14. Thì quá khứ, thì hiện tại - Phần 2

Tối hôm đó, vẫn tại quán Country House, Tina vỗ tay cái chát, ra điều hài lòng vô cùng bởi nghe tin tôi chính thức rời xa Quang Khôi. Lâu lâu, nó lại nhìn tôi, gật gù rồi cười cười. Bực mình, tôi hắng giọng:

“Mày điên hả? Làm gì cười nhe răng như khỉ vậy?”

“Ê! Răng khỉ đâu có trắng được như răng tao. Hổng tin, mày nhìn đi!” – Tina minh chứng ngay bằng hành động nhe cả hàm răng bóng loáng mà thường ngày nó hay tự tin tuyên bố “đủ sức” quảng cáo kem đánh răng Colgate.

Dù đang tức tối mà tôi cũng phải bật cười trước cái tính hết chỗ nói của con bạn quái quỷ.

“Ừm.” – Tina bỗng nhiên chững chạc lại. – “Mà phục thiệt! Tao nói muốn mòn cả quai hàm, răng rụng gần hết nhưng mày có chịu nghe đâu. Ấy thế, cô vợ thằng cha Khôi gặp mày có một bữa mà đã thuyết phục được mày chia tay chả. Cao thủ! Cao thủ!”

Gạt nhẹ hai bàn tay đang chắp vào nhau, vái lấy vái để của Tina, tôi bảo đùa:

“Chị ấy là thần tiên tỷ tỷ, còn mày là quỷ sứ đầu thai, không hại người thì thôi chứ cửa đâu đi cảnh tỉnh người khác.”

“Cũng phải! Cỡ ngư lôi hà bá như mày phải nhờ thần tiên xuống quy phục.” – Tina không chịu thua, đốp chát lại tôi.

Tôi cười ha hả. Đối diện, Tina vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh đó, dò hỏi:

“Sắp tới mày định làm gì?”

“Thì tao tiếp tục việc học và chờ đợi mối lương duyên mới.”

Tina khịt mũi, nhún vai, ra điều đồng tình:

“Ờ, vậy đi. Quay đầu là bờ, à không, quay đầu là... vực thẳm nhưng mày đủ sức đu dây qua bờ bên kia, khỏi lo.”

Tôi đánh mạnh vào người Tina, đồng thời lườm nó vì câu nói vô duyên, chẳng giống ai đó.

“Nhưng thấy mày vậy, tao mừng. Mày còn trẻ, đời dài lắm, nhất định rồi cũng tìm được tình yêu thật sự.” – Tina giảng giảng như kiểu, mình đã già cả trăm tuổi.

Tôi cười nhẹ, không nói gì, chỉ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Cuộc chia tay quá nhanh chóng với Quang Khôi cũng làm tôi có đôi chút hụt hẫng, tiếc nuối. Từ giờ, có lẽ tôi sẽ lại cô đơn, trống trải nhưng tâm hồn được thanh thản.

“Nào, nào! Đừng nghĩ ngợi nữa! Tao và mày cùng chúc mừng ngày trọng đại này!”

Tôi với Tina đưa ly nước ép của mình lên, cụng vào nhau và uống cạn hệt như kết nghĩa tỷ muội. Xong, hai đứa bật cười. Tối ấy, cả hai nói chuyện rất lâu.

Thế nhưng không ngờ, đó là lần cuối tôi còn thấy nụ cười của Tina...

***

“Số điện thọai này hiện không liên lạc được...”

Tôi thở dài, tắt điện thọai khi lại nghe câu nói nhàm chán ấy lần thứ một trăm mười tám – con số mà đến cả tôi cũng chẳng ngờ. Đã hơn một tháng rồi mà tôi không tài nào liên lạc được với Tina. Không rõ con bạn khùng này lại mất dạng đi đâu nữa. Thỉnh thoảng, tôi vẫn “mất dấu” Tina vậy đó nhưng chỉ mười ngày sau thì nó đã chủ động gọi cho tôi. Riêng lần này thì hơi lạ. Lòng không dám nghĩ Tina gặp chuyện nhưng linh cảm lại báo với tôi điều ấy.

Mãi lo nghĩ, tôi vô tình va vào một người đứng gần quầy trái cây tươi khi đang ở trong siêu thị Co.op Mart. Luýnh quýnh, tôi cúi đầu xin lỗi liên tục.

“Vy?! Nhật Vy?”

Chất giọng mừng rỡ của người đó làm tôi hơi giật mình lẫn ngạc nhiên. Đảo mắt, tôi chậm rãi ngước lên. Trước mặt tôi là chàng trai trạc tuổi mình, hơi gầy và cao, mái tóc đen dựng đứng, cá tính, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười rất tươi. Chắc có lẽ do nhận ra tôi là người quen nên cậu ta mới cười “hết cỡ” như thế.

“Cậu có phải Nhật Vy?” – Cậu ta lặp lại câu hỏi ban nãy với vẻ sốt ruột.

“Ừm, nhưng cậu là...”

“Sao? Không nhận ra mình hả? Buồn nhé!”

Tôi cười gượng, đồng thời đâm ra khó xử. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn bối rối khi ai đó nhận ra mình còn tôi lại không nhớ họ là ai. Tôi thường khâm phục trí nhớ của người khác, trong khi đầu óc mình thì quá tệ.

“Mình gợi ý nè, chúng ta học chung cấp II, chẳng những thế còn khá thân nữa.”

Hẳn, vì trông gương mặt đáng thương của tôi nên cậu ta đã gợi ý vài chi tiết nhưng dường như, tình hình cũng chẳng khả quan hơn vì não tôi cứ đặc quánh. Nhưng, trước thái độ thân thiện, ân cần từ cậu tôi tin rằng, cả hai đã từng làm bạn.

“Haizzzz!” – Cậu ta thở ra, lắc đầu. – “Mình hay đeo kính ấy, dáng cù lần, làm lớp trưởng.”

Đeo kính? Cù lần? Lớp trưởng? Vẻ như những điều này khiến tôi từ từ nhận ra nét thân quen nơi cậu bạn xa lạ này. Trong đầu tôi dần dần xuất hiện một gương mặt thân thuộc từ quá khứ. Tôi cố gắng, cố gắng kéo tấm màn thời gian hiện đang phủ lên các ký ức xa xưa được cất trong ngăn tủ.

“A!” – Tôi kêu lên thảng thốt hệt như vừa bắt được vàng. – “Khải Duy? Lê Khải Duy?”

Tức thì, Khải Duy nháy mắt, nhoẻn miệng cười. Còn tôi, đứng há hốc, mắt dòm tới dòm lui đối phương. Hết nhìn từ trên xuống lại nhìn từ phải qua trái, tôi cứ dán chặt con ngươi muốn rớt ra ngoài kia vào từng chi tiết trên người cậu. Khác quá! Khải Duy của quá khứ và bây giờ cách nhau một trời một vực...

“Có thật là cậu không?” – Tôi tỏ ra nghi ngờ.

“100 % đấy, nhóc Vy!” – Khải Duy nhăn mặt, khoanh tay.

Mắt tôi sáng bừng khi nghe cậu gọi hai từ “nhóc Vy”. Đúng rồi! Tôi reo thầm như vậy bởi chỉ duy nhất mình người con trai này dám bảo đứa con gái “xinh” như mình là nhóc.

“Cậu khác quá!” – Tôi lại đảo mắt hết người cậu bạn.

“Thì cậu cũng vậy thôi. Rảnh không, đi uống tí gì nhé!”

Tôi đồng ý ngay vì hiếm lắm mới gặp lại bạn cũ.

Lên tầng trên của siêu thị, sau khi gọi nước uống xong, tôi với Khải Duy tìm chiếc bàn sát góc tường, bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Cậu học ngành gì thế?” – Khải Duy nhanh chóng thể hiện cái tính tò mò của mình ngay.

“Sư phạm. Nó hợp với đứa không thích giao tiếp như mình.” – Tôi bông đùa. – “Còn cậu?”

“Marketing! Bất ngờ không?”

“Có. Chẳng những về ngoại hình mà ngay cả nghề nghiệp cậu chọn đều quá khác so với tính cách ngày xưa của cậu.” – Tôi tặc lưỡi, ra điều thú vị.

Cười cười, Khải Duy uống một ngụm nước rồi từ tốn tiếp, chất giọng trầm lúc này mới thấy cậu giống trước kia:

“Theo thời gian, người ta phải thay đổi. Nhưng cậu yên tâm, chỉ là đổi khác chút ít về ngoại hình để phù hợp với ngành marketing và trở nên tự tin hơn chứ còn tính cách thật của mình thì vẫn như xưa. Có vẻ như cậu không khác gì lắm nên vừa nhìn là nhận ra ngay.”

“Ừ, mình vẫn xấu xí và khờ khạo thế thôi.” – Tôi nhún vai, tự chê bai cái bản thân đầy chán ngán của mình.

Rồi, Khải Duy nói một câu khiến tôi suýt bị sặc khi đang nốc ly milo:

“Không đâu. Với mình, cậu luôn đáng yêu dù là quá khứ hay hiện tại.”

Thấy tôi tròn xoe mắt, Khải Duy dường như cố tình lảng sang vấn đề khác:

“Ừm... cậu có bạn trai chưa?”

Nghe nhắc đến hai từ “bạn trai” thì tôi lại nhớ đến Quang Khôi. Thật tình, ngoài Tina ra tôi không muốn có thêm ai biết về chuyện tình này.

“Chưa.” – Tôi đáp nhanh đồng thời hỏi ngược lại. – “Còn cậu chắc có khối em theo hả?”

“Gì chứ, người xí trai như mình làm gì có cô nào thích.” – Đang cười đùa thì tự nhiên Khải Duy nhìn tôi, nhẹ nhàng nói. – “Mình vẫn đang đợi một người!”

“Vậy ư? Ai thế?” – Tôi ngạc nhiên.

Khải Duy trả lời tôi bằng cách im lặng trong ít phút. Tiếp, ánh mắt dịu dàng vẫn chưa rời khỏi tôi, cậu liền bảo:

“Người mình chờ chính là... cô bé sáu năm trước đã tỏ tình với mình trong buổi trực nhật muộn gần cuối năm học.”

Thêm lần nữa, Khải Duy làm tôi suýt sặc nhưng không phải sặc nước mà là sặc khoai tây chiên. Cô bé từng tỏ tình với cậu bạn lớp trưởng ấy, chẳng ai xa lạ, là tôi!

“Cậu khéo đùa thật.” – Tôi lấy khăn giấy lau mấy vụn khoai tây trên bàn. – “Khi đó, chúng ta vẫn còn nhỏ.”

Tôi vừa kết thúc câu nói thì bất chợt bắt gặp nỗi buồn cô đọng thoáng qua gương mặt trầm lặng của Khải Duy. Vẻ như, tôi đã thốt ra một điều khiến cậu không vui.

Không gian lặng im giữa chúng tôi bị phá vỡ khi âm thanh chuông điện thọai vang lên. Mau chóng bắt máy, Khải Duy nói tràng tiếng anh với người bên kia đầu dây. Xong, cậu tắt điện thọai, mỉm cười với tôi:

“Mình có chuyện phải trở lại trường, có gì ngày mốt tiếp. À, mình có thể phone cho cậu để hẹn gặp nhau như hôm nay không?”

“Tất nhiên. Số mình là 0977...”

Sau khi gọi thử vào máy của tôi xong, Khải Duy tạm biệt rồi nhanh chóng bước đến thang máy, xuống tầng dưới.

Ngoái nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu bạn ngày xưa khuất dần, tự dưng tôi cười một mình vì những kỷ niệm tươi đẹp thuở trước ùa về. Gặp lại Khải Duy nên lòng bỗng chốc xuất hiện vô số xúc cảm mà vốn dĩ tôi đã quên từ lâu.

Sự thật thì, Khải Duy “đã từng” là mối tình đầu của tôi. Như cậu nói, vào buổi trực nhật muộn cuối năm cấp II, tôi không biết vì sao mình lại can đảm lạ thường, quyết định bày tỏ tình cảm trong lòng cho cậu biết. Nhưng, cậu ấy không trả lời tôi, thậm chí cho đến ngày ra trường. Vì điều này mà tôi buồn suốt mấy tháng hè. Rồi, mọi thứ cũng trôi qua.

Tôi thấy số phận run rủi làm sao, chưa đầy nửa năm, hai tình yêu cũ đột ngột trở về tìm mình. Nhưng, sau sự việc với Quang Khôi thì tôi dường như đã chẳng còn mong chờ hay hy vọng gì vào thứ được gọi là “định mệnh” nữa...

Rời khỏi siêu thị, đi được đoạn đường chưa xa lắm thì tôi bỗng thấy phía trước, ngay cửa một khách sạn có khá nhiều người tụ lại, vẻ như xem chuyện gì đó đang diễn ra. Chưa kịp bước lại gần hỏi thì đúng lúc, từ bên trong, tôi thấy bóng dáng cô gái trẻ mặc váy đen bó sát, ngắn cũn cỡn, đi vội ra giữa đám đông còn huyên náo, ồn ào. Vì chạy quá nhanh, thêm vào việc cô đưa tay che hết mặt nên tôi nhìn không rõ. Tuy nhiên, mái tóc dài màu nâu đồng cùng dáng đi vội vã đó khiến tôi có cảm giác thân quen lạ lùng. Thật khó tin vì tôi đã liên tưởng đến Tina.

Khi chiếc taxi chở cô gái ấy chạy lẩn vào dòng xe cộ ngược xuôi thì tôi tình cờ nghe những người nọ bảo nhau rằng:

“Đáng đời! Ai biểu cướp chồng người khác! Bị vợ người ta dằn mặt, đánh một trận cho biết cái thân!”

Trông thái độ hả hê của họ, tôi cũng đủ hiểu, họ đồng tình với người vợ và căm ghét cô gái khi nãy đến dường nào. Đứng thừ người trong chốc lát, tôi liền lấy điện thọai ra gọi cho Tina.

“Số điện thoại này hiện không liên lạc được...”

Một nỗi bất an tràn đến chiếm ngự hết lòng tôi khi vẫn nghe câu nói đó. Lo lắng, tôi hướng mắt nhìn ra đường, cốt tìm chiếc taxi chở cô gái kia dù biết, nó đã chạy khỏi đây từ rất lâu...

***

Hai ngày sau buổi sáng chứng kiến sự việc nọ, vào chiều hôm kia, tôi bất ngờ nhận được điện thọai của Tina. Nhưng khi tôi bắt máy thì đầu dây bên lại kia là mẹ nó. Bà báo một tin khiến tôi bàng hoàng đến nỗi đánh rơi chiếc di động xuống đất, vỡ tan. Tối qua, Tina chết vì uống thuốc ngủ tự tử!

… Căn phòng chìm hoàn toàn vào bóng đêm cô độc. Trên bàn, chiếc laptop vẫn mở, màn hình cháy sáng. Đối diện, tôi bó gối, ngồi trọn lỏn trong ghế bành lớn. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vì khóc nhiều của tôi ánh lên vẻ mệt mỏi. Cái nhìn giờ đây ráo hoảnh, thẫn thờ, hướng vào không gian tối đen mịt mùng. Lúc biết tin Tina chết, tôi nhốt mình trong phòng, khóc một trận thật lớn làm cả nhà phát hoảng. Dù mẹ gọi cửa bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ nói bằng giọng nghẹn ngào là: “Để con được yên tĩnh...”

Cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn chưa tin Tina sẽ không bao giờ trở về bên mình. Tại sao? Lý do gì mà con bạn ngốc nghếch đó của tôi lại tìm đến cái chết vội vã như vậy? Dẫu cố gắng bao nhiêu, tôi cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Tôi vừa thương vừa trách nó dại dột vì đã nghĩ quẩn. Nó ra đi nhưng không nói với tôi lời nào, thậm chí là một cú gọi ngắn ngủi.

Chỉ cần nghĩ vậy thôi thì nước mắt lại chực trào, chảy dài xuống gò má. Tôi gục mặt lên đầu gối, nức nở và lòng đau đớn nhận ra, mình mất Tina rồi!... Từ giờ, tôi không còn thấy nụ cười rạng rỡ, giọng nói lảnh lót cùng cái lườm tinh nghịch của cô bạn đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho mình suốt ba năm qua. Tôi từng cảm thấy tâm hồn trống trải của mình được vun đầy khi có Tina bên cạnh, an ủi động viên bằng những lời trách mắng. Nó như một người chị, người em gái, người bạn thân không thể tách rời với tôi. Giờ, tôi muốn gặp Tina, muốn được ôm và muốn hỏi nó vì sao chọn con đường tự tử?...

Âm thanh khe khẽ vang nhỏ giữa sự tĩnh lặng cô liêu, tôi từ từ ngước mặt lên. Qua đôi mắt mờ mịt vì lệ cứ trào không dứt, tôi ngạc nhiên bởi thấy trên màn hình, trong hộp mail thình lình xuất hiện mail của Tina gửi tối qua. Thoáng bất động vài giây, tôi sựt tỉnh như lấy lại ý thức, lập tức lau nước mắt rồi di chuyển con trỏ, click mở mail:

Ê, con bạn khờ của tao, mày ngủ chưa vậy? Còn tao, sắp không còn ở trần gian nữa đấy. Nè, tao xin lỗi vì đã không gọi cho mày trước khi ra đi... Tha lỗi nhé! Khi mày nhận được mail này, chắc tao ngủm lâu rồi. Tao biết, mày sẽ tự hỏi lý do tao tìm đến cái chết là gì... Ừm, tao chỉ muốn thấy thiên đường thế nào thôi.

Tao sinh ra trong một gia đình giàu có, luôn đầy đủ vật chất từ nhỏ đến lớn nhưng tao lại thiếu thứ đơn giản mà mọi đứa trẻ khác đều có: tình yêu thương! Bố mẹ tao đi công tác mỗi ngày, cuối tuần cũng chẳng về nhà và mày hiểu được không, tao phải ở một mình trong cái nhà to lớn đó gần mười lăm năm. Mỗi đêm tao đều khóc! Tao sợ bóng tối xung quanh, sợ những khi sốt cao mà không có lấy bàn tay dịu dàng nào đắp khăn lạnh cho, sợ nhiều lúc không chiến thắng được sự mong nhớ mà phải cầm điện thọai lên gọi cho bố mẹ để rồi nhận được duy nhất câu: “Bố mẹ bận lắm, có gì về rồi nói con nhé!” và còn sợ nỗi căm hận ngày càng gặm nhấm trái tim. Buồn cười! Người ta cứ ngỡ tao có mọi thứ nhưng sự thật, ngoảnh lại mới thấy, tao mất tất cả!

Rồi vào lúc tao cô đơn cùng cực nhất thì anh ấy đến. Chỉ tình cờ quen nhau trong một đêm ở quán rượu, tao và anh ấy yêu nhau. Khoảng thời gian đó, tao hạnh phúc lắm. Không sợ hãi, không đơn độc, không bị bỏ rơi, tao thấy mình được sống, được thương yêu, trân trọng. Vậy mà, chưa đầy ba năm, anh ấy rời bỏ tao đế cưới vợ. Ngày chia tay, tao khóc rất nhiều thậm chí quỳ xuống cầu xin nhưng vô ích, thứ quý giá nhất của tao đã vuột khỏi tầm tay. Cuối cùng, tao trở về với ngôi nhà lạnh lẽo, không bóng người kia với một nửa trái tim bị mất! Thời gian để chấp nhận sự thật và quên anh ấy, đối với tao, còn hơn địa ngục...

Sau đó, tao may mắn gặp mày, con bạn khờ khạo ạ! Dáng vẻ ngây ngô, ngớ ngẩn, ngốc nghếch cùng với bản tính “nói không quá năm câu” của mày khiến tao thấy vui khi ở bên cạnh. Một lần nữa, mày đã cho tao cảm giác hạnh phúc qua những lời nói đùa, an ủi hết sức vớ vẩn. Chỉ mỗi mày nhớ ngày sinh nhật của tao đấy! Chẳng những thế, mày còn là chỗ dựa, là mái ấm gia đình thật sự của tao! Tao cám ơn mày nhiều lắm, Nhật Vy!

Nhưng, tao là đứa tham lam. Có mày thôi vẫn chưa đủ mà tao vẫn cứ khao khát vòng tay, bờ vai của một người con trai. Cũng chính điều ấy mà chính tao đã đẩy bản thân mình vào vực thẳm không lối thoát.

Thượng Đế thật tàn nhẫn khi cho anh ấy tìm đến tao một tháng trước. Cũng giống như Quang Khôi của mày, anh ấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Anh ấy bảo tự dưng thấy nhớ tao nên trở về gặp. Vì còn tình cảm và thấy tội nghiệp nên tao đồng ý trở thành “người trút bầu tâm sự” cho anh. Đọc đến đây, chắc mày sẽ mắng tao là ngu ngốc! Ừ, đúng đó! Tao còn ngu đến nỗi, khi anh ấy muốn qua đêm, tao cũng không từ chối... Dần dà, từ người trút bầu tâm sự, tao nhanh chóng trở thành người tình hờ mỗi đêm của anh.

Mày ạ, tao biết rất rõ, anh ấy không yêu mà chỉ muốn thoả mãn ham muốn nhưng tao cứ tự lừa dối mình. Ngàn lần, tao luôn giả vờ với bản thân, anh ấy yêu nên cần tao! Mỗi đêm nằm trên giường, nước mắt tao rơi mãi không ngừng, lòng đau đến tê dại! Ấy vậy, tao vẫn chẳng rời xa anh để buông tha cho chính mình.

Tao luôn bảo mày đừng tin đàn ông, đừng quá sa ngã, đừng hy vọng và chờ đợi tình yêu cũ trở về thế mà tao lại không dũng cảm làm như lời đã nói! Mày dứt khoát chia tay với Quang Khôi dù còn chút tình cảm lưu luyến... Mày can đảm hơn tao, Vy à!

Nhưng, cũng đến ngày tao tỉnh mộng. Vợ anh ấy biết chuyện, đến đúng ngay khách sạn đó, vừa mắng nhiếc vừa đánh tao. Còn anh, đứng bên cạnh, mặt không chút cảm xúc... Khi vợ gặng hỏi, anh “thật thà” đáp là do tao dụ dỗ. Vì quá cô đơn nên tao cần đàn ông. Anh thấy tội và đồng ý trở thành chỗ dựa cho tao! Chắc mày sẽ không thấy được gương mặt buồn cười của tao khi ấy đâu... Nước mắt nước mũi chảy đầm đìa trên gương mặt ngây đơ của tao! Thế là hết mày ạ.

Tao nhớ có người từng nói: “Đối với đàn ông, người yêu cũ giống như thì quá khứ, còn vợ hoặc người yêu mới là thì hiện tại...” Không ai muốn từ bỏ hiện tại để níu kéo cái quá khứ đã qua – thứ chẳng mang lại kết quả gì. Vì vậy, phụ nữ đừng dại dột tin những người đàn ông tìm về “chốn cũ”. Nhưng, tao lại là kẻ dại dột đó đấy!

Tao tự tử không phải vì người đàn ông tệ bạc ấy, cũng không vì bất cứ ai, chỉ là... tao quá mệt mỏi để sống! Phải! Tao đã gục ngã và không muốn đứng lên nữa. Tao bỗng nghĩ đến thiên đường. Hẳn, nơi đó đẹp lắm. Tao sẽ đến đấy để chẳng cần lo sợ bị người khác bỏ rơi. Nếu mày nói tao hèn nhát thì tao cũng không phủ nhận đâu.

Vy ngốc, mày hãy sống thật hạnh phúc nhé! Tao biết mày mạnh mẽ nên chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn. Và, mày đừng có ngu ngốc như tao! Đừng quá yêu ai đó để rồi tìm đến cái chết.

Ôm mày lần cuối! Tao sẽ mãi nhớ mày!

Tina.

Đọc xong bức mail dài nhất từ trước đến giờ của Tina, hiểu được cuộc sống thật sự cũng như lý do nó tự tử thì tôi lại bật khóc tức tưởi. Âm thanh nghẹn ngào tuôn trào khỏi lồng ngực của tôi có cảm tưởng xé toạc cả ngôi nhà đang chìm vào giấc ngủ. Nước mắt đầm đìa, ướt hết mặt mày, cằm cổ, ướt luôn cả bàn phím laptop, tôi gục đầu xuống, miệng không ngừng nói câu:

“Mày thật ngốc nghếch!”

Đêm ấy, tôi đã trải qua mất mát lớn. Chưa bao giờ, tôi lại đau đớn đến vậy khi nhớ về Tina.

***

Tôi không đến dự tang lễ của Tina theo yêu cầu từ mẹ. Bởi, tôi muốn mình được thấy một Tina rạng rỡ nụ cười chứ không phải cái xác lạnh lẽo nằm trong cỗ quan tài sang trọng nào đó mà bố mẹ nó cố công bỏ tiền ra mua.

Khi biết đến giờ hạ huyệt, tôi đứng một mình trên bãi đất trống, vắng vẻ, ngước nhìn bầu trời xám xịt rồi nói khẽ: “Vĩnh biệt!”

***

Hơn hai tháng sau ngày Tina chết, Khải Duy hẹn gặp tôi đúng ngay quán cafe Country House. Từ lúc đó đến giờ, cứ cách hai ba ngày, chúng tôi vẫn thường đi chơi, nói chuyện như những người bạn cũ. Và, may là nhờ có cậu ấy mà nỗi đau trong tôi về Tina dần dần nguôi ngoai. Suốt thời gian dài, tôi gần như bị ám ảnh, cứ mãi nhớ đến cuộc đời bất hạnh cùng cái chết của cô bạn thân. Có lẽ, phải mất khá lâu tôi mới có thể tịnh tâm lại như cũ.

Cuộc nói chuyện giữa tôi với Khải Duy diễn ra bình thường giống mọi lần. Cậu ấy vẫn cứ lo lắng và an ủi tôi sau khi được nghe về việc Tina tự tử. Người con trai đó luôn tốt bụng như ngày nào. Nhưng, đến lúc ra về thì Khải Duy đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, mạnh mẽ nói rằng:

“Nhật Vy, làm bạn gái mình được không?”

Vì không hề chuẩn bị tâm lý cho cuộc bày tỏ đường đột này nên tôi đã đứng sững người trong mấy phút. Ánh mắt trân trối của tôi hướng vào Khải Duy suốt.

“Sáu năm trước, khi nghe lời tỏ tình từ cậu, mình vì không đủ can đảm nên đã chẳng thể cho cậu câu trả lời thật sự.” – Khải Duy buồn bã, kể lại chuyện xưa. – “Để rồi, khi ra trường, không gặp lại cậu nữa mình mới hối hận đồng thời giận bản thân vô cùng. Vì thế, mình quyết tâm phải tìm cậu cho bằng được. Mình vẫn chờ cậu cho đến tận bây giờ...”

Đối diện, nghe chất giọng đều đều lẫn trầm buồn của Khải Duy, tôi lặng thinh như bị hóa đá. Chính xác thì tôi chưa biết trả lời ra sao. Trong thoáng chốc, tôi lại nhớ về Quang Khôi bốn năm trước đã bày tỏ với mình vào buổi chiều mưa. Đầu óc tự dưng trống rỗng, tôi không suy nghĩ được gì hết.

“Nếu cậu từ chối, mình vẫn sẽ vui vẻ đón nhận vì chính mình là người có lỗi trước!”

Trông nụ cười dịu dàng và đôi mắt trìu mến Khải Duy dành cho mình, bỗng chốc, lòng tôi xuất hiện một xúc cảm xao xuyến được cất giữ đâu đó rất sâu trong trái tim. Thời gian dường như đang cố khơi dậy những cảm giác xưa kia.

Tôi sẽ không đáp lời Khải Duy nếu như đúng lúc ấy, hình ảnh Tina không bất chợt hiện hữu. Tất cả rất rõ ràng vẹn nguyên, hệt như cô bạn đó chưa từng rời xa tôi vĩnh viễn. Nụ cười rạng rỡ, cái nháy mắt tinh nghịch, giọng quát ầm mỗi lần muốn động viên tôi và cả câu nói cuối cùng trong bức mail:

“Vy ngốc, mày hãy sống thật hạnh phúc nhé!”

Vẻ như chính nó đã giúp tôi nhận ra một điều quan trọng...

“Mình sẽ không làm bạn gái cậu!” – Thấy nụ cười nhạt dần và tràn đầy thất vọng của Khải Duy, tôi lại tiếp. – “Nhưng, mình muốn cùng cậu vun đắp tình cảm. Sáu năm, khoảng thời gian như thế đã khiến những cảm xúc ngày xưa bị chôn vùi. Vì vậy, mình mong cả hai hãy bắt đầu lại từ đầu, giống hai con người xa lạ đang từ từ tiến đến gần nhau. Được không?”

Gương mặt buồn bã của Khải Duy bỗng chốc sáng bừng. Đến nỗi, tôi cứ ngỡ mặt trời đang ở trên đỉnh đầu cậu ấy. Chẳng những vậy, tôi còn bắt gặp niềm hạnh phúc dâng trào từ đôi mắt luôn hướng vào mình thật dịu dàng đó.

“Tốt quá! Mình vui lắm!” – Khải Duy vẻ như rất xúc động vì cậu không ngừng quay mặt đi để giấu niềm vui lớn lao đang hằn rõ. – “Thế... thế mai mình sẽ gọi lại cho cậu!”

Tôi gật đầu, mỉm cười thật tươi. Và khi dõi theo bóng dáng Khải Duy bước xuống từng bậc thang, tôi thấy đôi vai cậu chốc chốc lại run run. Tôi đoán, chắc cậu ấy vui lắm nên không “đủ sức” đưa tôi về nhà như mấy lần trước. Nghĩ vậy, tôi cũng vui theo, lòng chợt thanh thản.

Ngồi một mình, tôi nhớ về cảm giác ban nãy khi trong đầu liên tưởng đến Tina. Không hiểu sao, tôi muốn cho bản thân một cơ hội để tìm lấy hạnh phúc đã bỏ quên đâu đó. Tình yêu cũ trở về?... Nhưng lần này, tôi sẽ đón nhận nó theo cách khác. Tôi hy vọng, chí ít, Tina hãy tin tưởng điều ấy.

Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn. Tôi không vào bên trong trú mưa như mọi người mà vẫn ngồi lặng lẽ ở vị trí cũ. Tắm mưa, lâu lắm rồi tôi không có lại cái cảm giác để những giọt nước lạnh giá này rửa sạch mình. Hôm nay, nhất định tôi phải “vác” dáng vẻ ướt sũng về nhà.

Bất động vài giây, tôi hướng đôi mắt lúc này đã bị nước mưa phủ mờ, nhìn vào chiếc ghế phía đối diện. Trống trải. Lòng quặn thắt khi tôi cứ nghĩ về Tina, người bạn thân mà cho dù tôi có ngồi chờ suốt cuộc đời, vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ còn đến gặp mình nữa...

.H.Ế.T.

(TP HCM, 19/09/2012)