Thế hôn - Chương 209 + 210

Chương 209: Phân tán

Lâm Cẩn Dung đợi trong chốc lát, không thấy hắn mở miệng, đành phải nói: “Chàng đối với chuyện này có ý kiến gì không? Nàng ta đi một lượt từ trên xuống dưới, không có khả năng chỉ là vì đưa anh đào, để cả nhà cao thấp đều nói anh đào của nàng ăn ngon đi?”

Lục Giam cũng không nhiều lời, chỉ vẫy tay bảo Anh Đào lui xuống.

Lục Giam đáp phi sở vấn (hỏi một đằng nói một nẻo): “Đã nhiều ngày ta không đi ra ngoài. Nàng vô sự cũng đừng đến chỗ khác làm gì.” Dựa bàn viết một phong thư giao cho Lâm Cẩn Dung: “Sai người đưa cho Ngô Tương, phó thác hắn thay ta trông chừng máy cày và máy gieo.”

Lâm Cẩn Dung liền ra cửa, gọi Đậu Nhi tới: “Ngươi cầm phong thư này ra ngoài, bảo Trường Thọ đưa cho Ngô gia Nhị gia.”

Lục Vân thướt thướt tha tha đi vào, quét mắt nhìn thư trong tay Đậu Nhi một cái, lại cười nói: “Tẩu tử, ca ca có ở đây không?”

Lâm Cẩn Dung chỉ về phía thư phòng: “Đang ở bên trong.”

Lục Vân liền đè thấp thanh âm: “Tẩu có việc gì không, chúng ta ra bên ngoài đi dạo một chút?”

Lâm Cẩn Dung quay vào nói vài câu, chỉ thấy Lục Giam mở cửa đi ra, cười nói: “A Vân đến đây a, tiến vào ngồi đi.” Lại cùng Lâm Cẩn Dung thương lượng: “A Dung phiền nàng pha trà cho chúng ta được không?”

Lục Vân không thể không nghe theo, đành phải vào thư phòng. Lâm Cẩn Dung liền sai người đem trà cụ tới, lấy trà Vân Long được phân, cười nói: “Nước không tốt, làm sao bây giờ?”

Lục Vân vội phân phó Giản Nhi: “Đem ống nước năm ngoái ta lấy từ tuyết đọng trên cành mai tới đây.” Lập tức quay đầu cười nhìn Lục Giam: “Ca tẩu thật sự là cầm sắt cùng minh.”

Lục Giam rũ mắt xuống mỉm cười.

Không bao lâu, nước tuyết được đưa đến, Lâm Cẩn Dung mới động thủ, Lục Vân liền thân ái nóng bỏng lại gần: “Ta đến giúp tẩu tử.” Lại ôn hòa cười: “Ca ca thật có phúc khí, có hai người chúng ta cùng pha trà cho huynh uống.”

Lục Giam cười nói: “Qua hai ngày nữa sẽ bớt bận, ta tính mang tẩu tử muội ra ngoài xem náo nhiệt, A Vân có rảnh không?”

Lục Vân mắt sáng rực lên: “Có đông người không?”

Lục Giam gật đầu: “Ta đoán lúc đó chắc hẳn muôn người đều đổ xô ra đường.”

Lục Vân không chút do dự nói: “Muốn đi, nhất định phải đi.”

Lâm Cẩn Dung ở một bên im lặng pha trà, yên lặng nghe hai huynh muội nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên thêm vào một câu râu ria. Như thế, một canh giờ rất nhanh đã trôi qua. Lục Vân đứng dậy cáo từ: “Đêm đã khuya, ta cần phải trở về.” Vừa nói, vừa nháy mắt về phía Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung liền đứng dậy đưa nàng, Lục Giam cũng theo đứng lên, cùng Lâm Cẩn Dung sóng vai đi ra: “Ta đưa muội muội ra ngoài.”

Lục Vân bất đắc dĩ, đành phải nói: “Thôi, ta cũng không phải người ngoài, lại không phải quá xa, không cần tiễn, hai người đều trở về đi.” Từ đầu tới cuối, nàng cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung đem từng động tác nhỏ của Lục Giam xem ở trong mắt, lạnh nhạt cười, xoay người đi vào, tự thu dọn, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lục Giam đưa tay thử độ ấm trong bồn nước, từ từ nhắm hai mắt nói: “Hai ngày nay nàng đừng nói chuyện riêng với A Vân.”

Lâm Cẩn Dung lặng im một lát, nói: “Được.” Lục Vân muốn tìm nàng, chắc hẳn sẽ thảo luận về chuyện phân công của Đồ thị. Yêu cầu cùng suy nghĩ của mẫu tử các nàng tuyệt đối sẽ không giống nàng, kết quả bất quá là khiến hai bên không vui mà thôi.

Lục Giam không nói thêm gì, lấy khăn sạch lau khô bọt nước trên mặt, rồi đi ra ngoài. Lâm Cẩn Dung rửa mặt xong, ngồi vào trước bàn trang điểm tháo châu sai, chợt nghe Lục Giam ở trên giường thấp giọng nói: “Đợi đến khi tổ phụ lên tiếng, Tam thẩm nương tất nhiên sẽ oán trách nàng, thỉnh nàng… nể mặt ta, chớ cùng nàng chấp nhặt.”

Lâm Cẩn Dung kinh ngạc ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Lục Giam. Đây là lần đầu tiên hắn nói rõ ràng với nàng như vậy, thỉnh nàng nể mặt hắn, đừng chấp nhặt với Đồ thị.

Lục Giam tựa vào đầu giường, cúi đầu chuyên tâm nhìn sách trong tay, coi như người nói chuyện vừa rồi không phải là hắn vậy.

Lâm Cẩn Dung rất nhanh đáp lời: “Ta không phải người tham vọng, nếu có thể, ta hi vọng mỗi ngày đều trôi qua yên lặng, hòa hòa thuận thuận. Nhưng ta không biết cô cô sẽ như thế nào, cũng có khả năng không khuyên nhủ được.” Nàng có thể mặc kệ Đồ thị, nhưng Lâm Ngọc Trân không phải người như vậy, có thể tùy ý để Đồ thị cưỡi ở trên đầu ép buộc.

“Rầm” Lục Giam đóng mạnh sách, giương mắt nhìn nàng: “Chuyện đó thì tùy ý nàng.”

Lâm Cẩn Dung rũ búi tóc xuống, chuyên tâm chủ định chải đầu, thanh âm cơ hồ thấp đến nỗi không thể nghe thấy: “Trong lòng chàng biết là tốt rồi.”

Lục Giam không nói lời nào, vẫn nhìn nàng, ước chừng nửa nén nhang, hắn buông sách, bước xuống giường, tiếp nhận lược trong tay Lâm Cẩn Dung. Cây lược gỗ cầm trong tay ấm áp, đầu nàng lại lạnh lẽo. Lục Giam cúi đầu, cúi mắt nhìn Lâm Cẩn Dung vẻ mặt nhu thuận, đưa tay nhẹ nhàng xoa hai má nàng, đem nàng ôm vào trong lòng.

Lâm Cẩn Dung nhắm mắt lại, ngọn đèn xuyên thấu qua rèm mi, ở trước mắt nàng lưu lại một quầng sáng hồng mơ hồ. Lại một cái chớp mắt, thân thể của nàng nhẹ bỗng, trước mắt một mảnh tối đen.

Trong bóng tối, nàng nghe thấy Lục Giam thấp giọng nói: “Tổ phụ, tổ mẫu đều đã nói với ta, về sau ta sẽ thường xuyên về nhà.”

“Nói cái gì?” Lâm Cẩn Dung có chút cố sức hỏi.

Lục Giam đưa tay đặt lên lưng nàng, kéo nàng về phía hắn: “Không có gì.”

Lâm Cẩn Dung cắn chặt môi, có hai ngón tay đặt lên cánh môi nàng, vừa nhẹ nhàng chạm phải, Lâm Cẩn Dung phiền chán mở miệng, một ngụm cắn hai ngón tay kia.

Lục Giam hít một ngụm khí lạnh, nhưng không thu hồi tay, chỉ dùng tay kia dùng sức đè đầu vai nàng, để nàng gần sát vào người hắn hơn nữa. Lâm Cẩn Dung chậm rãi buông lỏng miệng. Lục Giam lại cắn trên đầu vai nàng một ngụm, đầu tiên là cắn, sau đó là dùng lực mút, khiến nàng đau thở nhẹ một tiếng, đẩy hai ba cái cũng không được, đơn giản ôm đầu vai hắn hung hăng cắn lại.

***

Trong Tụ Hiền các lúc này vẫn đang là đèn đuốc sáng trưng, trước mặt Lục lão ông là một chồng sổ sách cao ngất, nhưng ánh mắt hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ thản nhiên nhìn Lục Kiến Trung đối diện.

Hắn nhìn xem rất chuyên chú, thời gian trôi qua đã lâu. Lục Kiến Trung ngồi ở ghế phía dưới, thân đổ một tầng mồ hôi, kiên trì nói: “Con đã giáo huấn Tống thị, tuy là vô tình, nhưng nàng thật sự đã cô phụ kỳ vọng của phụ thân. Thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, ít nhiều không tạo thành trở ngại gì, bằng không con cũng bị phụ nhân sơ ý này làm liên lụy. Trước mặt người khác không ngẩng đầu nổi, càng không có thể diện đi gặp huynh trưởng.”

Lục lão ông bưng lên chén trà trước mặt: “Con thật sự nghĩ như vậy, liền cho rằng tất cả đều là lỗi của thê tử con sao? Con ra ngoài một chuyến, trở về trong nhà liền thay đổi, con một chút ý tưởng đều không có?”

Lời này không tiện trả lời. Nếu hoàn toàn phủ định, ngược lại có vẻ giả tạo, nhưng nếu không thì lại có vấn đề. Lục Kiến Trung có chút bất an, lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên mặt, nhỏ giọng nói: “Phụ thân, Đại ca không ở nhà, ngày khác người còn phải nói với Nhị lang. Nếu còn có sự tình này, hắn nên viết thư, hoặc là để Trường Thọ đi một chuyến tự mình đưa thư mới đúng, đỡ phải hỏng việc. Nhiều chuyện, thường thường chính là do người truyền tin mà thôi. Đối với tiện nô tài này, sẽ không phải lo lắng như vậy nữa.”

Người khác có thể nói là Tống thị tâm bất an, cố ý không báo tin tức Lục Giam bị bệnh, lại muốn châm ngòi oán hận giữa Đại phòng và Tam phòng, khiến phu thê xa cách; Vì sao không có ai nói ngược lại, cũng có thể cho rằng đây là hai phu thê muốn làm thủ thuật che mắt, nếu thực sự bị bệnh, sao không sai tâm phúc đi truyền tin về, đây cũng là một vấn đề. Bằng không, sao nhanh như vậy đã đuổi người đi rồi?

Lục lão ông nở nụ cười: “Con nói đúng. Ta sẽ nói với Nhị lang.”

Lục Kiến Trung nghĩ tới Lục lão ông có lẽ sẽ phát giận, có lẽ sẽ để chuyện này trôi qua, che chở Lục Giam, nhưng không nghĩ tới lại lạnh nhạt như thế.

Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, khen Lục Giam: “Nhị lang kỳ thật rất trí tuệ, hắn đang chế tạo ra máy cày và máy gieo, kỳ thật mấy năm trước ta cùng Lục Thiệu đi ra ngoài vận chuyển lương thực, cũng từng nhìn thấy có người dùng, có điều không để ở trong lòng. Nếu khi đó ta có tâm thì tốt rồi, nhà chúng ta đã sớm có thể dùng tới.”

“Đúng vậy, câu nói kia gọi là gì? Không phải của ngươi, sẽ không phải là của ngươi, cho dù là thấy, gần trong gang tấc cũng sẽ bỏ qua.”

Lục lão ông nói tiếp: “Nhị lang tuy ít lời, nhưng rất cẩn thận.” Rồi hắn chỉ vào chỗ trái tim, thập phần trịnh trọng nói: “Nơi này, hắn đều đặt ở nơi này.”

Lục Kiến Trung mặc mặc, ngược lại lại nói: “Sổ sách đều ở trong này, phụ thân có muốn tìm người đến kiểm tra một chút hay không?”

“Không cần, Nhị tức đương gia quản sự nhiều năm, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy cũng không tính toán rõ ràng hay sao? Kia cũng khiến người ta thất vọng rồi.” Lục lão ông nhẹ nhàng đẩy sổ sách, sổ sách “rầm” một tiếng từ bàn gỗ tử đàn xô lệch, trầm trọng rơi xuống đất.

Lục Kiến Trung trong lòng nhất thời treo ở không trung, nửa vời, khổ sở không thôi. Không muốn kiểm tra, tỏ vẻ tin tưởng, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng, lão gia tử đối với Nhị phòng vẫn yêu thương, nguyện ý để lối thoát, nhưng lời này, động tác này, lại làm như định liệu trước, chỉ không kiên nhẫn cùng bọn họ so đo mà thôi. Hắn cười gượng một tiếng, đứng dậy, cố sức ngồi xổm xuống, thu dọn chồng sổ sách.

Lục lão ông nhìn một lát, rốt cục nói: “Thời tiết ẩm ướt này lại bị đau đầu gối sao?”

Lục Kiến Trung ngẩng đầu, nhìn Lục lão ông ngốc ngốc cười: “Không có gì, chỉ là mấy ngày nay đi lại nhiều nơi, thuốc dán lại dùng hết rồi.” Hắn liền ngồi xuống, đem ống quần xắn lên, lộ ra đầu gối cho Lục lão ông xem: “Mới dùng thuốc dán, lúc này dược lực phát tác nên nóng trong, qua hai ngày nữa thì tốt rồi.”

Lục lão ông khe khẽ thở dài: “Đừng dọn nữa, trở về nghỉ ngơi đi, nhiều ngày tới cũng đừng ra ngoài, ở nhà bảo dưỡng thân thể.”

Lục Kiến Trung không chịu, hắn kiên trì thu dọn cho xong, chỉnh tề để qua một bên, mới cười nói: “Cho dù hiện tại phụ thân không xem, thời điểm cần tính toán sẽ muốn xem.”

Thấy Lục lão ông không nói lời nào, hắn liền thức thời đứng dậy cáo từ: “Phụ thân sớm đi nghỉ ngơi, con đi về trước.”

Lục lão ông không giữ hắn ở lại, đợi hắn đi tới cửa, mới nói: “Ngày mai cả nhà cùng nhau ăn cơm trưa, đem hàng nên giao thì giao ra. Còn có, qua tháng này, ta tính đem Tam Lang, Ngũ lang, Lục lang đưa đến Thái Minh phủ đọc sách. Mấy ngày nay, để huynh đệ bọn họ thường xuyên ở chung một chỗ mới có thể vun đắp tình cảm, tương lai Nhị lang có tiền đồ, sẽ không quên mấy đường huynh đệ. Con nhớ dặn bọn họ.”

“Vâng, để phụ thân làm chủ.” Lục Kiến Trung cúi mắt thật cẩn thận lui ra ngoài.

Lục lão ông tùy tay cầm lấy một quyển sổ sách, tùy ý lật hai ba tờ, rồi ném sang một bên.

Chương 210: Kim khẩu

Đồ thị cảm thấy, một ngày này đại khái là ngày hãnh diện nhất kể từ sau khi sinh hạ Lục Giam. Mới chỉ sáng sớm, cũng đã có người đến báo tin với nàng cho biết hôm nay giờ ngọ cả nhà sẽ dùng cơm trưa, sau đó Nhị phòng sẽ đem sổ sách giao ra, lão gia tử sẽ phân công một lần nữa.

Nàng vốn đã ăn mặc rất đẹp, nhưng một lát sau lại thấy quần áo sắc nhạt trên người kia không đủ phụ trợ sắc dung khí chất của nàng. Vì thế nàng sai người lấy bộ vải sam mới may màu đỏ hạnh kia ra, ủ cho thơm, đến khi mặc vào, nàng lại thấy gây chú ý quá mức, dễ dàng khiến người ta nhận ra nàng khiếp đảm. Liền cởi bỏ, ở hòm xiểng tìm hồi lâu, rốt cục chọn một kiện vải sắc lam nửa mới nửa cũ ra. Mở hộp trang sức, nàng đau xót phát hiện bản thân thế nhưng không có một trang sức nào có thể phụ trợ với trường hợp quý trọng ngày hôm nay.

Vì thế nàng rầu rĩ không vui ngồi xuống trước bàn trang điểm, nặng nề mà thở dài.

Lục Tam lão gia mặc đạo bào màu xanh nhạt, chuyển mình trên tháp đọc sách, nghe thấy nàng thở dài, không khỏi cẩn thận hỏi nàng: “Nàng lại làm sao vậy?” Hắn đối với thê tử thập phần trầm trọng áy náy, áy náy này là vì hắn có một phụ thân lợi hại cùng hai huynh trưởng vĩ đại phụ trợ, cho hắn biết bản thân thực vô dụng, đầu tiên là tự ti, sau đó từ lúc Lục Giam bị cướp đi, dần dần biến thành áy náy. Càng lớn tuổi, nhiều việc không được như ý, nhiều việc bất lực, cảm giác áy náy này liền hóa thành sự nhân nhượng đối với thê nhi.

Đồ thị quay đầu bất mãn nhìn hắn: “Ta hôm nay không thể keo kiệt, vậy mà không có trang sức nào phù hợp.”

Lục Tam lão gia cảm thấy những lời này giống như đang chất vấn hắn, khảo vấn hắn làm trượng phu vô năng, không đủ chu cấp cho thê tử, vì vậy mắt kém dò xét khẽ nheo lại nhìn qua, lúc Đồ thị giơ lên cho hắn xem đồ trong hộp, liền cố gắng khiến thanh âm của mình có vẻ vui một chút: “Ta thấy cũng rất được mà, kim quang lòe lòe, đầy tràn trong hộp, bộ dạng nàng vốn đẹp, tùy ý chọn hai thứ là đủ rồi. Là nhìn người, chứ không phải nhìn trang sức.”

Đồ thị cảm thấy mình không còn cách nào khác cùng hắn giải thích, dù có là mỹ nhân, mặc áo rách vào cũng chỉ là kẻ ăn mày. Vì thế nàng nặng nề quăng hộp lên bàn trang điểm.

Theo tiếng vang này, trái tim của Lục Tam lão gia cũng đi theo kịch liệt chấn động. Hắn miệng khô lưỡi khô, suy nghĩ một hồi, lộ ra thần sắc vui mừng của tiểu hài tử: “Nàng có thể đeo bảo xuyến năm mới mẫu thân đưa cho nàng! Lại xứng với khối ngọc bội năm đó ta tặng cho nàng.”

Hắn không đề cập tới thì còn may, vừa nhắc đến làm cho Đồ thị thêm phẫn nộ: “Mọi người đều có! Ngọc bội, nhiều năm như vậy, chàng đâu có đưa thứ gì khác cho ta? Chàng xem xem Đại tẩu cùng Nhị tẩu, các nàng ăn mặc, có bao nhiêu là đồ tặng trong nhà? Ngay cả thê tử của Nhị lang ta cũng thua kém!”

Lục Tam lão gia không chống đỡ, hắn vốn định nói, kỳ thật mấy năm nay cũng tồn trữ chút vốn riêng để mua trang sức cho nàng, nhưng mỗi lần nhà mẹ đẻ của nàng có nhu cầu cấp bách cần dùng tiền, nàng trước hết luôn đem mấy thứ này lấy ra viện trợ Đồ gia. Bởi vì mấy thứ này là của nàng, cũng không nhiều nên sẽ không ai để ý, nói nàng lấy đồ nhà chồng trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nhưng hắn biết lúc này tốt nhất hắn đừng mở miệng, bằng không Đồ thị sẽ càng phẫn nộ. Cho nên hắn chỉ ngồi đó trầm mặc.

Đồ thị tức giận im lặng ngồi hồi lâu, thấp giọng nói: “Thôi, có thể trông cậy gì vào chàng đây? Con cũng không giữ được.”

Lục Tam lão gia nâng mắt lên nhìn nàng, ánh mắt hắn thập phần không tốt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng dáng nàng toàn thân đều tản ra không như ý cùng thống khổ, hắn khe khẽ thở dài, vuốt râu dùng sức kéo xuống, kéo đứt mấy sợi râu, chút đau nhức này làm cho hắn cảm thấy trong lòng hơi thư thái hơn.

Nhớ tới Lục Giam nhắc nhở, thanh âm hắn buồn bã vang lên: “Ta cảm thấy, nàng vẫn đừng nên ôm hi vọng quá lớn. Có lẽ sẽ không là vị trí quan trọng gì đâu. Nàng chưa từng quản sự, bọn họ còn chưa khẳng định, nàng cần gì phải lo lắng?”

Đồ thị thập phần mất hứng: “Chàng không thay ta nói với công công còn chưa tính, nhưng ngay cả chàng cũng khinh thường ta! Chàng chỉ ước gì ta giống như chàng không có tiền đồ bị người khác khinh thường chăng?”

Lục Tam lão gia bất đắc dĩ thở dài, cầm sách lên, lật trang, lại trầm mê vào thế giới của sách vở.

Đồ thị hữu khí vô lực ngồi trước bàn trang điểm hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nghe theo đề nghị của Lục Tam lão gia, đeo bảo xuyến Lục lão phu nhân tặng cho nàng kia, lại dùng ngọc bội Lục Tam lão gia đưa lúc tân hôn. Mặc kệ thế nào, bảo xuyến này là thượng đẳng, ngọc bội tỉ lệ cũng rất tốt. Nàng đối diện với gương thoa phấn điểm son, cố gắng giúp khí sắc của mình nhìn qua tốt hơn một chút. Không ai có thể lý giải sự thương tâm cùng khổ sở của nàng.

Ngày hôm nay, Lâm Cẩn Dung từ khi tỉnh dậy, luôn cùng với Lục Giam ở chung một chỗ. Tống thị phái người truyền tin tới báo giữa trưa nay cả nhà đều dùng cơm, đến lúc đó lão thái gia sẽ phân công lại, nàng có chút việc vặt, nếu Lâm Cẩn Dung không muốn qua, sẽ không cần đi.

Lâm Cẩn Dung liền thuận theo ý tứ của Tống thị rõ ràng lưu loát trả lời, nàng sẽ đến. Sau đó cùng Lục Giam đi thỉnh an Lâm Ngọc Trân, lại cùng nhau ngồi trong phòng Lâm Ngọc Trân non nửa canh giờ, rồi cùng đến Vinh Cảnh cư bồi Lục lão phu nhân nói chuyện.

Lục lão phu nhân đang cho con sóc Lục Luân tặng ăn, nhìn thấy bọn họ cùng nhau đến, rất là vui mừng, kéo tay Lâm Ngọc Trân ôn ôn nhu nhu nói lời hay, lại bảo Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam, Lục Vân nhất định phải hiếu kính Lâm Ngọc Trân.

Lâm Ngọc Trân trong lòng hiểu được, đây là vì lão thái gia sắp công đạo mà trấn an nàng. Tâm tình xuống thấp đến cực điểm, nhưng cũng đành nhịn xuống, nhỏ giọng đáp ứng, để Lục lão phu nhân yên tâm. Đừng nghĩ rằng nàng không rõ, nàng kỳ thật rất hiểu, trong nhà này, người nàng có thể trông cậy vào cũng chỉ có Lục gia nhị lão. Nữ nhân không có nhi tử không thể đứng thẳng thắt lưng.

Lục Giam thấy bên cạnh có một mâm anh đào, liền cầm lấy một quả tiến đến gần lồng sắt, hướng tới trước mặt con sóc, con sóc kia cảnh giác trợn tròn mắt như hạt đậu đen, cũng không dám tiếp nhận. Lục Giam bám riết không tha, Lục lão phu nhân nhịn không được cười nói: “Nó làm sao biết ăn thứ này.” Lời còn chưa dứt, đã thấy con sóc kia nhanh đoạt lấy quả anh đào trong tay Lục Giam, xoay người đưa lưng về phía mọi người mà gặm ăn.

Lục lão phu nhân vừa thấy lạ lùng vừa thấy vui sướng, liên tục thở dài: “Ai nha, thật sự là biết ăn sao!” Vì thế mọi người đều cầm quả anh đào cho con sóc, khung cảnh náo nhiệt này diễn ra mãi cho đến khi Đồ thị cùng Lục Tam lão gia tiến vào mới thôi.

Đồ thị khí sắc hôm nay so với bình thường tốt hơn rất nhiều, ánh mắt xán lạn, Lục Tam lão gia vẫn là bộ dạng hỗn loạn, không tỉnh ngủ. Bọn họ vừa tiến vào, xuất phát từ nguyên nhân cùng lo lắng riêng mà mọi người đều ngừng nói giỡn, nghiêm trang ngồi trở về chỗ.

Đồ thị sâu sắc đã nhận ra không khí biến hóa. Nàng quy kết là vì mẫu tử Lâm Ngọc Trân ghen tị. Ngày xưa nàng luôn ngồi xuống vào một góc trong, nhưng hôm nay nàng không giống như ngày xưa nữa, nàng lên tinh thần, vui mừng khôn xiết cùng Lục lão phu nhân nói giỡn, đem vẻ vui mừng từ rất nhiều năm trước kia lại thể hiện ra.

Đồ thị hé ra khuôn mặt tươi cười tất nhiên so với Đồ thị hé ra mặt khóc càng khiến người yêu thích hơn, Lục lão phu nhân tất nhiên sẽ không khiến nàng mất hứng, vô cùng phối hợp khen nàng vài câu. Lại mắng Lục Tam lão gia: “Đã từng này tuổi rồi, còn không yêu quý bản thân, về sau đi đường đều phải sai người ta dắt đi sao?”

Lục Tam lão gia cười nhạt, sầu lo nhìn Lục Giam. Lục Giam trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tay không ý thức nhẹ nhàng gõ vài cái trên ghế dựa, hơi nhếch môi, nhìn Đồ thị đang cao hứng phấn chấn, không hay biết gì.

Bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, ngay sau đó Nguyên Lang bay nhanh tiến vào, thanh thúy hô gọi: “Tằng tổ mẫu! Tằng tổ mẫu!” Coi như đây là mở màn, Nhị phòng thịnh vượng nhanh chóng dũng mãnh đi vào, nháy mắt đứng chật nửa phòng Vinh Cảnh cư.

Tống thị đầu tiên mắt nhìn về phía Đồ thị, khi thấy bộ dạng Đồ thị tinh thần tỏa sáng, nóng lòng muốn thử, nàng tâm tình tốt nở nụ cười. Tuy rằng nàng ta hôm nay mặc chỉ là một kiện vải sam màu xanh nửa mới nửa cũ, trên đầu cũng chỉ đeo một trâm cài và hai đóa châu hoa, nhưng bộ dạng mất mát thương tâm nửa điểm đều không có, thập phần bình tĩnh tự nhiên.

Lục Kiến Trung dùng sức vỗ bả vai Lục Giam, hào sảng cười, tiếng cười có thể kinh động chim trên trời: “Nhị lang, thật có tiền đồ! Con làm ra máy cày và máy gieo kia, ít nhất đã giúp chúng ta tiết kiệm một phần tư nhân lực vật lực!” Lại chỉ vào Lục Kinh cùng Lục Luân: “Ta bình thường đã nói với các con, các con còn không phục, nên học tập Nhị ca các con, có năng lực đọc sách, khảo thí công danh, có năng lực làm việc khác, còn có nhân tâm.”

Lục Giam trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng thản nhiên, khiêm cung thi lễ: “Nhị thúc phụ khen quá lời rồi, chất nhi thật không dám nhận. Nói về làm ăn, ta dù thế nào cũng không thể so sánh với Đại ca, ta còn nên học hỏi Đại ca mới phải.”

Lục Thiệu vẫn ôm tiểu nhi tử đùa vui nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn hòa khí cười, vươn một bàn tay vỗ vỗ đầu vai hắn, sang sảng nói: “Nhị đệ không cần khiêm tốn. Ca ca không có tiền đồ, ngày sau còn nhiều việc cần nhờ đệ.” Lục Thiệu so với Lục Giam lớn hơn năm sáu tuổi, dáng người trung bình, bộ dạng càng giống Tống thị, mặt tròn mắt to, trong vẻ thật thà mang theo điểm khôn khéo, trong vẻ khôn khéo lại mang theo chút ôn hòa. Thực dễ dàng làm cho người ta buông lỏng phòng bị.

“Đều là con cháu Lục gia, chỉ cần các con đoàn kết, làm sao lo mọi người không có ngày lành?” Lục lão ông và Lục Thiện vẻ mặt không được tự nhiên bước vào, phía sau hai ma ma còn nâng một cái rương nặng.

Trừ bỏ Nguyên Lang và Hạo Lang chỉ lo vui vẻ ngoạn nháo, Lục Thiện không được tự nhiên ra, ánh mắt mọi người đều dừng lại cái rương kia, bên trong có gì không cần nói cũng biết, tất nhiên là sổ sách.

Vì thế dù phòng bếp bỏ ra nhiều công phu tỉ mỉ chuẩn bị, bữa cơm đoàn tụ vẫn trở nên thật vô vị. Kỳ thật mọi người đều hi vọng không cần ăn bữa cơm này, nói rõ luôn ra, nhưng phong cách của Lục lão ông từ trước đến nay đều như thế, chuyện gì lớn lao, cũng phải chờ ăn xong rồi mới nói sau. Dùng cách nói của hắn, cho dù tức giận, trong bụng phải có đồ ăn, mới có sức lực để tức giận.

Khó khăn thu dọn bàn ăn, phân biệt thứ tự lớn nhỏ ngồi xuống xong, Lục lão ông cuối cùng mở kim khẩu: “Nhân tình lui tới, để trưởng tức cùng Nhị tức quản lý, Nhị tức làm đương gia nhiều năm, việc mua sắm vẫn nên để nàng quản, Đại tôn tức quản phòng bếp đã lâu, không xảy ra sai lầm gì, không cần thay đổi. Tam tức mới bắt tay vào việc, trước hết nên bắt đầu từ phòng thêu thùa, để Nhị tôn tức quản khố phòng...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay