Truy Sát - Chương 05 - Rose

Thành phố Anatole

Nhà nghỉ BD

21:29:17

           

            Lúc này Rose và lão Rust già đang chầm chậm tiến vào khu vực đỗ xe của nhà nghỉ BD. Đây là một nhà nghỉ tọa lạc ở ven đường quốc lộ, nằm ở phía Tây thành phố, vùng đất ít dân cư và không sầm uất như phía trung tâm.

            Rose và lão Rust mở cửa xe bước ra, hai người vẫn mang áo giáp trên người như mọi khi. Cái số phận hẩm hiu của cảnh sát ở cái thành phố này bắt buộc họ phải làm như vậy, nếu họ không muốn đang ngồi trên xe nhấp ly cà phê và ngực bị thủng nhiều lỗ.

            Lão Rust súng giắt bên hông, tay cầm điếu xì gà đưa lên miệng kéo một hơi, rồi ì ạch bước tới. Rose thì mang áo sơ mi xanh dương bên trong, áo giáp bên ngoài. Vì cảm thấy vướng mắc nên anh đã vứt cái áo khoác “trench coat” màu đen của mình ở lại xe.

            Chậm rãi tiến tới dãy phòng nghỉ trước mặt, bước lên tầng trên, hai người áp sát tới căn phòng “203”. Rose đứng bên này, còn Rust già thì đứng bên kia cánh cửa. Nhìn lão Rust gật đầu ra hiệu, Rose hít một hơi thật sâu rồi lấy đà đạp tới. Đến lần đạp thứ ba thì cánh cửa vẫn vững như bàn thạch, điều đó khiến Rose cảm thấy rất bực mình và anh chàng quyết định nổ súng vào chốt cửa.

            “APD đây.” Rose hét lớn sau khi đạp tung cánh cửa và xông vào. APD là tên viết tắt thông dụng của từ “Anatole Police Department – Sở Cảnh sát Thành phố Anatole”, mà các cảnh sát hay hét lớn khi thực hiện các chiến dịch.

            Lúc này trên giường, một phụ nữ đang loay hoay mặc đồ, thấy cánh cửa bung ra, cô ả liền kéo nhanh chiếc chăn lên để che lại. Rose biết gã đàn ông đang trốn trong phòng tắm nên liền đi tới.

            “Bước ra thằng kia, đừng để tao phá cửa xông vào.” Rose nói lớn.

            Gã đàn ông sợ hãi mở cửa đi ra, Rose trông gã chả khác gì lão Rust già. Sau khi thông báo mình là ai, Rose liền bảo hai người nam nữ mang quần áo vào và dắt về sở cảnh sát. Rose có nhiệm vụ áp giải người phụ nữ, còn lão Rust thì lo gã bản sao của mình.

            Lão Rust đẩy gã béo tới cốp xe. “Đứng đó chờ tao chút.” Nói xong lão đi tới bờ sát bờ tường cổng và trút bầu tâm sự.

            Lợi dụng tên thám tử không để ý cảnh giác, gã béo liền nhanh chân chạy tột đi. Lão Rust đang giả vờ đi tiểu, thấy gã béo chạy nên liền lắc đầu và tiếp tục công việc của mình. Rose lúc này cùng người phụ nữ đi ra, thấy lão Rust đi tới, anh liền nhếch môi cười như vừa hiểu ra mọi chuyện.

            “Anh để hắn ta thoát rồi sao?” Rose nói.

            Lão Rust giả vờ ra vẻ ngạc nhiên. “Hắn ta chạy rồi hả?” Lão mở cửa xe và ngồi vào trong khởi động máy.

            Rose mở cửa cho người phụ nữ ngồi ở ghế sau, còn mình thì ngồi ở ghế trước. Xe chạy được một đoạn thì rẽ vào một con đường vắng bên bìa rừng. Tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa, cảm thấy không có ai và đã an toàn, lão Rust liền dừng xe lại. Chiếc xe đậu ở giữa cánh rừng, ánh đèn pha chiếu sáng cả một quãng phía trước.

            Rose bước ra và mở cửa xe cho người phụ nữ. “Bước ra.”

            Người phụ nữ vừa ra khỏi xe thì đã sờ tay lên mặt của Rose. “Bớt lạnh lùng đi chàng trai.”

            Rose khẽ cười. “Helen, lần sau chị đừng cài cửa chặt như vậy chứ.”

            “Hắn ta chốt cửa, chứ đâu phải chị.” Helen nhếch môi cười. “Mà sao dạo này em yếu quá vậy.” Ý của cô là việc đạp tung cửa.

            “Em đâu thể nào trẻ mãi được chị.” Rose nghĩ mình nên đi thẳng vào vấn đề. “Chị Helen này, chị biết gã nào có biệt danh là Big Dog không?”

            Helen hút một hơi thuốc và trầm ngâm giây lát. “Hình như có.” Cô nhìn Rose. “Da đen, lùn, xấu và miệng thối như phân. Đó có phải là người em cần tìm không?”

            “Cũng có thể.” Rose gặng hỏi. “Em có thể tìm gã ở đâu?”

            “Chị có gặp gã vài lần ở club C. Em nên tới đó xem thử.” Helen hút một hơi nữa rồi búng điếu thuốc.

            Rose khẽ cười. “Em cảm ơn chị nha.” Anh móc một xấp tiền đút vào tay bà chị thân thương này.

            Helen biết trước nên liền quơ tay né tránh. “Chị không lấy tiền của mày đâu. Nợ mày, chị còn chưa trả.”

            Lão Rust thấy vậy liền chem vào. “Không lấy thì trả lại cho tôi.” Ông giả vờ nói khích như vậy để Helen lấy tiền.

            “Đưa cho chị.” Helen liếc mắt. “Tiền của lão già đó thì chị lấy.”

            Rose mỉm cười. “Thôi chị lên xe đi, em với lão Rust dẫn chị đi ăn gì đó lót bụng.”

            Sau khi biết được gã Big Dog hay lui tới club C, Rose cùng lão Rust bèn ẩn nấp bên ngoài để tiếp cận. Vì sợ liên lụy đến Helen, nên anh không muốn nhờ chị ta làm tay trong để trà trộn chỉ điểm. Đậu xe bên ngoài, cách vũ trường không xa, anh và lão Rust thay phiên nhau dùng ống nhòm quan sát và máy chụp hình Canon để bắt trọn những gương mặt hay lui tới. Không khó để hai người nhận ra các bộ mặt thân quen, không mafia thì cũng là đồng đội.

            Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Rose, lão Rust vừa gặm chiếc hamburger, vừa nói. “Hơn một nửa sở cảnh sát đều là bọn biến chất. Những tên còn lại thì chuẩn bị sắp trở thành.”

            “Anh cũng nhận mình là bọn biến chất sao?” Rose đang quan sát ống nhòm đáp lại.

            “Tất nhiên.” Lão Rust mút ngón tay cái dính nước tương. “Không biến chất kiểu này, thì cũng biến chất kiểu khác. Đều là biến chất cả.”

            Rose tò mò. “Như thế nào?”

            “Che giấu việc chúng ta làm, làm trái quy định, giết tội phạm, biển thủ tiền bẩn, đó cũng là một kiểu biến chất. Thứ khác nhau giữa tôi và bọn chúng.” Lão nhìn sang Rose. “Chỉ là cách nhìn nhận mà thôi.”

            Rose khẽ cười. “Ít nhất thì chúng ta cũng biến chất theo kiểu riêng của mình và thực thi thay cho công lý.” Nếu để chúng cho pháp luật xử, trước sau gì bọn chúng cũng được thả, hoặc được xử án treo.

            Hai người cứ tiếp tục quan sát như vậy, và nhiều ngày trôi qua, nhiều lần thay đổi xe để tránh bị phát hiện, nhưng gã Big Dog vẫn chả thấy đâu. Có những đêm mưa tầm tã, có những lúc hai người phải thức trắng đêm để quan sát, nhưng rồi mọi chuyện vẫn công cốc không có gì.

            Đêm nay cũng vậy, sau khi tan ca và giải quyết một vài chuyện cá nhân xong, hai người lại tiếp tục tới gara người quen. Chọn một chiếc xe, lắp biển sổ giả và đánh tới trước club C để theo dõi. Trời tiếp tục xổ mưa như trút nước, hai người gặm đỡ bánh mỳ cho qua cơn đói và nhấp chút rượu để sưởi ấm toàn thân. Thành phố mới vừa vào đông và cơn mưa khiến người ta cảm thấy càng thêm hiu quạnh.

            “Trời này mà ở nhà làm chút soup nóng, nhấp một chút rượu thì còn gì bằng.” Lão Rust bắt đầu kêu ca.

            Rose nghe xong cũng thấy chột dạ. Lúc mới vào ngành, anh đã nghe về gia cảnh của lão Rust này. Tận tụy, tâm huyết với công việc và cuối cùng lão với vợ cũng phải ly thân. Cô vợ của lão cảm thấy ngán ngẫm cho gã chồng, mà cả tuần chỉ chạm mặt nhau được mấy lần. Con cái học hành như thế nào, thèm cái cảm giác được quan tâm của người cha ra sao, chưa kể ốm đau bệnh tật, và lão thì suốt ngày cứ cắm mặt vào công việc. Giờ thì lão đang sống trong ngôi nhà nhỏ của mẹ mình ở phía Tây thành phố, còn vợ và các con thì sống ở ngôi nhà lớn của lão ở trung tâm.

            “Dạo này anh có về thăm mấy đứa nhỏ không?” Thật ra anh biết chắc là không, nhưng vẫn phải giả vờ hỏi.

            Lão Rust nhấp một chút rượu trong bình inox. “Không. Giờ đã có gã nào đó thay tôi chăm sóc cho mấy đứa nhỏ rồi.” Ý lão muốn ám chỉ đến gã bạn trai của vợ mình.

            “Dù là vậy nhưng mấy đứa chỉ có mình anh là cha.” Rose muốn an ủi.

            “Cậu biết cái nghề của chúng ta mà. Mọi việc chỉ tổ làm liên lụy đến họ thôi.” Lão nói khía đến việc trả thù của bọn tội phạm.

            Rose khẽ cười. “Đừng nói với em, là anh vẫn ngồi trong xe và quan sát bọn nhỏ từ xa qua ống kính chứ?”

            Lão Rust chậc một tiếng. “Nhấp chút rượu cho ấm đi.” Lão muốn né tránh chủ đề thật sự nhạy cảm này. Mà cái thằng oắt con chưa được bao giờ làm cha, thì làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của lão.

            Rose lắc đầu khẽ cười rồi đưa bình inox lên miệng nhấp nhẹ. Điện thoại bỗng rung lên và anh liền bắt máy. “Em nghe đây, chị Helen.” Anh đưa bình rượu lại cho lão Rust.

            “Chị tìm hiểu giúp em rồi. Tối nay gã Big Dog sẽ tới club C.” Helen đáp.

            Rose thở dài. “Em biết chị muốn giúp em. Nhưng em không muốn chị gặp nguy hiểm.”

            Lão Rust ngồi bên cạnh nhếch môi. “Nếu không muốn cô ta dính vào, thì cậu đừng nên tìm tới dò hỏi thông tin.”

            Helen nói trong điện thoại. “Chị biết bảo vệ bản thân mà. Với lại gã Big Dog này làm gì đến mức phải đi tìm chị trả thù. Chị hỏi mấy con em rồi, gã chẳng qua chỉ là một thằng ma cô chăn gái thôi.”

            Rose nhíu mày. “Chị bảo hắn ta là ma cô?”

            Helen ừm một tiếng. “Hắn ta chăn gái cho các nhân vật lớn.” Cô tò mò. “Mà em đang truy quét mại dâm sao?”

            “Không ạ.” Rose nói thật. “Hắn ta là đầu mối duy nhất của vụ án mà em đang điều tra.” Anh nói nhanh. “Mà chị nghe em đi, dù có vậy đi chăng nữa, thì chị cũng đừng tham gia vào.”

            Helen bĩu môi. “Biết rồi ông cụ. Vậy nha, có gì nói chuyện sau.”

            Rose dạ một tiếng rồi cúp máy. Sau đó anh nhìn sang lão Rust. “Helen bảo tối nay gã Big Dog sẽ xuất hiện. Nghe đâu hắn ta là một tên ma cô, chứ không phải như những gì tên David nói. Em thấy chuyện này chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ.”

            Hai người tiếp tục bàn luận và theo dõi vũ trường. Rồi hai người cũng thấy gã Big Dog xuất hiện với vài tụi đàn em. Lão Rust đưa máy ảnh lên chụp liên tục, còn Rose thì dùng ống nhòm quan sát từng đối tượng. Gã Big Dog bước vào trong, Rose liền bỏ ống nhòm xuống. Trong lúc đang suy nghĩ, Rose chợt thấy một gã dáng người cao đi về phía xe của mình. Gã mang áo mưa quân đội dài quá gối, hai tay đút vào túi, đầu hơi cúi xuống và bước đi trên lề.

            Thấy điệu bộ của gã đáng nghi, Rose liền đưa tay xuống hông và cầm hờ vào khẩu súng. Gã tiếp tục lướt qua và khi gã nhìn thẳng vào chiếc xe, anh thấy gã đang mang chiếc mũ “kapi”, một loại mũ của các sĩ quan quân đội. Vì tối quá nên anh không thể nhận ra gã thuộc đơn vị nào, và anh cũng không biết gã có nhìn thấy hai người đang ở trong xe hay không.

            Một lúc sau, gã Big Dog bước ra khỏi vũ trường và leo lên xe cùng với mấy cô đào. Chiếc xe gã vừa lăn bánh thì lão Rust cũng khởi động xe chạy theo sau. Xe rẽ ra quốc lộ và hướng về phía Nam thành phố, và Rose quyết định nên tóm gọn gã này trên đường, bởi vì càng về phía Nam, mọi chuyện sẽ càng khó hơn cho hai người.

            Nếu vùng đất phía Đông nhiều dân cư, phía Tây hẻo lánh, thì hai phía còn lại cũng như vậy, nếu phía Bắc an ninh trật tự được đảm bảo, thì vùng phía Nam là nơi ô hợp của bọn tội phạm. Do giáp ranh với thành phố Brian đầy phức tạp, nơi trú ngụ của những tập đoàn mafia lớn của đất nước, nên chả lạ gì khu vực phía Nam này bị ảnh hưởng.

            Lão Rust vừa lái xe, vừa nhìn qua gương chiếu hậu. “Trống. Không có ai.”

            Rose cầm hai cái mặt nạ đầu chó và đầu heo hôm bữa. “Làm thôi anh.” Rose đeo cái đầu chó và đưa cho lão Rust cái mặt nạ đầu heo.

            Lão Rust lợi dụng đường vắng vẻ và không có chướng ngại vật trước mặt, nên cũng đeo nhanh chiếc mặt nạ vào. Chiếc xe Vios màu đen của hai người sau đó nhanh chóng vượt lên chiếc Lexus màu trắng của Big Dog một khoảng xa. Thấy khoảng cách vừa đủ nên lão Rust liền đạp phanh. Chiếc xe Vios quay ngang lại và dừng hẳn trên đường.

            Bất ngờ bị cản mũi nên Big Dog phanh gấp xe lại. Tiếng “kit” vang lên. May nhờ thắt dây an toàn nên đầu gã không đập vào vô lăng. Tức điên lên, Big Dog định lấy súng và bước ra hỏi tội thằng nhãi nào dám chặn đầu xe của mình, nhưng chỉ vừa mới tháo dây an toàn, gã đã thấy hai gã nào đeo mặt nạ đang giương súng về phía mình.

            Lão Rust vừa phanh đứng xe lại, Rose liền mở cửa đi tới và rút súng ra chĩa về phía gã Big Dog. Phía bên kia, mặc dù chậm chạp hơn nhưng lão Rust vẫn gắng bám theo kịp phía sau. Hai người như những gì từng phối hợp từ trước đến nay, mỗi người tiếp cận một bên xe. Rose đi về phía Big Dog và lão Rust đi về phía ghế phụ.

            Thấy Big Dog đang loay hoay tìm súng, Rose liền bắn dọa vào mui xe. Anh hét lớn. “Giơ tay lên, thằng khốn.”

            “Ngồi im.” Lão Rust gằn giọng hù dọa những cô gái đang ngồi ở ghế sau.

            “Bước ra thằng chó.” Rose trợn mắt ra lệnh cho gã Big Dog.

            Sơ hãi, gã Big Dog liền mở cửa bước ra. Gã không biết hai thằng này ở băng nào, nhưng gã nghĩ trước mắt cứ nên làm theo. Đảm bảo mạng mình an toàn trước, rồi sau này gã sẽ tìm cách trả thù sau. Với mối quan hệ của mình, gã không tin sẽ không tìm ra được hai thằng khốn này.

            Rose nhanh chóng đẩy gã Big Dog sát vào xe, sau đó cất súng và vặn hai tay gã ra sau để trói lại bằng dây rút nhựa. Tất nhiên trong lúc đó thì lão Rust sẽ cảnh giác cao độ xung quanh. Tiếp theo, Rose trùm đầu và quay người gã Big Dog lại, tung một đấm ngay bụng hắn ta để nhằm mục đích thị uy và dắt về xe của mình. Lão Rust từ từ lui lại và phòng trường hợp mấy con ả trong xe định bắn lén. Trong nhiều năm làm cảnh sát, trường hợp này ông thấy không phải là ít.

            Hai người sau đó đánh xe đi và chạy tới một ngôi nhà kho cũ gần đó. Đặt Big Dog lên chiếc ghế gỗ để sẵn, lão Rust đứng canh, còn Rose đi lấy dụng cụ tra tấn. Big Dog liên mồm van xin đủ chuyện để hai người tha cho cái mạng của gã. Thậm chí gã còn bật khóc và kêu gào trông chả khác gì một đứa trẻ con.

            “Nếu mày không câm ngay, tao thề sẽ làm cho mày không bao giờ nói được nữa.” Lão Rust hù dọa. Ông cảm thấy đau não vì tên này.

            Rose lúc này kéo chiếc xe đẩy đựng đủ loại dụng cụ tra tấn tới. “Bắt đầu nào.”

            Big Dog nhìn xong như muốn đái trong quần. “Tôi xin hai anh, làm ơn tha cho tôi. Tôi không biết gì cả.” Gã lại mếu máo.

            “Mày biết tụi tao là ai không?” Rose bắt đầu tìm cây kèm.

            Big Dog lắc đầu. “Không.” Làm sao gã biết lũ quái nào đang đeo mặt nạ đáng sợ như vậy chứ. Hôm nay đâu phải là Halloween.

            Lão Rust chem vào. “Thế mày biết thằng David không?”

            Gã nhất thời cứng họng.

            “Nói không đi.” Rose giơ cây kèm lên hù dọa.

            “David nào chứ?” Gã Big Dog lắp bắp.

            Lão Rust đạp một chân lên chiếc thùng gỗ bên cạnh, người cúi thấp xuống nhìn gã mồm thối này. “David, khách hàng trong đường dây buôn bán phụ nữ của mày.”

            “Đường dây buôn bán nào, các anh bắt nhầm người rồi.” Big Dog nhận ra mình bị oan.

            “Mày lấy nhầm đồ rồi.” Lão Rust nhìn Rose. Tất nhiên trong những trường hợp này, lão và Rose phải đổi cách xưng hô, và “mày tao” là có vẻ khá hợp lý.

            Hiểu ý, Rose đưa tay ra sau lưng lấy khẩu súng Colt Python của Mỹ ra. Khẩu súng lúc nãy anh vào lấy dụng cụ và giắt theo. Vẫn là trò chơi như cũ từ xưa đến giờ, trò “Russian roulette”, hay được biết đến với tên “cò quay Nga”. Đây là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ đạn quay, với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Trò này bắt nguồn từ Nga, do một cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát triển.

            Tất nhiên là Rose sẽ không tự bắn vào đầu mình, thay vào đó mục tiêu sẽ là tên Big Dog. Bỏ một viên đạn vào ổ rồi xoay tròn, Rose sau đó hất nhẹ qua phía phải, ổ đạn liền nhích sang và lắp vào đúng khớp của nó.

            “Bắt đầu lại nào.” Rose nhếch môi. “Mày chắc biết luật nhỉ?” Anh đẩy nhẹ “búa gõ” ra phía sau.

            “David nói đã gặp mày bàn về một chuyến hàng. Và giờ, mày nói không biết sao?” Lão Rust hỏi.

            Big Dog lắc đầu. “Thật sự là tôi không biết. Mà tôi cũng đâu có buôn bán phụ nữ gì với hắn ta. Mấy anh hiểu lầm rồi.”

            “Mày trả lời sai rồi.” Rose bóp cò, một tiếng “tách” vang lên.

            Big Dog nhắm mắt và run người lên trong sợ hãi. Khi biết mình còn sống, gã cảm thấy mình như là một đứa con ngoan và được thánh thần che chở.

            Lão Rust thì thầm với Rose rồi móc điện thoại ra. “Gã David là cái thằng mập ở bên tay trái.” Lão giơ tấm hình của thằng Moon gởi qua cho mình.

            Big Dog nhận ra. “Gã này là David Ray.”

            “Đúng rồi.” Rose chĩa khẩu súng vào mặt Big Dog.

            “Vậy sao mày nói không biết?” Lão Rust cất điện thoại lại vào túi.

            Big Dog lại lắc đầu. “Tôi biết nhiều gã David, nhưng thật sự tôi không dính dáng gì đến gã David này.”

            “Vậy sao nó nói đi gặp mày?” Lão Rust thắc mắc.

            “Mày lại lừa tụi tao à.” Rose tiếp tục bóp cò. Một tiếng “tách” nữa vang lên.

            Big Dog thật sự thót tim. “Dừng lại đi mà, tôi van xin các anh.” Nếu mà đêm nay gã đủ may mắn để thoát được, gã thề sẽ ăn năn sám hối và tới nhà thờ rửa tội.

            Rose chĩa mũi súng vào dưới cổ gã. “Nếu mày muốn dừng lại, thì mày nên nói ra mọi chuyện, thằng khốn?”

            “Tôi thật sự không liên quan gì đến cái chết của gã mà.” Big Dog nghĩ hai thằng này đang đi lùng tên hung thủ bắn chết gã David Ray để trả thù. Hôm qua đến giờ, y đã thấy nhiều tên đi dò hỏi khắp nơi.

            Rose nhìn sang lão Rust, lão gật đầu hiểu ý rồi nhỏ giọng lại. “Trước khi David bị bắn chết, hắn nói đã đi gặp mày.” Lão và Rose bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.

            “Làm gì có. Vào đêm hắn ta chết, tôi còn đang ngồi trong tù kia mà.” Big Dog khai thật.

            “Mày nói gì?” Rose lại giở giọng hù dọa.

            Big Dog đáp. “Tôi nói thật, tôi bị nhốt ở đồn cảnh sát. Tôi mới vừa ra khỏi tù ngày hôm qua thì làm sao đi gặp hắn ta được. Các anh không tin thì có thể hỏi bọn cớm.”

            “Mày bị nhốt ở đồn nào?” Lão Rust gặng hỏi. “Tội gì?”

            Gã khai. “Đồn cảnh sát ở khu Clitus. Vì tội đánh người.”

            Lão Rust ngẫm nghĩ vài giây. “Vậy sao trước khi bị bắn chết, tên David lại bảo đi gặp mày để bàn chuyện về chuyến hàng.”

            “Tại sao tôi phải gặp hắn.” Big Dog cảm thấy nực cười.

            Rose nhíu mày. “Ý mày là sao?”

            Big Dog nghĩ mấy tên này vẫn không tin gã vô tội. “Tôi dắt gái. Hắn và tên Mix buôn gái. Giữa chúng tôi là mối quan hệ ức chế lẫn nhau, thì liệu có chuyện gì để nói.”

            “Chả phải đó là yếu tổ để mày giết tên David sao?” Lão Rust nói.

            Big Dog nhếch môi. “Mặc dù hai hắn ta thỉnh thoảng có bắt nhầm mấy cô gái của tôi, nhưng điều đó không đủ để tôi phải giết hắn ta.” Mặc dù căm thù nhưng gã làm sao to gan giết hắn ta được.

            “Ý mày nói David lừa chúng ta?” Rose nói.

            Lão Rust nhìn tên Big Dog. “David nói với bọn tao là thằng Moon dẫn nó đi gặp mày.” Lão bịa chuyện.

            Big Dog ngã người ra sau và “ồ” lên vì ngạc nhiên. “Chính hắn ta ra lệnh giết thằng Moon, thì làm sao cùng nó đến gặp tôi được.”

            Rose lại đẩy “búa gõ” của khẩu súng ra sau. “Mày biết thằng Moon?”

            Big Dog lại như muốn vọt tim ra ngoài. “Cái đêm thằng Moon chết, tôi có mặt ở vũ trường. Gã David ngồi với tên Mix ra lệnh cho bọn thuộc hạ xách thằng Moon ra phía sau bắn chết nó, rồi vứt vào thùng rác ở phía bên kia thành phố.” Gã nghe bảo xác tên Moon còn thối hơn cả đống rác.

            “Sau mày lại biết tên David ra lệnh?” Lão Rust thắc mắc.

            “Vì trước đó thằng Moon bị mấy tên thuộc hạ của tên Mix dẫn tới gặp gã David.” Big Dog muốn ám chỉ mình có thể suy diễn ra được những việc tiếp theo.

            Đúng là trong hồ sơ vụ án của thằng Moon, Rose có đọc qua là xác hắn ta nằm ở bên kia thành phố. Anh nghĩ mình đã sai lầm khi bắn chết gã David quá nhanh. Hóa ra, chính gã David này mới là con cá lớn, và tên Big Dog này có khi đã bị vu oan.

             Rose hạ khẩu súng xuống. “Vậy là mày không liên quan gì đến cái chết của thằng David?”

            “Chính là như vậy.” Big Dog bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm.

            “Nhưng mà tại sao.” Rose tò mò. “Nó lại vu oan cho mày, mà không phải là đứa nào khác?”

            “Làm sao tôi biết được.” Big Dog cũng không hiểu.

            Lão Rust đứng thẳng dậy chống nạnh. “Có khi nào mày lừa tụi tao không?”

            “Tôi lừa các anh làm gì.” Big Dog đáp nhanh.

            “Vì có thể mày trả thù cho thằng Moon.” Rose lại giơ khẩu súng lên hù dọa để tên này khai thật.

            Big Dog lắc đầu. “Tôi chả dính dáng gì đến với thằng đó cả. Không tin thì các anh có thể hỏi tên Mix.”

            Rose bĩu môi. “Chính mày nói tên Mix đã xử thằng Moon, thì chúng tao phải tới hỏi kiểu gì.” Anh nhìn lão Rust. “Hay bắn bỏ thằng này đi cho đỡ phiền nhỉ?”

            “Không, không, không.” Big Dog lắc đầu trong e sợ.

            Lão Rust ngoắc Rose đi ra xa rồi thì thầm vào tai. “Chúng ta có thể bị tên David chơi xỏ rồi.”

            Rose nói khẽ lại. “Giờ anh nghĩ mình nên làm gì?”

            “Tôi nghĩ chúng ta nên tìm tên Mix và tra hỏi các cô gái.” Lão Rust nghĩ đó là cách tốt nhất.

            Rose nhìn tên Big Dog. “Còn hắn thì sao?”

            Lão Rust đáp. “Hắn vẫn lầm tưởng chúng ta là người của tên David, điều này có thể rất có lợi cho chúng ta. Tôi nghĩ cứ bí mật theo dõi hắn rồi tính tiếp.”

            “Vâng.” Rose thấy cũng hợp lý.

            Sau đó hai người trùm mặt gã Big Dog lại như lúc bắt đi. Đánh xe ra lại quốc lộ, hai người thả gã xuống giữa đường, rồi lao mất đi sau đó, mặc cho Big Dog bơ vơ giữa đêm khuya.