Trở Lại Hoang Thôn - Chương 4 - Phần 4

Nó đang nhìn tôi…

Tại sao đi tới đâu tôi cũng đều nhìn thấy nó? Lẽ nào nó đã trở thành một kí hiệu và lời nguyền nào đó của tôi chăng? Đối diện với đỏ tươi trên tường, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, nếu như bật chút nhạc trầm trầm kỳ dị lên có lẽ càng giống phim kinh dị hơn nữa.

Tôn Tử Sở cũng đã bước tới, kinh ngạc hỏi: “Kí hiệu này kỳ lạ thật, ba năm trước tôi không nhìn thấy nó.”

Tôi thu hết can đảm sờ lên kí hiệu trên tường nói: “Cái này không thể do ba năm trước để lại.” Vì màu vẽ này sờ lên thấy vẫn còn ướt, rất có khả năng là mấy ngày gần đây, thậm chí là mấy tiếng trước vẽ lên.

“Hình như trong di chỉ của văn minh Lương Chử từng phát hiện thấy kí hiệu này.”

Tôi lập tức hưng phấn trở lại: “Thế anh có biết ý nghĩa của nó không?”

Tôn Tử Sở lắc đầu vẻ mù tịt: “Không biết, rốt cuộc ai đã vẽ nó chứ?”

Cửa sắt của phòng thực nghiệm luôn khóa chặt, ba năm nay gần như không có ai vào đây, trừ phi là không cần mở cửa mà vẫn có thể vào được - u hồn.

Ôi, tôi thật sự không muốn cố ý tạo ra vẻ huyền hoặc trong truyện đâu.

Cả tôi và Tôn Tử Sở đều lùi lại mấy bước, bốn mắt nhìn nhau không thốt nên lời. Tôi chỉ biết dồn ánh mắt hướng về phía hai giá sách, bên trong xếp đầy các loại sách và tài liệu học thuật, trong đó phần lớn đều là sách nước ngoài, nhưng tôi không hề nhìn thấy cuốn “Hủy diệt mộng cảnh”.

Có lẽ, mùi lạ tỏa ra từ đống sách cũ, những bạn thích đọc sách nhất định có kinh nghiệm này. Tôn Tử Sở kéo áo tôi, thì thào nói: “Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.”

“Được thôi.”

Tôi liếc màu đỏ trên tường một cái rồi theo anh ấy ra khỏi căn phòng.

Tôn Tử Sở lại cẩn thận kiểm tra cửa sắt của phòng thực nghiệm một lần nữa, khóa nó lại thật chặt, hành lang trống hươ trống hoắc vọng lại tiếng sắt thép lanh lảnh.

Từ từ bước ra khỏi tòa nhà này, trước khi cáo từ Tôn Tử Sở, tôi quay đầu lại nhìn lên cửa sổ tầng hai, mí mắt bỗng giật nhẹ một cái.

Trời lại bắt đầu âm u.

Đêm…

Hình như gió lạnh lại di chuyển tới hướng nam, đường phố về đêm lạnh lẽo âm u vô cùng tận. Tôi cùng vài người bạn ăn bữa tối bên ngoài rồi dựng cổ áo, trở về căn phòng của Tô Thiên Bình.

Vậy là, tôi lại nhớ tới buổi tối hôm ở Hậu Hải Bắc Kinh, có lẽ kể từ khi nhận được thẻ biên nhận bưu kiện của người mê sách là số trời đã định rồi, tôi sẽ rơi vào cái bẫy này - không thể tự thoát khỏi. Xem ra, trước khi tìm ra bí mật của nó, tôi vẫn phải qua đêm trong căn phòng bố trì đầy đầu dò này.

Bước vào phòng khách âm u của Tô Thiên Bình, tôi liền bật ngay điều hòa nóng mức cao nhất, nhưng hơi ẩm vẫn không có lỗ hổng nào là không chui vào, giống hệt như u hồn và không ở đâu là không xuất hiện.

Chưa ngồi nóng chỗ thở được một cái thì tôi đã nghe thấy tiếng chuông gấp gáp, chắc không phải là “bà Tư béo” chủ nhà chứ?

Từ từ mở cửa phòng ra, chỉ nhìn thấy trong hành lang tối om, bóng dáng một cô gái đang đứng cô độc.

Nhìn không rõ mặt cô ấy, chỉ có mái tóc dài đen óng từ đỉnh đầu xõa sang hai bên, đường viền này khiến người ta hiện lên những liên tưởng miên man.

Cô ấy chậm rãi tiến lên phía trước một bước thì khuôn mặt trắng nõn mới từ trong bóng tối lộ ra.

“Xuân Vũ?”

Tôi kinh ngạc thốt lên, vội vàng mời cô ấy vào trong phòng. Ánh mắt Xuân Vũ cẩn thận rón rén nhường vậy, ngó nghiêng thăm dò trong phòng trước đã, sau đó mới cởi chiếc áo khoác trượt tuyết dày cộm ra.

Miệng cô ấy không ngừng tỏa ra hơi nóng, thế này mới khiến tôi khẳng định đang đứng trước mặt mình là một người sống. Xuân Vũ vẫn cứ cẩn thận quan sát, cúi đầu nhìn ngôi sao năm cánh màu trắng trền sàn nhà phòng khách, giống như sợ hãi trong căn phòng này giấu con quái vật nào đấy. Ánh mắt đã được tôi luyện không còn sợ hãi bất cứ điều gì, giờ lại phục hồi sự nhạy cảm và sắc bén.

“Sao cô lại biết tôi ở đây?”

Xuân Vũ nhìn vào mắt tôi nói: “Thì giống như anh có thể sống trong quán trọ Hoang thôn vậy, tôi biết anh là người cứng đầu cứng cổ, gặp phải chuyện gì cũng phải làm cho tới tận cùng.”

“Đúng, bởi vì tôi thuộc chòm sao Ma Kết mà. Những người sao Ma Kết hình như đều như vậy, nói hay ho một chút là kiên trì không biết mệt mỏi, nói khó nghe một chút là ngoan cố bảo thủ.”

Kể ra cũng lạ, mấy tháng gần đây, tôi bỗng nhiên tin tưởng học thuyết mười hai chòm sao, ít nhất với tôi mà nói cũng chính xác vô cùng.

“Nhưng tôi nghĩ lí do quan trọng hơn nữa là bởi vì chúng ta giống Tô Thiên Bình, cũng đã từng tới Hoang thôn.” Xuân Vũ lặng lẽ đi vào phòng ngủ của Tô Thiên Bình, xem xét cẩn thận nói: “Tôi vốn dĩ cho rằng Hoang thôn chỉ là cơn ác mộng, tôi ép bản thân mình lãng quên tất cả mọi thứ liên quan tới Hoang thôn. Nhưng kể từ sau khi Tô Thiên Bình xảy ra chuyện, mọi kí ức liên quan tới Hoang thôn đều hiện lên rõ nét lạ thường. Hai ngày hôm nay tôi luôn thấp thỏm không yên, buổi tối trong ký túc cũng không sao ngủ được, dường như lại trở về trong ‘Địa ngục tầng thứ 19’, trở thành nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của anh.”

“Thế nên cô đã tới đây xem sao?”

“Không, tôi không yên tâm về anh.” Xuân Vũ hình như nghĩ tới chủ đề gì đó mờ ám nên liền vội vàng bổ sung thêm một câu: “Đừng hiểu lầm, là tôi lo lắng cho anh…”

“Lo cho tôi xảy ra chuyện? Giống như Tô Thiên Bình sao?”

Tôi thẳng thắn chêm lời khiến Xuân Vũ có chút bối rối, cô ấy cúi đầu trầm tư hồi lâu: “Đúng vậy, nhưng thấy anh không việc gì thì tôi cũng yên tâm rồi.”

Nhìn đôi mắt cẩn trọng của Xuân Vũ, tôi bỗng cảm thấy vô cùng áy náy, có lẽ tất cả những điều này đều do truyện “Hoang thôn” của tôi gây ra. Khi tôi cứu giúp bản thân mình, đương nhiên còn có cả nghĩa vụ cứu giúp Xuân Vũ đáng thương và vô tội, bởi vậy tôi bắt buộc phải kể hết mọi thứ cho cô ấy nghe.

Vậy là, tôi lấy “bức thư thần bí” từ trong cặp ra, trên phong bì không có dấu bưu điện cũng không ghi lại ngày tháng, chỉ có địa chỉ chuyển gửi của nhà xuất bản.

Xuân Vũ đón tấm thẻ tôi rút ra từ trong phong bì, mặt đầy vẻ nghi ngờ hỏi: “Đây không phải là giấy biên nhận bưu kiện của người mê sách kẹp trong cuốn ‘Quán trọ Hoang thôn’ sao?”

“Đúng, cô nhìn xem họ tên và địa chỉ trên thẻ biên nhận bưu kiện.”

“Kỳ lạ, sao họ tên lại là một vòng tròn? Còn cả địa chỉ nữa, viết cái gì thế này? Giống như những kí hiệu quái quỷ linh ta linh tinh.” Đột nhiên, Xuân Vũ chỉ lên kính cửa sổ nói: “Giống như cái này?”

Hóa ra cô ấy đã chú ý tới trên cửa sổ từ lâu rồi, chỉ là lúc đầu không nói ra mà thôi. Tôi gật gật đầu nói: “Có lẽ là những kí hiệu quái quỷ, cô xem tiếp mặt sau tấm thẻ đi.”

Xuân Vũ lật tấm thẻ biên nhận bưu kiện lại, nhìn thấy tấm ảnh ở mặt sau.

Phút chốc, tim tôi cũng hơi khẽ run rẩy, lại lần nữa nhìn thấy ảnh của Tiểu Chi, sự manh động cũ kĩ đó vẫn mãnh liệt nhường vậy.

“Cô ta là ai? Một cô gái thật xinh, mắt cô ấy…” Xuân Vũ nhìn chằm chằm vào bức ảnh mười mấy giây, đột nhiên ngẩng đầu thì thào nói: “Lẽ nào là cô ta sao?”

“Đúng, chính là cô ấy - Tiểu Chi.”

“Hóa ra, Âu Dương Tiểu Chi trong truyền thuyết chính là cô ấy, từ trước tới nay tôi chưa từng thấy ảnh của cô ấy! Đáng tiếc cô ấy đã không còn trên cõi đời này lâu rồi.”

Xuân Vũ không nói nữa, cô ấy dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm thẻ, giống như đang vuốt lên khuôn mặt thật của Tiểu Chi vậy.

Tôi đột nhiên cảm nhận được cái đêm kỳ lạ này: nữ nhân vật chính của “Quán trọ Hoang thôn” đang ở trên tấm thẻ, còn nữ nhân vật chính của “Địa ngục tầng thứ 19” đang nhìn cô gái kia. Sự gặp gỡ này là sự hoang tưởng kỳ dị trong truyền thuyết kinh dị hay là số trời đã định từ kiếp trước trong số phận thần kỳ của ba chúng tôi?

“Cô thấy cô ấy thế nào?”

“Còn siêu phàm thoát tục hơn tôi tưởng tượng, đôi mắt cũng u sầu hơn. Tôi cảm thấy đó là đôi mắt Hoang thôn - cô ấy đúng là con gái của Tiến Sỹ Đệ Hoang thôn.”

“Đúng, cứ cho là còn đẹp hơn cả những hình dung bằng chữ của tôi trong tiểu thuyết, nhưng cũng không bằng một phần vạn con người thật của cô ấy!”

Xuân Vũ bất giác gật gật đầu, không khí trong phòng càng lúc càng cứng nhắc.

“Xin lỗi, trước mặt một cô gái xinh đẹp, tôi lại không tiếc lời khen ngợi một cô gái khác, hình như có chút quá đáng nhỉ?”

Tôi chỉ biết dùng nụ cười ngốc nghếch để tự châm biếm bản thân, cũng là để cho không khí không tới nỗi quá ngột ngạt.

“Không sao, nếu như tới giờ mà Tiểu Chi vẫn còn sống, tôi nghĩ tôi sẽ trở thành bạn tốt của cô ấy.” Xuân Vũ gật gật đầu, có lẽ giữa hai người họ có chút khí chất giống nhau, chẳng qua là Tiểu Chi là người nhận thức nhanh nhạy hơn người thường, còn Xuân Vũ lại là người luôn bị số phận bỡn cợt, “Sao ảnh của Tiểu Chi lại ở mặt sau tấm thẻ này chứ?”

“Có lẽ chĩ có bản thân cô ấy mới biết được!” Tôi lại nhìn chằm chằm vào đỏ tươi trên kính cửa sổ nói: “Tôi nghĩ tấm thẻ này nhất định có liên quan tới việc Tô Thiên Bình xảy ra chuyện, còn cả những kí hiệu kỳ quái đó nữa.”

Xuân Vũ trả lại tấm thẻ cho tôi nói: “Này, bây giờ có thể nói ra phát hiện của anh không? Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi đấy.”

“Phát hiện? Đúng vậy, phát hiện vô cùng kỳ quái.”

Tôi mở ngăn kéo trong phòng ngủ ra, lấy từ trong đó ra một xấp bưu thiếp. Cô gái bí ẩn trong DV của Tô Thiên Bình in trên bưu thiếp đang nhìn tôi.

“Đây là cái gì?”

Trong giây phút Xuân Vũ đón lấy bưu thiếp, hình như cô ấy giống như bị đóng băng vậy, thẫn thờ cúi đầu không chút cử động, dường như toàn thân đều đã biến thành một đôi mắt chỉ để nhìn xoáy vào cô gái trên tấm bưu thiếp này.

Tôi có chút bất ngờ trước sự biến đổi kỳ dị của Xuân Vũ, thì thào bên tai cô ấy:

“Cô ấy là u hồn trên bưu thiếp.”

Đột nhiên, Xuân Vũ ngẩng đầu lên đờ đẫn trả lời:

“Tôi đã từng nhìn thấy cô ta!”

Cái gì?

Câu trả lời của Xuân Vũ còn khiến tôi bất ngờ hơn. Chỉ thấy mí mắt cô ấy hơi chớp chớp, dường như cô gái trên bưu thiếp là một chùm ánh sáng chói mắt khiến người ta muốn nhìn nhưng không dám nhìn tiếp, cuối cùng đã thiêu cháy cả mắt họ.

“Không.”

Cô ấy dúi lại tấm bưu thiếp vào tay tôi rồi đột nhiên lùi lại mấy bước.

Tôi tóm lấy xấp bưu thiếp lạnh toát nói: “Cô nói cô đã từng nhìn thấy cô ta, lúc nào? Ở đâu?”

“Hoang thôn!”

Lời Xuân Vũ như lưỡi dao cứa vào mạch máu khiến tôi thẫn thờ tựa vào tường như con gà gỗ. Căn phòng lại im ắng trở lại, tôi cúi đầu nhìn u hồn trên tấm bưu thiếp, đồng thời trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Hoang thôn: những dốc núi hoang vắng âm u, thôn xóm cũ kĩ cô độc, ngôi nhà cổ bí ẩn tối om, sâu hun hút, nằm giữa biển và nghĩa trang…

“Tôi không muốn nhớ lại những ngày đó, nhưng bây giờ bắt buộc phải nói ra.” Xuân Vũ hít một hơi thật sau, ánh mắt cũng có chút trấn tĩnh trở lại, “Hơn nửa năm trước, Hoắc Cường, Hàn Tiểu Phong, Tô Thiên Bình cộng thêm cả tôi, bốn sinh viên hợp thành nhóm tới Hoang thôn.”

“Ô, những điều này tôi đều đã viết trong truyện rồi, tôi nhớ là các bạn không nhìn thấy cô gái nào đặc biệt mà?”

“Là không thấy người như trong tưởng tượng thôi, nhưng trước đêm chúng tôi rời khỏi Hoang thôn, bốn người chúng tôi ngủ trong phòng trên căn gác gỗ của ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ. Đêm đó tôi nằm mơ thấy ác mộng - tôi mơ thấy một cô gái trẻ, ánh lửa lay động quanh người cô ấy, mái tóc dài đen óng xõa ra, ôm lấy một khuôn mặt xinh đẹp. Giống như anh viết trong tiểu thuyết vậy, cô ấy giống như nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập cổ dưới ngòi bút của Shakespeare, tuy đối diện với bước đường cùng, nhưng vẫn tỏ ra ung dung kiên định.”

Nghe lời tường thuật thì thào của Xuân Vũ, tôi dường như đã chìm vào mộng cảnh của cô ấy, bất giác vô thức nói: “Cô ấy giơ một con dao lên!”

“Đúng vậy, cô gái trong giấc mơ này giơ một con dao đá có lưỡi sắc nhọn lên, sau đó ung dung dùng dao đá cứa lên cổ mình. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy - làn da trắng như tuyết của cô ấy bị lưỡi dao cứa ra, rất nhiều máu tươi chảy xuống…”

Nói tới đây Xuân Vũ đã không sao kìm chế được nữa, toàn thân run rẩy suýt nữa ngã nhào ra, may mà tôi đỡ kịp. Tôi chỉ biết an ủi cô ấy nói: “Không sao nữa rồi, Xuân Vũ, đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi.”

Xuân Vũ thở dốc, dường như đã hồi phục trở lại từ trong giấc mơ, cô ấy chỉ vào bưu thiếp trong tay tôi nói: “Nhưng, cô gái trong giấc mơ của tôi - chính là cô ta!”

Câu nói này khiến tim tôi cũng giật thót một cái, cúi đầu nhìn cô gái trên bưu thiếp, rồi lại nhìn vào mắt Xuân Vũ hỏi: “Trời ơi, cô có thể khẳng định sao? Không, điều này không thể, một giấc mơ hơn nửa năm trước mà cô vẫn có thể nhớ rõ vậy ư?”

“Hoang thôn chính là một nơi không thể tồn tại, nhưng nó thực khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm, bao gồm cả ác mộng mơ thấy ở Hoang thôn. Đúng, bản thân tôi cũng không hiểu nổi, nhưng giấc mơ đó tôi lại nhớ rất rõ ràng, mọi chi tiết đều giống như ống kính điện ảnh vậy, khắc sâu vào tim tôi, chắc là cả một đời cũng không sao quên được.”

“Chính là cô ta sao? Cô gái trên xấp bưu thiếp này chính là người mà cô mơ thấy ở Hoang thôn ư?”

Tuy tôi luôn tin tưởng những gì Xuân Vũ nói, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, bởi vì Tô Thiên Bình cũng đã từng kể với tôi về giấc mơ này.

“Tuyệt đối không thể nhớ nhầm, khuôn mặt này cả đồi tôi khó quên được. Lúc đầu, tôi tưởng rằng, người mà mình mơ thấy là Tiểu Chi, nhưng ban nãy anh đứa cho tôi xem ảnh của Tiểu Chi thì mới phát hiện ra cô ta không phải là Tiểu Chi, rốt cuộc cô ta là ai?”

Tôi chán nản lắc đầu: “Ban nãy chẳng phải vừa nói rồi đó sao? Cô ta là u hồn trên bưu thiếp!”

Xuân Vũ hình như nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, tối hôm đó sau khi mơ thấy cơn ác mộng này, trong lòng tôi vô cùng hoảng loạn. Nhưng không ngờ rằng Tô Thiên Bình nói với tôi, buổi tối cậu ấy cũng mơ thấy một giấc mơ giống hệt như vậy, Hàn Tiểu Phong và Hoắc Cường cũng thế, đều mơ thấy cảnh tượng và người y hệt.”

“Vào đêm thứ tư khi các bạn tới Hoang thôn, bốn người đều ngủ trong cùng một căn phòng, mơ thấy một giấc mơ hoàn toàn giống nhau, mơ thấy cùng một cô gái thần bí?”

“Không sai, cả bốn chúng tôi đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không dám ở lại Hoang thôn thêm nữa, hối hận vì ban đầu đã không nghe lời cảnh báo của anh. Hôm đó chúng tôi đều đã rời khỏi đó, trở về Thượng Hải ngay trong đêm, nhưng không ngờ rằng, vào cái đêm mà Hoắc Cường trở về trường lại chết vì ác mộng trong phòng ký túc xá!”

Lúc nảy tôi khó mà tin được, lắc đầu nhìn cô gái trên bưu thiếp nói: “Cô rốt cuộc là ai đây? Cả bốn người họ ở Hoang thôn đều đã mơ thấy cô, cô là u hồn trên bưu thiếp hay là u hồn ở Hoang thôn vậy?”

Xuân Vũ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, đỏ tươi giống như con mắt tròn xoe nhìn cô ấy chằm chằm, rặng cây thùy san ngoài cửa sổ đang lắc lư trong gió rét, bóng là cây như mực nước váy lên mặt kính, cô ấy lắc đầu nói: “Muộn quá rồi, tôi phải về trường đây.”

“Được thôi, về sớm đi. Tôi tiễn cô nhé”

“Đừng!” Cô ấy vẫn căng thẳng như vậy, khoác áo khoác bước tới cửa nói: “Tôi có thể về một mình, anh cũng cẩn thận nhé.”

Tôi chỉ biết cười đau khổ, giúp Xuân Vũ mở cửa phòng, nhìn theo bóng cô ấy mất hút trong cầu thang tối đen.

Sau đó, tôi quay đầu lại nhìn căn phòng tĩnh mịch này, dường như đang có vô số con mắt đang chằm chằm nhìn tôi.

Ngày thứ ba từ khi quay trở lại đã trôi qua như vậy.

Không biết đêm nay lại sắp xảy ra chuyện gì…