30. Yêu thương và xin lỗi
YÊU THƯƠNG VÀ XIN LỖI
Đừng dùng lời “xin lỗi” để viện cớ cho tất cả.
Khi bạn đã nói lời yêu thương một đứa trẻ thì hãy cố gắng thực hiện điều
đó.
Vì đối với chúng, được yêu thương quan trọng hơn mọi thứ khác.
***
Trên sân thượng vắng vẻ, lộng gió của một bệnh viện, Miu đang ngồi lặng
thinh bên băng ghế đá lạnh ngắt. Đôi mắt nó bất động, cứ mãi nhìn vào khoảng
không bao la rộng lớn phía trước hệt như tìm kiếm hình ảnh nào đó bị lãng quên.
Không rõ đứa trẻ này đang suy nghĩ điều gì mà quên cả cái đau rát của cơ thể
hiện bị bỏng khá nặng. Hầu như toàn thân nó, giờ đây, được quấn trong lớp băng
trắng kín mít.
Cách đây vài tuần, Miu được đưa vào bệnh viện vì bỏng nước sôi. Những
vùng da ở nửa bên phải cơ thể đều phổng rộp, đỏ tấy. Nặng nhất là mặt, cổ, ngực
và vai. Theo bác sĩ cho biết, cô bé mười ba tuổi này bị bỏng đến hơn 30 % – một
con số không nhỏ.
Nồi nước sôi ục ục còn nguyên trên bếp ga đã hất vào người Miu.
Và người gây ra chuyện ấy, không ai khác, chính là bố nó.
...
Miu là đứa con duy nhất trong gia đình của cặp vợ chồng công nhân bình
thường. Lúc mới chào đời cũng như cho đến năm lên bảy, nó rất được bố mẹ quan
tâm, yêu thương. Thời gian đó, đối với nó, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng rồi
tất cả thay đổi – từ tuổi thơ đầy nước mắt, đến những lời thương yêu và xin lỗi
luôn song hành, cùng đòn roi hằn trên da thịt Miu – vào cái ngày mẹ Miu rời bỏ
gia đình nhỏ bé ấy đi theo người đàn ông khác.
Mẹ Miu có hứa sẽ cố gắng mang Miu đi cùng thế nhưng sau cùng, bà đã buông
tay đứa con gái duy nhất của mình ra mà chẳng có lấy một lời giải thích.
Bố Miu, trước đây là người đàn ông dịu dàng, người chồng mẫu mực, người
cha hiền lành, bỗng dưng thay đổi tính tình. Ông thường xuyên uống rượu say mềm
rồi lết về nhà vào tận khuya. Như vậy đã đành, ông còn bắt đầu bạo hành đứa con
gái mới tám tuổi.
Không bao giờ cho con một lý do hay nói ra lỗi sai trái gì, bố Miu cứ
đánh, cứ đấm thẳng tay vào người, mông, thậm chí là mặt Miu... Trận đòn đầu
tiên, ông đã cầm cây roi dài để ở góc bếp, quất liên tục vào lưng con gái mặc
nó khóc thét. Thấy con càng khóc, người đàn ông đó càng mạnh tay hơn. Dường
như, men rượu khiến ông mất lý trí! Âm thanh chan chát mỗi khi roi chạm vào da
thịt Miu, giọng lè nhè say sỉn chửi bới của người bố, tiếng khóc... cũng từ dạo
ấy xuất hiện đều đặn suốt năm năm sau này.
Miu, từ họat bát, lanh lợi luôn nói chuyện líu lo trở thành đứa trẻ lầm
lì ít nói, hay sợ hãi. Gương mặt nó không lúc nào không buồn bã, đau khổ. Đi
học được mấy năm, con bé nghỉ vì phải phụ giúp bố kiếm tiền, chăm lo ngôi nhà
cũ nát bừa bộn.
Cứ gần sập tối, Miu lại ngồi nép bên chiếc tủ, sợ hãi lắng nghe tiếng
bước chân bố trở về sau cuộc say sỉn nào đấy ở ngoài đường. Tim đập mạnh như
muốn nhảy khỏi lồng ngực, những ngón tay nhỏ nhắn đã chai sạn bấu chặt vào tủ
mỗi khi nó nghe âm thanh mở cửa sắt kin kít đầy giận dữ từ người đàn ông mà là
lát nữa đây sẽ đẩy mình xuống địa ngục.
Bố Miu xuất hiện ngay cửa. Trông ông thật đáng sợ với vẻ mặt nhăm nhúm,
đỏ kè, mắt mở trừng trừng mỗi lần quan sát căn nhà nhỏ đã lâu lắm rồi không có
hơi ấm của người đàn bà. Bất chợt thấy Miu co ro trong góc tường sát tủ, ông
ném chai rượu xuống sàn, miệng mắng nhiếc con hệt như chính nó đã đổ bao nhiêu
bất hạnh lên ông. Bước loạng chọang vào bếp, ông vớ lấy cây roi rồi đi ngược
trở ra.
Nhìn thứ “quen thuộc” trên tay bố, Miu mếu máo, cả người run lên bởi hiểu
chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Vẫn giống mọi khi, trận đòn tàn khốc nhất lại
phủ xuống đầu nó giống như bên ngoài, màn đêm đang phủ ập lên nhiều mảnh đời
trẻ thơ đáng thương khác.
Thường rất hiếm khi bố Miu vừa vào nhà đã ngã ầm, ngủ một giấc đến sáng.
Những lúc ấy, Miu khóc thầm, lòng cám ơn ông Trời...
Dẫu thường xuyên đánh con không có lý do nhưng bố Miu lại có cách cư xử
rất khác mỗi lần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Sáng sớm, bố Miu thức dậy, nhìn con nằm ngủ trong góc với thân thể đầy
vết thương do bị đánh đêm qua là lòng tự dưng xót xa. Mau chóng, ông đến gần,
đưa hai tay ôm nó... Cảm nhận sự ấm áp bỗng nhiên lan tỏa khắp người, Miu từ từ
mở đôi mắt sưng húp do khóc nhiều ra. Và, con bé thấy bố đang ôm mình.
“Xin lỗi con!... Bố không cố ý! Bố yêu con...”
Lắng nghe lời xin lỗi từ bố, Miu không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu như hành
động tha thứ.
Bao nhiêu lần rồi?...
Bao nhiêu lần người bố ấy ôm Miu, ngẹn ngào xin lỗi sau khi đã đánh nó
những trận đòn tàn khốc nhất?
Hình như là nhiều lắm... Miu không nhớ nổi nữa.
Mắng. Đánh. Ôm. Xin lỗi. Nói lời thương yêu. Những chuỗi hành động đó cứ
lặp đi lặp lại hơn năm năm, chẳng thể đổi khác.
Còn Miu, chỉ biết gật đầu, im lặng... Ừ, thì lại tiếp tục tha thứ!
Nhiều lần Miu tự hỏi: Lẽ nào, yêu thương thì phải luôn có “xin lỗi”?
Không đâu! Miu cũng yêu bố nhưng có bao giờ nó làm gì sai để nói xin lỗi nhiều
đến vậy chứ...
Thế giới người lớn và con nít rất khác nhau.
Bố mẹ luôn bảo yêu thương Miu nhưng...
Mẹ bỏ đi. Bố đánh Miu.
Miu chưa bao giờ thì thầm vào tai bố mẹ câu thương yêu nào nhưng...
Miu khóc hết nước mắt vào cái ngày mẹ rời khỏi nhà mãi mãi.
Miu tha thứ cho bố dù biết rằng, bố sẽ lại đánh mình mỗi lần uống rượu.
Đối với trẻ con, lời nói không quan trọng. Chúng chờ đợi ở người lớn hành
động hơn là “nói”. Miu cũng thế thôi.
Mỗi lần ôm con, bố Miu không ngớt cất tiếng xin lỗi đồng thời thốt ra câu
“Bố yêu con!”. Còn Miu, chẳng nói gì hết ngoài việc gật đầu... Tha thứ!
Nhưng rồi tất cả một lần nữa đổ vỡ.
Sẽ không còn ôm, xin lỗi, hay thương yêu gì nữa. Cũng không còn có thể
thứ tha.
Một buổi tối do quá tức giận và đang say rượu, người bố ấy đã thẳng tay
hất mạnh nồi nước sôi còn nguyên trên bếp ga vào người con gái.
Nóng. Rát. Đau kinh khủng. Miu cảm giác như cả người tan chảy.
Tiếng la xé lòng của đứa trẻ bấy giờ mới khiến người bố sựt tỉnh. Men
rượu biến mất hoàn toàn khi ông hoảng hốt thấy con bị phỏng.
Miu được đưa vào bệnh viện nhưng tình trạng bỏng khá nặng.
Khi mở mắt ra, cơn đau buốt do những vết bỏng ập đến làm Miu muốn khóc.
Nhìn lại cơ thể mình gần như chỉ thấy lớp băng trắng tinh.
...
Khẽ khàng đứng dậy sau khi ngồi lặng im trên ghế suốt một tiếng, Miu chầm
chậm bước lại gần ban công sân thượng. Mỗi lần di chuyển, cơ thể nó lại đau,
nước mắt ứa ra không ngừng. Đau từng mảng da, thớ thịt. Đau trong tâm hồn giờ
đây đã chết.
Bố Miu sẽ lại làm gì sau khi con gái trở về nhà với những vết bỏng mà mãi
mãi không bao giờ biến mất?
Ôm? Hôn? Xin lỗi và nói câu yêu thương ư?...
Không! Vậy là quá đủ rồi!
Miu không muốn phải chứng kiến những chuỗi hành động vô nghĩa đó.
Nó mong, bi kịch này hãy kết thúc tại đây...
Tâm hồn bị tổn thương của đứa bé gái yếu ớt ấy đã chẳng thể chữa lành cho
dù có hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lời xin lỗi.
Miu quyết định ra đi. Thật xa và mãi mãi.
Vì nó không muốn mình sẽ hận bố. Nó không muốn bản thân gây ra điều tệ
hại gì để phải nói xin lỗi ông.
Trởi hôm nay rất đẹp. Gió thổi nhè nhẹ. Nắng cũng ấm áp. Và, nơi ban công
trên sân thượng của bệnh viện hai mươi tầng, bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ
vừa biến mất...
Khi yêu thương, hãy nói xin lỗi ít thôi…
.H.Ế.T.
(TP HCM 05/10/2012)