Say đắm - Phần 2 - Chương 06

Neeley bị cấm không được ra ngoài vào buổi tối bắt đầu từ hôm nay. Mọi hành động của cô đều được kiểm soát nếu muốn ra ngoài mua sắm hay gặp gỡ bạn bè.

Ngày hôm sau, Hạ Lam gặp lại Franck trong đám sinh viên thực tập của nhóm Neeley. Một cách e dè, nàng hỏi nhỏ, “Anh định học cái gì cùng nhóm sinh viên này vậy? Em tưởng anh học trước họ vài kỳ rồi chứ?”.

Franck vội kéo tay nàng ra phía xa, “Ít nhất thì học tiếng Việt. Anh có nói với em rồi mà”.

Hạ Lam bặm môi, nghi ngờ những cử chỉ lén lút và ngại ngùng của Franck. Con người của anh mà nàng quen vốn chẳng phải thế này. Chỉ sau một ngày một đêm, đâu rồi cái sự háo hức, niềm thiết tha mong mỏi trong giọng điệu, đâu rồi cái khua tay đá chân hoặc gãi đầu đầy lúng túng trông ngờ nghệch, dễ thương. Nàng chìm sâu trong suy nghĩ nên không nói năng gì.

Franck lo lắng, “Hạ Lam. Em không được khỏe à?”.

“Không. Vậy anh muốn chúng ta sẽ học từ hôm nay?”.

Franck gật đầu, tự nhiên ngồi cạnh nàng ở bàn đá kê phía góc vườn. Thật khó khăn làm sao, không còn tiếng cười khanh khách khi họ cùng phát âm sai, không còn những câu chuyện hài hước xen ngang như ngày nào để giờ học thêm phần thoải mái. Nàng nhận ra có điều gì đó không ổn…

Nàng biết, Neeley đang nhìn nàng và Franck ở một khoảng cách không hề xa.

“Hãy ra đó với cô ấy đi”, Hạ Lam cao giọng, “Em đã nghe một vài người nói về chuyện của anh và cô ấy rồi”.

Franck thở dài, “Giá như anh có thể chia sẻ với em về mọi điều đã xảy ra”.

“Em luôn sẵn sàng mà. Nhưng hay để lúc khác. Ðừng làm em gái của em phải tổn thương”. Dứt lời, Hạ Lam mỉm cười với anh rồi quay về phía Neeley, gọi lớn, “Lại đây đi. Neeley! Em sẽ cùng Franck học tiếng Việt nếu vẫn còn giữ ý định muốn sang Việt Nam đấy”.

“Thật á?”, Neeley rõ ràng là đang cười nhưng sao chẳng có chút tự nhiên. Cô đi nhanh lại, ngồi xuống băng ghế, “Franck, anh vẫn còn muốn quay lại đó chứ?”.

Franck hắng giọng, “Thôi nào. Neeley. Chuyện đó…, ý anh là anh sẽ…”.

“Em hiểu”, Neeley cướp lời, “Em sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa đâu. Quá khứ quả là không đáng để chúng ta cứ phải phiền lòng mãi”.

* * *

Nàng chẳng suy nghĩ gì. Nàng chỉ muốn được cưỡi ngựa vào chiều nay. Chẳng hiểu thế nào mà từ sau buổi chiều hôm ấy, cảm giác sợ hãi lũ ngựa đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự phấn chấn khi hình ảnh của một con ngựa bất ngờ xuất hiện trong suy nghĩ. Kèm theo đó là cảm giác thích thú say mê nếu được ngồi trên lưng một con ngựa, điều khiển nó lao đi vùn vụt trong cơn gió hoang hoải ngập tràn mùi cỏ non.

Tỉ mẩn, nàng kiểm tra chắc chắn đây chính là con ngựa mà Eric đã lựa chọn vào chiều hôm ấy. Nhìn nó, nàng cảm thấy gần gũi và thân thiện. Nàng nhìn vào mắt nó, những ngón tay của nàng nghịch ngợm vành tai con ngựa. Một cách hồn nhiên như trẻ thơ, nàng ghì bầu má mịn của mình di chuyển dọc theo vùng thân của nó. Thật chưa bao giờ tưởng tượng tới ngày này, một cảm giác mới mẻ nhưng không hề xa lạ ùa về.

Nàng thả mình vào từng giây trôi qua, trong trạng thái phấn khích, nàng vụt mạnh dây cương vào hông con ngựa, nó tăng tốc rồi lao đi vút đi. Tiếng vó ngựa đập rộn ràng xuống mặt đất mà nàng ngỡ tưởng tiếng chim ca hòa với gió. Những bông hoa dại mọc thành từng đám nằm rải rác ở xa xa khiến nàng bỡ ngỡ, “Ðà Lạt có phải không?!”.

Tiếng vó ngựa dội tới cùng tiếng cười trong trẻo vang lên khiến Eric phải chạy nhanh ra ngoài khu cỏ vắng. Anh sửng sốt khi nhận ra đó là Hạ Lam, nàng cười rạng rỡ và tiến về phía anh.

Eric nhảy lên một gò đất rồi huýt sáo – một tín hiệu chúc mừng nghe đến chói tai.

Nàng kéo gò cương để dừng lại, rời bàn chân khỏi bàn đạp yên ngựa để chạy nhanh về phía anh. Trước vòng tay đã được giang ra đón đợi sẵn, nàng lao vào người Eric như thể, nàng thuộc về anh, một lần và mãi mãi.

Eric đón lấy nàng với nụ cười chứa chan hạnh phúc. Anh nâng nàng lên cao và quay vòng vòng. Thật không tưởng tượng nổi, nàng ở trong vòng tay anh vừa khít, nhỏ nhắn và khiêu gợi cùng bộ váy màu kem tao nhã.

“Sao anh lại ở đây nhỉ?”, nàng cười như nắc nẻ.

Eric không trả lời ngay câu hỏi của nàng. Anh đặt nàng xuống nhưng vẫn để hai tay quanh vòng eo, “Tôi biết là em sẽ làm được mà. Em thật là cừ”.

“Tôi sẽ không làm được nếu không có sự giúp đỡ của anh trong buổi chiều hôm ấy”, nàng nói trong sự sung sướng, “Tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm cho tôi”.

Trong đôi mắt màu lam ngọc quyến rũ của anh, một tia nhìn tinh quái làm nàng mê muội, “Em có nghĩ, em đã nợ tôi ít nhất một nụ hôn hay không?”.

Nàng cười, vùi mặt trên vai anh, “Vẫn là thủ tục chào hỏi đấy ư, ông Paul?”.

“Không. Hãy ngẩng đầu lên và nhìn này”, nụ cười từ từ giãn ra trên khuôn mặt anh, “Một nụ hôn thực sự ấy. Trên môi. Hoàn toàn không phải thủ tục chào hỏi”.

Nàng cứng người, nét cười trong mắt nàng đột ngột tắt ngúm. Thay vào đó là một cảm xúc mãnh liệt đến mơ hồ. Một nụ hôn thực sự? Má nàng nóng bừng và tránh cái nhìn say đắm của anh. Hai tay nàng vẫn vòng quanh cổ anh không cử động. “Một nụ hôn chào hỏi. Một nụ hôn cảm ơn. Hay? Ừm? Gì gì đó…?”, nàng lắp bắp.

“Không. Một nụ hôn thực sự”, anh nồng nàn bày tỏ.

“Anh đang mặc cả ư?”, nàng bối rối.

Anh vẫn nhìn chăm chăm khuôn mặt nàng ở khoảng cách không thể gần hơn. Anh vẫn biết nàng có nụ cười tươi tắn, mái tóc đen nguyên bản, những bước đi nhanh và khỏe khoắn được che đi trong những bộ váy dài tới mắt cá chân. Nhưng bây giờ thì anh đã biết vòng eo nàng nhỏ nhắn ra sao, màu da trắng xanh nhưng mịn màng và thường ửng hồng lên mỗi lần gặp anh như thế nào, cả những đám lông tơ mọc dày vây quanh bờ môi trên thường cong lên của nàng nữa.

Trước sự im lặng kì lạ của Eric, nàng bắt đầu ngọ nguậy nhưng anh đã kịp lên tiếng trước, “Tôi không mặc cả. Em nên nghĩ là tôi xứng đáng được hưởng sự ngọt ngào đó chứ”.

Một tiếng rên rỉ tắc nghẽn trong thanh quản của nàng. “Người Việt Nam chúng tôi, một nụ hôn thực sự có rất nhiều ý nghĩa. Còn những nụ hôn Pháp, ừm, tôi không biết gì cả”.

“Em nên làm quen và tôi sẽ giúp em”, anh thì thầm.

Ánh mắt nàng chìm sâu vào mắt anh. Cảm giác bối rối khiến gò má nàng đỏ bừng lên. Nàng biết, anh chuẩn bị hôn nàng, nàng không nghĩ đến việc yêu cầu anh hãy dừng lại, bởi trong tâm trí nàng, một ý nghĩa ngớ ngẩn đã khiến bản thân thêm tò mò và phấn khích về cảm giác khi hôn người đàn ông có râu quai nón sẽ như thế nào.

Bàn tay rám nắng của anh đưa lên ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh của nàng. Những ngón tay tham lam của anh sượt nhẹ qua mạch máu đang đập rộn lên ở bên thái dương, sau đó di chuyển đến hàng chân mày tỉa mảnh không cân xứng, rồi lần theo đường nét tinh tế của hai bên gò má đang nóng bừng.

Một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn.

Anh nhận ra sự mong manh, ngọt ngào trên khuôn mặt nàng mà suốt nhiều ngày trước đó, anh luôn thắc mắc nàng sẽ trông như thế nào khi nhìn mặt đối mặt.

“Em đã làm gì thế, Hana?”, đột nhiên anh hỏi. Một bàn tay của anh vòng ra sau cổ nàng, lùa những ngón tay vào trong mái tóc nàng, “Tại sao em lại từ chối tôi trong buổi chiều hôm ấy?”.

Nàng muốn nín thở, “Anh muốn tôi… nữ tính giống một … quý cô thực sự…”.

“Em nhớ lần ở Ðà Lạt đó à?”, anh cười thành tiếng. Bàn tay kia của anh rơi xuống vòng eo nàng, ôm lấy, “Anh chỉ bất ngờ thôi. Nhưng anh vẫn muốn em là em, không phải cầu kì với tóc hay son phấn giống như bữa ăn tối hôm đó”.

Nàng xấu hổ, một nụ cười chầm chậm lướt trên đôi môi, “Anh đã chú ý?”.

Ðể có câu trả lời đầy đủ và tình cảm nhất, đâu anh ghé sát lại với đầu nàng. Anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp cũng như nhịp đập của trái tim nàng khi ngực anh đang ép sát lấy. “Em đã làm anh bồn chồn trong suốt buổi tối ngày hôm đó. Nhưng Chúa tôi, anh không thể quá lộ liễu mà tỏ tình với em khi mục đích của bữa ăn đó hoàn toàn là vì công việc.”

“Nhưng sau bữa tối, em đã chặn xe anh cơ mà”, nàng gần như thốt ra câu nói ấy nếu như môi anh chưa chạm vào môi nàng.

Anh hôn nàng rất sâu và nồng nàn. Râu quai nón đâm nhồn nhột vào làn da mặt mịn khiến nàng run rẩy. Hụt hơi, nàng đặt cả hai bàn tay lên ngực và đẩy anh lùi lại phía sau. Bàn tay nàng trượt đi theo chiều dọc của vòm ngực rộng để rồi hành động ấy trở thành một cái động chạm vuốt ve đầy khuyến khích rằng anh cần phải tiếp tục. Anh kéo nàng tiến lên một bước dài. Sức ép của môi anh ép môi nàng phải chuyển động. Rướn những ngón tay lên để đến với anh, nàng bớt đi sự run rẩy và dần dà cảm nhận được sự vỗ về của môi anh cùng những yêu thương, nóng bỏng một cách thân mật và thèm muốn như kẻ đói khát dục vọng không chỉ ở tâm trí mà tận sâu trong trái tim.

* * *

Kể từ sau buổi chiều hôm đó, nàng đã không còn gặp lại Eric nữa. Mỗi ngày trôi đi chậm chạp và buồn tẻ. Mỗi đêm tối về, sự chờ đợi mòn mỏi được thấy anh online càng làm nàng buồn bã, cô đơn.

Cách đây ít hôm, trong lúc bận lại một chiếc áo khoác mỏng, Hạ Lam phát hiện ra tấm card của Eric. Chắc chắn, anh đã cố tình để nó vào túi áo nàng trên chuyến tàu hỏa hay taxi trước đây. Vậy giờ thì nàng đã hiểu vì sao, trong buổi tối mà nàng dùng hết mọi can đảm của mình để chặn đầu xe, anh đã bỏ lửng câu nói. Hãy gọi…

Hãy gọi…

Giờ đây, ý nghĩ đó lại thúc giục nàng, nếu nàng mong ngóng sự xuất hiện của anh. Bằng không, nàng sẽ mãi mãi luẩn quẩn trong câu hỏi, “anh đi đâu?”, “anh đang làm gì?”… và nàng sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó, Hạ Lam đã không cho phép bản thân nương theo cảm xúc đang cháy bỏng trong lòng ấy. Cọc không được đi tìm trâu, nàng luôn nghĩ vậy.

Nàng trở thành “cô nuôi dạy trẻ” thực sự khi gặp Franck và Neeley. Trong khi cả nàng và Franck đều cố gắng tránh né những cụm từ nhạy cảm, thì Neeley lại một mực muốn học cách nói bằng tiếng Việt của những câu, như: “em yêu anh”, “em nhớ anh”, hay “em cần anh”…

Lúc ấy, Franck luôn nhìn nàng bằng ánh mắt xin lỗi, mong được tha thứ. Còn nàng chìm sâu trong bế tắc. Thậm chí, nàng còn không xác định rõ được tình cảm của mình dành cho Franck kể từ những ngày còn ở Việt Nam tới giờ là như thế nào. Cùng với đó là sự ích kỉ của kẻ thua cuộc. Nàng tránh trò chuyện riêng với Neeley. Nàng dám chắc, sẽ có những lời nói giận dữ chẳng hay ho được thốt ra. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cô độc và bị những suy nghĩ tiêu cực hành hạ nhiều như khoảng thời gian này.

Những trang bản thảo gần đây luôn bị vo tròn, ném thẳng vào thùng rác. Nàng không muốn xây dựng nhân vật một chàng trai đi du học và phản bội lại cô gái mình yêu sau nhiều năm hứa hẹn với đầy ắp những kỉ niệm từ thời niên thiếu. Nàng càng không muốn xây dựng nhân vật một cô gái sau khi bị phản bội lại có cái nhìn tiêu cực và hành xử thiếu đạo đức trong tình yêu. Cứ thế, nàng sống mỗi ngày qua đi trong trạng thái không mục đích.

Nỗi đau quặn thắt ấy luôn đưa nàng chìm sâu vào giấc ngủ mê man, mệt mỏi. Rồi mỗi sớm mai thức dậy, nỗi sợ hãi luôn dày vò tâm trí khi nàng phải gặp gỡ, cười nói với những con người ấy.

Nhưng đằng sau sự mong manh và nhỏ nhắn, là cả một bản tính lì lợm và bình thản để đối đầu. Bằng tất cả khả năng chịu đựng, khép lại toàn bộ những muộn phiền, nụ cười của nàng vẫn luôn hé mở, khả năng nói chuyện xã giao của nàng vượt xa sự thẳng thắn và ít nói như xưa. Nàng biết mình chỉ nên đánh rơi nụ cười khi ở đâu. Và nàng đã làm rất tốt.

Ông Dexter và bà Amy càng bận rộn hơn. Họ gần như dồn toàn bộ thời gian của mỗi ngày để chuẩn bị cho ngày hội Beaujolais Nouveau Day đang đến gần. Những chiếc xe lớn vận chuyển rượu tới các thành phố, nhà hàng… ra vào nông trường không kể ngày đêm.

Neeley phụ trách một đội múa thường tập luyện vào xế chiều, nàng cùng cô đảm nhận công việc trang trí cổng, thiết kế hoa dán bàn hay trang phục, băng rôn. Franck và Tường giúp họ quản lý hai nhóm sinh viên thực tập. Cũng vì công việc đang vào giai đoạn nước rút, Hạ Lam chuyển hẳn xuống kho phụ giúp bà Amy và các kế toán khác làm công việc nhập-xuất hàng, quản lý các hóa đơn và văn kiện. Ở đây, nàng biết thêm nhiều về loại rượu vang, cùng màu sắc và mùi vị khác nhau. Hôm điện thoại về Việt Nam, ông Lê cũng hồ hởi khoe với nàng về mùa vụ trồng nho thí nghiệm năm ngay của nông trường thắng lớn. Ông cũng đang thu xếp mọi việc để chuẩn bị lên Sài Gòn tham gia Beaujolais Nouveau tại khách sạn Caravelle, và bay ra Hà Nội theo lời mời của ban tổ chức về việc mở rộng quy mô trồng nho tại Ðà Lạt thay vì phải vận chuyển trực tiếp bằng đường hàng không từ lò rượu danh tiếng Duboef đến hai thành phố lớn của Việt Nam như từ trước tới nay.

Nhờ có công việc, nàng lại thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.

* * *

Thật chẳng giống Hạ Lam chút nào. Ðôi môi đầy đặn tô một màu son đỏ rực. Trên người nàng là một bộ váy đỏ viền ren đen. Bờ vai trắng để trần và hai chiếc dây mảnh màu nude giữ chặt lấy phần vải cúp ngực được vòng ra sau cổ, thắt thành một chiếc nơ xinh xắn.

Hạ Lam rên lên, “Thật kì quặc, Neeley ạ. Chị không nghĩ là chị sẽ bận nó rồi nhảy múa trước hàng trăm người được đâu”.

“Yên nào”, Neeley thì thầm, dùng chiếc kẹp uốn ngược những lọn tóc của Hạ Lam lên, “Nhìn chị tuyệt lắm. Em cá đấy. Hãy làm theo em. Bản nhạc chỉ có năm phút. Vì Chúa. Vì lễ hội năm nay. Vì cả cha mẹ nữa”.

“Á…”, Hạ Lam hét lên khi chiếc máy uốn tóc nóng rát vừa chạm vào phần gáy.

“Ối… Em xin lỗi. Em sẽ làm lại thật chậm. Nhất định chị sẽ xinh đẹp trong đêm này. Có Chúa mới biết được, đêm nay chị sẽ bị chàng trai nào bắt cóc”.

Nàng nhìn mình trong gương. Thật khó để Hạ Lam chấp nhận hình ảnh trước mặt là nàng. Những lọn tóc xoăn lên và vài cọng rơi xuống trước mặt. Chiếc mũ đầy lông được gắn trên đỉnh đầu.

“Ôi trời… Các con…”.

Hạ Lam ngoảnh đầu lại. Bà Amy cũng đang mặc một bộ đồ lịch sự và đẹp đẽ, chiếc váy nhung đỏ dài lướt thướt phía sau mỗi khi bà di chuyển. “Hai con cũng định tham gia vào đội múa mở màn luôn sao?”.

“Phải ạ”, Neeley cười toe toét, “Một cô gái bị dẹo chân phải nghỉ. Một cô gái khác nữa phải về thăm cha bị ốm. Vì thế, con cùng chị Hạ Lam sẽ tham gia nhóm múa để thực hiện màn biểu diễn khai mạc năm nay”.

“Mẹ đừng lo. Chỉ năm phút thôi. Con sẽ trở lại là chính mình”, giọng nàng gần như sắp khóc.

Trong khi Neeley cưới phá lên vì sự nhăn nhó trên khuôn mặt Hạ Lam, bà Amy liền dang tay ôm lấy vai cả hai người, “Cảm ơn hai con. Mẹ thật tự hào về hai đứa”.

Nhanh chóng, bà Amy rời khỏi phòng, cùng ông Dexter ra cổng đón khách. Ðủ các loại hoa tươi được trưng bày từ ngoài cổng cho đến trên bàn ăn. Những loại vang ngon nhất, nổi tiếng nhất xếp kiểu cách chồng lên nhau tạo thành khối hình tháp khổng lồ. Những người giúp việc lần lượt mang cá ngừ thái lát, thịt nướng, xa lát rau arugla… để trên bàn ăn đã được quây thành vòng tròn. Những dụng cụ dao, đĩa, dĩa… sạch boong và sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Ðêm nay và rạng sáng ngày mai sẽ là một bữa tiệc buffet ngoài trời với quy mô lớn và đáng nhớ nhất trong năm.

Hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút, màn múa chính thức được bắt đầu. Tiếng nhạc nổi lên ầm ĩ và buộc quan khách phải dồn sự chú ý lên phía khán đài. Bằng cách nào đó, dưới sự lôi kéo và nụ cười ngoác miệng của Neeley, Hạ Lam cũng đã cố gắng đưa thẳng chân lên cao để đạp tung phần thân váy được xòe rộng sang hai bên, hay những cú lắc mạnh hông để vòng một nẩy lên khỏi phần vải cúp ngực một cách khiêu khích nhất. Nàng thở hổn hển và chỉ muốn thoát khỏi khán đài khi bản nhạc vừa kết thúc. Nhưng một cô gái phía sau đã kịp giữ lấy cánh tay nàng, “Chúng ta phải chờ cha cô tuyên bố buổi tiệc chính thức được bắt đầu đã”.

Sau đó, nàng phải đứng ngay ngắn và cố chùng vai xuống trong lúc nghe ông Dexter nói về mùa rượu vang năm nay. Tham dự buổi tiệc hầu hết là công nhân, một vài đối tác quan trọng và những sinh viên thực tập lâu năm trong nông trường.

Sau bờ vai trắng nõn của một cô gái trong đội múa, nàng chợt phát hiện ra Eric đang đứng cùng một vài người nữa. Họ đều mặc vest màu tối, trên tay cầm ly vang màu hồng lựu và tỏ ra tập trung với lời phát biểu cảm ơn của ông Dexter Marc. Tất cả những gì nàng có thể nghĩ ngay lập tức, là thật may, chiếc mặt lạ đã che hết hai phần ba khuôn mặt nàng. Bằng không, Eric Paul sẽ lại châm biếm và cho rằng, nàng không còn là Hana – người mà anh đã hôn vào một buổi hoàng hôn ấy.

0h, ông Dexter nâng ly lên và tuyên bố buổi tiệc chính thức được bắt đầu.

Trong khi mọi người cười toe toét và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp, Hạ Lam tìm cách và tẩu thoát vào phòng riêng. Nhanh nhất có thể, nàng tháo bỏ chiếc mũ đầy lông trên đỉnh đầu, cẩn thận kéo từng chiếc kẹp cứng nhắc đang nằm rải rác trên mớ tóc dài, dày cộm bị xù tung lên bởi bàn tay Neeley “kì công thiết kế”.

Ngắm mình trong gương hồi lâu, Hạ Lam quyết định khoác lên người chiếc váy lụa Chiffon màu tím phớt, với phần cổ khoét đường tròn và được trang trí bởi lớp vải voan xếp tầng lên nhau trông cực kì nữ tính.

Nhưng khi nàng vừa mới rời khỏi khuôn viên, Franck từ trong bụi hoa kế bên đã nhảy bổ ra chắn ngang đường, “Ðợi đã. Hạ Lam! Hạ Lam!”.

Nàng đưa tay lên ngực, vuốt dọc xuống. Giọng nàng hụt hơi, “Anh làm em sợ quá! Phù… Phù… Nhưng có chuyện gì vậy? Lẽ ra anh phải đang ở ngoài đó và tham gia vào bữa tiệc chứ?”.

Một giây, Franck nắm ngay lấy đôi tay đang buông thõng của nàng. Như chạm phải lửa, Hạ Lam giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, lùi lại phía sau. “Anh… say… rồi… Franck? Em sẽ gọi Neeley giùm anh… Ừm… Gọi Neeley giùm anh…”, nàng hoảng hốt.

“Khỉ thật. Sao không phải là anh đang bị say cơ chứ?”, Franck thở mạnh và quyết định dừng lại, chân phải anh đá mạnh vào một gốc cây ngay cạnh đó. Anh quan sát gương mặt nàng bằng đôi mắt màu sẫm.

Nàng đưa hai tay ra trước, nhìn anh đầy bối rối, “Chuyện gì đã xảy ra với anh thế, Franck?”.

“Ðược rồi. Anh cần nói với em một chuyện”, Franck nói và tiếp tục đi lại. Anh lùa mạnh tay vào mái tóc khiến nó xù lên. Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt nàng, “Chuyện là thế này. Anh yêu em”.

Nàng đứng thẳng người và không cử động. Môi nàng hấp háy, “Dạ?”.

“Và anh biết rằng, em cũng yêu anh… kể từ khi chúng ta còn ở Việt Nam”, Franck nói tiếp, “Em biết đấy. Anh trở lại đây ngay khi ba em nói…”.

“Franck… Ơ? Chị Hạ Lam?... Hai người cùng ở đây à?”.

Nàng lại giật thót. Sự tỉnh táo đã biến mất hoàn toàn để nàng có thể xác định được Neeley đang tiến đến từ hướng nào. Cùng lúc đó, Franck thở mạnh một hơi dài, lẩm bẩm một câu chửi thề.

“Ði thôi. Cha Dexter có lời mời. Chúng ta sẽ ăn mừng ở phòng khách”, Neeley nói với cả hai và quay sang kéo tay Franck tiến lên trước, “Em đi trước nhé, Hạ Lam”.

“Anh sẵn sàng chưa?”, Neeley nói với Fanck, “Chúng ta sắp nói với mọi người đấy”.

Franck cứ thế bị lôi đi. Anh chỉ kịp ngoái lại nhìn Hạ Lam bằng khuôn mặt đờ đẫn trong thứ ánh sáng tối mờ của một ngày mới. Ánh mắt nàng buồn bã chìm sâu trong ngờ vực, hoang mang và bế tắc.

“Hay là mình để hôm khác đi, Neeley?”, Franck đề nghị, “Một hôm nữa thôi”.

Neeley dừng hẳn lại và buông cả hai tay ra khỏi bờ vai Franck, “Ý anh là sao cơ? Anh đã nói gì với Hạ Lam? Tại sao hai người lại cùng ở đó trong khi bữa tiệc mới bắt đầu được một phần ba thời gian?”.

“Thôi nào, Neeley! Chẳng phải là anh đang ở bên em đấy thôi. Anh chỉ kiếm toilet. Còn cô ấy, thì… làm sao anh biết được?”.

Neeley bặm môi và lườm Franck sắc lẹm, “Nhưng ý anh là sao? Hôm nay mẹ anh cũng tham dự buổi tiệc mà. Anh có biết là khó khăn lắm mới có sự hiện diện đầy đủ của mọi người ở đây không?”.

“Thôi được rồi. Anh chỉ nghĩ ngày hôm nay nên dành cho công việc. Còn chuyện của chúng ta nên để vào một dịp khác”.

“Chúng ta không có đủ thời gian đâu”, Neeley đanh giọng, “Ðừng khiến em phải tổn thương thêm lần nữa”.

“Thôi được rồi. Ði nào, em yêu”.

* * *