Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 06
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
Nhiều giờ sau, Constance tỉnh lại với làn da xanh xao nhợt nhạt, mí
mắt đỏ mọng, tóc tai bơ phờ, trông như người vừa bị bệnh cúm. Tuy nhiên cô bé đã cảm thấy khá hơn rất nhiều và tính tình bỗng trở nên ngoan ngoãn đáng ngạc nhiên, thậm chí còn nhu mì là đằng khác khi cô răm rắp nghe lời chỉ bảo nghiêm khắc của ngài Benedict. Cô bé nhận ra là mình đã cư xử thật tệ và không được phép làm điều đó một lần nào nữa, và không điều gì có thể xúi giục cô bé con phải chịu đựng thêm đau đớn như thế nữa.
“Nhưng nguyên nhân là gì ạ?” Constance hỏi trong lúc duỗi chân hất tung chăn ra. “Ý cháu là nghe được suy nghĩ của người khác và tất cả những chuyện khác chưa bao giờ làm cháu đau cả - chỉ giống như đang nói chuyện với nhau thôi. Nhưng khi cháu thay đổi suy nghĩ của Sticky... “ Cô bé rùng mình và ôm đầu gối.
“Ta ngờ rằng điểm khác nhau căn bản là mức độ tập trung và nỗ lực trí óc mà cháu đã dùng,” ngài Benedict vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay trấn an cô bé. “Nếu thần giao cách cảm giống như một cuộc nói chuyện tinh thần thì thay đổi suy nghĩ của người khác - đặc biệt là thôi miên ai đó, như cháu làm với Sticky - giống như chiến thắng một cuộc tranh cãi dai dẳng và mệt mỏi, ngoại trừ khi cuộc tranh luận ấy chỉ giới hạn trong một tích tắc. Nói cách khác, ta tin rằng việc cháu ốm đơn giản chỉ là do căng thẳng quá thôi, cháu yêu.”
“Vậy ngài nghĩ cháu có thể tránh nó được không? Đó là điều ngài đang nói phải không ạ?”
“Nếu cháu cẩn trọng và khôn ngoan,” ngài Benedict đáp. Ngài nhướng một bên mày. “Cháu có nghĩ là cháu có thể khôn ngoan hơn được không? Cháu vẫn chưa được luyện tập nhiều
“Ồ, cháu có thể ạ!” Constance tự tin trả lời. “Cháu sẽ làm được!”
Ngài Benedict hài lòng quay trở lại bàn làm việc, mặc dù khi đứng ở lối ra vào, ngài còn đôi chút lưỡng lự và liếc nhìn đầy lo ngại. “Bây giờ chúng ta tạm gác bài tập trí não lại,” ngài ôn tồn nói, “và quay trở lại khi ta có nhiều thời gian hơn. Trong thời gian đó, cháu yêu, cháu hãy cứ nghỉ ngơi và chơi đùa - chỉ nghỉ ngơi và chơi đùa thôi.” Với sự hộ tống của Số Hai, ngài để Constance ở lại với những đứa trẻ khác và hối hả đi xuống tầng hầm.
“Anh không phải nói gì đâu,” Constance thì thầm với Sticky ngay khi những người lớn đi khỏi. “Em xin lỗi, được chứ? Em thực sự xin lỗi.”
Sticky nghiêm nghị nhìn cô bé, rồi đặt một bàn tay lên trái tim và nói, “Anh sẽ nhớ giây phút này mãi mãi” làm Kate và Reynie cười ầm lên cho đến khi Constance đỏ lựng mặt phải lấy gối lên che mặt.
Tối hôm đó một trận mưa lạnh lẽo kéo dài mãi không dứt. Chẳng ai được ra khỏi ngôi nhà, và trong những căn phòng lạnh lẽo, ngay cả những chiếc đèn sáng nhất dường như cũng tỏa ra nhiều bóng tối hơn là ánh sáng. Nói cách khác, khung cảnh thật ảm đạm được kết hợp hài hòa với bộ mặt không lấy gì làm vui vẻ của Reynie khi cậu từ từ nhận ra: Một khi Máy Thì Thầm không được điều hành bởi ngài Benedict, chính phủ sẽ không bảo vệ lũ trẻ và gia đình chúng. Tất cả bọn chúng sẽ phải quay trở lại cuộc sống của mình.
Điều này có nghĩa là lại phải tạm biệt bạn bè của cậu thêm một lần nữa. Và có lẽ, lần này là mãi mãi.
Viễn cảnh đó đặt Reynie vào tâm trạng cực kỳ kinh khủng. Cậu ăn ít đi, nói ít hơn, và thu mình hơn mọi khi. Cậu thấy việc nói cho bạn bè biết hay làm họ đau lòng cũng chẳng có ích gì và cậu đặc biệt tránh Constance - người có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu. Tất nhiên là cô Perumal nhận ra điều đó. Cô kiểm tra thân nhiệt của cậu mỗi ngày, và thường hỏi han xem liệu việc xảy ra với Constance có làm cậu buồn bã. Nhưng Reynie lúc nào cũng khăng khăng là mình ổn. Cậu có rất nhiều lý do để không kể lể mối bận tâm của mình với cô ấy, cậu càng không muốn hỏi để cô xác nhận mối lo lắng của mình.
Reynie vốn đã rất lo lắng nên vào buổi chiều, khi va phải Kate trong bếp, điều cô bé nói lại càng khiến dạ dày cậu cồn cào cả lên.
“Tớ vừa mới nghe lỏm Số Hai nói chuyện với Rhonda,” Kate thì thào trong lúc liếc nhìn xung quanh xem có ai khác không. “Ủy ban đã thông qua chỉ thị rồi.”
“Khi nào?”
“Hình như là sáng nay.”
“Không, ý tớ là khi nào thì họ đến lấy Máy Thì Thầm?”
“Ngày kia. Chiều thứ Tư. Người lớn không định báo cho chúng ta trước buổi sáng hôm đó. Họ không muốn làm chúng ta lo lắng.”
“Tụi mình nên triệu tập một cuộc họp thôi,” Reynie nói.
Sticky cần phải được giải cứu từ tay bà Washington - người đã nhiều lần van nài cậu nên để tóc dài ra và Constance phải được đánh thức khỏi giấc ngủ dài - điều mà cô từng tranh luận là mình không cần. Tuy nhiên, Hội Benedict Thần Bí cũng đã tổ chức cuộc họp của mình. Giống như mọi lần, bọn trẻ ngồi quanh tấm thảm trong phòng Kate và đưa ra những nghi vấn để tìm ra câu trả lời, hoặc ít nhất là một manh mối nào đó.
Chuyện gì có thể xảy ra với Máy Thì Thầm khi nó bị đưa ra khỏi ngôi nhà? Các điệp viên của lão Curtain có biết rằng nó sẽ bị thay đổi vị trí trong ngày thứ Tư không? Thậm chí nếu như không biết, nếu như mọi chuyện suôn sẻ cả, ngài Benedict có hoàn thành được những việc ngài dự định làm trước lúc đó không? Vậy ngài đang làm gì? Đã mấy ngày trôi qua rồi, ngài vẫn ở dưới tầng hầm và làm việc điên cuồng giữa những chiếc máy tính.
“Tớ nghĩ là bọn mình sẽ biết vào ngày thứ Tư thôi,” Sticky nói sau rất nhiều câu hỏi và không có câu trả lời nào được đưa ra. “Bằng cách này hay cách khác, lúc đó bọn mình sẽ có một số
“Bằng cách này hay cách khác,” Reynie nhắc lại đầy dứt khoát.
Trong suốt khoảng thời gian yên lặng kéo dài sau đó, ba đứa lớn hơn chỉ ủ rũ nhìn chằm chằm vào tấm thảm. Cuối cùng, Constance buông một hơi thở dài bực tức và nói, “Chúng ta có thể nói về chuyện này và giải quyết nó được không? Ai cũng biết là cả ba người đều nghĩ giống nhau. Và cũng đừng điên lên với em vì em biết điều đó. Em không thể tránh khỏi việc đó được - suy nghĩ của mọi người đã thể hiện rõ ra bên ngoài còn gì.”
Cả ba đứa giật mình nhìn Constance, rồi lại nhìn nhau, vẻ mặt nửa ngượng ngùng nửa nhẹ nhõm.
“Xin lỗi,” Kate nói. “Mình biết mình đã tránh tất cả mọi người...’'
“Cậu đã tránh ư?” Sticky hỏi. “Tớ cũng thế. Tớ không muốn...” Cậu lưỡng lự. “Ừm, lo lắng cho những điều xảy đến với bọn mình có vẻ là việc không được đúng đắn cho lắm, không đúng đắn khi mà có nhiều vấn đề còn quan trọng hơn...”
Reynie lắc đầu kinh ngạc. “Tớ cứ nghĩ là chỉ có mình mình nghĩ về chuyện đó.”
Kate khịt mũi. “Cậu đùa đấy à? Đó là điều mà tớ đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Chỉ có mình tớ, hay còn ai khác nghĩ rằng ngài Benedict đưa câu đố để làm phân tán bọn mình không? Để khiến bọn mình không quan tâm đến những chuyện sắp xảy ra ấy?”
“Tớ đã băn khoăn về điều đó,” Reynie nói. “Và bài thử thách với Constance nữa. Có vẻ như ngài giao cho chúng ta quá nhiều điều để suy nghĩ như thể một trùng hợp bất ngờ vậy.”
“Chà, thế thì việc đó không có tác dụng rồi, em có thể nói với mọi người như vậy,” Constance cáu kỉnh nói. “Em vẫn thường lo ngại điều gì sẽ xảy ra nếu như lão già ác độc đó mó tay vào Máy Thì Thầm một lần nữa, và em không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc ngài Benedict không có đủ thời gian để tìm ra phương cách chữa chứng ngủ gật cho mình, và trên hết là chuyện...” Cô bé đầu suy ngẫm.
“Sao cơ? Em lo là nó sẽ biến mất à?” Sticky hỏi.
“Ha ha,” Constance nhăn nhở cười với Sticky. “Anh sẽ không nghĩ chuyện đó buồn cười đến thế nếu anh trải qua những gì mà em đã trải qua. Em chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế cả.”
Sticky phải kiềm chế lắm mới không đề cập đến việc bài thử thách chẳng tạo cho cậu chút thú vị nào. “Tuy vậy, nghe này Constance, em vẫn nghĩ ngài Benedict đang nghiên cứu cách chữa bệnh ngủ gật của mình ư? Em có nghe được suy nghĩ hay tín hiệu nào khác không?”
Constance đảo mắt. “Giống như mọi người, em chưa gặp ngài ấy. Thêm nữa, em đã cố gắng giữ ý kiến của mình, nếu mọi người hiểu ý em là gì. Nhưng em tin đó là điều ngài ấy đang nghiên cứu, mọi người có thấy thế không?”
“Anh hy vọng rất nhiều thứ,” Sticky nói.
“Tớ cũng thế,” Kate nói.
“Tớ cũng vậy,” Reynie cất giọng.
Mặc dù cả bọn đều đồng loạt nói vậy, song kỳ lạ là chẳng có đứa nào cảm thấy kỳ vọng lắm về điều đó.
Chiều thứ Ba, ngay trước ngày dự kiến Máy Thì Thầm được chuyển đi, ngài Benedict vẫn làm việc bình thường. Nếu như ngài đang tìm phương pháp để điều trị chứng ngủ gật của mình thì hẳn là ngài vẫn chưa tìm ra, vì khi một vị khách không mời đến thăm, Số Hai hối hả đi xuống báo thì thấy ngài đang ngủ gật trên ghế. Hình như ngài vừa bị giật mình khi Số Hai nói vọng lên trên tầng với Rhonda (trong lúc cáu kỉnh cô đã quên mất mình cần phải nói nhỏ) - giật mình và thậm chí là thất vọng, và bây giờ cô đang gặp vấn đề với việc đánh thức ngài dậy.
“Em sẽ đi cùng chị xuống đó,” Rhonda nghiêm trọng nói. Cô quay lại (họ đứng ngay bên ngoài phòng ăn Constance đang đứng trên hành lang nghe ngóng. “Constance, cháu có thể đi nói với chú Milligan... không?”
Chú Milligan đã xuất hiện ngay sau lưng cô bé. “Ta đã nghe thấy hết rồi. Constance, đi lên tầng chơi đi nhé!”
Cho đến khi cô Số Hai và Rhonda đánh thức được ngài Benedict, tất cả mọi người trong nhà đã biết chuyện xảy ra và ai đang ở cửa. Lũ trẻ tụ tập trước cửa sổ phòng ngủ luôn được mở rộng để đón không khí mát mẻ của Constance, và bọn trẻ đang chăm chú nhìn xuống sân trong để thấy Pressius đáng ghét.
“Ông ta đấy á?” Constance thì thầm khi được Kate bế lên. Cơn mưa mới chỉ ngớt đi một chút, và trên bậc đá ướt loáng nước trên lối đi, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang đứng nói chuyện với cô Plugg, ông ta cao lớn vượt hẳn người bảo vệ - và đang kẹp theo một bó hoa cẩm chướng dưới cánh tay như cách mà một vài doanh nhân cầm theo tờ báo vậy. “Đó là cái gã kinh tởm đã làm việc với lão Curtain đấy á?”
“Chắc vậy,” Sticky đáp. “Nếu ông ta không chứng minh được mình là ai, cô Plugg đã không để ông ta qua cổng.”
Một lúc sau, cửa chính mở và Milligan bước ra, vẫn mặc bộ quần áo dạn dày nắng gió như mọi ngày và nói điều gì đó với Pressius bằng giọng thỏ thẻ. Lũ trẻ căng tai ra nghe - nhưng từ độ cao này thì thật khó để có the nghe thấy lời chú ấy nói. Chúng thấy Pressius tỏ ra khá thô lỗ - có lẽ ông ta nghĩ chú Milligan là một người làm vườn - và đáp lại rất ngắn gọn.
Sau đó cô Plugg chỉ vào chú Milligan như thể đang giải thích chú là ai và Pressius vội vàng bước lùi lại.
Nhưng có thể dễ dàng nghe thấy Milligan chỉ cười lớn và ra cử chỉ mời Pressius vào trong. Sau đó chú nhìn lên cửa sổ nơi lũ trẻ đứng - rõ ràng là chú ấy biết bọn chúng đang nhìn - và kín đáo lắc đầu, rồi làm khẩu hình ra hiệu “Đừng xuống dưới.”
Pressius nhìn theo ánh mắt của Milligan. Trước sự ngạc nhiên của bọn trẻ, ông ta mỉm cười và vẫy tay như thể rất vui mừng khi thấy chúng vậy
“Tuyệt,” Kate nói rồi kéo Constance xuống sàn nhà. “Tớ cho rằng bọn mình không thể giả vờ không hiểu điều bố Milligan nói.”
“Tại sao cái gã kinh tởm đó lại ở đây?” Constance hỏi.
“Khó nói lắm,” Reynie đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. “Họ có thỏa thuận của mình, mọi người biết đấy, và Pressius có các mối quan hệ trong chính phủ. Có lẽ ông ta chuẩn bị đưa ra một lời đề nghị nào đó. Thời gian ông ta đến làm tớ nghĩ nó có liên quan đến Máy Thì Thầm.”
“Đó có thể là một lời đề nghị gian xảo,” Kate gợi ý, “trong trường hợp đó cuộc gặp gỡ của họ sẽ ngắn thôi. Ngài Benedict sẽ không bao giờ cân nhắc về nó đâu.”
“Có thể là không,” Reynie nói bằng giọng lưỡng lự pha chút lo âu. “Và tuy vậy...”
Những đứa khác nhìn cậu.
“Rõ ràng là mọi người rất ngạc nhiên khi ông ta ở đây,” Reynie nói. “Thậm chí ngay cả ngài Benedict cũng bất ngờ - Số Hai nói thế mà. Và ngài Benedict không thường bất ngờ về những điều kiểu như vậy.”
“Lạ thật, đúng là như vậy,” Kate nói. “Chuyện đó không thể là chuyện tốt, đúng không?”
Vì thế tâm trạng của chúng chuyển từ tò mò kiểu bực tức sang lo lắng đề phòng. Mọi người đều hy vọng dự đoán của Kate sẽ đúng - rằng Pressius sẽ nhanh chóng bị tống tiễn ra cửa - và sau đó cả núi câu hỏi sẽ tìm được một số câu trả lời. Những đứa lớn hơn thống nhất rằng chúng sẽ lịch sự nhưng kiên quyết về quyền được biết những chuyện đang xảy ra. Về phần mình, Constance đang như sắp khóc òa lên.
Đúng hai mươi ba phút trôi qua - bọn trẻ vẫn theo dõi sát sao chiếc đồng hồ treo tường - rồi Rhonda xuất hiện và nói bằng giọng rất lạ rằng ngài Benedict muốn gặp chúng trong phòng làm việc của ngài. Thậm chí trước cả khi Rhonda kịp nói xong, Kate đã ném áo khoác và áo len cho mọi người, rồi chúng lao nhanh ra cửa.
Reynie nhận ra rằng khi chúng hối hả đi xuống tầng dưới, chúng đã không nhìn thấy Pressius đi ra mặc dù cậu vẫn nhìn ra cửa sổ. Chúng sẽ gặp ông ta chứ? Viễn cảnh đó làm cậu thấy khó chịu. Nhưng sau đó chú Milligan đã cùng chúng đến phòng làm việc và báo cáo với ngài Benedict rằng chú ấy đã dẫn vị khách đó ra cổng mà “không có thêm việc rắc rối nào,” và Reynie chợt nhận ra rằng ngài Benedict đã căn thời gian gọi chúng để chúng không nhìn thấy Pressius đi ra. Nhưng tại sao ngài ấy lại làm thế?
“Các cháu cứ thoải mái đi,” ngài Benedict nói, biểu hiện tỏ ra cũng rất thoải mái. Một dấu đỏ hiện lên khá rõ trên trán ngài - hậu quả của những cú ngã bất thình lình trong khi ngủ - và một chồng sách rơi khỏi bàn làm việc đang nằm lộn xộn trên sàn nhà nơi ngài đang ngồi. Ngài chào lũ trẻ với sự nồng hậu vốn có, mỉm cười với từng đứa, nhưng hiếm có khi nào trông ngài lại phờ phạc và mệt mỏi đến vậy.
Khi bọn trẻ đã tìm được chỗ ngồi trên sàn nhà, Reynie cũng để ý thấy những bông hoa cẩm chướng màu hồng đang nằm trên bàn của ngài Benedict, không cách xa chậu hoa violet bé tí là bao, nhưng có hai ba cánh hoa gì đó rơi gần thùng rác - như thể có ai đó đã ném những bông hoa đi.
Milligan đi ra, đóng cửa lại, và Rhonda và cô Số Hai ngồi trên hai chiếc ghế trống. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ngài Benedict xoa xoa chiếc cằm hiếm khi được cạo râu cẩn thận, như thể đang lựa lời để nói.
“Ta biết tất cả các cháu đều đang băn khoăn tại sao Pressius lại ở đây,” sau cùng ngài Benedict nói, “và ta e rằng ta phải nói cho các cháu. Tuy nhiên, đầu tiên, cho phép ta được nói qua một chút về tình hình. Cách đây vài ngày, theo như các cháu biết là chính phủ đang cạn kiệt ngân sách nên đã bán các tua-bin thủy lực của em trai ta cho Pressius. Các điều khoản mờ ám của vụ mua bán bị che đậy bởi một số các điều luật được nhấn mạnh rằng Máy Thì Thầm sẽ được duy trì nguồn năng lượng của mình và chính phủ sẽ có khả năng trả một ít nợ.”
“Họ bán các tua-bin như thế nào ạ?” Constance hỏi. “Cháu còn không biết là chính phủ sở hữu chúng cơ đấy.”
Những đứa khác lầm bầm.
“Chúng ta đã nói về chuyện này rồi,” Sticky nói, “khoảng một trăm lần rồi. Chính phủ tóm được chúng sau khi lão Curtain trốn thoát.” Và trước khi Constance kịp vặn lại, cậu nói tiếp, “Nhưng báo chí chẳng nói gì về vụ bán chác cả, vậy nên vụ mua bán này là bí mật. Đúng không thưa ngài?”
Ngài Benedict đập đập mũi. “Không công khai là thuật ngữ phù hợp, ta nghĩ vậy. Vụ dàn xếp này yêu cầu Pressius phải bán lại cho chính phủ - với giá rất vừa phải - hầu hết số điện mà các tua-bin đó sản xuất ra - nguồn điện mà các kỹ thuật viên riêng của ông ta sẽ sớm khai thác với công suất cực đại. Chính phủ sẽ tiết kiệm được cả một khối tiền lớn cho chi phí năng lượng, và theo thời gian Pressius sẽ kiếm được lơi nhuận tương đối lớn. Đây là những lý do được đưa ra trong cuộc đàm phán.”
“Những lý do được đưa ra,” Reynie nhắc lại đầy ý nghĩa. “Vậy còn những lý do thật thì sao ạ?”
“Những cái đó chắc chắn có liên quan đến em trai ta. Suy cho cùng, nếu Ledroptha lên kế hoạch giành lại được quyền kiểm soát chiếc Máy Thì Thầm, cậu ấy sẽ phải nghĩ đến việc bảo tồn nguồn cung cấp năng lượng cho nó. Ta chắc chắn là Pressius đang làm việc thay cho em trai ta - chắc chắn là ông ta muốn kiếm được nhiều hơn ‘một lợi nhuận vừa phải’ từ việc đó.”
Lũ trẻ kinh hãi, lầm bầm điều gì đó và lắc đầu.
“Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp an ninh chặt chẽ,” ngài Benedict tiếp lời, “nhưng Pressius sẽ che giấu chi phí. Vì thế các nhà cầm quyền sẽ thưởng thức ảo ảnh - hay nói cách khác là bị đánh lừa - về việc duy trì sự quản lý đối với các tua-bin, và trong lúc ấy họ sẽ tự tán dương mình vì đã có một thỏa thuận tài tình đến thế.”
“Họ cần nhiều hơn là sự tán dương,” Constance càu nhàu.
“Họ nghĩ gì thế không biết?” Sticky hỏi.
“Ta đoán rằng các điệp viên của em trai ta đã đóng góp rất nhiều trong việc đó,” nói tiếp. “Thực ra, những lời đảm bảo và những cam kết về lợi nhuận, khi được thì thầm vào những đôi tai phù hợp sẽ khiến họ phải suy nghĩ.”
“Chà, tin này thật chẳng hay ho gì,” Kate nói. “Nhưng tại sao Pressius lại muốn nói với bác về chuyện đó?”
“Ông ta không nói,” ngài Benedict nói. “Cũng không chắc ông ta có biết là ta đã biết điều đó hay chưa. Vụ giao dịch này cần phải được giữ bí mật. Ta đã nói cho các cháu điều đó để các cháu hiểu rõ hơn lý do Pressius đến đây hôm nay. Ý ta là lý do thực ấy. Ta tin rằng chuyến viếng thăm của ông ta được tính toán để làm ta sao nhãng, các cháu biết đấy, vì ngày mai...”
“Họ sẽ đến lấy Máy Thì Thầm,” Constance hấp tấp nói. “Chúng cháu biết cả rồi ạ.”
Ngài Benedict nhướng một bên mày, và rồi khóe miệng ngài giật giật. “Tha lỗi cho ta, ta nên nghĩ là các cháu biết rồi mới phải. Chà, vậy thì, các cháu đã biết rồi đấy. Cơ cấu máy móc của em trai ta lại thay đổi, và cậu ấy đang làm những gì có thể để cản ta biến đổi chúng một lần nữa. Đó là lý do tại sao Pressius đến đây hôm nay, ta tin chắc như thế.”
“Lý do thực sự,” Reynie nói rõ. “Vậy còn lý do được đưa ra ạ? Nó có quan trọng không ạ?”
Ngài Benedict lưỡng lự. “Cháu hãy vui lòng hiểu rằng ta không lo lắng về những điều Pressius đã nói. Nếu trông ta có vẻ lo âu thì đó là bởi vì ta lo lắng về việc bản thân các cháu phản ứng với nó như thế nào. Tuy nhiên, hãy tin là...”
Constance lắp bắp đầy khó chịu. “Về việc khóc thật to lên, thế là thế nào ạ? Ông ta nói với ngài thế nào ạ?”
Ngài Benedict hít một hơi thật sâu, thở ra, và nhìn thẳng vào mắt Constance. “Ông ta nói rằng, cháu là con gái bị thất lạc bấy lâu của ông ta, cháu yêu ạ.”