Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 116 - Phần 1

Chương 116: Sói xám bổ nhào vào tiểu bạch thỏ.

Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cùng nhau trở về Tề Vương phủ, nhiều ngày vất vả liên tiếp, hai người cũng mệt chết đi rồi, nhất là chuyện Tam hoàng tử xuất hiện, cơ hồ là một đả kích đối với hai người, bọn họ không hi vọng chuyện ở trong cung có liên quan đến Tam hoàng tử, hắn là người vẫn không liên quan đến hoàng quyền tranh đấu, tại sao lại bị liên lụy vào đây chứ?

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ tắm rửa xong, ngủ ở trên giường, hai người còn có chút không nghĩ ra, Tam hoàng huynh vì sao phải giết Mộc Miên, đánh chết hai người cũng không tin tưởng, liên tiếp những sự kiện này là huynh ấy thiết kế, chẳng qua cục diện trước mắt đối với huynh ấy là vô cùng bất lợi, thứ nhất huynh ấy giết Mộc Miên, thứ hai, Mộc Miên một mực chắc chắn rằng huynh ấy là người sau lưng thiết lập ván cờ, phụ hoàng rất tức giận mới có thể để cho Hình bộ thẩm vấn huynh ấy sao.

“Hiện tại là chuyện gì a?”

Phượng Lan Dạ đầu dựa vào trước ngực Nam Cung Diệp than thở, nàng cùng Tam hoàng tử có chút giao tình, dù thế nào thì cũng không mong muốn nhìn thấy hắn chịu lao ngục tai ương, nếu không tốt còn liên lụy tới tính mạng: “Ngày mai ta đi thăm hắn, hỏi hắn một chút xem, vì sao phải giết Mộc Miên?”

“Chỉ sợ hắn chưa chắc nói cho nàng biết.”

Đây mới là điều Nam Cung Diệp lo lắng, nếu như Tam hoàng huynh không nói cho bọn họ, nếu hắn kiên trì muốn gặp phụ hoàng, có lẽ phụ hoàng sẽ không gặp.

“Ta có biện pháp.” Phượng Lan Dạ ngáp một cái, nàng thật sự rất mệt mỏi, nên tựa vào trước ngực Nam Cung Diệp, giống như con chó nhỏ khả ái, Nam Cung Diệp cúi người hôn một chút gương mặt nàng, vẻ mặt sủng ái đau lòng, gần đây chuyện trong cung khiến cho nàng cực khổ rồi, chẳng những trợ giúp phụ hoàng, còn cứu Ngũ hoàng huynh.

"Lan nhi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, mệt muốn chết rồi."

"Ừ."

Nam Cung Diệp nhu hòa mở miệng, thanh âm hắn trầm trầm giống như một bài hát ru con, Phượng Lan Dạ theo thanh âm hắn từ từ thiếp đi, mà hắn cũng ôm chặt nàng vào trong ngực từ từ ngủ say.

Sáng sớm ngày thứ hai, người trong cung vào bẩm báo, Hoàng thượng lại tái phát, Nam Cung Diệp liền vào cung theo giúp Hoàng thượng, Phượng Lan Dạ sau khi rời giường, liền giúp Thủy nhi trị liệu vết thương trên mặt, vừa phân phó Đinh Đương đem thuốc cho Ngũ hoàng huynh, chờ xong xuôi mọi chuyện, trời đã không còn sớm nữa.

"Đinh Đương, ta muốn đi đại lao Hình bộ."

"Đại lao?"

Đinh Đương nhăn mày, không rõ Vương phi muốn đi đại lao Hình bộ làm gì? Chuyện phát sinh tối hôm qua nàng không hay, nên không biết Tam hoàng tử bị bắt, vì vậy mới nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức đi ra ngoài, phân phó người chuẩn bị xe ngựa.

"Chủ tử, xe ngựa đã cho người chuẩn bị tốt."

"Ừ, vậy chúng ta đi thôi."

Phượng Lan Dạ gật đầu, dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh hai người đi ra hướng cửa phủ, vừa đi vừa dặn dò Vạn Tinh: "Để cho tiểu Ngư trở lại, sau đó ta có việc phân phó nàng, gần đây cứ để cho nàng ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày."

"Dạ, nô tỳ lập tức báo cho nàng trở lại." Vạn Tinh gật đầu trả lời.

Ở ngoài cửa Vương phủ đã sớm chuẩn bị xe, Tích quản gia dẫn mấy thị vệ đứng ở trước cửa, vừa nhìn thấy Vương phi xuất hiện, liền nhanh chóng thỉnh an, cũng an bài mấy tên thị vệ đi theo, bảo vệ Vương phi an toàn, đoàn người chạy thẳng đến Hình bộ.

Nghị sự đường của Hình bộ, lúc này một mảnh trầm lặng, Hình bộ thượng thư cùng Tây Môn Vân tướng quân ngồi ở ghế trên, còn lại quan viên lớn nhỏ phân ra ngồi ở hai bên, mọi người đều mang sắc mặt lo lắng, trong đại lao giam một hoàng tử, làm sao mà yên tâm được? Bọn họ cũng không dám diễu võ giương oai giống như bình thường, chuyện này mà xử lý không tốt, chỉ sợ xui xẻo là bọn họ, cho nên ai cũng không dám nói lời nào, tất cả đều nhìn lên thượng vị có Tây Môn tướng quân cùng Thượng Thư đại nhân.

"Tây Môn tướng quân, ngài xem chuyện này xử lý như thế nào?"

Hình bộ thượng thư Vân Hải bình tĩnh nhìn về Tây Môn Vân tướng quân bên cạnh, Tây Môn tướng quân là tâm phúc của Hoàng thượng, chuyện này nếu do hắn toàn quyền xử lý, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng là người đằng sau.

Tây Môn Vân nhíu mày, đối với chuyện lần này, hắn cảm thấy không khó suy nghĩ, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp là hạng người gì, hắn tiếp xúc lâu rồi cũng biết, hắn vì sao phải giết Mộc Miên, mà Mộc Miên kia lại một mực chắc chắn là bị hắn sai sử đi câu dẫn Ngũ hoàng tử, còn hại Hoàng thượng, nếu hắn không tìm được chứng cớ phản bác, chỉ sợ khó thoát tội.

"Hay là hãy gặp Tam hoàng tử trước xem sao."

Tây Môn Vân bình tĩnh mở miệng, Hình bộ quan viên lớn nhỏ liên tục đồng ý.

"Vậy trước tiên đi gặp đi."

Chúng quan viên đang nói chuyện, thì ngoài cửa có binh tướng chạy đi vào, nhanh bẩm báo: "Đại nhân, Tề Vương phi đã tới."

“A.”

Tề Vương phi thì những người ngồi ở đây không ai không biết, nàng cũng không phải là một nữ tử tầm thường, nữ tử tầm thường mà ngay cả Hộ bộ Thượng thư cũng dám đánh, trước mặt Sở vương cũng không cho hắn mặt mũi, thì còn ai lại dám chọc nàng nữa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đứng dậy, Hình bộ thượng thư đi tuốt ở đằng trước, theo phía sau một đám quan viên lớn nhỏ, chạy thẳng đi đến ngoài cửa, ở phía sau Tây Môn Vân nhìn trận người đi ra, có chút im lặng, nhưng không nói gì, chỉ cùng mọi người đi ra ngoài, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Thanh Nhã này tới Hình bộ làm cái gì? Trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ nàng muốn gặp Tam hoàng tử sao? Chuyện này thì không vấn đề, dù người nào muốn gặp Tam hoàng tử, chỉ cần có thể tra rõ Tam hoàng tử tại sao lại đến giết Mộc Miên là được.

Hình bộ trên một khối đất trống trước cửa, lúc này đứng đầy người, đông nghìn nghịt một mảnh, mọi người cùng nhau kiễng chân nhìn ngoài cửa.

Phượng Lan Dạ dẫn hai tỳ nữ cùng hai ba thị vệ của Tề Vương phủ, chậm rãi đi đến, nàng ngẩng đầu thấy mọi người trước mắt đông nghìn nghịt, dẫn đầu chính là Hình bộ Thượng thư, mang theo quan viên kính cẩn khom lưng: "Tham kiến Tề Vương phi"

Tiếng hô vang một mảnh.

Phượng Lan Dạ nhíu mày, có cần khoa trương như vậy không a, những người này làm sao lại có bộ dáng thở phào nhẹ nhõm thế, thử nghĩ một chút thì liền hiểu rõ, trong nhà lao đang giam Tam hoàng tử của Thiên Vận hoàng triều, những người này quyền cao chức trọng, nên không muốn cùng người của hoàng gia phát sinh chuyện gì, thấy mình đến đại khái là miễn khổ cho bọn hắn rồi, cho nên mới cao hứng như thế, khi hiểu mọi chuyện thì nàng gật đầu.

"Thượng thư đại nhân khách khí, đứng lên đi, bổn Vương phi muốn gặp Tam hoàng tử, chuyện này có vấn đề gì không?"

Tiếng nói Phượng Lan Dạ vừa dứt, Hình bộ quan viên làm sao dám nói không, còn thiếu chút nữa là đốt pháo ăn mừng vui vẻ đưa tiễn nàng đi vào, Tây Môn Vân đứng ở phía sau mọi người, chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài, trầm giọng mở miệng.

"Tề Vương phi xin mời."

Phượng Lan Dạ con ngươi thâm trầm đi xuống, không nghĩ tới Tây Môn Vân cũng ở đây, thử nghĩ cũng hiểu, Hoàng thượng hạ chỉ để cho hắn và Hình bộ tra chuyện này, tự nhiên phải ở chỗ này.

"Làm phiền rồi."

Trừ Tây Môn Vân, thì đám người Hình bộ Thượng thư, Hình bộ Thị lang đều phụng bồi nàng, cùng nhau đi vào Hình bộ đại lao.

Hình bộ, là nơi tập trung trọng phạm cả nước, những phòng giam trong kia nhốt cũng là một đám tử tù phạm, trong quá trình thẩm án, các loại hình pháp là không thể thiếu được, cho nên trong phòng giam kia nồng đậm mùi hôi thối, rất khó ngửi.

Phượng Lan Dạ nhíu mày, đè nén cảm giác muốn nôn khan, phía sau Đinh Đương cùng Vạn Tinh không chịu được trực tiếp che lỗ mũi, đám người Tây Môn Vân đã sớm thành thói quen, nên mặt không chút thay đổi đi vào trong.

Phòng quan trọng nhất, trong địa lao trọng địa, nhốt Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp.

Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đoan chính ngồi ở một chỗ ngồi trong phòng giam, đối với hắn, Hình bộ không biết nên xử lý như thế nào, cho nên mọi người không dám tới đây, làm bộ nhưng không biết, nên hắn cũng không ăn nhiều khổ, lúc Phượng Lan Dạ cùng đám người Tây Môn Vân tới, hắn đang nhắm mắt tựa vào tường, một thân ôn văn nho nhã, cũng không có quá nhiều hao tổn, nghe được tiếng bước chân tới, hắn từ từ mở mắt, nhìn người ở phía ngoài.

Phượng Lan Dạ phất tay ý bảo mọi người ra mở cửa lao, dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi vào, phía sau Tây Môn Vân cũng theo vào, những Hình bộ quan viên thì không ai đi đến, chẳng những không đến, ngược lại còn lui về phía sau mấy bước xa, phàm là chuyện liên quan đến hoàng thất, bọn họ tốt nhất biết ít một chút, để tránh cho đến lúc đó lại chọc tới một thân đại họa, còn mang theo tính mạng chôn cùng.

"Tam hoàng huynh."

Phượng Lan Dạ thành khẩn mở miệng, Nam Cung Tiếp nhìn nàng, trong nháy mắt có mấy phần nhu hòa, nhếch khóe môi gật đầu một cái.

Vì giúp hắn rửa sạch hiềm nghi, Phượng Lan Dạ ngồi xổm xuống hỏi thăm: "Tại sao lại muốn giết Mộc Miên? Ngươi có biết nàng bây giờ một mực chắc chắn ngươi là người sai sử nàng câu dẫn Ngũ hoàng huynh, biết không?"

Nói đến phần sau, Phượng Lan Dạ ngừng miệng, bởi vì Hoàng thượng chuyện trúng độc, người ở phía ngoài còn không biết, còn Mộc Miên hiện tại đang bị nhốt trong lãnh cung, cho nên bên ngoài, Tam hoàng tử chẳng qua là chịu tội giết Mộc Miên, Nam Cung Tiếp híp mắt, lãnh chìm mở miệng.

"Ta muốn thấy phụ hoàng, ta có chuyện muốn nói."

Tây Môn Vân nhìn Tam hoàng tử, biết hắn luôn nho nhã lễ độ, cũng không phải loại người làm xằng bậy, nhưng trong mắt Hoàng thượng thì không thấy như thế a.

"Hoàng thượng không gặp ngươi, Tam hoàng tử, ngươi nên khai báo rõ ràng đi, nếu quả thật bị người hãm hại, chúng ta sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ chuyện này"

Sau khi Tây Môn Vân mở miệng, Nam Cung Tiếp không khỏi ngửa mặt lên trời nở nụ cười, rất thê thảm thê lương, con ngươi từ từ tràn đầy sương mù, cúi đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Hắn vĩnh viễn đều không chào đón ta như vậy sao, có lẽ là bởi vì ta quá vô dụng sao?"

"Tam hoàng huynh, ngươi nói cho ta biết đi, nếu như ngươi thật sự là bị oan khuất, ta sẽ báo với Hoàng thượng thả ngươi."

Phượng Lan Dạ mở miệng, Nam Cung Tiếp vẫn không để ý đến nàng, vẫn cúi thấp đầu, tựa hồ đối với cái gì cũng thất vọng, chỉ tữ mình nói.

"Từ nhỏ hắn đã không yêu thích ta, đối với ai so với ta cũng tốt hơn, không nghĩ tới bây giờ ngay cả nghe ta nói cũng không nguyện ý, nếu như vậy, sống còn ý tứ gì nữa a, thân tình cái gì, tình phụ tử cũng là giả dối, sinh ra trong hoàng thất sẽ không có ai có kết quả tốt."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lan Dạ rất chân thành dặn dò nàng.

"Thanh Nhã, tin tưởng ta, sinh ở trong hoàng thất không có ai, không có một ai có kết quả tốt, ngươi cùng hoàng đệ nên rời đi mảnh đất thị phi này a."

Trong phòng giam, vang lên tiếng hét của Nam Cung Tiếp… Tây Môn Vân quét mắt Tề Vương phi một cái, không nhịn được nóng lòng kêu một tiếng: "Tam hoàng tử?"

Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn Tây Môn Vân một cái: "Tây Môn tướng quân, ta có thể cùng hắn nói chuyện một mình được không?"

Tây Môn Vân nhíu đôi lông mày suy nghĩ sâu xa, sau đó gật đầu đi ra ngoài, trong phòng giam an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Tiếp, gằn từng chữ mở miệng: "Ngươi đã thiếu ta một cái nhân tình, chuyện lần trước là ta giúp ngươi, ngươi đã nói sẽ trả ta ân tình, như vậy nói cho ta biết tại sao ngươi phải làm thế, giết Mộc Miên, ngươi biết trước mắt tình thế đối với ngươi rất bất lợi không, Mộc Miên không chỉ nói ngươi kêu nàng đi câu dẫn Ngũ hoàng huynh, còn sai nàng hạ độc Hoàng thượng, điều này nàng nói cũng là do ngươi sai sử"

Câu nói phía sau vừa xong, Phượng Lan Dạ là giảm thấp âm lượng nói ra, Nam Cung Tiếp ngẩn người, sắc mặt đại biến, thật nhanh lắc đầu.

"Ta làm sao lại bảo nàng đi hạ độc phụ hoàng, nàng nói nhảm, nàng nói nhảm."

"Tốt, vậy nói cho ta biết tại sao lại muốn giết nàng? Nàng cùng ngươi có quan hệ gì?"

Nam Cung Tiếp nhìn Phượng Lan Dạ, thấy trong mắt của nàng là thật lòng, nhớ tới nàng từng trợ giúp hắn, nên không nhịn được mở miệng.

"Ta giết nàng, là bởi vì tiện nhân này chẳng những hại Ngũ hoàng đệ, còn làm hại Lục hoàng đệ rời cung trốn đi, ngay cả phụ hoàng cũng giận đến bị bệnh, nàng căn bản chính là sỉ nhục của hoàng thất, ta sợ phụ hoàng càng sủng ái nàng, sẽ thả nàng ra lãnh cung, cho nên mới phái người đi giết nàng."

Nam Cung Tiếp lạnh lùng mở miệng.

Sau khi nghe xong Phượng Lan Dạ ngây dại, nàng nghĩ tới trăm ngàn khả năng, lại không nghĩ tới khả năng Tam hoàng tử bị người khác lợi dụng, nghĩ tới khả năng hắn bị che mắt, nhưng chỉ không có nghĩ qua, hắn hận Mộc Miên là vì nàng mang đến tai họa, cho nên mới giết nàng, lời giải thích này, Hoàng thượng sẽ tin tưởng sao? Sợ rằng rất khó, nhưng nàng tin tưởng Tam hoàng tử nói thật lòng.

"Tốt, ta biết rồi, ta sẽ nói lại cùng phụ hoàng, ngươi yên tâm đi."

Phượng Lan Dạ đứng lên, chuẩn bị rời đi, sau lưng còn vang lên thanh âm của Nam Cung Tiếp: "Thanh Nhã, ngươi hãy cùng Thất hoàng đệ rời đi thôi, ta bị thế nào không sao cả, đợi còn ở bên trong hoàng cung này, cuối cùng không ai có kết quả tốt cả."

Phượng Lan Dạ không nói chuyện, đi ra ngoài, Tây Môn Vân cùng Hình bộ quan viên đi tới, phụng bồi Phượng Lan Dạ cùng nhau ra khỏi.

"Tam hoàng tử hắn đã nói gì rồi?"

Trước cửa Hình bộ, Tây Môn Vân rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi thăm, Phượng Lan Dạ nhìn hắn một cái, khóe môi cười như có như không, nàng còn tưởng hắn sẽ không hỏi, nàng cũng muốn xem hắn có thể im lặng được hay không, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Hắn nói, bởi vì tức giận Mộc Miên ám hại Ngũ hoàng huynh, làm hại Lục hoàng huynh rời đi rồi, còn hại Hoàng thượng ngã bệnh."

Phượng Lan Dạ dẫn người lập tức lên xe, một đường về Tề Vương phủ đi.

Trở lại Vương phủ mới biết được Nam Cung Diệp vẫn chưa về, nàng liền ở Tuyển viện chờ hắn.

Trước mắt, lời nói của Tam hoàng tử căn bản không thể làm người ta tin phục, mặc dù lời của hắn, nàng tin tưởng, nhưng chỉ sợ Hạo Vân Đế không tin, bởi vì trời sinh hắn có tính đa nghi, tình cảm cùng Tam hoàng tử cũng không thâm hậu, Tam hoàng tử có hành động vì hoàng thất như thế, e là không làm cho hắn đón nhận được.

Phượng Lan Dạ nghĩ đi nghĩ lại, rồi gục ở trên bàn trong thư phòng ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ, nàng cảm giác có người đang ôm mình, sau đó còn có lời nói thì thầm đầy sủng nịch, tại sao có thể ngủ ở đây chứ, không cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh bây giờ, thân thể đã bị ôm vào phòng trong, mơ mơ màng màng mở mắt, quả nhiên là Nam Cung Diệp trở lại, hắn đem nàng ôm vào trong phòng, đặt lên trên giường, ngồi ở bên người nàng, ôm nàng vào lòng.

"Ân, ngủ tiếp đi, có phải mệt chết rồi hay không?"

Nam Cung Diệp ôn nhu nói nhỏ, rất là đau lòng, hắn vừa mới trở lại, thì biết nàng đã đi Hình bộ rồi, nhất định là đi thăm dò Tam chuyện của hoàng huynh rồi, nghĩ đến những chuyện phát sinh gần đây, hắn liền đau lòng một trận, thật ra hắn muốn cho nàng hạnh phúc bình thản, ai biết lại liên tiếp xảy ra chuyện, mà hắn thân là một phần tử của hoàng thất, cũng không thể cứ vậy mà buông tay không hỏi đến, nếu quả thật như vậy, thì ngôi vị hoàng đế của Nam Cung gia chỉ sợ có vấn đề, mặc dù hắn không phải là thánh nhân cứu thế gì, nhưng nhiều người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng, để làm cho mọi người an định lại, thì hắn có thể cùng Lan nhi, sống cuộc sống của mình.

"Diệp, Hoàng thượng không có chuyện gì đi."

Phượng Lan Dạ hỏi một câu, vừa nép vào trong lòng Nam Cung Diệp ngủ thiếp đi.

Nàng thật là quá mệt mỏi, cho nên mới phải vừa nói chuyện vừa muốn ngủ thiếp đi.

Nam Cung Diệp ôm nàng, cúi người liền hôn lên mặt nàng một chút, hắn vươn ra bàn tay to thon dài, nhẹ vén tóc trên mặt nàng, ôm chặt nàng, thật ra thì hắn muốn không nhiều lắm, chỉ muốn mỗi ngày nhìn nàng, có nàng, sau đó bọn họ cùng nhau sống vui vẻ, để nàng sinh cho hắn hài tử thuộc về hai người.

Chỉ nghĩ tới đây, trong lòng đã rất hạnh phúc, cái gì cũng không quan trọng nữa.

Khi Phượng Lan Dạ tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm, trong phòng đèn sáng lên, nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Diệp tựa vào phía trên đỉnh đầu của nàng thiếp đi, nửa nằm nửa ngồi, lúc ngủ hắn không có sự lãnh mạc của thường ngày, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết treo lên vầng sáng nhợt nhạt, khóe môi vẽ ra độ cong hấp dẫn, hồn nhiên giống như trẻ nít, không có nửa phần tâm cơ cùng phòng bị, hàng lông mi thật dài bao trùm lấy đôi mắt thâm thúy làm cho người ta bị đè nén, lỗ mũi rất đẹp, còn thêm đôi môi khêu gợi nữa.

Cả người bất luận là tách ra hay hợp lại nhìn, cũng rất hoàn mỹ, người như vậy lại là phu quân của nàng, cũng thật là thỏa mãn.

Trên người Phượng Lan Dạ mỗi một tế bào đều mở ra, tràn đầy vui sướng, bàn tay nhỏ bé không nhịn được liền vươn ra, vuốt dọc theo lông mày, ánh mắt của hắn, còn có lỗ mũi, đôi môi.

Mặc dù hắn lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là làm cho nàng thích nhất vẫn là tấm lòng của hắn, hắn đối với nàng sủng nịch, yêu nàng, khiến cho nàng không bao giờ nguyện ý rời đi hắn một bước.

Khóe môi Phượng Lan Dạ giương lên nụ cười ngọt ngào, từ từ nâng miệng, hôn người đang ngủ thiếp đi kia một cái.

Làm hắn giật mình, sau đó mở mắt, nhìn về Phượng Lan Dạ, và cũng không biết chuyện vừa mới bị hôn, mà quan tâm hỏi: "Lan nhi, nàng đã tỉnh?"

"Ừ, tỉnh."

Phượng Lan Dạ cười giống như hồ ly, cảm giác thỏa mãn khi trộm hôn không bị phát hiện, mặt mày cong cong, giống vầng trăng khuyết trên bầu trời, thấy vậy Nam Cung Diệp không nhịn được nghi ngờ.

"Lan nhi, làm sao cười giống như tiểu hồ ly."

"Không nói cho chàng biết, không nói cho chàng biết, ta đang rất vui vẻ."

Phượng Lan Dạ ngồi dậy vẻ mặt đắc ý, bắt đầu đi sửa sang lại y phục, Nam Cung Diệp đưa tay bắt được tay nàng, ôm vào trong ngực không cho nàng động đậy: "Nói đi, chuyện gì? Bằng không không cho nàng đi ra."

Ở trước mặt người ngoài Tề vương lãnh khốc vô tình thế nhưng lúc này lại giống như tiểu hài tử đùa giỡn, Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười: "Trêu chọc chàng thôi, có thể có chuyện gì?”

Nam Cung Diệp ngây người, lúc này nàng đã sớm nhảy xuống giường, đi ra phòng ngoài, nhưng vẫn không quên quay đầu đối với Nam Cung Diệp nói "Chính là không nói cho chàng biết."

"Lan nhi?"

Nam Cung Diệp khóe môi treo lên nụ cười, nhìn nàng khôi phục tinh lực, hắn cũng vui vẻ, bước xuống đất sửa sang lại quần áo một chút, đi ra ngoài, ngoài cửa Nguyệt Cẩn cúi đầu: "Tham kiến Vương gia"

"Ừ, đi xuống dùng bữa."

"Dạ." Nguyệt Cẩn lui xuống, chờ đến chỗ không có ai, thì miệng cười toe toét, mới vừa rồi hắn nghe được Vương gia cùng Vương phi nói chuyện…, thì ra ở trong phòng, chủ tử rất giống tiểu hài tử, cùng bộ dạng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, đây cũng là một hiện tượng động trời a.

Ở chính sảnh Tuyển Viện, hạ nhân đã sớm chuẩn bị bữa tối, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa nói chuyện, vừa dùng bữa, vui vẻ hòa thuận, chỉ là khi nói đến chuyện buổi chiều đi Hình bộ đại lao, không khí liền có chút lạnh xuống.

"Tam hoàng huynh nói hắn bởi vì hận Mộc Miên câu dẫn Ngũ hoàng huynh, hại Lục hoàng huynh rời đi An Giáng thành, Hoàng thượng cũng tức giận bị bệnh, cho nên muốn giết nàng, căn bản không phải là cho Mộc Miên câu dẫn Ngũ hoàng huynh, còn hại phụ hoàng."

"Ta biết hắn không thể nào làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng mà phụ hoàng có tin hay không? "

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay