Hồ Vương Thanh Liên - Chương 21 + 22

Chương 21

TỌA KỴ CHI CỪU

Thấy nó hôn mê bất tỉnh, Bảo Bảo không chút hoang mang rút mũi tên trong cánh nó ra, động tác mạnh bạo, nhìn xem cũng biết là rất đau nhưng mặc ưng kia vì đang hôn mê nên chỉ khẽ run rẩy một chút rồi lại bất động, có thể thấy sinh mệnh của nàng đang nguy hiểm.

Bắc Dao Bảo Bảo có chút nhíu mày lầm bầm lầu bầu một tiếng nói, “xem ra không thể xem thường, nếu lỡ chết đi thì thật là không tốt.”

Bất chấp lúc này đang là ban ngày, sẽ có người nhìn thấy, Bảo Bảo lập tức sử dụng pháp lực. Mà Thanh Liên nãy giờ vẫn dựa người vào thành xe nhìn chuyện xảy ra bên ngoài, lúc này thấy nàng làm như vậy cũng không tự giác mà nhíu mày, bàn tay trắng nõn khẽ vung lên, tạo thành một kết giới bao bọc lấy xe ngựa cùng không gian chung quanh trong vòng ba trượng.

Bắc Dao Bảo Bảo nhìn thấy kết giới đó cũng không đình chỉ động tác, khóe môi còn nở nụ cười vui sướng.

Hao phí gần mấy chục năm đạo hạnh mới chữa trị được vết thương của Ảnh Nhiên, đồng thời cũng xóa bỏ sạch sẽ mê dược trong người nàng, nhưng nàng ta vẫn chưa tỉnh lại, xem ra vì để trốn tránh sư truy đuổi đã làm hao tổn hết sức lực của nàng, hôm nay nếu không gặp được Bảo Bảo thì nàng ta chắc chắn không thoát khỏi cái chết.

Bắc Dao Bảo Bảo duỗi thân hình mấy cái, lại nhìn mặc ưng đã không còn nguy hiểm vẫn nằm trên mặt đất nói, “coi như vận khí của ngươi tốt, hao phí của ta hết hai mươi năm công lực a. Nếu không phải vì ta muốn có một tọa kỵ thì sẽ không thèm cứu ngươi làm gì.”

Thanh Liên ngồi trong xe nghe được những lời của nàng, khóe miệng nở một nụ cười sủng nịch.

Hắn biết Bảo Bảo sao có thể hao tốn công lực mà đi cứu mặc ưng kia mà không có tính toán gì, nên biết rằng Ưng tộc vốn là thiên địch của Xà tộc, mà Tuyết Ưng tộc vốn cũng đã kết oán với Xà tộc, Bảo Bảo lại là tộc nhân của Xà tộc, nhìn thấy thiên địch của mình bị thương, không nhân cơ hội mà bỏ đá xuống giếng đã sai lầm, còn hao tổn công lực để cứu địch nhân, đương nhiên là phải có tính toán.

Thì ra nàng muốn có một tọa kỵ để có thể bay lượn trong không trung a, mà có động vật nào chiếm được ưu thế so với chim ưng ở trên bầu trời đâu.

Tuy nói bọn họ là yêu tinh, tu luyện đến mức nào đó thì bay lên trời hay chui xuống đất cũng không phải là chuyện khó, nhưng tự mình bay lượn với cưỡi lên người khác mà bay là hai chuyện khác nhau và đương nhiên là cưỡi lên công cụ hay người nào đó để bay thì thoải mái hơn chính mình ra sức rất nhiều.

Thật ra Thanh Liên cũng chỉ đoán đúng một nửa, Bảo Bảo cứu mặc ưng Ảnh Nhiên còn có một nguyên nhân khác, nàng muốn tìm hiểu chuyện của đệ đệ Mặc Mặc.

Một trăm năm trước, thời điểm tỷ đệ nàng vừa mới được sinh ra không bao lâu, Mặc Mặc liền bị Tuyết Ưng vương của Tuyết Ưng tộc khi ấy còn trở mặt với phụ thân, bắt mang đi, nhưng không ai ngờ chuyện bắt cóc đó lại có một kết cuộc viên mãn. Tuyết Ưng vương cùng phụ thân giải bỏ được những hiểu lầm, quan hệ giữa hai tộc cũng trở nên tốt đẹp hơn, mà khi đệ đệ Mặc Mặc của nàng trở về trong tay còn cầm nhất lũ, đại diện cho sự báo ân của Tuyết Ưng vương, biến hắn trở thành tọa kỵ miễn phí cho Mặc Mặc.

Đây là chuyện vốn làm người ta cao hứng, nhưng hai tỷ đệ dần lớn lên, sự đối nghịch cũng càng nhiều, từ năm nàng mười lăm tuổi, đệ đệ Mặc Mặc đáng ghét của nàng còn nhiều lần cưỡi lên lưng Tuyết Ưng vương mà khoe khoang với nàng, càng tức giận hơn là hắn không cho Tuyết Ưng vương mang nàng cùng bay. Vì vậy mối thù tọa kỵ này bắt đầu xuất hiện từ lúc đó.

Lúc này đây, một mặc ưng bị thương từ trên trời rơi xuống trước mặt nàng, quả thực giống như là ông trời cho nàng một cơ hội có được tọa kỵ của riêng mình, cho nên làm gì có chuyện nàng sẽ buông tha. Tuy rằng thể hình của Tuyết Ưng vương to hơn mặc ưng rất nhiều, nhưng cũng do pháp lực của nàng hiện đang bị phong tỏa, chờ khi được giải khai thì căn cứ theo màu lông và độ cứng của móng vuốt, có thể đoán được hình thể của nàng cũng không quá nhỏ.

Hừ! Mặc Mặc, ngươi chờ, ngươi có Tuyết ưng, ta cũng có Mặc ưng, về sau ai cũng không thua ai!

Bắc Dao Bảo Bảo nghĩ đến biểu tình kinh ngạc của Mặc Mặc thì hưng phấn vô cùng, nhiều năm đấu với nhau, cuối cùng nàng cũng chiếm phần hơn.

Nhưng vết thương đã chữa xong thì phải bố trí cho nàng ta thế nào? Bảo Bảo muốn đưa nàng vào trong xe nhưng lại rất không tình nguyện chia sẻ không gian riêng tư của nàng và Thanh Liên với người khác, thực ra là nàng không muốn cho Ảnh Nhiên nhìn thấy phong tư tuyệt thế của Thanh Liên. Nhưng nếu không đưa nàng vào trong xe, nàng không giống ngựa, có thể chạy trên đường, huống chi lúc này nàng còn đang hôn mê.

Bảo Bảo vẫn đang do dự, Thanh Liên thấy nàng cứ nhìn chằm chằm mặc ưng đang hôn mê trên mặt đất, tuy không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng cũng đoán được chút ít, tiểu nữ nhân này tuổi còn nhỏ mà dấm chua thật ra rất lớn a.

Khóe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên, “cách đây hai mươi dặm đang có người đi đến, nếu chúng ta không mau rời đi, sợ là sẽ có phiền toái. Mau đem nó vào đây đi, có lẽ nhanh lắm thì cũng tới chiều nó mới tỉnh lại, chừng đó thời gian thì cũng đủ để chúng ta vào khách điếm trong thành nghỉ trọ đi.”

Nghe được thanh âm réo rắt của Thanh Liên, Bảo Bảo dù tâm không cam lòng không nguyện nhưng vẫn nghe lời hắn, đem Mặc ưng đi vào trong xe, cũng may xe ngựa rất lớn nên dù có thêm Mặc ưng cũng không chiếm nhiều diện tích lắm. Bảo Bảo còn phát hiện được một lợi thế là nhờ vậy mà nàng có thể ở gần Thanh Liên hơn, ai biểu không gian chật đi làm chi, he he he.

Tâm tình của Bảo Bảo cũng tốt hơn, vó ngựa lại di chuyển, đưa bọn họ đi về hướng tây.

“Thanh Liên, còn muốn nghe chuyện xưa sao?” Bắc Dao Bảo Bảo ý định muốn quay lại đề tài cũ nhưng Thanh Liên không trả lời, vẫn chăm chú đọc sách như trước.

Bắc Dao Bảo Bảo không khỏi bực trong lòng, nàng biết không khí bị phá hư rồi sẽ khó tìm lại được, hận không thể quay ngược thời gian, đem mũi, lỗ tai của họ Liễu kia cắt bỏ hết cho hả cơn giận.

Tức giận, lại nhình thấy Mặc ưng đang hôn mê kia mà càng thêm không vui.

Thanh Liên vẫn chuyên tâm đọc sách, tựa hồ như không muốn quan tâm đến tâm trạng không vui của nàng, cái chân thon dài như vô tình duỗi ra, duổi thẳng đến bên người Bảo Bảo.

Bắc Dao Bảo Bảo trong mắt hiện lên sự kinh hỉ, vội vàng liếc nhìn Thanh Liên, thấy hắn vẫn chuyên chú đọc sách, nhưng nàng rất vui mừng lại không chút chần chờ mà cúi người xuống, gối đầu lên đùi của hắn, còn thoải mái cọ xát mấy cái, sau cùng mới thấy thỏa mãn mà nhắm mắt lại, đương nhiên là nàng đã không nhìn thấy ý cười hiện lên trong đôi mắt phượng sâu không thấy đáy của Thanh Liên.

Rất nhanh, Bắc Dao Bảo Bảo liền an tâm lâm vào giấc ngủ say, vật nhỏ này tựa hồ càng ngày càng có thói quen ngủ bên cạnh hắn.

Sau đó không lâu, một đám người giang hồ mặc trang phục màu lam đi ngang qua, kinh ngạc nhìn chiếc xe ngựa xa hoa, dường như đã lâu rồi chưa từng thấy có người dùng xe ngựa xa hoa như vậy đi qua con đường nhỏ này.

Nhưng cũng chỉ kinh ngạc liếc nhìn một cái, đợi khi bọn họ hồi phục tinh thần thì chiếc xe đã đi cách xa mấy dặm đường.

Mà ở trong xe, Thanh Liên cũng đã buông cuốn sách xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen bóng như tơ của Bảo Bảo, âm thầm thở dài, những người vừa rồi vừa nhìn qua cũng biết là những kẻ có võ công, có lẽ là thủ hạ của võ lâm thế gia gì đó, tuy rằng võ công cũng không quá giỏi nhưng cũng có căn bản, nhìn vẻ mặt lo lắng của bọn họ thì chắc là đang đi tìm Liễu Vân Song.

Đám người này thấy xe ngựa ở cách hiện trường không xa, lại thấy hai mắt của Liễu Vân Song bị mù, thì cho dù Liễu Vân Song không nói, đám người này cũng sẽ hoài nghi, huống chi Liễu Vân Song cũng không có bị câm, cho nên chắc chắn sẽ vạch tội bọn họ.

Xem ra tới thành trấn sau, xe ngựa này không thể dùng được nữa, hắn cũng không muốn đang yên lành đi đường lại bị một đám nhân loại đuổi theo đòi chém đòi giết, vậy thì không có gì hay ho a.

Cũng may Liễu Vân Song kia chỉ nhìn thấy Bảo Bảo, chưa từng gặp qua mình, mà lúc này hắn lại bị mù, chỉ dựa vào miêu tả thì e là khó tìm được người, hơn nữa chỉ cần mình và Bảo Bảo thay đổi tướng mạo thì thiên hạ rộng lớn, bọn chúng làm sao tìm được.

Nhưng mà nha đầu kia vừa mới ra cửa đã gây chuyện như vậy, e là sau này hắn không dễ dàng gì có những ngày yên lành a.

Bảo Bảo đã rơi vào giấc ngủ say, không nhìn thấy người nàng luôn tâm tâm niệm niệm muốn được hắn yêu đang dùng ánh mắt bất đắc dĩ lại bao dung nhìn nàng, còn dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, vô ý nằm trên đùi hắn nỉ non một tiếng, tiếp tục giấc ngủ của nàng.

Chương 22

KHÔNG THỂ BỎ LỆNH CẤM

Khi xe ngựa tiến vào Bình Dương thành, Thanh Liên liền vận dụng chút pháp lực biến hóa cho chiếc xe ngựa, cho dù trước sau cũng phải vứt bỏ chiếc xe này nhưng trước mắt vẫn cần phải biến đổi nó để che dấu hành tung.

Khi bên tai truyền đến tiếng huyên náo, ồn ào, Bảo Bảo mới tỉnh lại, cảm giác khóe miệng ướt sũng, trợn mắt nhìn mới phát hiện vì mình ngủ mê mà chảy nước miếng tùm lum trên đùi Thanh Liên, ngượng ngùng, xấu hổ vội cuống quýt lau chùi, lại ngẩng đầu nhìn hắn lo sợ nói: “Thực xin lỗi, Thanh Liên, ta không có cố ý.”

Thanh Liên hơi hơi lắc lắc đầu, nếu muốn trách nàng thì ngay khi nàng nhiễu giọt nước miếng đầu tiên đã đánh thức nàng chứ không chờ tới bây giờ, nước miếng của nàng đã làm ướt một mảng lớn trên đùi hắn thì mới trách nàng, “không sao, lát nữa thay đổi quần áo là được.”

Bắc Dao Bảo Bảo kinh ngạc khi thấy hắn không có chút tức giận nào, mấy ngày qua nàng đã biết Thanh Liên là người ưa thích sạch sẽ, cũng rất chú trọng chuyện ăn mặc, cho dù là ở trong xe ngựa rong ruổi trên đường, hắn cũng mỗi ngày thay đổi quần áo, đều là màu xanh nhưng đậm nhạt khác nhau, cũng khác kiểu dáng. Cho nên nàng không thể tin được chuyện mình nhiễu nước miếng lên quần áo hắn mà hắn không có thái độ gì, làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh.

Vội vàng dời đi tầm mắt liền thấy được hắc ưng còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Bảo Bảo chậm rãi đứng lên đi đến bên cạnh, xốc một cánh của nó lên, đưa tay vào nách nó để thăm dò, cảm giác rất nóng, quả nhiên là đã phát sốt, phải giải tỏa phong ấn pháp lực cho nó, nếu không thì không thể cho nàng khôi phục nguyên hình cũng không thể cho nàng uống thuốc, càng miễn bàn tới chuyện nàng tự mình chữa trị.

Nàng muốn chữa trị nhanh cho nó để còn cưỡi lên nó mà bay vài vòng, nhưng nếu sau khi cởi bỏ pháp lực mới phát hiện mặc ưng này đạo hạnh cao hơn mình nhiều, nếu lúc đó nó không muốn chở nàng bay thì phải làm sao? Nàng uổng phí công sức sao? Nhưng lúc này mà không giải tỏa phong ấn cho nó thì nhìn nó suy yếu như vậy, nàng còn phải chăm sóc cho nó nhiều, nghĩ tới đây, Bảo Bảo hối hận vô cùng, sớm biết như thế thì không nên cứu nó cho rồi, bây giờ thì coi như tự mua dây buộc mình rồi.

Quên đi, nếu nó đã nhận định nàng là chủ nhân, có lẽ nó sẽ không dám hai lòng đối với nàng. Bảo Bảo liền hợp hai tay lại thành hình chữ thập, chuẩn bị giải tỏa phong ấn cho mặc ưng thì có một cái tay chặn trước mặt, xoay người nhìn thì thấy ánh mắt nghiêm túc của Thanh Liên, “hồ nháo, nơi này là phố sá sầm uất, ngươi muốn thi triển pháp lực ở đây sao?”

Bắc Dao Bảo Bảo cũng ý thức được không ổn, vội vàng nói, “Là ta sơ sót!”

“Phong ấn của nàng, ngươi giải không được,” đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Thanh Liên ngăn cản nàng.

“Nàng ta tuy rằng đạo hạnh cao hơn ta, nhưng trong cơ thể ta có Hỏa Hồ Thánh Châu của ngươi, giải tỏa một phong ấn nho nhỏ như vậy sẽ không làm khó được ta.”

Bắc Dao Bảo Bảo đương nhiên biết căn cơ của mình không đủ năng lực giải phong ấn nhưng có Hỏa Hồ Thánh Châu trợ giúp thì chuyện này không có gì khó, hơn nữa Thanh Liên cũng ở ngay bên cạnh, nàng không tin hắn sẽ không hỗ trợ cho mình, cho nên nàng càng thêm tự tin.

“Ngươi nhìn kỹ đi, phong ấn trên người nàng không phải do đồng loại hạ, cũng không phải bị các yêu tinh khác làm, mà là mang theo tiên phù.” Ngón tay thon dài của Thanh Liên nhẹ lướt qua đỉnh đầu của mặc ưng, nhất thời một đường cong màu đỏ như ẩn như hiện xuất hiện, làm cho Bảo Bảo nhìn thấy cũng sửng sốt.

“Phong ấn màu đỏ? Đây không phải là dấu hiệu của Tán tiên sao?” Bảo Bảo liền buông kết ấn, ngạc nhiên hỏi.

Có rất nhiều cách để phong ấn pháp lực, mỗi một loại có liên quan rất chặt chẽ tới thân phận, đạo hạnh của người sử dụng. Giống như trước đây, khi nàng và đệ đệ không ngoan, phụ thân Như Mặc cũng phong ấn pháp lực của bọn họ, nhưng đây là do trưởng bối đồng tộc phong ấn nên trên thân người bị phong ấn sẽ hiện màu lam nhạt, điều này đại biểu cho việc riêng trong tộc, người ngoài không nên tùy tiện giải trừ phong ấn, nếu ra tay thì chẳng khác nào nhúng tay vào chuyện của người khác. Đây là điều tối kỵ, cũng là phương pháp phong ấn thứ nhất và là loại phương pháp bình thường nhất.

Phương pháp thứ hai chính là bị người khác tộc phong ấn, loại phương pháp này phụ thuộc vào đạo hạnh của hai bên mà quyết định, người nào đạo hạnh cao hơn thì có thể phong ấn đối phương, nếu phá bỏ thì tìm một người có pháp lực cao hơn người đã phong ấn là được. Điều này có nghĩa chỉ cần người có năng lực, lại nguyện ý giúp phá bỏ phong ấn thì sẽ làm được, mà người bị phong ấn loại này thì trên cơ thể sẽ hiện màu vàng.

Loại thứ ba chính là phong ấn của thần tiên đối với yêu ma, nếu yêu tinh nào phạm phải tội nghiệt lớn nhưng lại có đồng loại một lòng cầu xin cho nó, không muốn nguyên thần của nó bị diệt, thần tiên kia cũng nghĩ cho công sức tu hành mà cho nó một cơ hội ăn năn, chuộc lỗi, sẽ phong ấn để yêu tinh đó không tiếp tục phạm lỗi nữa. Loại phong ấn này sẽ có màu tím hoặc màu đỏ.

Màu tím là đại diện cho các thần tiên trên thiên đình, còn màu đỏ là biểu hiện của Tán tiên.

Nhưng mặc kệ là thần tiên hay là tán tiên, nếu đã là phong ấn của họ thì người ngoài không thể giải, nếu giải thì coi như là khiêu khích với thiên đình, tất cả những người liên quan đều bị trừng trị, cho nên dù loại phong ấn này không khó giải nhưng không có người nào dám phá bỏ.

Mà thật không may phong ấn trên người mặc ưng có màu đỏ, mà Bảo Bảo thiếu chút nữa đã hành động lỗ mãn.

Bản thân nàng là do người và rắn kết hợp mà sinh ra, lẽ ra đã bị Thiên Lôi đánh chết khi mới sinh ra theo luật thiên đình, nhưng nhờ có Thiên Địa Ngũ Bảo che chở mà nàng cùng đệ đệ mới qua được. Bây giờ nếu nàng dám khiêu khích với giới luật của trời lần nữa, giải bỏ phong ấn trên người mặc ưng thì cũng có nghĩa tội của nàng nặng gấp hai lần so với bất kỳ yêu tinh nào phạm cùng lỗi này. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất để Thanh Liên ngăn cản nàng.

“Đúng vậy, theo độ sáng của phong ấn thì có thể thấy chỉ mới thực hiện cách đây khoảng ba trăm năm thôi, phong ấn cũng không quá sâu, cho nên ngươi không để ý kỹ đã vội muốn giải bỏ cho nàng ta.” Thanh Liên chậm rãi thu hồi tay, nói.

“Ngươi nói đúng, mặc ưng này chắc đã làm việc ác gì, xúc phạm tới giới luật của thiên đình nên mới bị tán tiên phong ấn phải không?” Bảo Bảo lúc trước vốn có chút hối hận vì đã giải cứu mặc ưng, lúc này lại nổi lên hứng thú vì tò mò.

Nàng tuy rằng không có quen biết với mặc ưng, cũng không biết tính cách nó thế nào nhưng dù sao nàng cũng đã nói chuyện với nó mấy câu, cũng nhận thấy mặc ưng tuy có hận ý với nàng nhưng chẳng qua do nó giận hành vi bỏ đá xuống giếng của nàng mà thôi chứ không thực sự có ác ý. Đôi mắt của mặc ưng rất chính trực, ngay thẳng, nàng tin tưởng mặc ưng vì vô tình phạm lỗi nên mới bị tán tiên phong ấn.

Còn nói mặc ưng vì làm chuyện ác mà bị phong ấn thì Bắc Dao Bảo Bảo nàng nên sớm bị đày đến địa phủ quét rác.

Thanh Liên vừa thấy nàng lộ ra hứng thú cũng thấy buồn cười, “Bảo Bảo, trước đây ngươi đã gây rối và đắc tội với không ít người trong tộc, bây giờ còn muốn khiêu chiến với giới luật của thiên đình, muốn giải bỏ phong ấn cho mặc ưng. Khi đó người bị người trong tộc và thiên đình cùng đuổi giết sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì, ta cũng tuyệt đối không phụng bồi.”

“Thanh Liên, trên người mặc ưng này có hơi thở tà ác hay không, cho dù ta đạo hạnh thấp không nhìn ra, thì với đạo hạnh của ngươi không có khả năng không nhìn thấu, nàng ngay cả một chút hơi thở ác tính cũng không có chứ đừng nói gì là yêu ma tàn ác, hoặc có thể là trong ba trăm năm bị phong ấn pháp lực đã làm cho nàng ta xóa bỏ hết tất cả ác khí. Nhưng lúc này nó rõ ràng là vô tội, không biết tán tiên không có mắt nào đã phong ấn pháp lực của nó, còn bị Liễu Vân Song ngu dốt kia bắt bị thương, chẳng lẽ nó không đáng thương sao?’

Bắc Dao Bảo Bảo mới không tin với pháp lực của Thanh Liên không nhìn ra được bản chất của mặc ưng này, nhưng không hiểu vì sao hắn dù biết nó vô tội cũng không để cho nàng giải bỏ phong ấn cho nó. Nếu không có bọn họ đi ngang qua thì mặc ưng này đã chết chắc, tuy rằng lúc đầu nàng cứu nó là vì muốn có một cái tọa kỵ, nhưng lúc này là vì muốn chống lại sự khi dễ của thiên đình đối với yêu loại.

Nàng đã sớm không vừa mắt với thiên đình, thành tiên thì đều là người tốt hết sao? Truyền thuyết về bạch xà mà mẫu thân kể nàng vẫn còn nhớ rất rõ, pháp sư Pháp Hải chết tiệt kia rõ ràng là một kẻ ích kỷ thế mà có thể thành tiên, thật sự là buồn cười. Cho nên thần tiên cũng chưa chắc tốt hơn yêu tinh các nàng, nếu đã như vậy thì thành tiên hay không cũng có gì khác đâu? Ở nhân gian tiêu dao tự tại không tốt hơn sao? Cần gì phải lên trên trời để chịu quản lý?

Đây thực ra cũng do Bảo Bảo giận chó đánh mèo, nàng không vừa mắt thiên đình cũng do nàng cảm thấy thiên đình đối với gia đình nàng không tốt, phụ thân vốn một lòng muốn thành tiên, thế nhưng ở ngay thời điểm hắn sắp đạt thành tâm nguyện thì thiên đình vì muốn cho các Tinh Quân trở về mà hi sinh hắn. Tuy rằng hiện tại mẫu thân và phụ thân rất hạnh phúc, nhưng Thanh Liên nói đúng, hạnh phúc của bọn họ đã được thiết lập trên sự sắp đặt ban đầu, là vì bị lợi dụng mà gắn kết với nhau, làm cho tình yêu của phụ thân và mẫu thân bị vẩn đục cũng chính thiên đình là kẻ đầu sỏ gây nên.

Chuyện của Mặc Mặc cũng thế, chỉ cần Mặc Mặc và Tước vương thật lòng yêu thương nhau là được, mắc chi đến thiên đình mà cũng nhúng tay can thiệp vào, còn lấy cớ là bọn họ ở cùng nhau là không hợp lẽ thường, là làm đảo lộn kỷ cương… làm cho mẫu thân và phụ thân phải đến Tước Hoàng sơn cùng thiên đình tranh luận đến giờ còn chưa trở về.

Bản thân nàng cũng vậy, Thanh Liên cũng sắp bị thiên đình triệu đi, mà nàng từ trong bụng mẹ đã nhận định nam nhân này sẽ cùng mình cả đời, nàng dù thế nào cũng không có khả năng thành tiên, nếu thiên đình triệu hắn đi thì nàng phải làm sao?

Tính đi tính lại, Bảo Bảo đối với thiên đình là thù mới hận cũ cộng lại, cho nên nàng làm sao mà không giận cho được.

Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không để cho Thanh Liên thành tiên, nếu không, sau này nàng sẽ nói cho từng yêu tinh biết cuộc sống nhân gian có nhiều lạc thú thế nào, vui sướng ra sao; nàng sẽ ngăn cản triệt để những kẻ nào muốn thành tiên, để không có ai làm việc trên thiên đình, để Ngọc Hoàng đại đế một mình làm cho tới chết luôn đi.

Bắc Dao Bảo Bảo trong lòng oán hận địa thầm nghĩ. Cho nên, chuyện của mặc ưng, nàng nhất định phải quản.

Thanh Liên nghe nàng nói như vậy, ngữ khí hơi trầm xuống, “Bảo Bảo, nói chuyện phải chú ý từ ngữ. Mặc kệ nó có phải bị oan uổng hay không, giới luật thiên quy của thiên đình cũng không thể vi phạm, ngươi không nghĩ nếu phá bỏ phong ấn thì thiên đình sẽ tìm tới ngươi gây phiền toái sao? Hay là ngươi muốn cho Như Mặc cùng nương ngươi phải lo lắng thêm cho ngươi?”

Một câu này quả thật đã nói đúng tử huyệt của Bảo Bảo, nàng đúng là không thể làm cho mẫu thân cùng phụ thân phải lo lắng thêm nữa, quan trọng hơn là bọn họ không biết nàng trốn nhà tìm tới chỗ Thanh Liên, nếu để bọn họ biết thì chắc là mẫu thân sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. Dù sao chuyện của Mặc Mặc và Tước vương cũng đã làm mẫu thân và phụ thân tổn thương rất nặng, mà nàng nghĩ tự mình có thể xử lý tốt chuyện của nàng với Thanh Liên, không cần cha mẹ bận tâm. Cho nên nàng không ra tay, để cho mặc ưng tiếp tục bị phong ấn.

Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Liên, “Thanh Liên, ngươi biết phụ thân và nương ta đi đâu?”

Bảo Bảo lúc này mới để ý đến câu nói của Thanh Liên, hắn rõ ràng đã biết cha mẹ nàng đi đến Tước Hoàng sơn, nói cách khác hắn cũng đã biết chuyện của Mặc Mặc và Tước vương, vậy hắn…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay