Giấc mộng giang sơn - Chương 20 + 21

Chương 20: Hai Mặt

Nhìn lại mới phát hiện bệnh trạng hoàng đế thật khác những người khác, những người kia căn bản là tứ chi vô lực khiến cho không hoạt động được, mà sắc mặt hoàng đế lại trắng bệch, ánh mắt dại ra, tứ chi co rút, thật giống như bị lạnh cóng.

Bắc Thần Thiên cắn răng quát lên: “Truyền thái y! Nhanh đi!”

“Hoang đường! Quả thực là hoang đường!” Trong yến tiệc, rượu và thức ăn đều đã dùng các loại dụng cụ thử độc, huống chi trong hoàng cung các cao lương mỹ vị rất được xem trọng, phải trải qua rất nhiều trình tự kiểm tra, mà rốt cục ai lại có thể hạ độc ở trong thức ăn!

Trên gương mặt anh tuấn của Bắc Thần Thiên là thần sắc ngưng tụ sự lo lắng, Đào thái y, Vương thái y, Trương Tam thái y vội vã chạy tới, xảy ra chuyện này, bọn họ cũng khó có cách cứu chữa.

“Điện hạ!”

“Miễn lễ, Vương thái y, ngươi tới giúp mọi người xem bệnh một chút, bệnh trạng này giống như là đã trúng mị dược, Trương thái y, Đào thái y, mau đi chuẩn đoán bệnh cho phụ hoàng ta.” Bắc Thần Thiên gặp nguy không loạn, chúng thần mặc dù đều làm việc tận tâm vì chủ nhân của mình, nhưng đến khi đại loạn xảy ra trước mắt đều răm rắp nghe theo hắn chỉ huy, vương vị không sớm thì muộn cũng là vật ở trong túi của hắn.

Ba tên thái y thấy hoàng đế đang được dìu đỡ, trong miệng đều là máu đen cũng biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng đi lên, lấy ra công cụ chuẩn bệnh của riêng mình, nghe mạch chuẩn đoán bệnh.

Các quan chúng thần bối rối một hồi cũng đã từ từ bình tĩnh lại, mọi người không phát hiện ra trong lúc hỗn loạn, yến hội này đã thiếu mất mấy người.

Lâm Phong bên cạnh Bắc Thần Thiên cũng chẳng biết đã đi đâu, Nhị hoàng tử luôn luôn lớn lối, trong lúc mọi người bị trúng độc sắc mặt đại biến, cũng đã lặng lẽ lui ra ngoài.

Hết thảy, Bắc Thần Thiên nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Người kia, trúng kế rồi!

Lại nói Nhị hoàng tử, phát hiện ra mọi quan chức tham gia yến hội đều bị trúng độc mà mình vẫn bình yên vô sự, sắc mặt trở nên rất lợi hại. Hắn không phải ngu ngốc! Thân là hoàng tử, hắn cảm thấy một tia gì đó không đúng.

Đây là mưu kế của Bắc Thần Thiên! Kế ám toán độc ác này định một lưới diệt gọn hoàng đế, Nhị hoàng tử ngày thường hay lộ ra vẻ lớn lối không được mọi người ưa thích, hơn nữa lại có nhiều bất đồng với hoàng đế, mọi người thiết nghĩ sẽ không hoài nghi Bắc Thần Thiên mà nhất định sẽ hoài nghi hắn.

Nhị hoàng tử nhanh chóng trở lại tẩm cung của mình, tức giận đạp bàn, ném ghế, chiếc ghế bị đập xuống mặt đất lập tức vỡ tan.

“Chết tiệt! Bắc Thần Thiên, tên gian tặc kia! Ngươi muốn giết cha giá họa cho ta! Ngươi thật là tội đáng muôn chết!” Hắn lại nghĩ, Bắc Thần Thiên nói hành động liền hành động luôn, tương đối quyết đoán, nhanh chóng.

Làm sao bây giờ? Có thể tại nơi đông người như vậy mà hạ độc trong thức ăn thần không biết quỷ không hay, sợ rằng chỉ có mấy vị hoàng tử có thế lực mới có thể giấu giếm được tai mắt người khác, Đại hoàng tử rút lui khỏi tranh giành vương vị, người bình thường sẽ không hoài nghi hắn, như vậy Bắc Thần Thiên giết người giá họa nhất định là đã sắp xếp xong xuôi để dành cho chính hắn! Nhị hoàng tử bỗng dưng cả kinh, lúc này mới cảm giác được mình không khôn ngoan tới cỡ nào!

Mới vừa rồi yến tiệc có đủ văn võ bá quan, hắn chỉ cần kiên quyết không nhận tội, hắn cũng là hoàng tử, người khác có thể nghĩ thế nào chứ? Hiện tại, nếu mình chết, Bắc Thần Thiên có thể giá họa dễ dàng, chết không đối chứng, sự tình có thể giảm đi nhiều rắc rối!

Lại cả kinh, thì ra là điều này cũng nằm trong kế hoạch của Bắc Thần Thiên! Hết thảy tất cả...

Trong tẩm cung lúc này có vẻ thanh mảnh, không có tiếng người! Trong điện đường to lớn chỉ có một mình Nhị hoàng tử đứng yên ngây dại, hắn nghĩ thị vệ cung nữ nơi đây, toàn bộ cũng do Nam Cung Xuy Tuyết mang đi bảo vệ yến hội, lúc ấy hắn còn cười đáp ứng, nghĩ chút Bắc Thần Thiên thực xấu xa, ngay cả đám thị vệ cung nữ ít ỏi của hắn cũng huy động hết...

Một cơn gió lạnh thổi qua, trên đại điện có vẻ kỳ lạ, Nhị hoàng tử run run tựa như phát điên hướng về phía ngoài tẩm cung mà chạy.

Một bóng người màu đen dương dương tự đắc đương tựa tại viện môn, một thân vải đen bao trùm cả người, ngay cả mặt mũi diện mạo cũng không nhìn thấy, chỉ có hai ánh mắt băng lãnh là thấy rõ ràng.

“Ngươi không thể giết ta! Ngươi không thể giết ta! Ngươi là người của Bắc Thần Thiên sai tới đúng không, Bắc Thần Thiên hôm nay mang rất nhiều binh sĩ tới, ngươi nhất định sẽ bị hoài nghi! Hắn, hắn muốn hại chết ngươi!” Nhị hoàng tử lúc này vội vàng nói, hắn có lẽ đã bị cái chết hù dọa đến sợ hãi, áp bách thần kinh não bộ.

“Ngươi quy thuận Bổn Vương đi! Bổn Vương bảo đảm ngươi được sống sung sướng ăn ngon, mặc đẹp, tội gì đi làm một kẻ tiểu tốt dưới trướng Bắc Thần Thiên! Ngươi cảm thấy như thế nào?”

Thanh âm cười lạnh lộ ra vẻ âm trầm cực kỳ: “Đồ ngu ngốc! Nếu như Thần Thiên đáng chết một vạn lần, chỉ sợ ngươi sớm đã bị giết đến trăm vạn lần!”

Nữ âm, đây là một nữ tử!

Trong đầu Nhị hoàng tử ầm ầm nổ tung, nàng là ai?! Nàng mới vừa nghe thấy lời hắn, nàng tới làm gì? Chẳng lẽ muốn giết hắn?

Nhị hoàng tử trong nháy mắt lại trở nên cường lãnh, cười nói: “Thì ra là là một nữ nhân, nói đi, nếu Bắc Thần Thiên không cần nàng, nàng có thể dựa vào Bổn Vương, Bổn Vương sau này nhất định phong nàng làm phi! Bất quá vị trí chánh phi còn phải thương lượng, Bắc Thần Thiên thật ra chỉ là một tên lỗ mãng, nàng đi theo Bổn Vương so với hắn thì tốt hơn nhiều...”

Đột nhiên, hắn không nói gì, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Phong chậm rãi đem ba mảnh kim loại ghép lại, ba điệp hoàn ở trên tay hoàn thành một loan đao giương lên.

Thiên Hoang Nhẫn! Thần khí của Ân Tang đại lục không người nào là không biết! Làm sao lại ở trên tay của nàng ta!

“Đợi... đừng đừng, ngươi, ngươi đừng giết Bổn Vương, Bổn Vương phong ngươi là chánh phi, Bổn Vương sẽ chia ngươi cả nửa giang sơn này, đừng giết...”

“Nhị điện hạ, ngươi có lẽ không biết, trên thế gian này có một loại người gọi là người hai mặt, trước mặt người khác là một bộ dạng, sau lưng lại là một bộ dạng khác, ngươi gọi là giấu tài.” Lâm Phong lãnh khốc cười một tiếng, dưới vầng thái dương, Nhị hoàng tử rốt cục thấy rõ ràng mặt nàng.

“Là ngươi!” Thì ra là nàng! Là...

Thiên Hoang Nhẫn trong không khí xuất một chưởng phong bén nhọn, Nhị hoàng tử thậm chí vốn không nhúc nhích vừa mới động đã ngã xuống tựa như một bãi bùn lầy.

Nàng quỷ dị mà cười xinh đẹp: “Ta giết ngươi, ngươi nói xem, có mấy ai hoài nghi? Ta đây là một nữ nhân tư cách đạo đức tốt, người người ca tụng nha?” Lạnh băng mà tà mị, nàng liếm một chút máu rỉ trên lưỡi đao, thần khí chính là thần khí, vô cùng sắc bén, có thể giải quyết gọn gàng, nàng trải qua mấy ngày lặng lẽ khổ luyện vẫn thoát không được, vẫn phải dính dáng tới võ công.

Thật ra thì, thân thể Lam Phượng cũng là một đại báu vật, xinh đẹp, võ công mọi thứ đều có, chỉ tiếc là một nữ tử nhu nhược yếu đuối, trông Lâm Phong mềm yếu chẳng khác nào người sắp chết.

Còn hại nàng hiện tại không cách nào phát huy võ công, thật là nghiệp chướng a~~!

Lạnh lùng thu hồi vũ khí, Lâm Phong đốt lửa cùng củi khô mới vừa chuẩn bị xong, ném vào bên trong cung điện tráng lệ, dần dần khói dầy đặc nổi lên bốn phía.

Nếu Bắc Thần Thiên định cấp nàng một thân phận rõ ràng, Lâm Phong chẳng phải có thể phát huy tốt năng lực, nếu không thì quá lãng phí tâm toán người khác rồi?

Hai bộ mặt, ma quỷ cùng thiên sứ, bóng tối cùng quang minh lỗi lạc.

Một cuộc đại hỏa hoạn, tất cả sẽ được kiến tạo lại từ đầu!

Chương 21: Giải Quyết Hậu Quả

Một cuộc đại hỏa hoạn đã thiêu rụi cả tẩm cung của Nhị hoàng tử, tin tức Nhị hoàng tử ám sát hoàng đế bất thành, sợ tội liền tự vận trong một đêm lan truyền nhanh chóng trong khắp triều đình cùng Phàn thành. Lúc này hoàng đế lại bị ngây ngốc, còn mắc bệnh tai nghễnh ngãng, mặc dù giữ được tánh mạng, nhưng cũng trở thành một phế nhân, Bắc Thần Thiên cùng các vị đại thần thương nghị, quyết định giữ lại vị trí hoàng đế, truyền ra ngoài là hoàng đế thân thể khó chịu, tạm thời do Bắc Thần Thiên nhấp chính.

Bắc Thần Thiên đối với vương vị, cũng không quá gấp rút, hiện tại trong triều Bắc Thần cơ hồ không còn địch nhân của hắn, người thông minh có thể đoán được một chút nội tình, nhưng cũng không dám mở miệng.

Bắc Thần Thiên tài hoa thế nào văn võ bá quan đều công nhận, vị trí Thái tử thuộc về hắn vốn là ‘kinh thiên địa nghĩa’, cho nên mọi chuyện chẳng qua là hợp lý thôi, cũng không có trở ngại gì.

Cũng phải bội phục năng lực của Bắc Thần Thiên về mặt thâu tóm nhân tâm, thiết lập cục diện, Lâm Phong ở trong Thiên phủ, sáng sớm đã rời giường luyện kiếm, võ công của nàng không lý lại nào không khôi phục, dường như mỗi buổi sáng, đều dùng hai canh giờ để luyện võ. Mỗi lúc trời tối bọn nha đầu ngủ say, Lâm Phong lại dậy tập luyện công phu trong khoảng thời gian rất dài nữa.

Buổi sáng tập võ là cho đám người của Bắc Thần phủ nhìn, buổi tối là tự mình kín đáo tập.

Không phải Lâm Phong đối với Bắc Thần Thiên không yên lòng, mà từ trước đến giờ nàng đối với bất kỳ kẻ nào cũng không yên lòng, không lưu lại đường máu cho mình nàng thấy sợ hãi trong lòng, cái tật này, có lẽ là từ khi hành tẩu giang hồ hắc đạo rèn dũa.

Liên tiếp năm ngày, Bắc Thần Thiên xử lý công việc triều chính, khắc phục hậu quả, đến hôm nay mới có thời gian trở về phủ, lúc này, hắn cùng đi với Âu Dương Hiểu, Nam Cung Xuy Tuyết lững thững bước vào, nhìn thấy Lâm Phong đang cùng ba tỷ muội họ Cẩm đối chiêu.

Ba tỷ muội võ công không kém, có thể nói là cao thủ, không thể lấy một đánh mười, nhưng đấu với mấy tên thì đối phó được.

Lâm Phong ra chiêu liên tục hướng tới ba người, bọn họ có chút nhẫn nhịn nàng! Cái đó do Lâm Phong là chủ tử các nàng nên các nàng không dám ra tay thật, nhưng dĩ nhiên là võ công Lâm Phong cũng có tiến bộ.

Bốn người họ tai mắt vô cùng mẫn cảm, phát hiện Bắc Thần Thiên ba người đã đến cửa viện, họ ngừng đấu.

Cẩm Y tiến lên cười nói: “Ơ, ngọn gió nào đem cả ba vị đại gia cùng tới đây a?” Ba người này từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết, nha đầu trong quý phủ cũng không quá phân lớn nhỏ, bất quá Cẩm Y không biết, Bắc Thần Thiên không thích hạ nhân nói năng với khẩu khí lớn nên mới dám dùng giọng điệu như thế cùng hắn nói chuyện.

Lâm Phong khẽ mỉm cười, nha đầu này, cũng thật làm người ta sinh tâm.

“Mời vào trong.” Lâm Phong thu kiếm, bắt chuyện với bọn họ.

“Không cần, chúng ta ngồi ở đây là được.” Âu Dương Hiểu ngắm mỹ nhân diễm lệ không gì sánh bằng, lộ ra nụ cười, lập tức bị ba tỷ muội họ Cẩm trừng ánh mắt ai oán.

Bắc Thần Thiên thấy vậy cười trêu nói: “Âu Dương, trước kia người khác nói ngươi khắp nơi lưu tình Bổn vương còn không tin, lúc này ta mới biết lời đồn quả thực không sai, không sai a!” Âu Dương Hiểu tức giận phản bác: “Ngươi không phải cũng mang về một đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sao, chẳng lẽ còn dám nói ta?”

Ánh mắt Lâm Phong biến đổi, lộ ra vẻ nguy hiểm, lãnh ngạo nhìn Bắc Thần Thiên: “Cái danh hiệu này, mong rằng Thái tử điện hạ ngươi không nên nói lung tung, nếu không có xảy ra chuyện gì, Lâm Phong ta đảm đương không nổi.”

Bắc Thần Thiên nghe bốn chữ “Thái tử điện hạ” rất nặng nề, biết nàng tức giận không ít, không khỏi lắc đầu cười nói: “Ta biết lúc này không nên lộ ra, trước mắt cũng chỉ có Xuy Tuyết cùng Âu Dương biết, hai người này sẽ không nói láo, ngươi có thể yên tâm.”

Lâm Phong lạnh lùng nhìn miệng Âu Dương Hiểu, ý tứ uy hiếp rõ ràng: còn dám nói một câu ta sẽ đem cắt đầu lưỡi ngươi đi, Âu Dương Hiểu thấy vậy rất sợ, cười khổ: “Ngươi cứ nhìn như vậy, còn nhìn nữa lông tơ của ta cũng muốn dựng đứng lên cả rồi.” Hắn chuyển về hướng Bắc Thần Thiên kêu oan: “Thiên, ngươi tìm nữ nhân gì vậy nha!” bộ dáng hắn hết sức tức cười, làm Bắc Thần Thiên và Lâm Phong cũng buồn cười theo.

Cẩm Lan, Cẩm Tử đã đem băng ghế ngồi tới, bốn người ngồi xuống, Nam Cung Xuy Tuyết từ đầu tới giờ vẫn là bộ mặt lạnh lùng, trầm lặng, Bắc Thần Thiên hạ thấp thanh âm: “Phong, lúc này mặc dù không nên hành động nguy hiểm, nhưng còn một việc nhất định phải giải quyết.”

Trong mắt ánh sáng lóe lên, Lâm Phong nhíu nhíu mày nói: “Ngươi nói tới hoàng đế?”

Bắc Thần Thiên và Nam Cung Xuy Tuyết sớm đã chứng kiến năng lực của nàng, lúc này cũng không kinh ngạc, Âu Dương Hiểu bên cạnh là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến thấy hết sức kinh ngạc, lúc hắn nghe Bắc Thần Thiên nói còn có chút không tin, thì ra nữ tử Lâm Phong này quả nhiên là át chủ bài trên tay Bắc Thần Thiên.

Thần sắc ngưng trọng gật đầu, Bắc Thần Thiên nói: “Đúng, ngươi nên biết phụ hoàng ta là người hết sức xảo trá, ngày đó ở trên điện ta đã hoài nghi, kế hoạch của chúng ta quá thuận lợi, hôm nay thái y nói hắn bị si ngốc, điếc, ta cảm giác, trong đó còn có sự tình.”

Hừ một tiếng, Lâm Phong liếc nhìn hắn: “Không có ẩn tình mới lạ, Nhị điện hạ cũng là mối họa lớn trong lòng phụ thân ngươi, giải quyết được hắn thì đám quan văn trở về dưới trướng hoàng đế, nghe nói trong tâm bọn quan văn luôn hướng hoàng đế, hơn nữa ngươi đâu phải thiếu nhân tài sao lại tới tìm ta?”

Gật đầu cười khổ, Bắc Thần Thiên một lần nữa vì nữ tử cơ trí này mà than thở.

“Ta không thể đích thân xuất thủ, thái y nói phụ hoàng cần tĩnh dưỡng, không cho ai tiến vào tẩm cung, không biết thái y đến tột cùng suy tính điều gì, hơn nữa, ta hoài nghi phụ hoàng đã nghi ngờ thân phận của ngươi.”

Lâm Phong dựng lông mày, nhạy cảm ngửi thấy một tia không đúng, rất có thể là bẫy rập!

Hoàng đế bố trí cục diện này, chỉ chờ người nhảy vào a.

Trầm mặc một lúc, Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt lộ ra tinh quang hỏi: “Bắc Thần Thiên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, lần này vào cung có nguy hiểm đến tính mạng không?”

Mâu quang tinh nhuệ chợt lóe, hai ánh mắt cơ trí giao hội trên không trung, lần đầu tiên không đối nghịch đến bén ra lửa.

“Ta - Bắc Thần Thiên lấy tánh mạng ra bảo đảm, ‘hữu kinh vô hiểm’.”

Vốn luôn không tin tưởng người khác, nhưng Lâm Phong thấy... khuôn mặt anh tuấn của con người vốn thâm trầm này cho tới bây giờ cũng không dễ dàng để lộ ra bất cứ điều gì... lúc này tình cảm bản thân hắn dường như thoát ra mãnh liệt, nàng có hơi chút rung động.

Từ trước đến giờ nàng cho rằng những lời thề thề thốt thốt thực thúi a, thời điểm ở phái hắc đạo xông pha giang hồ thì những thứ thề thốt gì đó thường xuyên như được lấy ra làm cơm ăn vậy, nàng thuận miệng cũng có thể nói một đống lớn lời thề ước. Lúc này nghe lời nói của hắn, lại có cảm giác bất đồng với những lời thề trong quá khứ.

Suy nghĩ một chút, Lâm Phong cười nhạt, nàng quyết định đánh cuộc! Đánh cuộc Bắc Thần Thiên không muốn mất đi một con người hai mặt sắc bén là nàng, đánh cuộc nàng ở trong lòng Bắc Thần Thiên còn có giá trị lợi dụng, còn có... Nàng không muốn suy nghĩ tiếp nữa.

“Tốt, ta đi.” Mặc dù đáp ứng, nhưng ngay lập tức Lâm Phong đưa ra điều kiện: “Bất quá ta không cần ngươi an bài, ta tự có phương thức hành động của mình.”

Gật đầu mỉm cười, dường như Bắc Thần Thiên đang mong đợi gì đó: “Thời gian là buổi trưa ngày mai, nhớ kĩ, Xuy Tuyết cùng Âu Dương sẽ âm thầm giúp nàng.”

Trong lòng Lâm Phong chấn động, biết hắn nói thế đích thị là đã có chuẩn bị, đáp: “Ta hiểu.” Nhìn thần sắc Âu Dương Hiểu cùng Nam Cung Xuy Tuyết, việc họ biết chuyện này là không thể nghi ngờ, trong lòng bỗng có một trận vui sướng nhỏ không giải thích được.

Làm thích khách từ trước đến giờ là giết người sau đó trực tiếp xử lý, nên sau khi Lâm Phong nghe được tin tức hành thích, phản ứng đầu tiên chính là muốn trực tiếp làm thịt Bắc Thần thiên đem làm tấm đệm lưng.

Nếu Bắc Thần Thiên phái người tới trợ trận, điều này nói lên hắn có lý do tin tưởng nàng sẽ trợ giúp hắn, ít nhất, hắn tín nhiệm nàng.

Cho dù sự tín nhiệm này thành lập từ quan hệ lợi dụng, bất quá loại người như bọn hắn quan hệ gì cũng không phải là như thế sao?