Giấc mộng giang sơn - Chương 64 + 65

Chương 64: Hồng Nhan Tâm Phúc

Đèn đuốc sáng bừng làm rực lên cả hoàng cung, Lâm Phong không biết đã nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi, giơ chén rượu trong tay lên, hương vị chất lỏng thuần khiết đang xao động, phản chiếu một đôi mắt đen huyền, sâu thẳm.

Thiên Thành hoàng cung, không gì hơn cái này!

Ngẫm lại mình tới Ân Tang hai năm, vẫn đều đứng trên đỉnh cao quyền lực, hơn nữa còn có vẻ hài hòa với phong sinh thủy khởi, địa vị càng ngày càng cao, với cả hai bậc đế vương Ân Tang đều có “giao tình” không nhỏ, thật sự làm nàng khá tự hào.

Yến hội tương đối long trọng, toàn bộ quan viên lớn nhỏ của Thiên Thành, chỉ cần đang ở kinh thành cũng phải đến trình diện, mỗi người đều mang theo vẻ mặt kinh sợ, do dự đoán mò.

Ngày thường Lôi Vương cũng chỉ nổi danh là rất tàn bạo, từ khi nào đã thêm thú sống xa xỉ thế này? Xuất chinh trở về, mấy đại quan mở tiệc tẩy trần còn chưa tính, ngay cả các quan cấp cửu phẩm tép riu như bọn họ cũng tuyên vào cung? Hôm nay rốt cục có đại sự gì? Ngay cả lúc sắc phong hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi ngày trước cũng không nghiêm chỉnh như vậy?

Bởi vì thời gian rất gấp gáp, còn chưa kịp nghỉ chân đã lập tức triệu tập trăm quan vào cung dự tiệc, chuyện đã xảy ra trong hậu cung còn chưa kịp truyền ra ngoài triều đình. Yến hội long trọng nhường này mà Lôi Nhiên không mang theo nữ nhân, ngay cả hoàng hậu cũng không có tư cách tham dự.

Lâm Phong và Lôi Nhiên mới vào không lâu, vừa ngồi vào vị trí cao nhất, người ta còn không rõ dung mạo, nàng đã trực tiếp không để ý hình tượng mà nửa nằm xuống, hơn nửa người giấu ở phía sau Lôi Nhiên, một mình uống rượu, không để ý Lôi Nhiên đang buồn bực nhìn chằm chằm nàng.

Lôi Nhiên bĩu môi, trừng mắt quay đầu đi, trong lòng nói thầm, muốn trốn sao? Nàng có thể thoát được chắc?

Ánh mắt Lâm Phong uể oải lười biếng nhìn người bên cạnh, Lôi Nhiên ngồi ngay người nghiêm chỉnh trang trọng, trên người là áo mãng bào màu đen quý giá cùng với khí chất của người nam nhân lãnh khốc từng trải tỏa ra, Lâm Phong không thể không thừa nhận, nam nhân này mặc trang phục đẹp một chút thì thị giác bị kích thích khá mãnh liệt, đế vương anh tuấn trẻ tuổi, ai lại không thích? Tùy ý nhìn, ánh mắt nữ nhân từ bốn phương tám hướng chung quanh đang tập trung cả tại nơi này.

Hai tròng mắt như chim ưng đảo qua, Lôi Nhiên thản nhiên nói: “Hôm nay thịnh yến, là vì vị Bắc Thần Ám Vương ngồi bên cạnh ta đây đón gió tẩy trần, từ nay về sau hắn sẽ ở ta Thiên Thành trong thời gian dài, tiện thể hôm nay mọi người gặp mặt hắn đi.”

Trăm quan cả kinh, đều tự hoảng sợ.

Đại thịnh yến, dĩ nhiên chỉ là vì một người đón gió tẩy trần? Nhưng lại là địch quốc Bắc Thần - vị Ám Vương danh chấn một phương chuyên phá hỏng kế sách bọn họ? Não Lôi Vương có phải xảy ra vấn đề ở chỗ nào không?

Hay là nói, Lôi Vương của họ thần thông quảng đại, sở thích lạ thường, lại cùng Bắc Thần Ám Vương ‘có một chân’ nên dễ dàng cướp người từ trong tay Bắc Thần Thiên đưa tới Thiên Thành, dốc sức vì bọn họ?

“Cẩn tôn ý chỉ Lôi Vương! Bái kiến Ám Vương!”

Lôi Nhiên là “bạo quân”, cái tên tương đối xứng với hắn, ngay cả chúng thần ngồi dưới đối với chuyện này nghi hoặc không nhỏ, nhưng hắn ra lệnh một tiếng là không ai không tuân theo, hơn nữa trăm quan còn tỉ mỉ bỏ hai chữ Bắc Thần trong tên Bắc Thần Ám Vương đi, suy nghĩ thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ.

Lâm Phong liếc nhìn Lôi Nhiên đang hoan hỉ đắc ý, mũi hừ một tiếng.

Sớm biết tên hỗn đản này không an phận mà! Mở thịnh yến gì chứ, đây là bày ra cho thiên hạ rõ hắn chiêu dụ được Bắc Thần Ám Vương, muốn cho Bắc Thần Thiên nghi ngờ, đề phòng nàng! Mặc kệ điều này có phải là sự thật hay không, nếu không có việc ngoài ý muốn gì nảy sinh, với cá tính Bắc Thần Thiên thì hắn sẽ không tiếp cận nàng.

Lâm Phong cười nhạt, không khỏi tự tin, trên thế giới này cái không thiếu nhất chính là việc ngoài ý muốn! Ngay cả nàng tiếp nhận triều đại này, vậy thì sao? Nàng chẳng những muốn tiếp nhận, còn muốn tiếp nhận để cho tất cả mọi người đều biết rõ ràng!

Tùy ý để chén rượu xuống, Lâm Phong chậm rãi ngồi dậy từ phía sau Lôi Nhiên, đôi đồng tử đen nhánh mỹ lệ đảo qua, sợi tóc bị gió đêm hây hây thổi nhẹ phiêu đãng, mang theo chút cao ngạo bẩm sinh, thanh âm trầm thấp giàu từ tính, lười biếng nói: “Chúng ái khanh bình thân!”

Phía dưới trăm quan sửng sốt, ngay sau đó trố mắt đứng hình, kinh sợ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh cả loạt!

Này này này... Đây là khẩu khí gì?

Nàng nàng nàng, nàng cứ nhiên dùng khẩu khí đế vương để nói chuyện! Dám làm trò trước mặt Lôi Vương, ngay cả hoàng hậu cũng không dám dùng ngữ khí hời hợt cho bọn họ bình thân, chỉ có Tịnh Kiên Vương mới có bực quang vinh đặc biệt như thế, nhưng nàng là Bắc Thần Tịnh Kiên Vương mà? Đây tuyệt đối không phải cử chỉ vô tâm, hành động đoạt vị trí chính chủ lớn thế này, đây chính là khiêu khích trước mặt Lôi Vương!

Trời, Lôi Vương còn không trận lôi đình mới là lạ! Bắc Thần Ám Vương này, muốn chết cũng không cần vội vã như thế nha!

Mọi người câm như hến, cả đám người không dám phát ra bất cứ tiếng động gì, người này so với người kia cúi đầu còn thấp hơn, sợ Lôi Vương bỗng chú ý tới mình mà giận chó đánh mèo.

Khóe miệng Lôi Nhiên co quắp một trận, ánh mắt muốn giết người nhìn lại nàng, nữ tử này thật sự không phải đèn dầu cạn, trước sau vẫn khó chơi đến thế!

Lâm Phong cũng lạnh lùng nhìn hắn, giễu cợt cười, hai tròng mắt ngăm đen phảng phất như nói: muốn mời chào ta sao? Đại giới là không nhỏ đâu! Lâm Phong ta không thể bị một chút lợi ích nhỏ xíu lay động! Trái lại, ngươi nên thu hồi lời mời của ngươi đi!

Một lần vừa lại một lần nhìn quét Lâm Phong miệng cười khiêu khích, một mảnh an tĩnh, Lôi Nhiên khẽ cắn môi dường như quyết định điều gì, hừ lạnh một tiếng, đập bàn quát.

“Các ngươi điếc sao? Ám Vương cho các ngươi bình thân, tại sao không tuân mệnh! Ám Vương là khách quý của Thiên Thành ta, trong Thiên Thành cũng hưởng đặc quyền của Tịnh Kiên Vương, bổn vương mai sẽ đích thân tuyên bố ý chỉ, lễ tiết như vừa rồi cũng phải làm.”

Cái gì? Tịnh KiênVương?

Trăm quan tất cả run người, hít một hơi lãnh khí! Ám Vương này rốt cục là ai đây! Vừa tới Thiên Thành ngày đầu tiên đã được Lôi Vương ban cho đặc quyền Tịnh Kiên Vương! Lôi Vương đến tột cùng uống phải mê dược gì? Chẳng những cùng Ám Vương như hình với bóng, còn phong cho một kẻ địch quốc là Vương của bổn quốc, điều này quả là loạn rồi!

Không chỉ là bọn hắn, lúc này ngay cả Lâm Phong cũng ngây dại.

Dùng loại khẩu khí này để nói chuyện là muốn Lôi Nhiên từ bỏ ý niệm mời mọc trong đầu, không ngờ là nam nhân này lại còn làm lớn chuyện hơn, liều lĩnh, điên cuồng, không để ý tới hậu quả mà phong nàng là Vương! Lâm Phong không khỏi hoài nghi, Lôi Nhiên đầu ngươi có phải bị lừa đá không? Có biết hậu quả thế nào không?

Lôi Nhiên ngạnh cổ, cố chấp, lạnh lùng liếc mắt nhìn bao nhiêu đầu người phía dưới.

Trăm quan như tỉnh mộng, vội vàng bái tạ, đứng dậy: “Tạ ơn Lôi Vương, tạ ơn Ám Vương.”

Một xá này, mọi người đều tự lĩnh ngộ, từ hôm nay trở đi sợ rằng Thiên Thành sẽ có thêm một vị tinh anh, vị Ám Vương này quả thực rất thần thông quảng đại, ngay cả Lôi Vương tính tình bạo quân cũng bị nàng ta áp chế, hơn nữa hắn còn khá che chở nàng. Nếu là ngày thường dùng loại khẩu khí này nói chuyện chắc chắn sẽ bị Lôi Vương chặt thành tám khúc ngay tại chỗ! Bọn họ chưa từng thấy Lôi Vương thiên vị một ai như thế!

Trăm quan ngồi vào vị trí đều tự lặng lẽ đánh giá Lâm Phong, vừa kinh ngạc lại thông suốt, Ám Vương quả thật tuấn mỹ tuyệt luân, khó trách Lôi Vương động tâm, nhưng chuyên sủng nam nhân trong lúc ngoại thích hỗn loạn, sợ rằng sẽ đưa tới triều đình một trận phong ba!

Trong tiệc rượu có vài tên nam tử mắt lộ ra sự kinh hãi, Lâm Phong lặng yên liếc nhìn ba bốn người đó. Bọn họ ngồi ở phía trước, chắc địa vị cũng không nhỏ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên trong triều cũng có vài người nhận ra Lam Phượng.

Kính rượu ba lượt, tiệc rượu bắt đầu, trong cung nhất thời nổi lên tiếng ca múa, một đoàn giai nhân mỹ lệ đang ra biểu diễn.

“Như thế nào, nàng hài lòng chứ? Là Bắc Thần Thiên đối với nàng tốt? Hay là bổn vương đối với nàng tốt?” Thừa tiếng ca hát ồn ã không ai nghe thấy, Lôi Nhiên đang uống rượu đột nhiên thấp giọng nói, bàn tay to ấm nóng bỗng một bắt cánh tay Lâm Phong, siết chặt.

Lâm Phong định uống một ngụm rượu nữa, lườm hắn một cái, thản nhiên nói: “Ta chỉ cảm thấy ngươi rất nhàm chán! Ngay cả điều này cũng muốn so đo với Bắc Thần Thiên sao?”

Lâm Phong lạnh lùng cười, ai đối với nàng tốt thì có quan hệ gì? Dù sao nàng cho tới giờ vẫn hèn hạ vô sỉ như vậy, nàng có tốt hay không tới lúc sống chết trước mắt, nếu như chỉ một người có thể thoát hiểm, nàng nhất định sẽ lòng lang dạ sói không chút do dự vứt bỏ họ, trừ phi hai cách đều có lợi.

“Hắn có thể cho nàng, bổn vương cũng có thể cho nàng! Thậm chí, so với hắn càng nhiều hơn! Không nên vì gặp ta sau, gặp hắn trước nên nàng chọn hắn, nếu nàng không phải Lam Phượng, như vậy chúng ta vốn không có ân oán, nếu nàng đồng ý trợ giúp ta, bao nhiêu quyền lực, địa vị ta cũng có thể cho nàng!” Lôi Nhiên cũng không bỏ qua, vẫn cố chấp nắm chắc tay nàng, ánh mắt lóe tinh quang nhìn nàng sâu sắc như muốn nuốt vào cả người!

“Lâm Phong, bổn vương không hề kém hắn! Nếu có ngày đoạt được thiên hạ, giang sơn tươi đẹp này, ta cũng có thể cùng nàng chung hưởng!”

Ánh mắt của nam nhân này rất chăm chú nhìn nàng. Lâm Phong hiểu, lúc hắn nói câu nói đó ra, mặc dù vẫn là lời mời tâm cơ, nhưng nội dung là phát ra từ đáy lòng hắn, là quyết định chính thức của hắn.

Nhún vai cười, giang sơn sao?

Lâm Phong cảm giác chính mình hẳn là kiêu ngạo, hai nam nhân thế lực lớn nhất thiên hạ đều có ý định đoạt được thiên hạ sẽ cùng nàng chung hưởng, bất luận là cuối cùng ai chiến thắng, nàng đều đoạt được một nửa giang sơn, đối với hai phe đều hòa hoãn, hẳn là mọi việc sẽ thuận lợi, tính kế cả hai, thu trái tim Lôi Nhiên vào trong túi, sau đó cười xem hai nam nhân tranh đấu, ai thắng ai thua cũng không sao cả.

Đúng vậy, làm một tiểu nhân hèn hạ, nàng hẳn là làm như vậy!

Song, lúc này, trước mắt lại hiện lên cảnh ngày ấy trong sơn động, Bắc Thần Thiên thần sắc nghiêm túc, bên tai hồi hưởng câu nói kia.

“Ta sẽ dẫn đại quân san bằng Thiên Thành, đón nàng trở về, chờ ta.”

Lâm Phong giương mắt nhớ lại quá khứ, con mắt Lôi Nhiên vẫn nhìn chăm chú vào người nàng, dường như đang đợi đáp án của nàng.

Đung đưa cái chén trong tay, con ngươi mắt lay động, đáp ứng hay không?

Chương 65: Hối Lộ

Ánh mắt vừa động, phảng phất như có đáp án, Lôi Nhiên nóng rực nhìn chuyên chú nàng. Lâm Phong nhếch đôi môi đỏ mọng lên, có chút mở ra muốn nói chuyện, Lôi Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp, từ lúc ngồi trên ngai vị Đế Vương tới hôm nay dường như chưa từng khẩn trương tới vậy.

“Ta...”

Ngay lúc nguy cơ vạn phần trước mắt, bất thình lình một tiếng cười mang theo vẻ nịnh nọt tiến lên, cắt đứt lời nói của Lâm Phong.

“Hạ thần bái kiến Ám Vương, chúc mừng Ám Vương được phong Tịnh Kiên Vương, hạ thần xin kính Ám Vương một chén!”

Lâm Phong sửng sốt, lời nói đến miệng nuốt trở lại, quay đầu khẽ nhíu mi nghi hoặc nhìn nam nhân này, trong lòng rung động, phát hiện ra người này chính là một trong những người có thần sắc khác thường vừa nãy, hẳn là có quen biết Lam Phượng, không biết rốt cục hắn là thân thích của vị phi tần hậu cung nào.

Lôi Nhiên tức đến nỗi suýt hộc máu ra ngoài!

Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn khẩn trương như thế! Mắt thấy sẽ nghe được ngay đáp án mà cái tên hỗn đản đáng chết này cứ nhiên có dũng khí cắt đứt! Ngay lúc này, quả thực hắn có cả ý niệm giết người!

Hỗn đản! Ngươi sớm không tới, muộn không tới, đúng lúc này chui ra làm gì? Cố tình phá hỏng “chuyện tốt” của bổn vương hả? Đáng chết! Cố ý! Ngươi nhất định là cố ý!

Trong lòng Lôi Nhiên điên cuồng rít gào, chỉ cảm thấy tên quan này phạm tội lớn ngập trời đủ để bị đưa đi Ngọ Môn chém đầu vạn lần, chu di cửu tộc cả ngàn lần!

Nếu không phải chung quanh trăm quan tụ tập sẽ gây ảnh hưởng không tốt thì khẳng định là bây giờ hắn đã chém tên nam nhân này thành nhiều mảnh nhỏ rồi! Tuy không động thủ nhưng trong ánh mắt hung tợn vẫn phát ra sát khí kinh khủng, đôi mắt đen nhánh như mãnh hổ mới rời núi, tràn ngập mùi vị tàn nhẫn.

Có thể nghĩ, tiền đồ của người này về sau nhất định vô cùng vô tận là đen tối, thật đáng thương, ai bảo hắn đi phá vỡ thời khắc Lôi Vương và Lâm Phong đại nhân của chúng ta - người gặp người thích hoa gặp hoa nở (mồ hôi) biểu lộ chứ...

Người lên kính rượu cảm thấy da đầu tê rần, toàn thân không nhịn được run rẩy, rùng mình lớn. Trời ạ! Lôi Vương làm sao vậy? Sao bộ dạng như muốn ăn thịt người a! Hắn chỉ lên vỗ mông ngựa Lôi Vương nhân tiện kính rượu Ám Vương, tại sao lại làm Lôi Vương tức giận lớn như vậy?

Càng nghĩ càng lo, hắn rốt cuộc vẫn không nghĩ ra mình làm Lôi Vương mất hứng thế nào.

Lâm Phong thoáng thấy sắc mặt Lôi Nhiên, đương nhiên hiểu trong lòng hắn suy nghĩ gì, cơ hồ nghẹn cười đến mức nội thương, thật vất vả mới ho khan một tiếng, nghiêm túc nhấc chén rượu, nhẹ nhàng uống một chút, cười khẽ nói: “Vị đại nhân này, không biết ngài có chuyện gì?”

Lôi Nhiên mặt âm trầm, hung tợn trừng mắt nhìn người đó, cắn răng nói: “Hộ bộ thượng thư Lý Thời, tốt nhất ngươi đừng nói với bổn vương ngươi chỉ đến tâng bốc ta, nếu không bổn vương không ngại phái ngươi đến Trường Bàn Cung mỗi ngày vuốt mông ngựa đâu!”

Lý Thời rùng mình một cái, thiếu chút nữa khóc không ra tiếng, hắn không định nói chuyện gì, nhưng bây giờ xem thái độ Lôi Nhiên không có chuyện cũng phải có chuyện để nói, lấy tính tình “bạo quân” của Lôi Vương, nếu muốn đưa hắn đi xung quân thì chẳng phải là chỉ cần một câu nói thôi sao?

Lâm Phong vẫn mạn bất kinh tâm uống rượu, trong lòng nghĩ tới rất nhiều vấn đề.

Hộ bộ thượng thư Lý Thời dường như chính là biểu huynh của Lý Phi nương nương? Lý Phi nương nương kia dù luôn yên lặng, trầm mặc, nhưng ở trong cung nhiều năm như vậy còn có thể sừng sững đứng ở ngai vị quý phi thì hiển nhiên là rất biết cách ‘sát ngôn quan sắc’, hơn nữa nàng còn có một đứa con ba tuổi, hôm nay Dung Phi xảy ra chuyện, địa vị của Đại hoàng tử cũng bị rơi xuống ngàn trượng rồi.

Lôi Nhiên năm nay hai mươi hai tuổi, từ khi mười sáu tuổi hắn bắt đầu có sườn phi, Dung Phi là phi tử sớm nhất, cho nên con cô ta cũng không nhỏ, Đại hoàng tử Lôi Chấn đã năm tuổi, nhị hoàng tử Lôi Phi là con của Lý Phi đã ba tuổi, Tam hoàng tử Lôi Thường mới một tuổi, người sinh thành là một cung nữ, thời điểm sinh hạ là sau lúc Lâm Phong rời Trường Bàn Cung, cung nữ đó vì sinh hạ hoàng tử nên được sắc phong thành Chiêu nghi.

Đương nhiên, không phải là hắn say rượu loạn trí, năng lực tự khống chế của Lôi Nhiên không hề kém Bắc Thần Thiên, ý lưu luyến sắc đẹp cũng là cực nhỏ. Mấy hoàng phi, kể cả hoàng hậu ở trong cung cơ hồ hắn không có một chút tình cảm thật nào, lưu lại con nối dõi cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Sau khi cung nữ sinh hạ hoàng tử, hắn mới chính thức sắc phong Triệu Phỉ Nhi là hoàng hậu, mục đích là để cảnh cáo ngoại thích Triệu thị đừng tham chính, đồng thời cân bằng thế lực và mối quan hệ giữa các nữ tử trong hậu cung.

Mà hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi cho tới bây giờ còn chưa có hài tử, đó cũng là nguyên nhân Lôi Nhiên an tâm để nàng ta ngồi trên ngai vị hoàng hậu. Nàng ta làm hoàng hậu ngày nào thì ngày đó nàng ta sẽ không thể có mang, nữ nhân đáng thương này, dù tranh quyền đoạt lợi, ám sát Lam Phượng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể hoài thai con của Lôi Nhiên, trong mắt Lôi Nhiên nàng chỉ là một công cụ mà thôi.

Tình hình trước mắt, Dung Phi bị giáng chức, Triệu Phỉ Nhi lại không có con nối dõi, Lý Thời tới nịnh hót Lôi Nhiên, hiệu quả dĩ nhiên là phi thường tốt. Hơn nữa, muốn ra tay từ nàng cũng mười phần to gan, lại không hề phạm phải tật xấu của mấy nữ nhân hậu cung ngu xuẩn đố kỵ, còn biết đánh giá kỹ lưỡng sự tình. Xem ra trong hậu cung của Lôi Nhiên, người lợi hại nhất không phải hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi, mà là Lý Phi nương nương!

Chỉ tiếc tên này đáng thương, vận khí thật sự quá kém, chuyện tốt cũng làm thành chuyện xấu, vuốt mông ngựa thoáng cái lại chụp nhầm đùi ngựa, hơn nữa còn không biết mình sai ở đâu, Lâm Phong vừa nghĩ đến vẻ mặt Lôi Nhiên thiếu chút nữa thì tức chết là lại cảm thấy buồn cười.

Lý Thời khóc không ra nước mắt, một hồi lâu thấy thần sắc Lôi Nhiên càng thêm cáu giận, đành phải cắn răng kiên trì cười nói: “Kỳ thật là thế này, Lôi Vương, nếu ngài phong Ám Vương là Tịnh Kiên Vương thì ngài ấy cũng không thể không có vương phủ của riêng mình chứ? Lý gia cái khác không có, nhưng coi như là chút tài sản nhỏ, gần đây quốc khố trống không, khoản phí lớn này không nên lấy từ quốc khố, không bằng để Lý gia thay mặt giám sát, đốc thúc làm vương phủ, coi như tỏ chút tấm lòng với Ám Vương.”

Hối lộ! Tuyệt đối là hối lộ! Nhưng lại là hối lộ quang minh chính đại!

Lời vừa nói ra, mấy vị đại thần to béo quyền cao chức trọng ngồi phía dưới làm nghiêng đổ cả chén rượu, đại đa số là ngoại thích hoàng tộc.

Lâm Phong có chút kinh ngạc nhìn thần sắc Lôi Nhiên vẫn âm trầm, hộ bộ thượng thư phụ trách quản lý tiền tài quốc khố, nghe nói Lý gia cũng có tài sản không nhỏ, năm đó Lôi Nhiên coi trọng Lý Phi dĩ nhiên là vì coi trọng tài phú Lý gia hơn, đủ để giúp hắn leo lên vương vị.

Nhưng hôm nay Lôi Nhiên đã leo lên ngôi vị hoàng đế, thứ không phải của mình, nhất là tài phú lớn thế rất dễ gây nên đảo chính. Lôi Nhiên có lẽ từ lâu đã muốn tìm cớ tạo áp lực với Lý gia rồi, chỉ tiếc không có cơ hội, hôm nay lại làm hắn vô tình bắt được cơ hội, nam nhân này quả là tâm cơ hơn người!

“Ồ? Vương phủ cho ta?” Lâm Phong mỉm cười, vẻ mặt hưng phấn, thiên chân vô tà ước mơ: “Không biết vương phủ của ta sẽ to lớn thế nào đây? Có lớn như hoàng cung không?”

Lý Thời suýt nữa bất tỉnh tại chỗ, công tử này, lớn như hoàng cung? Vậy phải tốn bao nhiêu tiền tài đây? Ngươi muốn vét sạch tiền của Lý gia ta sao?

Lôi Nhiên thần sắc vừa động, ôn hòa nhìn Lâm Phong, vẻ mặt yêu chiều, cười nói: “Đương nhiên là có, đừng quên, nàng là Tịnh Kiên Vương của ta, vương phủ sao có thể không lớn như hoàng cung của ta? Bản thân ta thấy xây lớn thêm chút nữa cũng không sao cả, vậy thì chọn một ngọn núi đi, dù sao xây xong bổn vương cũng sẽ thường xuyên quang lâm.”

Một lời nói quang minh chính đại phát ra... hoàng đế đích thân tới đó! Đủ thấy Lôi Vương “sủng ái” vị Ám Vương này đến thế nào, còn muốn thường xuyên quang lâm nữa. Vậy xây vương phủ cũng không thể cắt xén nguyên vật liệu, vạn nhất Lôi Vương đi lại đâu đó bỗng thấy không hài lòng, nghe tiếng gẫy răng rắc, trách nhiệm này ai sẽ đảm đương?

Một... một ngọn núi!

Lý Thời miệng sùi bọt mép, cơ bản đã nói không nổi nửa chữ...

Lâm Phong khinh thường liếc mắt nhìn Lôi Nhiên một cái, hắn có chủ tâm muốn Lý gia giao nộp tiền tài đây! Còn lấy nàng làm cớ, cẩn thận nàng tìm hắn đòi lợi tức đó!

Lôi Nhiên lại khôi phục bộ dáng thâm trầm thận trọng, không còn thấy vẻ thất thố nữa, vô tình giải quyết một vấn đề ngoại thích, trong lòng hắn dần cao hứng, đồng thời càng thêm nhận định Lâm Phong đem đến vận may. Nàng mới đến một hồi mà ngoại thích của mấy nữ nhân hậu cung làm hắn phiền lòng cứ một người lại một người lộ ra, thật sự là rất thoải mái!

“Còn không mau đi xuống? Còn muốn kính rượu sao?” Lôi Nhiên nhìn Lý Thời đang ngây ngốc, lãnh đạm hỏi.

“Không không không! Vi thần tạ ân điển của Lôi Vương, Ám Vương, thần... thần đau bụng, xin cáo lui trước...” Lý Thời vội vàng, nhanh như chớp chạy xuống so với thỏ còn chạy nhanh hơn, cũng có thể coi như đệ nhất khinh công đương thời nha.

Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, trên đường trăm quan về phủ, họ vẫn còn đang thảo luận chuyện làm vương phủ cho Ám Vương, có người vui, có người sầu, nhiều nhất là những kẻ hả hê khi thấy người gặp họa.

Uống rượu không ít, ngay cả Lâm Phong cũng thấy trên mặt có chút nóng lên, cùng Lôi Nhiên đi tới Chính Dương Cung, hơi gãi đầu, nhìn dây trói trên tay, nàng đột nhiên buông lỏng đầu nút, cởi ra.

Lôi Nhiên đang mở cửa, thấy hành động của nàng thì ngẩn ra.

“Nàng... Nàng làm gì vậy?”

Giờ khắc này, tâm tình Lôi Nhiên có chút quái dị, đoạn đường đi hắn lao lực ‘thiên tân vạn khổ’, dùng sức của chín trâu hai hổ, thậm chí còn làm ra sự kiện “đi tiểu nhiều lần” đáng chê cười, rõ ràng ngày đêm đều mong nữ nhân đáng chết này cởi dây trói. Nhưng lúc dây trói thật sự cởi ra, hắn lại không hề cao hứng, ngược lại còn có chút cảm giác mất mát quanh quẩn trong lòng.

“Làm sao? Lôi Vương, đầu óc ngươi không bị nước vào, chuyện ấy còn muốn ta giải thích sao?” Lâm Phong xoay người, xem thường nói: “Hôm nay ngươi cũng đã mượn sức ta, điều này thể hiện ngươi không có sát ý với ta nữa, ngươi đã không có sát ý với ta thì ta một tấc không rời, kề cận ngươi có gì tốt? Mỗi ngày nhìn ngươi tắm rửa chắc? Ngươi thực sự nghĩ mình trần truồng ngắm đẹp lắm hả?”

“Bổn vương ở trần thì không hấp dẫn, người đó ở trần thì đẹp mắt? Bổn vương cho nàng quan sát miễn phí đã là lợi ích không nhỏ rồi, nàng còn muốn xem ba chọn bốn!” Lôi Nhiên thiếu chút nữa tức giận bùng phát.

Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy Lâm Phong là có loại xúc động bùng phát, rõ ràng định lực của hắn cũng rất mạnh mẽ, nhưng nữ nhân Lâm Phong này, đúng là có bản lãnh làm người sống tức chết, bức thánh nhân phát điên.