Truy Sát - Chương 07 - Rose

Thành phố Anatole

APD - Sở cảnh sát thành phố Anatole

08:02:41

           

            Tại văn phòng làm việc, thám tử Rose đang ngồi suy nghĩ về vụ án mình. Những khuất mắc, những manh mối cứ lởn vởn trong đầu, khiến anh cảm thấy như muốn phát điên.

            “Row.” Thám tử Min đi tới.

            Rose quay qua nhíu mày. “Là Rose, không phải Row.” Hai gã Kyle và Min này luôn cố tình gọi nhầm tên anh.

            “Ờ, thì Row.” Min nhếch môi cười. Đây là cách chơi chữ của gã và tên Kyle.

            “Rose.” Anh cảm thấy bực khi tên mình bị phát âm sai.

            Thám tử Min nhún vai. “Row hay Roy gì đó cũng được. Anh mày không quan tâm.” Min chỉ tay vào Rose. “Chú em nhớ chầu bia tối nay đó.”

            “Đi thôi.” Thám tử Kyle xuất hiện.

            “Hai người đi đâu vậy?” Rose tò mò.

            Kyle đáp. “Tới hiện trường vụ án. Nghe đâu thằng Big Dog nào đó mới bị bắn chết trên xe.”

            Rose ngạc nhiên. “Ủa, chả phải hai người đang tiếp nhận vụ nạn nhân bị sát hại ở khách sạn Royal sao?”

            “Bị chuyển qua đội khác lâu rồi chú em. Mà vụ án đó cũng đóng luôn rồi.” Thám tử Min nhếch môi. “Nhớ chầu bia đó.” Gã nháy mắt với Rose.

            Lão Rust ngồi bên cạnh nhìn sang Rose. “Hắn ta chết rồi sao?” Ý của lão là Big Dog.

            Rose gật đầu. “Nếu chúng ta không nhanh, e rằng sẽ bị bỏ lại.”

            Trưa hôm đó, hai người đi tới một quán ăn bên đường để gặp Helen. Mặc dù Rose không muốn bà chị này dính dáng đến vụ án, nhưng việc tìm hiểu và điều tra các cô gái ở vũ trường, điều đó phải cần đến sự trợ giúp của Helen. “Bộ mặt thân quen” và phù hiệu của hai người khiến cho việc tiếp cận các manh mối và nhân chứng gặp khá nhiều khó khăn.

            Trưa nay, Helen sẽ dẫn một cô gái từng bị bắt nhầm bởi bọn buôn bán phụ nữ tới gặp hai người, với một điều kiện là hai người phải trả phí cho cô gái như đang đi khách. Tất nhiên là Rose có thể còn trả hơn thế. Những đồng tiền dơ bẩn thu được từ các vụ án mà anh và lão Rust thụ lý từ trước đến giờ, sẽ được dùng vào mấy việc này. Tất nhiên là hai người bí mật lấy cắp và không ghi vào hồ sợ vụ án về số tiền bẩn. Thật ra thì lúc đầu anh khá băn khoăn, nhưng với việc lão Rust nói, tiền bẩn này có thể giúp đỡ khó khăn cho các nạn nhân, thì anh lại thấy hợp lý vô cùng.

            “Hai người tới lâu chưa?” Rose vừa bước vào quán thì đã thấy Helen đang ngồi với một cô gái trẻ.

            “Cũng mới tới.” Helen phì phà điều thuốc.

            Rose nhìn qua cô gái, anh thấy cô này còn khá trẻ, trên mặt có một chút vết nám. “Cô tên gì?” Anh hỏi.

            Cô gái không trả lời mà chỉ tiếp tục ăn.

            “Đồng tiền đi trước, là đồng tiền khôn.” Lão Rust nói xéo.

            Anh liền hiểu ý và móc trong túi áo khoác ra một cục tiền được cột tròn lại bằng dây thun. Anh vừa đặt cục tiền bên cạnh dĩa thức ăn, thì cô gái liền nhanh tay cất ngay vào túi áo.

            “Tôi tên Jung.” Cô gái đáp.

            Lão Rust hỏi. “Gã Big Dog nói các cô gái của hắn ta từng bị bắt cóc nhầm?”

            Jung gật đầu. “Tôi chính là một trong số đó.”

            Rose bắt đầu cảm thấy có chút hy vọng. “Cô có thể kể mọi chuyện cho chúng tôi nghe được không?”

            “Đêm đó cũng như bao đêm khác, tôi tới club để kiếm khách. Một vài tên bắt đầu tới ve vãn và ngỏ lời. Tôi đồng ý và đi theo họ ra xe.” Jung từ từ kể lại.

            Lão Rust tò mò. “Cô nói là một vài tên?”

            “Có nghĩa là tôi chơi ba, ok.” Jung như hiểu ý câu hỏi của lão.

            Helen liếc mắt sang. “Hey, lão già biến thái.”

            “Chỉ muốn hiểu sâu thêm các chi tiết thôi.” Lão Rust bĩu môi.

            Rose mỉm cười. “Cô kể tiếp đi.”

            “Tới nơi, bọn chúng bảo muốn nhấp chút rượu để tạo thêm không khí. Tôi thấy cũng bình thường nên vô tư thôi.” Jung nhếch môi. “Nào ngờ trong đó bỏ thuốc mê. Khi tỉnh lại, thì tôi đã thấy mình đang nằm trong một cái hầm nào đó.” Giọng nói của cô nàng hơi buồn. “Bên cạnh là những cô gái khác.”

            Rose thắc mắc. “Thế sao bọn chúng lại thả cô ra?”

            Jung châm điếu thuốc rồi phà một hơi. “Tôi lên cơn nghiện. Bọn chúng biết. Sau đó dẫn tôi lên một căn phòng nào đó hỏi chuyện. Điện cho Big Dog và gã xác minh. Thế là tôi được thả.”

            Lão Rust ngầm đoán. “Vậy có nghĩa bọn chúng chỉ tìm các cô gái sạch?”

            Jung gật đầu. “Đường dây của bọn chúng không thích những hạng gái nghiện và mang bệnh.” Jung nói như tự hào về khả năng hóa trang của mình.

            Lão Rust nhíu mày. “Có khi nào giờ cô đang phê không?”

            Jung gật đầu. “Tôi đang phê mà.”

            Lão Rust giật mình lui người ra sau.

            “Ngoài cô ra thì còn những ai nữa bị bọn chúng bắt nhầm?” Rose muốn biết để xác minh tất cả.

            Jung lắc đầu. “Không biết nữa, chỉ biết tôi là người đầu tiên.” Cô nàng chợt nhận ra. “À quên, kể từ đó thì bọn chúng đóng quân luôn tại club.”

            “Nghĩa là trước khi bọn chúng bắt cô, thì bọn chúng chưa hề tới đó?” Rose ngầm đoán.

            Jung gật đầu mà không đáp.

            Lão Rust trầm ngâm giây lát. “Không phải bọn chúng bắt gái sạch, mà tôi nghĩ bọn chúng ngắm tới gái điếm.” Lão nhìn sang hai cô nàng đối diện. “Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm.”

            “Sao anh lại nghĩ như vậy?” Rose muốn biết ông anh mình phân tích như thế nào.

            “Bởi vì, giữa một cô gái bình thường và một cô gái điếm mất tích. Cảnh sát sẽ dốc toàn lực để đi tìm cô gái bình thường.” Lão nói ra suy nghĩ của mình.

            Helen như hiểu ra. “Nghĩa là lũ các anh sẽ bỏ rơi chúng tôi.”

            “Không phải bỏ rơi, mà là điều đó chưa đến mức cần thiết và được ưu tiên hơn so với những người khác. Một cô gái điếm mất tích, vâng, xã hội sẽ bớt đi một cái ung nhột.” Lão Rust lại nhìn sang hai cô gái. “Xin lỗi lần hai.”

            Rose gật đầu như tán thành. “Nghĩa là mục tiêu của bọn chúng là nhắm vào những người làm gái không bị nghiện và mang bệnh.” Anh nhìn qua Jung. “Cô có thể mô tả địa điểm mình bị nhốt không?”

            Jung lại lắc đầu. “Làm sao tôi có thể nhớ khi bị chúng bịt mặt.”

            “Thế sao cô biết mình bị nhốt trong hầm cùng những cô gái khác?” Rose thắc mắc.

            Jung chỉ tay lên mặt mình. “Miệng, lỗ tai để làm gì.”

            “Vậy sau đó?” Lão Rust gặng hỏi.

            Jung như muốn ngái ngủ. “Bọn chúng thả tôi giữa đường. Rồi đọc nguyên một list danh sách người thân, bạn bè, địa chỉ, vâng vâng và vâng vâng. Bảo tôi, thích thì cứ đi báo cảnh sát.” Thấy vẻ mặt tò mò của hai vị thám tử, Jung nói tiếp. “Tôi về nói lại cho gã Big Dog. Gã bảo bọn chúng bỏ túi cả sở cảnh sát rồi, nên đừng dại miệng. Thế rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn.” Cô cười khẩy rồi rít thuốc.

            Rose muốn biết nhiều hơn. “Gã Big Dog bảo các cô biết rất nhiều về đường dây này.”

            “Tin tôi đi, chả có con mẹ nào biết gì về bọn chúng đâu.” Jung khẳng định.

            Lão Rust hỏi. “Vậy lúc ở club, cô có biết bọn bắt cóc này ngồi ở đâu, gồm những ai và hay gặp gã nào không?”

            Jung trầm ngâm nhưng vẻ mặt lại như đang phê. “Ngồi ở khu vực VIP trong club. Gồm những ai thì tôi cũng không chắc, nhạc to quá nên chỉ nghe thoáng thoáng bọn chúng gọi Mix, Miss hay Mick gì đó.” Thấy lão Rust nhìn sững mình, Jung liền nói. “Tôi chủ yếu nhìn khách thôi sếp ạ.”

            Rose vẫn điềm tĩnh tập trung vào chủ đề. “Nếu giờ vào lại club, cô có chắc mình nhớ gã Mix đó không?” Là tên Mix, chính là tên Mix mà Big Dog nhắc đến.

            Jung lắc đầu rồi phà khói ra không khí. “Bọn chúng đi rồi. Sau khi gã nào đó bị bắn chết, bọn chúng loạn cả lên. Big Dog bảo tôi chuẩn bị ăn mừng.”

            “Big Dog chết rồi.” Lão Rust chem ngang.

            Jung cười khẩy. “Sếp định xạo với tôi à. Tôi mới gặp gã tối hôm qua.”

            “Mới bị bắn chết sáng nay.” Lão Rust khẳng định.

            Jung như muốn bừng tỉnh cơn phê. “Chết tiệt.” Cô nàng dụi thuốc vào gạt tàn.

            “Cô còn biết thêm chi tiết nào nữa không?” Rose hỏi.

            Jung lắc đầu. “Đó là tất cả những gì tôi biết.” Cô nghĩ mình nên phánh nhanh là hay.

            Tối đó, hai người nhớ lời hẹn với hai gã đồng nghiệp, nên sau khi tan ca thì liền tới quán bar quen thuộc. Trên đường bước ra khỏi sở cảnh sát, Rose thấy một gã mang cảnh phục đi hướng ngược lại nhìn mình. Nhìn dáng đi và ánh mắt của gã, anh nghĩ mình đã gặp hắn ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra. Chắc là ở hiện trường vụ án nào đó, anh nghĩ chỉ có thể là như vậy.

            Tới quán bar, anh và lão Rust nhấp một chút bia thì hã gã kia cũng tới. Thật ra thì đây là chầu trả nợ của anh đối với gã Kyle và Min. Do vụ án của thằng Moon không phải do anh thụ lý, cộng với mối quan hệ với các thám tử khác không được tốt, nên anh mới nhờ họ tìm hiểu một vài chi tiết của vụ án. Sau khi chào hỏi xã giao xong, bốn người bắt đầu tiến tới bàn billiard so tài.

            “Vụ án của hai người thụ lý sao rồi?” Rose khơi chuyện để nhằm biết thêm tin tức.

            Thám tử Min cúi xuống đi một đường cơ. “Hai tên bị bắn tung não trên xe.”

            “Hai tên?” Lão Rust giả vờ ngạc nhiên.

            Thám tử Min nhếch môi cười. “Big Dog và một thằng đệ ất ơ nào đó.”

            “Thế còn hai người thì sao?” Thám tử Kyle hỏi. “Theo vụ đó tới đâu rồi?”

            Lão Rust một tay cầm cơ, tay còn lại thì cầm bia. “Mọi thứ không được sáng sủa cho lắm.”

            “Cụt đường, bế tắc rồi sao?” Gã Min chem vào.

            Rose đánh một đường cơ, viên bi lăn mạnh tới hất viên bi khác vào lỗ. “Chúng tôi đâu sung sướng được như hai người. Chỉ một thời gian ngắn mà đã đóng biết bao vụ án.”

            “Chả có vụ án nào được đóng cả.” Gã Kyle cười khẩy. “Tất cả đều bị che giấu hoặc lấp liếm cả thôi.”

            Lão Rust cúi xuống đánh lượt của mình. “Ngay cả vụ Big Dog?”

            Kyle lắc đầu. “Vụ đó vẫn đang điều tra.”

            Min nhấp một hơi bia rồi để cái chai lại xuống bàn. “Vỏ đạn sạch, không CCTV, camera hành trình trên xe đã bị phá hủy, thẻ nhớ đã bị lấy.” Min đánh lượt cơ của mình. “Không nhân chứng, không bất cứ thứ gì khác.”

            “Thế thì khác gì chúng tôi.” Lão Rust mỉm cười.

            “Khác chứ.” Kyle nháy mắt với Rose. “Chúng tôi sẽ đóng vụ án sớm hơn hai người. Một Big Dog khác sẽ lên thay.”

            Min bồi thêm. “Trái đất vẫn quay, dù cho bạn đứng lại.” Gã đập tay với Kyle như muốn nói hai người hiểu ý nhau.

            Rose tò mò nên tiếp tục khơi chuyện. “Ma cô dắt gái bữa nay có giá vậy sao?”

            Kyle nhấp một chút bia. “Ma cô là một loại tầm thường, nhưng ma cô cho ông trùm thì là một chuyện khác.”

            “Ý hai người là?” Lão Rust lại giả vờ ngạc nhiên.

            Kyle hét lớn. “Cho bốn chai bia mới đi cô em xinh đẹp.” Gã nháy mắt, lè lưỡi với nữ phục vụ trẻ xinh.

            Min đáp thay. “Big Dog là tên chăn gái của gã trùm.” Gã nhìn lão Rust. “Đừng nói là hai người không biết?”

            Lão Rust lắc đầu. “Lần đầu nghe thấy.”

            Rose thắc mắc. “Sao hai người biết?”

            Kyle nói trong tự hào. “Vì chúng tôi đã từng tóm hắn ta.”

            “Rất nhiều lần.” Min bồi thêm.

            “Rõ ràng hai người đã quá đắm say vào con đường bướm hoa.” Ý của gã Kyle đó là đường dây buôn bán phụ nữ. “Nên không nắm được gì về thế giới động vật.”

            Min khẽ cười. “Big Dog, đó không phải là một cái tên. Đó giống như vừa là biệt danh, vừa là một cấp bậc trong tổ chức những loài động vật.” Min nháy mắt. “Bọn chúng không xứng đáng làm người.”

            Kyle cầm chai bia mới lên tu một hơi. “Nhìn ánh mắt tò mò của hai người kìa.” Gã khẽ cười với tên Min.

            “Big Dog không phải là một tên chăn gái bình thường. Tên thật của hắn ta là Blanc. Là người nắm giữ đường dây mại dâm của thành phố.” Min nhìn lão Rust gật đầu. “Tất nhiên là chỉ nắm giữ những con bướm của ông trùm mà thôi. Trong hàng ngũ của ông trùm, từ khi lên nắm giữ đường dây, Blanc là người đem tiền về nhiều nhất cho gã trùm, mà lại không tốn nhiều các chi phí dịch vụ bên lề.”

            “Cũng chính vì vậy nên gã Big Dog không được nhiều người ưa thích. Hai người chắc biết David Ray chứ?” Thấy Rose gật đầu, Kyle nói tiếp. “Hắn chính là kẻ nắm giữ đường dây buôn bán phụ nữ mà hai người đang điều tra. Biệt danh của hắn là Big Pig.”

            “Tôi biết ngay mà.” Lão Rust như nhảy đựng lên khi nghe thấy biệt danh của David Ray.

            Rose nhìn sang lão Rust. “Anh nhớ nhầm rồi.” Rose muốn nhắc là lão gọi Big Dog là Big Pig, chứ không phải là David. Sau đó anh gặng hỏi. “Mà gã Big Dog với David này thì làm sao?”

            “Xem ra cậu có vẻ thích bướm nhỉ.” Kyle khẽ cười. “Cả hai gã này đều nuôi bướm, nhưng một gã thì đem lại một lượng tiền lớn. Một gã thì sau khi trừ đi các chi phí, số còn lại đưa về cho ông trùm chả còn bao nhiêu. Do vậy giữa hai gã này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.” Kyle nhìn qua gã Min. “Hình như tao đi xa quá thì phải.”

            “Rõ ràng.” Min đáp.

            Kyle nhìn lại lão Rust và Rose. “Mại dâm là một thị trường mà gã trùm chỉ nắm được một thị phần nhỏ. Do vậy gã trùm này mới ra lệnh cho gã Big Pig chuyển đối tượng sang bướm hoang để buôn bán. Tất nhiên là trừ những con bướm của ông trùm ra.”

            “Thế có tất cả mấy ông trùm?” Lão Rust giả vờ thắc mắc.

            “Chỉ một.” Min đáp thay trong lúc gã Kyle uống bia. “Bướm hoang là chỉ những con bướm tự hành nghề, không đóng phí cho gã trùm, hoặc không thuộc quyền sở hữu của hắn ta.”

            Rose chợt nhận ra. “Vậy những cô gái không thuộc sự quản lý của gã Big Dog thì sẽ bị gã David bắt cóc.”

            Kyle đáp. “Chính là như vậy. Mục đích của gã trùm này vừa muốn tăng thị phần của mình trong thị trường mại dâm. Mặc khác, việc bắt cóc phụ nữ sẽ không gặp nhiều trở ngại khi các đối tượng là gái.”

            Helen, Rose nghĩ thầm.

            Sau khi ngẫm lại những lời hai gã này nói, cộng với những chuyện của ả Jung kể, Rose chợt nghĩ đến bà chị Helen. Anh nhìn sang lão Rust và lão cũng đang nhìn anh với ánh mắt tương tự. Lão gật đầu ra hiệu như hiểu ý.

            “Tôi đi vệ sinh cái.” Lão Rust đút tay vào túi quần và bước đi.

            Rose muốn lái mọi người tập trung vào mình nên liền nói. “Vậy gã trùm này là ai?”

            “Là kẻ chi phối toàn bộ thành phố này.” Kyle chống hai tay lên bàn billiard nhìn Rose. “Cậu nghĩ vì sao thành phố Brian đầy loạn lạc với hàng chục băng đảng mafia thống trị. Trong khi đó thành phố Anatole chỉ có một mình gã.”

            Min sắp lại bàn billiard, một bộ bi snooker được trả lại nguyên vẹn như ban đầu. “Hãy tưởng tượng thành phố chúng ta là cái bàn này.” Min cầm cây cơ chỉ vào đống bi. “Còn đây là những đối thủ của gã trùm.” Min nhìn Rose. “Cậu biết vì sao lão Rust vẫn còn tồn tại không?”

            Rose lắc đầu vì biết mình nên im lặng đứng nghe.

            Kyle nhếch môi cười. “Vì gã trùm cần những người như lão Rust.”

            Lúc này Rose đã hiểu. “Để triệt hạ những đối thủ khác.”

            “Chính xác.” Min mỉm cười rồi thoa cục lơ vào đầu cơ. “Cậu cứ xem những người như lão Rust là cục lơ này. Mỗi khi gã trùm cần triệt tiêu ai, gã sẽ thoa cục lơ này. Và.” Min đánh một đường cơ vào ổ bi.

            “Nghĩa là gã muốn hạ đối thủ nào, gã sẽ giao cho lão Rust thụ lý vụ án triệt hạ những tên đó.” Rose nói.

            “Yep.” Min tiếp tục đánh một viên bi rơi vào lỗ. “Và cứ thế, cứ thế.” Min đánh một viên bi khác, rồi viên bi khác nữa. Cứ thế nhiều viên bi rơi vào lỗ.

            Kyle khoanh tay trước ngực. “Đấy chính là lý do lão Rust và một vài người khác được giữ lại. Tất nhiên là không được lên chức. Lơ có thể thoa nhiều lần. Và không nhất thiết phải bắt buộc thoa một cục lơ.” Kyle đánh một viên bi khác vào lỗ. “Lơ chỉ là chất để bôi trơn.”

            Min nhấp một chút bia. “Nghĩa là cậu và lão Rust đang gặp nguy hiểm. Hai người đã bị đưa vào tầm ngắm.”

            “Vì sao?” Rose chưa hiểu ý lắm.

            “Vì hai người đang đi đúng hướng.” Min gật đầu.

            Rose thắc mắc. “Sao hai người lại biết?”

            Kyle nhìn Min cười khẩy. “Cậu nghĩ vì sao chúng tôi sống sót được giữa bọn chúng.” Gã nhìn Rose. “Những người như lão Rust, vì chính trực, công minh, nên luôn bị bọn chúng căm ghét. Tôi và gã này.” Kyle chỉ tay qua Min. “Chúng tôi là những kẻ biết điều. Vừa làm được việc, vừa không đụng chạm đến ai.”

            Min thở dài. “Chúng tôi đã nghe thấy bọn chúng đang bàn bạc về việc hạ hai người. Tông xe, tai nạn hay bị sốc thuốc chẳng hạn. Việc hai người được thụ lý vụ án này, không phải như gã cảnh sát trưởng tán thưởng và nói những lời khích lệ với hai người đâu. Đó chỉ là một cái cớ.”

            Kyle bồi thêm. “Hai anh hùng hy sinh vì công lý. Hai tấm huân chương. Hai biểu tượng của thành phố.” Kyle nhìn Rose. “Hai người, cũng như mọi tên cảnh sát biến chất khác, tất cả chỉ là những cục lơ và viên bi này.” Kyle đánh một viên bi rơi vào lỗ. “Và gã trùm chính là cây cơ.”

            “Những cái lỗ sẽ là mồ chôn.” Min lại uống bia.

            Rose nhíu mày. “Vậy còn hai người?”

            Kyle đánh nốt viên bi còn lại trên bàn rơi vào lỗ. “Chúng tôi là viên bi cái.” Kyle chỉ cây cơ vào viên bi màu trắng. “Chúng tôi sẽ ở lại trên bàn. Sẽ sống sót cùng với cuộc chơi.”

            “Chúng tôi là dân đường phố. Không như lão Rust xuất thân từ học viện ra.” Min nói đầy tự hào. “Chúng tôi biết cách thích ứng với mọi hoàn cảnh.”

            “Tại sao hai người lại báo tin cho tôi và lão Rust?” Rose chưa hiểu lắm.

            Kyle nhấp một chút bia. “Vì hai người là tất cả những gì còn lại của sở cảnh sát, mà đúng với nghĩa của nó.” Kyle ám chỉ Rose và lão Rust là những cảnh sát thực thụ. “Cộng sự ạ.”

            Min nói thật. “Chúng tôi là viên bi cái. Những người như lão Rust là cục lơ. Bọn chúng là những viên bi còn lại. Gã trùm là cây cơ.” Tay cầm cơ, tay còn lại Min cầm chai bia và chỉ ngón trỏ về phía Rose. “Và chúng tôi muốn cậu là thằng cầm cơ.” Ý của gã Min là muốn Rose điều khiển cuộc chơi.