13. Thì quá khứ, thì hiện tại - Phần 1

THÌ QUÁ KHỨ, THÌ HIỆN TẠI

Trên trang page Facebook của một ai đó đã từng viết câu:

“Nhiều người cứ thích bám víu lấy những mối quan hệ không ra gì chỉ bởi sợ cảm giác cô độc!”

Tác phẩm này sẽ bắt đầu với mấy chữ ngắn ngủi dưới đây:

Khi tình yêu cũ gõ cửa, bạn sẽ…

***

Tôi ngồi trong quán cafe Country House, nơi quen thuộc mọi lần của mình, thẫn thờ nhấm nháp ly kem chocolate hạnh nhân có phủ lên đấy một lớp sữa tươi. Thú thật, gần nửa tiếng trôi qua mà tôi chẳng biết mùi vị của những viên kem màu nâu sậm kia thế nào dù mình đã ăn nó không biết bao nhiêu lần. Lý do cho việc mất “khả năng cảm nhận” này là bởi trong đầu tôi hiện giờ đang chứa vô số vấn đề rắc rối, nan giải. Chưa kể, tôi còn phải cố gắng hết sức để những dòng suy nghĩ thầm kín ấy đừng thể hiện quá rõ rệt qua đôi mắt với cái nhìn vô định nhưng lại là tránh né của mình, trước kẻ đối diện đang nhìn tôi chằm chằm kia.

Tina, người “chiếu tướng” tôi nãy giờ, cứ không ngừng gõ ngón tay trên bàn và thở dài ngán ngẩm liên tục. Đó là dấu hiệu của việc, con bạn quái đản này chuẩn bị giáo huấn tôi một trận kinh hồn. Thường, chuyện “răn đe” vẫn xảy ra hoài. Cứ mỗi lần hẹn gặp nhau, chưa kịp mở miệng hỏi thăm bạn là Tina đã mắng như tát nước nếu tôi gây ra chuyện gì đấy. Giọng nó sang sảng, làm tất cả những người xung quanh đều chú ý về nơi đây. Cảm tưởng như, nó muốn “tội lỗi” của tôi bị mang ra phơi bày giữa bàn dân thiên hạ thì mới vừa lòng. Tuy vậy nhưng tôi biết rõ, cô bạn “tính thẳng như ruột ngựa” ấy dẫu bề ngoài quát tháo dữ lắm thế mà lòng lại tốt bụng, luôn quan tâm lo lắng cho tôi.

Tôi quen Tina cách đây hai năm, đúng ngay lúc vào đại học năm nhất. Chỉ qua một câu nhắn tin vô tình trên trang page Facebook, tôi và Tina hẹn gặp nhau. Vì tôi lấy nick là Nhóc Đẹp Trai nên khi vừa gặp “bản mặt” con gái chính thống của tôi, Tina chống nạnh, đôi lông mày hơi cau lại, nói câu ngắn ngủn:

“Girl á? Oải thế!”

Dù câu nói không có gì đặc biệt nhưng tôi nhận ra Tina là cô gái cá tính. Và tôi thích nó ngay dẫu mình chả phải con trai. Hôm đó, hai đứa trò chuyện khá vui vẻ. Tôi hơi ngạc nhiên bởi một người họat bát, năng động như Tina mà lại tỏ ra thích thú với kẻ cho dù có “lấy xà beng cậy miệng cũng không nói lời nào” như tôi. Hầu như trong cuộc vui, nó luôn gợi chuyện. Khi ra về, Tina cho tôi số điện thọai, email lẫn nick YH để tiện liên lạc và cũng từ đó, mối quan hệ bạn bè ngẫu nhiên của hai thỏi nam châm trái chiều bắt đầu.

Tina không cho tôi biết tên thật. Ngay cả việc đang làm gì nó cũng giấu. Nhiều lúc thấy tôi bắt đầu tò mò về cái khoản đời sống riêng tư thì Tina “chặn cửa” ngay bằng câu “bất di bất dịch”:

“Tao với mày làm bạn vì do duyên. Mày cần biết nhiều về tao làm gì. Chỉ cần, mỗi lần có chuyện buồn hay vui, hai đứa mình hẹn gặp, giãi bày là ok!”

Tôi đùa nói ngay rằng, tình bạn này hổng phải duyên mà là “nghiệp”. Tức thì, Tina thụp vào lưng tôi cái rõ đau rồi ngửa cổ ra cười ha hả.

Tina lạc quan, yêu đời là thế vậy mà có hôm, nó hẹn gặp tôi ra quán cafe lúc đồng hồ điểm gần 10 giờ tối, và ngồi khóc rưng rức như đứa trẻ. Tôi lo lắng hỏi chuyện thì Tina cứ nói lan man không đầu đuôi nào là bố mẹ bỏ rơi nó, chẳng còn quan tâm nữa, rồi vụ hai ông bà quên sinh nhật con gái chỉ vì bận đi công tác xa...

“Nhà tao giàu, đúng!” – Gần như không tự chủ được xúc cảm nên Tina vô tình tiết lộ về gia đình của mình, điều tối kỵ từ trước tới giờ mà nó đặt ra. – “Nhưng mày đừng tưởng tao sướng. Tao không có ai hết, lúc nào cũng cô đơn. Tao chẳng là gì trong cuộc đời của bố mẹ tao!”

Câu nói cuối cùng đầy xót xa đó, nghe giọng Tina thật uất nghẹn. Cô bạn mạnh mẽ, cá tính mà tôi quen suốt ba năm, trong đêm ấy, cứ gục mặt vào lòng bàn tay, khóc thê thảm. Hẳn, nhờ vậy, tôi mới lờ mờ biết phần nào về cuộc sống hiện tại của nó.

Nhưng hôm sau, tôi lại gặp Tina với nụ cười rạng rỡ, tươi rói như mọi khi. Trông dáng vẻ “phơi phới” của cô bạn, tôi cứ ngỡ đêm qua mình gặp nhầm Tina khác. Tôi đã muốn hỏi nhưng lại thôi vì nghĩ, Tina không bao giờ cho tôi biết bất kỳ điều gì về mình. Nhưng kể từ dạo đó, mỗi lần nhìn nụ cười trên môi nó là tôi cứ thấy những giọt nước mắt thầm lặng được che giấu phía sau... Ôi! Con bạn ngốc nghếch của tôi!

Quay trở về vấn đề hiện tại, sau mấy phút “cân nhắc kỹ lưỡng”, y như rằng tôi đoán trúng phốc, Tina hít sâu hơi dài rồi bắt đầu giáo huấn:

“Tao chưa thấy ai ngu như mày! Đã thấy xe lửa ở đấy mà cứ dại dột lao đầu vô cho chết! Đầu óc mày hỏng cả rồi! Chắc tao phải làm cái gì đấy cho nó ‘mở cửa’. Phải không?”

Chất giọng gắt gỏng, đôi mắt mở trừng trừng, môi mím chặt vì quá tức giận, Tina đã khiến mọi người nghĩ rằng, tôi lao đầu vào xe lửa thiệt.

“Mày đừng làm quá vậy chứ? Chuyện đâu đến nỗi...” – Tôi thở hắt.

Có vẻ thái độ dửng dưng thờ ơ của tôi càng đổ thêm dầu vào lửa nên Tina gắt ầm, gần như muốn bật người ra khỏi ghế:

“Gì? Tội lỗi tày trời thế mà mày nói không đến nỗi á? Tao phát điên mất! Mày đang cặp bồ với một thằng gần ba mươi tuổi và đã có vợ...”

Nói đến đó, Tina dừng lại. Không phải do lưỡng lự mà đơn giản vì nó quá giận nên chẳng tài nào tuôn ra hết câu. Vẻ mặt tím tái cùng điệu bộ hùng hổ của Tina hệt muốn bảo, nó sẵng sàng vồ lấy và “ăn tươi nuốt sống” tôi – con bạn đang mang tội danh cướp chồng kẻ khác.

Không đưa mắt nhìn mọi người xung quanh như mấy lần trước, tôi chỉ đặt hai tay lên vai Tina, ấn nhẹ nó ngồi xuống. Cả cơ thể căng cứng, trông nó như hóa đá trên chiếc niệm lót dày.

“Mày bình tĩnh nghe tao nói.” – Tự dưng, tôi thấy mình điềm tĩnh quá. – “Tao không giật chồng ai hết, anh ấy tìm đến tao chỉ để tâm sự, giải khuây những lúc mệt mỏi.”

“Giải khuây trên giường luôn hả?” – Khi nghe câu hỏi thẳng tuột, chả nể nang ai từ Tina thì tôi biết chắc rằng, ruột ngựa còn không “thẳng” bằng ruột nó.

“Mày nghĩ linh tinh! Tao nói rất rõ, tao với anh ấy chẳng có gì cả.”

Không chịu nghe gì từ tôi, Tina cứ thế kết tội bằng hàng loạt những lý luận sắc bén của mình:

“Mày đừng khờ dại tin đàn ông! Ban đầu thì hiền lành nhưng càng về sau, nó càng lấn tới. Nếu lúc đó mày sa ngã với chả, thì mày trở thành kẻ phá hoại gia cảnh nhà người ta!”

“Không đâu. Tao biết giữ mình!”

“Mày chắc chắn vậy à? Hai người đã từng yêu nhau trước đây, giờ tình cũ trở về, làm gì lòng mày không xao động? Con gái như tụi mình rất dễ siêu lòng.”

Bực mình, tôi trả lời khá lớn dù thật tâm chẳng bao giờ muốn dùng chất giọng này với Tina:

“Nhưng tao không thể bỏ mặc anh ấy!”

Câu đáp lời cứng đầu của tôi khiến Tina im bặt. Tôi thấy đôi lông mày nó dãn ra, ánh mắt không giận dữ mà vẻ như đang suy nghĩ bởi cái nhìn chợt nhiên sâu thẳm. Tôi cảm giác khó chịu lẫn lo lắng khi trông cảnh Tina lặng thinh, không nói gì nữa. Những lúc như thế, tôi sợ mình bị bỏ rơi. Tôi thật sự cần nó để làm chỗ dựa.

Bỗng chốc thở dài thườn thượt, Tina liền lên tiếng, khá nhỏ và trầm làm tôi ngạc nhiên:

“Dù sao đây cũng là chuyện riêng của mày. Quyết định thế nào, đều tùy thuộc vào mày. Nhưng, tao chỉ mong mày đừng quá hy vọng vào tình cũ trở về này. Hắn ta có vợ rồi... Với những gì mà gia đình vợ giàu có mang lại, hắn khó lòng từ bỏ chúng.”

Không để tôi phản ứng gì, Tina đứng dậy nhanh chóng. Nó vốn là người không dễ giận dỗi nhưng thỉnh thoảng lại luôn rời khỏi cuộc trò chuyện trước kẻ khác khi nhận thấy tình hình căng thẳng.

“Tao có cuộc hẹn, phải đi. Mai, tao gọi điện cho mày.”

Vác chiếc túi hàng hiệu lên vai, Tina rời khỏi bàn. Đôi chân bước không vội nhưng bóng nó biến mất thật nhanh sau khúc quẹo của hành lang đầy khung giàn dây leo. Rồi âm thanh của đôi giày poss nhỏ dần trên bậc cầu thang. Còn lại một mình, tôi ngồi bất động. Phản chiếu dưới đáy mắt tôi là hình ảnh những viên kem trong ly dần tan chảy.

...

Là con trai thầy chủ nhiệm lớp 11 của tôi, Quang Khôi thường hay ghé trường thăm bố. Anh lớn hơn chúng tôi tận tám tuổi. Gương mặt tròn, búng ra sữa, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt long lanh ngời sáng với nụ cười rạng rỡ, anh đã hút hồn không biết bao nhiêu đứa nữ sinh trong cái lớp này. Khi đó, Quang Khôi mới tốt nghiệp ra trường được một năm. Thay vì đi theo ngành sư phạm, trở thành nhà giáo như bố thì anh lại chọn quản trị kinh doanh – một môi trường cạnh tranh phù hợp với bản tính háo thắng của anh.

Không rõ vì sao Quang Khôi chú ý đến tôi dù tôi luôn giấu mình vào góc phòng đọc sách hoặc làm bài tập. Tôi cũng chẳng quan tâm mỗi lần anh vào lớp hỏi thăm các em. Bây giờ nghĩ lại, tôi đoán hẳn là do tôi khác người quá nên anh mới lấy làm lạ và bắt đầu quan sát. Tôi đã không biết anh có tình cảm với mình cho đến buổi chiều khó quên ngày hôm ấy…

Bình thường, tôi vẫn hay đi đạp xe nhưng chiều đó tôi lại đón xe buýt về nhà. Khi đang đứng đợi ở trạm thì trời đổ mưa lớn. Đúng lúc, có mấy tên nam sinh khối 12 chạy vào trú mưa. Nhìn mặt mũi và cách nói chuyện là tôi biết bọn chuyên nghịch phá. Tôi đứng sát ra ngoài một tí để tránh đụng chạm chúng. Thế nhưng, xui xẻo thay, một tên trong số đó bắt đầu nghía mắt qua tôi. Và như nghĩ ra trò tinh quái, hắn liền cất tiếng chọc ghẹo. Mấy tên còn lại, thấy có trò mới trong lúc chờ đợi nhàm chán, nên cũng hùa theo ngay. Vậy là, rất nhanh sau đó, cỡ bốn, năm thằng xúm quanh lấy tôi. Chúng cười cợt, buông lời tán tỉnh. Tôi hiểu tình hình tồi tệ của mình lúc này: sắp bị đám nam sinh lưu manh đem ra làm trò. Không dám làm gì ngoài việc đứng im, tôi cầu mong xe buýt mau mau đến trạm.

Trò đùa trở nên quá trớn khi chúng nắm tóc và kéo váy tôi. Tôi hơi hoảng nhưng cố bình tĩnh để nghĩ cách. Bỗng dưng, bàn tay ai đó đã giữ chặt đôi tay của tên nam sinh khối 12 đang nắm váy tôi, đồng thời một chất giọng trầm, rành rọt vang lên:

“Đừng có đụng đến bạn gái tao!”

Tôi vô cùng bất ngờ lẫn kinh ngạc khi người nói câu ấy là Quang Khôi. Anh vẫn chiếu cái nhìn lạnh băng vào đám nhóc nghịch phá kia, đe dọa:

“Muốn tao đưa vào phòng Ban giám hiệu không? Nếu không thì cút!”

Đám nam sinh tỏ ra hơi e dè. Vừa kịp lúc, xe buýt tới trạm. Mau chóng, bọn chúng kháo nhau bước lên xe. Tôi cũng định lên nhưng Quang Khôi đã nắm tay tôi, kéo lại. Tuy mắt đang dán chặt vào mấy tên vừa rồi hiện đã ngồi vào chỗ trong xe buýt, anh vẫn biết tôi nhìn anh đầy khó hiểu nên bảo:

“Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho em khi em lên xe.”

Bấy giờ tôi mới phát hiện ra điều Quang Khôi nói là rất chí lý. Thế là chẳng còn cách nào khác, tôi đành chờ đi chuyến xe sau. Khi xe buýt lăn bánh, tôi mới nói lời cám ơn anh. Thấy anh còn nắm chặt tay mình, tôi khéo léo muốn rút tay ra nhưng không được.

“Anh có thể buông tay em…” – Tôi rụt rè bảo.

“Anh không bỏ tay em ra nữa đâu!”

Và không để tôi kịp bộc lộ thái độ gì, Quang Khôi nói luôn, rất rõ ràng:

“Làm bạn gái anh nhé?”

Dù tiếng mưa buông xối xả, ù ù bên tai nhưng tôi nghe không xót từ nào trong câu đề nghị thẳng thừng đó. Tôi đứng nhìn anh trân trối và bờ môi thì chẳng động đậy được gì.

Sau chiều mưa ấy, tôi bắt đầu ngại mỗi khi Quang Khôi ghé vào lớp. Tôi vẫn chưa cho anh câu trả lời. Chính xác là tôi không biết phải nói gì. Dẫu vậy, chàng trai hai mươi lăm tuổi này lại bắt đầu hỏi han, quan tâm, lo lắng quá mức đến tôi như kiểu tôi là bạn gái thật của anh. Thậm chí, giờ ra về, anh cũng cố gắng thu xếp công việc để đón tôi tan học. Ban đầu, tôi cảm thấy khó xử lắm nhưng dần dà, những cử chỉ ân cần đó khiến lòng tôi xao động. Tôi trở nên hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Dường như, anh khóa lấp nỗi cô đơn trong tôi. Anh sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của tôi.

Tình yêu sớm nảy nở để rồi tôi nhận lời hẹn hò với anh khi chưa học xong lớp 11.

Khoảng thời gian bên cạnh nhau của cả hai thật tuyệt vời. Quang Khôi luôn tôn trọng và không bao giờ đòi hỏi tôi những gì vượt quá giới hạn cho phép. Nắm tay, ôm hôn, chúng tôi chỉ dừng ở đó. Anh bảo, đợi tôi tốt nghiệp ra trường, “lớn” hơn chút nữa rồi mới tính đến chuyện khác. Cũng vì thế, tôi càng yêu anh hơn. Tôi cố chờ đợi ngày mình ra trường, bước chân vào đại học để tình yêu giữa tôi với anh bắt đầu sang giai đoạn mới.

Nhưng, cái ngày tôi biết tin mình đậu đại học cũng là lúc Quang Khôi nói rằng, anh phải kết hôn! Đáng tiếc, người con gái sẽ cùng anh bước lên lễ đường không phải tôi!... Anh mong tôi hãy tha thứ và hiểu cho anh vì đây là do bố mẹ ép buộc. Tôi, hiển nhiên, chẳng níu kéo nữa bởi cho dù có muốn thì cũng không giữ anh lại được.

Tình yêu kéo dài chưa đầy hai năm đã kết thúc khi chúng tôi, mỗi người đi hai con đường riêng. Kể từ lúc ấy, tôi không liên lạc gì với anh nữa.

Vậy mà bẵng đi một thời gian, vào dịp nọ, tôi tình cờ gặp Quang Khôi trong quán cafe Country House, nơi từng là kỷ niệm ngày xưa của cả hai. Vừa thấy tôi, anh thoáng bất động vì còn nhận ra bạn gái cũ. Tiếp, anh tiến lại gần rồi bất ngờ ôm tôi. Đứng chết lặng trong vòng tay ấm áp mà đã lâu lắm rồi mình mới có lại, tôi nghe tiếng anh khóc khẽ bên tai.

Cuộc hôn nhân hiện tại không hạnh phúc và tốt đẹp như anh nghĩ…

Tôi giật mình khi ai đó lay nhẹ mình. Quay qua, tôi thấy Quang Khôi nhìn với vẻ lo lắng:

“Em mệt sao?”

“Không, chỉ bận suy nghĩ thôi.” – Tôi lắc đầu, nói nhạt.

Đưa tay đón lấy ly rượu nho, tôi vừa uống vừa đảo mắt quan sát phòng rượu cao cấp mà mình đang ngồi. Cứ cách một ngày, vào buổi chiều, khi làm xong việc Quang Khôi lại gọi điện hẹn tôi ra để tâm sự, hàn huyên. Anh chọn nơi này vì khá kín đáo. Tuy anh không nói nhưng tôi hiểu rõ, từ “kín đáo” anh dùng với hàm ý ám chỉ không muốn để vợ bắt gặp anh đang “tới lui” với một nữ sinh đại học năm III.

Quán rượu cao cấp quá sang trọng đối với tôi. Không quen, đó là cảm giác trong tôi khi cùng Quang Khôi đến đây hầu như gần ba tháng qua.

Tôi chẳng rõ lý do gì mà mình cứ đồng ý gặp anh gần như đều đặn như vậy. Hẳn là vì những lời tâm sự về công việc, gia đình và cuộc sống vợ chồng của anh khiến tôi thấy thương cảm. Nhưng vẫn thế, anh không đụng chạm gì đến tôi, chỉ ngồi đối diện uống rượu và bắt đầu kể hành tá chuyện không đầu đuôi, cũng không có điểm dừng. Men rượu chẳng hề làm anh mất kiểm soát, trái lại, càng tỉnh táo hơn. Nhưng, những lúc đó trông anh còn rất tệ. Nỗi buồn da diết luôn hiển hiện trong đôi mắt vẫn nhìn tôi trìu mến, anh thật đáng thương!

Có một sự thật khá phũ phàng rằng, tôi cũng tự nhận thấy mình đáng thương không kém Quang Khôi. Nhiều lúc tự hỏi, tôi có đang tự đánh lừa mình hay chăng?... Những khi ở bên cạnh, được anh quan tâm, chăm sóc như ngày xưa, tôi bỗng dưng thấy sợ. Tôi sợ hơi ấm nồng nàn từ anh, lần nữa, truyền sang cho mình. Bởi khi ấy, tôi lại nghĩ đến câu nói của Tina: “Mày đừng quá trông mong vào tình cũ trở về này!” Nó giống như tấm gương soi, phản chiếu lại những suy nghĩ chân thật nhất, sâu thẳm nhất ở tôi. Cái lý do gặp nhau để nghe anh tâm sự buồn vui chỉ là giả... Tôi, không đủ sức lừa gạt bản thân, đang mong chờ ngày anh quay trở về bên mình. Dường như, lẩn khuất đâu đấy trong tâm hồn yếu đuối, tôi vẫn còn cần anh, vẫn níu kéo cho mình một chỗ dựa.

Tôi và Quang Khôi, chẳng khác nào như những kẻ sắp chết đuối, cố bám víu vào chiếc phao bị thủng dẫu biết rằng, một ngày nào đó, nó sẽ xì hơi!

Chợt, Quang Khôi nắm lấy tay tôi, hỏi khẽ:

“Lạnh quá! Anh ôm em một lát được không?”

Tôi để ý, hình như nhiệt độ trong quán rượu không quá thấp để Quang Khôi, còn mặc nguyên áo khoác vest, thấy lạnh lẽo đến vậy. Nhưng, tôi biết anh ám chỉ mình lạnh vì cái gì...

Thấy đối phương gật đầu, không chần chừ, Quang Khôi vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. Đầu anh tựa vào vai tôi, hệt như tìm kiếm sự bình yên, nhẹ nhàng. Chưa bao giờ tôi thấy anh yếu đuối, mỏi mệt đến thế. Anh gần như nằm trọn trong lòng tôi.

Có lẽ, tâm hồn cũng đang lạnh lẽo nên tôi chợt nhiên cảm giác ấm áp lạ kỳ. Tôi để mình chìm dần vào hơi ấm toát ra từ thân thể to lớn, rắn chắc kia.

Bỗng chốc tôi nghĩ, nếu để Tina thấy được cảnh này thì chắc là, nó sẽ đến gần, dùng hết sức để kéo tôi ra khỏi người đàn ông đó. Thậm chí biết đâu, con bạn cá tính ấy sẽ đánh tôi một cái thật mạnh để tôi “tỉnh ra” rồi tiếp đến là một màn giáo huấn điên cuồng. Không khéo, Tina sẽ làm loạn cái quán rượu nơi đây mất.

Tôi vẫn để mặc mình như vậy. Cái ôm mạnh mẽ của Quang Khôi khiến mọi suy nghĩ trong tôi biến mất hoàn toàn. Tôi tự nói với mình: Hai kẻ cô đơn tìm đến nhau để an ủi nhau thì có gì là sai?... Chỉ cần chúng tôi không vượt giới hạn là được.

***

Hôm sau, một sự việc xảy ra làm tôi chẳng thể ngờ được. Đó là, vừa mới tan học, tôi gặp ngay vợ Quang Khôi. Cô đã đứng chờ tôi trước cổng trường hơn nửa tiếng.

Cũng trong quán cafe Country House nhưng tôi thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng. Người nóng ran, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt lưng áo. Tôi không ngồi ăn kem với Tina, hay với Quang Khôi hoặc cô bạn nào cả mà lại là một người con gái lạ mặt xinh đẹp, sang trọng. Tuy chưa gặp nhau lần nào nhưng hai chúng tôi có mối liên hệ khá “mật thiết” vì một kẻ là vợ, còn kẻ kia, hiện tại đang “treo lơ lửng” trên đầu tội danh cướp chồng người khác.

Quan sát cử chỉ dịu dàng, từ tốn của vợ Quang Khôi lúc đưa tách cafe lên miệng, tôi bất giác nhận ra mình quá nhỏ bé trước người này. Cô xinh đẹp, trẻ trung so với lứa tuổi hai mươi bảy. Vào đây được hai mươi phút nhưng cô không nói gì ngoài việc uống cafe hay thỉnh thoảng, mân mê chiếc tách xinh xinh trên đĩa sứ. Ấy vậy mà tôi đã thấy kính nể. Chính xác, cái dáng vẻ thanh tao, quý phái của cô khiến người đối diện, ở đây là tôi, tự dưng xuất hiện sự nể trọng. Bỗng nhiên tôi nhận ra, cô thật khác so với người vợ mà tôi hay tưởng tượng qua lời kể của Quang Khôi.

Tôi hơi lúng túng khi thình lình vợ Quang Khôi chuyển ánh mắt mông lung nãy giờ, vào mình. Cố tự nhiên, tôi né tránh cái nhìn đó. Tôi sợ. Phải!... Cảm giác sợ hãi khi ấy giống hệt ngày xưa, những lúc tôi phạm lỗi và bị mẹ phát hiện.

“Em đang là sinh viên năm ba, trường đại học sư phạm? Tên Nhật Vy?”

Chất giọng dịu dàng của vợ Quang Khôi làm tôi thêm lúng túng và gật đầu như cái máy.

“Tên hay lắm! Còn chị, Trúc Nguyệt. Như khi nãy đã nói, chị là vợ Quang Khôi, người mà em đang qua lại hiện tại!”

Cụm từ “qua lại” phát ra từ miệng Trúc Nguyệt khiến tôi hơi bất ngờ. Trước đó, tôi cứ nghĩ cô sẽ nói thẳng vấn đề tôi hẹn hò với Quang Khôi và tùy theo “mức độ tình hình”, có phơi bày tội lỗi đó của tôi trước mọi người xung quanh không. Thế nhưng, cô lại sử dụng một từ ngữ rất nhẹ nhàng như thể chẳng hề muốn chì chiết gì tôi hết. Chỉ qua giọng hỏi chuyện thật dịu dàng và cả việc khen tên tôi thôi cũng đủ thấy, cô không lồng lộn đánh ghen như nhiều người vợ bị phản bội khác. Và, tôi càng thêm vị nể cô hơn.

“Chị tình cờ biết được Quang Khôi vẫn hay hẹn gặp một nữ sinh đại học trong quán rượu cấp cao nào đấy... Sau khi tìm hiểu, chị quyết định đến gặp em.” – Trúc Nguyệt vẫn giữ giọng đều đều. – “Thú thật, chị không xen vào chuyện anh Khôi thỉnh thoảng tìm đến vài người yêu cũ. Đàn ông là vậy, phụ nữ chúng ta chẳng thể ngăn cản.”

Tôi hơi sững người trên ghế khi nghe “thỉnh thoảng tìm đến vài người yêu cũ”. Nghĩa là, tôi không phải người duy nhất, ngoại trừ Trúc Nguyệt, ở bên cạnh Quang Khôi?

“Cuộc sống hôn nhân của chị không mấy tốt đẹp. Có lẽ, lỗi đều từ hai phía khi kết hôn mà không có tình yêu. Dù vậy, để vui lòng bố mẹ, chị vẫn tiếp tục duy trì nó. May mắn, giờ chị có hạnh phúc mới: chị đã mang thai.” – Vừa nói, Trúc Nguyệt vừa vuốt nhẹ bụng mình hệt như trong đó chứa đựng cả thế giới đối với cô. – “Anh Khôi vẫn chưa biết tin.”

Lồng ngực tự dưng tưng tức, tôi thấy khó chịu lắm, cảm tưởng, có cái gì rất nặng đè lên mình. Tôi đang ganh tị ư?

Cơ thể căng cứng của tôi nhanh chóng nhẹ hẫng khi Trúc Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng mình. Tôi ngước nhìn cô để rồi giật mình khi thấy rõ, phản chiếu từ đôi mắt long lanh ngời sáng đó sự cầu mong thiết tha.

“Chị sẽ không trách em vì nếu em có thể mang lại cho anh Khôi thứ mà chị không thể làm. Nhưng, xin em hãy để anh ấy ở bên cạnh chị, chờ đến lúc đứa bé này chào đời. Cho chị cơ hội hàn gắn cuộc sống hôn nhân này qua việc khơi dậy tình cha con nơi anh ấy. Được không?”

Mắt tôi tròn xoe, ngạc nhiên vô hạn. Trước mặt tôi, một người vợ và sau này sẽ là một người mẹ, thay vì mắng nhiếc thì lại cầu xin tôi – kẻ đang có ý định giành lấy chồng cô. Thoáng chốc, trong tôi xuất hiện một xúc cảm mãnh liệt. Là xấu hổ! Tôi thấy rất hổ thẹn khi đối diện với Trúc Nguyệt. Tình mẫu tử đã biến cô trở thành người phụ nữ cao thượng! Nước mắt lăn dài trên mặt, tôi gật đầu.

Trúc Nguyệt mỉm cười, ôm lấy tôi. Tôi đã khóc nức nở như đứa trẻ nhưng lòng lại thanh thản, nhẹ nhõm vô vàn. Nằm trong vòng tay cô, tôi nhận ra bản thân vừa tìm lại chính mình.

***

Như đã hứa, tôi chia tay Quang Khôi. Tất nhiên, tôi không hề nói gì về cuộc gặp gỡ với Trúc Nguyệt. Tôi chỉ bảo anh hãy dành thời gian ở bên vợ nhiều hơn và cố gắng vun đắp tình cảm cho cuộc hôn nhân hiện tại.

Về phía Quang Khôi, dẫu không hiểu lý do vì sao tôi đột ngột kết thúc sự gặp gỡ của cả hai nhưng anh đành chấp nhận bởi thái độ kiên quyết từ đối phương. Anh luôn tôn trọng tôi! Đó chính là điều tôi mãi mãi nhớ về anh.

Thêm lần nữa, tôi với anh, mỗi người đi hai hướng khác nhau. Và, chắc chắn rằng, đây sẽ là cuộc tạm biệt sau cùng.

***