Thế hôn - Chương 239 + 240

Chương 239: Đầu bạc

Nói thật ra, lúc trước Lục lão ông bắt Tống thị trở về nhà cũ, đa số thủ hạ quản gia cũng được điều chỉnh, hơn phân nửa gia sự giao cho nàng và Lục Vân xử lý, ép Lã thị không ngóc đầu lên được, khiển trách như vậy đã là nằm ngoài dự liệu của Lâm Cẩn Dung. Nhưng nàng cũng hiểu được, chuyện trên đời này, từ trước đến nay đều không có gì tuyệt đối, Tống thị không có khả năng vĩnh viễn ở mãi đó, sẽ có một ngày trở về. Mà Lã thị có thai, xem như lại lập công, Nhị phòng mượn cơ hội này mưu tính để Tống thị trở về đúng là thời cơ tốt.

Lâm Cẩn Dung xem bộ dáng Lâm Ngọc Trân nóng lòng muốn thử, liền thấp giọng nói: “Còn phải xem ý tứ của tổ phụ. Cô cô đừng nên quá nhiệt tình, nhìn kĩ rồi hẵng bàn tiếp.”

Lâm Ngọc Trân nhíu mày nói: “Mới đi nửa năm mà, không đủ! Dù thế nào cũng phải bắt nàng ta ở đó thêm một thời gian rồi mới được trở về.”

Lâm Cẩn Dung hiểu tính tình nàng, không khuyên nhủ nữa, chỉ trầm mặc, tới gần lò sưởi, hỏi: “Vậy cô cô tính thế nào?”

Lâm Ngọc Trân nói: “Con đi tìm tổ phụ, nói con sợ hãi.”

Lâm Cẩn Dung rũ mắt xuống: “Nếu tổ phụ hỏi ta sợ cái gì thì sao?”

Lâm Ngọc Trân nhỏ giọng nói: “Con đừng nói gì cả, cứ nói con sợ hãi là được rồi. Hắn tất nhiên sẽ rõ ràng.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Tổ phụ sẽ không thích chúng ta nhúng tay vào chuyện này. Chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược, có khi bọn họ còn đang chờ chúng ta đi nói những lời này đây.”

Lâm Ngọc Trân lập tức nhướng lông mày, uy hiếp nhìn Lâm Cẩn Dung, thấy Lâm Cẩn Dung bất động không nói, thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, biết Lâm Cẩn Dung đã hạ quyết tâm, sống chết cũng không đi làm chuyện này, vì thế cười giận: “Đây chính là vì tốt cho con, ta đều thay con đưa ra chủ ý, con cũng không chịu đi. Tùy con, dù sao người ta trở về người đầu tiên sẽ đối phó cũng không phải là ta.”

Lâm Cẩn Dung lười tranh cãi với nàng, cũng biết nàng chỉ là miệng hổ tim thỏ, trừ bỏ miệng lưỡi lưu loát ra thì bản thân không có biện pháp nào, vì vậy chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Lâm Ngọc Trân không thể yên tâm, càng thêm lo lắng, nhịn không được nói: “Đi đi, chẳng có việc nào là bớt lo, đều khiến ta bất an.”

Lâm Cẩn Dung cũng liền thuận thế đứng dậy, đã thấy mành bị nhấc lên, Lục Giam đứng ở cửa nhìn qua, chạm phải ánh mắt nàng, đó là thần sắc ôn hòa cùng tươi cười, lập tức tiến vào cùng Lâm Ngọc Trân hành lễ: “Mẫu thân mạnh khỏe, con đã trở lại.”

Lâm Ngọc Trân chưa thu đi vẻ lo lắng trên mặt, sầm mặt nói: “Lần này trở về tính ở lại mấy ngày?”

Lục Giam chỉ đứng bên ngoài nghe thấy nàng mắng Lâm Cẩn Dung, lại không biết nguyên do, không khỏi hòa hòa khí khí nói: “Lần này trở về, phải qua đông chí tế tổ mới đi.” Lại nói: “Tiên sinh nhận được lễ trong nhà đưa đến nhân dịp tiết đông chí, thập phần vui mừng, bảo ta thay hắn hướng mẫu thân nói lời cảm tạ.”

Lâm Ngọc Trân lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Cám tạ ta làm cái gì? Cũng không phải ta chuẩn bị lễ, muốn cảm tạ thì đi mà cảm tạ thê tử của con, là nàng chuẩn bị.”

Lục Giam thấy nàng lại đang chỉ trích, không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung cười. Trải qua hơn nửa năm, hai người không nói là như keo như sơn, nhưng cũng hòa thuận.

Nhìn cái gì, mãi mà chưa sinh ra được nhi tử, nhìn không thì có ích lợi gì? Lâm Ngọc Trân thấy như vậy, không khỏi tức giận nói: “A Dung đi an bài một bàn đồ ăn ngon, buổi tối chúng ta cùng nhau dùng cơm, Nhị lang lưu lại ta có lời muốn nói.”

Lục Giam vội đáp lời: “Thỉnh mẫu thân thứ tội, tối nay con sợ là không thể ở trước mặt mẫu thân tẫn hiếu. Vừa mới ở trên đường vô tình gặp Tri châu đại nhân, năm nay mùa thu hoạch rất tốt, Tri châu đại nhân thập phần vui sướng, bảo con đến ăn uống ở trong phủ của hắn. Con cố ý về qua nhà trước để bẩm báo với trưởng bối.”

Lâm Ngọc Trân vừa nghe nói hắn không nhà ăn cơm, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng nghe thấy là được quan Tri châu ưu ái, sẽ đến Tri phủ dùng bữa, không khỏi chuyển giận thành vui: “Có phải vì việc con làm ra máy cày, máy gieo không?”

Lục Giam lại cười nói: “Đúng vậy.”

Đây chính là một việc lớn, Nhị phòng sao có thể so sánh? Lâm Ngọc Trân vội vàng phân phó Lâm Cẩn Dung: “Còn không nhanh đi tìm xiêm y đẹp cho Nhị lang thay?” Lại dặn dò Lục Giam: “Nếu người ta hỏi thăm, con cần phải tận tâm trả lời, đừng để người ta hỏi ba câu, con lại chỉ trả lời một câu.”

Lâm Cẩn Dung thấy hẳn còn có rất nhiều lời muốn nói, liền cáo lui, tự trở về phòng giúp Lục Giam chuẩn bị xiêm y gặp khách. Giây lát, nước nóng đã đun xong, xiêm y hài mọi thứ cũng chuẩn bị đầy đủ, Lục Giam cũng vén mành tiến vào, trước cởi áo choàng đưa cho Quế Viên, ánh mắt vừa lướt qua mặt bọn nha hoàn, bọn nha hoàn buông việc trong tay, lặng yên không một tiếng động hành lễ lui ra.

Lâm Cẩn Dung cầm khăn nóng đưa qua: “Trời đã tối, nên cẩn thận một chút.” Lục Giam tiếp nhận khăn tay lau hai cái, thấy nàng còn định quay sang chuẩn bị, liền nắm tay nàng, kéo nàng lại nói: “Đừng vội, nàng và ta đều còn trẻ.”

Lâm Cẩn Dung biết Lâm Ngọc Trân vừa mới giữ hắn lại, chỉ sợ chủ yếu chính là nói về chuyện con nối dõi, liền nhẹ nhàng cười: “Trước thay quần áo đi.”

“Cũng không gấp, ta nghỉ một lát.” Lục Giam kéo nàng ngồi xuống tháp, thấp giọng hỏi: “Vì điều này mà bị mắng sao?”

Lâm Cẩn Dung cười cười: “Cũng không hẳn. Nàng muốn ta đi tìm tổ phụ, ngăn đón không cho Nhị thẩm nương trở về. Ta không chịu đi, nàng có chút tức giận, còn có trước đó là chuyện hôn nhân của A Vân.” Rồi kể lại một lần cho hắn nghe.

Lục Giam nghe xong, nói: “Nàng làm đúng, căn bản không cần phải đi tìm. Tổ phụ tuyệt đối sẽ không đáp ứng để nàng trở về.”

Lâm Cẩn Dung liền cười: “Sao chàng biết?”

Lục Giam cười cười: “Việc nhỏ nhặt có thể ta không cẩn thận bằng nàng, nhưng việc lớn ta có thể nắm chắc.” Một mặt nói, một mặt thay xiêm y: “Đã chuẩn bị tốt lễ cho Thất muội chưa? Các nàng ngày mai sẽ qua đó sao?”

Lâm Cẩn Dung thay hắn sửa sang lại ngoại bào: “Đúng, sáng sớm ngày mai sẽ qua. Buổi tối cũng ở lại đó dùng cơm. Chàng muốn ăn ở nhà, hay là muốn qua đó?”

“Đêm mai Ngô Tương làm chủ, mời vài bằng hữu thân thiết đi Ngũ Trượng lâu gặp mặt, ta cũng phải đi.” Lục Giam ngữ khí thập phần bình thản.

Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu nhìn hắn cười: “Là vì sao? Có cần chuẩn bị hạ lễ gì không?”

Lục Giam một mực từ chối: “Không cần.” Vì đó là yến hội sinh thần của hắn nên đương nhiên không cần chuẩn bị lễ vật. Ngày bé cứ đến ngày này, hàng năm Đồ thị luôn may cho hắn một bộ đồ mới, còn nấu cho hắn một chén mì trường thọ. Nhưng từ sau khi hắn trở thành đích tôn, rời đến Giang Nam, cũng không còn ai nhớ rõ ngày sinh thần của hắn nữa. Sau đó khi trở về Bình châu, Lục lão ông cùng Lục lão phu nhân vẫn nhớ rõ, sẽ tặng cho hắn một ít đồ vàng ngọc, mỳ trường thọ cũng có, nhưng trong ngày này, Đồ thị tất nhiên là lệ nóng doanh tròng, cho nên vừa nhìn thấy thế lại khiến người khác mất hết khẩu vị. Hắn không muốn nói trực tiếp với Lâm Cẩn Dung, nhưng hi vọng Lâm Cẩn Dung biết, hắn cố chấp cho rằng, nếu nàng biết mà biểu lộ gì đó, vậy chứng tỏ trong lòng nàng có hắn.

Lâm Cẩn Dung lặng im một lát, nói: “Chàng nhìn xem bộ quần áo này có vừa lòng không?”

Lục Giam lúc này mới chú ý tới, áo choàng trên người hắn là đồ mới, là tố cẩm sắc xanh nhạt, có đính lông chồn trắng, bên trong lót dày, cử động thoải mái, vô cùng ấm áp, không có chỗ nào không vừa vặn. “Là nàng làm?” Hắn cúi mắt nhìn Lâm Cẩn Dung chỉ cao tới cằm hắn, đang chuyên tâm thay hắn đeo túi gấm. Trên mặt nàng da thịt trắng nõn như ngọc, tản ra nhu nhuận sáng bóng, ánh mắt im lặng chuyên chú, đôi môi hồng nhuận bởi tập trung mà hơi hơi giương lên, cứ như một củ ấu vừa mới chín đỏ.

Lâm Cẩn Dung cúi mắt nói: “Còn có hài, đai lưng cùng túi gấm này.” Nàng đã có thói quen thể hiện việc làm của nàng cho hắn xem, cũng hi vọng có thể nhận được nhiều giá trị hồi báo hơn nữa.

Túi gấm phối màu lịch sự tao nhã, dưới chân là hài làm bằng da dày dặn, thập phần thích hợp ấm áp. Lục Giam khóe môi không khỏi nhẹ nhàng cong lên, hắn không khỏi hồi tưởng về Lâm Cẩn Dung lúc mới tân hôn, khi đó của nàng vẻ mặt không yên tĩnh ôn hòa giống như bây giờ, chỉ có sự mờ mịt là chủ yếu. Nhưng giờ phút này ngắm nhìn nàng, hắn có chút cảm giác thành tựu, vì sự thuận ý hiện nay của hắn, cũng vì bộ dạng hiện nay của Lâm Cẩn Dung, hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm vòng eo của Lâm Cẩn Dung.

Ngón tay linh hoạt của Lâm Cẩn Dung dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ nhàng cười, thấy hắn đang chuyên chú nhìn mình, một tay nâng đỡ sau gáy nàng, cúi người xuống, hơi thở ấm áp trong nháy mắt thổi vào da thịt nàng khiến nàng cảm thấy hơi gai người. Không đợi nàng mở miệng, hắn đã che môi của nàng lại, tinh tế nhấm nháp giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Lục Giam nghe thấy tim trong lồng ngực đang đập kịch liệt, hắn lại nhớ tới cảm giác khẩn trương cùng bất an trong ngày tân hôn kia. Hắn cơ hồ là liều mạng ôm chặt Lâm Cẩn Dung vào trong lòng, hết sức để nàng dán sát vào người hắn. Cánh môi của nàng mang theo hương hoa hồng, lại giống như vị nước suối trong veo, hô hấp nàng nhẹ nhàng phảng phất như lông chim cọ qua cọ lại, khiến hắn tâm phiền ý loạn, hắn buông lỏng cánh môi sưng đỏ của nàng ra, lại nhẹ nhàng cắn lên gáy nàng một cái. Nhận thấy nàng run rẩy một chút, hắn lập tức hận không thể đem nàng hòa tan vào cơ thể.

Thật lâu sau, hắn mới buông lỏng tay, ở bên tai nàng thấp giọng thì thầm: “A Dung, ta nhớ nàng.” Hắn lần này đi hơn nửa tháng, trở về người đầu tiên hắn muốn gặp nhất chính là nàng. Hắn thập phần rõ ràng bản thân đã có biến hóa, không còn giống với thời kỳ tân hôn nữa, hắn muốn hắn cùng nàng thật sự có thể bạch đầu giai lão.

Mùa đông trời tối sớm, lúc này trong phòng đã chìm vào màu sắc ảm đạm, Lục Giam không thấy rõ thần sắc của Lâm Cẩn Dung, chỉ thấy nàng buông mắt, nghe thấy tiếng hô hấp của nàng nhẹ nhàng nhợt nhạt, tay nàng còn đang nắm chặt đai lưng của hắn. Hắn cũng không sốt ruột, vẫn nhìn nàng, chờ nàng trả lời.

Lâm Cẩn Dung không nói gì, hồi lâu, lúc sự kiên nhẫn của hắn cơ hồ sắp biến mất, thời điểm cõi lòng không còn tràn đầy niềm vui sướng, hắn mới nghe thấy thanh âm mơ hồ của nàng thốt ra vài từ: “Ta… cũng vậy.”

“A Dung… Ta thực vui vẻ.” Lục Giam chôn đầu vào sau gáy nàng vẫn không nhúc nhích, Lâm Cẩn Dung ôn hòa nhẹ nhàng đẩy hắn: “Tối rồi, chàng đi không muộn, đừng uống nhiều rượu.”

“Ta sẽ để ý.” Lục Giam buông tay, cảm thấy mỹ mãn ở trên mặt nàng hôn một cái: “Ta đi đây.”

Lâm Cẩn Dung nhợt nhạt cười, sai người tiến vào thắp đèn, phủ thêm một lớp áo choàng cho hắn, đưa hắn tới trước cửa viện, mắt thấy bóng dáng của hắn đã khuất xa, mới trở vào trong phòng, ngồi ở dưới đèn trầm tư.

Lệ Chi tiến vào, lặng lẽ đánh giá thần sắc của nàng, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu phu nhân, người hẳn phải cao hứng mới đúng, cớ gì lại như vậy? Ưu phiền sao?”

Lâm Cẩn Dung cười: “Ta đang suy nghĩ, nên tới làm thuyết khách với Đại tiểu thư thế nào.” Kiếp trước, chính là vào mùa đông năm nay là thời điểm Lục Giam cùng nàng xa cách.

Chương 240: Hiếu đạo

“Nô tỳ đang muốn nói với người, vừa rồi Phương ma ma qua đây, nói phu nhân sai nàng tới nhắc nhở người, bảo người đừng quên việc này.” Lệ Chi không khỏi cùng Lâm Cẩn Dung đưa ra chủ ý: “Hôm nay vừa vặn chuẩn bị đồ ngon rượu nóng, thiếu phu nhân không ngại thỉnh Đại tiểu thư tới dùng bữa. Nếu nàng nguyện ý đến, thì cứ theo đó mà làm; nếu nàng không muốn đến, cũng có thể ở trước mặt phu nhân báo cáo kết quả.”

Lâm Cẩn Dung thu liễm tâm tư: “Được, ngươi tự mình đi thỉnh nàng đi.” Dựa theo suy đoán của nàng, Lục Vân tâm cao khí ngạo, tất nhiên sẽ không cam chịu yếu thế mà chấp nhận. Chẳng sợ chính là nếu không nghĩ đến, cũng sẽ làm bộ như không có việc gì đến ăn bữa cơm này. Nàng thì sao, cũng không phải khuyên nhủ khổ sở gì, chỉ đưa ra đề nghị của Lâm Ngọc Trân mà thôi.

Lệ Chi tự lĩnh mệnh đi thỉnh Lục Vân. Trong chốc lát, vui vẻ rạo rực trở về nói: “Thiếu phu nhân, Đại tiểu thư nói thay xiêm y xong sẽ qua.”

Lâm Cẩn Dung liền phân phó đám người Quế Viên thiết hạ bàn tiệc, ủ nóng rượu, chuẩn bị tiếp đãi Lục Vân. Không bao lâu, Lục Vân mang theo không khí giá lạnh tiến vào, trên mặt sớm không còn thần sắc rầu rĩ không vui như lúc trước, chỉ thấy nét mặt tỏa sáng.

Lâm Cẩn Dung đưa mắt nhìn lại, thấy nàng mặc một thân miên bào áo cẩm thêu hoa văn hoa mai đỏ, hoa hải đường còn khá mới, lông chồn trắng đính vào sườn áo, phía dưới là váy màu trắng ngà, đeo khối ngọc bích như ý mà Lục lão thái thái đã thưởng, trên môi còn thoa một lớp son hồng nhạt, dung sắc kiều diễm tươi mát, cho thấy là đã tỉ mỉ trang điểm. Liền biết suy đoán của mình vừa rồi không sai, vì thế cười dài nghênh đón, dẫn nàng ngồi xuống tháp, cười nói: “Ngày thường luôn bận việc, sớm đã có tâm mời muội muội tới đây hàn huyên, nhưng mãi mà không có cơ hội.”

Hai người ngày thường chỉ giữ mặt mũi, thân cận giống như vậy thì cực kỳ hiếm, Lục Vân trong lòng biết rõ ràng Lâm Cẩn Dung vì sao tìm nàng, nhưng cũng làm bộ như không biết, cười nói: “Nhận ân tình của tẩu tử, ngày khác ta lại mời lại tẩu. Ca ca ta đâu? Nghe nói đã trở lại tại sao không thấy hắn?”

Lâm Cẩn Dung cười rót cho nàng một chén rượu: “Vì việc máy cày, máy gieo, được Tri châu đại nhân thỉnh đi đàm luận.”

“Đó là chuyện tốt.” Lục Vân nâng chén chạm chén với nàng, cướp lời nói: “Chén thứ nhất, chúc ca ca có thể thành công, càng ngày càng có chí khí.” Hai người cùng uống cạn, Lâm Cẩn Dung đang muốn rót rượu cho Lục Vân, Lục Vân lại giành trước cầm lấy hồ lô mà châm rượu cho nàng, xảo tiếu thản nhiên: “Chén thứ hai, liền chúc tẩu tử sớm ngày sinh ra một chất nhi trắng trẻo bụ bẫm.”

Lâm Cẩn Dung cười, uống nốt chén rượu kia, Lục Vân gắp một miếng thịt dê nướng thơm ngon, quan tâm nói: “Mẫu thân không làm khó tẩu chứ? Ta có nghe nói chuyện của Đại tẩu, liền khuyên nàng, tiếc rằng nàng không để vào tai. Khi đó ta muốn ở lại đó, nhưng sự tình này để một cô nương như ta góp lời thật không tiện.”

Lệ Chi ở một bên thu xếp đồ ăn, nghe đến đó không khỏi khẽ nhíu mày, Đại tiểu thư cố ý khiến Lâm Cẩn Dung ngột ngạt chăng? Biết rõ mọi người đều nhìn chằm chằm vào bụng của Lâm Cẩn Dung, hảo tâm thỉnh nàng lại đây ăn cơm khai đạo nàng, mỗi một câu của nàng đều không rời khỏi đề tài này, có phải đang nhắc nhở Lâm Cẩn Dung hay không, bản thân chuyện của mình còn chưa xong, đừng vội xen vào việc của người khác chứ. Vì thế nhìn Lục Vân kia cố ý giả vờ quan tâm săn sóc liền thấy vô cùng không thuận mắt, cảm thấy một bàn đồ ăn ngon rượu ngon đều lãng phí, nếu cho chó ăn nó còn biết quẫy đuôi a.

Lâm Cẩn Dung cũng vẫn tươi cười như thường: “Bà bà từ trước đến nay ác miệng nhưng mềm lòng, muội không nói ta cũng biết. Ta còn lo lắng nàng khiến cho muội thương tâm đây.” Một câu này, liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía việc hôn nhân của Lục Vân. Vốn nàng không nhất định đề cập đến chuyện này, nhưng nếu Lục Vân muốn thử nàng, nàng đương nhiên sẽ nói ra hết, đỡ phải không công bị khiêu khích.

Lục Vân không thể nuốt nổi miếng thịt dê ở trong miệng, đưa tay buông đũa đặt ở trên bàn, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng.

Lâm Cẩn Dung phảng phất giống như chưa từng nhìn thấy thần sắc của nàng, thản nhiên rót rượu cho nàng, lại rót đầy chén của mình, rồi nhấc lên uống cạn nói: “Cô cô muốn ta khuyên muội, có điều, muội từ trước đến nay là người có chủ ý, là người biết lý lẽ nhất, hiếu đạo nhất, làm sao cần ta khuyên nhủ đây.”

Lục Vân nhìn chằm chằm chén rượu trước mặt trong chốc lát, nâng mắt lên nhìn Lâm Cẩn Dung, ngữ khí chua ngoa hỏi: “Tẩu tử, năm đó tẩu cũng vì hiếu đạo chăng?”

Lệ Chi sắc mặt thay đổi, từ trước Lâm Cẩn Dung kháng hôn mọi người đều có ý thức che lấp không đề cập tới, chỉ sợ nói ra chính là tổn thương tình cảm của Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam. Lục Vân nói như vậy, quả thực chính là khiêu khích. Giản Nhi lo lắng lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của Lục Vân, Lục Vân dường như không cảm nhận thấy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Dung, chậm rãi đợi nàng trả lời.

Lâm Cẩn Dung lại rót đầy rượu vào chén, thản nhiên nói: “Chuyện cũ không cần đề cập tới. Bất quá trưởng bối nói thế nào đều phải nghe theo, bà bà chung quy là đau lòng muội mà thôi. Muội xem hiện tại không phải ta sống rất tốt sao?”

“Người nọ còn chẳng bằng một nửa của Nhị ca.” Lục Vân cắn răng đứng dậy, há mồm còn muốn nói cái gì, ước chừng là thấy ảnh hưởng đến hình tượng đoan thục ôn nhã ngày thường của mình, liền ngậm miệng lại, thản nhiên nói: “Ta no rồi. Tẩu tử từ từ dùng cơm.” Nói xong xoay người bước đi.

Giản Nhi ở lại phía sau, mặt đỏ tai hồng đối với Lâm Cẩn Dung thi lễ, nhỏ giọng nói: “Nhị thiếu phu nhân, người đừng so đo với tiểu thư, trong lòng nàng…”

“Giản Nhi?” Lục Vân bên ngoài cất cao thanh âm quát một tiếng.

“Tới đây.” Giản Nhi giống như chim sợ cành cong, nhanh hướng Lâm Cẩn Dung hành lễ thêm lần nữa, vội vàng đi ra ngoài.

Lâm Cẩn Dung thản nhiên phân phó Quế Viên: “Ngươi cầm đèn lồng đưa tiểu thư trở về.”

Quế Viên đáp ứng, nhanh cầm đèn lồng đuổi theo.

Lệ Chi khó chịu: “Tính tình của Đại tiểu thư càng ngày càng chanh chua, nhìn qua có vẻ như biết săn sóc, kỳ thật thì có thật sự thế không? Bất quá đều chỉ biết bản thân mình. Mọi người khuyên nàng vẫn là vì tốt cho nàng, nếu không ai làm cái việc ngại ngùng này làm gì…”

“Chúng ta không nói tới nàng nữa.” Lâm Cẩn Dung mỉm cười chỉ vị trí đối diện: “Lấy ra một bộ bát đũa, theo giúp ta ăn một chút. Ăn xong, ta còn phải qua chỗ của phu nhân.” Làm đủ bước, đỡ cho người khác nói nàng làm tẩu tử không quan tâm tới tiểu cô.

Lệ Chi quả nhiên tự cầm một bộ bát đũa nghiêng thân mình ngồi xuống, Lâm Cẩn Dung cùng nàng rót một chén rượu, nâng chén kính nàng: “Mấy năm nay vất vả ngươi, ta đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng.”

Lệ Chi ngượng ngùng cười cười, cung kính đứng lên: “Đây là bổn phận của nô tỳ.”

Lâm Cẩn Dung ý bảo nàng ngồi xuống: “Năm nay ở thôn trang mùa thu hoạch rất tốt, trà tứ cùng cửa hàng sinh ý cũng thuận lợi, hôm nay ta đã nói với Tam gia, thỉnh hắn giúp ngươi đánh một bộ trang sức, mặt trên khảm chút này nọ, ngươi thích trân châu, hay là bảo thạch?”

Lệ Chi thấp thỏm lo âu: “Thiếu phu nhân, người muốn…?” Cái này như là đang thay nàng chuẩn bị đồ cưới vậy, nhưng người muốn đuổi nàng ra ngoài ư?

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Ta muốn cái gì?”

Lệ Chi đôi mắt ửng đỏ: “Nô tỳ không muốn rời khỏi người.”

Năm đó nàng hỏi Lệ Chi, Lệ Chi cũng trả lời như thế, nhưng lúc đó nàng tình cảnh gian nan, cho dù là trong lòng mong muốn, cũng không thể thay Lệ Chi tìm người vừa lòng, thậm chí không thể rời khỏi Lệ Chi, chỉ có thể trông cậy vào Lệ Chi. Nhưng hôm nay, nàng có thể giúp Lệ Chi, nàng sẽ không lại để Lệ Chi có kết cục giống như kiếp trước, máu chảy đầm đìa, cô đơn chết ở bờ sông. Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Qua năm nay ta mười tám, ngươi hai mươi, tuổi tác không nhỏ.”

Lệ Chi cúi mắt suy nghĩ một hồi, xoa xoa khóe mắt: “Thiếu phu nhân là cần nhân thủ bên ngoài chăng? Người là chủ, nô tỳ là nô, người an bài là được rồi, nô tỳ đều nghe theo.”

Lệ Chi từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cố ý nói như vậy để khích nàng, đó là thực sự không nghĩ tới chuyện xuất giá. Lệ Chi vẫn là Lệ Chi năm đó, cố nhiên trở nên có năng lực, càng thêm tinh tế, nhưng tâm lại chưa bao giờ biến đổi, Lâm Cẩn Dung trong lòng trấn an, cũng không nỡ trách nàng, hòa nhã nói: “Ngươi biết rõ không phải như vậy, ta chỉ là hi vọng điều tốt mà thôi. Ai thật tình thật lòng đối đãi tốt với ta, ta cũng hi vọng có thể hết sức đối tốt với bọn họ.”

Lệ Chi hồng mắt quật cường nói: “Nếu thiếu phu nhân muốn tốt cho nô tỳ, vậy nô tỳ nói với thiếu phu nhân, nô tỳ chỉ muốn ở cạnh người. Nam nhân là đồ bỏ đi, nô tỳ chướng mắt, cũng không nghĩ tới.”

Lâm Cẩn Dung không khỏi nở nụ cười: “Nói ngốc nghếch, ngươi thật tình muốn theo giúp ta cả đời, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi hư độ quang âm, tương lai lớn tuổi sẽ cơ khổ chứ? Ngươi không cần phải xen vào chuyện này, ta tất sẽ để ngươi về già có thể an ổn kiên định. Đến đây, dùng bữa đi, đều nguội rồi.” Mang theo vài phần cười khẽ nói: “Cửa hàng kia của Nhị gia bán hạt châu, ta liền chọn cho ngươi hạt châu vậy. Cũng đỡ chút tiền cho ta a.”

Lệ Chi miễn cưỡng cười, ngập ngừng cầm đũa, thực là ăn không vô. Lâm Cẩn Dung liền gắp mấy miếng thịt dê cho nàng: “Không ăn được sao? Nhìn xem bên ngoài Anh Đào cùng Đậu Nhi đều thèm nuốt nước miếng kìa.”

Lệ Chi miễn cưỡng cười cười, đôi đũa vẫn bất động, Lâm Cẩn Dung bất đắc dĩ, chỉ đành nói: “Thôi, đều dọn xuống đi, đem đồ ăn nóng lên, vài người các ngươi ăn luôn đi. Mặt khác nấu một bát mì cho ta.”

Lệ Chi vội rời đi. Chốc lát, Quế Viên vén mành tiến vào, thật cẩn thận cầm một hà bao đưa tới trước mặt của Lâm Cẩn Dung, nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, Đại tiểu thư thưởng. Bên trong là một trăm văn tiền.”

Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, nói: “Thưởng cho người, đó là của ngươi.”

Quế Viên theo lời thu nhận, lại nói: “Đại tiểu thư lại hỏi, Phương Trúc còn giống như trước thường xuyên hầu hạ trước mặt người không, nô tỳ trả lời, người thường xuyên hầu hạ bên cạnh người là chúng ta, Phương Trúc thường chạy đi chạy lại ngoài viện. Đại tiểu thư nghe như vậy yên tĩnh một lát, lại hỏi nô tỳ cùng Lệ Chi bao nhiêu tuổi, trong viện của chúng ta có cần thêm tiểu nha hoàn không. Nô tỳ nói, chưa từng nghe thiếu phu nhân đề cập qua.”

“Ngươi làm tốt lắm. Lần sau nếu lại có người hỏi, ngươi cứ nói, ta tính tuyển chọn hai tiểu nha hoàn vào hầu hạ.” Lâm Cẩn Dung thân thiết cười: “Các nàng đang có đồ ăn ngon, ngươi nhanh đi, đi chậm sẽ không có.”

Quế Viên được khuôn mặt tươi cười của nàng khích lệ, kích động quỳ gối hành lễ cáo lui.

Lâm Cẩn Dung ngồi một lát, tính toán bọn nha hoàn đã ăn xong, liền gọi người theo nàng đi gặp Lâm Ngọc Trân. Lâm Ngọc Trân còn chưa ngủ, đang dựa trên tháp mà ngẩn người, thấy nàng tiến vào, vội ngồi dậy, tràn đầy hi vọng hỏi: “Như thế nào?”

Lâm Cẩn Dung khe khẽ thở dài: “Có nói hai câu, liền ném chiếc đũa đi. Ta sợ bà bà quan tâm, trước lại đây nói một tiếng.”

Lâm Ngọc Trân sợ run một lát, dùng sức đấm ngực hai cái, nước mắt chảy ra: “Ta đây là tạo nghiệt gì a! Sinh ra oan gia như vậy!”

Lâm Cẩn Dung khuyên nhủ: “Có lẽ nàng qua hôm nay sẽ nghĩ thông suốt cũng không chừng.”

Lâm Ngọc Trân chảy lệ trong chốc lát, mạnh đứng lên, rõ ràng rành mạch sai người giúp nàng thay quần áo: “Đi nói với nàng, không muốn đi cũng phải đi, chẳng lẽ thật muốn để tổ phụ cùng công công của con động giận, mất hết thể diện, nàng mới vui mừng hay sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay