Thế hôn - Chương 403 + 404

Chương 403: Kết thúc

Lục lão phu nhân không thể chấp nhận, ai không từng phạm sai lầm chứ? Lục Luân phạm lỗi mặc dù có chút thái quá nhưng giáo huấn là được rồi, sao có thể dễ dàng đuổi đi? Liền nhíu mày nhìn về phía Lục Giam: “Nhị lang...”

“Thỉnh tổ mẫu thứ tội.” Lục Giam đánh gãy lời của bà, cất cao giọng nói: “Pháp không tha tình không hợp, gia quy Lục thị không phải lấy ra để đùa vui. Đương kim thiên tử lấy Hiếu trị thiên hạ, nặng nhất chính là hiếu đạo nhân luân, nhà của ta có con cháu như vậy cũng không để ý giáo huấn, ngày sau bị người ta biết được, bảo người trong nhà làm sao sống yên làm người được đây?”

Lục Thiệu từ sau theo vào, hơi hơi cười lạnh: “Nói đến nói đi, bất quá là sợ liên lụy thanh danh làm quan của Nhị đệ thôi...”

Lục Giam rũ mắt xuống, không nói được một lời.

“Tạp vụ lui ra!” Lục Kiến Trung sắc mặt cực kì khó coi, trầm giọng phân phó Lục Kinh: “Tam Lang, đi mời Đại bá phụ của con đến.”

“Con đi.” Lục Kinh “Ai” một tiếng, trước khi đi không quên thu dọn bát mì kia.

Lâm Cẩn Dung tiến lên đè lại bát mì nước: “Tam thúc đừng quản việc này, ta sẽ thu dọn.” Nếu Lục Kiến Trung thỉnh Lục Kiến Tân đến, vậy thuyết minh bọn họ trong lúc đó đã sớm có chung suy nghĩ. Trứng chọi đá, nàng cùng Lục Giam cho dù muốn chuẩn bị đường lui, cũng phải được chủ gia tán thành mới được. Nàng chỉ có thể dựa vào tâm từ ái của Lục lão thái thái, tận lực tranh thủ một đường sống cho Lục Luân.

Lục Kinh giận dữ, hắn là vì ai mà tới đây? Gây chuyện không phải hắn, hắn lại phải đi theo chịu tội bỏ mạng, phu thê Lâm Cẩn Dung nguyện ý đảm đương phiêu lưu này là chuyện của bọn họ, làm gì phải kéo theo những người khác vào cuộc? Bản thân Lục Luân cũng hiểu phải gánh vác trách nhiệm, phu thê hai người làm loạn cái gì? Giả bộ là người tốt chăng? Ai mà không biết giả bộ chứ? Thật là ghê tởm. Vì thế không chút khách khí cướp bát mì kia từ trong tay Lâm Cẩn Dung, lạnh lùng thốt: “Nhị tẩu, tẩu vẫn nên quản chuyện của tẩu cho tốt đi. Một nữ nhân, chỗ nào không nên nhúng tay vào thì đừng nên nhúng tay! Chuyện không nên quản thì chớ quản bừa!”

Lục Giam cũng không biết bát mì kia có gì bí mật, có điều thái độ này của Lục Kinh cũng đã khiến hắn vô cùng tức giận, vì thế tiến lên một bước, đem Lâm Cẩn Dung bảo hộ ở sau người, cười lạnh nói: “Tam đệ thậy là uy phong! Ta ngày thường không ở nhà, đệ đối đãi với tẩu tử như vậy sao? Nàng có ý tốt thu thập bát đũa, làm sai chỗ nào? Ta cũng không biết, khi nào thì việc thu thập bát đũa lại là việc của nam nhân như đệ đây!” Lời này của hắn có năm phần tức giận, cũng có năm phần mượn cơ hội làm rối loạn.

Lâm Cẩn Dung vội nói: “Nhị lang.” Trong miệng nói như vậy, lại thừa dịp Lục Kinh chỉ lo cùng Lục Giam đấu khẩu, làm bộ lỡ tay, đem bát mì nước đổ vào tay của Lục Kinh.

Cũng không biết độc này có thể xuyên qua da thẩm thấu vào bên trong cơ thể hay không? Lục Kinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hú lên quái dị, kéo tay áo lau tay, chạy như điên ra ngoài cuống cuồng hô gọi: “Mau mang nước đến!”

Rốt cuộc có bao nhiêu độc? Ngay cả chút canh hắt vào tay cũng bị dọa thành bộ dạng này? Lâm Cẩn Dung âm thầm kinh hãi, lại mang theo một loại thống khoái nói không nên lời,“Ai nha” một tiếng, kinh hoảng nói: “Ta không phải cố ý, nóng sao? Rõ ràng đã nguội rồi vào.” Tay lại gắt gao bắt lấy Lục Giam, không cho hắn chạm vào bát mì đó.

Sao lại nháo thành cái dạng này? Lục Luân thần sắc phức tạp nhìn Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung, Lục lão phu nhân trợn mắt há hốc mồm. Dù bà đã già lại hồ đồ cũng có thể nhìn ra chuyện này thật sự không phải nghiêm trọng bình thường.

Kế hoạch đã bị quấy rầy, một lần nữa so đo, Lục Kiến Trung thở hổn hển, nhìn Lục Thiệu đang quan sát tình thế, lâm vào suy nghĩ sâu xa: “Nhanh đi mời Đại bá phụ của con đến!”

Không bao lâu, Lục Kiến Tân mặt âm trầm đi vào, trước âm âm nhìn Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam liếc mắt một cái, thay đổi thành gương mặt mềm mại, đi đến trước mặt Lục lão phu nhân thỉnh an: “Con dạy con vô phương, quấy nhiễu mẫu thân.”

Lục Giam giống nhau là cùng Lục Kiến Tân giảng giải: “Phụ thân, chuyện của Lục Luân…”

Lục Kiến Tân mạnh quay đầu, hung hãn nói: “Câm miệng, lui ra!”

Lục lão phu nhân mặt âm trầm nói: “Đây là có chuyện gì?” Vừa dứt lời, lại nghe cửa phòng mở một tiếng, Lục Thiện thò đầu ra nhìn ôm một cái hòm đi vào, trước nhìn lén Lâm Cẩn Dung một cái, hàm chứa lệ nhìn Lục Luân, sợ hãi hô một tiếng: “Tổ mẫu, Đại bá phụ, Nhị bá phụ.”

Lục Kiến Tân lạnh lùng thốt: “Ngươi tới làm gì? Đi ra ngoài!”

Lục Thiện run lên một chút, sợ hãi môi trắng bệch, lại vẫn nhanh chóng chạy tới trước bát mì nóng đã đổ xuống đất kia, run chân run tay từ bên trong cái hòm ôm ra một con gà. Gà kia thấy cái ăn, theo bản năng sẽ tới mổ.

Được rồi, gà cũng đem tới đây. Lục Kiến Trung tức giận đến một cước đá bay con gà kia, con gà kia hú lên quái dị, hoảng hốt không biết chạy đi đâu, ngược lại vỗ cánh hướng về phía hắn, Lục Thiệu vội vàng ngăn đón, con gà kia thấy Lục lão phu nhân nơi đó tĩnh lặng không nhúc nhích, lại xoay người bay về phía Lục lão phu nhân. Mọi người đều nhất tề ngăn đón, trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, đợi cho rốt cục đã cất gà vào trong hòm. Lục Kiến Trung tát một cái vang dội lên mặt Lục Thiện. Kì thật hắn muốn đánh là Lâm Cẩn Dung, Lục Thiện thành thật ủ rũ sao có thể làm ra sự tình này, trừ bỏ nữ nhân này ở bên trong phá rối ra, sẽ không còn ai khác. Nhưng hắn tức giận thì tức giận, cũng không dám thật sự ở trước mặt Lục Kiến Tân cùng Lục Giam đánh hoặc mắng chửi Lâm Cẩn Dung, hắn chỉ có thể phát tiết lên người Lục Thiện.

Lục Thiện bụm mặt ngây người một lát, sỉ nhục oán hận sợ hãi thương tâm nhất tề trào lên trong lòng, đột nhiên một đầu hướng tới Lục Kiến Trung, khóc hô: “Bá phụ dựa vào cái gì đánh ta, bá phụ bắt nạt ta, bá phụ luôn bắt nạt phụ mẫu ta, người già mà không đáng kính…”

Lục Kiến Tân ở một bên nhìn, thở dài: “Không ra thể thống gì.” Không hề có ý tứ đi khuyên nhủ, Lục Giam cùng Lục Luân đồng thời tiến lên, đem hai người kéo ra. Lục Thiện khóc lóc như một hài tử, gục trên vai Lục Giam thương tâm muốn chết, Lục Giam gắt gao mím môi, trầm mặc vỗ đầu vai hắn, hé ra mặt trắng bệch như tuyết, đôi mắt càng thêm tối tăm.

Lâm Cẩn Dung không yên, bất an, cúi hạ đôi mắt. Nàng biết Lục Luân làm không đúng, biết mọi người đều có lý do sợ hãi oán hận, nhưng giữa thân nhân không nên như vậy, nàng không thể nhìn Lục Luân toi mạng.

Nếu Lâm Thận Chi cũng làm ra sự tình này, dù thế nào nàng cũng không thể tự tay bỏ độc giết Lâm Thận Chi.

“Nghiệp chướng!” Lục lão phu nhân gầm lên một tiếng, vò nhanh áo, hai hàng trọc lệ từ trên gương mặt nhăn nheo chảy xuống, bà bi thương cực khổ, thống khổ nghẹn ngào một tiếng, thê lương hô to: “Lão nhân! Người mở to mắt mà nhìn ra!” Đấm ngực khóc lớn không ngừng, nghẹn ngào không nói nổi.

Lâm Cẩn Dung sợ hãi, nàng bước lên phía trước nâng đỡ Lục lão phu nhân, thấp giọng khuyên giải an ủi, “Cút!” Lục lão phu nhân đẩy mạnh nàng ra, Lâm Cẩn Dung lảo đảo một chút, vẫn tiến lên, trầm mặc ôm lấy hai tay Lục lão phu nhân, không cho Lục lão phu nhân tự đấm ngực. Lục lão phu nhân thể nhược, khóc một lúc liền không có tinh thần, chỉ thấp giọng thút thít.

Người còn lại chờ sớm đã an tĩnh lại, nhất tề quỳ xuống.

Lục Luân tiến lên, đoan đoan chính chính quỳ rạp trước mặt Lục lão phu nhân, dùng sức dập đầu ba cái: “Tổ mẫu bớt giận, đều là tôn nhi không phải. Tôn nhi đại nghịch bất đạo, liên lụy gia tộc, còn thỉnh tổ mẫu không cần vì tôn nhi mà thương tâm.”

Rồi dập đầu lạy ba cái trước mặt Lục Kiến Trung: “Đa tạ phụ thân nuôi con lớn khôn, con khiến người thất vọng rồi.”

Lục Kiến Trung nghiêng đầu qua một bên, bát mì kia, vô luận ăn hay là chưa ăn, tình cảm gì cũng không còn nữa rồi.

Lục Luân nhìn về phía Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung, Lục Thiện, khẽ cười cơ hồ không thể nhân ra, trở lại đối với Lục Kiến Tân cất cao giọng nói: “Đại bá phụ, sự tình tất cả đều do ta dựng lên, nhiều lời ta không muốn nói, nói cũng vô dụng. Vì để vẹn toàn, theo ý của Nhị ca, trước trục xuất ta khỏi gia môn, tự ta sẽ cho các người một công đạo.”

Lục Kiến Tân trầm mặc một lát, nói: “Ngũ lang, không phải là trưởng bối tâm ngoan, nhưng ngươi thật là quá mức hồ đồ, sao ngươi không vì già trẻ trong toàn gia này mà ngẫm lại?” Trước trục xuất khỏi gia môn cũng tốt, sự tình đã rơi vào tình trạng này, mọi người cũng không cần phải che giấu, hắn cũng sẽ không cần nói thêm khiến người ta nghe xong lại sinh phản cảm.

Lục Luân cúi mắt nói: “Lúc trước con không biết được.”

Lục lão phu nhân khóc mắng: “Nghiệp chướng, ngươi là muốn mạng của ta mà…” Thở hổn hển hai cái, rồi đột nhiên chỉ định Lục Kiến Trung: “Ngươi lại đây. Quỳ xuống!”

Lục Kiến Trung trầm mặc đi qua quỳ xuống, Lục lão phu nhân nhìn hắn một lát, đột nhiên phun một ngụm nước miếng trên mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hổ dữ cũng không ăn thịt con, nếu phụ thân người còn sống trên đời, dù thế nào cũng sẽ không ngoan độc vô năng giống như ngươi vậy...”

“Mẫu thân! Con biết sai rồi!” Lục Kiến Trung run rẩy đánh gãy lời Lục lão phu nhân, trong nháy mắt hận đích tôn đến chết, người tốt đều là bọn họ làm hết, người xấu đều là hắn, không thể biện bạch dù chỉ một chút, cũng không dám lau nước miếng trên mặt, chỉ rơi lệ nói: “Mẫu thân, chẳng lẽ con không đau lòng sao? Nhưng vì toàn gia, con không thể không...”

Lục Giam tiến lên từng bước: “Tổ mẫu, chuyện này giao cho tôn nhi an bài đi.”

Lục Kiến Tân âm u nhìn Lục Giam một cái, thản nhiên nói: “Cũng tốt, Nhị lang an bài, trước mặt tộc lão, đem chuyện này kết thúc đi. Trước tuân theo gia pháp, sau đó tới quan phủ cáo trạng, thể hiện rõ trên giấy tờ, từ nay về sau bị trục xuất, vĩnh viễn không còn liên quan!”

Thanh âm côn bổng nặng nề giã xuống thân người vang lên một tiếng lại một tiếng, Tống thị nghe mà hết hồn, vò nhanh khăn tay, ngã ngồi trên ghế, một chút khí lực đều không có. Lã thị nhịn lại nhẫn, cuối cùng không chịu được, thấp giọng nói: “Quá ngoan độc, để Ngũ thúc chịu khổ như thế,... Uổng cho ngày thường Ngũ thúc đối với bọn họ tốt như vậy.”

Khang Thị nhịn không được, cất cao thanh âm nói: “Đại tẩu!”

Lã thị ngạo mạn chua ngoa nhìn Khang Thị: “Tam đệ muội, đừng vội vì chút ơn huệ nhỏ, mà đặt khuỷu tay ra bên ngoài a.”

Tống thị vỗ mạnh xuống bàn: “Đủ rồi!”

Vì thế một mảnh im lặng. Liền ngay cả gian ngoài thanh âm đánh người cũng thấp xuống, Tống thị mạnh mẽ đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, lặng lẽ ra nhìn ra bên ngoài.

Trời xanh lam chói mắt, xanh đến mức không có một tia tạp chất, một cơn gió cũng không có, thái dương trắng bóng bắt tại phía chân trời, nhánh cây khô héo phản xạ ánh xán lạnh tái nhợt.

Lục Luân giãy giụa bò lên, hướng tới trước linh đường của Lục lão ông dập đầu ba cái, cũng không quay đầu đi thẳng ra đại môn Lục gia. Có người đuổi theo lôi kéo hắn nói nói mấy câu, Lục Luân quay đầu nhìn đại trạch Lục gia dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng gật đầu: “Bảo bọn họ yên tâm, ta tự sẽ cho bọn họ công đạo.”

Mọi người ôm đủ loại tâm tư rời đi, Chu Kiến Phúc lại đây cúi đầu khom lưng nói: “Nhị gia, Đại lão gia thỉnh người và thiếu phu nhân qua đó.”

Chương 404: Tương thông

Hôm nay chuyện này bị nàng nhúng tay khiến mọi việc thất bại, Lục Kiến Trung hận thấu nàng, Lục Kiến Tân cũng sẽ oán nàng nhiều chuyện, còn có một số người cũng thấy vậy, làm hại mọi người không thể ngủ yên sống an ổn, do đó cũng không thuận mắt nàng, oán hận nàng. Lâm Cẩn Dung tuy rằng đã sớm đoán được như vậy, nhưng chuyện tới trước mắt, cũng nhịn không được có vài phần khó chịu.

Lục Giam nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: “Đi đi, đã có ta.”

Lâm Cẩn Dung hít vào một hơi, quay đầu phân phó Anh Đào: “Trở về canh giữ Nghị Lang.”

Anh Đào lo lắng lui ra: “Vâng.”

Phu thê hai người một trước một sau, im lặng đi đến chỗ không người, Lục Giam thấp giọng nói: “Bát mì kia...”

Lâm Cẩn Dung nói: “Thiếu chút nữa.”

Lục Giam hơi nhếch môi, thật lâu sau, thấp giọng nói: “Không phải sợ, nàng không làm sai.”

Lâm Cẩn Dung nháy mắt đỏ đôi mắt, đột nhiên rất muốn khóc: “Ta không biết... Ta chỉ là không muốn hắn chết, ta sợ chuyện này còn chưa kết thúc...” Hiện tại xem ra là tạm thời đào thoát, nhưng Lục Luân nói qua sẽ cho người Lục gia một công đạo, nàng thấy vẫn chưa ổn.

“Không phải đã bảo Trường Thọ cầm tiền ở bên ngoài cửa thành chờ hắn sao?” Lục Giam xoa đầu vai nàng, trầm giọng nói: “Tẫn nhân sự, biết thiên mệnh. Mặc kệ thế nào... Ngũ lang ngày sau cũng sẽ hiểu được nặng nhẹ.” Nhịn nhẫn, lại thấp giọng nói: “Nàng ngày ngày ở trong nội viện, không biết nhiều việc bên ngoài. Hai năm nay dân chạy loạn càng ngày càng nhiều, Mạc Bắc bên kia ba năm đại hạn, vừa có cơ hội sẽ đốt nhà cướp của, sớm hay muộn trận này sẽ phải đánh. Quách Hải người này tuy rằng có nhiều thứ không tốt, nhưng hắn giết mã tặc ở Mạc Bắc cũng là dũng mãnh nhất.”

Lâm Cẩn Dung bắt lấy tay áo của Lục Giam, một tấc một tấc từ cổ tay hắn trượt xuống, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Tay Lục Giam đông ấm hè mát, thon dài hữu lực, nàng cầm thực thoải mái, bất an cùng không yên chợt phai nhạt vài phần. Cảm giác của con người thật là kì quái. Từ trước, thời kì tân hôn, lúc hắn tiếp xúc với nàng, luôn khiến nàng có cảm giác giống như sờ vào con rắn vậy, hơn nữa, chỗ nào bị hắn chạm qua đều là ngấy ngấy, cực kì không thoải mái. Nhưng hiện tại, sao nắm tay lại cảm thấy thoải mái thế này đây?

Ngón tay Lâm Cẩn Dung lạnh lẽo ẩm ướt, ngay cả nàng to gan lớn mật, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu nhi tức. Nàng vừa rồi làm việc này, thỉnh Lục lão phu nhân ra mặt, cùng Lục Kiến Trung, Lục Kinh giáp mặt chống đối, hất đổ bát mì độc, an bài Lục Thiện ôm gà tới mổ. Không có việc nào là không phải cần gan dạ sáng suốt, không có việc nào mà không đắc tội với người khác, cũng may mắn Lục lão phu nhân không xảy ra việc gì, bằng không nàng cũng không gánh đủ tội danh này. Nữ nhân này a, Lục Giam nhẹ nhàng hít một tiếng, gắt gao cầm tay Lâm Cẩn Dung. Không quan hệ, đắc tội thì đắc tội, dù sao có hắn ở đây, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ che chở nàng và Nghị Lang.

“Về sau làm việc cẩn thận một chút.” Lục Giam đang muốn mượn cơ hội nói nói Lâm Cẩn Dung, lại nghe Lâm Cẩn Dung lên tiếng, thấp giọng bảo: “Nhị lang, nơi này của chúng ta tương lai có thể loạn lạc hay không?” Nàng có thể được hắn bảo hộ hay không?

Lục Giam hơi hơi giật mình, Quách Hải tới nơi này đương nhiên không phải chỉ là vì bồi Lục Luân vội về chịu tang. Có lẽ Quách Hải thực coi trọng Lục Luân dũng mãnh nghĩa khí, nhưng Quách Hải không phải người thường. Có thể khiến hắn mạo hiểm thật lớn phiêu lưu tới đây, hơn nữa ở lại lâu như vậy, tất nhiên là có chuyện quan trọng khác. Hắn lại nghĩ tới dân loạn ở Phong châu, đến bây giờ cũng vẫn chưa áp chế được, nhưng Bình châu bên này không giống thế.

Thái tổ năm đó gây dựng sự nghiệp, vì thay đổi các nơi cắt cứ, ủng binh bảo vệ vận mệnh, từng hạ lệnh phá huỷ rất nhiều thành trì. Như thế, quan binh tấn công thật sự rất dễ dàng, phàm là việc đều có lợi có hại, một khi phát sinh dân loạn binh biến, các châu huyện cũng không thể giữ, nhẹ nhàng sẽ bị công phá. Nhưng Bình châu không giống như vậy, Bình châu và Thanh châu bởi vì gần Đại Vinh, cho nên còn giữ thành trì, trú binh cũng không tính là thiếu. Nghĩ đến đây, Lục Giam ngực nhảy dựng, Tây Bắc hô ứng, Quách Hải có chủ ý này hay không? Tâm thần của hắn đột nhiên rối loạn, nhưng trên mặt không biểu lộ ra nửa điểm, thấp giọng an ủi Lâm Cẩn Dung: “Không thể nào, đừng nghĩ nhiều.”

Lâm Cẩn Dung mở miệng định nói, cuối cùng làm ra vẻ tin tưởng Lục Giam.

Lục Giam liền chuyển đổi đề tài: “Ta và nàng nói về chuyện của Hỏa Ca Nhi, Lục Tích kia thật sự không phải người tốt. Lúc trước hắn được Lục Kinh đưa bạc, đáp ứng rõ ràng người kết giao với Ngũ đệ là những ai, sau đó hắn thấy không thích hợp, lại phát hiện Hỏa Ca Nhi đang tìm hiểu việc này, liền cố tình lừa gạt Hỏa Ca Nhi… Sau kết cục đó là, Lục Tích không sao cả, còn chạy về tới báo tin, Hỏa Ca Nhi đã chết.”

Lâm Cẩn Dung hận nghiến răng: “Người này, mỗi lần ta nhìn thấy hắn liền nhịn không được mà hoảng hốt. Chuyện tốt không thấy hắn, chuyện xấu khắp nơi đều có hắn.”

Lục Giam thấp giọng nói: “Nàng yên tâm, sẽ bảo hắn từ nay về sau không được bước vào trong phủ nữa.” Còn muốn khiến hắn sống không yên.

Ánh nắng trở nên ảm đạm, sắc trời đã trễ, Lục Kiến Tân đang cầm chén trà sứ men xanh hoa sen sáu cánh mà hắn âu yếm, chậm rãi uống trà, cũng không thèm nhìn tới Lục Giam và Lâm Cẩn Dung quỳ trước mặt hắn.

Lâm Ngọc Trân không yên bất an đi vào, nhịn lại nhẫn, thấp giọng nói: “Lão gia...” Tuy nàng cũng là thập phần phiền chán Lâm Cẩn Dung nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc nàng là chất nữ, cũng quỳ hơn nửa ngày rồi.

Lục Kiến Tân lạnh lùng thốt: “Lão thái thái nơi đó không cần hầu hạ sao? Đại phu khám chưa, sắc thuốc chưa, dùng cơm chưa?”

Lâm Ngọc Trân vừa rồi từ Vinh Cảnh cư trở về, nàng dựa theo tình huống nói với Lục Kiến Tân: “Lão thái thái mới uống xong thuốc thì ngủ rồi, là Nghị Lang...” Vừa mở đầu, chỉ thấy Lục Kiến Tân đã đặt mạnh chén trà xuống kỉ trà, làm ra vẻ nói: “Ta đi xem.”

Lục Kiến Tân đợi đến nàng đi, mới lạnh lùng nhìn Lục Giam: “Ngươi thật cứng rắn, trong mắt không có ta.”

Lục Giam cúi mắt, thắt lưng rất thẳng tắp, không nói được một lời.

Lục Kiến Tân từ trước đối tính tình trầm mặc quật cường này của Lục Giam thật sự đau đầu, cũng may các phương diện khác của Lục Giam biểu hiện rất khá, cũng có thể xem nhẹ khuyết điểm này. Nhưng hiện tại không giống, Lục Giam thế nhưng dám can đảm làm trái ý hắn, cùng hắn đối nghịch đối với đại sự lần này. Lục Kiến Tân cho rằng, manh mối phải sớm tiêu diệt, bằng không tương lai hắn già đi, thì phải làm sao bây giờ?

Đôi phu thê này, bắt đầu từ lúc vào cửa, đều có cùng một biểu tình, một bộ dạng cùng chung tiến thối, hơi giống tình hình năm đó của hắn và Lâm Ngọc Trân. Lúc trước hắn từng nghe quản sự gia phó áp giải quà tặng trong ngày lễ nói qua, đôi tiểu phu thê này tình cảm sâu đậm, hiện tại xem ra xác thực là như thế. Vậy mới tốt, chỉ cần có cố kỵ, sẽ không dám làm càn.

Lục Kiến Tân quyết định chủ ý, hơi hơi cười lạnh: “Sao không nói lời nào? Ngươi miệng lưỡi lưu loát, khí thế ngất trời, tư thái chỉ huy cả nhà già trẻ dựa theo an bài của ngươi chạy đi đâu rồi?”

Lục Giam vẫn không nói lời nào. Hắn vừa vào cửa đã muốn nói rất nhiều, thực rõ ràng Lục Kiến Tân nghe không vào, vậy hắn không cần nói. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng đá chân của hắn một cái, hảo hán không ăn mệt trước mắt a, liền nhận sai đi.

Lục Kiến Tân nhìn xem rõ ràng, bỏ qua Lục Giam, ngược lại hỏi Lâm Cẩn Dung: “Nhị lang tức, ngươi cũng biết sai rồi sao?” Nếu ngay cả việc bắt Lục Giam nhận sai cũng không xong vậy thì còn nói gì được nữa?

Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Hồi công công, nhi tức biết sai rồi.” Tuy rằng biết sai rồi, nhưng tiếp theo, nàng đại để vẫn sẽ không nghe lời.

Lục Kiến Tân liền gật gật đầu: “Nếu biết sai rồi, liền tới quỳ trước linh đường của tổ phụ ngươi đi.” Chưa nói phải lạy tới khi nào, đó là hắn khi nào muốn thì nàng mới được đứng lên, hết thảy đều quyết định bởi thái độ của Lục Giam.

“Vâng.” Lâm Cẩn Dung đứng dậy chuẩn bị ra bên ngoài, cũng không định thay Lục Giam cầu tình, bởi vì nàng rất rõ ràng, phần tình này, nàng cầu không được.

Lục Giam rốt cục mở miệng: “Phụ thân, con biết sai rồi, không có liên quan đến A Dung, nàng bất quá là dựa theo lời con phân phó làm việc mà thôi. Cầu người tha nàng.” Lục Kiến Tân muốn không phải là đơn giản nhận lỗi, hắn biết rõ cũng thực hiểu được.

“Nhìn xem, ta không ở nhà này vài năm, bị mẫu thân các ngươi quản, đều tùy hứng làm bậy, hoàn toàn không biết nặng nhẹ.” Lục Kiến Tân cười lạnh một tiếng, không tỏ vẻ muốn làm gì lúc này. Lâm Cẩn Dung tiếp tục đi ra ngoài, sự tình là nàng và Lục Giam cùng làm, là do nàng thúc đẩy đầu tiên, muốn nàng quỳ thì nàng quỳ, không cần phải nhiều lời, bởi vậy nàng cũng không có gì oán hận.

Xuân Nha ở sân bên ngoài chờ nàng, thấy nàng khập khiễng đi đến, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu phu nhân, Đại lão gia tha cho người rồi sao? Nhị gia đâu? Sao không thấy hắn đi ra?”

Lâm Cẩn Dung cười khổ: “Ta còn phải tới quỳ trước linh đường.” Về phần Lục Giam, nàng cũng không biết Lục Kiến Tân muốn thế nào mới bằng lòng buông tha hắn, dù sao sẽ không thoải mái gì.

Xuân Nha cũng không có biện pháp, chỉ có thể nâng đỡ nàng đi chậm mà thôi, chỉ hi vọng đi chậm một chút, kéo dài thời gian, để Lâm Cẩn Dung khôi phục thể lực.

Lâm Cẩn Dung đi tới linh đường, một vòng khóc tang còn chưa bắt đầu, Khang Thị lại đã ở đó canh giữ, thấy nàng tiến vào, cái gì cũng không nói, chỉ tự tay trải đệm trên mặt đất, thấp giọng nói: “Nhị tẩu, nơi này.”

Đệm vừa dày lại mềm mại, Lâm Cẩn Dung vừa quỳ xuống liền cảm nhận được thiện ý của Khang Thị, liền hướng nàng cười: “Cảm tạ.”

Khang Thị đi theo ở bên người nàng quỳ xuống, cực thấp nói: “Ta cũng muốn cảm tạ Nhị tẩu.” Bằng không, Lục Kinh làm ra loại chuyện độc sát thân huynh đệ, thật sự là khiến người ta không thể chịu được. Tuy rằng nàng cũng sợ, cũng oán Lục Luân không hiểu chuyện, nhưng người trên đời này, có việc nên làm cũng có việc không nên làm.

Lâm Cẩn Dung nhìn chằm chằm linh bài Lục lão ông, nghiêm túc nói: “Khang gia có nữ nhi thật tốt.”

Khang Thị có chút kiêu ngạo, nhỏ giọng nói: “Ta nguyện học hỏi Nhị tẩu nhiều hơn.”

Lâm Cẩn Dung quay đầu, hai người nhìn nhau cười, giống như lại nhớ tới một ngày mới quen biết kia.

Tịch dương nửa che đậy rơi vào bên trong vách núi, bầu trời đỏ hồng giống như bị nhiễm máu, ở một nông hộ cách Bình châu mấy chục dặm, mấy con chó đang chạy vòng quanh đuổi gà, làm cho tiểu hài tử trốn vào trong phòng, có một khách nhân nghênh đón đứng ở cửa tuy rằng thoạt nhìn nghèo túng mỏi mệt ưu thương, da mặt ngăm đen, nhưng bên cạnh có tôi tớ dẫn ngựa, vừa thấy chính là một công tử thế gia.

Tôi tớ kia buộc ngựa vào cây hòe, ôn tồn nói: “Cơm nước thôi, tiền bạc không nhiều,...”

“Không, cơm no rượu say, thịt một con gà.” Công tử mặt đen kia ném lại một câu này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay