Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 14 - Phần 1

Chương 14: Liều thân cứu bạn

Mạnh Tinh Hồn không sao ngủ được, lòng băn khoăn với nhiều ý nghĩ.

Y chợt nhận thấy lão Bá không phải là người khó gần như mình nghĩ, và không quá thông minh như lời đồn đại.

Lão Bá cũng là người chứ chẳng phải thần thánh không thể đánh bại.

Ông ta vốn rất tự hào vì trong đời kết giao với nhiều bằng hữu.

Thế nhưng lão Bá lại không biết rằng người bằng hữu gần gũi nhất đã phản bội mình, chẳng những đã không giúp lão Bá thẩm tra Mạnh Tinh Hồn mà trái lại còn giúp Mạnh Tinh Hồn thoát khỏi sự nghi ngờ.

Mạnh Tinh Hồn cảm thấy bất bình thay cho lão Bá.

Y rất ghét những người bán rẻ bằng hữu của mình, khinh bỉ hạng người phản phúc.

Sau đó ý nghĩ của Mạnh Tinh Hồn quay về với Tiểu Điệp, và lập tức thấy lòng dịu đi. Lúc này nàng đang làm gì? Còn ôm hài tử ngủ ngon lành hay đang nhớ đến mình?

Nghĩ đến nàng đang nằm trong căn lều ẩm thấp và bề bộn, ôm một hài nhi nằm trên chiếc giường cứng lạnh mà lòng nhớ đến mình, Mạnh Tinh Hồn chợt trào lên một nỗi xót thương vô biên.

Y tự thề rằng chỉ cần làm xong việc này, mình sẽ lập tức quay về bên nàng và không bao giờ rời xa nàng nữa.

Chợt y nhớ tới câu nói của Lục Hương Xuyên: “Trên đời rất ít nữ nhân đáng được nam nhân phải hy sinh.”

Tuy vậy y không hề lưu tâm đến điều này, vì biết Lục Hương Xuyên không biết gì về nàng cả.

Y thở dài và chẳng bao lâu chợt bình tĩnh, tự nhủ: “Ta sẽ trung thành với nàng và nhất định suốt đời nàng sẽ trung thành với ta như vậy! Một khi hai người yêu thương và tin tưởng nhau thì thật là hạnh phúc!”

Đột nhiên có tiếng động bên ngoài cửa sổ.

Mạnh Tinh Hồn như con linh miêu đứng bật dậy nhẹ nhàng đến bên cửa quan sát.

Một người đứng ngoài cửa đang vẫy tay vào nhà, chính là Lục Mãn Thiên.

Mạnh Tinh Hồn không ngờ tới sự việc này. Y liền nhảy ra cửa sổ đôi chân trần giẫm lên những luống hoa còn ướt đẫm sương đêm.

Lục Mãn Thiên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Tinh Hồn hồi lâu chợt trầm giọng nói:

- Ngươi biết ta là ai rồi chứ?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu.

Lục Mãn Thiên lại hỏi:

- Ngươi là ai?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Chắc rằng ông cũng biết tôi là ai rồi.

Lục Mãn Thiên chú mục nhìn đối phương hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu:

- Biết. Nhưng vì sao bây giờ ngươi mới tới? Lẽ ra ngươi phải có mặt ở đây từ tháng trước mới phải.

Mạnh Tinh Hồn cười nhạt:

- Sớm hay muộn thì kết quả cũng như nhau cả. Có thể nói lúc này tôi đã đặt một chân vào quan tài rồi.

- Ngươi là người rất thận trọng!

- Nếu mạo hiểm, tôi không sống được tới bây giờ!

Lục Mãn Thiên nói:

- Nhưng thực ra ngươi không nên quá thận trọng như vậy. Bây giờ ở đây đã có ta chiếu cố, ngươi còn sợ gì chứ?

Nụ cười của lão lạnh lùng, vẻ mặt rất khó nhìn.

Trong lòng Mạnh Tinh Hồn chợt trào lên một nỗi chán ghét.

Y lạnh giọng nói:

- Thì ra ông là người đã bán rẻ lão Bá. Tôi không ngờ người thuê giết lão Bá lại là một bằng hữu thân cận nhất của ông ta!

Lục Mãn Thiên không có phản ứng gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười không chút biểu lộ tình cảm nào như trước, thản nhiên nói:

- Ngươi còn trẻ nên không hiểu nhiều điều. Bản tính người ta là như vậy. Khi người ta muốn leo lên cao hơn thì có khi phải đạp lên đầu người khác.

Mạnh Tinh Hồn “hừ” một tiếng:

- Việc đó tôi quả thật không hiểu, và không muốn hiểu.

Lục Mãn Thiên hỏi:

- Cao lão đại không nói trước cho ngươi biết sao?

- Không.

- Ngươi chấp hành nhiệm vụ?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu, không đáp.

Lục Mãn Thiên cũng gật đầu:

- Rất tốt! Ngươi định lúc nào thì động thủ.

- Chờ khi có cơ hội.

Lục Mãn Thiên xua tay nói:

- Vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội đâu! Lão Bá không bao giờ để ai có cơ hội. Dù ngươi có đợi thêm mười năm cũng vô ích! Vì thế ngươi hãy tự tạo lấy cơ hội.

- Thật ư?

Lục Mãn Thiên không để ý đến thái độ lãnh đạm của đối phương, nói tiếp:

- Vì thế ngươi chẳng cần đợi gì cả. Bất cứ thời gian nào cũng phải tạo ra cơ hội.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Ông muốn khi nào tôi động thủ?

- Ngay hôm nay!

Mạnh Tinh Hồn nhíu mày hỏi lại:

- Ngay hôm nay?

Lục Mãn Thiên gật đầu:

- Phải!

Rồi nói thêm:

- Tốt nhất vào lúc hoàng hôn.

- Đó là kế hoạch của ông?

Lục Mãn Thiên không đáp, chậm rãi nói:

- Có những việc chẳng những không thể chờ đợi mà cần hết sức khẩn trương, càng làm nhanh càng tốt!

Mạnh Tinh Hồn không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn đối phương đầy ác cảm.

Lục Mãn Thiên không lưu tâm, nói tiếp:

- Lão Bá rất thích tự mình chăm sóc hoa. Hàng ngày cứ đến hoàng hôn, thế nào lão ta cũng ra vườn đi dọc theo các luống hoa để ngắm nhìn và tỉa lá. Đó là thói quen của lão, mười mấy năm nay chưa bao giờ bỏ lấy một ngày, ngoại trừ lão ta không có mặt ở hoa viên.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Chỉ một mình ông ta thôi ư?

- Phải! Không bao giờ lão ta cho phép ai đi theo mình. Bởi vì lão lợi dụng thời gian đó để suy ngẫm đến công việc. Thực tế đó là lúc lão ta quyết định nhiều vấn đề.

- Nhưng trong hoa viên nhất định có nhiều cơ quan mai phục và những trạm gác bí mật?

Lục Mãn Thiên gật đầu rồi chợt vẫy tay nói:

- Ngươi hãy theo ta!

Lúc này trời còn chưa sáng rõ. Hai người đi trong ánh sáng le lói đến Cúc Hoa viên nơi mà tối qua Mạnh Tinh Hồn đã đụng đầu với thủ hạ của lão Bá.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Có thể lão Bá nhận ra chúng ta không?

Lục Mãn Thiên lắc đầu:

- Không. Lão Bá ngủ rất ngon và thường đến sáng bạch mới dậy, thói quen đó không bao giờ thay đổi.

Lão chợt dừng lại bên một khóm hoa cúc nói:

- Hằng ngày lão ta đến đúng chỗ này thì quay lại.

Mạnh Tinh Hồn nhận xét:

- Như vậy ở đây phải có một cạm bẫy hoặc trạm canh bí mật.

- Đúng thế. Nhưng ta có thể biến thành không có.

Mạnh Tinh Hồn không ngạc nhiên trước câu này.

Lục Mãn Thiên bỗng đưa tay nhổ một khóm hoa lên.

Mạnh Tinh Hồn thấy lão không dùng lực nhiều, vậy mà khóm hoa bị bật cả gốc bên dưới lộ ra một cửa hang nhỏ.

Lục Mãn Thiên chỉ tay vào miệng hang nói:

- Ngươi hãy xuống đó thử xem!

Mạnh Tinh Hồn định nhảy xuống nhưng Lục Mãn Thiên chợt ngăn lại nói:

- Thôi không cần nữa. Tối nay đúng lúc hoàng hôn, ngươi sẽ ẩn trong hang này, nhưng phải mang theo binh khí của mình. Nhưng có thể cho ta biết ngươi định dùng binh khí gì không?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Cái đó tùy hoàn cảnh.

Lục Mãn Thiên hỏi:

- Trước đây ngươi thường dùng loại binh khí nào để giết người?

- Rất nhiều thứ!

- Trường hợp này thì sao?

Mạnh Tinh Hồn đưa mắt bao quát hiện trường mới trả lời:

- Dùng ám khí.

Lục Mãn Thiên cố hỏi cặn kẽ:

- Loại ám khí nào.

- Ông không cần biết rõ. Chỉ yên tâm rằng đó là thứ ám khí chuẩn xác và rất hiệu nghiệm. Đối phương chỉ cần trúng phải là chết sau vài khắc.

Nét mặt Lục Mãn Thiên lộ vẻ hài lòng.

Lão gật đầu nói:

- Tốt lắm! Trong khi lão Bá xem hoa, bao giờ cũng rất chăm chú. Hơn nữa đây là địa điểm quen thuộc, sẽ không ngờ có người ám toán mình ở ngay đây đâu!

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Theo ông thì cơ hội thành công có lớn không?

- Ít nhất có bảy phần cầm chắc, nếu ngươi...

Mạnh Tinh Hồn ngắt lời:

- Bảy phần cơ hội là quá đủ. Thông thường chỉ cần tin năm phần thành công là tôi đã có thể hạ thủ.

- Nghe nói rằng ngươi chưa bao giờ thất bại.

Mạnh Tinh Hồn cười đáp:

- Đương nhiên. Chỉ cần một lần thất bại thì tôi đã không còn sống trên đời này nữa. Vấn đề không phải là có mấy phần cầm chắc thành công mà cần phải nắm chắc khả năng đó. Nếu biết nắm lấy cơ hội cho tốt thì chỉ cần một phần cơ hội thành công là đủ.

Lục Mãn Thiên gật gù một cách hài lòng:

- Xem ra ta đã không tìm nhầm người.

Mạnh Tinh Hồn tán thành:

- Ông không tìm sai.

Lục Mãn Thiên lại hỏi:

- Ngươi còn vấn đề gì nữa không?

- Còn vấn đề này. Tôi phải tới đây vào lúc nào để không bị ai phát hiện?

Lục Mãn Thiên như chờ câu hỏi đó cười nói:

- Hỏi rất hay!

Lão để khóm hoa vào chỗ cũ lấp lại như trước rồi mới trả lời:

- Ở đây ăn cơm chiều rất sớm. Cứ trước bữa ăn đều có hiệu lệnh là một hồi chuông.

Ngay khi tiếng chuông đầu tiên phát ra, bất luận ngươi ở đâu cũng phải nhanh chóng đến đây ngay.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Ngay lập tức sao?

Lục Mãn Thiên khẳng định:

- Ngay lập tức! Không được chậm trễ phút nào. Ta chỉ đảm bảo trong thời gian ngắn ngủ đó không ai phát hiện được ngươi tới tiềm ẩn ở đây.

Giọng lão trở nên nghiêm khắc:

- Nếu phạm phải sai lầm nào, chẳng những hỏng mất đại sự mà chính ngươi không sao tránh được cái chết!

Tới đó hai người nhanh chóng rời khỏi hoa viên, trở về nơi nghỉ của mình.

Bây giờ thì mọi việc đã được quyết định, chỉ chờ hành động cuối cùng.

Thắng hay bại thì cũng không còn đường thoái lui nữa.

Sự phát triển của sự việc chẳng những nhanh hơn Mạnh Tinh Hồn dự định rất nhiều mà cũng thuận lợi hơn, bởi thế lẽ ra y hài lòng mới phải.

Nhưng không hiểu sao Mạnh Tinh Hồn lại cảm thấy bất an, thậm chí dự cảm rằng có điều gì đó không đúng, trái lẽ thường.

Nhưng y không sao giải thích được cái gì không đúng, chỗ nào khác thường.

Kế hoạch của Lục Mãn Thiên rất thích hợp và chu đáo. Hay vì sự dễ dàng đó đã khiến y lo lắng.

Cũng có thể kế hoạch này là do người khác sẵp xếp, việc mà trước đây y chỉ tự mình vạch ra và thực hiện, và nỗi lo xuất phát từ sự không tin vào người khác?

Quả thật không ai muốn đem số phận của mình giao vào tay kẻ khác.

Mạnh Tinh Hồn lại càng không muốn phó thác tính mạng mình cho Lục Mãn Thiên.

Nhưng chủ mưu của sự việc này chính là lão ta. Bởi thế lão ta không có lý do gì để bán rẻ Mạnh Tinh Hồn, và y không có lý do gì để nghi ngờ lão.

Mạnh Tinh Hồn chỉ biết xua đi nỗi lo lắng và yên tâm chờ đợi tới hoàng hôn.

Nhưng việc đó không phải dễ.

Chính Ngọ.

Thông thường trong bữa ăn trưa, lão Bá thích cùng một số thuộc hạ nhàn đàm những chuyện linh tinh.

Ngay cả việc ngồi tán ngẫu đối với lão Bá cũng không phải là vô ích, vì ông cho rằng cả trong khi nói chuyện bâng quơ cũng có thể biết thêm một số điều và nảy sinh ra một số quyết định.

Những người cùng ăn với lão Bá đương nhiên đều là bằng hữu được ông tin tưởng nhất, Mạnh Tinh Hồn được lão Bá cho phép cùng ăn trưa với mình.

Bữa ăn của lão Bá thường rất đơn giản, chỉ có một món thịt hoặc cá và vài bát canh rau, bởi ông cho rằng ăn nhiều thịt không có lợi đối với người nhiều tuổi.

Nhưng hôm nay thức ăn có phần ngoại lệ, thêm món gà rán và thịt hầm. Lão Bá cười nói với Mạnh Tinh Hồn:

- Tuổi trẻ nên ăn nhiều thịt cá. Hồi còn trẻ ta cũng rất thích ăn nhiều thịt, như vậy mới đủ chất giúp cơ thể mạnh mẽ hơn. Hồi đó chỉ cần hai ngày không ăn thịt, tưởng chừng như không làm được việc gì cả.

Mạnh Tinh Hồn ăn một cách tự nhiên những thứ gì mình thích không hề khách khí.

Lão Bá nhìn y với ánh mắt tươi cười, bất chợt hỏi một câu:

- Trước đây lúc còn ở thương thuyền, bọn đầu bếp phục vụ thế nào?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Không tệ lắm!

Lão Bá nhận xét:

- Về các món rau xào, ta tin rằng người ở miền nam nấu ngon hơn người ở miền bắc, ngươi có nhận xét thế nào?

Mạnh Tinh Hồn hiểu rằng lão Bá đang điều tra mình liền trả lời ngay:

- Trên thuyền của chúng tôi có tới ba người đầu bếp, nhưng chỉ có một tên họ Ngô là người miền nam. Hai người còn lại đều là người Quan Đông. Quả nhiên ai cũng thích món rau xào của tên họ Ngô làm.

Lão Bá lại hỏi:

- Còn trà thì sao?

- Cả món trà phương nam cũng đậm đà hơn.

Tuy vẻ mặt y không đổi sắc, nhưng trong lòng thầm nhủ: “May thật! Suýt nữa thì mọi việc hỏng bét! Lão Bá quả nhiên lợi hại!”

Mạnh Tinh Hồn khẳng định rằng chỉ trong sáng nay lão Bá đã tìm hiểu tường tận về Tần Trung Đình.

Nếu không được Cao lão đại trao cho cuốn nhật ký của Tần Trung Đình để nghiên cứu kỹ tất vừa rồi chính y đã để lộ bản thân.

Lão Bá hỏi có vẻ như chỉ thuận miệng nói chuyện tầm phào, kỳ thực chỉ cần lỡ miệng nói sai một câu thì đừng mong sống để ăn nốt bữa cơm trưa.

Mạnh Tinh Hồn đã trả lời đúng.

Tuy vẫn điềm nhiên ăn hết bữa cơm nhưng y không cảm thấy ngon miệng nữa, thậm chí không biết mình đang ăn gì, chỉ cố sao đừng để lão Bá thấy mình gắng gượng.

Lục Hương Xuyên ngồi bên cạnh Mạnh Tinh Hồn nói rất ít.

Mãi đến khi rời phòng ăn ra tới con đường nhỏ rải đá trong hoa viên, hắn mới cười hỏi:

- Lão Bá vừa bảo ta đưa ngươi đến khu vườn phía tây du ngoạn và ngắm cảnh, ngươi có hiểu ý tứ gì không?

Mạnh Tinh Hồn lắc đầu.

Gần đây mỗi lần không muốn làm cho sự việc rắc rối, nhất là từ chối trả lời việc gì, y thường lắc đầu mà không đáp. Đó là y học được cách không tỏ ra mình thông minh.

Lục Hương Xuyên nói:

- Ý của lão Bá là từ nay gần như coi ngươi là người nhà rồi.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Gần như?

Lục Hương Xuyên gật đầu:

- Chưa phải là hoàn toàn, vì còn thiếu một điểm.

- Điểm nào?

- Ngươi còn chưa vì lão Bá mà giết người!

Hắn cười nói thêm:

- Tuy vậy ngươi không cần phải lo. Rồi sẽ có cơ hội và không lâu đâu!

Mạnh Tinh Hồn cũng cười đáp:

- Nhưng khi cơ hội đó tới còn chưa rõ là tôi sẽ giết người hay bị người giết.

Lục Hương Xuyên trầm ngâm nói:

- Nếu không giết người tức bị người giết. Đã dấn thân vào chốn giang hồ tất phải tuân theo quy luật đó. Có những người cho rằng vĩnh viễn không bao giờ bị người khác giết chết, nhưng bỗng dưng một đao đâm trúng ngực, chính lúc mà hắn không hề ngờ tới. Xưa nay kẻ giết người và người bị giết đều có cơ hội như nhau.

Mạnh Tinh Hồn cười nhạt hỏi:

- Có phải nói về điều đó, Lục huynh liên tưởng đến Tôn Kiếm không?

Lục Hương Xuyên biến sắc nói:

- Ngươi biết hắn?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Việc Tôn Kiếm bị giết từ lâu đã không còn là bí mật trong giang hồ nữa.

Lục Hương Xuyên thở dài, cười khổ nói:

- Không sai! Đó là chiến thắng lừng lẫy nhất của Thập Nhị Phi Bằng bang. Bởi thế chúng tuyên truyền để giương cao thanh thế là điều dễ hiểu.

Mạnh Tinh Hồn lại nói:

- Ngay cả chuyện Dịch Tiềm Long phản biến cũng đã truyền khắp võ lâm.

Lục Hương Xuyên trầm ngâm một lúc rồi lạnh giọng:

- Hắn không phản biến!

- Không phải ư?

- Hắn không đáng gọi là tên phản đồ. Làm phản đồ ít ra phải can đảm. Dịch Tiềm Long chẳng qua là một kẻ thất phu hèn nhát mà thôi!

- Nhưng người ta nói rằng Dịch Tiềm Long là một trong số ít những bằng hữu được lão Bá tín nhiệm nhất.

Lục Hương Xuyên gật đầu:

- Có thể thật. Nhưng nên hiểu rằng hắn là kẻ nhu nhược, khi biết lão Bá gặp nguy hiểm thì lủi mất, mang theo gia tài mấy trăm vạn lạng mà lão Bá tặng cho lần trước.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Vì sao các người không đi tìm ông ta?

- Chúng ta đã tìm nhưng không được. Chắc là hắn đã lên thuyền đến Phù Tang. Hắn có một người vợ Phù Tang phiêu dạt vào Trung Nguyên.

Mạnh Tinh Hồn cười nói:

- Như vậy, vấn đề không phải là bằng hữu nhiều hay ít. Cái chính là bằng hữu có thật là bằng hữu chân chính hay không.

Y chợt nhìn ra khoảng xa xăm, thở dài nói tiếp:

- Có những trường hợp nhiều thêm một bằng hữu không bằng bớt đi một bằng hữu.

Lúc đó đã sang giờ Mùi.

Hai người đi qua chiếc cầu nhỏ.

Một đám mây đen kéo đến làm bầu trời tối sầm lại.

Gió cũng mạnh và lạnh hơn.

Một người bận thanh y, đầu đội mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt, kéo cổ áo lên tận cằm đi ngang qua cầu với dáng rất vội vã.

Bên kia cầu là rừng trúc, thấp thoáng có mấy ngôi thương đình.

Mạnh Tinh Hồn chợt trông thấy Lục Mãn Thiên ngồi trên ghế trong một ngôi thương đình, trong tay cầm một quản bút.

Thanh y nhân đến gần Lục Mãn Thiên rồi đứng thẳng dậy, bấy giờ mới thấy rõ mặt.

Người đó là Phùng Hạo.