Giấc mộng giang sơn - Chương 07 + 08

Chương 7: Đánh Tráo

Lâm Phong ở bên tai Bắc Thần Thiên nhỏ giọng nói: “Chỗ này có quỷ!” Bắc Thần Thiên nhất thời giật mình, biết nữ nhân này sẽ không ăn nói lung tung, vội vàng vận dụng chân lực lục soát một vòng nhưng không có kết quả gì, cũng hạ thấp thanh âm: “Quỷ gì cơ? Chẳng lẽ có thể ăn được Bổn vương?”

Nhíu nhíu mày, Lâm Phong thản nhiên nói: “Dù ngươi không muốn nhưng hiện tại cũng đã tin ta rồi.”

Bắc Thần Thiên không tức giận còn cười theo: “Sao lại không tin? Bản lãnh của ngươi ta rất tin tưởng, bất quá với công lực của ta cũng không xảy ra vấn đề gì đâu, nếu có người thì hắn sẽ được nếm sự lợi hại của ta.”

Giọng nói này lộ ra sự ngạo mạn, quả nhiên không hổ là vương gia! Lâm Phong lúc này còn vô ý ở Ân Tang không làm đại sự gì, tán thưởng hắn rất tự nhiên.

“Bắc Thần vương gia ngươi hoàn toàn xứng đáng.”

“Quá khen quá khen, bất quá nhớ lại lúc trước không phát hiện ra bản lãnh của ngươi thực là xấu hổ, ban đầu ta đâm ngươi một kiếm cũng là do ngươi cố ý sắp đặt.”

Không cùng hắn hàn huyên chuyện trước kia nữa, tay đập bả vai hắn, Lâm Phong lặng lẽ nói: “Bắt lấy Tiểu Thúy.”

Bắc Thần Thiên mặc dù không biết nàng đang mưu tính cái gì, nhưng tin tưởng Lâm Phong lúc này không thể nào hại hắn, nàng nếu muốn ra ngoài mà không có tá trợ từ lực lượng của hắn thì không thể thành công, hai người coi như là đứng ở cùng thuyền, người nào hại đối phương thì bản thân mình cũng phải té xuống.

Không chút nghĩ ngợi, Bắc Thần Thiên vận khởi một cỗ hấp lực trên tay hướng về phía Tiểu Thúy! Tiểu Thúy tựa hồ phát hiện động tác của hắn, vội vàng muốn chạy trốn nhưng lập tức bị Bắc Thần Thiên tóm trở lại, Lâm Phong nhìn thấy không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì ra võ công của Bắc Thần Thiên cũng không phải là nói đùa, mạnh tới mức này cũng thật sự ít thấy.

Cười lạnh đi lên trước, Lâm Phong một cước đá vào ‘nơi nào đó’ phía dưới bụng “Tiểu Thúy”, người nọ hét thảm một tiếng, không thể giả bộ nữa, hắn dĩ nhiên là nam!

“Thị nữ của ta đâu?”

Người nọ run rẩy nói: “Ngươi... Làm sao ngươi phát hiện ra, ta thiên diện tử Nghiêm Bách Diện tự nhận là đệ nhất thiên hạ về thuật dịch dung, không thể nào có sơ hở!”

Lâm Phong không để ý tới hắn, chậm rãi nói: “Ngươi dịch dung đúng là ta nhìn chưa ra, mới vừa rồi ngươi ở phía sau nhắc nhở ta Bắc Thần Thiên là tới lấy Ngô Câu, ta không có chú ý. Hiện tại đột nhiên nghĩ đến, Tiểu Thúy vốn sợ hãi ta, trên đường đi theo ta cũng không dám lại gần ta quá phạm vi ba thước, làm sao ngươi lại gần cận ta đến thế? Trong đó tất nhiên có quỷ, duy nhất có cách giải thích là trên đường người đã bị đánh tráo, quan trọng nhất ngươi là nam nhân, dấu giày cùng Tiểu Thúy hoàn toàn bất đồng, ngươi xem trên mặt đất dấu giày này vẫn chưa rõ sao?”

Người nọ bị Bắc Thần Thiên giam cầm không chút nào nhúc nhích được, trong tim nghĩ tới cắn đầu lưỡi, Bắc Thần Thiên dùng tay cùng Lâm Phong dùng chân cơ hồ đồng thời “hôn” lên cằm hắn, tên đáng thương chẳng những đầu tiên là miệng trật khớp, còn bị Lâm Phong dùng lực mạnh đá cho một phát.

“Hừ, ngươi mặc dù miệng không thể nói nhưng tay có thể động, viết đi, nơi này có bí đạo gì, đỡ phải chịu thống khổ.” Lâm Phong vốn thừa thủ đoạn đều do Hắc bang công nhận, nàng thậm chí có thể nghĩ biện pháp đem xương ngón tay người này một phát là toàn bộ nát bấy! Dưới tay nàng chưa từng có phạm nhân nào dám không chịu nhận tội. Lúc này nàng cùng Bắc Thần Thiên đều cho rằng người này nhất định là đang từ từ suy ngẫm xem tiếp theo nên làm thế nào.

Vậy mà hắn tính tình cũng thật cứng rắn, không nói gì cả làm Lâm Phong tức giận nghĩ muốn hộc máu.

Bắc Thần Thiên tựa hồ biết hắn sẽ không nói, chẳng qua là kinh ngạc nhìn thủ đoạn hành hạ người thực kinh khủng của Lâm Phong, suy nghĩ một chút, hỏi: “Người thị nữ kia thì sao? Quan trọng không?”

Lâm Phong lắc đầu: “Tiện tay thu nhận thôi, không có tình nghĩa gì đáng nói, bất quá nàng ta cũng cơ trí, hiện tại chỉ sợ đã giả chết ra đến bên ngoài rồi.”

Nhìn mặt Nghiêm Bách Diện, Lâm Phong đột nhiên khẽ mỉm cười: “Ta nghĩ ra biện pháp đi ra ngoài rồi, có quân phục Tập Lan không?”

Bắc Thần Thiên nhìn thấy trong ánh mắt của nàng lóe ra thần thái không hề tầm thường, gật đầu đáp: “Có, nhưng là bọn hắn sẽ không cho ai đi ra ngoài, bất luận có là quân nhân hay không cũng sẽ kiểm tra.”

“Không cho ra, chẳng lẽ không để vào? Nói vậy còn phải dựa vào cao chiêu của Bắc Thần thái tử - người có tiếng tăm sét đánh không kịp bưng tai.” Lâm Phong nhận lấy quần áo từ Bắc Thần Thiên, thản nhiên cười, trong phút chốc, muôn hoa thất sắc...

Đại tướng quân Dịch Bắc Phi của Tập Lan trấn thủ ở ngoài cung, chờ tam hoàng tử đi ra ngoài, nhưng mãi vẫn không có chút tin tức nào, binh lính Tập Lan lập tức rơi vào hỗn loạn, có chút vô lực, đi trên đường cũng cúi đầu, con mắt uể oải không phấn chấn. Hết lần này tới lần khác hắn phái người vào trong đó dò thăm tin tức của Nghiêm Bách Diện mà hoàn toàn không có, tình huống này chắc chắn là có cao thủ ở bên trong!

Đột nhiên binh lính báo lại: “Bên trong phòng có một tử thi bị đột nhiên ném ra! Tựa hồ là Nghiêm tiên sinh, sau đó lại truyền đến một tiếng kêu to, đã có binh lính xông vào trong bắt người.”

Dịch Bắc Phi kinh hãi: “Cái gì! Có bắt được người không?”

“Tướng quân, Lôi đầu quân không bắt được ai đã lui ra rồi.”

Dịch Bắc Phi trong tâm nhất thời như rơi mất cái gì, thanh âm tựa mất mát nói: “Trong đó lại không có người?!”

“Lôi đầu quân dẫn binh lính lục tìm một vòng, vẫn không có dấu vết người nào cả.”

Dịch Bắc Phi vỗ bắp đùi, giọng căm hận nói: “Hừ! Để cho bọn chúng chạy thoát rồi! Cái tên Lôi đầu quân đáng chết này, sao hắn không chịu lục soát nhiều lần chứ? Mau gọi binh lính phong tỏa mọi con đường, không cho bất luận kẻ nào thông qua Dương thành!”

“Này... Khóa thành... chỉ sợ hoàng thượng không cho phép.”

“Dù thế nào cũng không thể để cho Bắc Thần Thiên đi qua! Ngươi lấy cớ tam hoàng tử bị giết ra là hoàng thượng tất nhiên đáp ứng chuyện khóa thành, mau!”

“Dạ!” Tên lính quèn lên tiếng trở ra, Dịch Bắc Phi suy nghĩ một chút rồi gọi đội binh lính để kiểm tra quân số, nhất là đội binh tiến vào Ngũ Linh Cung, phát hiện quả nhiên thiếu người, hơn nữa còn là hai người. Hắn cho phong tỏa mọi con đường, lại không thu hoạch được gì, trong lòng càng thêm lo âu, chỉ hận Bắc Thần Thiên trí mưu hơn người.

“Giả đánh tráo! Bắc Thần Thiên nếu không phải vương, thiên hạ người nào xứng danh vương a...” Dịch Bắc Phi mặc dù trung thành với chủ, lúc này cũng không khỏi dâng lên tiếc nuối cùng bất đắc dĩ trong lòng.

Song hắn nào đâu biết rằng, kế này không phải là của Bắc Thần thiên, mà là của một nữ tử cơ trí.

Lúc này, Bắc Thần Thiên đã cùng Lâm Phong hai người chạy ra khỏi Trường Bàn Cung, hơn nữa lúc bỏ chạy còn tìm hiểu được đường nhỏ có thể tránh xa quan binh đuổi bắt. Lâm Phong vốn là muốn vừa ra khỏi Trường Bàn Cung liền không cùng Bắc Thần Thiên dây dưa, dự định một mình lên đường, bất quá mắt thấy truy binh rất nhiều thậm chí không buông tha bất kỳ một người dị quốc nào, dung mạo mình mà bị trông thấy nhất định là không xong rồi!

Cho nên, chỉ đành phải tạm thời cùng Bắc Thần Thiên đi cùng đường, hướng về phía Bắc Thần Quốc. Mà Bắc Thần Thiên thế nhưng không nói gì, Lâm Phong mặc dù không biết hắn đang suy tính gì nhưng cũng ngầm đề phòng hắn.

Chương 8: Sơn Hàng

“Hương Sơn thực đẹp, cảnh mưa ở Hồng Diệp Cốc cũng thực thú vị, lá cây rụng lác đác, cảnh sắc có thể nói đẹp không sao tả xiết nha!” Lâm Phong buồn cười nhìn Bắc Thần Thiên trên đường đi từ từ ngắm cảnh, nàng cũng không gấp, chậm rãi phụng bồi hắn cùng trên thân ngựa, mặc dù tuyệt thế mỹ nam tử này ngồi ở phía sau mình, nhưng nàng cũng không muốn liếc mắt nhìn hắn.

“Làm sao, ta là rắn độc hay là mãnh thú, liếc nhìn ta một cái cũng khó như vậy?” Trong lời nói của Bắc Thần Thiên có vài phần tán dóc, dọc theo con đường này, thật ra hai người đều cảm thấy có dấu chân theo dõi ở phía sau, mấy lần suýt bị phát hiện mà đối thủ vẫn khéo léo cố sức che giấu đủ thấy hắn cũng không kém, đối với đối phương cũng không khỏi có chút bội phục.

Lâm Phong khâm phục Bắc Thần Thiên võ công cao cường, cơ trí hơn người, quả là thời đại nào cũng có người tài ba, không hổ là vua Bắc Thần.

Bắc Thần Thiên đối với Lâm Phong có rất nhiều hiếu kỳ cùng bội phục, dù sao những chuyện Lâm Phong thể hiện ra cũng thực sự quá kỳ quái, nàng thế nhưng không biết vùng Hương Sơn nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa đối với Ân Tang rất nhiều địa phương phía đông tây cũng không nắm rõ. Mặc dù lúc trước nàng đã nói không phải là người Ân Tang, nhưng nàng đến từ nơi nào lại không chịu nói, mỗi lần đều là giả bộ ngu ngơ từ chối mở lời.

Lâm Phong tức giận nói: “Nhìn mặt ngươi ta thấy thực phiền phức, đã từng nghe qua câu nói này chưa? Hồng nhan họa thủy!”

“Vậy hẳn là nói ngươi.”

“Không phải ta đã che đi rồi sao?”

“Nhưng mặt của ngươi như cũ sẽ không biến đổi, dưới khăn che mặt này là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.”

Lâm Phong không tranh luận với hắn, lại nói: “Nếu như ngươi suốt ngày đều phải đối mặt với độc trùng mãnh thú, ta tin tưởng rằng ngươi cũng không còn hứng thú đi thưởng thức thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử.”

Bắc Thần Thiên cười khổ: “Ta cũng vậy, không có cách nào, con đường này vòng qua Tập Lan, hung hiểm dị thường, cũng chỉ có con đường này mới có thể đột phá phòng thủ của quân lính Tập Lan thôi. Tên tướng quân Dịch Bắc Phi là một người tương đối khó dây dưa, đầu óc linh hoạt, tin rằng chúng ta như thế nào thoát khỏi Trường Bàn Cung hắn cũng biết rõ.”

Lâm Phong tự nhiên biết không thể giống như trong tiểu thuyết, coi người cổ đại là ngu dốt mà YY (tự sướng) được, ai bảo thời cổ đại không có người thông minh? Chỉ bất quá thời đại của Lâm Phong tri thức vượt quá bọn họ, cho nên nàng mới lộ ra vẻ thông minh hơn người, thật ra bàn về quân sự cùng đầu óc mưu trí Lâm Phong biết mình vô luận như thế nào cũng là kém Bắc Thần Thiên.

“Vậy hắn cũng có thể biết chúng ta đi đường này?” Lâm Phong khẽ chau mày, lại biết sự việc này Bắc Thần Thiên hẳn là cũng suy nghĩ rồi.

“Coi như có đến cũng đuổi không kịp, hắn không dám đem binh tấn công Hồng Diệp Cốc.” Bắc Thần Thiên nói chắc như đinh chém sắt, cùng người thông minh nói chuyện thật tốt chính là không cần nói những lời thừa, hiển nhiên Lâm Phong đối với lời của hắn có thể ngầm hiểu, không cần hắn giải thích dài dòng. Hai người đều giống nhau, lời của Lâm Phong hắn căn bản cũng biết toan tính ngầm rõ, cho nên trong thời gian dài hai người nói chuyện với nhau chỉ có mấy câu, người ngoài nghe thì không giải thích được, chỉ có hai người cùng tự hiểu.

Nhưng đại đa số thời gian, Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên vẫn là đối chọi nhau gay gắt. Lúc này Lâm Phong vẫn không hiểu rõ tột cùng về thời đại này, từ trước đến giờ là nàng cơ trí luôn dùng ánh mắt “hiểu rõ thế sự” diễn kịch cho hắn xem.

Nàng không tự mình đi tìm hiểu một vòng quanh Ân Tang, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận lời nói của ai cả!

Cũng may Lâm Phong cũng không phải là cô gái quen được nuông chiều, đường đi khó khăn thế nào nàng cũng không thấy cực khổ, bất quá nàng cũng không muốn Bắc Thần Thiên dạy nàng công phu, đối với hắn mà không đề phòng nàng thực sự thấy bất an. Lâm Phong tìm hiểu thân thể này xem có hòa hợp được không, thân thể tiềm năng này có thể là một cao thủ đánh thắng những người bình thường khác, nếu như xuất hiện bất kỳ sự tấn công nào, thêm vào Bắc Thần Thiên thì bọn họ cũng nắm được phần thắng.

Nhưng Lâm Phong vẫn chưa nắm rõ tình trạng hiện thời, nàng biết, với thân phận không bình thường này mà muốn sinh tồn thì nhất định phải trở nên cường đại hơn nữa!

“Ngươi nói xem, Hồng Diệp Cốc rốt cuộc là địa phương thế nào, ngay cả Dịch Bắc Phi cũng không dám tự tiện xông vào?” Lâm Phong không muốn hàn huyên những chuyện nhàm chán vô ích, tình huống trước mắt tương đối trọng yếu, hiện tại mạng nhỏ của nàng còn chưa an toàn, làm gì có thời gian suy tư chuyện thiên hạ?

“Hồng Diệp cốc chủ cả đời là võ tướng, mấy chục năm lập công to lớn cho Cách Thương Quốc “công cao đắp chủ” (sự nghiệp lấn lướt chủ nhân là mối nguy hại) cả nhà bị ám toán hãm hại, cốc chủ dẫn gia quyến cùng quân đội vạn người tới Hồng Diệp Cốc, dựng trại, một lòng muốn trả thù.”

Bắc Thần Thiên nói tới đây thở dài một tiếng: “Cách Thương thực không biết dùng người, Ân thị cả nhà trung thành lại bị bọn họ hãm hại như vậy, thật sự là làm nguội lạnh lòng người, sau đó Cách Thương bị Thiên Thành Quốc tiêu diệt, Hồng Diệp Cốc cũng không truyền ra chút tin tức nào, có thể là đã nản lòng thoái chí.”

Lâm Phong gật đầu, thầm nghĩ, các ngươi chẳng lẽ cũng không phải như thế? Một quốc gia cường đại nếu như muốn chân chính yên ổn, có thể không giết hết những người này sao? Công cao đắp chủ, đây là điều cấm kỵ từ thiên cổ bất di bất dịch, bất quá Cách Thương Quốc chủ thực kém cỏi, tìm thời điểm giết người quả là sai lầm, ta không tin nếu như là ngươi thì ngươi sẽ lưu lại bọn hắn.

Bắc Thần Thiên nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười: “Nếu như là ta, ta tự nhiên sẽ lưu lại bọn hắn, ngươi nghĩ xem, đó là kết cục của Ân thị nhất tộc do công cao đắp chủ, nếu có ta ở đây, bọn họ có thể có cơ hội đó sao?”

Lâm Phong không ngạc nhiên khi hắn nhìn thấu tâm tư của mình, nàng cũng không hề giấu giếm, nếu như đoán không ra thì hắn cũng không là Bắc Thần Thiên. Nàng trợn mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Đại ngôn bất tàm.”

Trong lòng thầm đồng ý với ý kiến của hắn, nam nhân này cũng không phải là kiêu ngạo, lời nói không hề làm bộ chút nào, làm người khác trực tiếp cảm thấy hắn là người không tầm thường, cũng thật đúng với khẩu vị của Lâm Phong.

Trong lòng thầm than, nếu như Bắc Thần Thiên có năng lực làm cho nàng tin tưởng như thế, bọn họ có thể trở thành bằng hữu cũng không tệ.

Đột nhiên nàng lại thấy buồn cười, hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành hoàng đế Bắc Thần, trở thành bằng hữu ư? Chuyện cười này cũng thực quá vớ vẩn đi.

Đột nhiên Bắc Thần Thiên biến sắc, nghi ngờ nói: “Kỳ quái, tại sao Hồng Diệp Cốc lại phái người xuống núi, bình thường chỉ cần không phải là người Thiên Thành thì khi đi qua nơi này sẽ không bị ngăn trở.”

Lâm Phong cười lạnh: “Chả lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện này, trên đời làm gì có chuyện gì vô nghĩa, Hồng Diệp Cốc chủ với Thiên Thành có lui tới hay không, ngươi thật không biết?”

Bắc Thần Thiên bị nàng nhìn rõ tâm tư nhưng không đỏ mặt, khẽ mỉm cười: “Điều này có gì không tốt? Có lẽ Lôi Nhiên đang ở trong cốc?”

Lâm Phong đầu óc đã quay vòng ba trăm sáu mươi độ, ước đoán Bắc Thần Thiên chắc hẳn có dụng ý, hắn không thể nào không nghĩ tới Hồng Diệp Cốc cùng Thiên Thành có liên lạc, ngày đó Thiên Thành tiêu diệt Cách Thương, Hồng Diệp Cốc khẳng định cũng có tham gia bàn bạc báo thù, khi đó thiếu nợ Thiên Thành một món nợ lớn.

Lần này bọn họ từ Tập Lan chạy thoát, Bắc Thần Thiên lại cố ý cho ngựa đi rất chậm, chính là vì muốn bọn họ có thời gian báo cho Thiên Thành, để Thiên Thành kịp liên lạc với Hồng Diệp Cốc.

Đây hết thảy đều là Bắc Thần Thiên đã sắp xếp xong xuôi! Nghĩ đến đây, Lâm Phong không thể không thừa nhận nam nhân này thật lợi hại, tâm kế sâu xa, từng bước từng bước thế nhưng toàn bộ cũng rơi vào tính toán của hắn, chẳng qua đối phương là Lôi Nhiên, đâu dễ dàng đối phó?

“Ngươi lại thật thà tin rằng ta thả chậm tốc độ chỉ vì ngắm phong cảnh, tránh gió sao?” Bắc Thần Thiên bất động thanh sắc hỏi lại, Lâm Phong nghe vậy trừng mắt một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười.

“Bắc Thần Thiên a Bắc Thần Thiên, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, thời đại của ta không có người nào hiểu ta, quen biết ngươi mới không tới nửa tháng, thế nhưng ngươi lại rất hiểu ta, xem ra ta muốn không bội phục ngươi cũng không được.”

“Đâu có đâu có, ta cũng vậy, ta cũng không nghĩ tới ngươi đã xem thấu mọi hành động của ta.”

Hai người này tựa như hai con hồ ly gian trá, ngươi tới ta đi nói năng giống như một phen ‘minh tranh ám đấu’ (tranh đấu gay gắt), bất quá Lâm Phong thấy hơi kinh hãi, lại thêm một tên Lôi Nhiên, sợ rằng đấu đá lần này thật như ‘thiên hôn địa ám’ (trời đất u ám).

“Lên núi theo ý ta mà hành động, ta và ngươi ngồi cùng một thuyền, hôm nay đánh bại Hồng Diệp Cốc là sinh, nếu không được chúng ta đều phải chết.” Bắc Thần Thiên cũng không uổng trực tiếp đem vấn đề lợi hại nói rõ ràng, Lâm Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rằng Bắc Thần Thiên khẳng định từ lúc trước đã nhìn trúng Hồng Diệp Cốc rồi, hôm nay chuyện này bất quá là ngòi nổ mà thôi, suy tư một chút, nàng đáp: “Ta sẽ hành động theo cách thức của mình, ta sẽ không phá hư kế hoạch của ngươi nên ngươi tạm thời không cần để ý tới ta.”

Bắc Thần Thiên biết nàng tâm kế không kém gì mình, mỉm cười đáp: “Tốt, bất quá đây chỉ là một trò chơi, ngươi cũng không cần quá khẩn trương.”

Lâm Phong ngầm mắng chết kẻ điên này, cầm tánh mạng của mình làm trò chơi ư, bất quá nghĩ đến chính mình ở giới hắc đạo cũng luôn như thế, suốt ngày hành động nguy hiểm còn không phải là trò chơi bán mạng? Không nghĩ tới khi xuyên qua cũng vẫn phải đối mặt với nguy hiểm như thế này, nàng không khỏi lắc đầu, trong mắt hiện lên tia lạnh băng tàn khốc, hành động của nàng rất đơn giản bất quá không nắm chắc phần thắng tuyệt đối nàng sẽ không dễ dàng động thủ, hết thảy phải nhìn Bắc Thần Thiên đến tột cùng giăng trận như thế nào.

Bắc Thần Thiên, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không lấy kỹ thuật giết người của Lâm Phong ta, cho dù không có nội lực, việc giết người với nàng không thành vấn đề!

Lâm Phong nhếch khóe môi, thần sắc lạnh băng thậm chí có mấy phần hưng phấn.