Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 13 - Phần 2

Mạnh Tinh Hồn chợt thấy tâm thần chấn động, không ngờ lần trước trong buổi chúc thọ, giữa đám khách nhân đông đúc như thế mà lão Bá vẫn nhớ được một khách nhân bình thường chẳng có gì đặc biệt.

Thêm nữa, giả như với người khác, chỉ với tình hình nghiêm trọng là sự xuất hiện của Hoàng Sơn Tam Hữu làm náo loạn Cúc Hoa viên, thậm chí giết cả lão Bá, chắc rằng không ai còn lòng dạ nào nhớ đến khách khứa, đừng nói gì đến một thiếu niên có cái tên bình dị là “Trần Chí Dân” mà lâu nay chưa từng ai biết tiếng.

Tuy trong lòng kinh hãi nhưng vẻ mặt Mạnh Tinh Hồn vẫn không hề đổi sắc.

Y hết sức trấn tĩnh, thản nhiên nói:

- Hôm đó tôi đến đây chỉ với mục đích muốn kết giao bằng hữu.

Lão Bá cười hỏi:

- Vậy thì sao ngươi không bày tỏ ý định của mình?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Ông cũng biết tình hình hôm đó thế nào, không thích hợp cho một cuộc giao kết.

Lão Bá hỏi:

- Thế còn sau đó?

Mạnh Tinh Hồn trả lời ngay:

- Sau đó thì khắp võ lâm đều biết về cuộc chiến giữa ông và Vạn Bằng Vương...

Lão Bá chợt ngắt lời:

- Ta hiểu rồi. Trong thời gian đó ngươi cần phải xác định lại cần phải kết giao bằng hữu với ai:

ta hay Vạn Bằng Vương, đúng chứ?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu khẽ đáp:

- Quả thật tôi đã từng nghĩ thế!

- Còn bây giờ?

- Nói đúng ra tôi còn chưa có cơ hội gặp được Vạn Bằng Vương để xác định đó là người như thế nào.

Lão Bá hỏi:

- Tại sao ngươi không chờ thêm một thời gian nữa để xác định cho rõ?

Mạnh Tinh Hồn cười đáp:

- Ông cũng biết trước tiên tôi đến đây, không phải vì ông có thế lực lớn hơn Vạn Bằng Vương. Cái chính là những gì mà tôi nghe về lão Bá đã làm tôi nảy sinh ý định từ trước...

Lão Bá chợt cười to một tràng, quay lại hỏi:

- Thế nào? Các vị có nhận xét gì về con người này?

Lục Hương Xuyên nhanh miệng trả lời trước:

- Ít ra người này rất thẳng thắn.

Lão Bá lại hỏi:

- Ta cho rằng ngươi vẫn còn nhớ được tên hắn viết trong thiếp chúc mừng?

Lục Hương Xuyên đáp:

- Lẽ ra cần phải nhớ, nhưng bỗng nhiên mới rồi đã quên mất.

Lão Bá nhíu mày hỏi:

- Vì sao bỗng nhiên quên đi như thế được?

Lục Hương Xuyên đáp:

- Ngay lúc đó hắn đã không muốn kết giao bằng hữu, vì thế đương nhiên hắn đã không viết danh tánh thực của mình. Nếu vậy thì nhớ làm gì vô ích?

Lão Bá tán thành ngay:

- Có lý! Nghĩa là ngươi không tin hắn?

Lục Hương Xuyên trả lời:

- Theo thuộc hạ, những gì hắn nói không được dễ nghe cho lắm. Nhưng thông thường nói khó nghe mang nhiều sự thật hơn. Chỉ trừ kẻ ngốc, bất cứ ai nói dối đều dễ lọt tai hơn.

- Vậy cho rằng hắn có phải là người ngu ngốc không?

Lục Hương Xuyên lắc đầu:

- Tuyệt đối không!

Mạnh Tinh Hồn chợt nói với Lục Hương Xuyên:

- Ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi, lúc nào cũng được.

Lão Bá cười to:

- Đúng là ngươi không phải một tên ngu ngốc. Vừa rồi ngươi đã chọn được một vị bằng hữu tốt.

Ông vỗ nhẹ vào vai Lục Hương Xuyên, nói thêm:

- Đưa hắn về đi. Ta muốn ngươi tiếp hắn cho chu đáo.

Từ đầu Lục Mãn Thiên không rời mắt khỏi Mạnh Tinh Hồn, bấy giờ mới lên tiếng:

- Đại ca hãy khoan! Chúng ta chưa hỏi tên người này...

Lão Bá cười đáp:

- Tên người ta có khả năng chỉ là tên giả, nhưng bằng hữu mới là thật. Khi ta biết người ta đáng là bằng hữu thì cần gì phải hỏi họ tên nữa?

Mạnh Tinh Hồn nhìn lão Bá, chợt thấy rằng người này quả thật đáng kết giao bằng hữu.

Cho dù ông ta có dùng thủ đoạn thế nào nhưng vẫn thành tâm thành ý rất đáng cảm động và có thể tin cậy được.

Đứng trước những người như thế, ít kẻ dám buông lời dối trá.

Nhưng Mạnh Tinh Hồn lại dám. Y tự xưng mình bằng cái tên giả Tần Trung Đình.

Lục Mãn Thiên chợt chen lời hỏi:

- Tần Trung Đình ư? Ở vùng nào vậy?

Mạnh Tinh Hồn đáp gọn:

- Ở Lỗ Đông.

Lục Mãn Thiên đập tay vào trán như cố nhớ ra điều gì rồi lại hỏi:

- Ngươi có quan hệ thế nào với Tần Hộ Hỏa

Mạnh Tinh Hồn vẫn trả lời như trước:

- Cháu họ.

Lục Mãn Thiên tiếp tục truy vấn:

- Gần đây ngươi có gặp Tần Hộ Hoa không?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu:

- Có.

- Bây giờ bệnh khó thở của ông ta có đỡ hơn không?

Mạnh Tinh Hồn lắc đầu:

- Ông ấy chưa bao giờ mắc bệnh khó thở.

Lục Mãn Thiên gật đầu tỏ ý hài lòng.

Mạnh Tinh Hồn tưởng chừng không nén được muốn phì cười vì sự ngu ngốc của Lục Mãn Thiên.

Bất cứ ai đều có thể khẳng định rằng Tần Hộ Hoa không bao giờ mắc chứng bệnh khó thở.

Việc điều tra hoàn toàn vô ích, vì bất cứ một nội gia cao thủ nào đều không bao giờ mắc chứng bệnh đó.

Dùng kiến thức nông cạn của mình để thử người khác, chẳng những ngu ngốc mà còn đáng cười nữa.

Mạnh Tinh Hồn đã định cười thì nghe âm thanh của chiếc đòn thép trong tay Lục Mãn Thiên.

Không ai dám cười trong trường hợp như thế.

Đột nhiên Mạnh Tinh Hồn nhớ lại lần trước y đã từng gặp nhân vật này ở Khoái Hoạt Lâm.

Phải! Chính nhân vật này đường bệ tuổi chừng ngũ tuần nhưng còn rất vạm vỡ trạng kiện này khi đi qua chiếc cầu nhỏ cùng một phụ nữ còn ít tuổi hơn nhi nữ của lão cũng vung trong tay chiếc thiết đảm này phát ra âm thanh như thế.

Nhiều nhân vật danh tiếng phải đứng nép sang bên kính cẩn nhường đường.

Bây giờ thì Mạnh Tinh Hồn chợt hiểu ra tất cả!

Nguyên là người thuê giết Tôn Ngọc Bá chính là nhân vật này!

Mạnh Tinh Hồn đã phán đoán rất chính xác, ngày hôm đó Lục Mãn Thiên đến Khoái Hoạt Lâm với mục đích thuê giết lão Bá.

Không phải từ miệng Cao lão đại mà Mạnh Tinh Hồn biết điều này do một nữ thanh lâu tình cờ nói ra, chính là thiếu nữ đi cùng Lục Mãn Thiên.

Lúc đó Mạnh Tinh Hồn không để ý lắm. Nhưng bây giờ y hết sức lưu tâm.

Việc đó giải thích vì sao Lục Mãn Thiên chất vấn mình một câu ngờ nghệch như thế về bệnh tình của Tần Hộ Hoa.

Mạnh Tinh Hồn băn khoăn tự hỏi: “Có phải hắn tạo thuận lợi cho mình?”

Rồi tự trả lời: “Đương nhiên là thế bởi vì một người như Lục Mãn Thiên, để thuê giết lão Bá nhất định phải hiểu rõ người mà mình phó thác là hạng người nào. Như vậy hắn phải biết rõ mình và trong cuộc thương lượng với Cao lão đại, nhất định hắn đã chỉ đích danh mình. Mạnh Tinh Hồn tự biết giá trị của mình. Lúc đó, ngoài Diệp Tường ra chỉ có y mới đảm đương nổi nhiệm vụ đó.”

Giá như trước đó một vài năm, chính y cũng không được Cao lão đại tín nhiệm giao cho giết một nhân vật danh tiếng vào bậc nhất võ lâm là lão Bá.

Bởi thế, lúc này Mạnh Tinh Hồn hoàn toàn không cho rằng con người này đáng cười, trái lại còn đáng sợ.

Một khi bằng hữu cầm đao trong tay định giết mình thì đáng sợ hơn địch nhân rất nhiều.

Bởi thế dù người ta có cảnh giác thận trọng bao nhiêu thì khi đứng trước bằng hữu, đôi lúc quên mất cảnh giác.

Theo lệnh của lão Bá, Lục Hương Xuyên dẫn khách nhân về căn nhà của mình mà hơn tháng nay đã trở nên hiu quạnh.

Tuy vậy các đồ vật trong nhà được sắp xếp rất cẩn thận, ngăn nắp và được quét dọn sạch sẽ.

Không ai ngờ rằng căn phòng này từ lâu đã không có nữ chủ nhân.

Ngọn đèn đặt trên bàn sáng trưng, tuy vậy vừa bước vào nhà đã thấy lạnh lùng, tưởng chừng ở đây là gian nhà hoang vắng.

Mọi căn nhà không có nữ chủ nhân thường như vậy: lạnh lùng, hịu quạnh như căn nhà hoang.

Lục Hương Xuyên đẩy cánh cửa nhỏ dẫn vào chiếc buồng nhỏ bên phải ngôi nhà nói:

- Tối nay bằng hữu sẽ nghỉ tại đây. Giường nệm vừa được thay bằng đồ mới. Nhưng trước hết chúng ta cần đến phòng ăn.

Mạnh Tinh Hồn chỉ biết cảm tạ.

Xem xét phòng ngủ xong, Lục Hương Xuyên cười hỏi:

- Chắc bây giờ bằng hữu rất đói!

Mạnh Tinh Hồn thú nhận:

- Quả tình tôi đã đói ngấu và mệt nữa. Nhưng có thể ngủ được ngay mà không cần ăn.

Lục Hương Xuyên phản đối:

- Dù sao thì ăn chút gì trước khi ngủ vẫn hơn.

Rồi không chờ phản ứng của khách, nói thêm:

- Bằng hữu hãy theo ta!

Không phải là lời mời mà giống như mệnh lệnh.

Tuy vậy Mạnh Tinh Hồn vẫn đi theo chủ nhân ra khỏi phòng dành cho mình.

Lục Hương Xuyên đẩy cảnh cửa nhỏ dẫn ra phòng bếp, đặt cây đèn lên bàn, xắn tay áo cười nói với khách:

- Bây giờ đã muộn nên không còn gì ăn nữa, nên phải động thủ mới được.

Mạnh Tinh Hồn chưa kịp nói gì thì chủ nhân đã nói tiếp:

- Bằng hữu thích ăn ngọt hay ăn mặn?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Tôi vốn không thích đồ ngọt.

Lục Hương Xuyên gật đầu:

- Tôi cũng thế. Chúng ta sẽ làm món trứng rán và thịt lợn hầm.

Mạnh Tinh Hồn rất kinh ngạc, không ngờ một người có địa vị lớn như Lục Hương Xuyên mà phải tự mình đảm nhiệm chuyện bếp núc.

Chừng như nhận ra nét kinh ngạc trên mặt khách, Lục Hương Xuyên giải thích:

- Vợ chồng chúng tôi vốn không thích người hầu. Vài tháng trước ngay cả vợ cũng bỏ tôi mà đi. Từ ngày cô ta đi, ngày nào tôi cũng dậy vào lúc nửa đêm làm chút gì đó để ăn. Tôi thích tự mình nấu nướng, và có lẽ chỉ trong khi nấu ăn tôi mới thấy lòng mình thư thái ra.

Mạnh Tinh Hồn cười nói:

- Còn tôi lại chưa bao giờ làm công việc này.

Chợt y nảy ra quyết định sau này sẽ tự tay mình nấu bếp.

Mạnh Tinh Hồn chợt nói:

- Sống với một trượng phu như Lục huynh mà bỏ đi, nữ nhân đó thật sai lầm...

Lục Hương Xuyên thở dài:

- Không phải bỏ đi, tôi muốn nói rằng cô ta đã chết.

- Sao vậy?

- Bị một chứng bệnh cấp tính... cô ta là người rất tốt.

- Cô ta tên là gì?

- Lâm Tú.

Giọng Lục Hương Xuyên trầm hẳn xuống, bàn tay cầm đũa run run.

Mạnh Tinh Hồn chợt nhận ra con người này thật cô đơn và dễ mến, bỗng dưng thấy có cảm tình.

Lục Hương Xuyên chợt cười nói:

- Có lẽ bằng hữu cũng nhận ra tôi có rất ít bạn bè. Một người đạt đến địa vị như tôi giống như đều bị bạn bè xa lánh dần...

Mạnh Tinh Hồn gật đầu:

- Tôi hiểu.

Lục Hương Xuyên lại tiếp:

- Không hiểu sao ngay từ đầu, tôi đã coi lão đệ như bằng hữu. Nhưng biết đâu tình cảm đó sau này cũng sẽ thay đổi.

Mạnh Tinh Hồn chợt buột miệng hỏi:

- Sao thế?

Lục Hương Xuyên cười đáp:

- Sau này không chừng ngươi sẽ thành thuộc hạ của ta. Cũng có thể ngươi trở thành đối thủ tranh chấp địa vị với ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ không còn là bằng hữu nữa.

Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm nói:

- Nhưng có những chuyện không bao giờ thay đổi.

Lục Hương Xuyên liền hỏi:

- Chuyện gì?

Mạnh Tinh Hồn cười đáp:

- Giả dụ như món trứng rán bao giờ cũng là món trứng rán, không thể lẫn lộn được với món thịt lợn hầm.

Lục Hương Xuyên cười rất sảng khoái:

- Ngay từ đầu ta đã xem lão đệ là người rất đáng kết giao bằng hữu. Hy vọng lão đệ cũng thế, và tình cảm của chúng ta đừng bao giờ thay đổi!

Mạnh Tinh Hồn không đáp chỉ gật đầu.

Thức ăn đều được nấu xong.

Mạnh Tinh Hồn giúp chủ nhân mang thức ăn và chén bát dọn lên bàn.

Lục Hương Xuyên lấy thêm một bình rượu nhỏ, ngồi đối diện với khách, vừa mở nắp bình vừa hỏi:

- Chúng ta làm trước vài chén chứ?

Mạnh Tinh Hồn bỗng lắc đầu:

- Tôi không uống rượu.

Lục Hương Xuyên nhíu mày hỏi:

- Sao thế? Lão đệ có biết người ta nói rằng người không uống rượu chẳng những đáng sợ mà còn rất khó kết giao bằng hữu.

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Không phải là tôi không thích uống rượu, chỉ là hôm nay không uống thôi.

Lục Hương Xuyên dán mắt nhìn khách hỏi:

- Sao thế? Có phải lão đệ sợ rằng sau khi uống rượu xong có lỡ miệng nói thật thân phận mình ra không?

Mạnh Tinh Hồn cười đáp:

- Có người dù có uống rượu vào cũng chưa chắc đã chịu nói thật!

Rồi điềm nhiên tự xới cơm ăn.

Lục Hương Xuyên mắt vẫn không rời khách nói:

- Xem ra một khi lão đệ đã hạ quyết tâm thì không ai có thể thay đổi được!

Mạnh Tinh Hồn không phản đối:

- Đúng vậy, rất khó thay đổi.

Lục Hương Xuyên thăm dò:

- Cũng như ngươi đã hạ quyết tâm đến đây.

Mạnh Tinh Hồn không đáp, giống như vấn đề mà Lục Hương Xuyên nêu ra không cần phải trả lời.

Lục Hương Xuyên hỏi tiếp:

- Nhất định bằng hữu cũng biết rằng thời gian gần đây vận khí của chúng ta không tốt.

- Nhưng vận khí của tôi lại tốt.

- Bằng hữu tin vào vận khí.

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Tôi thường đánh bạc. Tất cả các con bạc đều tin vào vận khí.

Lục Hương Xuyên hỏi:

- Con bạc được chia thành mấy hạng. Bằng hữu thuộc loại nào?

- Những người đam mê đánh bạc thông thường chỉ thuộc hai loại là thua và thắng.

- Vậy bằng hữu thuộc hạng người thua hay thắng?

Mạnh Tinh Hồn cười đáp:

- Tôi thường tính chuẩn thời gian mình ngồi vào sòng sẽ thắng, rất ít khi sai.

- Ta hy vọng cả lần này tới đây bằng hữu cũng tính chuẩn thời gian.

Thế rồi cả Lục Hương Xuyên cũng không uống rượu, hai người thong thả ăn cơm.

Mạnh Tinh Hồn khen:

- Chưa bao giờ tôi được ăn món trứng rán ngon như thế này. Nếu Lục huynh đổi nghề, nhất định trở thành một đầu bếp giỏi!

Lục Hương Xuyên hỏi:

- Nếu đổi sang nghề đánh bạc thì sao?

- Nếu vậy Lục huynh luôn luôn thua.

- Không ai tự nguyện làm một người thua cuộc và chẳng ai thua mãi, trừ người vận khí quá đen đủi.

Mạnh Tinh Hồn thở dài:

- Tiếc rằng có người vận khí đen đủi như vậy nhưng vẫn không thể dứt bỏ canh bạc...

Hai người ăn thêm một lúc nữa rồi Mạnh Tinh Hồn bỏ đũa.

Lục Hương Xuyên nài:

- Bằng hữu ăn nữa đi chứ?

Mạnh Tinh Hồn lắc đầu:

- Tôi no rồi, bây giờ thì muốn ngủ một lúc.

Lục Hương Xuyên cười nói:

- Những nam nhi trai trẻ như bằng hữu, mỗi khi lên giường nằm đều liên tưởng đến những việc khác nữa.

- Việc gì?

- Nữ nhân!

Rồi chỉ sang cửa phòng đóng kín bên phòng ăn thấp giọng:

- Nếu bằng hữu cần nữ nhân thì cứ việc vào đó.

Mạnh Tinh Hồn lắc đầu.

Lục Hương Xuyên nói:

- Bằng hữu chẳng cần khách khí, và chẳng có việc gì phải xấu hổ cả. Việc đó là một nhu cầu sinh hoạt bình thường, cũng như cơm ăn nước uống vậy.

Mạnh Tinh Hồn vẫn lắc đầu.

Lục Hương Xuyên nhíu mày hỏi:

- Ngươi không thích nữ nhân sao?

Mạnh Tinh Hồn lại lắc đầu:

- Tôi cũng thích chứ. Chỉ là không thích nữ nhân của người khác.

- Như vậy là ngươi đã có nữ nhân của mình?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu.

Lục Hương Xuyên hỏi:

- Xem ra ngươi rất trung thành với cô ta, đúng không?

- Đúng.

- Có đáng phải như vậy không?

- Tôi không biết có đáng phải như vậy không. Nhưng trong lòng tôi, trên thế gian này không một nữ nhân nào xứng đáng hơn cô ấy.

Giọng Mạnh Tinh Hồn lạnh nhạt, tỏ ý không muốn nói chuyện riêng tư của mình với người khác.

Hình như Lục Hương Xuyên không để ý điều này, vẫn đều giọng nói:

- Trên đời rất ít nữ nhân đáng được nam nhân phải hy sinh. Những người quá tin vào nữ nhân thường phải thua thiệt trong nhiều trường hợp.

Lại vỗ vỗ vào vai Mạnh Tinh Hồn nói thêm:

- Ta hy vọng ngươi không thuộc trường hợp đó.

Mạnh Tinh Hồn đứng lên từ biệt chủ nhân đi về gian phòng Lục Hương Xuyên đã chỉ cho mình.

Bên ngoài trời đã hừng sáng.