Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 07
CÔ GÁI NHỎ TRONG CHIẾC GHẾ LỚN
“Tất nhiên đó là một lời nói dối!” Ngài Benedict nói nhanh và đưa tay ra cầm lấy tay cô bé. Constance không cưỡng lại như mọi lần mà ngồi bất động, mặt tái đi, đỏ lên, rồi lại tái đi thật nhanh như thể có ai đó đang chỉnh sắc mặt cô bé bằng điều khiển từ xa vậy. Những đứa khác há hốc mồm kinh ngạc.
“Ta đảm bảo với cháu,” ngài Benedict nói hùng hồn bất thường, “đây chỉ là một thủ đoạn không hơn - một nỗ lực nguy hiểm nhằm phân tán tư tưởng của chúng ta trong khoảng thời gian quan trọng này. Cháu không được tin nó dù chỉ là một phút.”
“Nhưng... nếu đó là một lời nói dối,” Constance nói, giọng cứ lên cao, cao mãi, “vậy thì tại sao mọi người lại buồn như thế ạ? Ngài, chị Rhonda, cô Số Hai - mọi người đều - tất cả mọi người...” Trước khi cô bé kịp tìm đúng từ để có thể mô tả được những điều mà mình cảm nhận được bằng trực giác, Rhonda và Số Hai đã đến bên Constance.
“Chúng ta chỉ lo cho em thôi,” Rhonda nói, nước mắt rưng rưng, và cô Số Hai nói thêm bằng giọng tức tối, điên tiết, “Và cả bực mình với ông ta nữa. Thật là một trò lừa đảo xấu xa!”
“Chúng ta muốn bảo vệ cháu, cháu biết đấy,” ngài Benedict nói với nụ cười gượng gạo. (Rõ ràng là ngài ấy đang cố gắng giữ bình tĩnh và tỉnh táo nữa.) “Chúng ta coi cháu như một phần của gia đình, ngay cả khi mối quan hệ của chúng ta cần được công khai. Bởi vì nếu Pressius chống lại thì tất cả chúng ta sẽ bị liên lụy.”
“Có lẽ là cả đau khổ nữa,” Rhonda nở nụ cười nhạt và nói.
“Đó là một sự xúc phạm,” Số Hai gầm gừ. “Và ông ta đã làm rất nhiều điều để chứng minh...” Cô cắn lưỡi, một bằng chứng chứng tỏ cô đã nói nhiều hơn dự định. Nhưng khi thấy chẳng có ích gì khi giấu Constance mọi chuyện nữa, cô nói, “Pressius đã đưa ra một số giấy tờ giả. Các giấy tờ giả mạo ấy mà - chắc phải tốn cả đống tiền vào đó - nhưng dù sao vẫn chỉ là giả mạo. Chúng ta rất quen với những chuyện như thế này rồi biết đấy.”
Constance có vẻ như đã lấy lại tinh thần. Tuy nhiên cô bé vẫn nhìn ngài Benedict để đảm bảo. “Ngài có chắc chúng là giả không?”
“Khá chắc,” ông vừa nói vừa vỗ về tay cô bé. Khi thấy cô bé đã tin mình, ngài Benedict mỉm cười tự nhiên hơn, vẻ nhẹ nhõm lộ rõ trên khuôn mặt. Ngài lấy từ trong túi ra một củ cà rốt và đưa cho Số Hai, nói rằng cô vẫn chưa ăn gì kể từ bữa trưa, và bữa trưa đã diễn ra cách đây hơn một tiếng rồi.
“Hơn thế nữa,” ngài Benedict nói tiếp, “nếu những giấy tờ này được lấy ra từ những văn phòng đàng hoàng, chúng ta đã có thể nhanh chóng lần ra chúng. Cháu cũng biết là chúng ta đã rất tích cực tìm kiếm, nhưng chẳng thấy giấy tờ hay ghi chép nào như thế cả, và mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể tạo ra những giấy tờ giả - thậm chí là giấy tờ tốt hơn so với những cái mà Pressius đang có, ta dám khẳng định như vậy - chúng ta không muốn có sự giả mạo trong việc nhận nuôi cháu. Chúng ta đều cảm thấy rằng chuyện này rất quan trọng với cháu.”
“Ngài nói đúng,” Constance nói sau một thoáng cân nhắc. “Nó làm cháu phát cáu lên được. Vậy chuyện gì đã xảy ra ạ? Pressius đến mang theo hoa và mong cháu sẽ gọi ông ta là Bố ư?”
“Có lẽ vậy,” ngài Benedict nhún vai nói. “Sự hiểu biết về trẻ em của ông ta cũng nghèo nàn như khả năng kinh tế của ông ta vậy. Nhưng có khả năng là ông ta làm ta buồn phiền để khiến cháu buồn phiền hơn. Ta thừa nhận là lúc đầu ông ta suýt thành công - thậm chí ta còn ném hoa của ông ta đi.”
“Và đập cả vào đầu bố trong cuộc tranh luận nữa,” Số Hai nói, dường như cô đã đỡ cáu kỉnh hơn sau khi đã ăn củ cà rốt. “Và làm rơi sách của bố khắp nơi nữa.”
“Rất đúng,” ngài Benedict nói và nhìn cô vẻ hối lỗi. “Tuy nhiên, sau khi ta tỉnh dậy và bình tĩnh lại, ta nhận ra có lẽ những bông hoa đó là dành cho cháu, Constance ạ, cháu có thể làm gì với chúng tùy thích. Dù sao thì...”
Ngài Benedict đột nhiên ngừng lại, vì ngay lúc đó Constance đã y dựng lên, túm lấy bó hoa trên bàn làm việc và lấy hết sức bình sinh ném thẳng nó vào thùng rác - ném mạnh đến nỗi những cánh hoa bay tung tóe chẳng khác nào những chú bướm hồng nhỏ xinh. Sau đó cô bé chống tay vào tường để lấy thăng bằng rồi cứ thế dậm mạnh chân vào thùng rác như thể đang cố gắng dập lửa vậy.
“Chúng ta cùng chung ý tưởng đấy,” ngài Benedict nói sau khi Constance đã quay trở lại chỗ ngồi và những đứa khác khen ngợi cô bé vì hành động vừa rồi. Sau đó ngài hắng giọng và nói, “Ta e là còn một vài chi tiết không hay khác nữa. Pressius muốn đưa cháu ra khỏi sự chăm sóc của ta. Ta sẽ không bao giờ cho phép điều này, tất nhiên rồi, thậm chí còn không cho phép ông ta bước vào nhà này nữa cơ. Nhưng cuộc chạm trán sẽ không thú vị gì, và khi chuyện đó xảy ra ta muốn cháu tránh xa các cửa sổ. Ta không biết ông ta sẽ nói những gì hay những lời ông ta nói làm cháu lo lắng đến thế nào, và ta sẽ có thể giải quyết mọi chuyện với ông ta dễ dàng hơn rất nhiều nếu như ta không phải lo lắng cho cháu.”
“Điều đó rất quan trọng,” Rhonda nói khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Constance. “Còn ít thời gian lắm, và ngài Benedict vẫn còn rất nhiều việc phải làm.”
Constance khoanh tay. “Vậy thì tốt hơn là mọi người nên làm như cháu nói.”
Rhonda bối rối nói, “Ý em là gì?”
“Chị biết ý em là gì mà,” Constance nói và nhìn ngài Benedict. “Chị phải làm điều đó ngay lập tức! Nếu chị không đồng ý, em sẽ nổi cơn tam bành lên, sẽ gây rắc rối... sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng mọi người không làm được việc gì hết!”
Những người khác liếc nhìn nhau không hiểu. Chỉ có ngài Benedict tỏ ra không hề ngạc nhiên, mặc dù trông ngài khá thất vọng khi nói, “Các hiểm họa không nhằm vào cháu, cháu yêu ạ, và cháu biết rất rõ rằng chúng không có tác dụng với ta mà.” Ngài đưa tay lên vuốt mái tóc trắng bù xù. “Tuy nhiên ta hiểu cảm giác của cháu. Trong hoàn cảnh của cháu, ta cũng sẽ cảm thấy tương tự.”
“Vậy thì ngài phải làm việc đó!” Constance gào lên, mặt đỏ bừng vì xúc động mạnh. “Ồ, ngài Máy Thì Thầm, ngài Benedict ạ. Ngài phải làm thế!”
Những lần trước đó, ngài Benedict đã kiên quyết từ chối việc dùng Máy Thì Thầm để khám phá những ký ức còn ẩn giấu trong đầu Constance. Ngài nói, nếu chúng có tồn tại thì chúng có thể rất đau lòng, vì trí óc của một người đôi khi sẽ chôn giấu đi những kỷ niệm thương đau như một cách để tự bảo vệ mình. Vì thế đôi khi sẽ chẳng có gì để mà khám phá hết. Nếu đặt tài năng phi thường về trí óc của cô bé sang một bên thì Constance vẫn chỉ là một em bé mới chập chững biết đi hồi cô nhóc đến chỗ ngài, và hầu hết trẻ em ở độ tuổi đó đã hình thành những trí nhớ dài hạn rồi. Ngài Benedict cảm thấy nguy cơ của việc sử dụng Máy Thì Thầm lớn hơn nhiều so với những lợi ích mà nó mang lại.
Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi. Chuyến viếng thăm của Pressius đã khuấy động lại những cảm xúc mà Constance khó có thể hiểu được. Cô bé khao khát được biết câu chuyện thật sự về quá khứ của mình, khao khát được biết liệu Pressius đê hèn đó có phải là bố mình không. Những giấy tờ giả mạo không chứng minh được ông ta có phải bố cô hay không, cô bé biện luận (một điểm mà Sticky phải thừa nhận là rất logic), và cách duy nhất để khẳng định điều đó là dùng Máy Thì Thầm. Và cơ hội duy nhất của cô bé để làm việc đó - cơ hội duy nhất trong cuộc đời - là ngay bây giờ.
“Cháu có thể chịu đựng được,” Constance nói. “Cháu biết chuyện đó có thể đau buồn, nhưng cháu phải được biết. Ngài cũng đã nói thế mà, ngài Benedict - ngài cũng sẽ cảm thấy như cháu thôi!”
Số Hai chỉ ra rằng khi Constance đã lớn khôn hơn, ngài Benedict có thể hồi phục lại trí nhớ của cô bé bằng việc sử dụng thuật thôi miên. “Lúc đó cháu sẽ vững vàng hơn,” cô nói, và có lẽ sự lựa chọn từ ngữ đó chưa thật phù hợp.
Constance nhảy cẫng lên. “Cháu vững như bàn thạch ấy! Cháu khỏe như voi ấy! Chứ không yếu ớt như cô đâu, cô Số Hai ạ! Trông cô chẳng khác nào bộ xương di động cả!”
Cuối cùng ngài Benedict cũng làm cho Constance bình tĩnh trở lại và thuyết phục cô bé rút lại lời nói, như ngài đã nói, “những lời miệt thị của cháu về lòng quả cảm của Số Hai,” ngài ch lại kính và nói, “Sự thật là ta đã tiên liệu trước điều này và đã quyết định rồi. Đó là một lý do cho việc ta rất bận rộn dưới tầng hầm - ta biết chúng ta sẽ cần thời gian để chuẩn bị cho việc này. Phải, thuật thôi miên có thể có tác dụng, nhưng kết quả của nó có thể không đáng tin cậy. Nếu chúng dẫn ta đi chệch đường, nếu không có manh mối nào khác hiện ra, có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi hối tiếc về cơ hội mình đã bỏ lỡ để sử dụng Máy Thì Thầm.”
Constance đặt tay lên trán. “Ý ngài là ngài sẽ làm thế ạ?”
“Chúng ta đi lên lầu thôi.” ngài Benedict nói và bước đi, Số Hai và Rhonda theo sau. Ngài nhìn những đứa trẻ lớn hơn. “Các cháu có tham gia cùng chúng ta không? Quá trình đó có thể hơi đáng sợ, thậm chí là gây đau đớn, và Constance sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu các cháu ở đó.”
“Ngài có thực sự nghĩ là họ sẽ làm cháu cảm thấy yên tâm hơn không?” Constance tinh quái hỏi trong lúc họ đi lên lầu. Tinh thần cô bé rất phấn chấn bởi vì cô bé đã thắng trong cuộc chiến đấu đầy dai dẳng. “Những điều đáng sợ nhất mà cháu nhớ được đều đã xảy ra khi cháu ở bên họ rồi.”
“Nói hay lắm,” ngài Benedict nói. “Có lẽ cháu thích được trải nghiệm một mình hơn.”
Với điều này thì Constance không phản ứng gì, chỉ lầm bầm điều gì đó riêng cô bé mới nghe thấy, và các bạn cô nhìn nhau mỉm cười kín đáo. Họ theo cô bé lên cầu thang, vừa đi vừa cởi áo khoác.
Đến khi mọi người lên đến tầng ba và đi thành một hàng vào sảnh chính, bước chân của Constance chậm đi trông thấy và thận trọng đến kỳ lạ, như thể cô bé đang lê bước đi trên lớp tuyết dày. Đây là sảnh chính cực kỳ quen thuộc, với những giá sách quen thuộc xếp dọc các bức tường và vài cánh cửa quen thuộc - phòng chờ bên tay trái, cửa phòng ngủ bên tay phải - và cả các bảo vệ cũng quen thuộc nốt. Vậy mà giờ đây với Constance, mọi thứ lại càng trở nên xa lạ và ớn lạnh; thậm chí ngay cả bóng đèn cũng tỏa ra thứ ánh sáng tàn nhẫn và cay nghiệt Tinh thần của cô bé lúc trước phấn chấn bao nhiêu thì bây giờ lại trùng xuống bấy nhiêu, vì sự thật đã bắt đầu lộ ra: Cô bé có việc phải làm với
“Bình tĩnh nhé,” Reynie thì thầm và đặt một bàn tay lên vai cô bé. “Bọn anh ở ngay đây thôi.”
Constance ngước lên nhìn cậu đầy biết ơn. Cậu cố mỉm cười, nhưng hình như bản thân cậu cũng không lấy gì làm bình tĩnh. Hai đứa kia cũng vậy. Sticky cứ liên tục sờ lên kính rồi lại giật mạnh tay ra xa, còn Kate cứ vô thức mở cái nắp giỏ của mình mà không hề hay biết. Lần gần đây nhất bọn trẻ đối mặt với Máy Thì Thầm là lần khủng khiếp nhất, và tất nhiên là lúc này tất cả bọn chúng đều đang nghĩ đến điều đó.
Ngài Benedict vui vẻ nói với các bảo vệ khi ngài lục lọi các túi áo khoác. Ngài và các vị khách của ngài là những người duy nhất được phép bước vào căn phòng này, cửa của nó được khóa bằng hai chiếc khóa khác nhau. Ngài Benedict lấy chiếc chìa thứ nhất ra khỏi túi áo. Cô Số Hai giữ chiếc còn lại. Sau một thoáng, cánh cửa mở toang ra để cho nhóm người đi vào bên trong.
Căn phòng khá nhỏ, được chiếu sáng nhè nhẹ, sơn tường màu xanh lục nhạt rất giống với màu bộ com lê của ngài Benedict. Trong góc phòng có chiếc ghế bọc nhiều lớp - nơi các vị khách của ngài Benedict thường ngồi; ở góc khác, đằng sau màn hình trang trí là nơi đặt cỗ Máy Thì Thầm. Ngoài ra căn phòng gần như trống rỗng. Không cửa sổ, không tranh ảnh, không sách vở. Các quá trình với Máy Thì Thầm đòi hỏi sự tập trung cao độ, và ngài Benedict đã loại bỏ tất cả những yếu tố gây phân tâm.
“Trước khi chúng ta bắt đầu,” ngài Benedict nói và đưa tay mời bọn trẻ bước vào sàn nhà cùng mình, “chúng ta hãy dành một ít thời gian để ôn lại kỷ niệm và chuẩn bị. Bây giờ, các cháu cố nhớ lại kết quả mà Máy Thì Thầm gây ra đối với trí nhớ những người bị em trai ta thay đổi được không? Ta không nói đến toàn bộ quá trình quét não như em trai ta thường gọi, mà là quá trình giấu đi những ký ức cụ thể nào đó.”
“Chà,” Kate nói, “những đứa trẻ ở Học viện bị bối rối và lúng túng mất một lúc.”
“Bị sốc,” Constance nói.
“Bị ngớ ngẩn,” Sticky nói
Ngài Benedict đập đập mũi. “Việc một số ký ức bị biến mất đột ngột có thể không đáng lo bằng việc mất tất cả các ký ức - Milligan có thể chứng nhận điều đó - tuy vậy, điều đó sẽ làm mất phương hướng và việc các ký ức đột ngột quay trở lại cũng thường gây ra hậu quả tương tự. Vì thế, chúng ta không được phép ngạc nhiên nếu Constance không được bình thường cho lắm sau lần này. Và Constance, cháu không được lo lắng nếu cháu thấy không thể suy nghĩ rõ ràng như mong muốn. Ít khi những hậu quả đó kéo dài quá một hoặc hai ngày, và trong một số trường hợp chúng còn khó có thể nhận ra cơ.”
“Chuyện đó có... “ giọng Constance ấp úng, rồi hắng giọng, cô bé ngồi ngay người lại và cố nói lại. “Chuyện đó có, ngài biết đấy, giống như... lần trước không?”
“Không giống lắm,” ngài Benedict nói bằng giọng trấn an. “Chắc chắn là cháu sẽ nghe thấy âm thanh của Máy Thì Thầm trong đầu, và giọng nói đó có thể nghe không giống giọng ta. Giọng của nó khác nhau đối với những người khác nhau; đó là vấn đề liên quan đến cách hiểu thôi. Tuy vậy, nó sẽ hỏi cháu các câu hỏi mà ta bắt nó phải hỏi. Như cháu biết, cỗ máy sẽ nhận diện những ký ức mà người điều hành - trong trường hợp này người điều hành là ta, cháu yêu ạ - tin là có tồn tại. Dưới sự điều khiển của em trai ta, Máy Thì Thầm sẽ chôn giấu những ký ức đó đi, nhưng dưới sự điều khiển của ta, nó chỉ hồi phục lại những gì đã bị che giấu. Một quá trình đơn giản không khác việc bật một bóng đèn trong căn phòng tối tí nào.”
“Tuyệt vời,” Constance nói, giọng hơi cáu gắt. Cô bé rất sốt ruột muốn được bắt đầu, sốt ruột mong cho chuyện này sớm qua. “Chúng ta hãy bật cái đèn đó lên thôi.”
Ngài Benedict đồng ý và mọi người ngồi xuống. Mấy đứa lớn lần lượt bắt tay và chúc Constance may mắn như thể cô bé sắp đi du lịch một chuyến thật dài. Số Hai ôm Constance thật chặt (làm Constance phải bặm môi nhăn nhó), và Rhonda cũng vòng tay quanh vai cô bé, dẫn đến chỗ ghế của khách. Sau đó cô ngồi yên lặng cùng những người còn lại.
Ngài Benedict nhìn Constance một hồi thật lâu - cô bé đang ngồi trên chiếc ghế đệm dày, hai chân đong đưa, hai tay khoanh lại. Thực ra, cái nhìn lâu đến nỗi Constance phải nhíu mày và hỏi ngài đang làm gì.
“Lưu hình ảnh của cháu vào tâm trí ta,” ngài Benedict nói mà không thay đổi ánh mắt. “Đó là một cách để ta tập trung trí lực.” Sau một thoáng ngập ngừng ngài nói, “Ta biết, cháu yêu ạ. Nhưng ta cần phải làm vậy.”
Mọi người lén nhìn nhau. Chúng không bỡ ngỡ trước lời phàn nàn của Constance - dù thế nào - thì chúng cũng sẽ không phản ứng gì hết.
Ngài Benedict gật đầu, mỉm cười với Constance để trấn an cô bé rồi xoay người đi.
Constance đưa ánh mắt lo lắng nhìn các bạn mình lần cuối. “Mong là em không đến mức bị thiểu năng như S.Q. khốn khổ.”
Ngài Benedict dừng bước và quay lại nhìn. “Sao cháu lại nói thế?”
Constance nhún vai. “Cháu đang nghĩ đến việc mình có thể bị ngu ngốc đến mức nào. Và rất tự nhiên, cháu nghĩ đến S.Q.”
“Rất tự nhiên,” ngài Benedict nói với ánh mắt tò mò nhưng Reynie lại không để ý điều đó, cũng có thể là một điều rất rõ ràng, vì đột nhiên cậu hiểu rất rõ tại sao S.Q. Pedalian lại thành ra như thế. Ngài Benedict biết lý do và chắc chắn rằng ngài đã suy nghĩ về chuyện đó, và Constance đã vô tình nắm bắt được suy nghĩ của ngài.
Phát hiện đó làm Reynie quay cuồng suy nghĩ về đáp án cho những câu hỏi mới - những câu hỏi mà cậu muốn ngài Benedict trả lời, nhưng tất nhiên đây không phải là lúc thích hợp rồi. Ngài Benedict đã cúi xuống đằng sau chiếc màn hình trang trí, và Constance đang chuẩn bị tinh thần cho giây phút chờ đợi bấy lâu đầy kinh hoàng này.
Trong sự yên lặng đến nặng nề, họ nghe thấy tiếng ngài Benedict lên Máy Thì Thầm ngồi, đội mũ bảo hiểm lên đầu, và hít một hơi thở thật dài và sâu. Sau đó ngài đọc tên mình khá to. Ngay lập tức một âm thanh nho nhỏ vang lên, và tất cả các con mắt đổ dồn về phía cô bé con đang ngồi trên chiếc ghế lớn.
Vào lúc đó, cô bé cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mặc dù các bạn đều đang ngồi túm tụm ở một bên, nhưng khi ngài Benedict biến mất sau màn hình, Constance đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn và yếu đuối, cứ như thể cô bé đang ngồi trên ghế để nha sĩ chụp X quang răng vậy. Khi bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống thì những khoảnh khắc ngắn ngủi dường như được kéo dài đến vô tận. Và rồi, Constance nghe thấy tiếng Máy Thì Thầm nói trong đầu mình, và đột ngột cô bé không chú ý đến cái gì khác nữa.
“Tên cháu là gì?” Một giọng nói lạ lẫm cất lên.
Constance hít một hơi thư giãn và cố nhớ lại những điều ngài Benedict nói. Cô bé tự trấn an mình rằng mình đã muốn ở đây và muốn tìm ra các câu trả lời. Và vì thế, lúc đầu còn chậm rãi nhưng rồi sau đó rất hối hả, Constance tập trung tư tưởng vào các câu hỏi của Máy Thì Thầm.
Chúng bắt đầu rất đơn giản: Tên cháu là gì? Bây giờ cháu đang ở đâu? Mắt cháu có màu gì? Não Constance đưa ra các câu trả lời mà không cần phải suy nghĩ.
Trước khi cháu đến sống ở thư viện Brookville, cháu đã ở đâu?
Constance khịt mũi, tập trung, nhắc lại câu hỏi trong đầu. Cô bé hình dung lại bản thân mình trong thư viện đó - nơi cô bé đã ẩn nấp trong nhiều tháng. Đọc báo mỗi ngày. Tìm kiếm điều gì đó. Nhưng tìm cái gì? Và trước đó cô bé làm gì? Không có câu trả lời.
Làm thế nào mà cháu biết tuổi của mình?
Lại một lần nữa Constance bị bối rối. Làm sao cô bé biết nhỉ? Constance nghĩ một lúc mà không nói được điều gì.
Nhiều câu hỏi tiếp theo được đưa ra: Khi cháu vào thư viện, trên tay cháu có gì? Cháu đi bộ đến thư viện à? Cháu có bắt xe buýt đến thư viện khôngng túi cháu có gì? Constance cân nhắc tất cả các câu hỏi; cô bé tập trung cao độ nhất có thể; nhưng lần nào đầu cô bé cũng hoàn toàn trống rỗng. Thất vọng, cô bé lắp bắp thật to.
Sau đó là một khoảng lặng dài, dài đến nỗi Constance băn khoăn không biết có phải ngài Benediđ đã từ bỏ rồi không. Nhưng rồi cuối cùng câu hỏi tiếp theo cũng đến: Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra vào cái ngày cháu đến thư viện?
Và rồi, ở đâu đó sâu thẳm trong đầu cô bé, một hình ảnh vụt hiện lên.
Constance hít thở thật sâu. Cô bé túm chặt lấy hai cạnh ghế. Đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng Máy Thì Thầm đang đuổi theo nó với cường độ và sức lực kinh hoàng. Đó là cảm giác mà cô bé có - hình ảnh chập chờn đó giống như một tiêu điểm trong bóng tối, Máy Thì Thầm lao vào nó như một mũi tên, và Constance tránh sang một bên trong cuộc truy bắt đó. Dần dần, dần dần, cô bé lơ lửng, lơ lửng cho đến khi bị bắn thẳng vào hình ảnh đó - đó là một tập tài liệu, chẳng có gì khác cả - và rồi bay qua nó như thể bay qua một cửa sổ mở toang rồi cuối cùng bay ra ngoài ánh sáng mặt trời, nơi cô bé nhìn thấy mọi thứ thật rõ, thấy nơi mình xuất phát, thấy nơi mình đang đi, thấy người mà cô bé đang cố chạy trốn.