Thế hôn - Chương 033 + 034

Chương 33: Chuyện xấu [2]

“Quế ma ma chờ một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Gần đây Tứ tiểu thư đang làm những gì?” Lâm Cẩn Âm ôn hòa gọi Quế ma ma vừa ở trong phòng thỉnh an Đào thị bước ra.

“Hồi Tam tiểu thư. Tứ tiểu thư hiện tại mỗi ngày không phải sao chép nữ giới thì cũng là luyện chữ đọc sách, bằng không sẽ làm nữ hồng, phẩm trà.” Quế ma ma trong lòng mâu thuẫn vạn phần, hận không thể đem chuyện Lâm Cẩn Dung cùng Hoàng di nương thông đồng nói cho Lâm Cẩn Âm nghe. Cũng không phải do sợ ngày sau sự việc bại lộ bà không tránh khỏi có liên quan, mà theo trực giác bà cảm thấy chuyện này không ổn, liệu đó không phải là bẫy của Hoàng di nương chứ?

Lâm Cẩn Âm cười, mắt nhìn chằm chằm Quế ma ma: “Tính tình của nàng luôn luôn trầm tĩnh, cũng có chút nghiêm túc. Nếu có chuyện gì không tiện quấy rầy phu nhân, có thể tùy thời đến nói với ta. Ta là thân tỷ tỷ của nàng, cũng coi như có vai vế, tất nhiên sẽ luôn liều mạng che chở nàng.”

“Không có. Nếu có, nô tỳ nhất định nói với Tam tiểu thư.” Quế ma ma do dự thật lâu, cuối cùng vẫn buông tha chuyện đó. Tứ tiểu thư vừa mới nói qua, ai lắm miệng sẽ đuổi người đó ra ngoài, bản thân mình đứng trông cửa sao có thể làm đạo tặc? Đợi cho việc nếu không thể thành, lại nói sau cũng không muộn.

Lâm Cẩn Âm nhìn theo Quế ma ma đi xa dần, đôi mi thanh tú nhíu lại, trầm tư thật lâu, sau đó khe khẽ thở dài, rồi rửa tay đi đến phòng bếp nhỏ vì Đào thị làm một chút điểm tâm.

Nửa tháng sau, thời gian Lâm Cẩn Dung bị cấm chừng sắp hết, có thể tự do. Khi nàng đem phần viết tay một trăm lần nữ giới, chữ viết xinh đẹp tuyển tú đặt ở trước mặt Lâm lão thái gia, Lâm lão thái gia nở nụ cười: “Chữ viết rất khá. Nhớ rõ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, gia tộc mới có thể hưng thịnh.”

Lâm Cẩn Dung gật đầu xác nhận. Nhìn trộm liếc Lâm Thận Chi một bên vùi đầu viết chữ. Thân mình nho nhỏ của Lâm Thận Chi ngồi chồm hỗm ở ghế trên, thập phần cố sức ghé vào trên án thư cạnh cửa sổ viết chữ, bộ dáng rất nghiêm túc. Đang kỳ quái Lâm Thận Chi tại sao đột nhiên trở nên trầm ổn, chỉ thấy Lâm lão thái gia vuốt râu cười: “Tiểu lão Thất quá mức nghịch ngợm, tốn nhiều ngày mới khiến nó thu tâm.”

Điều lão thái gia thờ phụng là ngọc không mài không nên thân, có thể làm cho Lâm Thận Chi thiên tính nghịch ngợm trong một tháng có được bộ dáng này, chắc là vừa nghiêm khắc vừa dỗ dành, tốn không ít công phu. Lâm Cẩn Dung nhìn thân mình nho nhỏ của Lâm Thận Chi, hơi nhíu mày, trong lòng còn có chút chua xót. Những hài tử bảy tuổi khác mới học vỡ lòng, mà hắn giờ đã bước trên con đường này, bị giam cầm thiên tính, nhưng mà, nàng không thể vĩnh viễn ở lại Lâm gia, có một số việc nữ nhi cũng không thể thay thế nhi tử, Lâm Thận Chi phải mau chóng lớn lên, phải thành tài.

Nghĩ đến điều này, ánh mắt Lâm Cẩn Dung lại trở nên kiên định, mỉm cười nói với lão thái gia: “Nói vậy Thất đệ nhất định khiến tổ phụ tốn rất nhiều tâm huyết.”

Lão thái gia cười, tràn ngập hào hùng: “Vì phồn vinh của Lâm gia, không nên để chôn vùi trong tay ta.”

Lâm Cẩn Dung hành lễ cáo lui. Đi ra tới cửa, nàng lại quay đầu nhìn Lâm Thận Chi, đã thấy đôi mắt to bồ đào đen láy của Lâm Thận Chi nghịch ngợm nhìn về phía nàng, đầu lưỡi nho nhỏ phấn hồng giống như của thằn lằn con từ trong miệng nhanh chóng vươn ra rồi nhanh chóng thu trở về. Dĩ nhiên là bất động thanh sắc đưa lưng về phía lão thái gia hướng nàng làm mặt quỷ.

Tốt lắm, thiên chân vẫn còn. Dù vậy bọn họ đều phải trưởng thành. Lâm Cẩn Dung ngửa đầu nhìn bầu trời xanh trong, không tiếng động cười rộ lên, cười đủ rồi, mới trở về nhìn Lệ Chi cũng đang vui mừng: “Đi, chúng ta nhanh đi thỉnh an lão thái thái, rồi tới thăm phu nhân.”

“Tứ tiểu thư đến?” Thanh Lê cười dài thay Lâm Cẩn Dung vén mành, thấp giọng nói: “Hôm nay lão thái thái tâm tình khá tốt.”

Lâm Cẩn Dung cười nhìn Thanh Lê liếc mắt một cái, thật sự là người thủy tinh tâm can, khó trách được mọi người yêu mến. Thanh Lê hiểu ý hướng nàng cười, quay đầu lớn tiếng nói: “Lão thái thái, Tứ tiểu thư vội tới thỉnh an người.”

Lâm lão thái thái đang bị Lâm Ngũ đùa giỡn cười khiến chảy cả nước mắt, nghe vậy thu liễm tươi cười, lấy khăn tay nhẹ nhàng đè khóe mắt, thản nhiên nói: “Để nàng tiến vào.” Cũng không phải bà còn tức giận Lâm Cẩn Dung, muốn cố ý gây khó dễ, có điều bà là người quản lý hậu viện, vẻ uy nghiêm không được để mất.

Lâm Cẩn Dung theo thường lệ hành lễ vấn an, sau đó im lặng ngồi xuống, thần thái tự nhiên, lễ nghi như thường, cứ như nàng không phải là người bị cấm chừng vừa được tự do vậy.

Biểu hiện như thế, Lâm lão thái thái cũng không còn chỗ nào không hài lòng, nhưng lại cảm thấy thực không thích. Cặp song sinh miệng như bôi mật đường, luôn biết cách làm nũng, biến đổi câu chuyện khiến bà vui mừng, Lâm Ngũ thì sao, cũng coi như đáng yêu thảo hỉ, hoạt bát hào phóng. Chỉ so sánh một góc mà nói, hai tỷ muội Lâm Cẩn Dung quá mức nghiêm túc nặng nề, không thường chạy tới nơi này nói chuyện với bà, còn không biết cách nũng nịu để người khác yêu thích. Có tâm dạy dỗ vài câu, cũng là bộ dáng không giận dữ cũng không hé răng nói, giống như kể cả có ai chọc vào mắt các nàng, dường như cũng không liên quan đến các nàng vậy. Thôi, nương như vậy có thể sinh ra nữ nhi thế nào chứ? Không giống như Đào thị hỏa bạo không biết nhìn tình huống đã tốt lắm rồi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chỉ cần đừng quá khác người ta, thì mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Nghĩ đến điều này, Lâm lão thái thái cũng có vài phần thoải mái, thản nhiên nói: “Mới từ chỗ tổ phụ đến đây?”

Lâm Cẩn Dung thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước, biểu hiện ra tư thái quy củ lễ phép của vãn bối chuyên tâm nghe trưởng bối giáo huấn: “Vâng. Tổ phụ bảo tôn nữ nên ở trước mặt tổ mẫu tẫn hiếu đạo. Không biết tổ mẫu mấy ngày nay sức khỏe ra sao?”

Lâm lão thái thái mơ hồ không rõ hừ hừ một tiếng, huấn đạo Lâm Cẩn Dung vài câu, Lâm Cẩn Dung trả lời một ít việc nhỏ hàng ngày, cũng hỏi vài câu Lâm Cẩn Dung sức khỏe thế nào. Tổ tôn hai người đối thoại mỗi một câu đều là quan tâm lẫn nhau, nhưng nghe vào lại giống như người ngoài mới lạ khách khí.

Lâm Ngũ ở một bên chống má nộn nghe, cười giống như trăng rằm, nghe thấy hai người hàn huyên xong, xen mồm nói: “Tứ tỷ tỷ đi ra hẳn vẫn chưa qua thăm Tam thẩm nương đi?”

“Đúng vậy, ta trước tiên muốn hành lễ vấn an tổ phụ, tổ mẫu rồi mới đến thăm phụ thân mẫu thân.” Lâm Cẩn Dung nhìn Lâm Ngũ liếc mắt một cái, Lâm Ngũ thiện ý trả lại một nụ cười, coi như đang nói, tỷ yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ giúp tỷ.

Lâm Cẩn Dung mỉm cười, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Không ai cho không ai cái gì bao giờ, Lâm Ngũ không biết muốn mình thay nàng làm cái gì đây.

Lâm lão thái thái nghe xong lời Lâm Ngũ, quả nhiên nói: “Thôi, Tứ nha đầu cũng đã lâu chưa thấy nương và phụ thân ngươi, làm nữ nhi cũng vạn vạn lần phải để ý hiếu đạo, đi đi.”

Lâm Cẩn Dung cũng liền thuận thế hành lễ cáo lui, đinh tới thăm Đào thị.

Lâm Cẩn Dung tiếng bước chân đi xa hẳn, Lâm Ngũ liền ôm một chân của Lâm lão thái bên người ngồi xuống ghế làm bằng gỗ tử đàn, mềm nhẹ thay Lâm lão thái xoa bóp, cười nói: “Nhìn thấy Tứ tỷ nha, con đột nhiên nhớ tới ngày hôm trước, Vân biểu muội nghe thấy nàng thổi sáo, rất là thích, trăm phương nghìn kế muốn học nàng, nhưng Tứ tỷ trước mặt chúng con lại cự tuyệt, khiến Vân biểu muội thương tâm thẹn thùng, con khuyên cũng không được. Con hiểu được Tứ tỷ khi đó vì chuyện bị cấm chừng mà tâm tình không tốt, vì vậy cũng không thể tùy hứng, kia tuy là biểu muội, rốt cuộc vẫn là khách, lời nói uyển chuyển cũng sẽ không mất lòng. Lúc này nhìn Tứ tỷ tâm tình đã tốt lên, chỉ mong về sau nàng cùng Lục muội, Thất muội có thể hòa thuận, con cũng đỡ phải khó xử.”

Lão thái thái cúi mắt, không nói một lời, dường như bắt đầu buồn ngủ.

Thanh Lê liền mỉm cười tiến lên đỡ Lâm Ngũ: “Ngũ tiểu thư, lão thái thái có vẻ đã rất mệt, nếu không, tiểu thư trước đi ra ngoài hít thở không khí rồi trở về?”

Lâm Ngũ sau lưng nói xấu Lâm Cẩn Dung, để nâng nhà mình lên. Có điều lại thấy Lâm lão thái thái phản ứng như vậy, không khỏi chột dạ, trên mặt đỏ ửng lộ ra vài phần xấu hổ, ngượng ngùng đứng dậy, đang muốn ra bên ngoài, chợt nghe thấy lão thái thái thấp giọng nói: “Thời điểm con không có việc gì dẫn Bát muội đi ra ngoài chơi đùa, nàng tuổi còn nhỏ, lại là thứ xuất, nhát gan, con làm tỷ tỷ cũng nên quan tâm, đừng để người ta về sau thấy không biết là Lâm gia tiểu thư, còn tưởng rằng là một tiểu nha hoàn ở đâu chui ra.”

Lời này chẳng những gõ vào lòng Lâm Ngũ, còn ý chỉ Đại phu nhân Chu thị. Lâm Ngũ mặt nhất thời hồng giống như sắp chảy máu, chỉ đáp một lời nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Vâng.” Sau đó lấy tay áo che mặt, nhanh như bay chạy ra ngoài.

Lâm lão thái thái cúi mí mắt, hừ hừ nói: “Đúng là chẳng có chuyện gì để bớt lo. Vừa còn thấy nàng hào phóng, tiếp theo đã lộ ra vẻ hẹp hòi. Chuyện ngày ấy nàng có thể không có chút liên quan sao? Cũng là người không hiểu đại cục, không biết trước sau.”

Tâm tư này của Lâm Ngũ, quả thực chính là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết(dụng ý của nàng ai ai cũng có thể nhận ra). Muốn dìm Lâm Cẩn Dung là tỷ tỷ đứng trước mình, không phải vì muốn gả vào Lục gia sao? Cái gọi là hẹp hòi, đơn giản chính là Lâm Ngũ nói xấu người khác, âm mưu quỷ kế công phu nhỏ mọn này thôi. Thanh Lê trên mặt mang theo mỉm cười, ân cần thay Lâm lão thái thái xoa bóp bả vai, ôn nhu nói: “Các tiểu thư còn nhỏ. Ngày đó ngắm sao, cũng còn tranh nhau tỏa sáng trước ánh trăng, các tiểu thư bất quá mong muốn được lão thái thái yêu thương mà thôi.”

Lâm gia các tiểu thư là sao, Lâm lão thái thái tất nhiên chính là ánh trăng. Thanh Lê nói chuyện khiến Lâm lão thái thái hé ra mặt cười già nua, bà nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Thanh Lê nói: “Cũng là nha đầu ngươi miệng ngọt nhất.” Rồi nhắm mắt, lại đột nhiên nói một câu: “Tứ nha đầu này, hơn phân nửa là biết mẫu thân không thích, nên cố ý cách xa Vân nhi đây. Cũng là đứa ngốc, không biết nhìn xa trông rộng.” Lục Giam tuy là người không biểu lộ vui mừng hay buồn bực, nhưng cũng có tiền đồ, có điều Lâm Ngọc Trân vì không muốn hắn rối loạn tâm tư, đến bây giờ cũng không có nha hoàn nào dám thân cận, một mực đều là gã sai vặt hầu hạ, nếu bàn về thực lực, vị tất đã thua kém Ngô Tương.

Đào thị cùng Lâm Ngọc Trân nhiều năm bất hòa người trong Lâm gia từ già đến trẻ đều biết, lão thái thái nói ra câu này cũng không thật sự hướng vào Tứ tiểu thư, chính là mọi người đều thấy một cơ hội cực kỳ tốt, bỗng nhiên có người không muốn nắm bắt, những người khác khó tránh khỏi suy nghĩ như vậy, chứng minh bản thân thông minh, người kia vụng về. Thanh Lê không dám trả lời, chỉ cúi đầu tận lực xoa bóp.

***

“Nương, con tới rồi.” Lâm Cẩn Dung bước vào sân viện của Đào thị, liền cười hì hì gọi một tiếng, ba bước hai bước chạy tới trước cửa, mành cũng được người đúng lúc vén lên, người nọ cúi đầu gọi một tiếng: “Tứ tiểu thư.” Dĩ nhiên là Hoàng di nương. Hoàng di nương mặc váy lục sắc, vấn một búi tóc đơn giản, chỉ cài một chiếc trâm ngân tố, vô cùng đơn giản, trên mặt lại tràn đầy ân cần tươi cười.

Lâm Cẩn Dung nhất thời đứng lại, giương mắt nghi hoặc nhìn về phía Hoàng di nương. Nửa tháng không thấy, Hoàng di nương đã trà trộn vào trong phòng Đào thị lúc nào? Nàng cùng Hoàng di nương hợp tác là một chuyện, nhưng nàng không hi vọng Hoàng di nương gây phiền toái cho Đào thị, kính cẩn nghe theo cũng là một chuyên khác, cũng không bảo Hoàng di nương ở phía sau ân cần đến trước mặt Đào thị hầu hạ.

Chương 34: Chuyện xấu [3]

Hoàng di nương lập tức nhận ra Lâm Cẩn Dung bài xích, liền hướng nàng mỉm cười, nói: “Phu nhân, đã đến giờ cơm trưa, tì thiếp đi xem lão gia nơi đó thế nào.”

“Ta nay có nhiều việc phải lo nghĩ, không rảnh bận tâm lão gia, ngươi hầu hạ lão gia cho tốt chính là bổn phận của mình.” Đào thị hơi hơi gật đầu, để nàng rời đi.

Lâm Cẩn Dung thu liễm thần sắc nghi hoặc, cười hì hì đi đến bên cạnh Đào thị ngồi xuống, một tay giúp Lâm Cẩn Âm vén một ít tóc dài xõa xuống bên tai, một tay nắm tay Đào thị, nói: “Nàng ta sao lại ở đây?”

Lời còn chưa dứt, đã bị Lâm Cẩn Âm âm thầm kéo kéo tay áo, lại nhìn Đào thị, Đào thị thần sắc vui vẻ giảm đi ba phần, thản nhiên nói: “Nàng ta sao, mấy hôm nay ngày ngày đều tới đây thỉnh an, ta khi nào rảnh thì nàng sẽ chờ tới khi đó. Ngũ thiếu gia cũng tới thỉnh an dù sớm hay muộn, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Ta nếu không để cho nàng ta vào phòng, cả nhà cao thấp chẳng phải sẽ nói ta ỷ vào mình đang mang thai mà ép buộc người khác?”

Lâm Cẩn Âm cũng hiểu được Lâm Cẩn Dung lo lắng điều gì, vội nói: “Nàng ta thật sự quy củ, chưa từng làm loạn, mỗi ngày lưu lại cũng không lâu, đều đến giờ này sẽ rời đi, bằng không cũng sẽ không để nàng vào mấy ngày qua.” Nghe khẩu khí này, chắc hẳn thời gian này nàng cũng dõi mắt trông chừng.

Hoàng di nương dù muốn giữ quan hệ tốt với các nàng, cũng không nhất thiết phải gần gũi như vậy, tất nhiên là có điều gì khác. Lâm Cẩn Dung trong lòng ngờ vực vô căn cứ, cũng không dám trước mặt Đào thị tiếp tục truy vấn, chỉ cố nghiêm mặt ra vẻ không để tâm, khoa trương kể lại tình cảnh Lâm Thận Chi vừa rồi ở Thính Đào cư đọc sách viết chữ nhăn mặt cho Đào thị nghe, dỗ Đào thị vui vẻ.

Đào thị tay đang phủ lên bụng, tạm thời quên đi chuyện phiền lòng, cười vô cùng ngọt ngào: “Thất đệ nói đây sẽ là đệ đệ. Cũng không biết nó nói có đúng hay không đây.”

“Nhất định là đúng.” Hai tỷ muội đều cười nói với nàng, nhưng đều thấy trong mắt nhau một tia sầu lo.

Dùng xong cơm trưa, Đào thị mệt nhọc nghỉ trưa.

Lâm Cẩn Dung nói: “Nếu đã được ra ngoài, ta sẽ đi đến thỉnh an phụ thân.”

Hoàng di nương nói rằng đến hầu hạ Lâm Tam lão gia dùng cơm trưa bất quá là lấy cớ mà thôi, Lâm Cẩn Âm cầm chặt tay muội muội, thấp giọng nói: “Hắn không ở nhà. Đến đây, chúng ta trò chuyện.”

Hai tỷ muội dựa vào vai nhau, ngồi trên tháp bên cửa sổ đón ánh nắng mùa thu ấm áp dào dạt. Lâm Cẩn Dung theo bản năng có chút bất an: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Cẩn Âm toát lên bất lực sầu bi cùng lo lắng, lại gắt gao cố ngăn chận, ra vẻ thoải mái nói: “Không có gì, chính là sau này khi thương thế hồi phục, các bằng hữu thỉnh phụ thân tới dự tiệc, hôm nay lão bản thỉnh, ngày mai Tây gia thỉnh, thời gian này không hề nhàn rỗi. Mấy ngày hôm trước ban đêm còn say rượu, không thấy về nhà, mẫu thân vì mặt mũi tỷ đệ chúng ta, muốn giúp hắn che giấu, vì vậy mới cùng Hoàng di nương thân cận hơn một chút.”

Lâm Cẩn Âm rốt cuộc ngượng ngùng nhắc đến thói xấu của phụ thân nhà mình. Nếu thật sự là say rượu, vậy cũng không phải chuyện gì quá đáng, lão thái gia thật sự trách cứ cũng chỉ tùy tiện mắng mỏ vài câu mà thôi, có gì liên quan đến mặt mũi tỷ đệ bọn họ mà phải cùng Hoàng di nương thân cận? Sợ là tình huống Lâm Tam lão gia sắp sửa nạp một mỹ thiếp sẽ xuất hiện, Lâm Cẩn Dung trong lòng băng giá, trừ bỏ điều này, nàng rốt cuộc không nghĩ ra còn có lý do nào có thể làm cho Đào thị cùng Hoàng di nương trở thành đồng minh. Thầm tính ngày, cũng là thời điểm không khác biệt lắm so với kiếp trước.

Nàng đột nhiên lại có chút buồn cười. Nhìn xem, cái gọi là Lâm Tam lão gia đối với Hoàng di nương thật tình chân ý, cũng bất quá chỉ như thế mà thôi. Khi đó tức hận là vì Hoàng di nương chết, mới cố ý nạp mỹ thiếp chọc giận Đào thị, lúc này Đào thị có thai, Hoàng di nương sống thoải mái dễ chịu, hai nhi tử đều đang trưởng thành, lão nhân gia hắn vẫn nên hưởng thụ thì hưởng thụ đi. Hắn khi đó quả thật vì đau lòng tức giận trước cái chết của Hoàng di nương hay sao? Đối với Hoàng di nương mười mấy năm đau sủng, thật sự là vì hai chữ “tình yêu” hư vô mờ mịt kia ư? Không phải, Lâm Tam lão gia chẳng qua là tìm cớ vì bản thân vô năng háo sắc mà thôi.

Phu thê không hòa thuận, là Đào thị bá đạo khó hiểu phong tình, nhìn xem Hoàng di nương mềm mại ôn nhu, Đào thị sao không thể mềm mại một chút nghe lời một chút đây? Nhi tử nữ nhi bất kính với hắn, không có tiền đồ, là Đào thị không giáo dục tốt, bằng không nhi tử, nữ nhi của Đại phòng, Nhị phòng sao vừa có quy củ vừa có tiền đồ chứ? Hắn không có tiền đồ, đó là bởi vì thời vận không gặp may, Đào thị không phải là hiền thê, Lâm lão thái gia lui về quá sớm; Lúc này thì sao, hắn ở bên ngoài tìm hoa vấn liễu, phong lưu khoái hoạt, cũng là bởi vì Đào thị không ôn nhu, có bầu không thể hầu hạ hắn, Hoàng di nương lớn tuổi nhan sắc suy tàn, cũng không thể khiến hắn thỏa mãn.

Nam nhân a, vốn luôn khinh thường nữ nhân, kỳ thật còn không bằng tấm vải bó chân của nữ nhân.

Lâm Cẩn Âm thấy Lâm Cẩn Dung trên mặt tươi cười cổ quái nói không nên lời, trong lòng có chút sợ hãi, nhẹ nhàng chạm vào nàng: “Muội làm sao vậy?”

Lâm Cẩn Dung thu liễm tươi cười, quay đầu chăm chú nhìn nàng nói: “Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, chúng ta không được để người khác hèn mọn chúng ta, không thể luôn trách móc người khác, oán trời trách đất. Còn có, người nào mình thấy không thuận mắt, không thể khiến hắn biến mất, coi như hắn không tồn tại đi.”

Lâm Cẩn Âm đột nhiên cảm thấy có chút đau đớn. Đây là ý gì đây, nhìn không thuận mắt, lại không thể khiến hắn biến mất, coi như hắn không tồn tại rõ ràng chính là chỉ Lâm Tam lão gia mà thôi. Vậy nếu gặp phải chuyện gì, vẫn là phụ thân các nàng, Lâm Cẩn Dung làm sao có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo thế này? Quả nhiên là bị dọa khiến cho hồ đồ rồi, Lâm Cẩn Âm chần chờ vươn tay sờ trán của Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung chủ động đưa trán áp vào lòng bàn tay của nàng, lại cười nói: “Ta không phát sốt. Ta nói thật, ta không còn nhỏ nữa, tuy rằng mọi người không nói, kỳ thật cái gì ta cũng biết. Nữ nhân kia có phải do Kim gia đưa cho hắn không? Nghe nói mỹ mạo như thiên tiên, biết ủ rượu, pha trà ngon, còn có thể làm thơ. Danh nhi tên là Nhược Hồng, có phải thế không?”

“Muội làm sao mà biết được? Người nào lắm lời nói loạn với muội?” Lâm Cẩn Âm quá mức sợ hãi.

Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Mọi người nghĩ rằng có thể giấu giếm được ta sao? Căn bản không thể. Trong nhà này từ trên xuống dưới đã sớm biết, chỉ gạt tổ phụ cùng tổ mẫu mà thôi.” Lời của nàng cũng không xem như lời nói dối, khi đó quả nhiên là như vậy.

Muội muội trưởng thành, lại hiểu chuyện, Lâm Cẩn Âm có chút vui mừng lại có chút chua xót, cúi đầu thở dài: “Thôi, về sau những lời nói vừa rồi nên đừng nên nhắc lại. Người ngoài nghe thấy được, đối với chúng ta cũng không tốt.” Hàm răng trắng nhỏ đều đặn của nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi hồng như cánh hoa, tức giận nói: “Đối với chúng ta thật ra hắn không có nửa điểm tồn tại, có điều không duyên cớ liên lụy chúng ta, thì thật không đáng.”

Hiếm khi Lâm Cẩn Âm cũng sẽ biểu lộ sự bất mãn đối với Tam lão gia như vậy, Lâm Cẩn Dung cười, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh trong, đám mây trắng nõn, lá cây dưới ánh nắng mùa thu lóe ra kim quang, có một con chim không biết tên là gì từ tường viện cất cánh bay lên tận trời, tư thế tuyệt đẹp vô cùng nhẹ nhàng. Khi nào thì nàng mới có thể thoát khỏi nơi bé nhỏ như lòng bàn tay này, tự do tự tại ngao du trong trời đất?

Một bên Lâm Cẩn Âm lại khẽ thở dài: “Chuyện này sợ là không thể dễ dàng trôi qua. Nhưng Tam phòng chúng ta cũng đã đủ loạn, không thể loạn thêm nữa.”

Chuyện này xác thực cũng không có gì rắc rối, Lâm Tam lão gia động tâm, Lâm gia cao thấp không ai ngăn cản, bất quá chỉ là một tiểu thiếp thân phận đê tiện, ai sẽ coi là việc lớn? Đại phòng, Nhị phòng cũng không thiếu nha hoàn mỹ thiếp làm ấm giường. Nếu Đào thị xua đuổi ý nghĩ kháng cự khỏi đầu, nữ nhân này cùng Hoàng di nương đúng là kỳ phùng địch thủ, các nàng tranh đấu, Đào thị vừa vặn nuôi dưỡng nhi tử nữ nhi an bình sống qua ngày, nhưng Đào thị rõ ràng luẩn quẩn trong lòng, còn cùng Hoàng di nương liên minh, điểm này thật khiến người ta đau đầu.

“Chúng ta có thể làm gì đây? Cho dù là tổ phụ tổ mẫu biết, cũng sẽ coi đó là việc vặt bé nhỏ không đáng kể.” Lâm Cẩn Dung bất đắc dĩ xoa xoa trán, thấp giọng nói: “Kỳ thật muốn xem mẫu thân nghĩ như thế nào, bằng không một con dê là chăn thả, hai con dê vẫn là chăn thả, mà một đàn dê vẫn là chăn thả. Dê muốn ăn cỏ muốn đi ngủ, cùng với nàng cũng có liên quan gì đâu?” Nói xong nàng liền cảm thấy bản thân lỡ miệng, việc chăn dê, chính là năm đó khi nàng ở thần miếu chờ Lục Giam nghe thấy một nữ tử thú vị hảo tâm nói ra, lúc này thấy tình huống phù hợp, lại đã quên Lâm Cẩn Âm là một nữ tử khuê phòng sao biết được việc chăn dê là thế nào?

Lập tức Lâm Cẩn Dung trong lòng có chút hối hận, đang nghĩ tới muốn tìm mấy câu để nói qua loa, chợt nghe Lâm Cẩn Âm nói: “Gần đây muội làm sao vậy? Sao nói nhiều câu kỳ quái như vậy? Tuy rằng trên nữ giới viết như vậy, nhưng làm thê tử ai không có tư tâm? Ai có thể dễ dàng buông tha?”

Nàng có thể mặc kệ, tình thế thân phận bức bách, không thể không lập gia đình, nàng gả đi cũng không thể phụ thuộc vào hoàn toàn nhà mẹ đẻ, nhi tử sinh ra để về sau săn sóc mình lúc về già, về phần trượng phu thì sao... Nam nhân giống như Tam lão gia, thì cứ coi như là đồ chơi, lúc cần dùng thì dùng lúc không cần thì thôi, cần gì để ở trong lòng? Hắn thích tiểu thiếp, cứ để cho hắn cưới tám người mười người, náo nhiệt cho hắn chết. Nhưng lời này quá mức kinh thế hãi tục, không thích hợp với nữ tử ngoan hiền như Lâm Cẩn Âm, huống chi Lâm Cẩn Âm tương lai cũng không thể dùng được thủ đoạn này. Lâm Cẩn Dung vểnh vểnh lên khóe môi: “Không có gì, chính là ngày đó nghe thấy Lục Luân nói những lời này, cảm thấy vừa vặn có thể dùng tới, liền lôi ra thôi.”

Lâm Cẩn Âm sầu lo nhìn về phía nàng: “Tiểu tử hỗn đản Lục Luân kia không biết quy củ, muội không nên qua lại với hắn, nghe hắn nói bừa.”

Lâm Cẩn Dung không lên tiếng, lại lần nữa giương mắt nhìn trời. Muốn bảo Đào thị an tâm, duy trì tình trạng hiện nay, không để mĩ thiếp kia vào cửa, nhưng nàng cùng Lâm Cẩn Âm thật sự không thể quản được chuyện trong phòng của Tam lão gia, phải làm sao bây giờ?

Vừa chớp mắt nhìn thấy Cung ma ma ngồi ở cửa phơi nắng thành thạo may váy xiêm y, Lâm Cẩn Dung vội hướng Lâm Cẩn Âm ra hiệu, cười tủm tỉm đi ra ngoài tìm Cung ma ma nói chuyện, nói bóng nói gió, chỉ muốn biết Đào thị đến tột cùng đang có chủ ý gì.

Cung ma ma nghe nói hai vị cô nương lo lắng việc này, mặc dù cảm thấy không tiện mở miệng, nhưng cũng có thể hiểu tâm tình của các nàng, liền nói phong phanh một chút cho các nàng nghe: “Cũng đừng quá lo lắng. Mấy ngày nay Cữu phu nhân cũng gửi thư nói với phu nhân không ít, phu nhân vẫn còn biết nặng nhẹ. Lúc này tất nhiên không thứ gì quan trọng bằng tiểu thiếu gia trong bụng nàng.”

Lâm Cẩn Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Cẩn Dung vẫn ẩn ẩn có chút bất an cùng bất lực, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trời xanh phù hộ mẫu tử Đào thị bình an, lại quyết định không có việc gì sẽ tới khuyên nhủ Đào thị.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay