26. Bên ô cửa sổ

BÊN Ô CỬA SỔ...

***

Câu chuyện tưởng tưởng dưới đây xảy ra ở London, vào những năm 70.

Lần đầu tiên, tôi gặp em là vào buổi chiều thứ bảy trong cửa tiệm nhạc cụ. Khi vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã nghe một chất giọng êm dịu và mượt mà vang lên.

Tôi đưa mắt nhìn, ở gần cửa sổ là cô gái có gương mặt đáng yêu đang hát cho người đàn ông trung niên quý tộc nghe. Mái tóc dài đen mượt. Em vận bộ váy cũng màu đen, thêm vài đường ren trắng. Dù nó hơi cũ nhưng vẫn không làm nét đẹp của em lu mờ.

Tôi đi đến gần, đứng ngay sau lưng em, chỉ để nghe tiếng hát và chờ đợi.

Bản nhạc kết thúc, em dừng lại, giương đôi mắt nhìn vị khách trung niên như đợi chờ điều gì.

Vị khách kia thở ra, lắc đầu rồi rời khỏi đó.

Tôi thấy em buồn. Sự thật, tôi đã mong vị khách ấy bỏ đi. Vì, tôi muốn có em.

“Em tên gì?” Tôi hỏi.

Em hơi giật mình bởi không biết có người đứng sau lưng.

“Em tên Venus.”

Hóa ra, em mang tên của một nữ thần.

“Em theo ta về nhà nhé?”

“Thật ạ?”

“Tất nhiên!”

Tôi vừa dứt lời thì Venus cười rạng rỡ. Thế là, tôi đã có em.

Tôi đưa Venus về ngôi nhà to lớn của mình. Một nơi lạnh lẽo và buồn bã. Lúc em bước chân vào trong, vài người hầu xì xầm bàn tán.

Đóng cửa phòng lại, tôi nhìn Venus:

“Sao em buồn thế?”

“Hình như mọi người không thích em.”

“Kệ họ! Miễn ta thích em là được.”

Tôi nắm tay Venus, nhẹ nhàng kéo đến bên cửa sổ. Từ đây nhìn ra, có thể thấy toàn cảnh thành phốLondon.

“Em thích chứ?”

“Vâng, rất tuyệt!”

Venus gật đầu liên tục. Từ lúc đó, chỗ của em là bên ô cửa sổ.

Sáng sớm thức dậy, tôi mở mắt thấy Venus ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Trông em đẹp rực rỡ dưới những tia nắng ban mai. Tôi đã không sai lầm khi chọn em.

“Chào buổi sáng.”

Venus xoay qua mỉm cười:

“Chào buổi sáng, thưa ngài.”

Dùng điểm tâm xong, tôi trở về phòng, bắt đầu công việc mọi ngày của mình: soạn nhạc. Tôi là nhạc sĩ.

“Em hãy hát thử những bản nhạc của ta, được không?”

“Dạ được, em sẽ cố gắng!”

Tôi mau chóng lấy ra mấy cuốn nhạc phổ mình viết rồi đưa chúng cho Venus. Em cầm lấy, nhìn nốt nhạc lên lên xuống xuống và nhẹ nhàng cất giọng hát.

Tôi nhắm mắt, tận hưởng giai điệu mượt mà, trong trẻo đang làm tan biến cái không gian buồn tẻ, ảm đảm của ngôi nhà to lớn.

Quá tuyệt! Hơn những gì tôi nghĩ!

“Em là người thích hợp nhất để hát những bản nhạc của ta.” Tôi dịu dàng nói khi Venus kết thúc bài hát.

Em lại mỉm cười.

Sau ngày hôm đó, tôi cùng Venus luyện tập. Tác phẩm của tôi đều được thể hiện qua chất giọng thanh thoát của em và chúng trở nên tuyệt vời hơn.

Mỗi ngày mỗi ngày, đều đặn như thế, chúng tôi bên nhau không rời. Chúng tôi là của nhau, thuộc về nhau, yêu nhau.

Và rồi, tôi cùng Venus bắt đầu những chuyến lưu diễn. Ban đầu là trong nước, tiếp đến là ngoài nước.

Chúng tôi được đón nhận, được ủng hộ.

Tiếng tung hô.

Tràng pháo tay.

Lời khen tặng.

Hoa.

Chúng tôi đã sống hạnh phúc với những tháng ngày như thế.

***

Cho đến mười năm sau, vào một buổi sáng, giọng hát của Venus không còn trong trẻo như xưa nữa. Âm thanh của em giờ đây chỉ là những tiếng đứt tọac, rời rạc.

Tôi đã mời bác sĩ đến. Sau khi xem xét hồi lâu, ông ta nhìn tôi lắc đầu.

Tôi không nói Venus biết vì không muốn em buồn. Thế nhưng, em vẫn biết.

“Em mất giọng hát rồi!”

“Đừng lo, em sẽ lại như cũ.”

“Không đâu. Em hiểu rõ tình hình của bản thân. Em đã qua tay rất nhiều người, cho đến lúc này, em nghĩ mình hoàn toàn kiệt sức.”

“…”

“Em xin lỗi vì không thể cùng ngài hát những bản nhạc nữa.”

“Chẳng sao! Ta tuyệt đối không bỏ rơi em dù xảy ra bất cứ chuyện gì.”

Venus bật khóc. Nhưng tôi thì mỉm cười.

“Em cùng ta hát bài này nhé!” Tôi đặt vào tay Venus bản nhạc mới sáng tác.

“Giọng em bây giờ rất tệ.”

“Ta muốn nghe em hát dẫu có tệ đến đâu.”

Venus liền lau nước mắt, cầm tờ nhạc phổ rồi cất tiếng hát.

Tôi biết, giờ đây giọng em tệ lắm. Thế nhưng đối với tôi, những thanh điệu đó mãi mãi tuyệt diệu như xưa./.

Đáng lý, câu chuyện sẽ dừng ở đây nhưng có lẽ nên thêm một sự tiết lộ…

Hồi kết

Khi bản nhạc với các thanh âm rời rạc vang lên, bên dưới, những người làm vườn nhìn nhau thở dài.

“Hình như, cái piano cũ của ông chủ sắp hư! Sáng nay thợ sửa đàn có đến xem, nói vậy.”

“Ừ, nó cũ quá mà! Thú thật, mười năm trước, tôi chẳng hiểu sao ông chủ lại mua cái piano cũ ấy về. Trông nó không đẹp gì cả.”

“Piano đó cũ nhưng ông chủ yêu lắm, ngày nào cũng đàn. Dẫu sao, nó cũng cùng ông ấy đi lưu diễn suốt mười năm.”

“Hẳn ông chủ rất buồn. Mong rằng khi cái này bị vứt đi thì ông ấy sẽ mua cái khác còn mới!”

Mặc tiếng nói chuyện bên dưới ồn ào, phía trên cao, bên ô cửa sổ, anh chàng nhạc sĩ vẫn say mê đàn trên chiếc piano cũ.

Vào buổi chiều thứ bảy mười năm trước, khi bước chân vào cửa tiệm nhạc cụ, chàng trai quý tộc nghe được giai điệu tuyệt vời từ một chiếc piano màu đen cũ tên Venus.

Và anh thích nó.

Anh đã mua chiếc piano cũ đó mặc cái nhìn e ngại của ông chủ tiệm.

Lúc anh mang Venus về nhà thì những người hầu xì xầm bàn tán vì không hiểu sao ông chủ lại mua một thứ cũ đến vậy.

Chàng trai quý tộc quyết định đặt Venus bên cửa sổ, nơi mà nhìn ra có thể thấy toàn cảnh thành phố London.

Để rồi, mỗi buổi sáng thức dậy, anh được thấy chiếc piano sáng rực dưới ánh nắng ban mai.

Anh đã luôn tưởng tượng mình và Venus nói chuyện cùng nhau.

Vì…

Anh chàng quý tộc yêu Venus. Venus là một chiếc đàn piano. Còn anh, một nhạc sĩ câm.

.H.Ế.T

(TP HCM, 06/07/2012)