Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 15 phần 1

Chương 15: Ra trận

Có lẽ vì là cuối thu, thời tiết trở lạnh, tôi đột nhiên trở nên rất tham ăn, và cũng ăn được rất nhiều. Có lúc nhớ đến món ăn nào ngon, nữa đêm nhớ mãi không thể ngủ được. Hoắc Khứ Bệnh đặc biệt dặn nhà bếp buổi tối cũng phải thu xếp một đầu bếp có tay nghề trực đêm, để tôi nửa đêm có muốn ăn lúc nào cũng có thể ăn.

Mặc dù hắn nói nếu một mình tôi ngồi ăn thấy vô vị có thể gọi hắn dậy, nhưng ban ngày hắn phải đi thao tập trong quân doanh, rồi còn phải lên triều, tôi không muốn hắn quá vất vả, nên cố gắng lẻn ra ngoài một cách lặng lẽ nhất, ăn xong lại lọ mọ quay về. Hắn sớm đã quen với việc tôi quay ngang quay ngửa bên cạnh, lúc nào ra ngoài chỉ cần rón rén tay chân, nếu hắn ngủ say rồi thì rất ít khi phát giác được, nhưng lúc nào tôi quay lại, vì đã là cuối thu, người vừa mới chui vào chăn còn mang theo hơi lạnh, tuy tôi đã cố gắng không chạm vào hắn, song hắn vẫn nhận ra, bèn mơ màng ôm tôi vào lòng, truyền hơi ấm trên người mình sang cho tôi. Nhất cử nhất động của hắn đều là bản năng, chỉ là hành động trong tiềm thức, nhưng như thế lại càng làm cho tôi thấy cảm giác ấm áp trong lòng.

Từ khi nói sẽ cho tôi thời gian, Hoắc Khứ Bệnh cư xử khác hẳn trước đây, không còn mấy cử động hay lời nói có ý thăm dò tôi nữa, tôi thỉnh thoảng ngơ ngẩn thất thần, hắn cũng tuyệt đối không tức giận hay lục vấn như trước, mà chỉ lặng lẽ rời đi, cho tôi không gian để tự giải quyết.

Trước đây khi buồn, tôi từng nghĩ rằng ông trời hình như chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Vừa sinh ra bị cha mẹ bỏ mặc đã đành, dù gì những thứ chưa có được cũng không có gì phải buồn vì mất đi. Nhưng ông trời lại cho tôi gặp gỡ cha, cho tôi được ôm ấp yêu thương trong vòng tay cha, nhưng đúng lúc tôi thực sự thành người, đang lưu luyến tận hưởng tình yêu của cha, thì lại tước đoạt hết mọi thứ trong một đêm. Bạn bè cùng vui đùa từ bé đều chết hết, người mà mình tôn kính ngưỡng mộ nhất thì ép chết cha của mình, tàn nhẫn không gì bằng.

Lưu lạc giữa sa mạc cát vàng mênh mang không hề khổ, khổ chính là ở trái tim thiếu nữ giữa kinh thành Trường An phồn hoa. Nếu nói lần gặp gỡ đầu tiên bên suối Nguyệt Nha chỉ là một cử động vô tâm của ông trời, thì sự trùng phùng trong thành Trường An lại trở thành một trò đùa cố ý. Năm ấy tôi từng chất vấn ông trời vô số lần, nếu không có duyên phận vì sao lại để chúng tôi gặp nhau, nếu đã gặp nhau vì sao lại để tâm nguyện của tôi không thành? Hình như ông trời muốn lấy việc làm khó dễ, giày vò tôi làm niềm vui thì phải.

Nhưng bây giờ, nằm trong lòng Hoắc Khứ Bệnh, ngắm vẻ mặt lúc ngủ của hắn, tôi nghĩ ông trời có thể mang hắn cho tôi, chính là đã chăm sóc đến tôi, mặc dù giữa chúng tôi vẫn còn khó khăn cản trở, thậm chí hắn không thể cưới tôi.

Tôi nắm lấy tay hắn, tuy hắn đang ngủ, nhưng cũng vô thức nắm lại tay tôi. Tôi khẽ nâng tay hắn lên hôn, chỉ cần chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, thì mặc cho chuyện gì đi nữa, chúng ta đều có thể vượt qua, dù ở đại mạc, hay Trường An, dù ở chiến trường hay hoàng cung, thậm chí là giữa sinh và tử.

Hoắc Khứ Bệnh tan triều quay về, tôi vẫn lười nhác quấn mình trong chăn ngủ.

Hắn vỗ trán, than thở: “Trước đây nghe mấy vị lão binh trong quân doanh bàn về phụ nữ, nói là con gái đợi gả chồng và đã lấy được chồng là hoàn toàn khác nhau, ta còn không tin, bây giờ thấy nàng thì thực sự tin rồi. Mặt trời đã sắp lặn về đằng Tây, nàng vẫn còn chưa dậy. Không đói à?”

Tôi bất động thu mình trong chăn: “Lúc nãy có ăn chút ít, liền cảm thấy mệt mỏi lười biếng, không muốn cử động tí nào.”

Hắn luồn tay vào cổ tôi, tôi rùng mình vì lạnh, vội vã nhích tránh, hắn lại định sờ cho tôi lạnh tiếp, tôi liền vùng dậy, hắn lấy xiêm áo giúp tôi: “Dậy đi! Nhất Phẩm cư mới ra mấy món ăn ngon. Triệu Phá Nô nói hương vị khá được, chúng ta đi ăn thử.”

Tôi nuốt nước miếng, lập tức lên tinh thần, hắn nhìn tôi, mặt méo xệch: “Bây giờ trong đầu nàng, ngoài ăn ra còn gì nữa?”

Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi trong giây lát, nhìn hắn đầy vẻ tình tứ: “Chỉ còn một thứ.”

Hắn chẳng nói gì, mỉm cười một lúc, rồi giọng trở nên rất dịu dàng: “Là gì?”

Tôi nghiêm túc nói: “Uống! Canh nấm đêm qua ngon lắm!”

Khuôn mặt đang tươi cười bỗng cứng đơ, Hoắc Khứ Bệnh giơ tay cốc trán tôi, ngán ngẩm nói: “Đi rửa mặt nhanh lên!”

Vừa vào tới Nhất Phẩm cư đã thấy Cửu gia, mình vận trường bào xanh nước biển, mộc mạc thanh khiết tựa như đợt tuyết đầu tiên trên núi. Cửu gia đang nghe Thiên Chiếu nói chuyện, môi nở nụ cười, trong vẻ ấm áp vẫn có nét gì đó sầu não.

Cửu gia nhìn thấy tôi, trong mắt liền thoáng nỗi đau, cùng lúc, trái tim tôi cũng se thắt, bất giác dừng bước, tiến không tiến, lùi cũng không lùi, tôi nhìn sang Hoắc Khứ Bệnh, hơi lo âu. Sắc mặt hắn tuy không dễ coi lắm, nhưng vẫn cười ấm áp nhìn tôi: “Nếu nàng không muốn ăn nữa, chúng ta có thể quay về.”

Nụ cười ấm áp của hắn khiến trái tim đang đau thắt của tôi từ từ giãn ra. Trốn tránh không phải là cách hay, tôi không thể cứ gặp Cửu gia là dẫn Hoắc Khứ Bệnh trốn vào bụi rậm, như thế không công bằng với Khứ Bệnh. Tôi nhìn Khứ Bệnh mỉm cười: “Muốn ăn.” Hắn nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt liền rực sáng.

Thiên Chiếu đứng dậy hành lễ với Hoắc Khứ Bệnh, Cửu gia cười nhạt mời chúng tôi ngồi xuống, Thiên Chiếu hỏi: “Tiểu Ngọc, muốn ăn gì?”

Tôi cười nói: “Khứ Bệnh nói dẫn muội đi ăn thử món mới, tên gọi là gì?” Ngoái đầu nhìn sang Hoắc Khứ Bệnh, hắn chau mày: “Quên không hỏi tên rồi, bỏ đi! Bảo bọn họ mang hết các món ăn mới ra mỗi món một đĩa.”

Tôi bĩu môi: “Chàng tưởng thiếp là heo chắc! Làm sao ăn hết được?”

Khứ Bệnh ra chiều kinh ngạc: “Trông biểu hiện của nàng mấy ngày vừa qua, nàng nghĩ ta còn có thể tưởng nàng là gì? Đương nhiên là nàng ăn hết rồi, sao mà không ăn hết chứ?”

Tôi nhăn mũi, “hừ” một tiếng, quay mặt đi không để ý đến hắn nữa.

Lúc bắt gặp đôi mắt đen thẫm khó hiểu của Cửu gia, mới hiểu rằng đối với huynh ấy, dáng vẻ tôi khi nói chuyện bình thường với Hoắc Khứ Bệnh là quá đỗi thân mật, mà kiểu vô ý thân mật thế này lại giống như một lưỡi dao sắc nhọn mà sáng loáng khiến huynh ấy tổn thương sâu sắc.

Tôi vội nhìn xuống, cúi đầu nhấc chén nước trên bàn, chậm rãi uống, tận dụng ống tay áo rộng để che đi biểu cảm trên mặt. Lúc này chỉ sợ vẻ mặt mình cũng giống như đao sắc, hễ bất cẩn sẽ làm tổn thương thêm một người, ít nhất thế này có thể làm cho một người vui vẻ, vẫn tốt hơn việc cả ba người đều đau khổ.

Một chiếc liễn bạc chạm hoa có nắp đậy được bưng lên, tiểu nhị vồn vã giới thiệu: “Trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa. Ngọt thơm đậm đà, dinh dưỡng bổ khỏe mạnh cho mùa thu.” Tiểu nhị vừa mở nắp liễn ra, mùi xộc lên, tôi không thấy hấp dẫn gì cả, ngược lại chỉ thấy ruột gan nhộn nhạo, vội nhoài ra ngoài cửa sổ nôn ói.

Tiểu nhị giật mình cuống cuồng bưng trà và khăn lau qua, Hoắc Khứ Bệnh khẽ vỗ lưng tôi, ánh mắt ngập tràn lo lắng: “Khó chịu ở đâu à?”

Tôi uống mấy ngụm nước trà, cảm thấy đỡ đi nhiều: “Không biết nữa, chỉ đột nhiên cảm thấy buồn nôn.”

Cửa gia ngồi bên cạnh mặt bỗng tái xanh, nỗi tuyệt vọng thoáng hiện trên vầng trán, lên tiếng dặn tiểu nhị: “Mang hết các món tanh béo đi, pha ấm trà mới, cho thêm chút trần bì vào trà.”

Hoắc Khứ Bệnh đỡ tôi ngồi xuống: “Đỡ hơn nhiều chưa? Muốn ăn gì không? Hay là muốn đi tìm thái y?”

Cửu gia chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu, chợt nói: “Để ta xem mạch cho muội.”

Tôi nhìn Hoắc Khứ Bệnh ra ý dò hỏi, hắn cười nói: “Ta nhất thời quên mất ở đây có một vị y sư y thuật cao siêu.”

Cửu gia đặt nhẹ tay lên cổ tay tôi, mấy đầu ngón tay còn lạnh hơn cả băng hàn. Tuy Cửu gia đã hết sức kiểm soát, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng ở từng ngón tay.

Bắt mạch mất một lúc lâu, Hoắc Khứ Bệnh không kiềm chế được nữa, nôn nóng hỏi: “Sao rồi?”

Cửu gia chậm rãi rút ngón tay lại, mỉm cười, nhưng là một nụ cười rất đỗi u ám thê lương: “Chúc mừng Hoắc tướng quân, tướng quân sắp được làm cha rồi.”

Hoắc Khứ Bệnh sững sờ một lúc rồi túm cánh tay Cửu gia, mừng rỡ như không dám tin là thật: “Huynh vừa nói gì?”

Cửu gia quay mặt nhìn ra cửa sổ, khóe môi run run, muốn trả lời câu hỏi của Hoắc Khứ Bệnh, nhưng giọng nói lại nghẹn ở cổ họng.

Thiên Chiếu đẩy Hoắc Khứ Bệnh ra, lạnh lùng nói: “Cửu gia nói Hoắc tướng quân sắp được làm cha rồi.” Đoạn quay sang khẽ nói với Cửu gia: “Cửu gia, chúng ta về nhà thôi!”

Cửu gia vẫn nhìn ra cửa sổ, khẽ gật đầu. Một người luôn trọng lễ nghĩa như huynh ấy mà hoảng loạn đến nỗi một tiếng “cáo biệt” không nói, đầu cũng không ngoảnh lại, cứ thế bỏ đi.

Hoắc Khứ Bệnh vui mừng khôn xiết, cười ngây ngô nhìn tôi. Tôi thì thần người ra. Tuy có phần đột ngột, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu đặt trong hoàn cảnh khác, đổi thành thời gian khác, chắc tôi sẽ hớn hở không nói nên lời, nhưng hôm nay… tôi sờ vào cổ tay mình, nơi ấy vẫn lành lạnh.

Hoắc Khứ Bệnh thình lình nhấc bổng tôi lên, rảo bước ra ngoài, tôi bật kêu: “Á, chàng làm gì thế?”

Chỉ tích tắc, cả Nhất Phẩm cư lặng ngắt. Ai nấy đổ dồn mắt về phía chúng tôi. Tôi xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn, chỉ hận mình không thể lập tức biến mất. Hoắc Khứ Bệnh không buồn để ý, hoặc là trong mắt hắn những người này căn bản không hề tồn tại. Hắn ôm tôi lên xe ngựa, dặn người hầu đang kính cẩn đứng đợi bên ngoài: “Lập tức quay về phủ mời thái ý giỏi nhất đến.”

Tôi túm lấy cánh tay hắn: “Không cần! Đây là chuyện của chúng ta, thiếp muốn mọi sự yên ả. Mời thái y xong, chắc chắn sẽ rầm rĩ, mà chẳng phải chỉ trong cung mới có y sư giỏi.”

Hoắc Khứ Bệnh giậm chân, gọi người hầu lại: “Ta vui quá nên không nghĩ kỹ được, nhưng mà…” Hắn cười nắm lấy tay tôi: “Bây giờ ta thực sự rất muốn hét vang, ta sắp có con trai rồi.”

Niềm vui của hắn lây sang tôi, tôi mỉm cười ngả vào vai hắn, bỗng nghĩ ra, bèn véo hắn một cái: “Ý chàng là gì? Nếu là con gái, chàng sẽ không vui sao?”

Hắn vội lắc đầu: “Vui, đều rất vui, nếu là con trai, ta có thể dạy nó cưỡi ngựa, dạy nó đi săn, nếu là con gái cũng rất vui, có một Tiểu Ngọc nhi, ta làm sao có thể không vui được? Con trai con gái ta đều muốn hết, sinh thêm vài đứa, sau này chúng ta có thể lập một đội thúc cúc, cha con một đội, bảo đảm sẽ đá cho đối phương tan tác tả tơi, cho họ thua sạch cả quần luôn ấy.”

Tôi nghe mà trợn mắt há mồm: “Chàng tưởng thiếp là lợn nái mắn đẻ chắc?”

Hắn dương dương tự đắc: “Chẳng dám khẩn cầu, chỉ là ước vọng.”

Tôi muốn véo hắn, nhưng nghĩ người này da dày, véo cũng không xong. Ra vào chiến trường còn chẳng hề chớp mắt trước mưa tên hay đao thương, tôi ra tay chút xíu thế này chỉ tổ gãi ngứa cho hắn, tốt nhất đừng lãng phí sức mình làm gì. Thấy tôi nhăn mũi nhắm mắt, giọng hắn bỗng đổi ra căng thẳng: “Ngọc nhi, nàng thấy khó chịu ở đâu?” Tôi không trả lời, im lặng tựa vào vai hắn. Hoắc Khứ Bệnh cuống cuồng, hét ra bên ngoài: “Mau đi nhanh về phủ!” Nói xong lại bổ sung: “Không được xóc nảy rung lắc!”

Tiếng roi của phu xe vang lên cụt lủn, chắc vừa định quất ngựa lại thôi, đánh xuống chỗ khác, cất tiếng cung kính hỏi: “Ý của tướng quân là đi nhanh hơn hay đi chậm lại? Nếu đi nhanh sẽ hơi xóc hơi lắc đấy!”

Tôi không nhịn được toét miệng cười, Hoắc Khứ Bệnh giờ mới hiểu ra, bèn đập nhẹ xuống tay tôi: “Nàng bây giờ toàn dùng tiểu xảo để chỉnh ta.”

“Thì tại thiếp đánh không lại chàng mà. Sau này thiếp cũng chỉ biết dùng những ngón tinh ranh ấy thôi.” Tôi bưng miệng cười ngất: “Bây giờ còn có một con tin nằm trong người thiếp, xem chàng còn dám bắt nạt thiếp không?”

* * *

Tôi không biết người ta mang thai thì như thế nào, chứ tôi trừ việc không ngửi nổi các món mặn và ngậy, thì mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lúc mới đầu trong người cứ uể oải, đến giờ đã giống hệt như ngày trước. Ăn rất khỏe, ngủ rất ngon, nếu không có ánh mắt nghiêm khắc của Hoắc Khứ Bệnh luôn nhắc tôi nhớ rằng bây giờ tôi không chỉ chịu trách nhiệm cho riêng bản thân mình, thì có thể tôi sẽ thêm một câu là, chơi rất vui.

Vừa mới đến gần giá đu, Hoắc Khứ Bệnh đã gọi to sau lưng: “Ngọc nhi.” Tôi đành xoay người bỏ đi.

Mãi mới có một ngày đông nắng ấm, vừa mở mắt dậy liền nói: “Chúng ta ra ngoài thành cưỡi ngựa.” Hoắc Khứ Bệnh còn chưa mở mắt, đã nói ngay: “Đừng quên thân phận hiện giờ.” Thân phận? Không phải chỉ là trong bụng có thêm một đứa bé sao? Có gì ghê gớm đâu. Huống hồ bây giờ còn chưa thấy rõ cái gì cả.

Nói như Hồng cô, đàn bà cần học cách mắt nhắm mắt mở, bởi vì nếu cứ nhìn chằm chằm vào một người đàn ông, cuối cùng kết quả sẽ không phải là buộc được người đàn ông ấy bên mình, mà thường là người đàn ông ấy sẽ trốn ra chỗ nào không có ánh mắt kia, và tự xây dựng một tổ ấm nhỏ khác.

Nhưng nếu một người đàn ông lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào một người đàn bà thì sao? Hồng cô nghe tôi hỏi vậy, sửng sốt hồi lâu mới đáp, thế thì cô ta nên mừng thầm, vì như thế tức là hắn không còn thời gian nhìn ngó người phụ nữ khác nữa. Tôi thấy rất khó hiểu, không công bằng, rất không công bằng.

Buổi tối tôi đem những lời Hồng cô nói, chỉ là đổi thứ tự nam nữ ngược lại, kể cho Hoắc Khứ Bệnh nghe: “Đàn ông cần học cách mắt nhắm mắt mở, không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào một người đàn bà. Nếu nhìn cô ta quá chăm chú, cuối cùng kết quả sẽ không phải là…” Tôi ra sức ám chỉ với hắn, rằng hắn cần xem xét lại hành vi gần đây của mình.

Hoắc Khứ Bệnh đang ngồi xem bản đồ Hung Nô, nghe xong cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói với vẻ dửng dưng: “Chẳng ai dám liều mạng thế, mà ta cũng không cho nàng cơ hội đâu.”