Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 423 phần 1

Chương 423: Cái kiệu biết lung lay

- Giết người được đấy!

Tần Tiên Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé của mình mỉm cười, trên mặt không hề có chút thần sắc sợ hãi nào:

- Thiếp cũng lâu lắm rồi không giết người nào, trong lòng cũng thấy nhơ nhớ. Tướng công, chàng muốn giết ai? Để thiếp giúp.

Mẹ ơi! Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi lãnh khí, mụ vợ này của ta thật sự là không kiêng kỵ gì cả, giết người mà cứ như ném một nắm bùn vậy. Nhưng nghĩ lại Tiên Nhi vốn là ma nữ Bạch Liên Giáo, không sợ trời, không sợ đất, giết vài người thấm vào đâu. Hắn nhè nhẹ vuốt tóc Tiên Nhi, cười khẽ:

- Ai làm hại ta, ta giết kẻ ấy.

Hai ngày trước vì Lâm Vãn Vinh bị thương, Tần Tiên Nhi luôn luôn nghĩ đến người sau lưng ám toán. Bây giờ thấy hắn thoát hiểm, tâm tư cũng vui vẻ hơn, khẽ gật đầu:

- Tướng công, chàng có thương tích trong người, sự tình này cứ để thiếp đi làm. Chàng yên tâm, người hại chàng thiếp tuyệt sẽ không tha hắn đâu.

Lâm Vãn Vinh cất tiếng cười âm hiểm:

- Chuyện này một người làm không vui, phải đi nhiều người, ta thích nhất chuyện đánh hội đồng đấy.

Đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng xôn xao truyền đến từ bậc thang dưới lầu, tiếp theo có tiếng bước chân loẹt xoẹt phía ngoài.

- Đại ca, đại ca, huynh ngủ chưa?

Thanh âm ngọt ngào của Xảo Xảo vang lên ngoài cửa.

- Chưa, chưa ngủ muội ạ.

Lâm Vãn Vinh vội vàng kêu lên:

- Đổng bảo bối, muội mau vào đi.

Xảo Xảo nghe thế đỏ mặt lên, trong lòng vô cùng ấm áp bèn vén rèm tiến vào, chỉ thấy Tần Tiên Nhi nửa thân ngực trần, có một tấm chăn mỏng đắp lên trên ẩn hiện lộ ra hai ngọn đồi đầy đặn, ép sát vào tay đại ca. Cả người nàng vô cùng tuyệt mỹ, đường cong lả lướt, mái tóc thật dài như thác nước chảy xuống, mềm mại quang khiết xõa xuống bả vai, đôi tay thanh tú như ngó sen mềm mại bóng loáng. Đang ôm chặt lấy Lâm Vãn Vinh, sắc mặt ửng đỏ, hiện ra hai má lúm đồng tiền động lòng người, trông còn tươi tắn xinh đẹp hơn cả một đóa hoa, kiều mỵ động lòng người.

- Tướng công, chàng xấu quá.

Tần Tiên Nhi tuy là lớn mật, nhưng việc cùng tướng công đang ôm ấp bị một nữ tử khác thấy như vậy thì cũng là lần đầu, trong lòng khó tránh khỏi ngượng ngùng. Cũng may người đó là Đổng Xảo Xảo, hai người đã quen biết nhau ở Kim Lăng. Hơn nữa nàng cũng rất thích tiểu ny tử ôn thuận khéo léo này.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo Xảo hồng lên, ánh mắt không ngừng đánh giá trên người mình và đại ca, Tần tiểu thư cười ngọt ngào:

- Xảo Xảo, mau tới đây, ta cùng muội đổi vị trí, để tướng công làm muội đau.

Nàng nói rồi vươn bàn tay mềm mại, vỗ nhẹ nhẹ lên cái gối trên đầu. Trong tiếng cười khanh khách duyên dáng, không cẩn thận hé mở góc chăn, làm một dãy núi đồi rung động trong suốt phơi ra trong ánh sáng đèn khiến người ta hoa cả mắt. Lâm Vãn Vinh càng nhìn càng muốn rơi cả tròng mắt.

Xảo Xảo tuy cùng Lạc tiểu thư cùng nhau hầu hạ hắn, nhưng vẫn rất thẹn thùng. Thấy vậy một màn hương diễm như vậy, trong lòng ngượng ngùng, cúi đầu nói khẽ:

- Tiên Nhi tỷ tỷ, ta không thấy gì cả… chỉ thấy đại ca thôi.

Tuy nói là tỷ muội trong phòng vẫn thường nhìn thấy nhau, nhưng Tần Tiên Nhi bị tiểu ny tử này trêu chọc một phen cũng rất ngượng, hai má đỏ bừng, kêu lên một tiếng rồi chui vào chăn. Vừa thẹn vừa vui.

Lâm Vãn Vinh vừa cười ha ha, tiện thể một tay nắn bóp bộ ngực căng mọng vươn cao của Tiên Nhi, tay kia cầm bàn tay ngọc ngà của Xảo Xảo:

- Ta hỏi đang tự hỏi, sao đã trễ thế này mà còn không ngủ, có phải là nhớ ta không? Đại ca cũng lâu lắm rồi không được ăn cháo hạt sen do muội nấu, đang rất thèm đây.

Xảo Xảo "ừm" một tiếng, ngồi xuống bên người hắn, ôn nhu thốt:

- Phu nhân còn đang bận rộn, nói là lại nấu thêm cho ngươi một nồi nhân sâm huyết yến để sáng mai huynh ăn, muội phải giúp bà ấy một tay. Đại ca, huynh muốn ăn cháo hạt sen thì bây giờ muội đi làm cho huynh.

Thấy nàng đứng dậy muốn rời đi, Lâm Vãn Vinh vội lôi nàng lại. Thấy hai mắt nàng vằn lên những tia máu, hiển thị mấy ngày mấy đêm vừa rồi chưa hề ngủ ngon, Lâm Vãn Vinh nhất thời vô cùng đau lòng:

- Nha đầu ngốc, muội cần phải chiếu cố thân thể mình, đại ca thích cháo hạt sen muội nấu là muốn ăn cả mười kiếp cơ.

- Ừm! Muội sẽ vĩnh viễn hầu hạ đại ca.

Xảo Xảo mừng rỡ cười, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy hắn, nếu không phải cố kỵ Tần Tiên Nhi ở bên cạnh, sợ đã sớm vùi đầu vào ngực hắn rồi.

Trong số những cô gái mà Lâm Vãn Vinh biết, thân thế Xảo Xảo là bình thường nhất, nhưng lại là người hắn thân cận nhất. Trong số các vị tiểu thư, chỉ có nha đầu đó là làm người ta yêu mến nhất, nàng cũng làm bạn với mình lâu nhất, một mạch lặng lẽ ở bên mình không hề có lấy một câu oán hận làm người khác đau lòng.

Lâm Vãn Vinh hơi đỏ mắt, dịu dàng thủ thỉ:

- Đổng bảo bối, chờ cho ta khỏi hẳn, đại ca sẽ nấu vài món ăn ngon cho muội, chỉ cho một mình muội được ăn, không cho phép ai tranh.

Hắn nói rất kiên quyết, bất chấp Tần Tiên Nhi đang ở bên, trong lòng đúng là vô cùng thương yêu Xảo Xảo.

- Đại ca…

Tiểu nha đầu nấc nhẹ một tiếng, dòng lệ nóng bỏng cuối cùng không kìm được nữa, nhào vào trong ngực hắn vui sướng khóc lớn. Có thể được một nam nhân như vậy đích thân xuống bếp, nàng có cảm giác mình là nữ tử hạnh phúc nhất thiên hạ, chịu khổ bao nhiêu nữa cũng rất xứng đáng.

Tần Tiên Nhi nghe hắn trước mặt mình bộc lộ tình thâm với Xảo Xảo như vậy, trong lòng không hề chua xót. Đối với Xảo Xảo một người thiện lương nhất thiên hạ như vậy, đến cả mình cũng phải thương yêu, huống chi là tướng công trời sinh vốn đa tình. Thấy bộ dáng kiên định của Lâm Vãn Vinh, trong lòng nàng sinh ra chút cảm động khó hiểu, cùng Xảo Xảo đồng thời chui vào lòng hắn, lặng lẽ nỉ non:

- Tướng công, ta cũng vĩnh viễn hầu hạ chàng.

Ôm một khối ngọc thơm tho ấm áp trong ngực, tuy động vào vết thương rất đau đớn, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu, diễm phúc như vậy không thể mỗi ngày đều có được.

- Ừm… đại ca…

Xảo Xảo đột nhiên thở nhẹ một tiếng, thân thể hơi run, gương mặt nóng bừng lên như ráng chiều.

Tiên Nhi hiểu rất rõ tính tình tướng công mình. Có hai mỹ nhân trong ngực mà hắn lại không động chút tay chân thì không phải là Lâm Tam nữa rồi. Nàng duyên dáng cười khanh khách, cất giọng êm ái:

- Tướng công, bây giờ không phải là lúc chàng sủng ái Xảo Xảo. Đợi cho khi thương thế lành hẳn, chàng muốn như thế nào mà cô ấy không thuận theo chứ?

- Tiên Nhi tỷ tỷ xấu quá.

Xảo Xảo mặt đỏ tới mang tai, liếc trộm hắn rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Lâm Vãn Vinh cười tít mắt, có chút không cam lòng nên hắn luồn bàn tay to tướng vào trong áo ngực Xảo Xảo, xoa đi nắn lại, cảm giác sờ vào bộ ngực mềm mại tròn trĩnh vô cùng hấp dẫn, thế mà chỉ có thể tâm động, không thể hành động.

- Xảo Xảo, muộn như vậy rồi mà còn tìm ta, có phải là có chuyện gì không?

Ba người cười đùa một trận, Tần Tiên Nhi chợt nhớ ra mới hỏi.

Xảo Xảo gật đầu liên tục, trong lòng xấu hổ, chỉ lo nói chuyện với đại ca, thiếu chút nữa quên mất cả chính sự:

- Đại ca, Cao thị vệ đến rồi, đang ở dưới lầu đợi huynh đó.

Tiên Nhi liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, chỉ thấy hắn trầm tư gật đầu, trên mặt không thấy chút kinh ngạc nào, nhất thời tỉnh ngộ:

- Tướng công, chàng muốn phái Cao Tù đi làm việc hả?

- Không phải phái hắn đi.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, hừ mạnh:

- Mà là ta cùng đi.

- Không được!

Tiên Nhi và Xảo Xảo đồng thời kinh hãi kêu lên.

- Tướng công, chàng trọng thương chưa lành, sao có thể dễ dàng hành động được? Có việc gì, để ta đại diện chàng đi cũng được.

Xảo Xảo cũng vội vàng gật đầu:

- Đúng vậy, đại ca, hình dáng huynh lúc này làm sao có thể xuất môn được? Có việc gì cứ dặn dò muội đi làm là được.

Nhìn vẻ mặt hai người, Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài một tiếng, thần sắc nghiêm túc:

- Chuyện này rất trọng yếu. Nếu làm tốt, ta có thể Bắc thượng mà không còn gì lo nghĩ nữa, các nàng cũng có thể an hưởng thái bình tại Kinh thành. Nếu không làm xong, không chỉ nhà chúng ta không được an bình, đến cả Đại Hoa cũng sẽ rơi vào đại họa. Việc này, ta nhất định phải tự mình đi xem mới có thể an tâm được.

Thần sắc hắn rất nghiêm túc. Xảo Xảo và Tiên Nhi đang muốn khuyên, nhưng bị ánh mắt hắn nhìn nên không dám nói nữa. Mọi người hiểu rõ tính tình Lâm Vãn Vinh, trong khi đùa giỡn thì thế nào cũng được, nhưng một khi quyết định việc gì tuyệt không hề thay đổi. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau vẻ lo lắng, chẳng biết làm sao khuyên được.

- Các nàng đừng lo.

Thấy hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, cũng thấy mình tựa hồ hơi nghiêm khắc, Lâm Vãn Vinh cười trấn an:

- Việc này cũng không có gì nguy hiểm, ta chỉ cần đứng nhìn một bên, không cần phải tự mình động thủ. Hơn nữa, các nàng xem tình hình của ta hiện tại, muốn động thủ cũng không được mà.

Thấy tâm tư hắn đã quyết, trong lòng biết có khuyên nữa cũng vô dụng, Tần Tiên Nhi tỏ vẻ kiên định nói:

- Tướng công, ta và chàng cùng đi.

Đêm đó, hắn gặp nạn xảy ra trong mắt mình, nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn sợ là đã sớm mất mạng rồi. Tần Tiên Nhi tự thấy áy náy trong lòng, vô luận làm sao cũng không chịu rời khỏi hắn.

Có Tiên Nhi bên người cũng tốt, bằng vào công phu của nàng không có mấy người có thể sánh được. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, Tần tiểu thư lúc này mới nhoẻn miệng cười, thật là kiều mỵ.

Trong lòng Xảo Xảo biết không thể làm gì giúp hắn được, từ trước đến giờ nàng đối với đại ca chưa bao giờ nghĩ tới phản đối bất kỳ việc gì, chỉ than nhẹ rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Đại ca, muốn ta đem việc này báo cho tỷ tỷ không?

Lâm Vãn Vinh lắc đầu:

- Thanh Tuyền lo lắng nhiều ngày rồi, nàng lại có mang chắc là rất mệt. Đã bảo nàng phải nghỉ ngơi cho tốt, đợi ta làm xong mọi việc sẽ nói cho nàng.

Xảo Xảo ừm một tiếng, rồi cùng Tần Tiên Nhi hai người hầu hạ hắn mặc quần áo. Vết thương nặng nhất của Lâm Vãn Vinh là ở đùi, tuy được diệu thủ của Tần Tiên Nhi cùng Tiêu Thanh Tuyền chữa trị, nhưng cũng không thể khôi phục dễ dàng như vậy. Cái nẹp dày cộp bằng thạch cao trên đùi rất vướng víu khó chịu, hành động lại bất tiện. Cũng may hắn da thô thịt dày, trước ngực sau lưng đều chỉ bị chút thương ngoài da, so với gãy chân thì xem như không đáng kể.

Xảo Xảo đặc ý tìm một khối đệm mềm mại đặt phía dưới mông đùi hắn, thật vất vả hai người mới mặc áo quần cho hắn xong, trên đùi nhất thời đau đớn đến tận tim óc. Lâm Vãn Vinh cắn răng rên hừ hừ, mồ hôi toát ra đầm đìa, cố nén không kêu lên. Tiên Nhi thấy thế đau lòng vô hạn, lấy ống tay áo lau cái trán đầy mồ hôi của hắn, mắt rơm rớm, nói nhỏ:

- Tướng công, nếu đau quá chàng cứ kêu lên đi, nơi này không có ngoại nhân.

Lâm Vãn Vinh cười mếu:

- Ta là người chết vài lần rồi, trải qua nhiều sự tình kinh khủng lắm, việc này thấm vào đâu. Nhưng nếu nàng hôn ta mười cái, đau đớn của ta nhất định sẽ giảm bớt không ít.

Tần Tiên Nhi làm gì không rõ ý trong lời của hắn, hắn lại giở giọng dâm tiếu như lúc trước, vừa đau lòng vừa buồn cười. Nhưng lúc này có vẻ rất cứng cỏi, khác hẳn với phong cách hi hi ha ha của hắn lúc trước, càng khiến nàng yêu hắn hơn.

Cao Tù sớm đã chờ ở phía dưới nhờ Xảo Xảo nhắn lên lầu. Khi hắn vào trong nhà, thấy Lâm Tam đang ngồi trên ghế lớn, cả người băng bó kín mít, Cao Tù sửng sốt một lát, đột nhiên bước tới một bước, rồi mặc kệ sinh tử của hắn, vươn tay ôm lấy hắn, kêu lên kích động:

- Lâm huynh đệ… ngươi.. ngươi không có việc gì chứ?.

- Không có việc gì, ta đỡ nhiều rồi.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:

- Ngoại trừ gãy mất cái chân, gãy vài khúc xương sườn, những chỗ khác không có gì nặng.

Cao Tù rốt cuộc quì sụp xuống, kích động nói:

- Huynh đệ, ta Cao Tù xin lỗi ngươi…

- Cao đại ca, ngươi làm cái gì thế?.

Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người, vội vươn tay dìu hắn lên, nhưng lại động vào vết thương trên người, đau đớn không chịu được.

Cao Tù cúi đầu xấu hổ, nắm chặt lấy bàn tay hắn, mắt rơm rớm:

- Tại lão Cao thất chức, làm ngươi thụ trọng thương như thế. Thiếu chút nữa mất mạng rồi, lão Cao ta xin lỗi ngươi. Huynh đệ, ngươi xử ta đi, như vậy trong lòng ta mới có thể đỡ khổ sở…

Hắn rút xoạt ra một cây bội đao, rồi nhét vào tay Lâm Vãn Vinh.

Đoản đao lóe ra ánh sáng lập lòe, Xảo Xảo bị dọa sợ hãi kêu a một tiếng, không dám nói gì cả.

Lâm Vãn Vinh đè tay hắn, lạnh lùng:

- Cao đại ca, tại sao ngươi dám coi thường Lâm Tam ta? Ngươi đã quên khi chúng ta ở Sơn Đông, Tế Ninh rồi à? Nếu không nhờ có ngươi hộ vệ cho ta, Lâm Tam ta sớm đã là một bộ xương trắng. Thiên hạ đều nói Lâm mỗ gian trá giảo hoạt, việc này không giả. Nhưng đối với ngươi, Lâm mỗ đều ghi nhớ, đại ca đối xử tốt với ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Ân tình cứu mạng ở Sơn Đông, ta chưa bao giờ nhắc lại với ngươi. Bởi vì ta cảm thấy không cần phải như vậy. Chúng ta là huynh đệ trao tính mạng cho nhau trên chiến trường, còn dùng mấy lời nói nhảm làm gì? Ngươi nếu thật sự coi trọng ta, thật sự coi ta là huynh đệ, ngươi cứ đường đường chính chính đứng lên. Mẹ nó, ép vào tay ta đau muốn chết…

Cao Tù đột nhiên cả kinh, rồi cười ha ha, bối rối đừng dậy:

- Huynh đệ, lão Cao ta sai rồi, xin lỗi ngươi.

- Xin lỗi không phải là xong đâu. Ngươi thu hồi đao này lại đi, giả vờ giả vịt, biết rõ ta sẽ không động thủ với huynh đệ mà…

Nhét đoản đao vào vỏ, Lâm Vãn Vinh phì cười:

- Cao đại ca, hai ngày không thấy, không ngờ ngươi cũng học được rất nhiều mấy thứ hay ho, tiến bộ không nhỏ a.

- Cái này… cái này…

Bị hắn nhìn ra mánh khóe, Cao Tù cũng có chút bối rối, cười hê hê trả lời:

- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đi theo huynh đệ không học được một hai điểm, chẳng phải để người trong thiên hạ cười khinh bỉ sao?

Mẹ kiếp! Đây là khen ta hay chửi ta thế? Lâm Vãn Vinh cười giơ chân lên, muốn đạp cho lão tiểu tử này một chút, nhưng lại dính phải cơn đau trên đùi, mặt biến sắc kêu lên ối chà một tiếng.

Lúc đầu thấy tình ý của huynh đệ bọn họ, Xảo Xảo có chút cảm động. Về sau thấy hai người thi nhau đùa giỡn, trong lòng nhất thời vui vẻ lên.

Thấy trên người hắn quấn đầy băng, Cao Tù nhỏ giọng cương quyết:

- Lâm huynh đệ, ngươi có thương tích trong người, sự tình đó để ta đi làm cho. Ngươi yên tâm, nếu làm việc không tốt, lão Cao ta cũng không còn mặt mũi nào tới gặp ngươi đâu, trực tiếp đưa cổ cho người ta chém trước.

Hắn nóng lòng muốn lập công chuộc tội, tâm tình tự nhiên có thể giải thích được, Lâm Vãn Vinh cười:

- Cao đại ca, không phải ngươi quá khách khí rồi sao. Nếu làm chuyện tốt, ta tự nhiên sẽ không cướp công của ngươi, nhưng làm chuyện xấu này thiếu Lâm Tam ta, nếu để lọt ra ngoài còn không làm cho người trong thiên hạ cười chê sao?

Cao Tù cười phá lên, trong lòng biết không khuyên hắn được, đành phải thuận theo, thiên hạ ác nhân, ai cũng xấu như Lâm Tam, khi làm chuyện xấu mà không có hắn bên người, quả là trong lòng thật không nỡ.

- Cao đại ca, đồ của ta muốn đã chuẩn bị xong chưa?

Hai người vừa cười cợt, bây giờ Lâm Vãn Vinh mới nghiêm mặt hỏi.

- Đã chuẩn bị xong rồi.

Cao Tù vội vàng gật đầu, từ phía sau lấy ra một cái bao thật to, mềm mềm xốp xốp, cũng không biết là cái gì ở bên trong.

- Vậy là tốt rồi.

Lâm Vãn Vinh hai mắt tỏa sáng, cười hắc hắc, nhìn bên ngoài sắc trời đã không còn sớm nữa, hừ một tiếng nói:

- Đêm tối, trăng khuất là lúc giết người, chúng ta động thân thôi.

Hắn hành động không tiện, Cao Tù sớm đã chuẩn bị kiệu khiêng, mọi người từ từ đưa hắn xuống lầu. Gió lạnh đầu mùa xuân thổi vù vù, như đâm vào hai má hắn đau rát, một vầng trăng rằm còn treo trên bầu trời đêm, ánh sáng u ám chiếu tràn trên mặt đất, chiếu xuống hoa viên sáng một cách dị thường.

Ngồi bên trong kiệu, Tần Tiên Nhi dựa vào người hắn, đang muốn bảo người bắt đầu đi, bỗng nghe thanh âm cung kính của Cao Tù từ bên ngoài nói nhỏ:

- Ty chức Cao Tù, xin ra mắt công chúa.

Một thanh âm nhẹ nhàng truyền ra:

- Làm phiền Cao thống lĩnh rồi, mau đứng lên đi.

- Thanh Tuyền?