Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 3) - Chương 17 - Phần 1

LÝ DO VÀ TẦM NHÌN

Đến khi Constance đã ngủ, Sticky và Kate vẫn tiếp tục thảo luận các cách khác để thoát khỏi tình trạng tù đày hiện tại, vì cả hai đều chưa tin rằng ngài Benedict đã nhận được lời nhắn của Constance. Tuy nhiên, Reynie vẫn tiếp tục nghĩ về ý nghĩa của hình ảnh lạ lùng trong đầu cô bé. Cậu luôn nghĩ rằng mình có thể hiểu được nó nếu cậu cố gắng, hay nghĩ về nó đúng cách, nhưng tìm ra ý nghĩa trong đống quần áo ngụy trang và những chiếc bánh hình chữ S không dễ dàng gì. Cậu đi đi lại lại dọc phía bên kia căn phòng, không chú ý gì đến những lời thì thầm của Sticky và Kate. Mãi đến khi thả lỏng tâm trí để sắp xếp lại suy nghĩ, cậu mới nhận ra hai bạn mình đang tranh luận.

“Cậu phải làm điều đó,” Sticky nói.

“Không được đâu,” Kate nhấn mạnh. “Bỏ đi, được không?”

“Các cậu đang nói về chuyện gì thế?” Reynie hỏi và đến chỗ chúng.

Sticky ngẩng lên nhìn đầy khẩn cầu. “Cậu nhận ra là cậu ấy có thể làm lại lần nữa, đúng không? Lão Curtain nghĩ rằng S.Q. đã không khóa cửa - không ai nhận ra rằng cậu ấy đi qua cửa sổ hết.

“Đúng vậy!” Reynie ngạc nhiên nói. “Sao tớ lại không nghĩ ra chuyện đó nhỉ?”

“Nhưng tớ sẽ không làm thế đâu, và đúng là vậy đấy,” Kate nói.

“Nhưng lần này cậu biết nhiều hơn rồi mà!” Sticky khăng khăng. “Cậu có thể phác ra một kế hoạch, và bọn mình có thể làm chúng xao lãng.”

“Để làm gì?” Kate nói và xua tay. “Một cơ hội để cứu bản thân tớ và để các cậu bị trừng phạt ư? Thậm chí là có thể bị quét não nữa? Và rồi sống phần đời còn lại với ý nghĩ tớ thoát còn các cậu thì không ư? Quên đi!”

Reynie nhanh chóng về phe Sticky trong cuộc tranh luận, chỉ ra rằng cô bé có thể cố gắng liên lạc với ngài Benedict và bảo ngài ấy chỗ bọn chúng đang ở. Nhưng không ích gì bởi Kate rất kiên định.

“Bây giờ bọn mình biết rằng bọn mình ở cách rất xa, đúng không? Vậy là đó là một hành động mạo hiểm. Tớ có thể làm được, nhưng cũng có thể là không. Nghe này,” Kate nói, nét mặt đã dịu lại, “đừng nghĩ rằng tớ không hiểu điều mà các cậu đang đề nghị. Cả hai cậu đều sẵn sàng chịu những hình phạt ghê gớm để tớ có thể trốn đi. Nhưng tớ không sẵn sàng mạo hiểm, nhất là khi bọn mình có nhiều cơ hội hơn nếu bọn mình ở cùng nhau.”

“Nhưng cậu không biết điều đó!” Reynie phản kháng. “Tớ cứ rối tung hết cả lên! Tớ quên nhiều việc... Tớ không thể suy nghĩ rõ ràng...” Cậu ngừng lại, cắn môi đầy thất vọng.

Kate tặc lưỡi. “Đó là chuyện khác, Reynie ạ. Cậu đang nghiêm khắc với bản thân quá đấy. Cậu không thể lúc nào cũng nghĩ về tất cả mọi chuyện được - không ai có thể làm được. Tớ không thể làm chuyện này một mình được, kể cả Sticky hay cậu cũng thế. Cậu biết điều đó mà. Có lẽ cậu quên điều đó là vì cậu cảm thấy phải có trách nhiệm. Nhưng cậu không phải chịu trách nhiệm cho tất cả bọn tớ, cậu biết đấy, ý tớ là, bọn mình đều phải có trách nhiệm, đúng không?”

Reynie cảm thấy xấu hổ nhìn đi chỗ khác. “Tớ biết điều đó. Tất nhiên là tớ biết. Khôngớ nghĩ tớ phải giải quyết mọi vấn đề...” Nhưng thậm chí ngay cả khi cậu nói ra điều đó, cậu cũng nhận ra rằng đúng là cậu nghĩ như vậy. “Dù sao thì,” cậu nói nhanh, “vấn đề là cậu không thể trông chờ tớ nghĩ ra một cách để thoát khỏi đây được. Cậu nên tận dụng cơ hội đó khi cậu có thể.”

“Tớ không nói rằng tớ trông chờ cậu sẽ nghĩ ra cách để thoát khỏi đây,” Kate nói. Sau đó cô bé cau mày. “Tớ thừa nhận là tớ thường mong cậu làm thế, đúng là tớ đã đối xử quá nghiêm khắc với cậu. Xin lỗi nhé! Nhưng lần này tớ không dựa vào cậu nữa, tớ hứa đấy. Tớ sẽ dựa vào bọn mình. Bọn mình chưa có câu trả lời ngay bây giờ không có nghĩa là bọn mình sẽ không có sớm. Vậy nên các cậu có thể thôi bảo tớ đi, cả hai cậu ấy. Tớ đã chán nói đến chuyện này rồi. Hiểu chưa?”

Reynie và Sticky không biết phải trả lời thế nào cho phải. Dù sao thì chúng cũng đều cảm thấy vững tâm hơn sau câu nói của Kate. Vì chẳng phải là Kate nói đúng hay sao? Chẳng phải lúc nào chúng cũng xoay sở cùng nhau hay sao?

“Hiểu rồi,” Sticky nói.

“Hiểu rồi,” Reynie nói.

“Tốt,” Kate nói, và cả lũ mỉm cười.

Tâm trí Reynie cứ lảng vảng với những suy nghĩ từ hình ảnh mà Constance nhìn thấy đến viễn cảnh rất thực là sẽ bị Máy Thì Thầm quét não - điều mà cậu đang rất cố gắng không nghĩ đến - và cậu đang nghĩ đến một điều vô cùng buồn thảm là chẳng bao lâu nữa cậu sẽ chẳng nhận ra nổi khuôn mặt của bạn bè mình, rằng những giây phút gắng sức này rất có thể sẽ là những giây phút cuối cùng mà Hội được ở cùng nhau. Thật khó để có thể tưởng tượng, và thậm chí là chịu đựng được điều đó vậy nên khi Constance choàng tỉnh dậy, Reynie cảm thấy khá nhẹ nhõm.

“Crawlings đang ở đây,” Constance nói.

Reynie bỗng thấy rùng mình, hoảng sợ trước cảm giác rằng một vài Gã Số Mười ghê gớm nào đó đang ở quanh chúng mà chúng không biết. Kate và Sticky cũng cảm thấy như vậy, hai đứa ngừng thì thào và nhìn ra

Suốt một lúc lâu, không ai nói hay có bất kỳ cử động nào. Cũng không có tiếng bước chân, hay âm thanh nào ở ngoài sảnh. Thậm chí Constance cũng nghi ngờ là mình đã sai. Nhưng sau đó ổ khóa xoay, cánh cửa lần mở và giống như một con rùa đang thò cổ ra khỏi mai, cái đầu hói nhợt nhạt của Crawlings chầm chậm thò vào qua cánh cửa. Hắn nhướng mày lên và liếc nhìn lũ trẻ. “Nào, đi thôi, mấy con mèo con. Cứ thì thào về tao nữa đi!”

“Nhưng như thế thật thô lỗ,” Kate đáp. “Dù sao thì chúng tôi cũng đang thì thào về anh, và tôi e rằng những điều chúng tôi nói không hay ho cho lắm đâu.”

“Crawlings không quan tâm đến sự thô lỗ đâu,” Constance nói. “Hay anh ta không biết rằng nghe lén người khác thật thô lỗ nhỉ?”

Crawlings cười khẩy. “Ồ phải,” hắn nói trong lúc lững thững bước vào phòng, “chuyện đó quả là rất thô lỗ, nhưng tao không tính lũ trẻ là người, chúng mày biết đấy. Đúng là trông chúng mày khá giống người - nhưng cũng chả khác gì con rối.” Lông mày hắn nhíu lại và hắn bắt đầu nghịch với cái khóa vali như thể đang cân nhắc xem có nên mở nó ra hay không. “Giờ thì tao đến đây làm gì nhỉ? Tao đang cố nhớ đây.”

“Thả chúng tôi đi ư?” Sticky đánh bạo nói, mắt dán chặt vào chiếc vali.

Crawlings giả vờ cân nhắc điều đó. “Không... không, tao không nghĩ là thế,” hắn nói. Hắn xoa cằm bằng những ngón tay dài, khẳng khiu như chân nhện. “Có lẽ là có liên quan đến cái vali của tao chăng?”

Lũ trẻ yên lặng nhìn hắn. Crawlings rõ ràng là đang đùa cợt với chúng, nhưng lại khiến thần kinh bọn trẻ căng thẳng cực độ. Hắn chậm rãi mở vali và liếc nhìn phản ứng của chúng. Nhưng chúng chỉ chằm chằm nhìn hắn, và khá thất vọng là chúng chẳng thèm lèo nhèo hay van xin sự thương hại, Crawlings đóng vali lại và vỗ các ngón tay vào nhau.

“Tao nhớ ra rồi! Tao phải đưa bọn mày đến chỗ làm việc của ngài Curtain để nói chuyện. Sẽ nhanh thôi bởi ngài rất bận. Vậy nên nhanh lên, các con rối bé nhỏ, đi thôi!” Và như một người cha thân yêu, Crawlings cầm lấy tay Kate và đong đưa sang hai bên. “Tao tin là tao nên giữ màở gần tao. Những đứa khác có thể đi trước.”

Chúng vừa mới bước được hai bước thì Crawlings dừng lại, bỏ tay Kate ra, mặt nhăn nhó. “Tao ấn tượng trước cái nắm tay chặt của mày đấy, Kate, nhưng mày nên thôi bóp mạnh tay tao đến thế đi nếu không gã Crawlings già nua ích kỷ này sẽ phải bóp lại đấy.”

Kate ngẩng lên nhìn đầy ngây thơ. “Nhưng tôi có bóp mạnh tay ông đâu,” cô bé chớp mắt nói.

Crawlings nheo mắt lại, cầm lấy tay cô bé và chỉ hướng đi cho những đứa khác. Họ đi qua một hành lang dài và vào một thang máy. “Ngài Curtain để chúng mày ở càng xa ông ấy càng tốt,” Crawlings giải thích khi thang máy đi xuống. “Ông ấy có quá nhiều việc phải làm, và trẻ con thì lại rất ồn ào. Mặc dù tao nghĩ là bản thân chúng mày thì không để ý đến điều này đâu.”

“Chúng tôi bị dị ứng bởi mùi hơn,” Constance nói và bịt mũi vì trong thang máy chật hẹp nồng nặc mùi nước hoa của Crawlings.

Crawlings càu nhàu và lầm bầm gì đó về khiếu thẩm mỹ kém cỏi của chúng. Khi cửa thang máy trượt sang hai bên, hắn thò đầu ra và thì thào với ai đó ở hành lang. “Ngài đã sẵn sàng gặp chúng chưa?”

“Rồi,” câu trả lời thì thào vang lên, “nhưng bọn mày đến muộn nên giờ ngài đang nói chuyện với McCracken.” (Reynie dỏng tai lên nghe; hiển nhiên, cậu có thể nhận ra giọng lão Curtain.) “Bọn mày phải vào ngay khi họ nói chuyện xong.”

“Tao đến muộn thật à?” Crawlings hỏi và xem một trong số các đồng hồ. Hắn cau mày và tư lự xem tiếp những cái khác. Có lẽ lúc này hắn đang hối tiếc vì đã lãng phí thời gian dọa dẫm lũ trẻ.

“Chí ít thì mày có nhớ lấy đồ uống ở tầng hầm lên cho ngài chứ?” Một Gã Số Mười khác hỏi. “Ngài lại yêu cầu đấy.”

Lông mày Crawlings nhướng lên khiếp đảm. “Bây giờ bọn tao sẽ đi và mang đến ngay...” Hắn nhìn thẳng vào Reynie - người đang bắt đầu ấn các nút trên thang máy đến tất cả các tầng trên, bao gồm cả mái nhà. Với tiếng gào tức tối, hắn gạt tay Reynie ra khỏi bản điều khiển. “Đồ nhãi ranh ngu ngốc! Mày đang làm cái trò gì thế?”

Xoa bàn tay đang đau nhức, Reynie bước ra xa và quay mặt đi chỗ khác.

Crawlings nghiến răng ken két. “Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau,” hắn rít lên. “Biến ra, cả lũ chúng mày!” Khi lũ trẻ đã đi ra, hắn thì thào ở hành lang với một Gã Số Mười khác: “Tao sẽ đi cầu thang bộ. Để mắt tới bọn ranh con giúp tao được không? Cho chúng nó vào khi nào ngài xong việc với McCracken nhé!”

“Crawlings, gã đần này, mày biết đó không phải là công việc của tao...”

Nhưng Crawlings đã lao đi và giả bộ như không nghe thấy.

Gã Số Mười kia thở dài và đứng canh chừng lũ trẻ từ chỗ hành lang. Lũ trẻ không biết hắn, một tên gầy nhom, ngăm đen, mặc bộ vest bằng vải sọc nhăn sang trọng với một băng cứu thương trên trán. Kate nghĩ rằng đó là tên đã lãnh trọn chiếc đèn pin mà cô bé đã ném ở nhà ngài Benedict. Đặt bút vào mồm, hắn nhắc bọn trẻ phải đứng yên và im lặng chờ đợi.

Chúng gật đầu và đứng yên không nhúc nhích, cố gắng dỏng tai lên nghe lén. Vì đây chính là lý do tại sao Reynie nhấn những nút đó, và những đứa khác hiểu rằng từ đây chúng có thể nghe thấy tiếng Curtain và McCracken. Nếu chúng phải đi cùng Crawlings xuống tầng hầm, chúng sẽ đánh mất cơ hội nghe trộm này.

Giọng lão Curtain phát ra từ một cánh cửa bên trên. Nhưng thậm chí từ khoảng cách khá xa đó, giọng nói của lão cũng vang lên sang sảng. “... ở đây trong một tiếng nữa! Anh có thể tưởng tượng được điều đó không, McCracken? Anh có bao giờ nghĩ rằng mình phải thực hiện các mệnh lệnh của tôi đúng giờ không? Ôi! Tôi rất hài lòng về điều đó. Tôi yêu sự thiết thực.”

“Cũng như tôi,” McCracken nói. “Và trong trường hợp này đó là một lợi nhuận, chắc chắn là vậy, cho những cộng tác viên của ngài khi không phải dính líu đến các nhân viên chính phủ. Những nhiệm vụ khó khăn như thế ngài dành cho tôi và người của tôi.”

Lão Curtain cười khanh khách và nói, “Đừng có tỏ ra quá phòng thủ như thế. Hay là anh đang cố đòi thêm tiền đền bù nhỉ? Tôi tin là tôi đã trả cho các anh khá hậu rồi. Bây giờ là điều tôi mong muốn. Các anh sẽ cho người đứng ở hai tháp canh đầu tiên. Từ đó chúng ta sẽ có vị trí hoàn hảo để dập tắt mọi âm mưu phá hoại, đề phòng mọi bất trắc xảy ra. Anh đồng ý chứ?”

“Chắc chắn rồi. Vậy là ngài e có kẻ phản bội?”

“Tất nhiên là không rồi! Ta nói ‘đề phòng mọi chuyện không theo dự kiến’ cơ mà, đúng không? Tôi cẩn trọng, McCracken ạ - đến lúc này anh nên biết điều đó chứ!”

“Thực sự là tôi biết mà,” McCracken nói. “Rất cẩn thận là đằng khác, rằng ngài chưa bao giờ để lộ danh tính của những người bạn mà ngài đang chờ. Đừng hiểu nhầm ý tôi - tôi ngưỡng mộ sự cẩn thận của ngài - nhưng xin hãy nói cho tôi biết làm thế nào để tôi chấp nhận họ. Tôi cho là có mật khẩu.”

“Tôi đang định nói điều đó, McCracken ạ,” lão Curtain tức tối nói. “Phải, sẽ có mật khẩu - nhưng anh sẽ thấy tôi thận trọng với cả chuyện đó nữa. Khi xe đến, anh phải báo tin cho tôi từ cổng và mô tả người lái xe. Sau đó tôi sẽ cho anh một câu hỏi để hỏi, và anh sẽ phải truyền câu trả lời về cho tôi. Nếu đúng, anh mở cổng, nếu không...”

“Nếu không, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc,” McCracken nói. “Giờ thì tôi có thể đưa ra một lời đề nghị được không? Tôi có quá nhiều người có thể giải quyết vấn đề ở ngoài cổng. Cho phép tôi để một người trong tòa nhà với ngài, để đề phòng thêm ấy.”

Một thoáng yên lặng, lão Curtain nói. “Tôi cảm thấy có điều gì đó ẩn sau lời gợi ý của anh hơn là điều anh nói, McCracken ạ. Nói cho tôi biết điều đó là gì đi.”

“Nói thật là, thưa ngài, tôi không hoàn toàn tin tưởng trợ lý của ngài. Tôi biết anh ta trung thành với ngài - và hẳn ngài cũng nghĩ thế vì đã giữ anh ta quá lâu - nhưng có vẻ như anh ta có cảm tình một chút với bọn tù nhân trẻ con của ngài, và tôi lo rằng anh ta sẽ tìm cách nào đó giúp chúng.”

“Tôi hiểu,” lão Curtain lạnh lùng nói. “Anh không đồng tình với việc lựa chọn trợ lý của tôi. Tốt lắm, McCracken, tôi sẽ để S.Q. ra cổng với anh và là người của, và anh có thể để ai đó mà anh muốn lại - sự lựa chọn đồng minh của anh quá hoàn hảo.”

McCracken khôn ngoan không đáp lại điều này, lão Curtain nói tiếp, “Ví dụ như Crawlings. Giao cho có hai việc đơn giản mà chẳng hoàn thành việc nào đúng giờ cả.” Ông ta cất cao giọng gọi với ra ngoài. “Tôi không nghĩ là Crawlings đang ở đây, đúng không Hertz?”

“Anh ta đi lấy đồ uống rồi ạ,” Gã Số Mười đứng ở hành lang nói, nháy mắt với lũ trẻ. “Nhưng các thiên thần đang đứng đây chờ khi nào ngài sẵn sàng ạ.”

“Ta rất sẵn sàng rồi. Cho chúng vào.”

Hertz cầm lấy tờ báo và xua lũ trẻ đi dọc hành lang. Khi chúng đi qua căn phòng hắn đang canh gác, chúng liếc thấy Máy Thì Thầm ở góc phòng, xung quanh có đủ thứ dụng cụ và máy móc. Ở một cái giá bên trên đó là một chiếc giỏ màu đỏ quen thuộc. Kate lưỡng lự nhìn nó chằm chằm nhưng đúng lúc đó Hertz lấy bút đập vào đầu cô bé thô bạo đến mức tai cô ù đi. Kate đi tiếp, ngoái lại và quắc mắt nhìn hắn. Cô bé có thể cảm thấy một cục u đang nổi trên đầu nhưng cố tỏ ra như không có chuyện gì. Hertz mỉm cười khoái chí, rồi lấy chiếc bút vàng gõ gõ vào hàm răng sáng bóng của mình.

“Cậu ổn chứ?” Sticky thì thào. “Nghe như kiểu hắn lấy ống nước bằng chì đập vào đầu cậu ấy.”

“Cảm giác cũng y như vậy,” Kate thì thào đáp lại, và mặc dù đầu óc đang đau nhói, cô cũng cố nói thêm, “Tớ ổn. Đau một chút chẳng sao đâu mà, đúng không?”

Sticky nhìn cô bé ngờ vực. “Ừm, thực ra...” Cậu đang chuẩn bị nói thì Kate đã ngăn lại bằng một cái nháy mắt.

Chúng thấy lão Curtain đang ngồi trên chiếc xe lăn trong một căn phòng lớn hình ô van và quay lưng về phía chúng. Máy tính xếp dọc các bức tường trong phòng, và trên bốn màn hình khác nhau bày ở bức tường xa nhất, những mật mã máy tính phức tạp dường như dài bất tận. “Chú ý đến những vị khách của chúng ta đấy, McCracken,” Curtain nói khi mắt ông ta vẫn dán chặt vào các màn hình. “Cứ dùng dùi cui với bất kỳ đứa nào chạm vào thứ gì khác ngoài sàn nhà.