Thế hôn - Chương 205 + 206

Chương 205: Văn la

Lâm Cẩn Dung theo sau Lục Giam nhìn ra, chỉ thấy tiểu nha hoàn Nguyệt Nhi trong phòng Đồ thị cúi đầu đứng ở hành lang, khiếp đảm ngước lên, dường như sắp khóc. Bộ dạng như vậy không nói là giống Đồ thị, nhưng cũng là chân truyền của Đồ thị.

Lệ Chi thật sự vô cùng chán ghét người Tam phòng, mới vừa nghe Lục Giam nói như thế, lập tức gọi Anh Đào đốt đèn lồng, bảo Đậu Nhi tiếp khách, hàm chứa tươi cười kéo tay Nguyệt Nhi: “Nguyệt Nhi, đi cùng với ta đi, nếu sai lầm sẽ không tốt.”

Nguyệt Nhi lâm vào thế khó xử, vốn còn muốn nói thêm hai câu, Lục Giam đã trở về phòng, đem cửa gắt gao đóng lại. Lệ Chi bất chấp khuyên nàng: “Đi đi, thời điểm lúc trước ngươi đến cũng không nói rõ ràng, lúc này mới nói, dĩ nhiên trì hoãn không ít canh giờ, không nhanh lên sau khi trở về nhất định sẽ bị trách phạt.” Đậu Nhi cũng đuổi kịp tiến lên, cùng Lệ Chi một trái một phải, thân ái nóng bỏng ôm cánh tay Nguyệt Nhi mạnh mẽ kéo người đi ra ngoài.

Nghe thấy cửa viện đã đóng lại, bên ngoài rốt cục thanh tĩnh, Lâm Cẩn Dung thấy mài mực đã đủ, liền thả mặc đĩnh, hỏi Lục Giam: “Chuyện phân công chàng đã nói với tổ phụ chưa?”

Lục Giam có chút tâm phiền ý loạn: “Lúc trước đã ăn cơm, thừa dịp nói ra hai câu.”

Lâm Cẩn Dung không hỏi thêm nửa chữ, đứng ở một bên nhìn hắn vẽ, mỗi khi hắn vẽ xong một bức, liền cầm đặt sang một bên.

Thật lâu sau, Lục Giam đứng dậy thả bút lông đầu nhỏ vào bình, có chút lo lắng nói: “Tổng cộng có năm bản, chúng ta, trong nhà, nhạc gia, Ngô gia, cữu gia Thanh châu, mỗi nhà một bản.” Một bên nói, một bên nghiêng tai lắng nghe.

Lâm Cẩn Dung biết hắn đang quan tâm chuyện vừa rồi, giờ phút này tâm tình của hắn nhất định thập phần mâu thuẫn, hi vọng khiến Tam phòng bên kia chết tâm, lại sợ hãi xử lý không lo, huyên náo không thể vãn hồi, sẽ đánh mất thể diện của Tam phòng, liền nhân tiện nói: “Ta sai người đi xem thế nào?”

Lục Giam lắc đầu: “Không cần. Trước tiên ngủ đi.”

Hai người ra khỏi thư phòng, Quế Viên dẫn Anh Đào đưa lên nước ấm hầu hạ hai người rửa mặt, Lâm Cẩn Dung mới đem bột đánh răng để vào trong miệng, chợt nghe bên ngoài cửa phòng mở ra, tiếp theo Lệ Chi ở bên ngoài mành nói: “Thiếu phu nhân, nô tỳ đã trở lại.”

Lục Giam buông khăn tay xuống, cũng không nói gì, chỉ giương mắt nhìn bên ngoài. Lâm Cẩn Dung đành phải lau bột đi nói: “Tiến vào đáp lời.”

Lệ Chi cùng Đậu Nhi tiến vào, trước hành lễ, sau đó đứng lại, cũng không ngẩng đầu lên thấp giọng nói: “Nhóm nô tỳ dựa theo phân phó của Nhị gia, đưa Nguyệt Nhi đến chỗ nhị môn, nàng nửa đường lại bị đau bụng, nô tỳ đành phải chờ nàng, chờ mãi không thấy người đi ra, đi tìm một lúc mà không thấy đâu, khiến hai người nô tỳ vô cùng sợ hãi. Nô tỳ sai thêm mấy người đi tìm, đoán rằng nàng đã quên chúng ta còn ở bên ngoài chờ nàng, hoặc là đi ra không phát hiện chúng ta liền đi trước trở về, kinh động mọi người sẽ khó coi, liền bảo Đậu Nhi ở bên ngoài chờ, nô tỳ đến chỗ Tam phu nhân xem thế nào. May mắn là người đã sớm trở về.”

Lệ Chi nói đến chỗ này, liền thức thời dừng lại, cũng không đề cập việc Lục Tam lão gia không thoải mái gì đó, cũng không nói người Tam phòng bên kia phản ứng thế nào. Đậu Nhi lại cúi đầu, không nói được một lời. Nhưng nếu cẩn thận nhìn ngắm, đều có thể thấy các nàng trên mặt đang che giấu ý cười.

“Đã biết, đều đi xuống nghỉ ngơi đi.” Lâm Cẩn Dung liếc mắt nhìn Lục Giam, chỉ thấy hắn nghiêng một nửa mặt, mặt không chút thay đổi nhìn một góc tối, cho thấy là tức giận xấu hổ đến cực điểm, liền thu hồi ánh mắt, chỉ coi như không có chuyện gì, im lặng rửa mặt.

Lục Giam im lặng đứng một lát, trầm mặc tiếp tục rửa mặt, mãi cho đến khi lên giường tắt đèn, cũng không nói thêm một câu.

Lâm Cẩn Dung tập mãi thành quen, cũng không phiền hắn, im lặng đi vào giấc ngủ. Trong mông mông lung lung, nghe thấy tiếng hắn ngồi dậy, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

Lục Giam thấp giọng nói: “Ngủ không được, ta đi đọc sách.”

Lâm Cẩn Dung nhịn không được nhíu mày, thiếu gia hắn muốn như thế nào liền như thế ấy, nhưng cần gì phải kinh động hạ nhân bên ngoài chứ?

Liền nhẫn nại ôn nhu nói: “Khuya khoắt đọc sách cái gì? Còn nhiều thời gian, dụng công cũng không cần phải vậy, dù chàng chưa ngủ được, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”

Lục Giam vốn đã muốn ngồi dậy mặc quần áo, nghe thấy nàng nói như thế, liền dừng động tác, chậm rãi nằm trở về.

Lâm Cẩn Dung lắng nghe, nghe thấy hắn khe khẽ thở dài.

Trời chưa sáng hẳn, hai người đã rửa mặt chải đầu xong, vừa ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm, chợt nghe Đậu Nhi ở phía ngoài mành cửa nói: “Nhị gia, thiếu phu nhân, Ngũ gia tới.”

Rèm được nhấc lên, Lục Luân khoanh tay đứng ở nơi đó, vẻ mặt cười ngây ngô, mang theo chút lấy lòng cùng cẩn thận lớn tiếng nói: “Nhị ca, Nhị tẩu, ta da mặt dày tiến vào cùng ăn điểm tâm, các ngươi có cho phép không?”

“Ngũ đệ mau vào đi.” Lâm Cẩn Dung hiểu được hắn là vì Tống thị cùng Lã thị làm chuyện tốt mà áy náy, cố ý tới đây cải thiện quan hệ, biểu đạt áy náy, liền bảo hắn ngồi, tự tay múc cho hắn một bát cháo, cười nói: “Làm khó Ngũ đệ sớm như vậy đã tới đây ăn điểm tâm với chúng ta, cần phải ăn hơn hai bát mới được.”

Lục Giam cười cười, gắp cho Lục Luân một miếng cá: “Ăn nhiều một chút.”

Lục Luân khoa trương cười: “Ha ha, thật là thơm, sao ta lại thấy đồ ăn ở phòng Nhị ca, Nhị tẩu lại thơm ngon hơn chỗ của ta đây? Ta ăn rất khỏe, sẽ không thể để ta ăn hết sạch, các ngươi không ăn được chút gì?”

Lâm Cẩn Dung liền cười: “Có làm sao? Hai huynh đệ cứ ăn trước, ta tùy tiện dùng chút điểm tâm khác cũng không sao. Nếu không thì bảo phòng bếp nấu thêm một phần nữa.”

Lục Giam cũng nói: “Bất quá chỉ là một bữa cơm mà thôi, đệ cứ thoải mái đi.”

“Ta đây liền không khách khí.” Lục Luân cúi đầu chỉ để ý ăn cơm, Lục Giam chỉ để ý gắp thức ăn cho hắn, Lâm Cẩn Dung chỉ để ý xới thêm cơm cho hắn, ba lượt như thế, Lục Luân đột nhiên ăn không vô nữa, bưng bát ngẩng đầu lên nhìn hai người, vẻ mặt xấu hổ cùng khó chịu: “Nhị ca, Nhị tẩu, nương ta các nàng...”

Còn chưa nói xong, Lục Giam liền đánh gãy lời của hắn: “Mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi.” Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu: “Chúng ta hôm nay muốn xuất môn, Ngũ đệ có muốn đi theo không?”

Lục Luân ánh mắt lập tức sáng lên: “Tốt, tốt.” Rồi buông bát cháo xuống nói với Lục Giam: “Nhị ca thay ta đi nói với tổ phụ, ta bị quản giáo đến điên mất rồi.”

“Ta rủ đệ ra ngoài, tất nhiên ta sẽ thay đệ cầu tình.”

Lục Giam mỉm cười, đứng dậy khoác áo choàng, công đạo Lâm Cẩn Dung: “Chúng ta đến chỗ tổ phụ trước. Nàng xử lý sự tình cho tốt, ta sẽ quay lại đón nàng ra ngoài.” Nói xong đi sang cách vách lấy một bản vẽ, gọi Lục Luân cùng đến Tụ Hiền các.

Lâm Cẩn Dung tiễn hai người ra ngoài, cũng không còn tâm tư dùng cơm, sai người thu dọn, bảo Lệ Chi cùng Đậu Nhi tiến vào đáp lời: “Đêm qua là chuyện gì xảy ra?”

Lệ Chi nói: “Mới đi mấy chục bước đã không chịu đi rồi, nặng giống như nghìn cân vậy. Hai người nô tỳ vẫn tiếp tục kéo đi, chỉ nói nếu lỡ việc Nhị gia sẽ không buông tha chúng ta, nhất định phải kéo nàng tới nhị môn, nàng liền khóc, nói bụng đau, chúng ta liền cùng nàng đi tìm xí ốc, đi vào rồi không thấy ra… Hồi lâu mới lén lút bước ra, theo chân tường nhanh như chớp chạy đi, chúng ta làm bộ như không thấy, đợi cho nàng đi xa mới đi theo... Lúc gõ cửa, khiến Tam lão gia bị kinh động, rất rõ ràng đều là lời nói dối. Thật khó cho người kia, đã lớn từng này tuổi, còn ép buộc người khác như vậy.”

Lâm Cẩn Dung thở dài: “Đều là nhàn rỗi quá mức.”

Lệ Chi nhỏ giọng nói: “Nô tỳ ước gì nàng ép buộc quá mức bị xấu mặt mới tốt.” Nhìn Lục Giam như vậy, quả thực là đã tức giận khổ sở đến cực điểm. Dù có tình cảm, trải qua vài lần ép buộc, không phải càng ép buộc càng trở nên xa cách lãnh đạm hay sao?

Tuy hôm qua lão thái gia nói muốn phân công một lần nữa, nhưng trước khi có sự an bài mới, Lâm Cẩn Dung theo thường lệ vẫn đễn chỗ Tống thị. Tống thị bà tức cũng thật hiếm có, cho dù mới bị tổn thương, cũng không nhàn hạ dùng mánh lới mượn cớ bệnh ốm mà trốn tránh, đối với hạ nhân như cũ mặt mày hớn hở, uy nghiêm đều xem trọng, bộ dạng nghiêm túc. Vừa thấy Lâm Cẩn Dung, tuy rằng còn có thể cố gắng tươi cười, nhưng thật sự không thể thân thiết nổi.

Lâm Cẩn Dung cũng không để ý nhóm nàng, im lặng ngồi ở một bên, không nói nhiều, không sinh sự, chỉ tẫn chức trách.

Quản lý sự tình được một nửa, Tiếu ma ma tiến vào, dán tại bên tai Tống thị nhẹ giọng nói vài câu.

Tống thị liền bảo Mạnh ma ma chưởng quản khố phòng cầm đầu vài ma ma khác đi ra ngoài: “Đại lão gia đã sai người đưa lễ vật hạ chí về, các ngươi đi đem mấy thứ này kiểm kê thẩm tra rõ ràng, rồi đem danh mục tới đây.”

Các ma ma đáp ứng, nối đuôi nhau lui xuống.

Giây lát, sự tình xong xuôi, Mạnh ma ma dẫn người nâng mấy thùng tiến vào, hai tay dâng lên một hộp sơn đen: “Phu nhân, lễ vật đều có đây. Ngoài đồ ăn đã chuyển xuống phòng bếp, còn lại vật tinh tế đều ở trong này.”

Tay Tống thị vừa chạm đến hộp sơn đen, lại rụt trở về, đứng dậy tiếp đón Lâm Cẩn Dung cùng Lã thị: “Đều theo ta đến chỗ lão thái thái, để lão nhân gia cùng nhau kiểm duyệt.”

Đoàn người chậm rãi đến Vinh Cảnh cư, lão thái thái đang được mẫu tử Lâm Ngọc Trân bồi ở một bên, ngồi ở hành lang ngắm một cây hoa nhài, mắt thấy các nàng tới, không khỏi cười nói: “Di, làm cái gì vậy? Đến tặng lễ cho lão thái bà chúng ta sao?”

Tống thị cười hì hì tiến lên đỡ bả vai bà: “Cũng không phải vậy, Đại bá sai người đưa lễ. Mẫu thân mở ra nhìn xem, cũng để chúng ta nhìn đã mắt?” Lã thị hai tay dâng lên hộp gỗ sơn đen.

Lâm Ngọc Trân liếc nhìn hộp gỗ kia một cái, lại nhìn thấy mấy thùng lớn, oán giận nói: “Năm ngoái đã sớm đưa đến, năm nay tại sao lúc này mới đưa đến? Lại trễ hai ngày, chỉ sợ cũng không kịp tiết hạ chí.”

Lục lão phu nhân nói: “Việc đi đường ai có thể nói rõ ràng? Gửi về là tốt rồi.” Cũng không tiếp nhận, quay đầu bảo Lục Vân: “Mắt ta không tốt, Vân nha đầu đọc cho ta nghe, phụ thân con đã tặng thứ gì tốt?”

Lục Vân mỉm cười tiếp nhận hộp gỗ, từ bên trong lấy ra danh mục lễ vật, nhưng thấy đa phần là vải vóc sa la tiêu kim phô thúy, lại có hạt châu, hương liệu, sừng tê giác, trà bánh, họa phiến giấy bút, nhân tiện nói: “Không có gì hiếm lạ, vẫn giống như năm vừa rồi, chỉ có mấy kiện vải hiếm lạ. Phụ thân nói, để tổ phụ cùng tổ mẫu làm quần áo mặc mùa hè.”

Lục lão phu nhân không khỏi có thêm vài phần hứng thú: “Vàng bạc tục vật lão thái bà ta cầm cũng vô dụng. Nhưng thật ra kiện tứ kinh giảo la này khá đẹp, mau mở thùng để ta xem thế nào.”

Mạnh ma ma nhanh đem thùng mở ra, cầm lên mấy kiện vải, có dệt nổi, cũng có tố la. Trong đó một kiện màu đỏ thắm hoa văn thêu nổi có mấy chỗ đục lỗ, vừa phú quý vừa vui vẻ. Lục lão phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn trúng: “Thứ này được, lấy ra để ta may một bộ. Cũng tiện xuất môn làm khách.”

Lâm Ngọc Trân đắc ý nói: “Mẫu thân, lão Đại vẫn đều nhớ kĩ người thích nhất cái gì.”

Lục lão phu nhân liên tục gật đầu, cười đến mị mắt.

Tống thị mở to mắt nhìn, cười nói: “Đại bá thật là có hiếu. Mẫu thân, vải này là thứ tốt a, cũng cầu kỳ, có lẽ chỉ có Từ ma ma mới có thể lo liệu được.”

Chương 206: Gió lùa

Lục lão phu nhân gật đầu đồng ý với Tống thị: “Thật sự là chỉ lão Từ mới có thể làm được.” Liền phân phó Tố Tâm: “Ngươi gọi lão Từ lại đây nhìn xem, phải làm như thế nào mới tốt?” Nghĩ nghĩ, rồi cười tươi nói: “Không bằng cũng mời lão thái gia đến, hỏi hắn thích màu sắc kiểu dáng gì, rồi may một thể.”

Tố Tâm đáp ứng, chạy đi tìm người.

Mới trải qua chuyện không thoải mái ngày hôm qua, Lục lão phu nhân cố ý muốn dỗ mọi người vui vẻ, liền ra lệnh Mạnh ma ma mở hết hòm xiểng ra, đem từng thứ lấy ra xem, nhất nhất phân công vải vóc cho mọi người, đến phiên Lâm Cẩn Dung, cố ý chọn một kiện tố la hoa văn cỏ huyên nghi màu hồng cánh sen, hàm chứa cười nói: “A Dung nên mặc kiện này.”

Cỏ huyên nghi là ý chỉ sinh hạ nhi tử, ý tứ của Lục lão phu nhân không cần nói cũng biết. Tống thị cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, A Dung nên mặc kiện này, cũng tiện sớm khai chi tán diệp, sinh đệ đệ cho Nguyên Lang cùng Hạo Lang, mấy huynh đệ bọn họ cũng có bạn.”

Lâm Cẩn Dung hàm chứa tươi cười, cúi đầu cầm mấy túi trà trong rương. Lục Vân tiến lên cầm lấy trà túi nhìn một hồi, cười nói: “Nhị tẩu thật có mắt nhìn, đây là trà Vân Long thượng cống, hai mươi bánh một cân, mười bánh một túi, vô cùng tinh xảo. Ta cũng đã nhiều năm không được thưởng thức.”

Lục lão phu nhân liền cười: “Thôi, ta biết ý tứ của con rồi, hai người mỗi người chia nhau một túi đi, thời điểm pha trà chớ quên lão thái bà ta.”

Lã thị thấy chuyện hôm qua có chút mất mặt, vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói. Bị Tống thị nháy mắt mấy lần, mới cố lấy dũng khí, nhỏ giọng cười nói: “Tổ mẫu chỉ lo A Dung cùng A Vân mà quên con rồi, con không thuận theo, con cũng muốn a.”

“Ta xem xem, cho con thứ gì mới tốt đây?” Lục lão phu nhân nhìn nàng, ở trong rương chọn một cây quạt tinh mỹ vẽ hoa vẽ điểu đưa qua: “Con không thích trà, vậy lấy thứ này đi. Thứ này tinh xảo, thích hợp nhất cho người trẻ tuổi dùng.”

Trong toàn bộ hòm xiểng cũng chỉ hai cây quạt, Lã thị vô cùng yêu thích, Lâm Ngọc Trân mất hứng quyệt miệng. Thứ tinh xảo ai mà không yêu? Nam nhân nhà mình sai người đem lễ vật về, nàng vốn phải là người được chọn lựa nhiều nhất, lúc này nàng còn chưa có gì, mà Lã thị chỉ là một người ngoài lại được chọn thứ tốt nhất.

Lục lão phu nhân thở dài, nhẹ nhàng xoa hai má nàng: “Con nha, còn giống như tiểu cô nương vậy.” Liền đưa một cây quạt cho nàng, Lâm Ngọc Trân lúc này mới nở nụ cười.

Người đã mấy chục tuổi giả bộ thiên chân khả ái cái gì? Tống thị vừa hèn mọn, vừa chua xót nhủ thầm, ở hòm xiểng lấy ra một kiện vải tam kinh màu trà, một kiện vải tam kinh vàng nhạt tố sắc, cầu khẩn nói: “Bà bà, kiện này cho lão Nhị cùng Đại Lang may đồ đi, bọn họ suốt ngày làm việc bên ngoài, cũng rất vất vả.”

Lục lão phu nhân nói: “Đều may hết đi. Cũng may cho mấy đứa nhỏ đọc sách.” Lại bảo Lâm Cẩn Dung: “Con cũng chọn một kiện cho Nhị lang đi.”

Đang lúc cao hứng, mấy người Lục lão ông, Lục Giam đến đây, mỗi người đều là khuôn mặt tươi cười, Lục lão ông nói: “Ta là nam tử hán, nàng lại bảo ta đến cùng mấy nữ nhân các nàng chọn lựa xiêm y, rơi vào tai người bên ngoài chẳng phải là khiến người ta chê cười?” Nói là nói vậy, trong mắt lại tràn đầy ý cười, còn có cái gì có thể cao hứng hơn so với việc nhi tử bên ngoài bình an tặng quà về nhà trong ngày lễ?

Lục lão phu nhân mím môi cười nói: “Hiếm khi trưởng tử thể hiện một mảnh hiếu tâm, chàng không hưởng thụ sao được?” Quay đầu nhìn về phía Từ ma ma: “Lão Từ, ngươi tới xem xem, nên may thế nào mới tốt?”

Từ ma ma bước lên phía trước, tinh tế xem qua, trần thuật nói: “Lão thái thái, tứ kinh giảo la màu son đỏ này, thích hợp nhất may thành kiện có tay áo sam tử, bên trong có thể mặc áo màu đạm. Mặt khác tấm vải màu trúc xanh dệt nổi này, thì may thành kiện vải lĩnh thân dài tay áo, bên trong mặc áo sắc thu, lại dùng kim tuyến thêu nên để tăng màu sắc.”

Lục lão phu nhân gật đầu: “Cứ theo lời ngươi đi.” Từ ma ma lúc này mới nhìn về phía Lục lão ông, Lục lão ông cũng đã có chủ trương: “Ta muốn chính là một bộ nhẹ nhàng khoan khoái tự tại, ngươi làm cho ta đạo bào, lại làm kiện sa bào có vạt áo tà lĩnh, màu sắc thì tùy.”

Đang nói, Đồ thị được tiểu nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi tới, tiến vào thi lễ, không xem này nọ, cũng không hỏi, thản nhiên ngồi ở một bên, phe phẩy cây quạt chỉ để ý uống trà. Tống thị trừng mắt nhìn, mỉm cười tiến lên cùng nàng chào hỏi: “Tam đệ muội, sao muội lại khoan thai đến chậm? Cũng không sợ thứ tốt bị chúng ta phân chia hết sao?”

Đồ thị lắc lắc cây quạt, thản nhiên nói: “Ta vốn không biết Đại bá tặng quà về nhà. Đây là vội tới lão thái thái thỉnh an, vừa vặn gặp được mà thôi.”

Tống thị thật có lỗi nói: “Đều phải do ta, ta vội mang mấy thứ tới, đã quên sai người đi gọi muội.” Sau đó quay đầu trách Lã thị: “Con cũng không nhắc nhở ta. May mắn Tam thẩm nương con không để ý, bằng không sẽ có người nói ta là cố ý.”

Lã thị liền tiến lên hành lễ nhận lỗi với Đồ thị: “Đều là lỗi của ta, sáng sớm vội vã đầu óc không tỉnh táo, Tam thẩm nương chớ trách.”

Đồ thị tà mắt liếc Lâm Cẩn Dung một cái, cười nói: “Ta lại không trách các con, các con náo nhiệt gì?” Lâm Cẩn Dung không để ý đến nàng, đâu có phải là nhi tức của nàng, bất quá là số mệnh nàng không tốt mà thôi, cần gì phải tức giận.

Lâm Cẩn Dung ngồi ở một bên giả câm vờ điếc, chỉ lo lấy giấy bút giúp Từ ma ma ghi nhớ yêu cầu cùng vải dệt của mọi người, lại bảo Anh Đào cùng Quế Viên hỗ trợ, đem mấy kiện vải thu dọn cẩn thận.

Lục Giam thấy nàng bất vi sở động, liền dời mắt, cúi đầu cầm ống đựng bút bằng ngọc trong tay.

Lục lão phu nhân thấy Đồ thị chua chát, nghĩ nàng cũng thật sự đáng thương, liền trấn an nói: “Đều đã giữ lại cho con, mau tới đây xem để chọn vải may cho lão Tam cùng Lục lang đi. Là tự mình làm, hay là để phòng thêu thùa làm,\ thì sớm quyết định, cũng kịp để họ có bộ đồ mới mà diện.”

Đồ thị lúc này mới tiến lên chọn lựa, lựa hồi lâu, lại nhìn trúng cây quạt trong tay Lâm Ngọc: “Cây quạt này đặc biệt.”

Lâm Ngọc Trân mở ra cho nàng xem, nhướng mày khoe khoang nói: “Đúng là đặc biệt, đáng tiếc không còn nữa.” Ngươi cũng xứng dùng sao!

Đồ thị trong mắt hiện lên một tia giận, lập tức lại ngọt ngào nở nụ cười: “Đại tẩu cho tới bây giờ luôn so với chúng ta nhàn tình lịch sự tao nhã, vật như vậy, thích hợp để Đại tẩu dùng.” Ngươi cũng chỉ xứng dùng mấy thứ linh tinh này, thứ khác ngươi dùng thì có ích lợi gì!

Lâm Ngọc Trân nhướng lông mày, giây lát lại cười tươi: “Đúng vậy, số mệnh ta thật tốt, công công bà bà đều đau lòng ta.” Cho tức chết ngươi!

Đồ thị cầm cây quạt của mình dùng sức quạt hai cái, nhìn về phía Lục Giam, chỉ thấy Lục Giam cúi đầu, thưởng thức thứ gì đó trong tay, cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, khóe mắt xoang mũi trở nên chua xót. Lại nghĩ đến chuyện đêm qua, càng thêm thương tâm, đây là càng ngày càng nhẫn tâm mà, quả nhiên vừa cưới nhi tức đã quên nương mất rồi.

Tống thị nhìn xem rõ ràng, hướng nàng nháy mắt, giả ý đứng dậy đi ốc xí, Đồ thị ngồi một lát, cũng phe phẩy cây quạt ra ngoài, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp Tống thị, cười nói: “Nhị tẩu, chuyện gì?”

Tống thị thở dài, mang theo vài phần khổ sở nói: “Tam đệ muội, ngày sau còn phải nhờ vào muội nhiều hơn. Từ trước ta có chỗ nào không phải, muội chớ cùng ta so đo.”

Đồ thị kỳ quái nói: “Nhị tẩu cần gì phải nói như thế?” Trong lòng cũng có vài phần đắc ý, từ trước Tống thị đối đãi với nàng tuy rằng thân thiết, nhưng chưa từng nói những lời thế này? Ánh mắt vòng vo chuyển, thử nói: “Nhị tẩu, tẩu đừng như vậy, chúng ta chính là hỗ trợ cho tẩu, đại sự còn phải do tẩu quyết định. Cũng không biết lão thái gia sẽ phân công thế nào, ta cũng không biết ta có làm tốt hay không, còn muốn dựa vào tẩu chỉ điểm, đừng để ta xấu mặt.”

Tống thị kinh ngạc nói: “Muội còn không biết sao?”

Đồ thị vừa nghe, mang theo vài phần khẩn trương hỏi: “Biết cái gì?”

Tống thị liền dán bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Lần này đã sửa đổi phân công khá nhiều, ta vẫn quản lý việc mua sắm, thê tử của Đại Lang vẫn quản phòng bếp, nghe nói muội chưởng quản khố phòng. Chờ ta đem sổ sách tính toán xong, sẽ giao cho muội. Muội trước đừng nói ra ngoài, ta đây đều là nghe Lục Luân nói a.”

Đồ thị trong lòng nhất thời nhảy dựng, toàn thân lơ mơ, thiếu chút bay lên, ngay cả đau xót đêm qua bị Lục Giam cự tuyệt đã quên tiệt, khó khăn miễn cưỡng kiềm chế, ra vẻ vân đạm phong khinh nói: “Nói không chừng Ngũ lang nghe lầm rồi. Lão thái gia không mở miệng, không thể cho là thật được.”

“Ta dỗ muội làm cái gì? Ngũ lang nhà ta cho tới bây giờ không nói dối bao giờ. Muội rất nhanh sẽ biết.” Tống thị vạn phần chắc chắn, còn muốn cùng nàng nói thêm hai câu, chợt nghe tiểu nha hoàn khụ một tiếng, hai người quay đầu, thấy Lục Vân sính sính đình đình đi về phía này, liền ngậm miệng, tự tách ra, lượn một vòng, sau đó trở về chỗ ngồi.

Lục lão ông hàm chứa tươi cười đem hai bản vẽ kia của Lục Giam đưa ra cho mọi người thấy: “Chỉ cần làm xong máy cày, máy gieo này, năm nay chúng ta có thể bớt đi một lượng lớn nhân lực vật lực, chỉ cần mưa thuận gió hòa, mùa thu hoạch sẽ rất tốt đẹp.”

Tống thị thập phần cảm thấy hứng thú, cầm bản vẽ nhìn ngắm, lại tinh tế hỏi một hồi, đưa ra chủ ý nói: “Công công, nếu hữu dụng như vậy, vậy sẽ kiếm tiền lời nha! Chúng ta có thể mở cửa hàng, chuyên môn bán thứ này! Trước đó vài ngày nhi tức sai người đi chọn mua nông cụ, cửa hàng của Trần gia ở phía bắc của thành sinh ý rất được.”

Đúng là phu xướng phụ tùy, mặc dù Lục Kiến Trung không ở nhà, Tống thị cũng không dễ dàng buông tha. Lâm Cẩn Dung nhịn không được nhìn về phía Lục Giam, đúng lúc Lục Giam cũng nâng mắt lên nhìn nàng, hai người nhìn nhau một lát, rồi dời mắt đi.

Lục lão ông vuốt râu nói: “Thứ này không thể so với dụng cụ khác, một khi hữu dụng, đó là tạo phúc một phương. Không tính là buôn bán lời, coi như là làm việc thiện tích đức. Ngày sau con cháu Lục gia xuất môn, cũng có thể được người khác thêm vài phần tôn trọng.”

Lục lão phu nhân liền cười: “Việc này có thể nói là hữu ích hơn so với việc ta ở trước phật niệm kinh vô số lần.” Tống thị không cho là đúng, cũng không tiện nói, chỉ cúi mắt xuống. Cái gì làm việc thiện tích đức, bất quá là vì Lục Giam tạo thanh danh thôi, người bên ngoài muốn hiền danh, sẽ lấy tiền để mua, đây chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao?

Lục lão ông lại nói: “Tiếp qua mấy ngày sẽ đưa bùn vào ruộng, đến lúc đó Nhị lang dẫn vài đệ đệ, đi theo Nhị thúc phụ các con, có Đại ca cùng đi hỗ trợ, tất cả nên học bản sự, đừng suốt ngày ở nhà vui chơi nhàn rỗi. Bằng không tương lai ta không còn đó, các con cũng biết nên làm thế nào.”

Lã thị mí mắt lại nhảy một cái, không yên bất an nhìn về phía Tống thị. Không chỉ là trong nhà, ngay cả bên ngoài, cũng muốn động thủ sao? Tống thị đáp trả một ánh mắt, nhìn thật dọa người, trên thực tế căn bản không cần lo lắng như vậy, Lục Giam vẫn còn phải chuyên tâm đọc sách a.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay