, mẹ lại hỏi:
– Chuyện gì thế con?
Margaret nín thở.
Elizabeth nói:
– Con không đi Mỹ.
– Mày nói cái quái gì thế? - Bố giận dữ lên tiếng.
– Dĩ nhiên mày phải đi... Chúng ta đang đi đây!
– Không, con sẽ không lên máy bay với bố. - Elizabeth nói tiếp, giọng bình thản. Margaret chăm chú nhìn chị. Giọng của Elizabeth rõ ràng, nhưng khuôn mặt dài không đẹp lắm của chị trắng bệch ra vì căng thẳng, và Margaret cảm thấy nơi chị có súc thu hút, khiến cô không rời mắt khỏi chị.
– Đừng ngu ngốc, Elizabeth. - Mẹ nói. - Bố con đã mua vé cho con rồi.
– Có lẽ bố bắt họ hoàn lại tiền vé được, - Percy góp ý.
– Im đi, thằng khốn, - bố nói.
– Nếu bố cứ ép buộc con, - Elizabeth nói tiếp, - con nhất quyết không lên máy bay đâu. Rồi bố sẽ thấy công ty hàng không không đời nào để cho bố lôi con lên máy bay khi con la hét vùng vẫy không chịu lên.
Margaret nhủ thầm: Elizabeth khôn lanh quá. Đến lúc khó giải quyết chị ấy mới nói, khiến cho bố phải khó xử. Ông không thể lôi chị lên tàu, mà cũng không thể ở lại dưới đất để giải quyết vấn đề, vì chính quyền sắp bắt ông vì tội ông theo phát xít.
Nhưng bố chưa chịu chấp nhận mình thua. Ông biết chị nói thật. Ông để muỗng xuống rồi bằng giọng gay gắt, ông nói:
– Nếu mày ở lại thì mày sẽ làm cái gì? Mày sẽ đầu quân vào quân đội như con em ngu ngốc của mày muốn làm hay sao?
Margaret đỏ mặt vì tức giận khi nghe ông cho cô là đồ ngu ngốc, nhưng cố nghiến răng không nói gì, đợi Elizabeth trả đũa.
Elizabeth đáp:
– Con sẽ đi Đức.
Bố thảng thất im lặng một hồi lâu.
– Này con, - mẹ nói, - con không thấy con đã nói năng một cách quá đáng rồi đấy hay sao?
Bỗng Percy bắt chước bố rất giống, cậu nói:
– Để cho con gái bàn chuyện chính trị thì sự thể sẽ như thế đấy. Chính con mụ Mary Stopes phải gánh chịu trách nhiệm về việc này.
– Im đi, Percy, - Margaret nói vừa lấy cùi tay hích vào cậu em.
Mọi người im lặng trong khi người phục vụ dọn dẹp bát đĩa, thức ăn vẫn còn nguyên không ai đụng đến. Chị ấy đã thắng rồi, Margaret nghĩ. Chị ấy đã có đủ can đảm để nói ra. Bây giờ chị thoát được rồi chứ?
Margaret thấy bố có vẻ bối rối. Chế giễu Margaret vì cô muốn ở lại để chiến đấu chống bọn phát xít là điều không khó khăn đối với ông, nhưng châm biếm Elizabeth là điều ông thấy rất khó, vì chị ấy và ông cùng có một quan điểm. Tuy nhiên, cơn bối rối không bao giờ kéo dài lâu, nên khi người phục vụ vừa đi khỏi, ông liền cương quyết trở lại. Ông nói:
– Tao tuyệt đối cấm mày làm thế. - Giọng của ông như thể là lệnh chấm dứt cuộc tranh cãi.
Margaret nhìn Elizabeth. Chị ấy sẽ phản ứng ra sao? Bố có vẻ như không muốn tranh cãi với chị nữa.
Thật đáng ngạc nhiên, Elizabeth nói tiếp với một giọng rất dịu dàng:
– Thưa bố, con sợ bố không thể ngăn cấm con được. Con đã hai mươi mốt tuổi, và con có thể làm những gì con muốn.
– Chừng nào mày còn lệ thuộc vào tao thì mày không thể muốn làm gì thì làm.
– Vậy thì có lẽ con phải tự lo liệu lấy mà không cần sự giúp đỡ của bố. Con đã có một số vốn nhỏ rồi.
Bố uống nhanh một hớp rượu vang rồi nói:
– Tao sẽ không cho phép mày làm thế, chỉ có thế thôi.
Tình hình có vẻ chưa ngã ngũ, Margaret tin tưởng Elizabeth sẽ thoát được khỏi gia đình. Cô không biết có phải cô sung sướng khi thấy chị thắng được bố hay là bất bình khi nghĩ đến việc chị chạy theo bọn quốc xã.
Người ta dọn lên món cá bơn. Chỉ có Percy ăn một mình. Mặt Elizabeth tái mét vì khiếp sợ, nhưng chị mím chặt môi với vẻ cương quyết. Margaret không khỏi mến phục sự can đảm của chị.
Bỗng Percy lên tiếng:
– Nhưng nếu chị không đi Mỹ thì tại sao chị đi tàu hỏa làm gì?
– Chị đã mua vé đi tàu thủy, khởi hành từ Southampton.
– Mày đừng hòng có tàu thủy khởi hành từ nước này đi Đức, - bố nói, giọng chiến thắng.