Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 14 - Phần 2

Lục Mãn Thiên lướt mặt nhanh một vòng rồi thấp giọng nói nhanh:

- Mọi việc sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch. Hắn quyết định hôm nay vào lúc hoàng hôn sẽ hạ thủ.

Đương nhiên cả Mạnh Tinh Hồn và Lục Hương Xuyên đều không nghe được, thậm chí Mạnh Tinh Hồn không biết Phùng Hạo là ai.

Phùng Hạo hỏi thêm một câu:

- Có thể hắn sẽ thay đổi ý định không?

Lục Mãn Thiên lắc đầu:

- Tuyệt đối không! Xưa nay chưa bao giờ hắn dám kháng lệnh của Cao lão đại. Hơn nữa...

Lão dừng lại nháy mắt cười nói thêm:

- Hắn không phải là người thông minh.

Phùng Hạo cười đáp:

- Đúng thế! Chẳng những hắn không ngờ đến điểm mấu chốt của kế hoạch mà không ai có thể ngờ được.

Chiều dần.

Bầu trời sẫm tối.

Trong hoa viên yên tĩnh lạ thường.

Lục Hương Xuyên và Mạnh Tinh Hồn đã dạo chơi thưởng ngoạn hơn một canh giờ, đang chuẩn bị trở về.

Hai người đã đi qua rất nhiều nơi, hầu như gần khắp khu vực phía tây của hoa viên.

Tuy vậy, Mạnh Tinh Hồn hiểu rằng những nơi mình đã đi qua đều không có giá trị gì về bố trí chiến lược.

Mà dù có thì y cũng không hiểu được gì.

Không thấy một trạm canh, một đội tuần phòng, thậm chí không thấy bóng một người nào.

Mạnh Tinh Hồn chỉ thấy đủ các loại hoa trồng theo các dãy như mê trận, nhưng tin chắc rằng bên trong đầy những cơ quan mai phục.

Tuy là một sát thủ lành nghề có nhiều kinh nghiệm nhưng Mạnh Tinh Hồn không sao đoán biết trong đó có bao nhiêu người và các trạm canh bí mật được bố trí thế nào.

Nghĩa là hết sức khó xác định được tiềm lực của lão Bá.

Ít ra Lục Mãn Thiên có một câu nói không sai rằng: “Lão Bá tuyệt đối không cho ai một cơ hội nào.”

Nếu Lục Mãn Thiên không phản bội lão Bá thì đúng là Mạnh Tinh Hồn không bao giờ tìm được cơ hội.

Không ai suy đoán được thực lực của lão Bá và cũng không ai hiểu được ý nghĩ và những kế hoạch của ông.

Đột nhiên Mạnh Tinh Hồn nảy ra ý nghĩ kỳ quặc.

Y không biết giả sử mình là bằng hữu của lão Bá thì trong tình thế này sẽ xử sự ra sao.

Lão Bá tuy là người đáng sợ nhưng không đáng hận, hơn nữa về mặt nào đó còn là người đáng yêu. Trên đời còn rất nhiều kẻ đáng hận hơn. Ít nhất Lục Mãn Thiên là một trong số đó.

Lục Mãn Thiên không những đáng khinh ghét mà còn đáng giết.

Mạnh Tinh Hồn chợt có ý nghĩ rằng nếu người mình phải giết là Lục Mãn Thiên thì sự việc đơn giản hơn, vì lòng y cũng sảng khoái hơn.

Hoa viên vẫn tĩnh mịch, không một âm thanh.

Ở đây quả giống như một mộ địa không biết đã chôn vùi bao nhiêu số phận.

Bỗng bên ngoài văng vẳng tiếng chuông.

Mạnh Tinh Hồn liền ngạc nhiên lắng nghe.

Tiếng chuông thánh thót và nghe rất có quy luật.

Lục Hương Xuyên dừng lại, cũng chăm chú nghe, mắt nhìn về phía có tiếng chuông phát ra.

Lát sau lão Bá từ đâu bất chợt hiện ra nhìn Lục Hương Xuyên hỏi:

- Ngươi nghe được gì?

Lục Hương Xuyên đáp:

- Bên ngoài có một vị lang trung bán thuốc dạo đang rung chuông.

Lão Bá lại hỏi:

- Còn gì khác không?

- Chiếc chuông đã cũ, hơn nữa có cả vết nứt.

- Gì nữa?

- Vị lang trung đó cách đây chừng ba mươi trượng.

Lão Bá ra lệnh:

- Ngươi ra gọi hắn vào đây!

- Dạ.

Lão Bá dặn thêm:

- Nếu hắn không nghe thì cứ giết đi!

Giọng ông ta nghe thản nhiên như sai thủ hạ đi làm một công việc thường nhật vậy!

Lục Hương Xuyên không hỏi gì thêm, cúi người chào rồi đi ra.

Hắn chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của lão Bá.

Mạnh Tinh Hồn hết sức kinh dị không tin rằng một nhân vật lẫy lừng như lão Bá có không ít người khen ngợi lại tàn bạo như vậy.

Giết một vị lang trung bình thường một cách vô duyên vô cớ đó là hành động của một kẻ mất hết lý trí.

Lão Bá hướng ánh mắt sang Mạnh Tinh Hồn như muốn xuyên suốt cả tâm can y rồi đột nhiên hỏi:

- Ngươi có ngạc nhiên rằng ta vì sao lại bảo hắn làm thế không?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu.

Trước mắt lão Bá, tốt nhất đừng nên giấu ý nghĩ của mình.

Lão Bá giải thích:

- Từ tiếng chuông vừa rồi hắn đã nghe ra được rất nhiều điều khó tìm thấy ở một vị lang trung bình thường.

Mạnh Tinh Hồn tán thành:

- Tôi cũng nhận ra như vậy.

Lão Bá tiếp:

- Tuy vậy còn một số điều khác hắn chưa nhận biết.

Mạnh Tinh Hồn cười nói:

- Tôi còn chưa bằng được hắn. Chỉ nghe tiếng chuông mà khẳng định được từng đó là quá nhiều rồi.

Lão Bá chú mục nhìn Mạnh Tinh Hồn một lúc rồi chậm rãi nói:

- Tên lang trung này có võ công rất cao cường.

Mạnh Tinh Hồn buột miệng hỏi:

- Sao có thể thấy được?

- Căn cứ vào nhịp điệu của tiếng chuông. Một người võ công yếu nhược không thể giữ tiếng chuông nhịp nhàng như thế.

Mạnh Tinh Hồn góp lời:

- Mỗi người bán thuốc dạo bình thưởng, chẳng ai đến tận nơi hoang vắng này.

- Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.

- Không phải ư?

- Cũng có thể do người ấy lạc đường, hoặc giả hắn thử đến nơi hoang vắng này tìm vận may.

Lão Bá ngừng một lúc rồi cười nói tiếp:

- Trên giang hồ đều biết rằng Tôn Ngọc Bá vốn rất thích kết giao bằng hữu.

Mạnh Tinh Hồn nhíu mày hỏi:

- Nhưng người bán thuốc kia chắc không phải vì thế mà đến đây?

- Tuyệt đối không! Bởi hắn rung chuông một cách chuyên tâm, hơn nữa trong tiếng chuông phảng phất có sát cơ.

Mạnh Tinh Hồn kinh ngạc hỏi:

- Có sát cơ ư?

Lão Bá gật đầu:

- Không sai! Một người nào khi định giết người, cho dù làm bất cứ việc gì đều lộ ra sát cơ. Trong tiếng chuông vừa rồi ta nghe ra có sát cơ.

Tiếng chuông bên ngoài tắt hẳn.

Mạnh Tinh Hồn cảm thấy tia mắt lão Bá như lưỡi dao cắm vào tận tâm khảm mình, lo lắng nghĩ thầm: “Chẳng lẽ ông ta đã nhận ra sát cơ trong người mình?”

Nhưng không thể.

Bởi vì y chưa nghĩ đến việc giết lão Bá, và trong lòng y chưa có sự phẫn nộ và thù hận.

Thông thường sát cơ thường sinh ra do sự phẫn nộ và thù hận, thế mà lúc này nội tâm của Mạnh Tinh Hồn lại rất bình tĩnh, bởi thế vẻ mặt cũng bình tĩnh.

Lão Bá chợt cười nói:

- Những cái đó bây giờ ngươi còn chưa nghe được đâu. Nhưng qua mấy năm nữa, chờ đến khi có nhiều người muốn giết ngươi, bất cứ lúc nào ngươi đều có thể bị giết, lúc ấy ngươi sẽ nghe ra thôi.

Ông nở một nụ cười chua chát rồi chậm rãi tiếp:

- Muốn nghe ra những cái đó không chỉ dùng tai mà còn vận dụng cả kinh nghiệm nữa. Chỉ có từ nỗi thống khổ và sự nguy hiểm đúc kết được kinh nghiệm quý báu.

Kinh nghiệm chẳng những làm người ta thông minh hơn, linh hoạt hơn mà còn giúp người ta sống lâu hơn.

Mạnh Tinh Hồn quan sát những nếp nhăn và dấu vết do chịu đựng những nỗi thống khổ để lại trên mặt lão Bá, trong lòng chợt nảy sinh sự tôn kính.

- Tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ điều này.

Lão Bá cười dịu dàng nói:

- Xưa nay ta coi Lục Hương Xuyên như con đẻ của mình. Hy vọng sau này đối với ngươi cũng thế!

Mạnh Tinh Hồn bỗng cúi thấp đầu tưởng chừng không còn dám ngẩng lên nhìn vào mắt ông nữa.

Y chợt cảm thấy mình thật hèn hạ và ti tiện.

Lát sau Lục Hương Xuyên trở về, dắt theo một người bận y phục màu xám, lưng đeo hòm đựng thuốc, trong tay cầm một chiếc chuông nhỏ.

Mạnh Tinh Hồn bỗng thấy máu mình như đông lại.

Y không bao giờ ngờ được rằng vị lang trung bán thuốc này lại chính là Diệp Tường.

Diệp Tường trông rất bình tĩnh và trấn định, cả khi trông thấy Mạnh Tinh Hồn vẫn không để lộ chút biểu cảm nào trên mặt, ánh mắt không tránh đi mà cứ nhìn thẳng vào Mạnh Tinh Hồn với vẻ bàng quan rất đáng khâm phục, giống như chưa bao giờ trông thấy Mạnh Tinh Hồn vậy.

Trái lại, Mạnh Tinh Hồn phải khá lâu mới trấn tĩnh được.

Lần đầu tiên, y nhận thấy rõ ràng có nhiều điều mình không sao bằng được Diệp Tường.

Nhưng có một điều hết sức khó hiểu là Diệp Tường đến đây với mục đích gì?

Đương nhiên lão Bá cũng không biết, vì thế mới cười nói:

- Ngươi đến thật đúng lúc. Chúng ta lúc này đang cần một lang trung.

Diệp Tường hỏi:

- Ở đây có bệnh nhân ư?

Lão Bá trả lời:

- Không có bệnh nhân. Chỉ có người bị thương và người chết.

Diệp Tường nói:

- Người chết thì không ai chữa được.

- Còn người bị thương thì sao? Chắc rằng trong rương thuốc của ngươi có linh dược trị thương.

Diệp Tường lắc đầu đáp:

- Không có!

Lão Bá vẫn đều giọng hỏi:

- Vậy ngươi trị được những loại bệnh nào?

Diệp Tường đáp:

- Tôi không trị bệnh nào cả!

- Vậy chứ ngươi bán thứ thuốc gì?

- Tôi cũng không bán thuốc!

Mạnh Tinh Hồn vô cùng kinh ngạc, không biết Diệp Tường giở trò quỷ quái gì vậy?

Trái lại, giọng lão Bá vẫn bình thản:

- Vậy trong rương của ngươi...

Diệp Tường ngắt lời:

- Chỉ có một bình rượu và một con dao...

Mặt hắn không lộ chút biểu cảm nào, thản nhiên nói tiếp:

- Ta không trị bệnh cứu người, trái lại còn muốn lấy mạng người!

Mạnh Tinh Hồn tưởng chừng như thấy tim mình nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Lão Bá vẫn cười hỏi:

- Thì ra ngươi là một kẻ sát nhân. Thế thì rất tốt! Chúng ta ở đây có rất nhiều người đáng giết. Chỉ không biết ngươi định lấy mạng ai?

Diệp Tường đáp:

- Đó là trước đây. Còn hôm nay ta đến không phải để giết người!

- Không phải ư?

- Nếu ta đến để giết người, đương nhiên là chỉ giết ông. Nhưng ta lại không muốn giết ông.

- Vậy ư?

Diệp Tường lại tiếp:

- Xưa nay ta giết người không cần lựa chọn, chỉ cần có điều kiện thích hợp. Ta có thể giết chết bất cứ người nào, nhưng chỉ riêng ông là ngoại lệ.

Lão Bá hỏi:

- Vì sao vậy?

Mạnh Tinh Hồn liếc mắt nhìn sang thấy mặt ông ta ngẩn ra trông rất buồn cười.

Hiển nhiên Diệp Tường đã làm cho ông ta cảm thấy hứng thú.

Diệp Tường đáp:

- Ta không giết ông vì biết rằng không thể giết được, không những ta mà không ai có thể giết nổi ông!

Hắn cười lên mấy tiếng rồi nói tiếp:

- Có lẽ trên giang hồ hiện tại không ai đủ khả năng giết được ông. Chỉ có những kẻ điên mới muốn tới đây giết ông, nhưng tôi không phải là kẻ điên.

Lão Bá cười to nói:

- Ngươi không điên thật, nhưng đánh giá ta vậy là quá cao đấy!

Diệp Tường nói:

- Ta không đánh giá mà ta biết rõ như vậy.

Lão Bá lắc đầu:

- Đã là người sống thì bất cứ ai cũng có khả năng bị người khác giết chết. Ta không ngoại lệ bởi vì ta cũng là người sống.

- Đương nhiên ông cũng có một ngày bị giết chết. Nhưng ngày đó còn chưa đến.

- Vì sao chưa đến? Và khi nào mới đến.

- Chờ đến khi ông già.

Lão Bá cười hỏi:

- Chẳng lẽ bây giờ ta còn chưa già nữa sao?

Diệp Tường đáp:

- Bây giờ chưa thể gọi ông là lão già được. Bởi vì ông vẫn còn tráng kiện, nhanh nhẹn và sáng suốt, không cố chấp và hẹp hòi như những lão già khác. Cho dù sớm muộn gì ông cũng phải đến giai đoạn đó và không ai thoát khỏi quy luật.

Lão Bá cười một tràng, đôi mắt chợt ánh lên hỏi:

- Ngươi đã không tới giết ta, vậy đến với mục đích gì?

Diệp Tường nhìn thẳng vào mặt đối phương, hỏi lại:

- Ông muốn ta nói thật chứ?

Lão Bá nghiêm giọng:

- Tốt hơn là ngươi đừng nói một chữ nào giả dối!

Diệp Tường trầm ngâm một lúc mới nói:

- Tôi đến để tìm nhi nữ của ông!

Lão Bá biến sắc, quát to:

- Ta không có nhi nữ nào cả!

Từ đầu, không những Mạnh Tinh Hồn mà cả Lục Hương Xuyên bị cuốn hút vào cuộc đối thoại của hai người.

Nay vấn đề mà Diệp Tường đề cập càng làm cho họ quan tâm hơn, mặc dù không ai biểu lộ ra mắt.

Diệp Tường vẫn bình tĩnh nói:

- Nếu vậy tôi nên tìm ở nơi nào khác thì hơn. Tuy vậy, tôi có thể nói tên người định tìm là Tôn Điệp.

Lão Bá bật ra:

- Ta không quen biết nó!

- Tôi biết ông không thừa nhận cô ấy là nhi nữ của mình vì thế tới đây để đưa cô ấy đi.

Ánh mắt lão Bá lóe lên:

- Đưa nó đi?

Diệp Tường bình tĩnh đáp:

- Ông không cần cô ấy, vậy thì tôi cần.

- Ngươi định đưa nó đi đâu?

- Nếu ông đã không cần thì can gì phải biết cô ấy đi đâu chứ?

Đôi mắt lão Bá đỏ dần lên nhìn rất đáng sợ, cả mái tóc cũng dựng đứng cả lên.

Tuy vậy ông vẫn gắng gượng kiềm chế bản thân, nhìn xoáy vào Diệp Tường hồi lâu rồi chậm rãi nói:

- Hình như ta đã từng trông thấy ngươi!

Diệp Tường không phủ nhận:

- Đúng là ông đã gặp tôi.

Lão Bá lại nói:

- Mấy năm trước ta đã gặp ngươi, hơn nữa...

Diệp Tường đỡ lời:

- Hơn nữa còn sai Hàn Đường đuổi ta đi, đuổi đến tận nơi nào không thể trở về!

- Ngươi vẫn chưa chết ư?

Diệp Tường chỉ cười nhưng chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên lão Bá nhảy bổ tới chộp lấy cổ áo nhấc bổng cả người hắn lên, miệng gào to:

- Hài tử của Tiểu Điệp có phải là của ngươi không?

Diệp Tường không đáp.

Lão Bá đã nổi cơn thịnh nộ:

- Ngươi nói không? Có chịu nói không?

Vừa hỏi, bàn tay đang xách Diệp Tường lắc mạnh như muốn bóp nát hắn làm tro bụi.

Vẻ mặt Diệp Tường vẫn lãnh đạm không chút biểu cảm, bình thản nói:

- Tôi không thích nói gì khi bị người ta bức hiếp.

Đôi mắt lão Bá mở to như muốn lồi hẳn ra ngoài, những sợi gân trên cổ đã phồng lên, cứ xem điệu bộ đủ biết ông đã phát nộ đến cực điểm.

Lục Hương Xuyên đứng bên ngẩn ra nhìn. Chưa bao giờ hắn trông thấy lão Bá thịnh nộ đến vậy.

Mạnh Tinh Hồn cũng sững cả người. Khi nghe đến hai tiếng “Tiểu Điệp”, y mới sững sờ như vậy.

Y nằm mộng cũng không ngờ rằng người mà y định đến giết chính là phụ thân của người yêu mình.

Bây giờ thì Mạnh Tinh Hồn đã hiểu ý Diệp Tường tới đây làm gì.

Diệp Tường không quản nguy hiểm, thậm chí bản thân rất có thể bị giết để nói cho Mạnh Tinh Hồn biết sự thật này nhằm ngăn cản y không được có hành động làm cho mình phải hối hận suốt đời.

Diệp Tường quên mình đến đây nói ra sự thật này không chỉ vì Mạnh Tinh Hồn mà còn vì Tiểu Điệp.

Thì ra người mà có lần y thổ lộ với Mạnh Tinh Hồn là mình hiến trọn trái tim chính là Tiểu Điệp. Hắn không tiếc tính mạng mình đối với nàng.

Mạnh Tinh Hồn bấn loạn bởi câu hỏi: Chẳng lẽ Diệp Tường chính là phụ thân của hài tử Tiểu Điệp?

Y bỗng thấy trời đất quay cuồng, cả thế giới như sụp đổ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay