Thế hôn - Chương 065 + 066

Chương 65: Chuyện xưa

Lâm Cẩn Dung trầm mặc cùng Trí Bình, Trí Thanh nói chuyện, đội đấu lạp lên, dẫn theo các ma ma cùng Lệ Chi cùng Quế Viên rõ ràng đang có mâu thuẫn trở về thôn trang.

Mới vào cửa, chỉ thấy Miêu Nha lúc trước nàng sai đi tìm Lâm Thế Toàn “Xẹt” một chút như bóng ma từ bên cạnh chui ra, một bên hướng nàng chớp mắt một bên nói: “Tiểu thư, có khách. Lục gia biểu thiếu gia mang theo tiểu thư đồng du sơn ngoạn thủy, gặp phải cây cầu gỗ bị mục nên rơi xuống sông. Ca ca ta đi bắt cá hoa đào vừa mới gặp được, cứu bọn họ lên. Lúc này phu nhân đang cùng biểu thiếu gia nói chuyện, bảo người trở về liền qua đó.”

Nhìn Miêu Nha cười hì hì thoải mái, Lâm Cẩn Dung hiểu được Lục Giam không đem chân tướng nói ra. Nhưng không lập tức tới chỗ của Đào thị, mà trở về phòng của mình, đối diện với cây mai vàng ngoài cửa sổ đã muốn héo tàn nảy mầm mà ngẩn người.

“Tiểu thư nếu không muốn qua đó, không bằng đi rửa chân rồi nằm nghỉ, ta sẽ đến nói với phu nhân người mệt mỏi, khi nào dùng cơm chiều thì qua đó?” Lệ Chi không biết hôm nay Lâm Cẩn Dung bên ngoài gặp sự tình gì, nhưng nhìn thấy hài của nàng ẩm ướt dính đầy bùn đất cùng biểu tình tối tăm, cũng có thể đoán được nàng không vui vẻ. Sau lại thấy nàng phái Miêu Nha ra ngoài tìm Lâm Thế Toàn, nên đoán được vài phần - hơn phân nửa chủ tớ Lục Giam rơi xuống nước cùng nàng có liên quan. Lúc này thấy Lâm Cẩn Dung như vậy, theo bản năng đoán là nàng không dám đi qua.

“Ân.” Lâm Cẩn Dung lúc này xác thực cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của Lục Giam, nàng cần bình phục một chút tâm tình. Hơn nữa đã đi một lúc lâu, tâm tình lúc lên cao lúc xuống thấp, xác thực đúng là cực kỳ mệt mỏi, gối lên gối không biết khi nào thì đi vào giấc ngủ.

Trời âm u, đất cứng rắn, cỏ lau khô vàng, thần miếu im ắng đứng sừng sững trong gió lạnh, chung quanh nạn dân khóc lóc chạy trốn.

Trước mắt, trong tuyết rơi trắng xóa có máu tươi chói mắt, toàn một màu đỏ.

Lệ Chi hốt hoảng kêu: “Chạy mau, chạy mau...”

Nàng liều mạng trốn, liều mạng chạy, chân đau quá, ngực giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, cháy sạch lục phủ ngũ tạng cùng cổ họng co rút đau đớn...

“Tê...” Lâm Cẩn Dung đau ngồi dậy, có chút mê man nhìn hoàn cảnh chung quanh.

Ngày tàn về phía tây, ngoài cửa sổ cảnh vật ôn hòa, dưới cửa sổ có tháp làm bằng gỗ bạch đằng sắc xanh nhạt nửa mới nửa cũ, ở một góc sáng sủa có lư hương sứ men xanh khắc hoa văn đang tỏa ra bách hoa hương, trên bàn có bình hoa đào xán lạn in hình mỹ nhân, hết thảy đều nói cho nàng biết, nàng đang nằm trong phòng của mình.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng ôm chặt chăn, nhìn chằm hoa mai thêu trên chăn ngẩn người. Nàng gần đây bận việc ở thôn trang, rất ít khi nhớ tới chuyện kiếp trước, nhưng giấc mộng vừa rồi, lại chân thật đến vậy, thậm chí cảnh sắc cũng không hề bị biến hình vặn vẹo như trong giấc mộng bình thường.

Nàng kiệt lực không muốn nhớ tới cảnh tượng kia, nhưng nó lại luôn cố chấp hiện lên trước mắt nàng.

Trong mấy ngày chờ Lục Giam quay lại, trong ấn tượng của nàng là những ngày rét lạnh nhất đối với cả hai kiếp. Mỗi ngày luôn luôn chờ thuyền nạn dân đi qua, đem mọi thứ trong thần miếu có thể nhóm lửa chống lạnh đều dùng hết sạch. Đem quần áo mặc trên người tượng miếu cùng trướng màn kéo xuống, đem cửa gỗ, cửa sổ, bàn thờ, ngay tại trong đại điện đốt lên đống lửa. Ở trên đống lửa nấu canh hầm dược nướng bánh, chung quanh tràn ngập hương vị quái dị cùng tiếng khóc của hài tử, thanh âm của các lão nhân một tiếng cao một tiếng thấp rên hừ hừ, cùng với các nam nhân tức giận mắng chửi, các nữ nhân cúi đầu oán giận.

Nàng cùng Lệ Chi xem như may mắn, không bị ở chung với những người đó. Thời điểm không phải ra ngoài, các nàng đều tránh ở trong thần miếu kia ẩn nấp, ông từ (người trông miếu) cùng dưỡng nữ của hắn đem cửa khóa lại, dồn thêm mấy đống cỏ khô, thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách với các nàng. Tuy rằng không có chậu than sưởi ấm, chăn đệm cũng thực đơn bạc, nhưng chủ tớ hai người gắt gao tựa vào nhau, cũng không cảm thấy lạnh lẽo, cũng không lo lắng ai sẽ đến quấy nhiễu các nàng, cơm canh tuy rằng đạm bạc, lại có thể ăn no, nàng thật sự thỏa mãn.

Có điều nàng luôn luôn lo lắng, nhìn thấy vô số người đi rồi lại đến, cũng vẫn không nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nào, không thể nào hỏi thăm tình hình người nhà và Lục Giam. Thẳng đến buổi sáng ngày hôm đó, ánh mắt các nàng phát sáng, rốt cuộc đã gặp người quen, đó là một người tên là Lục Tích là bàng chi đệ tử (đệ tử nhánh hệ) của Lục gia.

Lục Tích tuy là bàng chi đệ tử, trong nhà bần hàn, nhưng lúc trước cũng thường xuyên qua lại với Lục gia, thẳng đến khi Lục Luân chết, Lục gia trong một khoảng thời gian dài đều đóng cửa không tiếp khách, lúc này mới không thấy hắn đến. Nàng cùng Lục Tích mặc dù không quen biết, chỉ là gặp qua vài lần, nhưng trong tình cảnh bấp bênh hiện nay, thời khắc mà mỗi người đều cảm thấy bất an, thấy một gương mặt của người trong tộc trong lòng so với bình thường càng vui mừng hơn, thân thiết hơn.

Nàng kinh hỉ bảo Lệ Chi gọi Lục Tích vào hỏi thăm.

Thời điểm Lục Tích nhìn thấy chủ tớ các nàng, rõ ràng lắp bắp kinh hãi: “Nhị tẩu sao còn ở đây?”

Nàng đầy cõi lòng hi vọng hỏi thăm hắn tin tức của người nhà và Lục Giam, Lục Tích thực rõ ràng nói cho nàng rằng, chỉ biết là Lâm gia cũng gặp tai họa, nhưng không thấy người Lâm gia đâu. Thời điểm nói đến Lục Giam lại nhìn nàng chậm chạp không nói, hồi lâu thở dài nói: “Nhị tẩu, tình huống thật sự nguy cấp, loạn phỉ sẽ đuổi tới đây giết người, tẩu đừng chờ nữa, không bằng trước đi theo ta, sau đó sẽ cùng Nhị ca hội hợp. Ta tuy rằng bất tài, cũng không có bản sự, nhưng tốt xấu cũng có thể chiếu cố được hai nữ tử chu toàn.”

Nàng ngốc nghếch, không hiểu hàm ý trong lời hắn, chỉ lắc đầu: “Không được, ta đã đáp ứng sẽ chờ Nhị ca của ngươi. Hắn nếu tìm không thấy ta thì phải làm sao bây giờ?”

“Nhị tẩu a...” Lục Tích thở dài một tiếng, lắc đầu, muốn nói lại thôi, vẻ mặt thương hại.

Nàng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, trong lòng khẩn trương, thanh âm run run nói: “Như thế nào?”

Lục Tích thở dài: “Không có việc gì, không có việc gì, các người trước trốn đi là được, thoát khỏi tai họa lần này, ta sẽ giúp tẩu tìm Nhị ca. Ở trên núi sâu không lo không có củi đốt. Loạn phỉ mà tràn đến đây thì thật dọa người.”

Hắn càng không nói, nàng càng sợ hãi, nghĩ đến Lục Giam chẳng lẽ đã gặp bất trắc, đau khổ cầu xin hắn nhất định phải nói ra.

“Ta thật không đành lòng nói với tẩu... Nhưng Nhị ca.., ta chính mắt nhìn thấy, hắn mang theo Tam bá phụ cùng Tam bá mẫu ngồi xe lừa hướng một con đường khác đi rồi, lúc này sợ là đã qua sông.”

Tin tức này, giống như sét đánh giữa trời quang, chấn đắc khiến trong đầu nàng trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng, nàng không tin, rõ ràng hắn đem hơn phân nửa số tiền cùng ngọc bội trên người đưa cho nàng, lại phó thác ông từ chiếu cố nàng, còn thỉnh ông từ hỗ trợ tìm nhà đò, hắn sao có thể có thể cứ như vậy bỏ mặc nàng? Chẳng lẽ số tiền kia cùng ngọc bội là để nàng tìm cách sống sót? Tìm thuyền cũng là ngụy trang? Hắn kỳ thật muốn nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về?

Sau đó nàng chỉ nhìn thấy môi Lục Tích càng không ngừng mở ra khép vào, hình như đang an ủi nàng, lại hình như đang khuyên nàng cùng Lệ Chi chạy trốn theo hắn. Lệ Chi lôi kéo nàng dùng sức lay động, lớn tiếng gọi tên nàng, nàng miễn cưỡng hồi phục tinh thần, ôm một tia hi vọng cuối cùng hỏi Lục Tích: “Có thật đúng đó là hắn hay không?”

Lục Tích cười khổ: “Nhị tẩu, ta lúc trước không dám nói sợ tẩu không tin. Xem đi, quả nhiên không tin mà. Ta cần gì phải lừa tẩu a? Ta hỏi tẩu, Nhị ca ta có phải mặc áo choàng màu thiên thanh viền lông chồn trắng, trên chân là hài da đen, trên đầu mang khăn kết màu xanh đúng không?” Lại tùy tay túm bằng hữu bên người: “Ta hỏi ngươi, ngày hôm trước chúng ta có phải nhìn thấy Lục Nhị ca cùng hai lão nhân ngồi xe lừa hướng phía nam kia đi đúng hay không?”

Bằng hữu của hắn mặc dù nàng không biết, nhưng người này biểu tình cũng là vạn phần khẳng định: “Đúng vậy, chúng ta tận mắt thấy. Còn gọi hắn, nhưng hắn làm bộ không hề nghe thấy.”

Lệ Chi run run thanh âm nói: “Có thể hay không nhìn lầm rồi a?”

“Nhìn lầm rồi?” Lục Tích cười lạnh: “Chúng ta là thân thích, không phải kẻ thù, ta lừa các người làm cái gì? Có nguyện ý đi theo chúng ta hay không là quyền của các người. Ta thấy đều là tộc nhân, các người lại là hai nữ tử mới bằng lòng quản việc này, bằng không ta chỉ cần lo cho bản thân chẳng tốt hơn sao?”

Bằng hữu của hắn bước lên phía trước hòa giải: “Cần gì phải tức giận như vậy? Tẩu tử không ngại cẩn thận suy nghĩ đi, loạn phỉ lập tức sẽ đến đây, nếu không đi sẽ không kịp. Các ngươi là hai nữ tử độc thân, phu nhân lại tuổi trẻ mỹ mạo, nếu không có ai che chở, sợ là không tốt, nơi này đã không còn thuyền, chúng ta có ngựa, có thể đến huyện phủ đằng trước rồi ngồi thuyền...”

Nàng cự tuyệt bọn họ. Nàng muốn ở lại chờ.

Lục Tích lại khuyên hai lần, không khuyên được liền đi thẳng.

Nàng tựa vào vai Lệ Chi khóc lóc. Lệ Chi an ủi nàng, nói hẳn là nhìn lầm hoặc là Lục Tích có thể đã lừa nàng. Nhưng nàng nghĩ, sao lại nhìn lầm đây? Nàng cùng Lục Tích không oán không cừu, nàng không nghĩ ra Lục Tích vì sao phải gạt nàng, có lý do gì để lừa nàng đây.

Nàng cùng Lệ Chi vẫn đợi cho đến hoàng hôn, đợi cho tuyết rơi đầy đường, đợi cho người càng đến càng ít, rốt cục cũng không đợi được Lục Giam. Người đến là loạn phỉ, thứ ập đến là cái chết.

Dừng ở đây! Lâm Cẩn Dung mệt mỏi xoa xoa trán, xoay người bước xuống giường, ngăn cấm bản thân suy nghĩ thêm nữa.

Quế Viên nghe thấy động tĩnh, cười hì hì đi vào, nói: “Tiểu thư, phu nhân đã sai người qua đây hỏi thăm hai lần, người ngủ có ngon không?”

Lâm Cẩn Dung rầu rĩ nói: “Hỏi cái gì?”

Quế Viên cũng không đình chỉ tươi cười: “Hỏi người sao vẫn chưa qua nha? Có phải thân thể không thoải mái hay không, có cần thỉnh Thủy lão tiên sinh đến bắt mạch không.”

“Ta tốt lắm.” Lâm Cẩn Dung vừa nghĩ đến lúc trước nguyệt sự của mình không đều, thỉnh Thủy lão tiên sinh bắt mạch kê đơn, thuốc kia khó uống vô cùng, vừa đắng vừa chua liền nhịn không được rùng mình. Khó trách lúc trước Lâm Tam lão gia lại oán giận thuốc khó uống như vậy, quả nhiên rất đúng. Thật khó cho Đào thị quanh năm suốt tháng uống thuốc, mày cũng không thấy nhăn lại.

“Biểu thiếu gia lạnh, Thủy lão tiên sinh đã bốc thuốc, bọn họ muốn ở lại thôn trang hai ngày. Phu nhân hướng biểu thiếu gia hỏi thăm chuyện của Chư tiên sinh, nghe ý tứ, dường như muốn cho Thất thiếu gia cũng đi theo Chư tiên sinh đọc sách.”

Nha đầu kia, ngay cả Đào thị cùng Lục Giam nói cái gì đều rõ ràng, trăm phần trăm trong lúc mình ngủ luôn luôn lui tới trong viện của Đào thị, ngắm nhìn Lục Giam. Lâm Cẩn Dung không khỏi hờn giận nhíu mày nói: “Việc này còn phải suy tính lâu dài. Thất thiếu gia còn nhỏ như vậy, bất quá vừa vỡ lòng, Chư tiên sinh sẽ không thu nạp.”

Nàng lúc trước khi nghe Thiết Hòe nhắc tới Chư Mộng Ngạc cũng đã nghĩ tới việc này, nhưng lo lắng Lâm Thận Chi tuổi quá nhỏ, đi theo Lâm lão thái gia rất tốt, muốn bái sư cũng nên chờ đến lúc mười tuổi mới được.

Chương 66: Trực tiếp

Quế Viên nửa điểm cũng không chú ý tới cảm xúc của Lâm Cẩn Dung, chỉ lo vui vẻ của bản thân: “Nói ra biểu thiếu gia thật sự là xui xẻo, núi Thanh Lương nhiều đường như vậy, hắn sao lại cố tình đi con đường kia, cây cầu đó lại cố tình sập xuống... Ai nha, nghe người ta nói, thời điểm Thiết Nhị Ngưu nhìn thấy bọn họ, Trường Thọ cơ hồ sắp tắt thở a. Bất quá bọn họ thật đúng là phúc thiên mệnh đại (kẻ may mắn), nếu Thiết Nhị Ngưu không vì người đi bắt cá hoa đào, bọn họ bị chết đuối cũng không có ai biết, Cô phu nhân còn không khóc đến chết sao?” Tư duy của nàng biến chuyển thật nhanh, từ chuyện Lục Giam gặp nạn đột nhiên lại chuyển tới vấn đề công danh của Lục Giam: “Tiểu thư, nghe nói Chư lão tiên sinh khen ngợi tài hoa của biểu thiếu gia, nói hắn nhất định có thể thi đỗ.”

Lâm Cẩn Dung cúi mắt mặc quần áo rửa mặt, cũng không trả lời. Nàng đương nhiên biết Lục Giam có thể thi đỗ, Ngô Tương cũng có thể thi đỗ, hơn nữa Ngô Tương còn đỗ điểm cao hơn so với Lục Giam.

Lệ Chi bưng bát sứ đựng canh hoa quế tiến vào, thấy thế vội hỏi: “Quế Viên, hài thêu hoa đón xuân của ngươi để đâu vậy? Sao tìm không thấy? Lúc trước Xuân Nha tỷ tỷ tới hỏi, muốn mượn để thêu một đôi a.”

Quế Viên quả nhiên ngừng huyên náo, chạy ra bên ngoài tìm hài.

Lâm Cẩn Dung khe khẽ thở dài: “Cuối cùng đã được thanh tịnh.”

Lệ Chi đem canh hoa quế đặt vào trong tay nàng, thấp giọng nói: “Tiểu thư, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy Miêu Nha lén lút, chạy đến tây viện bên kia, sau đó lại chạy ra ngoài cùng Nhị ca nàng nói nhỏ. Mà Trường Thọ thấy Miêu Nha, giống như hai con gà chọi vậy.”

Lâm Cẩn Dung tiếp nhận canh uống hết, nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Không có gì, chính là ta chơi ở bên sông, không khéo bị chủ tớ hắn bắt gặp, hắn muốn ta dẫn hắn du sơn ngoạn thủy, ta đáp ứng, tiếp theo hắn vận khí không tốt rơi xuống sông. Mà trong lúc đó Trường Thọ cùng Miêu Nha có chút đấu khẩu.”

Nàng nói nhẹ nhàng, Lệ Chi lại hít một ngụm khí lạnh, đang muốn hỏi thêm mấy câu, Lâm Cẩn Dung đã buông bát xuống, đứng dậy nói: “Đi thôi, đến chỗ của phu nhân.”

Đào thị nhàn rỗi cực nhàm chán, đang cùng Cung ma ma đùa với Lưu Nhi, thấy Lâm Cẩn Dung đi vào liền bảo nhũ mẫu ôm Lưu Nhi lui xuống, lôi kéo Lâm Cẩn Dung cao thấp đánh giá, lại sờ trán của nàng: “Vừa về liền đi ngủ, có chỗ nào không thoải mái sao?”

Lâm Cẩn Dung nghiêng người ngồi xuống bên cạnh nàng: “Không có gì, bất quá là ngâm mình trong suối nước nóng hơi lâu, có chút mềm nhũn, mới trở về mí mắt đã sụp xuống rồi.”

Lệ Chi ở một bên cười làm lành nói: “Tiểu thư sợ là bị cảnh xuân mê hoặc thôi.”

Đào thị thử nhiệt độ cơ thể bình thường của Lâm Cẩn Dung, cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ phân phó nói: “Chuyện gì làm quá lại hóa hại, về sau đừng ngâm lâu như vậy nữa.”

Lâm Cẩn Dung đáp ứng, cầm lên một nắm hạt dưa chậm rãi đùa nghịch: “Nghe nói Nhị biểu ca muốn ở lại chỗ chúng ta hai ngày? Như vậy thật không tiện? Hắn không phải đến bái phỏng Chư tiên sinh, đi theo Chư tiên sinh học tập sao? Cô cô vốn không phân rõ phải trái, nếu để nàng biết, không chừng sẽ nói chúng ta trì hoãn việc học hành của hắn.”

Đào thị cau mày nhìn nàng một cái, thở dài: “Hài tử này, ngày thường rất có hiểu biết, sao hôm nay lại nói ra những lời này? Chỗ của Chư tiên sinh ta cũng biết. Nhưng Lục Giam cùng chúng ta là thân thích, không ở lại chỗ chúng ta dưỡng bệnh, chẳng lẽ còn đến phiền toái Chư tiên sinh sao? Cô cô con tuy rằng tính tình không tốt không phân rõ phải trái, nhưng nếu chuyện lần này nàng lại trách cứ, về sau cũng không còn ai dám tiếp đãi người nhà nàng nữa.”

Lâm Cẩn Dung vùi đầu khổ sở cắn hạt dưa, không hề lên tiếng.

Đào thị vui vẻ nói: “Ta vừa rồi hỏi Lục Giam, Chư tiên sinh bình dị gần gũi, đối với học sinh rất là chiếu cố. Ta đã nghĩ, tương lai cho Thất đệ của con đi theo Chư tiên sinh học tập. Hắn đã đáp ứng sẽ tiến cử.”

Lâm Cẩn Dung thả hạt dưa xuống nói: “Cần gì phải để hắn tiến cử? Hắn cũng là nhờ người khác tiến cử mà? Chờ Thất đệ lớn thêm một chút, thỉnh tổ phụ trực tiếp dẫn hắn đến là được, Chư tiên sinh ngay cả hài tử của tá điền trong nhà đều thu nạp, chẳng lẽ sẽ cự tuyệt Thất đệ sao?”

“Kia cũng đúng. Lúc này nói về vấn đề này còn quá sớm.” Đào thị lúc trước đang cao hứng, không nghĩ tới nàng lại có thái độ như vậy, liền nói: “Người tới là khách, con đi thăm Nhị biểu ca đi. Hỏi hắn cơm chiều muốn ăn cái gì?”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, rồi đứng lên.

Cung ma ma nhìn bóng dáng của nàng, thấp giọng nói với Đào thị: “Phu nhân, lão nô thấy Tứ tiểu thư dường như cực kỳ không thích biểu thiếu gia.”

Đào thị thở dài: “Ngươi đã quên A Dung bị lão thái thái đánh, chịu ủy khuất là vì cái gì sao? Tuy rằng nàng không nói tỉ mỉ, nhưng ta có thể đoán được nàng trở nên nổi bật, Lâm Ngọc Trân khẳng định sẽ không tha thứ cho nàng, vì vậy không thích người nhà hắn cũng không có gì kỳ quái.” Lại khẽ thở dài một tiếng: “Hài tử này kỳ thật không đáng ghét như Lâm Ngọc Trân. Thật sự là đáng tiếc. Nếu là ta, giết ta, ta cũng sẽ không đem hài tử của mình vô duyên vô cớ dâng cho người khác.”

Cung mẹ cười nói: “Phu nhân cần gì phải nói những lời này, đây là số mệnh của mỗi người, không thể do con người tự mình làm chủ.”

Tây viện kết cấu cũng khá giống đông viện, chỉ có cây trồng khác biệt, một gốc cây là hạnh hoa, một gốc cây là mộc cận (cây dâm bụt). Lúc này hạnh hoa nở rộ, dưới ánh tịch dương khiến cả viện trở nên kiều diễm. Lục Giam một thân tố y, một mình ngồi trên ghế trúc dưới tàng cây đọc sách; Cách đó không xa, Xuân Nha ngồi xổm ở hành lang sắc thuốc; Đại môn của gian giữa rộng mở, thấp thoáng có thể thấy bóng dáng Trường Thọ ở bên trong thu thập hành lý.

Lâm Cẩn Dung đứng ở cửa ho nhẹ một tiếng, đông cứng nói: “Nhị biểu ca, nghe nói huynh bị bệnh, nương ta bảo ta tới thăm huynh, hỏi huynh buổi tối muốn ăn cái gì.”

Lục Giam ngẩng đầu, nhìn nhìn Lâm Cẩn Dung, một hồi lâu mới chậm rãi thu sách trong tay: “Lại đây ngồi.”

Lâm Cẩn Dung trầm mặt, chậm rãi đi qua, ngồi xuống ghế.

Lục Giam không nhìn nàng, mà là nhìn một vết bùn đen trên tường viện đối diện nói: “Vì sao? Ta nhớ ta không hề làm gì có lỗi với muội hay người nhà của muội.”

Lâm Cẩn Dung không trả lời, trên thực tế lời nàng muốn nói rất nhiều, lại không biết nên nói như thế nào. Nàng trầm mặc nhìn chằm chằm ánh hoàng hôn trên đầu tường kia càng lúc càng mờ nhạt, mãi cho đến khi biến mất hoàn toàn, mới nói: “Không vì sao cả, bởi vì chỉ cần thấy huynh đã khiến người ta chán ghét.”

“Tiểu thư...” Lệ Chi ở sau người nhẹ nhàng kéo kéo quần áo nàng, Lâm Cẩn Dung không để ý tới, tiếp tục nói: “Ta mỗi lần gặp huynh đều gặp xui xẻo. Không ai thích cùng sao chổi ở chung một chỗ, cho nên ta hi vọng huynh có thể cách xa ta một chút, huynh có hiểu không?”

“Tê...” Lệ Chi hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi nhìn Lục Giam, sợ Lục Giam ngay lập tức sẽ phát hỏa. Bởi vì lấy biểu hiện vừa rồi của Lâm Cẩn Dung có thể nói là vô cùng thất lễ. Nếu lúc trước Lục Giam rơi xuống nước là do Lâm Cẩn Dung gây ra, Lục Giam có phát hỏa cũng không phải là quá đáng.

Lục Giam lại chỉ cúi hạ lông mi, hồi lâu không hề nói chuyện, trên mặt thần sắc không rõ.

Lâm Cẩn Dung cũng không kỳ quái với sự trầm mặc của hắn, chỉ hỏi: “Huynh muốn ăn gì? Ta còn phải báo cáo lại với nương ta.”

Lục Giam lúc này mới nâng mắt lên nhìn nàng: “Cá hoa đào. Tộc huynh của muội nói ăn rất ngon.”

Ngươi xứng đáng sao? Lâm Cẩn Dung ngẩn ra, lập tức cười lạnh: “Cá kia là của ta.”

“Cá hoa đào.” Lục Giam thực khẳng định lặp lại một lần: “Muội không nói, ta sẽ sai Xuân Nha nói với Tam cữu mẫu. Có lẽ ngày mai, ngày kia ta đều muốn ăn. Mà có lẽ Thiết Nhị Ngưu cùng Miêu Nha cũng sẽ thích ý thay ta đi bắt cá.”

Lâm Cẩn Dung cười lạnh: “Huynh uy hiếp ta?” Nàng thì không sao, cùng lắm thì về sau bị trông chừng chặt chẽ hơn mà thôi. Nhưng chuyện này đối với đám người Thiết Nhị Ngưu, Miêu Nha, Lệ Chi mà nói lại là hai việc khác nhau.

“Ta chỉ muốn ăn cá hoa đào.” Lục Giam lạnh nhạt cầm sách lên, tiếp tục đọc, không hề để ý tới nàng.

Không hài lòng thì sẽ không nói thêm nửa câu, Lâm Cẩn Dung cũng không nói nhiều, đứng dậy ra bên ngoài.

Xuất môn vừa vặn gặp Lâm Thế Toàn ôm Lưu Nhi tới, hướng nàng cười nói: “Tứ muội muội, vừa vặn, có chuyện ta muốn hỏi muội.”

Lâm Cẩn Dung vội hỏi: “Tam ca có chuyện gì?”

Lưu Nhi nhỏ giọng rầm rì, Lâm Thế Toàn một bên vỗ lưng dỗ dành nàng, một bên nói: “Chính là chuyện về khối đất bị nhiễm phèn kia. Ta xem nhân thủ cũng dư vài người, không bằng sai họ sớm ngày xây dựng đường dẫn nước, chờ thiên hà thủy xuất hiện, cũng có thể trồng nhiều loại hoa màu. Nhưng không biết đường dẫn nước này nên kiến tạo thế nào mới tốt, ta hỏi thẩm, thẩm nói là của muội, bảo ta tới hỏi muội.”

Vẫn còn sớm, chuyện khai hoang mảnh đất này để trở thành ruộng tốt không thể chỉ với một thực lực nhỏ bé có thể thành công, lúc này bắt đầu xây dựng đường dẫn nước là một chuyện không sáng suốt. Thứ nhất phí tổn sẽ tăng cao; Thứ hai về sau nàng còn muốn để dành tiền mua phiến đất như thế này nữa. Lâm Cẩn Dung cười: “Tạm thời không vội, sai người đi hỏi thăm đường dẫn nước ở nơi khác được kiến tạo như thế nào, rồi chúng ta mới làm theo. Tam ca có rảnh không ngại đọc nhiều sách một chút, đừng chỉ lo nghĩ mỗi việc này, về sau còn nhiều thời gian.” Rồi lại thấy Lưu Nhi càng khóc càng lớn, nhân tiện nói: “Sao vậy?”

Lâm Thế Toàn nhăn cái mũi lại: “Ai nha thối quá, sợ là….”

“Lưu Nhi là một cô nương yêu thích sạch sẽ, như vậy sẽ không thoải mái đâu.” Lâm Cẩn Dung vươn tay tiếp nhận: “Để ta ôm đến cho nhũ mẫu cho.”

Lâm Thế Toàn cũng không chối từ, đem Lưu Nhi giao cho nàng, có chút do dự nói: “Tứ muội muội, có câu ta không biết nên nói với muội không.”

Lâm Cẩn Dung cười: “Tam ca có chuyện cứ nói thẳng.”

Lâm Thế Toàn nhìn lướt qua cửa tây viện, nhẹ giọng nói: “Rốt cuộc vẫn là thân thích, hắn tương lai nếu thi đậu công danh, đối với Thất đệ cũng có chỗ tốt.”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, hướng Lâm Thế Toàn lộ ra tươi cười xán lạn: “Đã biết, cám ơn Tam ca nhắc nhở ta.”

Lâm Thế Toàn xoay người vào tây viện, cùng Lục Giam chào hỏi: “Lục Nhị ca cảm phong hàn thì không nên ngồi đây gió lạnh. Bệnh phong hàn này, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng càng kéo dài cũng sẽ thành bệnh nặng, sẽ ảnh hưởng đến đợt thi của huynh, vậy không tốt.”

Lục Giam buông sách xuống nói: “Bất quá chỉ là bệnh nhỏ, không có trở ngại gì.”

Lâm Thế Toàn cười cười, ngồi xuống chỗ Lâm Cẩn Dung vừa ngồi, nói: “Xin đừng trách Tứ muội muội, nàng chỉ là một tiểu cô nương. Nàng lúc trước đang tức giận, cho nên thấy huynh khó tránh khỏi có chút xung đột...”

Lục Giam cúi mắt cười: “Ta biết.”

Lâm Thế Toàn vẫn có chút lo lắng. Có những người nói ra lời dễ nghe, ai biết trong lòng suy nghĩ cái gì đây? Vì thế cố ý hỏi Lục Giam: “Phong cảnh quanh đây rất đẹp, ta đã nói qua với Tam thẩm nương, có thể dẫn huynh đi chung quanh ngắm nhìn.”

Lục Giam lúc trước đã nghe Lâm gia nói qua về chuyện của huynh muội Lâm Thế Toàn, tất nhiên biết được Lâm Thế Toàn có ý muốn bảo hộ Cẩn Dung, lập tức lạnh nhạt cười, xem như đồng ý.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay