Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 273 - 274

Chương 273: Ta muốn tố cáo ngài

Lâm đại nhân nói là giả, nhưng A Sử Lặc lại càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ Đại Hoa lần này âm thầm chuẩn bị tinh binh, muốn cùng Hãn quốc Đột Quyết ta quyết một trận tử chiến? Việc này không thể xem nhẹ, phải sớm báo cho Khả Hãn mới được. Lý Thừa Tái lại có tâm tư khác, binh sĩ Đại Hoa quả nhiên cường thịnh hơn Cao Ly bội phần, chuyện này phải bẩm báo chi tiết cho phụ vương.

"Đoàng, đoàng…” Hai cột khói đen vọt lên trời, tiếng nổ kinh thiên làm lỗ tai mọi người kêu oong oong. A Sử Lặc cùng Lý Thừa Thái sắc mặt biến đổi, đám người Từ cung nữ hoảng sợ che lấy tai, Lâm Vãn Vinh nổi giận quát:

- Nơi nào bắn pháo, nơi nào bắn pháo?

Một tên lính cấp thấp bình thường vội chạy tới báo cáo:

- Bẩm báo đại nhân, là tân binh của Thần Cơ doanh đang luyện pháo, bắn không chuẩn làm kinh động đại nhân, xin đại nhân thứ tội.

Lâm Văn Vinh hừ một tiếng:

- Tân binh luyện pháo cũng không sao, nhưng bắn bừa như vậy, dọa đến những vị khách tôn quý của chúng ta thì không thể tha thứ được. Ngươi biết vị này là ai không? Chính là đặc sự của Hãn quốc Đột Quyết. Biết vị kia là ai không? Là tiểu vương tử của nước Cao Ly, còn có nữ sĩ Trường Kim xinh đẹp. Làm bọn họ hoảng sợ, Đỗ Tu Nguyên, ngươi có gánh vác được không? Bay đâu, lôi hắn tới đây…

Đỗ Tu Nguyên sợ tới mức mặt không còn chút máu, trong mắt từng hồi kinh hãi. Lâm Vãn Vinh cười thầm trong lòng, Đỗ đại ca không đi làm diễn viên, thật là lãng phí nhân tài.

A Sử Lặc thấy Lâm đại nhân nổi giận, vội vàng giữ lấy hắn nói:

- Lâm đại nhân, tân binh thủ hạ của ngài không biết chúng ta tới, việc có nguyên nhân, ngài chớ nên trách cứ bọn họ.

Trường Kim vô cùng thiện lương, thấy Lâm đại nhân ra uy, binh sĩ thủ hạ kia thật đáng thương, càng nổi lòng trắc ẩn, đi tới bên cạnh Lâm Vãn Vinh, khẽ mở lời:

- Đại nhân, bọn họ vô tình làm sai, xin ngài khoan dung cho bọn họ. Trường Kim muôn phần cảm tạ ân đức của ngài.

"Thế này …” Lâm Vãn Vinh trầm ngâm một lát, nói:

- Nếu đại nhân A Sử Lặc và nữ sĩ Trường Kim đã xin cho ngươi, vậy lần này bỏ qua cho ngươi một phen.

A Sử Lặc đảo đôi tròng mắt, lại lên tiếng:

- Đại nhân, ta rất hiếm khi thấy được hỏa pháo, có thể xin đại nhân dẫn chúng ta tới xem một chuyến hay không?

"Cái này…” Lâm Vãn Vinh khó xử bảo:

- A huynh, không nói gạt ngươi, hỏa pháo này là bí mật của Đại Hoa ta, người bình thường không thể thấy được, hơn nữa huống chi hai nước chúng ta lại đang giao chiến…

A Sử Lặc sắc mặt không đổi, đi đến bên người hắn, dúi một túi nhỏ vào trong tay hắn:

- Hôm nay làm phiền Lâm đại nhân khoản đãi thịnh tình, một chút ý tứ không đủ tỏ lòng thành, xin đại nhân giúp cho. Ngoài ra còn có hai thớt hãn huyết bảo mã đặc sản của Đột Quyết ta, cũng sẽ đưa tới phủ đại nhân trong hôm nay.

Hoa ngữ của hắn nghe không rõ lắm, Lâm đại nhân liếc túi nhỏ kia một cái, chỉ thấy bên trong chứa hai viên dạ minh châu to bằng ngón tay cái, hào quang lóe ra làm người ta lóa mắt.

"Thế này!” Lâm tương quân cũng không đổi sắc mặt đem túi kia cất vào trong lồng ngực, vô cùng nghiêm nghị cất giọng:

- Hoàng thượng đã dặn dò ta khoản đãi tốt hai vị khách quý, vậy ta cũng không làm khó, để hai vị đi xem một lần. Ài, hi vọng Hoàng thượng sẽ không trách tội ta.

Động tác của hai người Lý Thừa Tái đều nhìn thấy, trong mắt lóe lên, như có ý nghĩ gì đó.

Trường diễn tập hỏa pháo vốn ở khá xa, mấy người phải đi bộ tới. Lâm Vãn Vinh vừa đi được hai bước, đã cảm thấy có người giật áo của mình, quay đầu nhìn lại, nguyên là Từ cung nữ. Thấy nàng thần sắc nghiêm túc, mày đẹp nhíu chặt, Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi:

- Nữ sĩ Trường Kim, nàng tìm ta có việc gì sao?

Từ cung nữ nhỏ giọng nghiêm túc:

- Đại nhân, ta muốn hỏi ngài một chuyện.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Nữ sĩ Trường Kim, không cần phải nghiêm túc như vậy, cười lên đi. Nàng muốn hỏi ta chuyện gì?

Trường Kim lắc đầu hỏi:

- Ngài có phải đã nhận hối lộ của đại nhân A Sử Lặc hay không?

Toát mồ hôi, cô gái Cao Ly này nói chuyện thật thẳng thắn, người khác hỏi hắn còn có thể không quan tâm, nhưng danh nhân này bóc trần hắn, Lâm Vãn Vinh cũng không khỏi đỏ mặt đáp:

- Đâu có, đâu có, chỉ là một chút lễ vật nhỏ mà thôi, không thể nói là hối lộ, không thể nói là hối lộ!

Từ Trường Kim nghiêm mặt nói:

- Đại nhân, Hãn quốc Đột Quyết đang giao tranh với Đại Hoa, ngài nhận hối lộ của hắn, đem cơ mật quân sự của Đại Hoa tiết lộ cho địch nhân, sao ngài có thể làm như vậy? Ngài có biết như thế sẽ hại chết bao nhiêu binh sĩ Đại Hoa, sẽ hại chết bao nhiêu bình dân Đại Hoa, bọn họ đều là người bình thường, bọn họ đều vô tội. Ta tuy là người Cao Ly, nhưng Cao Ly và Đại Hoa cách nhau một dải sông, dân chúng đều cần lao lương thiện. Trường Kim tuy chỉ là một tiểu cung nữ nhưng cũng biết thiện ác đúng sai, tuyệt không cho phép việc phương hại tới nhân dân hai nước tồn tại. Đại nhân, xin ngài lập tức trả lại của hối lộ đã nhận rồi cự tuyệt cho sứ thần Đột Quyết tham quan học tập hỏa pháo của quý quốc. Nếu không, ta sẽ tố cáo hành vi nhận hối lộ của ngài với Hoàng đế Đại Hoa, xin ngài nghĩ kỹ.

Lâm đại nhân nghe thế ngây người hồi lâu, quái sự năm nào cũng có, năm nay càng đặc biệt nhiều, Từ Trường Kim này không phải là chính trực bình thường mà là quá chính trực mất rồi. Một tiểu cung nữ của Cao Ly muốn đi tố cao quan viên Đại Hoa nhận hối lộ, có ý tứ, rất có ý tứ. Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Từ cung nữ, ý của nàng ta hiểu, nhưng ý của ta nàng không hiểu, cho dù là vương tử nhà nàng, khẳng định cũng sẽ không cho phép nàng làm như vậy.

Trường Kim quật cường nói:

- Vương tử điện hạ mặc dù thân phận cao quý, nhưng cũng không bênh vực cho tà ác, dù người không cho phép, ta vẫn phải vạch trần ngài, xin ngài đem của hối lộ đã nhận trả về đi, cầu xin ngài đó!

Từ Trường Kim nói rồi lại khom người thật sâu, Lâm đại nhân vội vàng nâng nàng lên, tiện thể nhéo lên tay nàng một cái:

- Từ cung nữ đa tâm rồi, ta là người Hoa, làm sao có thể để tổ quốc bị tổn hại chứ, ha ha, trước tiên nói tới đây đã, có thời gian sẽ lại tìm nàng châm cứu.

Lâm đại nhân nói xong, rất sợ tiểu cung nữ cố chấp này quấn lấy không tha, vội xoay người đi ngay. Từ Trường Kim đứng đấy hồi lâu, mới nghiêm mặt lẩm bẩm:

- Lâm đại nhân, vì con dân của Đại Hoa và Cao Ly ta, ta nhất định phải vạch trần ngài.

Thấy Lâm Vãn Vinh chạy vội tới, Lý Thừa Tái cười thần bí hỏi:

- Lâm đại nhân, ngài có vừa lòng với Từ cung nữ không?

Lâm Vãn Vinh ngẩn ra một chút, lập tức đáp:

- Vừa lòng, vô cùng vừa lòng.

Lý Thừa Tái gật gật đầu, không nói gì thêm.

Đài diễn pháo dựng trên một gò đất nhỏ, khi Lâm đại nhân dẫn mấy người tới thì những “tân binh” đang diễn luyện đạn thật. Một tân binh châm thuốc pháo, đoàng một tiếng vang lên, một cái bia ngắm phía xa liền vỡ nát, uy lực, độ chuẩn đều là cực phẩm trong cực phẩm.

Khi Đột Quyết cùng Đại Hoa giao chiến cũng đã từng bắt được mấy khẩu pháo, chỉ là hỏa pháo vốn nặng, độ chuẩn rất thấp, nhìn thấy đại hỏa pháo Đại Hoa dùng hiện giờ, tựa hồ đã trải qua cải tạo rất tốt, nhẹ đi rất nhiều, uy lực lại tăng bội phần, vạn nhất nếu giao chiến, kỵ binh Đột Quyết của ta thương tổn chắc chắn sẽ không nhỏ. A Sử Lặc nhìn thấy thầm kinh tâm, nhưng tân binh của Thần Cơ doanh lại lắc đầu.

A Sử Lặc nói nhỏ:

- Lâm đại nhân, phát pháo này bắn rất chuẩn, uy lực cũng lớn, vì sao binh sĩ thủ hạ của ngài dường như còn chưa vừa lòng!

Lâm Vãn Vinh trả lời:

- Chuẩn cái gì! Chúng ta yêu cầu bắn pháo sai lệch trong vòng hai bước, phát pháo vừa rồi lại lệch quá bốn bước, những tân binh này cũng không biết luyện tập như thế nào, thật làm ta vô cùng thất vọng, khiến hai vị quý sứ chê cười rồi.

Hai vị sứ thần không dám nói chuyện nữa, yêu cầu của vị Lâm đại nhân này đối với binh sĩ cao như thế thật sự làm người ta lè lưỡi, nếu binh sĩ Đại Hoa đều huấn luyện giống như hắn, thiên hạ còn có ai là địch thủ của Đại Hoa.

- Đã đến đây rồi, vậy kiểm nghiệm pháo trận chút đi. Lý Thánh, Lý Thánh…

Lâm Vãn Vinh hô lớn.

- Có mạt tướng…

Lý Thánh vội vàng chạy lại.

Lâm Vãn Vinh chỉ vào Lý Thánh, cười với hai vị đặc sứ:

- Vị này là một đội trưởng tân binh của Thần Cơ doanh ta, hôm nay liền bảo bọn họ diễn luyện trận pháo vậy. Lý Thánh, dẫn tân binh thủ hạ của ngươi bắn mấy phát pháo, xin hai vị quý sứ chỉ điểm cho một chút.

Lý Thánh nhận lệnh rời đi, bày mười hỏa pháo hình chữ nhất (一), mấy “tân binh” nhồi thuốc, lắp đạn, đẩy pháo, ngắm bắn động tác gọn gàng thành thục, làm một hơi là xong.

Lý Thánh giơ cao tiểu kỳ, quát lớn một tiếng “Bắn!” Chục cỗ pháo trong nháy mắt phun lửa, tiếng pháo đinh tai làm cho mặt đất cũng rung lên, ánh lửa lóe lên trong khói dày, những gò đất dày đặc phía xa trong nháy bắt liền bị san thành bình địa, đá bắn tán loạn, khí thế mạnh mẽ.

Lâm Vãn Vinh cao giọng nói:

- Hai vị quý sứ xin hãy nhìn, đây gọi là bắn thành chùm, là chiến pháp mới chúng ta nghiên cứu gần đây nhất, chuyên để đánh đội ngũ xung kích của địch nhân, đặc biệt đối trận với kỵ binh cực kỳ hữu hiệu. Đại Hoa ta hiện có hơn mười vạn khẩu pháo, chư vị nghĩ xem, nếu cùng bắn thành chùm, sẽ có uy lực thế nào?

Hai vị đặc sứ đều không nói gì, tiếng pháo dần trở nên thưa thớt, mười khẩu pháo hướng về các phía khác nhau luân phiên phát pháo, chính là ta đuổi ngươi chạy, phát pháo sau liền theo phát pháo trước. Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Chư vị xin hãy nhìn, đây gọi là truy kích pháo, khác với bắn chùm, truy kích pháo là bắn từng đợt, làm quân địch không chỗ nào chạy thoát, chuyên dùng để tiêu diệt nhân vật trọng yêu của phe địch, như Khả Hãn Đột Quyết… Ồ, ta không có ý đó, chỉ là một sự ví von, A huynh ngàn vạn lần chớ hiểu lầm.

A Sử Lặc sắc mặt đanh lại, một câu cũng không nói. Lý Thừa Tái kéo Lâm đại nhân qua một bên, nhỏ giọng:

- Lâm đại nhân, Thừa Tái lần này đi vội vàng, chưa chuẩn bị đầy đủ. Chỉ có hai củ nhân sâm nghìn năm của Cao Ly gửi tặng đại nhân, rất mong đại nhân niệm tình hữu nghị đời đời hai nước chúng ta, có cùng cội nguồn xa xưa, trước mặt Hoàng đế nói tốt cho Cao Ly ta mấy câu.

Lại lấy mấy củ cải ra dụ dỗ ta, ngươi tặng cho Hoàng đế mười củ, vì muốn lấy công chúa ngươi còn dâng lên trăm củ. Ngươi coi nhân sâm của nhà ngươi như rau hay sao, muốn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Lâm đại nhân miệng cười mặt lạnh nói:

- Nhân sâm à, trong nhà ta cũng không ít, sâm ngàn năm của núi Trường Bạch đã thành hình người, lão bà ta ngày ngày cũng dùng đắp da mặt. Tiểu vương tử không cần phải phí tâm nữa, việc này… ha ha…

Đã gặp kẻ vô sỉ nhưng chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như vậy, đòi của đút cũng trực tiếp như vậy, Đại Hoa quả nhiên là nơi sản sinh nhân tài. Lý Thừa Tái cắn răng, móc từ trong lòng ngực ra một túi nhỏ, nói:

- Phụ vương còn đặc biệt vì ngài chuẩn bị mười khối mã não, xin đại nhân vui lòng thu nhận!

- Cao Ly vương quá khách khí rồi, làm khó lão nhân gia ngài nhớ tới ta.

Lâm đại nhân tiếp nhận túi nhỏ nhét vào lòng ngực, mặt mày hớn hở, chẳng biết xấu hổ đáp lời.

Chương 274: Lại tiến cung

Xem diễn pháo trở về, A Sử Lặc và Lý Thừa Tái cùng trầm mặc hơn rất nhiều. Nhất là A Sử Lặc, hắn thu lại thái độ kiêu ngạo vốn có. Lâm Vãn Vinh cười thầm, trên cái thế giới này nào có lễ nghi ngoại giao gì, thực lực mới là đạo lý vững chắc, trò hôm nay đã dọa ngươi chết khiếp. Lại thu được trân châu mã não, hãn huyết bảo mã còn có một cặp nhân sâm Cao Ly ngàn năm, chiêu đãi sứ tiết quả nhiên là một món béo bở a, chẳng trách Tô Mộ Bạch thấy ta cướp mất việc của hắn, lại giống như lão bà bị chết vậy.

Nhận hối lộ dù sao cũng không phải là chuyện vinh dự gì, huống chi họ Lâm hắn cũng không thiếu bạc, những thứ này cứ để lại cho nha đầu Lạc Ngưng kia đem trợ cấp cho cô nhi đi, không vì cái gì khác là cầu an tâm.

Đưa hai vị sứ tiết trở về dịch quán nghỉ ngơi, thấy Từ cung nữ kia sắc mặt nghiêm túc, Lâm đại nhân cười hì hì:

- Từ cung nữ, chúng ta chút nữa tiếp tục châm cứu nhé, được nàng cắm vào mấy châm, ta thấy thật dễ chịu đó.

Từ Trường Kim nghiêm mặt nói:

- Đại nhân, vốn dĩ ta rất kính nể ngài, thấy ngài không giống với những người khác, nhưng nhìn thấy những điều ngài làm ngày hôm nay, lại cảm thấy ngài với người thường không có gì khác biệt, thậm chí so với bọn họ còn tham lam hơn. Con người nếu có chút tham liền khó giữ được bản tính, nhất là người làm quan, mất đi lòng yêu nước yêu dân, cuộc sống liền không còn ý nghĩa gì nữa. Hi vọng đại nhân ngài nghĩ kỹ! Đồng thời cũng xin ngài chuẩn bị cho tốt, ta sẽ vạch trần ngài với hoàng đế bệ hạ!

Không còn gì để nói, Đại Trường Kim này không phải quật cường bình thường, Cao Ly có được một kỳ nữ tử thế này quả thực hiếm có.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Từ cung nữ, bề ngoài nhìn thấy chưa hẳn đã là thật, chân tướng vĩnh viễn sẽ không nổi trên mặt nước. Nước biển đảo Cheju vì sao lại xanh thẳm như vẽ? Đá núi Kumgangsan vì sao cứng rắn như sắt? Là bởi vị chúng đã qua khảo nghiệm, không bị nhiễm bẩn, giống như tấm lòng vĩ đại của ta.

(Đảo Cheju ở Hàn Quốc, núi Kumgangsan – núi Kim Cương ở Triều Tiên. Đây là hai địa điểm du lịch nổi tiếng)

Tử cung nữ kinh ngạc nói:

- Ngài làm sao biết cả đảo Cheju và núi Kumgangsan? Ngài đã tới nơi đó rồi sao?

- Trước đây khi nghỉ lễ ta có tới, phong cảnh rất đẹp. Nhưng những cô gái ở đó không xinh đẹp được như nàng.

Vừa nói được hai câu, Lâm đại nhân liền không đứng đắn nữa.

Từ cung nữ ngượng ngùng cười nói:

- Đại nhân quá khen rồi. Nữ tử Cao Ly chúng ta dáng vẻ rực rỡ, luôn làm người ta khắc sâu ghi nhớ. Không ngờ rằng đại nhân cũng là ngươi đi vạn dặm đường, lại cũng đã đi tới Cao Ly chúng ta.

Đúng vậy, vóc dáng rõ ràng, thích động dao kéo. Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Cao Ly cũng chưa kể là xa, nơi xa nhất mà ta tới là Châu Phi, người dân ở nơi đó tóc, da, mắt đều là màu đen, còn có thầy cúng thần bí, mưa rừng bất chợt, mãng xà kịch động, dân tộc ăn thịt người lương thiện….

Từ Trường Kim vốn là người học rộng, đối với thế giới rộng lớn cũng biết đại khái. Nghe được Lâm Đại nhân lại đã đi tới những địa phương xa xôi như thế, tức thì sinh lòng ngưỡng mộ, kinh hỷ nói:

- Đại nhân, trên thế giới thật sự có địa phương như vậy sao? Nơi đó thật sự có thầy cúng, mãng xà, mưa rừng? Nơi đó cách chúng ta có xa không?

Nữ tử truyền kỳ của Cao Ly này hỏi một hơi nhiều vấn đề như vậy, hình như đã quên mất việc tố cáo hắn, Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Xa lắm, không phải là xa bình thường đâu, từ Đại Hoa tới Cao Ly đã cách trăm núi ngàn sông. Nhưng muốn từ Châu Á tới Châu Phi, thì phải vượt qua mấy đại dương mấy đại châu, lộ trình mấy vạn dặm, không phải là nơi người bình thường có thể tới được.

Trong mắt Từ Trường Kim lóe lên tia khao khát, than thở:

- Hễ là nơi đầy đủ ánh mặt trời, tất có vật kỳ dị, mưa rừng, mãng xà càng là tinh hoa của trời đất, hẳn nơi đó kỳ trân dược thảo cũng không hề ít, ta nếu có thể tới đó, cho dù phí cả cuộc đời, cũng đủ rồi!

Ba câu của Từ cung nữ đều không rời khỏi chức nghiệp của mình, Lâm Vãn Vinh nghe được muốn cười. Lòng lại nghĩ đến Lạc Ngưng ở xa tận Tế Ninh, nha đầu kia cũng giống như Từ Trường Kim thích du lịch khắp nơi, nếu nàng cũng ở đây, ắt sẽ thành tỷ muội tri giao với Từ cung nữ. Tới Kinh thành cũng được một đoạn thời gian rồi, nha đầu kia không biên giờ ra sao? Rồi còn lão Lạc, Lạc Viễn, đều không tin tức gì, những người đó đều đã là người thân của Lâm mỗ rồi.

- Lâm đại nhân, Lâm đại nhân…

Từ Trường Kim thấy Lâm Vãn Vinh đắm mình vào trầm tư, vội khẽ gọi vài câu, Lâm Văn Vinh bừng tỉnh, mỉm cười:

- Từ cung nữ, chuyện gì thế?

- Đại nhân, ngài đang suy nghĩ cái gì vậy? lại đang nhớ tới tình nhân của ngài sao?

Từ cung nữ nhẹ giọng hỏi.

- Không phải, là đang nghĩ tới vị hôn thê của ta.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Nàng ấy cùng nàng giống nhau, bác học đa tài, cũng thích du lịch, nàng và nàng ấy nếu gặp nhau, khẳng định có thể kết thành hảo hữu tri giao. Chỉ đáng tiếc, nha đầu này là một hảo thủ tiêu tiền, cả đời này, lão công ta phải nuôi nàng ấy rồi.

Từ Trường Kim ngạc nhiên nói:

- Đại nhân quả nhiên khác với người thường. Ở Cao Ly ta, sau khi thành thân, nam tử tuyệt sẽ không cho phép thê tử ra ngoài làm việc, điều này đã giam cầm vô số phụ nữ, rất nhiều phụ nữ thông minh tài trí kiệt xuất không được phát huy. Cổ vũ thê tử công tác như ngài, thực là tuyệt không có ai.

- Nữ nhân không phải là hàng hóa, các nàng có tư tưởng của riêng mình, có việc mình muốn làm, muốn giam hãm các nàng làm gì? Nếu như các nàng có thể kiếm tiền chia sẻ ưu sầu với lão công, vậy thật quá tốt, nam nữ vỗn dĩ bình đằng.

Từ cung nữ than:

- Lâm đại nhân kiến thức uyên bác, suy nghĩ kỳ lạ, hơn nữa lại là người có tấm lòng bao la, thê tử của ngài mà nghe được những lời vừa rồi, nhất định sẽ càng thêm yêu ngài. Ngài nhất định cũng rất yêu thê tử của mình.

Những lời Từ cung nữ dùng đâu đâu cũng là lời tôn kinh, chữ “ngài” không rời khỏi miệng, Lâm Vãn Vinh nghe thế ngứa ngáy trong lòng, nam nhân Cao Ly thật là hạnh phúc a, mỗi ngày được đưa lên “ngài” mấy trăm lần, cuộc sống quả thực giống như thần tiên.

- Bình thường thôi, bình thường thôi, ta vốn rất bác ái.

Lâm Văn Vinh cười hì hì:

- Thời gian không còn sớm nữa, nàng sớm về nghỉ ngơi đi.

- Được rồi, cảm tạ ngài, hôm nay đàm thoại với ngài, thật sự rất vui vẻ.

Từ cung nữ khom người thật sâu:

- Ngài cũng sớm trở về bên thê tử của minh đi. Ngoài ra, xin ngài chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ tố giác ngài trước mặt hoàng đế Đại Hoa.

Toát mô hôi, Lâm Vãn Vinh choáng luôn, nói đi nói lại, nha đầu này vẫn chẳng quên chuyện đó, còn cố ý dặn dò trước, nữ tử Cao Ly thật có ý tứ, phong cách độc đáo a.

Ra khỏi dịch quán, gió lạnh thổi tới làm Lâm Vãn Vinh tỉnh táo lại, ngày hôm nay bất ngờ mơ mơ màng màng trôi qua từ lúc nào. Từ sáng sớm bị Từ Vị lôi đi gặp hoàng đế, sau đó tức giận đánh Kế Cung Vũ Thụ, bức bách Cao Ly ký khế ước mượn văn hóa, tiếp đến nữa diễn một màn kịch ở diễn võ trường cho hai vị sứ tiết xem, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã hòa nhập vào cuộc sống ở Đại Hoa rồi, làm bất kỳ việc gì, trong lòng đều nhớ đến Đại Hoa, suy nghĩ cho Đại Hoa. Lão tử từ lúc nào trở thành cao thượng như vậy, hắn vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại có một loại cảm giác không chân thật vượt ra khỏi trần thế.

Lúc này trăng tròn đã lên cao, hắn cứ ngây ngốc đứng hồi lâu, đang muốn cất bước về nhà, nhưng thấy xa xa một con ngựa phóng tới, đúng là Từ Vị. Lão Từ vội vàng xuống ngựa, giọng gấp gáp:

- Lâm tiểu ca, Lâm tiểu ca, mau đi theo ta, hoàng thượng muốn triệu kiến ngươi.

Lại triệu kiến nữa? Có ý gì đây? Sáng nay không phải vừa mới gặp rồi sao? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc, nhưng Từ Vị vội đưa cho hắn một con ngựa. Từ Vị so ra còn gấp gáp hơn cả buổi sáng, trừ hai con ngựa ra, một tên tùy tùng cũng không có.

Lâm Vãn Vinh xoay người lên ngựa nói:

- Từ tiên sinh, hoàng đế còn muốn triệu kiến ta làm gì chứ? Chẳng lẽ là hôm nay tiếp đãi sứ tiết có sai sót sao.

Từ Vị lắc đầu:

- Lâm tiểu huynh chớ nên nghĩ lung tung. Mọi hành động việc làm hôm nay của ngươi, lão phu đã cấp báo cho hoàng thượng từ trưa, hoàng thượng lớn giọng cười to, long nhan hớn hở, khen ngươi có mưu trí, đoán định trước mọi việc, hành sự không gò bò, không câu nệ hình thức, có phong cách của đại tướng.

- Từ tiên sinh không cần phải nói những lời dễ nghe nữa.

Lâm Vãn Vinh cười khổ:

-Ta và hoàng đế không quen biết, sáng nay mới là lần thứ hai diện kiến, người làm sao có thể coi trọng ta như vậy?

Từ Vị trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Tiểu huynh đệ có điều không biết rồi, theo lão hủ thấy, hoàng thượng mới đầu cũng không có ý muốn triệu kiến ngươi tiếp. Chỉ là sau khi lão hủ đem chuyện ngươi làm bẩm báo lên, người trong lòng vui vẻ, lại ở trong thượng thư phòng suy nghĩ cả buổi trưa, nhưng lại chẳng xử lý tấu chương, cho tới khi vừa mới đi ra, tuyên triệu lão hủ truyền ngươi lần nữa tiến cung.

Lâm Vãn Vinh càng nghe càng mơ hồ, cho dù là lừa sứ tiết có tốt đi chăng nữa, cũng không cần phải triệu kiến ta lần nữa, thời gian đã trễ như thế rồi, có việc gì không thể đợi sáng mai hãy nói sao? Tâm tư của hoàng đế quả nhiên khó mà nắm bắt được.

Từ Vị thấy thần thái của hắn, biết rằng hắn đang lo nghĩ, liền nói:

- Tiểu huynh đệ, tuy nói là gần vua như gần hổ, nhưng được như ngươi lần đầu lên triều, liền trong một ngày được tuyên triệu tới hai lần. Thế này vô cùng hiềm có đó. Cho dù là Tô Mô Bạch Tô trạng nguyên, được chính hoàng thượng tuyển chọn danh sư khổ tâm bồi dưỡng, lại đưa hắn tới các tỉnh du lịch, từ mới sinh tới tầng tầng khảo nghiệm được khâm điển làm trạng nguyên, bằng vào bản lĩnh đích thực, lại là một tay hoàng thượng bồi dưỡng nên, cũng chưa từng thấy một ngày hoàng thượng triệu kiến hắn hai lần. Ân tứ này của ngươi, chính là lớn như trời a…

Lâm Vãn Vinh vội vàng ngắt lời ông:

- Từ lão ca, người không cần nói nữa, người càng nói tim ta càng đập dữ dội, vạn nhất ta được hoàng đế cho một đao xoẹt một phát, vậy thì lỗ lớn rồi.

Từ Vị cười vang, hai người cưỡi ngựa đi, xe nhẹ đường quen, xuyên qua ngọ môn, vượt kim kiều, phút chốc liền tới cung điện.

Cao công công sớm đã chờ ở đó, thấy Lâm Vãn Vinh tới, vội tiến lên nghênh tiếp, siểm nịnh nói:

- Lâm đại nhân, ngài đã đến rồi, hoàng thượng đang đợi tới sốt ruột đó.

-Nhiệm vụ hoàng Thượng giao phó, Lâm mỗ không dám trễ nải, vừa rồi tới chậm một chút, công công thứ tội.

Lâm đại nhân lần thứ hai tiến cung, việc đối đáp càng thuần thục hơn, liền đem ngân phiếu nhét vào trong tay Cao công công.

Cao công công lại vội vàng chối từ, hoảng sợ nói:

- Không dám không dám, nô tài không dám!

Từ Vị nhân vật bậc nào, thấy hành động của Cao công công khác hoàn toàn so với buổi sáng, trong lòng kinh ngạc, liền nói:

- Cao công công, hoàng thượng triệu kiến Lâm tiểu huynh ở đâu.

Cao công công liếc nhìn Lâm Văn Vinh, từ tốn cẩn thận nói:

… cung Càn Thanh.

- Cái gì?!

Từ Vị kinh hãi thất sắc.