Thế hôn - Chương 031 + 032

Chương 31: Lời dẫn [2]

Hoàng di nương đột nhiên có chút phiền chán khi phải giả bộ như thế này, nàng nhếch lên khóe môi: “Tứ tiểu thư, vốn nô tỳ chưa từng biết người lại có trí tuệ như vậy, không biết người lại có tâm tư linh lung như thế.”

“Di nương có chuyện thỉnh nói thẳng, đã muộn rồi.” Lâm Cẩn Dung thu hồi ánh mắt nhìn Hoàng di nương, không chút để ý cười, nhàm chán đùa nghịch thịt viên hoa quế trong bát. Nàng cũng không biết bản thân hóa ra cũng có thể làm chuyện như vậy, có thể thấy được không có gì là không thể, chỉ không dám làm mà thôi.

“Không, giờ phút này vẫn chưa muộn...” Hoàng di nương ngữ khí có chút thay đổi: “Tiểu thư tuổi tuy nhỏ, nhưng biết được tai vách mạch rừng, đạo lý họa là từ ở miệng mà ra, lại lôi kéo Tam tiểu thư, biểu thiếu gia đứng ở trước phòng lão gia lặng lẽ nói. Đây không phải cố ý để nô tỳ nghe thấy hay sao?” Tay nàng chỉ vào vàng bạc quả tử hình dạng lớn nhỏ khác nhau nói: “Người nhìn xem, đây đều là Ngũ ca người bao năm qua cố gắng tích trữ, không dễ dàng nha...” Nàng thở dài một tiếng, bao hàm bất đắc dĩ: “Hắn so với tiểu thư lớn hơn một tuổi, sang năm cũng là thời điểm nghị hôn. Nếu số vàng bạc này có thể ở Thanh châu đổi với giá tốt hơn, kiến thêm tiền tài, cũng là tạo hóa của hắn.”

Dưới ánh đèn, ánh mắt Lâm Cẩn Dung như có màu hổ phách lộ ra một tia giảo hoạt: “Loại chuyện này, đều có lão gia cùng phu nhân quan tâm, di nương cứ yên tâm, đối với Lâm gia, mặt mũi chính là thứ quan trọng nhất, vì vậy Ngũ tẩu tương lai của ta gia thế nhân phẩm kiên quyết không thể kém cỏi.”

“Lão gia cùng phu nhân tất nhiên sẽ quan tâm, lão thái gia lão thái thái cũng có quy củ, mọi sự công bằng sẽ không bạc đãi ai. Có điều hiện nay hôn nhân luận tiền tài, nô tỳ cũng muốn thay lão gia, phu nhân phân ưu.” Hoàng di nương ngữ khí trở nên mềm mại, đáng thương hề hề nói: “Tứ tiểu thư, di nương là tới cầu người, xin người hảo tâm, di nương nhất định sẽ không quên, Ngũ thiếu gia cũng sẽ không quên.”

Lâm Cẩn Dung cười khẽ một tiếng: “Ta vô cùng muốn giúp di nương, nhưng ta không dám. Huống hồ, không phải ta lắm miệng, có điều số vàng bạc này có đổi với giá chênh lệch cũng không được bao nhiêu.” Nàng đương nhiên hiểu được Hoàng di nương đã tính toán điểm này. Người duy nhất Hoàng di nương có thể dựa vào chính là Lâm Tam gia, nàng cầm số vàng bạc lại thủy chung không nỡ, muốn tìm một lý do quang minh chính đại đưa ra, ai cũng không thể đoạt lấy; Đương thời đồ cưới của nhà gái và sính lễ nhà trai có có quan hệ trực tiếp, ở triều đại này theo pháp luật khi phụ thân mẫu thân khoẻ mạnh sẽ không phân gia chỉ sau khi chết các phòng mới có thể ra ở riêng, mà đồ cưới của thê tử sẽ thuộc về phu gia sau khi ra ở riêng chứ không bị tính vào gia sản chung, có thể toàn quyền quyết định tài sản trọng yếu. Cho nên Hoàng di nương vì Lâm Diệc Chi chuẩn bị sính lễ tiền tài càng nhiều, tương lai Lâm Diệc Chi có thể quang minh chính đại, tự do chi phối, kinh doanh kiếm tiền, cũng sẽ không phải lo lắng viễn cảnh Lâm Tam lão gia chết sớm, Đào thị bất công.

Lâm Cẩn Dung cũng không để ý đến việc phát sinh tình huống này, Lâm Diệc Chi tiền tài có bao nhiêu, ngày sau giàu có cùng nàng có liên quan gì a? Để Hoàng di nương đem số vàng bạc này đi đổi, thêm sính lễ cho Lâm Diệc Chi cưới thê, đối với nàng chỉ có chỗ ưu việt mà không có tổn hại gì. Thứ nhất Tam phòng có thêm thể diện, thứ nhì Lâm Tam lão gia đến lúc đó sẽ bảo Lâm Diệc Chi cho dù là thứ xuất cũng là trưởng tử, sính lễ quá ít sẽ mất mặt, mà tìm Đào thị gây loạn, khó xử Đào thị. Vậy thì sao không mượn gà đẻ trứng? Tuy rằng với tính tình của Hoàng di nương nhất định số vàng bạc trong thực hộp chỉ là một bộ phận rất nhỏ của nàng, nhưng rốt cuộc, chẳng phải vẫn là vàng bạc hay sao?

Hoàng di nương nghe thấy Lâm Cẩn Dung trảm đinh tiệt thiết cự tuyệt, nhưng thật ra xuất hồ ý liêu (có vẻ ngoài ý muốn). Nàng hồ nghi nhìn Lâm Cẩn Dung, cười khổ nói: “Vàng bạc tuy ít, nhưng người nghèo không chê thiếu. Tứ tiểu thư, người cố ý để nô tỳ nghe thấy, chẳng lẽ vì để nô tỳ chạy không công tới đây một chuyến, rồi lại thất vọng trở về?”

Thật giả hư chi, hư giả thật chi (hư hư thật thật). Lâm Cẩn Dung cúi mắt nhìn lòng bàn tay: “Di nương không hiểu rồi. Ta thật ra đã nói qua một câu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại (một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả đều tổn hại), thể diện của Tam phòng cũng là mọi người. Ta xác thực cố ý nói cho để di nương có một cơ hội, thứ nhất hi vọng di nương có lợi sẽ nhớ phần ân tình này, tiếp tục bình thường giữ hòa khí đừng sinh sự nữa, thứ nhì cũng là có tư tâm, dù sao đồ cưới của nương ta có hạn, ta cũng chưa nghị thân, Thất đệ lại còn bé. Tuy nàng tính tình cương liệt, nhưng rất biết giữ mặt mũi chung cho mọi người. Cho nên trong nhà tiền tài càng nhiều càng tốt, Ngũ ca ngày sau vinh quang cũng tốt, ta đỡ phải lo lắng. Ngươi lúc đó nghe xong lời ta nói, nên đi cầu phu nhân hoặc là Cữu phu nhân, tại sao lại đến cầu một tiểu cô nương như ta, như vậy không phải làm khó ta hay sao?” Nói đến đây, nàng chuyển lời: “Di nương cầm lại đi! Vốn không nhiều lắm, thuận tay làm chỉ vì nhân tình, ta lại sợ tương lai mất lòng cả đôi bên, đứng ở giữa khó xử.”

Nghe Lâm Cẩn Dung không chút lưu tình nói ra quan hệ lợi hại trong đó, thứ nhất sợ mình xúi giục khuyến khích Lâm Tam gia gây chuyện, thứ nhì sợ mẫu tử nhà mình trông mong vào của hồi môn của Đào thị, Hoàng di nương không khỏi vừa xấu hổ vừa ảo não, nhưng cũng thả lỏng chút nghi ngờ cuối cùng.

Không có ai dễ dàng phát tài, cũng không có ai dễ dàng trao tiền tài ra ngoài. Đào thị vốn muốn đổi vàng bạc từ lúc trước, sau khi được Lâm Cẩn Dung ám chỉ, nàng lại càng thêm háo hức, trái lo phải nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không nên dễ dàng buông tha cơ hội này, ít nhiều cũng nên thử xem, nhưng nàng có tâm cơ, chỉ lấy ra một phần nhỏ để dò đường. Cho dù đã sớm tới cửa, cũng không thật sự muốn mở ra tầng dưới của thực hộp kia, nhưng nhìn thấy giấy trên bàn Lâm Cẩn Dung, lại được Lâm Cẩn Dung nói thẳng, sau đó còn cự tuyệt, ngược lại nàng càng hạ quyết tâm, không thể không thử một lần này.

Nàng có thể đi cầu Đào thị sao? Đào thị biết được nàng có nhiều vàng bạc như vậy, lập tức có thể hiểu được tiền là đến từ đâu, còn không phát hỏa hay sao, chẳng phải sẽ trực tiếp tìm nàng tính sổ? Về phần Ngô thị thì thế nào, Ngô thị liếc nhìn nàng một cái nàng đã cảm thấy rét lạnh, còn dám mở miệng ư? Không chỉ như vậy, mấu chốt là nếu sự tình không thành còn tự chọc phiền toái, không đáng.

Cho nên đề nghị này của Lâm Cẩn Dung căn bản không thể nghe theo, nhưng nàng không tin Lâm Cẩn Dung vô duyên vô cớ chạy tới nói mấy lời kia cho mình nghe, chỉ để trêu đùa mình. Nếu không, lúc trước Lâm Diệc Chi phạm tội, Lâm Cẩn Dung cứ việc mặc kệ, sự việc sao có thể trôi qua nhẹ nhàng thế này? Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt, muốn mình ghi nhớ vài phần ân tình của nàng? Hoặc là, muốn nhân tiện kiếm chút lời? Đứa nhỏ này tuy nhỏ, lại rất nhiều trò, nhưng bởi vì Lâm Cẩn Dung còn nhỏ, cho nên nàng đối với Lâm Cẩn Dung càng cảm thấy có nắm chắc.

Nghĩ vậy, Hoàng di nương liền đè nén khẩu khí, giả bộ uể oải, từ từ thở dài: “Tứ tiểu thư, lời của người nói cũng thật sự thâm ảo, nô tỳ nghe không hiểu. Nhưng nô tỳ lần này đến đây, quả thật muốn thay Ngũ thiếu gia phân ưu, thay lão gia cùng phu nhân bỏ ra chút sức lực. Nếu tiểu thư nhất định không chịu giúp ta một việc nhỏ này, nô tỳ cũng vô pháp. Đêm đã khuya, tiểu thư ngủ đi.” Nói xong liền cầm thực hộp đi ra ngoài.

Người đã tới gần rèm cửa, nhưng vẫn không thấy Lâm Cẩn Dung có động tĩnh gì, đang lo được lo mất, thình lình nghe thấy Lâm Cẩn Dung gọi: “Di nương chậm đã!”

Hoàng di nương dừng bước, đắc ý quay đầu, ngươi muốn cùng ta đấu tâm tư, ngươi vẫn còn non lắm! Vừa rồi cùng ngươi mềm giọng nhờ vả, ngươi lại tỏ vẻ kiên quyết. Lúc này đã biết thiếu kiên nhẫn rồi sao?

Chỉ thấy Lâm Cẩn Dung đem bát sứ thanh tế kia đưa tới trước mặt nàng, còn nghiêm túc nói: “Làm phiền di nương mang về. Ta đưa ngươi ra ngoài.” Nói xong định vén mành lên.

Đắc ý trên mặt Hoàng di nương chỉ trong chớp mắt đã đổi lại vẻ ủy khuất, vội kéo tay áo Lâm Cẩn Dung: “Nô tỳ nếu có thể cầu người bên ngoài, tất nhiên đã không đến làm phiền tiểu thư. Người cũng nói, Tam phòng nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, thể diện là một thể, gia pháp sâm nghiêm, nô tỳ không dám không an phận thủ thường, cũng không dám mơ đến của hồi môn của phu nhân, chỉ muốn bỏ ra một phần sức lực...”

Lâm Cẩn Dung cúi mắt, đứng yên, thản nhiên nói: “Thật ra giúp thì không khó, ta chỉ sợ nếu có sơ xuất, di nương không buông tha ta, phụ thân không buông tha ta, Ngũ ca oán trách ta, nương lại giận ta, thể diện của Tam phòng cũng mất hết. Ta cũng không còn mặt mũi, ta còn chưa nghị thân nữa đây.”

Hoàng di nương vội ngọt ngấy tươi cười: “Sẽ không, sẽ không. Tiểu thư lo lắng như vậy, thật sự có tâm. Dù thế nào... Ta cũng sẽ không oán trách người, những người khác cũng sẽ không biết được.”

Lâm Cẩn Dung cười thầm, lại nhíu mày: “Ta vốn định viết một giấy cam kết cho di nương, nhưng lòng người khó dò, ta sợ một ngày kia, có người nói ta tính kế với di nương, lấy tiền của huynh trưởng. Một mảnh hảo tâm, ngược lại thành lòng lang dạ thú.”

Hoàng di nương trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly, lại cười nói: “Làm sao có thể? Phẩm hạnh của tiểu thư ta còn không rõ sao? Bằng không, cũng sẽ không tùy tiện đem mấy thứ này tới đây. Đương nhiên rồi, sẽ không khiến tiểu thư vất vả không công, mỗi một lượng bạc không phải có thể kiếm năm mươi văn tiền sao? Tiểu thư cứ trừ đi mười văn tiền làm lợi tức.” Đây là ám chỉ Lâm Cẩn Dung đừng hòng che mắt nàng, nàng biết được giá cả cụ thể.

“Ta sao có thể tham tiền của di nương cùng Ngũ ca? Tâm ta vẫn còn chưa ngoan tuyệt đến vậy.” Lâm Cẩn Dung vẫn là do dự, cau mày suy nghĩ hồi lâu, thử nói: “Nếu không, di nương viết chứng từ cho ta?”

Hoàng di nương nghẹn khuất muốn chết, nàng đưa tiền tài cho người ta, người ta chẳng những không viết chứng từ cho nàng, còn bắt nàng phải viết? Đạo lý gì đây?

Lâm Cẩn Dung dường như không hề cảm thấy sự nghẹn khuất của nàng, chỉ lo chạy tới mài mực trải giấy: “Di nương chắc hẳn đã đếm qua số lượng vàng bạc, nhưng tiền tài qua tay, chúng ta nên giáp mặt tính toán cho rõ ràng, sau đó di nương lại viết chứng từ cho ta, nói rằng, đem số vàng bạc này ủy thác để ta toàn quyền xử trí, theo như giá cả ở Bình châu, nếu cao thấp thế nào, cũng không thể oán ta.”

Nàng có ngốc mới viết chứng từ này, muốn viết cũng phải để Lâm Cẩn Dung viết cho nàng mới đúng. Hoàng di nương nhíu mày nói: “Không viết. Dù sao nô tỳ tín nhiệm tiểu thư là được.”

Lâm Cẩn Dung cũng không để ý cầm tay nàng: “Di nương, tương lai khi chúng ta giao trả số tiền, ngươi không viết, ta không dám lấy.” Lại nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói: “Di nương lá gan lớn như vậy, chỉ bằng mấy câu nói đó đã tìm tới chỗ ta, tất nhiên đã sớm suy nghĩ đường tiến đường lui thì còn gì phải sợ? Sợ ta ăn hết số vàng bạc này của ngươi sao? Mí mắt của ta cũng không nhỏ bé như vậy.”

Ánh mắt Hoàng di nương dần ảm đạm, không sai, nàng thật sự lo lắng vạn phần chu toàn mới dám đi bước này. Từ nhiều năm trước tới nay, nàng có thể được như bây giờ, không phải chỉ trông vào vận khí. Nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Được, ta viết. Nghĩ đến thân phận tiểu thư, lại có trí tuệ như vậy, sẽ không để ý đến mấy lượng vàng bạc vụn vặt này.”

Uy hiếp nàng nha... Không đáng. Tương lai Hoàng di nương thật sự sẽ có lợi từ giá chênh lệch kia ở Bình châu, nhưng cái khác thì sao, tất nhiên đều là của nàng, nàng không thể làm việc không công. Núi vàng núi bạc, đều là tích tiểu thành đại. Lâm Cẩn Dung khẽ nhếch khóe môi, tùy tay cầm lên một thỏi vàng, cảm giác lạnh lẽo trầm trọng, kiên định cực kỳ này, nàng thật sự rất thích.

Chương 32: Chuyện xấu [1]

Song phương trao đổi xong.

Lâm Cẩn Dung đếm tổng số vàng bạc, dặn dò Lệ Chi ngày mai phải đem mấy thứ này đưa cho Đào Phượng Đường, lại bảo Quế ma ma hầu hạ nàng tắm rửa.

Quế ma ma bộ dạng phục tùng rũ mắt, cúi bả vai. Lâm Cẩn Dung tất nhiên hiểu được nguyên nhân, khẽ thở dài một cái, thừa dịp trong phòng không có người, đơn giản nói qua với Quế ma ma nhưng lược bỏ bớt những chỗ trọng yếu, sau đó dặn dò: “Việc này trọng đại, ma ma thay ta để ý người trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào lắm miệng. Bằng không, đuổi ra ngoài, tuyệt đối không khoan dung!” Một câu cuối cùng, ngữ khí của nàng rất nặng.

“Tiểu thư yên tâm, sẽ không có ai dám nói năng lung tung. Nhưng nếu để phu nhân biết được chuyện này, sợ là người sẽ rất tức giận. Tiểu thư giúp ai không giúp lại giúp nàng ta. Số tiền này, nói gì thì nói, còn không phải đến từ trong tay lão gia hay sao. Bất quá cũng thật không nghĩ tới, Hoàng di nương lại tin tưởng tiểu thư, lấy hết vốn riêng ra.” Người trong phòng vốn không nhiều, đều là người trung thành, có ai dám lắm miệng? Quế ma ma tuy rằng không đồng ý, trong lòng trong mắt là tràn đầy vui mừng – tiểu thư coi bà là hạ nhân trung thành mà đối đãi. Xem ra, sự tình khẩn yếu cuối cùng cũng không giấu giếm bà, còn muốn bà quản lý, vì thế tinh thần lại vui vẻ.

Lâm Cẩn Dung cũng thoải mái giải thích cùng phụ nhân thành thật này: “Phụ thân ta có tiền riêng, hắn không cho Hoàng di nương, chẳng lẽ chúng ta có thể lấy được sao? Tất nhiên là không thể, hắn có thể sử dụng theo ý mình. Còn tiền của nương ta, nàng không chịu lấy ra ai cũng không thể làm gì nàng, nhưng nếu thật sự có người thèm muốn, tranh cãi ầm ĩ cũng sẽ mất thể diện.” Nàng nhếch khóe môi: “Hoàng di nương cầu ta, bất quá Ngũ ca an ổn giàu có, nàng ta sẽ không nghĩ đến thứ khác. Ta giúp nàng chính là giúp chính mình.”

Hoàng di nương nguyện tiếp cận với mình, đôi bên cùng có lợi, đã chứng tỏ tầm nhìn của nàng ta không hề hạn hẹp. Có điều lúc trước che giấu tâm tư, nhưng sau khi Lâm Thận Chi được vào học trong thư phòng của lão thái gia, về điểm này dù có tâm tư chỉ sợ cũng không làm gì được nữa. Đích thứ có khác, từ cổ chí kim, Lâm Diệc Chi nếu là kinh thiên vĩ tài, thì không nói tới, nhưng nếu hắn chỉ có vậy, bùn loãng không thể trát tường, thì có thể thế nào?

Nay cũng làm gì có ai để dựa vào mà bổ sung sính lễ sau này. Trước Lâm Diệc Chi là bốn đường huynh con của chính thê, người làm mẫu thân lấy bao nhiêu của hồi môn ra bổ sung là điều bình thường, không bình thường sẽ là Tam phòng. Có bốn người phía trước để so sánh, đến Lâm Diệc Chi đột nhiên thiếu hụt rất nhiều, không còn mặt mũi, nếu mẫu thân cố giữ lại đồ cưới, không lấy ra cũng bị người khác tính kế. Nếu mẫu tử Lâm Diệc Chi có thể giải quyết vấn đề, nàng vì sao phải ngăn cản? Chẳng lẽ còn muốn để bọn họ liên lụy đến mẫu thân cùng đệ đệ sao? Không thể. Huống chi mượn gà đẻ trứng đó là mua bán rất có lời.

Quế ma ma thấy nàng khóe môi tràn đầy ý cười, mặc dù có chút không hiểu lời của nàng, nhưng cũng hòa theo tâm tình tốt của nàng, đem cánh hoa thơm ngào ngạt phủ lên làn da tuyết trắng tinh tế của Lâm Cẩn Dung.

“Ma ma, không vội, ta muốn ngâm mình một lát, ngươi đi ra ngoài, chờ ta gọi vào sau.” Lâm Cẩn Dung khép hờ mắt, thân mình tựa vào bồn tắm bằng gỗ hương, khuôn mặt trắng nõn vì hơi nước nóng mà đỏ bừng.

Mấy ngày nay, Quế ma ma đã quen với việc nàng khi tắm thích ngâm mình một lúc, cũng không nói gì, buông các thứ xuống rồi lui ra ngoài.

Sau khi cửa được đóng lại, Lâm Cẩn Dung nắm chặt thành bồn tắm bằng gỗ hương bên cạnh, nước tắm nóng ấm, thơm ngào ngạt lắc lư sóng sánh trên người nàng, vốn vô cùng thoải mái, nhưng trong nước như có thứ gì đó gắt gao nắm chặt trái tim của nàng, không chịu thả lỏng. Trên mặt nàng lộ ra một tia ngoan tuyệt, nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu, co rụt đầu, đem toàn bộ thân mình ngập trong bồn nước.

Nước ấm áp theo bốn phương tám hướng đè ép người nàng, mỗi một lỗ chân lông đều có thể cảm nhận được sự ấm áp này, nhưng mà, trong lòng nàng lại cảm thấy rét lạnh, mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, đều có thể cảm thấy sự lạnh lẽo này.

Giống như trải qua một cuộc đời dài đằng đẵng, thẳng đến khi nước đã có chút nguội, nàng ngửa đầu,“Xôn xao” ngồi dậy khỏi mặt nước, ngửa mặt lên trời, mồm há to hô hấp, một đôi bàn tay gắt gao bám lên thành bồn tắm đã sớm trở nên trắng bệch.

Lâm Cẩn Dung buông tay, lau nước trên mặt, híp lại mắt nhìn về phía bàn, vàng bạc quả tử lấp lánh, tinh tế, vàng bạc quả tử chồng chất so với dĩ vãng đã cao hơn một chút. Nàng như trút được gánh nặng tựa vào bồn tắm cười, sẽ có một ngày, nàng sẽ không sợ giấc mộng đó nữa, ngay lúc ban ngày cũng có những nỗi sợ riêng, ví dụ như nước, ví dụ như người nào đó.

Một đêm trôi qua tốt đẹp, gió mưa mùa thu bất quá chỉ là làm nền.

Canh ba giờ mẹo, Đào thị nắm tay Lâm Thận Chi, cùng Lâm Cẩn Âm đứng đó, hồng đôi mắt tiễn bước Ngô thị. Lâm Đại lão gia được Lâm lão thái gia ủy thác, thay thế Lâm Tam lão gia bị thương không thể ra đưa tiễn, nhiệt tình hữu hảo nhìn theo xe ngựa Đào gia ẩn vào trong màn sương mù sáng sớm.

Đến giờ, Lâm lão thái thái ăn vận xong, an vị ngồi trên cao, chờ nhi tử, nhi tức, tôn tử, tôn nữ thỉnh an ân cần thăm hỏi. Đợi cho Lâm Thận Chi nhỏ nhất hoàn lễ, được Xuân Nha nắm tay đưa tới Thính Đào cư, nét mặt già nua của bà tràn đầy vẻ mệt mỏi chậm rãi chuyển hướng về phía trưởng tức Chu thị, ánh mắt Chu thị co rụt lại, nhìn về phía Đào thị cùng Lâm Cẩn Âm im lặng đứng một bên, cùng với La thị đứng ở phía sau Lâm lão thái thái hơi hơi cười lạnh. Cuối cùng Chu thị lại chỉ thở dài, thấp giọng nói: “Tam nha đầu, lão thái thái có mấy câu muốn nói với chúng ta, ngươi dẫn Ngũ muội muội lui xuống đi.”

Đã bắt đầu rồi! Lâm Cẩn Âm bản năng cảm giác được nguy hiểm, cố gắng trấn định thi lễ, ánh mắt lại kinh hoàng nhìn về phía Đào thị. Đã thấy Đào thị không hề chớp mắt nhìn châu sai phỉ thúy xanh biếc thâm trầm trên đầu lão thái thái, thần thái vô cùng bình tĩnh.

Lâm Cẩn Âm thầm thở dài, nhấc chân váy đi về phía trước hướng Lâm lão thái thái quỳ xuống thỉnh tội, lại nghe Đào thị nói: “Tam nha đầu, sao còn chưa đi?” Lâm Cẩn Âm quay đầu, chống lại đôi mắt sáng ngời của Đào thị, trong ánh mắt của Đào thị có một loại vui sướng cùng tự tin khó có thể hình dung.

Là điều gì khiến Đào thị có ánh mắt này? Chẳng lẽ mợ thật sự đã đưa ra ý kiến gì hay sao? Lâm Cẩn Âm có chút nghi vấn, lại bị Lâm Ngũ kéo ra ngoài.

Sau đó chính là lo âu chờ đợi một lúc lâu.

Một ngày này, Lâm Cẩn Dung như mất hồn mất vía, sáng sớm trải giấy mài mực, đến giữa trưa cũng bất quá chỉ viết được nửa trang, sau đó nắm bút ngẩn người. Trong chốc lát nghe nói Lâm lão thái thái lưu lại đám phu nhân để nói chuyện. Trong chốc lát lại nghe nói Tam phu nhân chống đối lão thái thái, bị phạt quỳ. Một lúc sau, còn nói, Tam phu nhân còn chưa quỳ đã hôn mê bất tỉnh, lúc này đang thỉnh đại phu bắt mạch.

Lâm Cẩn Dung dường như không tin lắm vào tin tức này — Ngô thị mới vừa đi, mình vẫn bị cấm chừng, Lâm Thận Chi vừa mới được đến thư phòng của lão thái gia, Lâm Tam lão gia thương thế còn chưa khỏi hẳn, Đào thị còn có thể cố gắng nhẫn nhịn không chống đối chọc giận lão thái thái, hết thảy bất quá là vì thọ yến kia kéo dài một ngày. Có điều Đào thị lại dùng biện pháp té xỉu giả bộ bị bệnh để tránh bị phạt quỳ, mà không phải trực tiếp chống lại, thật sự khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa.

Nhưng tin tức truyền tới lại làm cho nàng vô cùng kinh dị. Đào thị có hỉ mạch! Hoài thai hai tháng là bùa hộ mệnh hữu hiệu nhất. Lâm Tam lão gia đã từng này tuổi, nhi tử của chính thê chỉ có một, quá ít ỏi, ai còn muốn cùng một phụ nhân có tuổi đang mang thai được cưới hỏi đàng hoàng vào cửa như Đào thị mà tính sổ chính là không có mắt, không có tâm nhãn, cố ý muốn ồn ào gây ra tai nạn chết người.

Có người vui vẻ, cũng có người buồn nản. Lâm Cẩn Dung trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng lại nghi hoặc vạn phần. Tại sao có thể như vậy? Kiếp trước, Đào thị căn bản không hề hoài thai, sau khi sinh hạ Lâm Thận Chi, cũng không hề có tin tức gì. Không chỉ là nàng, chính là Tam lão gia sau đó cưới thiếp thất cùng nha hoàn thông phòng, đều không có ai hoài thai. Vì vậy, nàng cũng chỉ có một tỷ tỷ, một thứ huynh, một đệ đệ.

Như vậy, đây sẽ là đệ đệ, hay là muội muội đây? Bút lông cừu trong tay Lâm Cẩn Dung đã được chấm đầy mực chậm chạp không đợi được chủ nhân hạ bút, rốt cục một giọt mực nhỏ xuống, ở trên giấy Tuyên Thành choáng váng nở rộ một đóa hoa mơ hồ. Lâm Cẩn Dung nhìn chằm chằm đóa hoa kia, hơi hơi nhíu mày, điều này có mang đến chuyện xấu gì không?

Cung ma ma ngồi xổm ở nơi tránh gió ngoài hành lang, ra sức quạt bếp lò sắc thuốc, chuẩn bị tự tay bưng lên cho Đào thị. Phu nhân đã có tuổi lại mang thai, sao có thể không cẩn thận hầu hạ?

Vị thuốc nhè nhẹ xuyên qua mành cửa, len vào trong phòng, Lâm Cẩn Âm đầy cõi lòng lo âu nhìn Đào thị đang nằm trên giường dưỡng thai. Trên gối đầu đỏ thẫm thêu uyên ương nghịch nước, là gương mặt của Đào thị, nàng đang mở mắt nhìn lên đỉnh trướng thêu hoa bách hợp, đầu mày khóe mắt đều không thể che giấu sự vui mừng cùng đắc ý.

Nàng cảm thấy hôm nay như được xả hết giận. Sáng sớm nàng không hề trêu chọc lão thái thái, lão thái thái bắt nàng bưng trà tới không hiểu sao chén trà lại rơi xuống, sau đó mượn cơ hội trừng phạt nàng, sau đó muốn ngăn nàng, bảo nàng không được phép chống đối. Rồi nàng té xỉu, chẩn đoán là hỉ mạch, Chu thị giả bộ làm người tốt khuyên mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, La thị lại châm chọc nàng đã sớm biết, cố ý không nói ra, cố ý để đến giờ phút này dùng làm bùa hộ mệnh. Lão thái thái cũng xanh mặt mắng nàng từng tuổi này rồi, bản thân hoài thai cũng không biết, nếu có điều gì không hay xảy ra chính là lỗi của nàng.

Đúng, đối với các nàng mà nói, đương nhiên cái gì cũng là lỗi của nàng.

Nàng là nương của ba hài tử, đối với loại chuyện này tất nhiên đã sớm biết. Nhưng nàng cố ý không nói, mà bởi vì khi đó Lâm Cẩn Dung vừa bị Nhị phòng dọa sợ mà sinh bệnh, nàng vô cùng tức giận buồn bực, đối với cuộc sống trở nên chán chường. Sau đó là ngày mừng thọ của lão thái vì vậy mới cố ý không nói. Nàng muốn chờ Ngô thị đi về, lão thái thái chắc chắn sẽ hùng hổ tìm nàng tính sổ, rồi bộ dáng uất nghẹn, cố gắng kìm chế tức giận không thể làm gì được nàng.

Nàng chỉ dễ bị xúc động, không chịu khom lưng, nàng cũng không ngốc. Đào thị mỉm cười, khoái hoạt hướng trưởng nữ chớp chớp mắt: “A Âm, con đừng sợ. Chuyện này cứ như vậy trôi qua. Con không thấy được vẻ mặt lúc đó của tổ mẫu cùng Nhị bá mẫu của con, khiến ta tức cười đến chết mất.”

Lâm Cẩn Âm tối nghĩa nhìn nụ cười kia. Không sợ, nàng có thể nào không sợ? Cái khác không nói tới, mẫu thân đã lớn tuổi như vậy, kia thật sự giống như dạo qua một vòng ở quỷ môn quan. Vạn nhất... Nàng bỗng rùng mình, nàng quả thực không dám tưởng tượng đến hậu quả sẽ mất đi Đào thị, tại đây trong nhà này, Đào thị chính là chỗ dựa của các nàng.

Đào thị lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng bắt tay nhẹ nhàng đặt trên bụng, vô hạn khát khao: “Con nói đây là cái đệ đệ hay là muội muội? Ta muốn là nhi tử, để huynh đệ bọn họ đỡ đần cho nhau, tương lai có tiền đồ cũng giúp cho các con ở phu gia (nhà chồng) đứng vững.”

Lâm Cẩn Âm thu ưu tư trong lòng, để không khí thoải mái nói: “Thất đệ còn chưa biết, chờ hắn trở về rồi hỏi hắn xem!”

Hạ Diệp cười tủm tỉm đi vào: “Phu nhân, Quế ma ma ở bên viện của Tứ tiểu thư đến thay Tứ tiểu thư thỉnh an chúc mừng người.”

Hai nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều vô cùng hiếu thuận. Đào thị nhãn tình sáng lên, lại cười nói: “Nhanh để bà tiến vào!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay