Hồ Vương Thanh Liên - Chương 23 + 24

Chương 23

MỘT CÁI PHÒNG ĐÔI

Thanh Liên thấy nàng có vẻ sợ hãi, tuy rằng che giấu rất kỹ nhưng mấy ngày qua ở chung với nhau, sớm chiều cận kề đã làm cho hắn hiểu rõ nàng hơn, khó có lúc thấy nàng sợ hãi chuyện gì đó cho nên tâm tình của Thanh Liên lại thấy tốt lên. Cảm thấy mình có chút ác ý nhưng cũng thấy thú vị, nhưng đối mặt với một nữ tử hiếu thắng như Bảo Bảo thì dù biết có ác ý nhưng hắn vẫn dung túng bản thân.

Vẻ mặt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói, “Bảo Bảo, hôm nay bấm đốt ngón tay mới biết có hai người bị lừa gạt, mà ta là một trong hai người đó, ngươi nói xem?”

Không trực tiếp đi vào thẳng vấn đề nhưng lời nói càng làm cho Bảo Bảo hết hồn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, không ngờ được, cũng không ai nói cho nàng biết những gì nàng toan tính trong đầu đều bị hắn biết được.

Nhất thời, Bảo Bảo phản ứng, “Thanh Liên, ngươi gian trá, không công bằng.”

“Ngươi chẳng lẽ không có dối trá sao? Ta nhớ rõ ngươi nói vì cãi nhau với Như Mặc mà bỏ nhà ra đi, nhưng nếu ta không lầm thì Như Mặc rời đi đã gần hai mươi năm, chẳng lẽ Bảo Bảo và Như Mặc cãi nhau xong, hai mươi năm sau ngươi mới tức giận mà rời nhà ra đi sao?”

Thanh Liên ung dung nhướng mi nhìn nàng, Bảo Bảo thì không còn gì để nói, hai tay nắm chặt, chứng tỏ nàng vừa giận vừa thẹn.

Nhưng chỉ một lát sau gương mặt xinh đẹp đã khôi phục thần sắc như bình thường, mỉm cười phong tình vạn chủng, “Thanh Liên, trước khi rời cung ngươi đã biết toàn bộ ý đồ của ta nhưng lại làm như không biết gì, còn mang ta cùng đi, điều này cho thấy ngươi cũng có hảo cảm với ta phải không?”

Thanh Liên cười thầm, không hổ là người sẽ bầu bạn cùng hắn cả đời, năng lực phân tích thật nhanh và chính xác, mau lẹ hơn người khác rất nhiều, nói thẳng ra cũng tốt, vậy sẽ công bằng hơn cho cả hai, “hảo cảm có thể quyết định tương lai sao? Ta nghĩ là ta nên cho mình một cơ hội, trải qua một cuộc sống khác, ta chưa bao giờ phản đối sự khiêu chiến, bất quá cũng phải xem Bảo Bảo ngươi có thể mang lại cho ta cảm giác thú vị gì trong tương lai hay không mới được.”

“Thanh Liên, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi, ta cam đoan tương lai sẽ ở bên cạnh ngươi, sẽ làm cho ngươi cảm thấy không uổng phí vì đã sống trên đời, có ta bên cạnh, mỗi ngày của ngươi đều trải qua trong thú vị.”

Bắc Dao Bảo Bảo cao hứng đánh một cái, Thanh Liên nghiêng người né tránh làm cho cú đánh của nàng rơi vào khoảng không, “ta mỏi mắt mong chờ, hi vọng Bảo Bảo sẽ không làm ta thất vọng. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có ba năm, nếu trong thời gian này ngươi không thể làm cho ta thay đổi chủ ý thì dù có hảo cảm thế nào, ta cũng sẽ tiếp tục con đường tu hành của mình.”

“Ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết cuộc sống uyên ương ở nhân gian thú vị thế nào, so với cuộc sống tu hành trước kia hay cuộc sống nhàm chán của thần tiên sau này thì tốt hơn rất nhiều.”

Bắc Dao Bảo Bảo vẻ mặt khẳng định cùng kiên quyết nói, tuy rằng mục đích và tâm tư của nàng, rất nhanh đã bị Thanh Liên nhìn thấu, đương nhiên là không thể giả đò được nữa, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất nàng cũng có thể biết được thái độ hiện giờ của Thanh Liên, biết hắn không có bài xích tình yêu chốn nhân gian. Hắn chỉ là cần một lý do để hắn so sánh xem nên lựa chọn nàng hay tiếp tục tu hành thành tiên, mà nàng trong ba năm này sẽ làm cho hắn cảm nhận được tình cảm của nàng, làm cho hắn có lý do để lựa chọn nàng.

“Vậy tốt lắm, tới khách điếm rồi, chúng ta nên xuống xe. Vì những rắc rối ngươi đã gây ra nên xe ngựa này sau này không thể dùng được nữa, sau này chúng ta muốn đi đâu đều phải dựa vào đôi chân rồi, ngươi có ý kiến gì không?” Thanh Liên nhẹ nhàng phất tà áo không một vết nhăn, nói.

“Đi bộ thì ta không có ý kiến nhưng mặc ưng kia thì phải làm sao? Chúng ta không thể để nó tiếp tục trong xe ngựa, ta phải mang nó theo.” Bảo Bảo lo lắng chỉ mặc ưng vẫn còn hôn mê nói.

“Ta thật sự thực đồng tình với Như Mặc!” Thanh Liên đột nhiên nói một câu làm Bảo Bảo giật mình, tay phải cũng đưa ra phủ lên đầu mặc ưng, thân hình của mặc ưng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ nhỏ bằng một con vẹt bình thường.

Bắc Dao Bảo Bảo lập tức ôm nó lên, “Thanh Liên, cảm ơn.”

“Đừng gây thêm phiền phức nữa,” Thanh Liên bình tĩnh nhìn nàng tươi cười thật tình, trong lòng cũng nổi gợn sóng nhưng ngoài miệng vẫn ung dung nói.

Bảo Bảo không nhìn ra tâm tư trong lòng hắn, nhu thuận gật đầu, “ta cam đoan sẽ không chủ động gây rắc rối nữa.”

Ngụ ý rất rõ ràng, nếu có người tìm tới tận nơi gây phiền toái thì cũng không trách nàng được, Thanh Liên đương nhiên là hiểu nhưng không thèm cãi với nàng.

Xe ngựa dừng lại trước một khách điếm lớn nhất ở Bình Dương, Thanh Liên đi ra ngoài xe trước tiên, nhưng vạt áo sau đột nhiên bị một bàn tay bé nhỏ nắm lại, “làm sao vậy?” Trong mắt hiện lên sự khó hiểu.

“Không cho ngươi như vậy đi xuống, rất thu hút người, ta không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi. Người biến thành một khuôn mặt bình thường thôi, trong ba năm này, ngươi chỉ có thể dùng khuôn mặt bình thường xuất hiện trước mặt nhân loại.”

Bắc Dao Bảo Bảo cắn cắn môi dưới, biết yêu cầu của nàng có chút tùy hứng, trong cuộc cá cược của hai người cũng không có quy định như vậy, nhưng nghĩ đến khuôn mặt tuyệt mỹ, khí khái bất phàm của Thanh Liên bị phàm nhân nhìn ngắm thì lòng nàng lại thấy không thoải mái.

“Hảo!” Lại là một đáp án ngoài ý muốn của Bảo Bảo, nàng nghĩ hắn sẽ không đồng ý không ngờ hắn không chút phản đối, không khỏi kinh ngạc, liền buông bàn tay đang nắm vạt áo của hắn ra.

Thanh Liên xoay người, nhấc màn xe đi ra ngoài, Bảo Bảo biết lúc này bộ dáng của hắn đã không giống như trước.

Do dự một hồi, nàng cũng biến hình, vẫn là khuôn mặt của nàng như trước nhưng che giấu đi bảy phần linh khí, như thế dù nàng trong mắt mọi người vẫn rất xinh đẹp nhưng giống với người thường hơn.

Đem mặc ưng đã được thu nhỏ nhét vào tay áo, xốc màn xe lên, một bàn tay trắng như ngọc đã chờ sẵn để đỡ nàng xuống.

Bảo Bảo ngước mắt nhìn, thấy khuôn mặt của Thanh Liên trước mặt đã hoàn toàn khác trước kia, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp đã được thay bằng đôi mắt một mí, cái mũi vẫn cao thẳng như trước nhưng đặt trên khuôn mặt bình thường lúc này thì không có gì đặc biệt, ngược lại còn làm người ta có chút ác cảm, đôi môi duyên dáng đỏ mọng lúc này lại có chút thâm, hoàn toàn không có bộ dáng khêu gợi trước kia.

Ngoài trừ làn da trắng như ngọc vẫn giữ nguyên, Thanh Liên hiện tại không có một chút bóng dáng của Thanh Liên trước kia, nhưng Bảo Bảo vẫn dùng ánh mắt ái mộ chăm chú nhìn hắn, bởi vì mặc kệ hắn biết thành dạng gì thì trên người hắn vẫn toát lên ý vị và nội hàm, còn có ánh mắt mê người đều làm nàng cảm thấy say mê, vĩnh viễn muốn chìm đắm trong đó.

Nàng lúc này càng cảm nhận sâu sắc là nàng yêu nam nhân trước mắt này nhiều đến mức nào, nàng yêu con người hắn, tâm hồn hắn, cho nên dù hắn biến thành bộ dáng gì thì chỉ cần linh hồn của hắn vẫn là Thanh Liên là đủ, bề ngoài cho dù không trọn vẹn, không hoàn mỹ thì trong mắt nàng vẫn là đẹp nhất. Thật hi vọng Thanh Liên cũng có cảm giác như vậy với nàng, nếu là thế thì cả đời này nàng không có gì nuối tiếc nữa.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn liền được hắn cẩn thận đỡ xuống xe ngựa, lại hi vọng cả đời này đều được nắm tay hắn như vậy, thật ra nàng chăm chú nhìn Thanh Liên như vậy nên làm sao không thấy được Thanh Liên cũng đang nhìn nàng.

Nàng nhìn thấy hắn trong bộ dáng bình thường như sự ái mộ và thâm tình trong mắt không hề suy giảm, ngược lại còn phát ra ánh sáng như ngọc, đủ để hắn hiểu rằng Bảo Bảo không phải yêu hắn bởi vẻ bề ngoài. Nàng là thật tâm thích chính con người của hắn, tâm hồn hắn. Đối với một yêu tinh vẫn cô độc suốt mấy ngàn năm qua mà nói tình như vậy cũng đủ làm cho nội tâm của hắn trào dâng mênh mông, hắn nghĩ có lẽ không cần đế ba năm, mỗi ngày đều nhìn thấy ánh mắt thâm tình của nàng như vậy, hắn sẽ rất nhanh buông vũ khí đầu hàng.

Hai người tập trung vào suy nghĩ của mình mà không để ý chung quanh, không biết rằng sự xuất hiện của bọn họ đã làm mọi người chú ý và tò mò. Sau khi bọn họ rời khỏi xe ngựa thì chiếc xe tiếp tục đi về phía trước rồi rất nhanh biến mất ở ngã tư đường, giống như trong xe vẫn còn những người khác cần phải tiếp tục lên đường, chỉ có hai người bọn họ cần phải xuống ở đây.

Bắc Dao Bảo Bảo mặc dù đã che bớt bảy phần linh khí nhưng dung mạo của nàng vẫn xinh đẹp tuyệt trần, vẫn làm cho nhiều người nhìn đến ngây ngốc, mà ngạc nhiên hơn là bên cạnh nàng lại là một nam tử diện mạo bình thường, thậm chí nhìn còn có chút không thiện cảm, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút ủy khuất cho người đẹp a.

Thanh Liên mỉm cười, đem ánh mắt tò mò lẫn khinh thường của mọi người thu vào hết trong mắt, hắn không có không vui, ngược lại còn tươi cười. Nhân loại vẫn luôn nhìn mặt mà bắt hình dong, dùng hình dạng bên ngoài để đánh giá một người, cho nên chân tình càng khó tìm, vợ chồng không hòa thuận là phần nhiều. Hắn thực may mắn cũng thật hạnh phúc vì Bảo Bảo không có tật xấu này, một chút cũng không.

Xuống xe ngựa, Thanh Liên liền muốn buông tay Bảo Bảo ra nhưng bị nàng gắt gao nắm lấy. Nàng thực vất vả mới được hắn chủ động nắm tay, tuy rằng xuất phát từ lễ nghi cũng như cần phải làm thế, nhưng nàng sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để thân cận với hắn. Nhiệt độ cơ thể của Thanh Liên ấm áp mà thoải mái, đối với máu lạnh bẩm sinh như nàng thì là thoải mái nhất, tốt nhất.

Hơn nữa trên người hắn còn truyền đến một mùi hương thản nhiên, thơm lạ lùng, làm cho nàng tâm thần nhộn nhạo, nắm tay hắn, mười đầu ngón ta quấn quýt lấy nhau. Nàng dùng sức nắm lấy nhưng Thanh Liên không hề kêu đau, thậm chí không bao lâu sau cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dung túng cho tư tâm nho nhỏ của nàng. Bảo Bảo càng cười thêm rực rỡ, sáng lạn, càng thu hút thêm sự chú ý của nhiều người, càng làm cho nhiều người trợn mắt há mồm nhưng kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện thì toàn bộ ánh mắt và tinh thần đều tập trung trên người nam nhân bình thường kia, hoàn toàn không nhìn người khác dù chỉ bằng nửa con mắt.

Từ cửa lớn màu đỏ đến chỗ chưởng quầy chỉ mất khoảng mười thước là cùng nhưng cũng đủ làm cho toàn bộ khách trong điếm sững sờ, không gian trở nên lặng ngắt như tờ, Thanh Liên đương nhiên là chú ý đến hoàn cảnh chung quanh nhiều hơn so với Bảo Bảo chỉ lo nhìn hắn.

Đặt một thỏi bạc lên quầy, “chưởng quầy, chúng ta muốn ở trọ.”

“Hảo, hảo, công tử cần mấy gian phòng?” Chưởng quầy cũng vội vàng dời ánh mắt ngây ngốc từ khuôn mặt của Bảo Bảo sang thỏi bạc, mĩ nữ có thể nhìn nhưng không thể no bụng, bạc vẫn là trên hết, nam tử này tuy rằng diện mạo bình thường nhưng nhìn vật liệu may mặc trên người hắn thì cũng biết là kẻ lắm tiền nhiều của, cần phải hầu hạ chu đáo mới được.

“Một gian!”

“Hai gian!”

Hai đáp án khác nhau, người trước là Bảo Bảo, người sau đương nhiên là Thanh Liên, chưởng quầy thì sửng sốt, thực khách cũng sửng sốt.

Bắc Dao Bảo Bảo dùng sức cầm chặt tay Thanh Liên, ánh mắt nhìn hắn rất kiên trì làm cho Thanh Liên không thể không thỏa hiệp, mỉm cười nói với chưởng quầy, “một phòng đôi đi.”

“Dạ, công tử.” Chưởng quầy bị nụ cười của Thanh Liên làm cho choáng váng, không nghĩ một người bình thường như vậy mà khi cười rộ lên làm cho người ta cảm thấy rất khác lạ, mang theo sự phong lưu ẩn giấu bên trong, làm cho người ta có cảm giác mất hồn. Một hồi lâu chưởng quầy mới phục hồi tinh thần, khuôn mặt già nua đỏ lên, không nghĩ mình lại vì một nụ cười của nam tử mà thất thần, hổ thẹn không thôi.

Mà Bảo Bảo cũng đem hết một màn này thu vào mắt, hung hăng trừng Thanh Liên một cái, “sau này không được cười với người ngoài như thế nữa.”

Nàng biết Thanh Liên vẫn là Thanh Liên, dù dung mạo trở nên bình thường thì khí khái phong lưu tiêu sái vẫn không thể mất đi.

Chương 24

GẶP LẠI CẢNH KHỎA THÂN

Đối với những lời của Bảo Bảo, Thanh Liên coi như không nghe thấy, ôn nhu nói với chưởng quầy, “có thể đưa ta đi xem phòng không?”

“Công tử, mời đi bên này,” chưởng quầy vội vàng gật đầu rồi rời khỏi quầy, tự mình dẫn bọn họ đi theo một cầu thang gỗ hướng lên trên.

Bảo Bảo không nhận được câu trả lời của Thanh Liên, lại bị hắn lôi kéo đi, có chút mất hứng, Thanh Liên vẫn làm như không hay biết gì, hôm nay đã nhượng bộ nàng rất nhiều rồi, không thể dung túng thêm cho nàng nữa, nếu không thì sẽ bất lợi cho kế hoạch của hắn.

Ngay khi bọn họ theo chưởng quầy đi lên lầu thì khách điếm cũng bắt đầu một ngày làm ăn may mắn, nhiều khách nhân tìm đến, vốn chỉ định ăn cơm giờ lại muốn ở trọ mấy đêm, làm cho hai tiên sinh trướng phòng và một phó chưởng quầy bận rộn tới mức không có thời gian uống nước, chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi tất cả các phòng trong khách điếm đều đã đầy khách.

Người thuê được phòng thì mặt mày hớn hở, kẻ tới chậm thì u sầu ủ rũ, phó chưởng quầy không cầm lòng được trước những lời yêu cầu của vài vị khách lắm tiền nhiều của nên ngay cả phòng của hắn cũng đem cho thuê, đám tiểu nhị cũng muốn kiếm thêm tiền nên cũng đem phòng của mình cho thuê, làm cho trướng phòng tiên sinh không khỏi thở dài lắc đầu, mọi người thật là điên cuồng, vì muốn nhìn mỹ nữ mà ngay cả thân phận cũng không để ý sao?

Mà không riêng gì khách điếm của bọn họ, khách điếm bên cạnh cùng hai gian khách điếm khác gần đó cũng trong thời gian ngắn mà chật ních khách, làm cho nhiều thương nhân từ xa đến nghĩ trong thành đang chuẩn bị tổ chức đại hội hay lễ hội náo nhiệt gì nên các khách điếm mới hết phòng, có ngờ đâu chỉ vì một Bắc Dao Bảo Bảo mà thôi.

Nhưng lúc này kẻ đầu sỏ vẫn còn đang mất hứng nhìn Thanh Liên, mè nheo hắn đáp ứng yêu cầu của nàng. “Thanh Liên, ta cũng vì muốn chúng ta sau này không gặp phải phiền phức mà thôi. Nếu cứ mỗi lần ngươi cười với ai đó, người nọ liền ngây ngốc cả ngày không nói được tiếng nào thì sẽ làm cho mọi người chú ý, sẽ không tốt cho chuyến du ngoạn của chúng ta, ngươi đáp ứng ta, đừng cười với người khác đi.”

Thanh Liên liếc mắt nhìn nàng, còn chưởng quầy đã sớm rời đi, cũng thuận tay đóng luôn cửa phòng lại, “trong gian khách điếm này, thậm chí là khách điếm trong phạm vi năm trượng đều chật ních người, đông đến không thể ngờ, ngươi cho rằng đó là do ta cười với chưởng quầy một cái mà tạo thành sao? Cho nên, nếu nói người tạo sự chú ý của người khác không phải là ta.”

“Thanh Liên, ngươi –” Bắc Dao Bảo Bảo thấy hắn nói một hồi lại đem đề tài đá về phía nàng, bỏ qua yêu cầu của nàng thì không khỏi có chút không cam lòng, nhưng ấp úng nửa ngày cũng không nói được gì.

“Ta ngủ bên trong, ngươi và tiểu ưng ở bên ngoài đi” Thanh Liên không để ý đến biểu tình của nàng, tao nhã xoay người đi vào gian trong.

Cái gọi là phòng đôi, chính là một phòng lớn, bên trong có một gian phòng nhỏ bài trí tao nhã, có giường ngủ, còn gian ngoài chỉ có tháp ngủ giản dị mà thôi, bình thường những kẻ có tiền khi đến ở trọ thì sẽ lựa chọn phòng đôi như vậy, bản thân sẽ ngủ bên trong còn gian ngoài là cho nha hoàn hay người hầu… Chủ tớ phân rõ giới tuyến, cho nên phòng đôi rất được hoan nghênh.

Mà hiện tại Thanh Liên công khai tiêu sái đi vào gian trong, còn đóng lại cửa phòng, tựa hồ như là muốn ngủ, còn Bảo Bảo chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cánh cửa đã được đóng chặt. Nàng không tin Thanh Liên muốn đi ngủ sớm vậy, đừng nói là bây giờ đang là ban ngày, cho dù là buổi tối thì bọn họ là yêu tinh, có ai nghe nói yêu tinh cũng đi ngủ vào buổi tối giống nhân loại chưa?

Cho nên hắn rõ ràng là muốn tránh mặt nàng. Nghĩ tới đây, Bảo Bảo càng thêm buồn bực, dùng sức đánh vào tháp ngủ, lúc này mặc ưng trong tay áo nàng phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Bắc Dao Bảo Bảo lập tức dời tầm mắt từ cánh cửa phòng sang ống tay áo của mình, cẩn thận bế mặc ưng lúc này nhỏ bằng con vẹt ra, đặt nó lên tháp, nhìn nó đang hấp háy mắt như sắp tỉnh, liền dùng một ngón tay sờ vào cánh nó thì thấy vẫn còn rất nóng. Thanh Liên đã nhắc nhở nàng không thể cởi bỏ phong ấn của nó, cho nên nàng chỉ có thể dùng pháp lực để giúp nó giảm sốt, miễn cho nó bị sốt đến phát ngốc, như vậy thì thành ra nàng cứu nó uổng công rồi.

Ảnh Nhiên vừa tỉnh lại đã thấy một khuôn mặt tinh xảo trước mắt, có chút giật mình, nhưng lập tức nhớ ra gương mặt này là của cô nương đáng giận hôm qua đã cứu nó, giật giật cánh mới phát hiện cái cánh bị trúng tên đã được chữa trị rất tốt, nhưng thân thể vẫn có cảm giác vô lực, nó biết là mình đã phát sốt, mà chủ nhân của gương mặt tinh xảo trước mắt còn đang đặt một tay dưới cánh nó.

Nhìn thấy thân thể của mình đã được thu nhỏ, nhìn ngắm chung quanh thì nó biết nơi mình đang ở là một căn phòng của nhân loại, hơn ba trăm năm qua, nó chỉ ở trên cao nhìn vào phòng người ta chứ chưa từng chân chính tiến vào. Bởi vì hình thể nó quá mức to lớn cùng với giống loài của nó, cho nên nó không thể tới gần nhân loại, mỗi khi thấy đứa nhỏ nhân loại sống chung vui vẻ cùng cha mẹ của nó, tâm nó lại cảm thấy đau.

Mà lúc này nó đã có cơ hội tiến vào trong phòng, nhìn xem cuộc sống ở nhân gian là như thế nào, Ảnh Nhiên cảm thấy kích động, lại ngước mắt nhìn Bảo Bảo, lần đầu tiên nói một lời chân tình, không có chút địch ý nào trong suốt ba trăm năm qua, “cảm ơn ngươi, chủ nhân.”

Ánh mắt tràn đầy cô tịch, bi thương, Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn ánh mắt nàng dù còn suy yếu nhưng vẫn muốn mở to như trước, chân thành nói lời cảm ơn với nàng, cảm ơn nàng cái gì chứ? Cảm ơn nàng đã cứu nó sao? Cảm ơn nàng đã trị thương cho nó hay vì nàng đã mang nó tới đây? Có lẽ lý do gì đều có, cũng mặc kệ là bởi nguyên nhân gì mà cảm ơn nàng, Bảo Bảo không thể không thừa nhận lúc này sự thương hại của nàng đối với mặc ưng đã chuyển thành quyết tâm phải cứu nó cho bằng được.

Ưng là động vật cao ngạo, cao ngạo nhất giống trong tất cả các giống loại, đôi cánh mạnh mẽ giúp cho bọn họ bay lượn thoải mái trong không trung, cho nên nó không cần người khác đồng tình, Bảo Bảo đương nhiên hiểu được. Cho nên nghe lời cảm ơn của nó, nàng cảm nhận được sự cô tịch của nó, trong lòng tràn đầy thương cảm và đồng tình nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên nói: “Ngươi đã gọi ta là chủ nhân, ta cứu ngươi là lẽ đương nhiên, cũng không phải cứu không công a, chờ người khỏe hơn, ta cần ngươi chở ta bay vài vòng nha.”

Ảnh Nhiên gật đầu, trong mắt vẫn còn cảm kích, có lẽ chủ nhân không đáng ghét như suy nghĩ ban đầu của nó, ít nhất là trong những năm gần đây, không ai nói với nó nhiều như vậy, cũng vì nó là người của Ưng tộc có năng lực và kiêu ngạo.

Rõ ràng là chủ nhân biết nếu nó không thể giải trừ phong ấn thì không thể mang nàng bay lượn lên trời, nhưng nàng cũng không nói thẳng ra mà giữ lại cho nó sự kiêu ngạo và tự tôn, như vậy nó làm sao không phục nàng cho được.

Mà nó, một người cô đơn đủ lâu, có lẽ có chủ nhân đối với nó là một chuyện may mắn, dù chủ nhân nó là người ngoại tộc nhưng lại có pháp lực cao cường, như vậy nó còn gì để tức giận và bất mãn nữa chứ?

“Chủ nhân! Sau này mạng của Ảnh Nhiên thuộc về chủ nhân. Chủ nhân muốn Ảnh Nhiên làm gì, Ảnh Nhiên cũng không có nửa câu oán hận.”

Bắc Dao Bảo Bảo thấy nó, không biết sao lại cảm thấy rất đau lòng, nàng không thích nhìn ánh mắt ẩn chứa sự tự ti của nó, nếu pháp lực bị phong ấn khiến cho nó không thể là chính mình thì nàng sẽ giúp nó cởi bỏ, nàng không thích có một chim ưng thiếu nhuệ khí a. Ưng nếu không có dũng mãnh và nhuệ khí thì sao còn gọi là ưng?

Ở thời điểm nàng còn chưa ý thức được thì đã hùng hồn nói ra miệng, “Ảnh Nhiên, ngươi yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cởi bỏ phong ấn cho ngươi”

Nói xong mới phát hiện là mình đã hứa hẹn chuyện gì, nhưng hối hận cũng đã muộn, hơn nữa nàng thấy Ảnh Nhiên kích động, ngạc nhiên, ngấn lệ thoáng hiện trong mắt thì cũng không muốn thu hồi lại lời đã nói, chỉ có thể tươi cười nhìn nó.

“Cám ơn chủ nhân! Xin nhận một lễ của Ảnh Nhiên.” Thân hình nho nhỏ loạng choạng vỗ cánh, dùng hai chân đứng lên, một cánh ép vào ngực, khụy người, sau đó cúi thấp đầu, thấp đến mức gần sát móng vuốt. Điều này đối với Ưng tộc đã là lễ lớn nhất, tương đương với bái lạy của nhân loại, mà Bảo Bảo thấy nó thi lễ như vậy, dù có chút hối hận vì lỡ hứa nhưng lúc này cũng chỉ biết sẽ tận lực tìm cách giúp nó giải bỏ phong ấn.

“Thân thể của ngươi còn sốt cao, ta nơi này có một viên đan hoàn, ăn vào sẽ làm ngươi có cảm giác thoải mái một chút, buổi tối có thể hết sốt là tốt nhất. Nếu không thì ngươi phải ráng chịu đựng, ngày mai, ta cởi bỏ phong ấn cho người thì tự ngươi có thể làm giảm nhiệt độ của mình.” Bảo Bảo xòe tay, mở ra là một viên thuốc xanh biếc.

Ảnh Nhiên ngửi ngửi thì cảm nhận được hơi thở và hương vị của Xà loại, tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không do dự mà ăn viên đan hoàn, “tạ ơn chủ nhân.”

Ngạc nhiên chợt lóe trong mắt Ảnh Nhiên, Bảo Bảo đương nhiên thấy được nhưng nàng cũng không có giải thích thân phận của mình, bởi vì lúc này nàng chỉ lo nghĩ nên dùng cách nào mới có thể giải bỏ được phong ấn của Ảnh Nhiên. Thanh Liên trước đó đã nói phong ấn của nó, nàng không thể cởi bỏ, điều đó có nghĩa hắn biết ai có thể cởi bỏ phong ấn của Ảnh Nhiên hoặc là có phải Thanh Liên quen biết với tán tiên nào đó có thể giúp Ảnh Nhiên cởi bỏ phong ấn?

“Ngươi ngủ một giấc đi! Chờ ngày mai trời đã sáng, ngươi sẽ cảm giác tốt hơn nhiều!” Bắc Dao Bảo Bảo trong đầu không ngừng suy nghĩ, tay vẫn kéo chăn đắp lên người Ảnh Nhiên, ngón tay khẽ vuốt qua trán nó, Ảnh Nhiên liền rơi vào giấc ngủ, cái này không khác gì Thanh Liên đã thôi miên Bảo Bảo lúc trước, chỉ tiếc là người bị thôi miên không biết mà thôi.

Xác định mặc ưng đã ngủ, Bảo Bảo rốt cuộc nhịn không được, dùng sức đẩy cửa đi vào gian trong, muốn Thanh Liên giúp nàng tìm cách cởi bỏ phong ấn cho Ảnh Nhiên nhưng tình cảnh bên trong làm cho nàng kinh ngạc, ngây ngốc.

Thân hình trắng nõn, bóng loáng không mảnh vải che thân xuất hiện trước mắt nàng, bờ vai duyên dáng, tấm lưng yêu kiều, đường cong hoàn mỹ, càng mê người hơn là hắn không nghĩ nàng sẽ xông vào liền ôm xiêm y che chắn cảnh xuân, làm cho cảnh tượng càng thêm mê người, mị hoặc. Kinh ngạc trong mắt Bảo Bảo chợt lóe rồi biến mất, trong mũi một dòng ấm nóng di chuyển, rồi mùi máu tươi tràn ngập khắp không gian bé nhỏ. Nàng thế như lại chảy máu mũi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay