Thế hôn - Chương 401 + 402

Chương 401: Quyết định

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chung quanh sáng sủa, Lục Kiến Trung lại thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Tay hắn tâm gan bàn chân tất cả đều là mồ hôi lạnh, tay và chân run rẩy, hắn dựa vào tay vịn, liều mạng muốn khống chế cảm xúc của bản thân, để mình bình tĩnh trở lại, nhưng dù thế nào hắn cũng khống chế không được. Giống như có một bàn tay, ở trong lồng ngực hắn, ở trong lòng hắn, đang dùng sức cào xé, nặng nề mà đau đớn. Đau đến mức khiến hắn không thở nổi, lại không biết phải kêu với ai.

Trong phòng rõ ràng thực trống trải, chỉ có hai người hắn và Lục Kiến Tân ngồi đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy thực chật chội, ngột ngạt không thở nổi, hắn nâng lên ánh mắt không còn chút thần thái, nhìn về phía Lục Kiến Tân. Lục Kiến Tân ngồi đối diện, rũ mắt nhìn chằm chằm chén trà sứ men xanh hình hoa sen sáu cánh kia, lăn qua lộn lại thưởng thức. Chén trà men sứ dễ chịu sáng bóng, giống như ngàn phong thúy sắc, dưới ánh nến như băng như ngọc. Hay cho một đồ sứ cổ cực phẩm, hay cho một ca ca ngoan độc!

Lục Kiến Trung nhìn về phía Lục Kiến Tân trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Đúng vậy, Lục Kiến Tân chỉ đưa ra đề xuất mờ mịt, người quyết định là bản thân hắn. Nhưng mà, sao Lục Kiến Tân có thể thoải mái như vậy? Đến cuối cùng, cái gì cũng đều là một mình hắn làm, Lục Kiến Tân còn có thể làm người tốt cảm thán một hồi, tay hắn lại dính máu nhi tử của mình. Trong nháy mắt, Lục Kiến Trung hận thấu Lục Kiến Tân, lại thấy ẩn ẩn có chút chột dạ cùng kinh hãi. Đây là báo ứng sao?

Lục Kiến Tân nhận thấy được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên không chút nào lùi bước nhìn hắn, thản nhiên nói: “Lão Nhị, đệ đang hận ta? Đang oán ta?”

Lục Kiến Trung nào dám thừa nhận, thâm chí ngay cả dũng khí cùng Lục Kiến Tân đối diện cũng không có, hắn cúi hạ ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Làm sao có thể như vậy? Ta bất quá là... khó chịu thôi.”

Lục Kiến Tân nhẹ nhàng nói: “Giáo dưỡng ra nhi tử cả gan làm loạn, mục vô kỉ cương, đại nghịch bất đạo như thế. Đệ thật sự nên khó chịu, nhưng cũng không thể oán hận bất luận kẻ nào! Tương phản, người khác nên oán hận đệ mới phải. Ngày sau, hai người chúng ta đều nên chú ý, nhất định phải quản lý con cháu cho tốt, gia nghiệp Lục gia to lớn, nhiều mạng người như thế, phải tốn tâm huyết, thật sự không nên hủy trong tay tôn tử bất hiếu.”

Lục Kiến Tân giống như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Một câu thôi, hắn là tự làm tự chịu, hắn không giáo dục nhi tử cho tốt, hiện tại sở tác sở vi của nhi tử mình sẽ liên lụy cả nhà. Phương thức xử lý sạch sẽ nhất đương nhiên là diệt cỏ tận gốc, xong hết mọi chuyện, nhưng mà... Lục Luân rốt cuộc cũng là thân cốt nhục của hắn, hắn tận mắt nhìn Lục Luân lớn lên, Lục Luân ngày bé cũng từng làm nũng trong lòng hắn, hắn cũng thật tình thật lòng đau thương Lục Luân, đối với Lục Luân tràn ngập kì vọng, ngóng trông Lục Luân lớn lên thành tài... Lục Kiến Trung nghẹt mũi mắt chua xót, mạnh mẽ quay đầu đi.

“Chính đệ tự suy xét đi, ta thế nào cũng được. Những gì ta có thể làm ta đều đã hết sức làm, Nhị lang có thể làm, cũng sẽ không chối từ. Nói đến nói đi, đều là vì mọi người, đều là vì cái nhà này.” Lục Kiến Tân nhẹ nhàng thả chén trà, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, hít một hơi khí lạnh thấm nhập vào phế phổi. Hàn khí vừa tiến vào, ý nghĩ vừa nảy nở cùng sự kinh hoàng kia rốt cục giảm bớt vài phần.

Chân trời lộ ra một tia sáng, sắp sửa xuyên thủng tầng mây, khiến nụ hoa mai trong rừng cây đắm chìm trong một mảnh nắng sớm trắng bệch mơ hồ, có người mặc đồ tang cúi đầu, bước nhanh hướng về bên này. Xem bộ dáng kia, dường như là Lục Kinh. Lục Kiến Tân đi trở về ngồi xuống, thấp giọng nói: “Tam Lang đã trở lại. Chỉ mong là do chúng ta nghĩ nhiều, người kia kì thật cũng không phải là Quách Hải. Chỉ cần không phải là Quách Hải. Hết thảy đều yên ổn.”

Nếu không phải là Quách Hải tất nhiên là rất tốt, nhưng nếu là... Lục Kiến Trung thở dài một tiếng, dùng sức nắm chặt tay vịn, mặc kệ hắn làm ra quyết định gì, đều là Lục Kiến Tân bức bách, đều là vì người nhà này, vừa nghĩ như thế, trong lòng hắn lập tức liền thoải mái hơn rất nhiều.

Người đến là Lục Kinh, Lục Kinh đẩy cửa tiến vào, một câu không dám nhiều lời, trước liền khẩn trương đóng cửa lại, bước nhanh đi đến chính giữa phòng, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Lục Kiến Tân cùng Lục Kiến Trung, run run môi: “Mười, mười phần là Quách Hải. Có người từng nhìn thấy trên lưng hắn thêu một đôi giao long!” Mấy người bọn họ đều có nhiệm vụ riêng, nhiệm vụ của hắn đó là tìm cách biết rõ ràng người cao tráng ở chung với Lục Luân kia, ăn mặc ra tay đều cực kì thô hào lỗ mãng, là có bộ dáng gì, có đặc thù gì. Mà đặc điểm của Quách Hải, đó là trên lưng thêu một đôi giao long.

Lục Kiến Tân thấy qua hải bộ văn thư, đặc điểm này là do hắn cung cấp, đến đây, hắn cảm thấy không có gì hay để hỏi lại, xác nhận không thể nghi ngờ. Trừ bỏ Quách Hải ra, sao lại có người vừa theo dõi, liền rõ ràng lưu loát giết người diệt khẩu đây? Liền khép hờ ánh mắt, thấp giọng răn dạy Lục Kinh: “Con kinh hoảng cái gì?”

“Con không hỏi loạn, khiến cho người bên ngoài chú ý chứ?” Nói như vậy, Lục Kiến Trung cũng không biết là lừa mình dối người, hay là an ủi bản thân, mặt của hắn trắng bệch đến cực độ, thoắt cái lại đỏ hồng đến cực độ. Hắn nóng nực chịu không nổi, chỉ lo mở to mắt nhìn Lục Kinh.

“Không có, con nào dám? Con tốn nhiều công phu, dù thế nào cũng không biết là chúng ta.” Lục Kinh cũng trợn to một đôi mắt hoảng sợ đến cực hạn yên lặng nhìn Lục Kiến Trung. Hai phụ tử đều trông thấy vẻ sợ hãi, tuyệt vọng trong mắt nhau.

Lục Kiến Tân nửa mở mắt, đánh giá thần sắc của hai phụ tử này, hắn đã biết lựa chọn của Lục Kiến Trung. Thời điểm này hắn không nên ở lại đây, Lục Kiến Tân đứng dậy: “Ta đi đề phòng tộc lão nơi đó, trăm ngàn lần không thể để lộ ra chút phong thanh nào.”

Lục Kiến Trung không lên tiếng, Lục Kinh giờ phút này hoàn toàn không có vẻ nhanh nhạy như thường ngày, mới thấy hắn định rời đi, liền tâm hoảng ý loạn nói: “Đại bá phụ, làm sao bây giờ?”

Lục Kiến Tân vỗ vỗ đầu vai hắn: “Không cần gấp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường.” Nói xong lướt qua hắn, bước ra cửa.

“Phụ thân, Đại bá phụ sẽ không mặc kệ chứ?” Lục Kinh dùng sức kẹp chặt cổ, bất tri bất giác, trong giọng nói đã mang theo nức nở: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu để người ta biết được, đây là tội lớn xét nhà diệt tộc a!” Hắn không muốn chết, nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu, hắn mới sinh ra một nhi tử mập mạp, người trước người sau đều xưng hô Lục Tam gia, mặt mũi có thể diện, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, chẳng lẽ muốn hắn cứ như vậy tuổi còn trẻ, không minh bạch mà bị chết sao? Hắn không cam lòng!

Lục Kiến Trung nhìn nhi tử khóc nước mũi nước mắt giàn giụa, khe khẽ thở dài: “Có thể làm sao bây giờ? Phụ thân bị buộc không có biện pháp.” Nghĩ nghĩ, rồi ôn hòa nói: “Đương nhiên không thể ngồi chờ chết, là lão Ngũ phạm lỗi, không thể hại các con, con đứng lên, ta nói với con...”

Ánh nến sắp cháy hết, nhẹ nhàng nhảy lên hai cái, rồi dần dần tắt ngúm, toát ra một làn khói nhẹ. Nắng sớm mong manh chiếu qua cửa sổ giấy, khiến trong phòng lâm vào cảnh tranh tối tranh sáng, trong hôn ám, Lục Kinh chỉ nhìn thấy Lục Kiến Trung môi hé ra hợp lại, hắn giống như không nghe thấy Lục Kiến Trung nói cái gì, cũng nghe không hiểu Lục Kiến Trung nói cái gì, nhưng hắn lại rõ ràng nghe được bản thân trả lời: “Vâng.”

Trong phòng một mảnh yên lặng, đại khái cũng không được bao lâu, có lẽ chỉ là vài lần hô hấp, nhưng hai người đều thấy, quá dài quá lâu rồi, trong phòng nóng nực buồn bực, làm cho người ta không thở nổi. Lục Kiến Trung giống như bị rút hết khí lực toàn thân, thấp giọng cơ hồ không thể nghe thấy nói: “Đi thôi!”

Lục Kinh máy móc xoay người, lê bước chân đi ra ngoài, không được vài bước, hắn nhìn thấy có một đám người xuyên qua rừng mai đi đến, đi đầu là người cao lớn cường tráng, rõ ràng là Lục Luân, hắn lập tức quẹo vào một con đường khác, nương theo cành mai để che lấp, xa xa nhìn Lục Luân đi qua, dùng thanh âm cực thấp nói: “Đệ không thể trách ta.”

Lục Kiến Trung mệt mỏi ngồi trên ghế, đầu óc một mảnh hỗn độn, hắn đã ngừng phát run lúc ban đầu không thể khống chế, chỉ còn lại hư thoát cùng sợ hãi. Có người nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, hắn bị hoảng sợ, hết hồn, cơ hồ nghĩ muốn giả bộ không có người ở đây, người nọ lại bám riết không tha, Lục Kiến Trung đành phải mở miệng hỏi: “Ai?”

Chu Kiến Phúc ở bên ngoài thấp giọng nói: “Lão gia, Ngũ gia đến đây.”

Lục Kiến Trung lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: “Để hắn tiến vào.”

Cửa mở ra, Lục Luân vững vàng đi đến, mặt vô ba lan, không nói được một lời, vén áo choàng lên quỳ xuống.

Lục Kiến Trung trừng mắt nhìn hắn, thương tâm cừu hận oán giận thống khổ, tất cả tư vị cùng nhau trào lên trong lòng, thở hổn hển hồi lâu, cũng không đi lên phát cuồng với Lục Luân, từ chỗ sâu trong lồng ngực rặn ra một tiếng: “Tiểu súc sinh, ngươi làm chuyện thật tốt!“

Lục Luân không nói được một lời, lấy đầu chạm đất, không tránh né, tùy ý để hắn đánh chửi. Lúc này, vô luận nói cái gì đều không có tác dụng, nên như thế nào thì như thế ấy, hắn đem mệnh trả lại cho Lục gia là được.

Chu Kiến Phúc hướng trong phòng liếc mắt một cái, thấy Lục Kiến Tân không ở đó, lập tức đi ra ngoài, đóng cửa lại, quay đầu nói với quản sự tâm phúc của Lục Kiến Trung: “Đại lão gia còn an bài ta làm việc khác, ta phải đi đây, canh chừng cho tốt.” Cũng không chờ người nọ đáp ứng, lập tức bỏ của chạy lấy người.

Nương theo nắng sớm, Lục Giam vươn tay khẽ vuốt mắt còn nửa khép nửa mở của Hỏa Ca Nhi xuống, ảm đạm nói một tiếng: “Là lỗi của ta, ta không nên để ngươi đi làm chuyện này, uổng hại tánh mạng của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc phụ mẫu song thân.”

“Còn có cái gì muốn ta làm không?” Trong thanh âm Lục Thiệu có sự hoảng sợ không thể che giấu, bất quá là cố gắng chống đỡ, chỉ đứng đây một lúc mà hắn đã cảm thấy lạnh cả người, hận không thể chạy nhanh ra ngoài, nhưng hắn lại biết, Lục Luân làm chuyện xấu, hắn đi không xong.

Lục Giam cùng Lục Thiệu đã sớm không biết nói gì với nhau, bất quá là phối hợp xử lý hậu sự cho Hỏa Ca Nhi, hết sức triệt tiêu phiền toái, hiện tại nếu đã làm, nên làm cho thỏa đáng, vì vậy cũng không cần ở đây lâu. Lục Giam cũng không nhìn Lục Thiệu, chỉ thản nhiên nói: “Đại ca thỉnh tự tiện.”

Lục Thiệu xoay người bước đi, không được hai bước, quay đầu lạnh lùng thốt: “Nếu không phải ngày ấy đệ trêu chọc Ngũ đệ, hắn cũng không quen kẻ du đãng này! Cũng không dẫn đến việc như ngày hôm nay!”

Hóa ra ngày ấy Lục Luân xuất môn mới cùng những người này quen biết kết giao, đây là cái lý do gì chứ! Trường Thọ nhịn không được, bước lên muốn nói rõ ràng với Lục Thiệu: “Đại gia, sao người có thể nói như vậy? Rõ ràng là...”

Lục Giam ngăn hắn lại, lắc đầu: “Nhiều lời vô ích.”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lưu Ngũ cưỡi một con ngựa, thở hồng hộc chạy tới: “Nhị gia, nhanh trở về!”

Chương 402: Biến chuyển

Lục Kiến Trung đánh đến khi mệt mỏi, tê liệt ngã xuống ngồi thở trên ghế.

Lục Luân miệng mũi chảy máu, tóc tai hỗn độn, nhưng vẫn là thẳng tắp quỳ gối ở chính giữa phòng, hắn không có biểu tình gì dư thừa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gạch đá thanh chuyên, thậm chí không thèm nâng lên nhìn chỗ khác một cái.

“... Ngươi có cái gì muốn nói với ta không? Người ở chung một chỗ với ngươi, đến tột cùng là loại người nào? Bọn họ muốn làm cái gì? Ngươi nói hay không nói?” Lục Kiến Trung hi vọng, nếu Lục Luân có thể nói ra chút lời hữu dụng nào đó, có lẽ còn có thể có cơ hội chuyển biến...

Lục Luân lại vẫn một mặt trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng đáp một câu: “Hắn là đại ca của con, hắn là ân nhân cứu mạng của con, những cái khác, con không có gì để nói.”

Lục Kiến Trung không thèm nhắc lại, chỉ mị mắt tinh tế đánh giá Lục Luân. Sắc trời sáng rõ, chiếu tỏ mặt mày Lục Luân, cặp lông mày của hắn đúng là chân truyền từ Lục lão ông a, Lục Kiến Trung thở dài, ngửa đầu tựa vào ghế, cũng không nói nữa.

Có người ở bên ngoài, nhẹ nhàng gõ hai cái, Lục Kinh thử thấp giọng nói: “Phụ thân?”

Lục Kiến Trung giật mình một cái, cố lên tinh thần nói: “Tiến vào.”

Lục Kinh mặt trắng như tờ giấy, cầm theo một thực hộp chân tay run rẩy đi vào, thò đầu ra nhìn Lục Luân rồi đi lướt qua người hắn, nhỏ giọng nói: “Phụ thân, không còn sớm, nhịn một đêm rồi, ăn chút gì đó rồi nói sau?”

Lục Kiến Trung nhìn hắn một cái, hắn nhìn lại Lục Kiến Trung, ánh mắt hai phụ tử thấu hiểu. Lục Kiến Trung “Ân” một tiếng thấp cơ hồ không thể nghe thấy, Lục Kinh run chân run tay mở ra thực hộp, từ tầng thứ nhất lấy ra bát cháo chay và vài cái bánh bao chay: “Hiện tại phòng bếp cũng chỉ có mấy món này.”

Lục Kiến Trung trầm mặc nhìn cháo chay và bánh bao trước mặt, tuy rằng tiếp nhận bát đũa Lục Kinh đưa qua, nhưng không động thủ, chỉ dùng khóe mắt liếc Lục Kinh. Lục Kinh gật gật đầu, rồi khuyên nhủ: “Phụ thân, trời có sập xuống cũng phải ăn no bụng mới có khí lực, ăn rồi nói sau.”

Bát cháo này cùng bánh bao thực an toàn, không có gì nguy hiểm. Lục Kiến Trung cúi đầu, múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng lại buông xuống, hắn tình nguyện bị đói.

Lục Kinh nhìn Lục Luân vẫn cúi đầu, im lặng không tiếng động, thanh thanh cổ họng, thấp giọng nói: “Phụ thân...”

Lục Kiến Trung mang theo tức giận không hiểu rõ vì sao: “Ân?”

Lục Kinh liếm liếm môi, miệng khô lưỡi khô, thanh âm so với muỗi không lớn hơn được bao nhiêu: “Phụ thân, Ngũ đệ cũng đã bị ép buộc hồi lâu, để hắn cũng ăn một chút gì đi. Mặc kệ là chuyện gì, đều ăn no bụng rồi nói sau... Được chứ?”

Lục Kiến Trung mũi đau xót, lại nhanh chóng đè xuống, nhưng chữ “Được” kia thì thế nào cũng không nói nên lời. Hắn chỉ ác độc trừng mắt nhìn Lục Luân, nhi tử bất hiếu này, làm hại hắn như thế... Khó chịu như thế, cả đời cũng không thể ngủ yên.

Lục Kinh theo khóe mắt dò xét phụ thân, một biểu tình rất nhỏ cũng không buông tha, hắn cố lấy dũng khí, nặng nề gọi lại lần nữa: “Phụ thân?”

Lục Kiến Trung không nói lời nào, tương đương với ngầm đồng ý.

Lục Kinh mở ra tầng thứ hai của thực hộp, từ bên trong lấy ra một bát mì nóng, cùng với chiếc đũa đưa tới trước mặt Lục Luân nói: “Ngũ đệ, đây là mì nóng đệ thích nhất...”

“Cái gì cũng đừng ăn!” Bên tai Lục Luân đột nhiên nhớ tới lời Lâm Cẩn Dung đã nói. Hắn không tiếp nhận bát mì Lục Kinh hai tay đưa qua, mà đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lục Kinh. Tuy là thân huynh đệ, nhưng Lục Kinh cùng hắn từ nhỏ không hợp nhau, tựa hồ là mặc kệ hắn làm cái gì, Lục Kinh đều không thuận mắt, thích nhất là cáo trạng hắn, thích nhất là trêu cợt hắn, nhưng mà, mặc kệ thế nào, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ. Hắn chưa từng thật sự để ở trong lòng, nhưng trong trí nhớ của hắn, Lục Kinh chưa bao giờ đối với hắn như vậy, không những thay hắn cầu tình, còn săn sóc làm điểm tâm cho hắn, hai tay đưa tới trước mặt hắn. Lục Luân đột nhiên rất muốn cười, hắn nghĩ đến hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, biểu tình đại khái thực bình tĩnh.

Nhưng Lục Luân không biết, giờ phút này hắn ở trong mắt Lục Kinh, ánh mắt sắc bén mà bi thương, trên mặt biểu tình tựa tiếu phi tiếu, hình như là tuyệt vọng, lại hình như là thản nhiên, còn có vẻ như được giải thoát. Tay Lục Kinh đang cầm bát đũa khống chế không được nhẹ nhàng run rẩy, hắn không dám lại nhìn Lục Kinh, che giấu thả bát đũa vào trong thực hộp, yết hầu nhô lên thụp xuống lăn lộn hơn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: “Phụ thân, để Ngũ đệ đứng lên ngồi ăn đi?”

Lục Kiến Trung lại gật gật đầu.

Mọi người sắp chết, đương nhiên phải làm ma được ăn no, còn phải ngồi mà ăn, chết thật bình thản. Lục Luân chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống ghế, nhìn bát mì kia vẫn không động thủ. Hắn nhớ rõ từ trước Quách Hải đã nói qua với hắn, mặc kệ là loại người nào, thời điểm sắp chết thì luôn luyến tiếc, hắn luyến tiếc cái gì đây? Lục Luân có chút mê mang.

Lục Kinh đặt bát mì nóng tới trước mặt Lục Luân: “Ngũ đệ...” Hai chữ “Đệ ăn”, hắn nói không nên lời, giống như sau lưng có ánh mắt, không gì không biết, đen láy sâu kín theo dõi hắn, hắn vừa lạnh lại sợ, không thở nổi, hắn nghĩ, Lục Luân nhất định là biết cái gì đó.

Tay Lục Luân rốt cục chạm vào bát mì kia, hắn cúi mắt, thấp giọng nói: “Ta không quá tin tưởng cái gì hòa thượng đạo sĩ linh tinh, rất ầm ĩ, còn lãng phí tiền tài, Giang Nam bên kia lưu hành hỏa táng, rồi đào một hố chôn xuống vậy là tốt rồi.” Hắn thay bọn họ lo lắng thật sự chu đáo, chỉ cần hỏa thiêu, khám nghiệm tử thi cũng không có biện pháp, thật sự sạch sẽ.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Lục Kinh trợn mắt há hốc mồm, Lục Kiến Trung thiếu chút nữa hất bát mì đi, nhưng bọn họ đều không mở miệng ngăn cản Lục Luân. Lục Luân cầm lên đôi đũa, chuẩn bị gắp mì bỏ vào miệng, tâm tình liền bay đi đến chuyến hành tẩu nơi Mạc Bắc giữa hắn và Quách Hải, lần đầu gặp được mã tặc ở Bắc Mạc, một đao chém chết một kẻ chuẩn bị lấy trường thương đâm hắn, cảm giác cổ quái nói không nên lời.

Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, Lục Kiến Trung nghe thấy quản sự tâm phúc của hắn lớn tiếng thỉnh an: “Hạ nhân dập đầu trước lão thái thái!”

“Mở cửa!” Lục lão phu nhân thanh âm không lớn, lại ẩn chứa lực lượng chân thật đáng tin.

Lục Kiến Trung cùng Lục Kinh kinh hoảng nhìn nhau liếc mắt một cái, Lục Luân đã thả bát đũa, đứng dậy, hướng bọn họ cười: “Tổ mẫu tuổi đã cao, từ trước đến nay đều rất từ bi. Sẽ chịu không nổi đâu, con sẽ ăn sau vậy.” Vừa nói, vừa chỉnh trang tóc tai xiêm y, lại dùng khăn tay nhúng vào nước trà, tinh tế lau đi vết máu ở mũi miệng.

Cửa mở ra, Lâm Cẩn Dung giúp đỡ Lục lão phu nhân đi vào, Lục lão phu nhân thở hổn hển, nhìn thấy trong phòng có hai phần điểm tâm, cũng không thấy có gì lộn xộn, còn có chút trách cứ nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái. Không phải nói sẽ bị đánh chết sao? Lúc trước bà thấy cửa gắt gao đóng chặt, còn tưởng rằng đã đến chậm, hóa ra phụ tử người ta đang ăn điểm tâm.

Lâm Cẩn Dung nhìn thấy bát mì trước mặt Lục Luân kia, hàm trên hàm dưới khống chế không được va đập vào nhau, nàng kinh hoảng nhìn bát mì đó, lại nhìn Lục Kiến Trung cùng Lục Kinh. Nàng thầm nghĩ muốn hất đổ bát mì xuống, vạch trần âm mưu của bọn họ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trách cứ của Lục lão phu nhân.

Lục Kiến Trung lấy lại bình tĩnh, tiến lên cười làm lành nói: “Mẫu thân, sao lão nhân gia người lại đến đây?” Hắn nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ lại là lão Đại phá rối?

Nếu đã đến đây, thì không có khả năng mặc kệ. Lục lão phu nhân uy nghiêm ngồi xuống, cười lạnh nói: “Sao ta không thể tới? Các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu chuyện dối gạt ta!”

Lục Luân đi đến quỳ xuống trước mặt Lục lão phu nhân: “Tổ mẫu. Tôn nhi bất hiếu.”

Lục lão phu nhân giơ lên quải trượng, nặng nề mà nện trên người hắn, nổi giận mắng: “Thằng nhóc, ngươi quả thực vô pháp vô thiên! Đánh chết ngươi là xứng đáng! Người nào chứ, cứu mạng ngươi, có thể khiến ngươi ngay cả tiền đồ thanh danh hiếu đạo đều không cần? Lão Nhị, ngươi nặng nề mà đánh cho ta! Giáo huấn kẻ không hiểu chuyện này!”

Lục Kiến Trung không biết lão thái thái rốt cuộc đã biết bao nhiêu, nhưng như vậy, rõ ràng chính là đến tiếng sấm mưa nhỏ, cố ý tới che chở Lục Luân, liền cười làm lành nói: “Mẫu thân. Là con không dạy tốt... Người đừng vội vì hắn chọc tức thân mình.”

Lâm Cẩn Dung lấy lại bình tĩnh, nảy ra ý hay, hướng Anh Đào vẫy tay, thấp giọng phân phó vài câu, Anh Đào lĩnh mệnh bước nhanh đi ra ngoài. Đợi đến khi Anh Đào rời đi, Lâm Cẩn Dung tiến lên nói: “Ai nha, bát mì này đã nguội, để ta sai người làm lại. Xuân Nha, ngươi cầm xuống, bảo người ta nấu lại cho nóng...”

Lục Kinh vội can: “Nhị tẩu, tẩu đừng quản.”

Lâm Cẩn Dung giật mình cất cao thanh âm nói: “Tam thúc, ta bất quá là hảo tâm, tại sao đệ như vậy...”

“Ầm ĩ cái gì? Còn ra thể thống gì nữa?” Lục Kiến Trung lời còn chưa dứt, Lục lão phu nhân mí mắt nhảy nhảy, đột nhiên nói: “Chỉ là một bát mì? Đáng giá thúc tẩu làm ầm ĩ như vậy?”

“Lão thái thái...” Lâm Cẩn Dung hơi có chút bất cần không quan tâm đến bất cứ thứ gì, Lục Kinh cùng Lục Kiến Trung cũng không nghĩ như vậy. Trước chậm rãi nói sau, Lục Kiến Trung xông lên phía trước, một cước đá vào Lục Luân, mắng: “Tiểu súc sinh, ngươi còn không mau nhận sai với tổ mẫu, đến trước linh tiền của tổ phụ ngươi quỳ đi?”

Đã thấy Lục Giam bước vào, tức giận nói: “Không thể cứ như vậy mà nương tay với hắn! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hắn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, tuyệt đối không thể nương nhẹ! Nếu không ngày sau ai cũng sẽ không coi trọng lễ nghĩa liêm sỉ nữa, hôm nay hắn là vô tình, ngày mai hắn là vì báo ân, Lục gia sẽ sa đọa sao! Nếu không nghiêm trị Lục Luân, trong tộc ai còn kính trọng nhà chúng ta nữa!”

Này thật đúng là bình khởi gợn sóng, Lục Giam lời vừa nói ra, trừ bỏ Lâm Cẩn Dung ngầm nhẹ nhàng thở ra, tất cả mọi người đều ngây người ngẩn ngơ. Lục Kiến Trung phiền chán, hai phụ tử rốt cuộc muốn làm gì vậy? Thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Không chỉ đòi mạng, ngay cả thể diện cuối cùng cũng không để lại cho hắn? Thật sự là đáng giận đến cực điểm! Lục Kinh cả đầu đều là tương hồ, không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. Lục lão phu nhân thì nhíu mày, đây là có chuyện gì chứ? Lục Giam luôn là người biết khoan thứ nhất, sao lại khí thế bức nhân như thế? Cộng thêm biểu hiện lúc trước của Lâm Cẩn Dung, việc này không đơn giản như vậy!

Lục Luân cúi mắt, mặt không chút thay đổi, mạng cũng đã không cần, còn lo nghĩ gì sao?

Lục Kiến Trung sớm đã quên bát mì kia, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lục Giam nói: “Nhị lang! Ngươi muốn như thế nào! Loại chuyện này còn không tới phiên ngươi quản, là chuyện của trưởng bối! Đi gọi phụ thân ngươi đến!”

Lục Giam trấn định tự nhiên: “Lục gia không phải của riêng ai, ta đều có thể quản! Ta sẽ!” Hắn xoay người chỉ định Lục Luân, lớn tiếng nói: “Người giống như hắn, hắn ngỗ nghịch, nên loại trừ khỏi gia phả, chặt đứt quan hệ, đuổi ra ngoài để răn đe!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay