12. Mặt trời chịu ơn mặt trăng - Phần 3
Vừa về nhà, An An đã thấy xe hơi ông bầu Trần đậu ngay trước cổng. Và điều khiến cậu ngạc nhiên là, còn có cả Lin nữa. Hai người họ đang bàn chuyện gì đó rất rôm rả.
Trông bóng dáng An An xuất hiện, Lin vẫy tay reo lên:
“Anh Ân Ân!”
Ông bầu Trần xoay mặt qua, đúng lúc anh chàng ca sĩ bước đến, đối diện với ông.
“Sao Lin lại ở đây?”
Lin cười tinh nghịch, không đáp. Tức thì, ông bầu Trần bảo nhanh:
“Cứ vào trong đã, tôi sẽ nói rõ ràng cho nghe.”
Cổng mở, Lin chạy ù vào bên trong, đưa mắt nhìn khắp khu vườn rộng, xuýt xoa:
“Woa! Nhà anh đẹp quá chừng.”
Tấm tắt khen xong, cô bé mười tuổi nhảy nhót khắp nơi, trông rất thích thú. Ở phía sau, ông bầu Trần hỏi nhỏ An An vì cậu về một mình:
“Ân Ân đâu? Chẳng phải hai anh em về cùng ư?”
“Anh ấy có chút việc, tối mới về.” – An An bịa lý do.
“Vậy à? Chán thật, tôi định nói chuyện với cả hai cậu luôn cho tiện.”
Thấy ông lắc đầu chán chường, An An lặng thinh, cất từng bước nặng trĩu đi vào nhà.
... Đặt hai tách trà lên bàn, An An ngồi xuống ghế sofa đối diện đối diện hai người nọ, tiếp tục câu hỏi thắc mắc của mình vừa nãy:
“Giờ, ông nói rõ tôi nghe vấn đề nữ ca sĩ mới và vì sao Lin lại đến đây cùng ông?”
“Anh đừng sốt ruột. Em ở đây cốt cùng anh bàn chuyện.”
“Em và anh? Bàn chuyện gì?”
Lin đưa mắt qua ông bầu Trần đang nhấp nháp nước trà thơm ngon như kiểu, cô bé muốn ông là người nói ra mọi thứ. Bắt gặp cái nhìn của hai đứa trẻ, ông từ tốn đặt tách trà xuống, cười khà khà:
“Ok! Được rồi, Ân Ân... nữ ca sĩ mà tôi bảo sẽ ký hợp đồng dài hạn chính là Lin!”
Câu nói của ông bầu Trần kết thúc cũng là lúc An An ngồi sững người trên ghế, đôi mắt mở to như muốn lòi ra ngoài, toàn thân cứng đơ và đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Anh Ân Ân sao vậy?” – Lin nghiêng đầu, ngạc nhiên vì biểu hiện khó coi của chàng ca sĩ.
Không nghe An An đáp lời, cô bé càng khó hiểu hơn.
Biết tâm trạng của người thanh niên, ông bầu Trần liền bảo Lin:
“Lin, hay cháu ra ngoài vườn đi dạo để chú nói chuyện với Ân Ân. Khoảng nửa tiếng thôi.”
Dù chẳng rõ chuyện gì nhưng Lin cũng gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, rời phòng. Cửa đóng lại, bấy giờ, An An mới cất tiếng:
“Tại sao lại là Lin?”
“Cậu đừng làm nghiêm trọng thế chứ. Người bất ngờ phải là Ân Ân mới đúng. Thật ra, tôi cũng không tin, mình sẽ chọn con bé. Mấy ngày trước, tôi tình cờ nghe Lin hát trong lúc đang thu xếp tài liệu cho anh trai và tôi vô cùng kinh ngạc khi nhận thấy đó là một giọng hát tuyệt vời hệt như anh cậu. Vì thế, sau khi đắn đo, tôi quyết định chọn Lin. Chỉ có tôi với Lin thêm cậu nữa, biết thôi. Quản lý Lê, anh trai Lin, tôi cũng giấu.”
Thật tồi tệ! An An nhủ thầm bởi sự thật nằm ngoài dự tính. Nếu Lin là nữ ca sĩ được chọn đó thì nguy hiểm sẽ đến với cô bé ngây thơ này. Ân Ân nhất định không buông tha cho cô.
“Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ ông đừng quá vội vã.” – An An lựa lời khuyên ông bầu Trần để cứu vớt cuộc đời Lin.
“Tôi nghĩ kỹ lắm rồi, sẽ không thay đổi đâu.”
Lời tuyên bố chắc nịch kia khiến An An càng thêm lo lắng.
“Thế... còn bí mật tôi giả dạng anh trai? Nếu tôi và Lin thành một cặp thì không khéo, cô bé sẽ phát hiện ra.”
Trước câu hỏi ấy, ông bầu Trần chợt nhiên im lặng dường như đang suy nghĩ một điều gì. Nhưng rất nhanh, ông cất giọng, thật trầm và chậm rãi:
“Thật ra, chuyện tôi muốn Lin và Ân Ân thành một đôi song ca là nói dối! Tôi biết, anh trai cậu sẽ rất sốc nếu nghe tin này: tôi dự định cho Lin thay thế Ân Ân!”
An An hết sức kinh ngạc: “Thay thế nghĩa là sao?”
“Nghĩa là, tôi quyết định kết thúc hợp đồng với Ân Ân đến hết năm nay. Tôi nghĩ, cậu ấy nên giải nghệ!”
“Sao?!” – An An thêm lần nữa sững người trên ghế.
Và, ngay lúc đó, bên ngoài cửa phòng, có một người đang đứng lặng thinh, lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong...
Cố lấy lại bình tĩnh, An An đảo mắt, vẻ bối rối vô cùng:
“Ông yêu cầu anh trai tôi giải nghệ? Tại sao?”
Ông bầu Trần thở dài, nhấp ngụm trà rồi từ tốn giải thích:
“An An, cái việc cậu đóng giả Ân Ân đứng trên sân khấu, miệng thì hát nhép theo giọng ca của anh trai ở phía sau hậu trường không thể tiếp tục mãi được! Thế nào cũng có một ngày báo chí hoặc fan thậm chí người trong đoàn phát hiện ra. Ba chúng ta đã cố giữ bí mật này suốt năm năm, đấy là kết quả vượt sức mong đợi. Tôi không muốn công ty do mình dày công dựng lên lại sụp đổ chỉ vì scandal “ca sĩ Ân Ân” hát nhép. Còn gì là uy tín! Vả lại, nghề ca hát là vậy... cậu nổi được thời gian thì rồi phải xuống để người khác lên chứ!”
Nghe ông bầu Trần trình bày, ánh mắt An An buồn bã. Những điều ông bầu này nói quả thật rất đúng. Chưa kể, cậu còn phải đóng giả Ân Ân đến bao giờ nữa? Nếu bây giờ Ân Ân giải nghệ, âu cũng là cách tốt. Chí ít, trong thời điểm bây giờ, cảnh sát vẫn chưa nghi ngờ hai anh em về sáu vụ án mạng kia vì vậy họ cần nhanh chóng rút lui khỏi đây...
Trông dáng vẻ im lặng của cậu thanh niên, ông bầu Trần bảo:
“Yên tâm, tôi chẳng đến nỗi bạc bẽo bỏ rơi hai cậu. Dù gì, Ân Ân cũng đã giúp tên tuổi công ty nổi danh như bây giờ. Nếu cậu ấy chịu giải nghệ, tôi sẽ tìm công việc khác cho cả hai.”
An An chưa kịp đáp lời thì hai người giật mình bởi âm thanh mở cửa vang lớn Rầm! Mau chóng đứng dậy, họ ngạc nhiên thấy Ân Ân xuất hiện. Đặc biệt là An An, cậu sửng sốt đến mức chỉ biết đứng bất động. Hẳn, cậu không ngờ anh trai lại về nhà sớm đến vậy. Và khi trông cái nhìn đáng sợ của Ân Ân hướng về phía ông bầu Trần thì linh tính mách bảo cậu rằng, sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.
“Ân Ân, cậu về rồi à...”
Ân Ân cắt ngang câu nói của ông bầu Trần bằng chất giọng lạnh băng:
“Ông muốn tôi giải nghệ?”
Đúng như An An suy đoán, Ân Ân đã nghe hết câu chuyện nãy giờ giữa mình với ông bầu Trần. Tức thì, cậu lên tiếng hòng giải vây:
“Anh về sớm vậy?”
Bước chậm rãi lại chỗ hai người kia đứng, Ân Ân chuyển ánh mắt lạnh lùng sang em trai:
“Về sớm để biết em nói dối anh!”
“Không! Hãy nghe em nói...”
“Im đi!” – Ân Ân hét lên. – “Hai người tưởng tôi là thằng ngốc à?”
Cảm nhận tình hình căng thẳng, ông bầu Trần liền nói rõ với anh chàng ca sĩ:
“Ân Ân, cậu đừng giận! Tôi bảo cậu giải nghệ là muốn tốt cho cậu! Nếu để báo chí, fan biết chúng ta lừa dối họ thì không hay! Nhưng, tôi sẽ tìm việc...”
Ông bầu Trần chưa dứt câu là Ân Ân đã túm lấy cổ áo ông, điên tiết gằn từng chữ:
“Ngụy biện! Ông bắt tôi ca hát suốt mười năm, hàng trăm chuyến lưu diễn, đến khàn cả giọng để rồi bây giờ ông vứt bỏ tôi như một thứ rác rưởi ư? Giải nghệ? Không bao giờ! Tôi tuyệt đối không từ bỏ những gì mình đang có cho dù phải mãi mãi đứng phía sau hậu trường hát! Buồn cười! Lin hả? Con nhóc đó làm sao hát bằng tôi? Khốn kiếp!”
Ông bầu Trần mặt tái mét, cố tháo đôi tay đang siết chặt cổ áo mình, giọng run run:
“Cậu bình tĩnh! Tôi sẽ tìm công việc khác cho cậu...”
Phía sau lưng Ân Ân, An An không ngừng ngăn cản bằng cách lôi anh trai ra:
“Anh! Dừng lại! Đừng kích động!”
Thế nhưng, Ân Ân vẫn chẳng hề buông tha ông bầu Trần. Những ngón tay mạnh mẽ đó ngày càng bóp chặt hơn.
“Nào! Nhanh rút lại lời nói của ông về việc muốn tôi giải nghệ! Mau!”
Lời đe dọa lẫn sự ngộp thở đang dần dần kéo đến khiến ông bầu Trần sợ hãi lẫn quýnh quáng vì vậy ông giơ tay tát mạnh vào mặt Ân Ân. Xui xẻo thay! Cú đánh ấy làm chiếc mặt nạ trên mặt chàng trai rớt xuống đất.
Bịch! Khi mặt nạ chạm lên nền sàn thì cùng lúc, Ân Ân bỏ tay ra khỏi cổ áo ông bầu Trần.
Từ phía sau, An An đưa tay che miệng, cái nhìn bàng hoàng bởi gương mặt thật của anh trai đã bị lộ. Nói đúng hơn, điều cậu sợ hãi chính là việc ông bầu Trần sẽ nhìn thấy gương mặt quái vật này. Vốn dĩ, ông chưa bao giờ trông thấy mặt Ân Ân bị tàn phá ra sao sau vụ nổ pháo bông năm đó. Nếu vậy thì...
Sự lo sợ của An An đã thành sự thật khi giọng ông bầu Trần thét lên thất kinh:
“Trời ơi! Quái vật! Quái vật!”
Vừa hét, ông bầu Trần vừa cuống cuồng đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi phòng. Trông như thể ông bị quái vật đuổi theo sau lưng.
Nghe người nọ gào hai từ “quái vật” thì Ân Ân nghiến răng, đôi mắt bùng phát ngọn lửa căm phẫn. Đưa mắt nhìn lên bàn, anh bắt gặp ngay con dao gọt trái cây...
Sửng sốt khi thấy Ân Ân cầm cái vật sắc lẻm kia lên, An An như hiểu ra điều kinh khủng! Ngay lập tức, cậu giữ lấy cánh tay anh trai, đồng thời nói lớn:
“Không! Anh! Làm ơn đừng! Đừng làm vậy!...”
Bỏ mặc lời khuyên can của An An, Ân Ân, bây giờ chỉ còn nỗi căm hận, lạnh lùng đẩy mạnh khiến em trai ngã nhào xuống ghế sofa. Cậu đeo mặt nạ rồi mau chóng đuổi theo đối phương.
Cú ngã mạnh làm đầu An An đau nhói. Ấy vậy, cậu chẳng có thời gian để trấn tĩnh thì đã nghe tiếng gào la dữ dội của ông bầu Trần nhưng rồi âm thanh đó mau chóng tắt hẳn.
“Trời ơi...!”
Thốt lên duy nhất hai từ trong nỗi bần thần, An An vùng dậy chạy ra ngoài. Đứng từ trên cao, cậu thất kinh khi bắt gặp cảnh Ân Ân đâm dao liên tục vào thân thể bất động, bê bết máu của ông bầu Trần. Dòng máu đặc quánh kéo dài trên từng bậc thang xuống chỗ hai người. Xung quanh, máu bắn tung tóe lên tường và đồ vật. Cảnh tượng thật thảm khốc!
Không nhiều lời, An An lao xuống, lôi Ân Ân ra trong khi cậu vẫn còn đang đâm cuồng điên cái xác cùng câu nói giận dữ:
“Quái vật ư? Ông dám gọi tôi là quái vật sao?”
“Đủ rồi! Anh dừng lại!”
Vừa ôm anh trai, An An vừa thét. Cảm tưởng, âm thanh chát chúa ấy phá vỡ cả tòa biệt thự. Bấy giờ, Ân Ân mới hoàn hồn. Ngừng vung dao, ngừng nói, anh chàng ca sĩ ngừng mọi hành động lại chỉ làm mỗi một việc là thở hổn hển và nhìn cái xác như quyền rủa.
Thấy Ân Ân đã bình tĩnh hơn, An An mới thả lỏng tay đồng thời đi lên phía trước người anh cuồng sát của mình, đưa mắt quan sát thi thể gần như nát bét của ông bầu Trần bởi hàng chục vết đâm. Chẳng còn thấy gì nữa ngoài máu và máu.
“Trời ơi!” – An An đặt tay lên trán, đôi mắt hoang mang. – “Anh có biết mình vừa làm gì không? Anh điên rồi!”
Buông rơi con dao đỏ lòm, Ân Ân cười cười giống như kẻ tâm thần:
“Hà hà! Chuyện có gì to tát đâu mà em lại thế?”
“Cái gì?” – An An xoay phắt qua bên cạnh. – “Anh giết người ngay trong nhà mình! Đó lại là ông bầu Trần, người đã cho anh em ta sống như ngày hôm nay!”
“Câm ngay! Người mang lại cuộc sống giàu sang này là anh! Em nên nhớ là anh!”
Hai anh em ngưng bặt khi cánh cửa đột ngột mở, đúng lúc, Lin bước vào hỏi:
“Chú! Anh Ân Ân! Có gì mà ồn thế ạ...”
Lin đứng chết trân, mắt mở to kinh hoàng bởi thấy cảnh tượng trước mặt: An An, Ân Ân áo quần bết máu, dưới sàn là thi thể không nguyên vẹn của ông bầu Trần, kể bên con dao nằm trong vũng máu, cả sàn phòng khách gần như chỉ một màu đỏ tươi.
“Á!” – Lin thét lên đầy bấn loạn. – “Giết người!”
Chết tiệt! Sao Lin lại xuất hiện ngay lúc này? Tự nhủ trong lo lắng, An An toan chạy đến bên cô bé thì chợt nghe giọng Ân Ân vang khẽ, hệt như tiếng gọi của Tử Thần:
“Con nhóc đáng ghét!”
Còn chưa kịp định hình rõ việc gì sắp xảy ra thì An An thấy Ân Ân rút trong áo khoác ra khẩu súng ngắn màu đen. Lập tức, cậu hét về phía Lin:
“Chạy đi! Chạy mau!”
Lin thất kinh bởi họng súng đang nhắm vào mình. Cô liền xoay lưng, bỏ chạy...
Đoàng! Đoàng!
Hai phát súng cất lên như tiếng chuông báo tử dành cho Lin. Tấm lưng nhỏ bé phun trào máu, tiếp, cả người cô đổ ầm xuống đất. Máu loang một vùng rộng trên nền sàn. Dẫu đối phương đã nằm bất động nhưng Ân Ân, hệt tên cuồng sát, bắn thêm vài phát vào lưng Lin. Âm thanh tĩnh lặng của đêm tối bị phá vỡ bởi tiếng súng.
“ĐỦ RỒI!”
An An giật mạnh khẩu súng từ tay Ân Ân, gào lên như điên. Nhưng hành động đó thật vô ích, Lin đã chết. Khi nhận ra điều ấy thì An An bần thần, ngồi phịch xuống dưới. Cậu cảm tưởng cả căn phòng chao đảo. Chỉ trong có vài tiếng mà ngôi biệt thự lạnh lẽo này đã xuất hiện hai cái xác. Điều kinh khủng hơn hết, kẻ sát nhân lại là Ân Ân.
“Hừ! Làm mình phải giết thêm một người! Nhưng thế cũng tốt! Lũ đáng chết!”
Câu nói lạnh nhạt đến rợn người của anh trai khiến An An trân trối.
“Tại sao? Tại sao vậy?” – An An cúi đầu, hỏi khẽ và nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cậu đang run mạnh.
“Gì?”
“Gì ư?” – An An từ từ đứng dậy, nhìn người anh đáng sợ. – “Anh không phải con người!”
Bốp! Ân Ân tát mạnh vào mặt An An. Mắt cậu đầy phẫn uất như muốn nuốt chửng em:
“Khốn kiếp! Em nói anh như vậy sao? Không phải con người à? Em là gì mà bảo anh thế?”
Má phải An An bỏng rát bởi cú tát nảy lửa. Gương mặt bị đánh xoay hẳn qua một bên. Mái tóc trước rũ xuống, che đôi mắt bình thản đến kỳ lạ của cậu.
“Anh giết người vì cái gì nào? Vì tương lai chúng ta!”
Cười nhẹ, đúng hơn là kinh bỉ, An An khẽ khàng quay mặt qua:
“Anh giết người để thoả mãn tính cuồng sát kinh tởm của mình thì đúng hơn!”
Ân Ân giơ tay định đánh em trai thêm một cái nữa thế nhưng cậu đã kịp kiềm chế bản thân.
“Em... chẳng là cái gì cả! Chỉ là một thằng nhóc vô dụng, không tài năng! Em sống là nhờ anh! Mặt trăng sáng được đều nhờ mặt trời!... Nhờ anh mà em mới nổi tiếng, được biết đến, được ngưỡng mộ! Nếu không có anh, em KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI!” – Ân Ân gần như hét vào mặt em năm từ cuối.
Đối diện, An An bất động. Dường như, chẳng có thứ gì hiện hữu trong đáy mắt trống rỗng kia. Vài phút sau, cái nhìn dịu lại, cậu liền hỏi:
“Mặt trăng phải chịu ơn mặt trời? Thế nếu... mặt trăng không còn nữa thì sẽ ra sao?”
Sự giận dữ trên mặt Ân Ân biến mất, thay vào đấy là vẻ kinh ngạc.
Không nói thêm câu nào, An An, tay vẫn cầm súng, bước nhanh ra khỏi nhà. Về phía Ân Ân, cậu thừ người trong chốc lát rồi lập tức đuổi theo vì người anh này linh cảm em trai sẽ làm điều ngu xuẩn...
Ngoài vườn, không gian tĩnh lặng vô cùng. Bên tai An An chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc cùng sự lay động của mấy cành cây. Tối! Màn đêm bao phủ mắt cậu. Chẳng có gì ngoài tấm vải nhung màu đen và những cánh hoa héo tàn rơi vô tình.
“An An! Em định làm gì?”
Nghe tiếng gọi của Ân Ân, An An xoay lại. Cậu chẳng đáp lời anh trai mà từ từ đưa súng lên, bóp cò... Đoàng!
Mắt Ân Ân mở to ngỡ ngàng khi thấy dòng máu chảy trào từ bờ vai An An. Em cậu vừa tự bắn mình. Tức thì, cậu thét to:
“Em làm gì vậy?”
Không trả lời, An An tiếp tục kề họng súng lạnh ngắt đó xuống chân. Đoàng! Thêm viên đạn nữa ghim vào cơ thể, phụt máu.
Nghiến răng, Ân Ân toan lao vào ngăn em trai thì An An liền cất giọng, trầm và đục:
“Nếu anh bước đến gần thì phát súng thứ ba sẽ là ngay đây!”
Ân Ân khựng lại khi An An chỉ tay lên thái dương mình với ánh mắt lạnh băng, vô hồn.
“Rốt cuộc, em muốn làm gì?”
Nhận ra vẻ sợ hãi qua câu hỏi từ Ân Ân, An An nói chậm rãi:
“Anh à, em muốn chúng ta trở về như xưa! Không cần giàu sang, không cần nổi tiếng, không cần được ngưỡng mộ... em chỉ cần cuộc sống trước đây của anh em mình! Được không?...”
Biết em trai đang trong cơn bất ổn, Ân Ân lựa lời thật nhẹ nhàng:
“An An, mọi thứ sẽ ổn! Chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống hiện tại. Chỉ cần dọn dẹp cái xác...”
“Không!” – An An cắt ngang lời anh bằng giọng thật lớn. – “Em không muốn cuộc sống này! Giả dối! Em mệt mỏi lắm rồi! Đóng giả anh, giết người... Tất cả đều kinh khủng!”
Đối diện, Ân Ân lặng thinh. Để An An nói xong hết, cậu mới lên tiếng, nghe não nề:
“Muốn anh trở về cái quá khứ tồi tệ đó ư? Không bao giờ! Anh không muốn bị xem thường, không muốn sống trong ngôi nhà cũ nát ấy, càng không muốn tìm thức ăn thừa người ra vứt trong sọt rác!... Anh muốn những thứ mình đang có ở hiện tại!”
Cuối cùng, An An cũng nghe được những lời thật lòng của anh trai.
“Nổi tiếng? Danh vọng? Giàu có? Chúng quan trọng hơn em sao?”
Thấy đôi mắt đỏ hoe của An An, Ân Ân lắc đầu, bảo nhanh:
“Không! Tất cả đều quan trọng với anh, kể cả em!”
Câu trả lời vừa dứt, An An tự dưng cười nhạt nhẽo. Cậu hiểu rõ anh mình đang nghĩ gì! Người đó lúc nào cũng giấu lời nói thật đằng sau chiếc mặt nạ lạnh giá.
“Nói dối! Anh luôn nói dối!”
Đôi tay cầm súng lại đưa lên, An An nhìn anh, buột miệng:
“Vậy thì em đành phải làm chuyện này…”
Hoảng hốt, nghĩ em trai sẽ tự tử nên Ân Ân, quên mất lời đe dọa ban nãy, chạy nhanh đến.
“Đừng! An An!...”
Đoàng! Phát súng thứ ba lại khoáy động đêm tối. Gió bỗng thổi mạnh. Hoa bay nhiều hơn.
Ân Ân đứng bất động, mắt nhìn trân trối em trai bởi viên đạn vừa rồi ghim thẳng vào lồng ngực mình. Cậu cảm nhận được cái xoáy da thịt do đạn gây ra… Nó xuyên thủng tim cậu. Máu! Máu trào ra từ cái lỗ trên ngực, từng dòng, từng dòng chảy dài.
Hóa ra, An An không tự sát mà là bắn Ân Ân.
“Điều em phải làm là giết chết cái ‘mặt trời’ này!” – An An nói bình thản hệt như bản thân không hề gây ra tội lỗi.
“Em… em… sao…”
Ân Ân nhăn nhó, dùng tay che vết thương nhưng dòng nước đặc quánh, tanh tưởi kia cứ chảy qua kẽ tay. Rồi chẳng kịp nói thêm từ nào, thân thể cậu nhẹ nhàng ngã xuống đất.
Nhìn Ân Ân hấp hối, mắt mở trừng trừng, An An nhích từng bước lại gần... Đôi mắt không chớp của người em cứ dõi theo cơ thể đang run của anh trai... Cho đến khi những chuyển động nhỏ đó biến mất... Một cái xác thẳng đơ nằm trong vũng máu...
Ngồi xuống cạnh Ân Ân giờ đây đã không còn hơi thở, An An mỉm cười, nói nhỏ:
“Đừng lo! Em sẽ đến chỗ anh, nhanh thôi...”
Dứt lời, chàng trai trẻ nhìn vết thương ngay vai và chân mình, máu cứ tiếp tục chảy. Giờ, cậu mới cảm giác đau. Nhưng chẳng sao, cậu sẽ không phải chịu đựng cái đau này lâu đâu.
Còn lại một mình trong khu vườn lạnh lẽo đến cô độc, An An ngước nhìn trời đêm bay xòa những cánh hoa trắng muốt. Gió đùa nghịch thổi nhè nhẹ, lay động đôi mắt long lanh ngấn nước của cậu. Chợt, cậu thấy mặt trăng sáng vằng vặc. Lại là đêm rằm vì đang giữa tháng.
“Anh xem, trăng sáng quá! Có lẽ, đêm nay là lần cuối trăng sáng như vậy...”
Tự dưng, An An cảm nhận túi áo Ân Ân có vật gì đó cuộm lên. Mau chóng, cậu thò tay vào lấy ra. Cái nhìn từ kinh ngạc rồi tiếp đến chuyển qua dịu dàng khi cậu thấy hộp bánh đậu xanh nhỏ... Ân Ân mua bánh như đã hứa!
“Cuối cùng, anh vẫn thương em đúng không?”
Lệ trào ra đau đớn, An An nắm chặt hộp bánh đồng thời nhẽ nhàng nằm xuống cạnh Ân Ân. Vòng tay ôm thân thể lạnh ngắt của anh trai, cậu thì thầm:
“Đã bao lâu rồi, em không ôm anh ngủ nhỉ? Hẳn là, lâu lắm. Nhưng từ giờ, chúng ta sẽ không chia xa nữa!”
Cái ôm chặt hơn, An An khẽ khàng nhắm lại. Khóc! Để rồi, vào khoảnh khắc sau cùng, cậu lại nghe, trong hương gió, câu nói yêu thương thuở nào của Ân Ân:
“Đừng khóc! Có anh đây!...”
Mỉm cười bình yên, An An chìm vào giấc ngủ cho đến khi bên tai cậu không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Tiếng gió. Tiếng hoa rơi. Tiếng máu chảy. Tiếng thở. Tiếng của chính cậu.
Tất cả chìm vào tĩnh lặng...
Đêm đó, trăng sáng một cách kỳ lạ và chẳng hề có đám mây nào che.
Nếu mặt trời mất, mặt trăng sẽ không sáng cũng như không có anh thì em không thể sống!
***
Rạng sáng, cảnh sát đến nhà siêu sao Ân Ân thì phát hiện anh nằm chết bên cạnh người vệ sĩ đeo mặt nạ. Ngoài ra, trong nhà còn có hai cái xác nữa. Sau khi kiểm tra, thì họ được biết là ông bầu Trần và Lin. Thêm một vụ án khiến cảnh sát khó hiểu...
Lạ thay, sáng ấy, bầu trời âm u xám xịt, không chút ánh nắng. Mặt trời cứ ẩn mình sau những đám mây đen. Nhưng chỉ vài phút, trời đột ngột mưa lớn. Hàng ngàn giọt nước buốt giá buông mình xuống ngôi biệt thự cô đơn như thể xóa đi dấu vết tội lỗi của hai con người lạc mất tình yêu thương...
Mưa rơi tí tách trên lá.
Anh từng nói, mặt trăng sáng được là do mặt trời phản chiếu ánh sáng.
Vậy, nếu mặt trăng không còn thì mặt trời chiếu sáng cái gì?
Nó sẽ trở nên vô nghĩa.
Mưa làm sạch những cánh hoa héo tàn.
Nhưng, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Bởi từ giờ, anh em ta lại được bên nhau.
Sẽ không ai chia cắt chúng ta.
Mưa gột rửa hai thi thể giá lạnh.
Chúng ta hãy đến một nơi thật xa...! Chỉ em và anh biết thôi.
Ở đó, hai ta lại yêu thương nhau như ngày xưa anh nhé!
Mưa xóa đi mọi thứ.
.H.Ế.T.
(TP HCM, 27/08/2012)