The Silmarillion - Chương 05 phần 2

Lịch Sử Của Người Lùn Râu Dài

Dịch từ Appendix A của LOTR phần Durin.”s Folk.

chuyện bắt đầu khi chưa có sự xuất hiện của mặt trời và mặt trăng, Durin là tên của một vị cha già nhất trong bảy người cha tổ tiên của người lùn, tổ tiên của các vị vua râu dài. Ngài ngủ một mình trong giấc ngủ sâu của thời gian, khi thức giấc ngài đến vùng đất Azanulbizar, và trong những hang động thâm sâu nằm trên Kheled-zâram ở hướng đông của dãy núi Misty Moutains, và nơi đó ngài cư ngụ mãi cho đến sau này. Nơi đó còn được biết đến với tên gọi là Khazad-dûm hay Moria, một nơi được nhắc đến nhiều trong thơ ca.

Khi thế giới vẫn còn trẻ, ngọn núi còn xanh tươi

Mặt trăng chưa tỳ vết

Dòng sông, con suối chưa được đặt tên

Durin thức giấc và ngài bước đi cô độc

Ngài đặt tên cho những ngọn đồi, những thung lũng vô danh

Ngài uống nước từ những chiếc giếng còn chưa có mùi vị!

Ngài trông về Mirrormere

Thấy một chòm sao xuất hiện

như những hạt ngọc phát sáng long lanh

chiếu gọi lên chiếc bóng ngài đơn độc.

Thế giới vẫn còn tươi đẹp, ngọn núi cao chót vót,

vào những ngài xa xưa trước khi sụp đổ

Của những vì vua oai hùng chốn Nargothrond

và Gondolin, giờ đây họ đã ngụ

qua vùng biển Tây thật xa

Thế giới đã từng tươi đẹp vào những ngày của Durin

Ngài là một vì vua với ngai vàng trong hang đá

vô vàn phòng và cột đá

mái cung điện làm từ vàng, nền từ bạc

và dòng chữ runes quyền năng đặt trước cửa

Ánh sáng của mặt trời, ngôi sao và mặt trăng

Những ngọn đèn phát sáng ánh pha lê

không tàn lụi bởi mây mù hay bóng tối

Nơi đó nó mãi mãi lung linh.

Ngài sống nơi đó rất lâu, kiêu hùng và thần thánh, ngài còn được gọi là Durin Bất Tử, tuy nhiên cũng đến lúc ngài ra đi, lăng mộ của ngài được đặt trong Khazad-dûm, nhưng dòng dõi Durin sẽ không bao giờ kết thúc. Như để tưởng nhớ đến Durin Bất Tử, đã năm đời các vị vua râu dài cai trị nơi ấy đều có tên Durin, vì họ luôn tin rằng Durin Bất Tử sẽ mãi không chết và ngài đang trở lại.

Sau khi kết thúc kỷ thứ nhất, sức mạnh và sự giàu có của Khazad-dûm ngày càng tăng, bởi nó tập trung rất nhiều nhân tài và họ rất thềm thuồng để học hỏi về kỷ năng luyện kim của người xưa, người đã làm nên vương quốc cổ xưa Nogrod và Belegost giờ chỉ còn là những đống hoang phế trên ngọn núi Blue Mountains. Sự lớn mạnh của Moria một lần nữa phải đối đầu với sự trở lại của Sauron, vùng đất Eregion bị diệt, cánh cổng vào Moria từ đó bị đóng sầm lại bởi những câu thần chú quyền năng, cung điện Khazad-dûm rất sâu và vững mạnh, ở nới đó nhiều người lùn oai hùng cư ngụ nên tạm thời Sauron không đủ sức mạnh để tiêu diệt nó. Vì thế sự giàu có của Moria tồn tại rất lâu, tuy nhiên số lượng người lùn nơi đó ngày một vơi đi và họ ngày càng xa cách với thế giới bên ngoài.

Chuyện kể rằng vào giữa thời kỳ của kỷ thứ ba, Durin một lần nữa là vua, và đã sáu lần cái tên đó được xướng tụng. Sức mạnh của Sauron một lần nữa lớn mạnh, bóng tối bao trùm các khu rừng và giờ đây nó đang lan dần đến Moria. Khi tà ma đã bị khuấy động và chuẩn bị thay đổi cục diện thế giới, những người lùn ẩn thân rất sâu, tuy nhiên họ vẫn không ngừng truy tìm tận nơi thâm sâu của Baraz-inbar vật liệu quý mithril, một kim loại mà giá trị của nó quý giá hơn tất cả nhưng gì mà họ đang sở hữu. Trong nơi sâu thăm thẵm kia, một loài vật kinh tởm đang ngủ sâu sau trận chiến War of Warths khi xưa khi Valar và đồng minh đã tiêu diệt Angband, nó trốn thoát từ sự sụp đổ của toà tháp Thangorodrim và ẩn mình sâu trong lồng đất, cơ thể nó làm từ lửa và với ngọn roi lửa, Balrog thuộc hạ của Morgoth đã thức giấc. Nó giết chết Durin, phá huỷ Moria, Náin I con trai của Durin cùng mọi người phải bỏ chạy và thế là kết túc những ngày huy hoàng của Moria.

Đa số người trong số họ trốn thoát và đi về phương bắc, Thrain I con trai của Nain đã đến sống nơi vùng đất Erebor thuộc ngọn núi Lonely Mountain, nằm gần biên giới phía đông của khu rừng Mirkwood, ở đó họ làm lại từ đầu, họ miệt mài xây dựng và lập nên vương quốc Erebor hay còn gọi là vương quốc Dưới Chân Núi. Ở Erebor, Thrain tìm được rất nhiều vàng và cũng nơi đó ông đã tìm thấy một báu vật vô giá, viên đá Arkenstone, Trái Tim của ngọn núi. Nhưng Thorin I con trai Thrain lại mong muốn khám phá xa hơn trên những ngọn núi Grey Mountains nằm về xa ở hướng bắc, nơi chưa được khám phá và nhiều kho báu đang chờ đợi họ. Nhưng nơi đó là nơi cư ngụ của những con rồng tàn ác, giờ đây chúng sinh sôi nảy nở, và từ đó bắt đầu cuộc chiến giữa người lùn và rồng. Cuộc chiến diễn ra qua bao thời kỳ cuối cùng vị vua của người lùn bấy giờ là Dáin I cùng với con trai thứ hai là Frór đã phải bỏ mình.

Không lâu sau đó con cháu Durin phải rời bỏ vùng Grey Mountains, Grór con trai Dáin cùng với nhiều người còn lại đến sống nơi Iron Hills (Đồi Sắt) và lập ra vương quốc nơi ấy.

Thrór là người thừa kế của Dáin cùng với người chú tên Borub và những người còn lại quay về Erebor. Thrór mang về cung điện nguy nga Thráin viên đá quý Arkenstone, từ đó họ xây dựng lại thế lực và trở nên giàu có, họ kết bạn với những người sống quanh đó. Họ không chỉ làm nên những báu vật vô giá mà còn những vũ khí, áo giáp tinh vi, lưu thông hàng hoá giữa ngươi lùn Erebor và người lùn Iron Hills ngày càng mạnh mẽ. Những người phương bắc ngụ giữa hai con sông Celduin và Carne dưới sự trợ giúp của người lùn đã đánh đuổi kẻ thù, người lùn sống trong hoà bình và sức mạnh của họ ngày càng lớn mạnh.

Tin đồn về sự giàu có của người lùn Erebor cuối cùng cũng đến tai lũ rồng tham lam, và Smaug con rồng vàng khổng lồ, một trong những con rồng khổng lồ còn sót lại, nó tấn công người lùn Erebor bất ngờ mà không một lời cảnh báo. Không lâu sau, các vương quốc bị tiêu diệt trong lửa đỏ, và cả thành Dale nằm gần nơi đó cũng cùng chung số phận, tất cả giờ đây hoang tàn. Smaug bay vào cung điện nguy nga, nơi đó nó nằm dài trên chiếc giường vàng và xung quanh là vô vàn châu báu.

Thrór cùng với con trai là Thráin II và nhiều người đã chốn thoát qua cánh cửa bí mật. Họ đi về phương nam và trở thành những kẻ lang thang không nhà.

Một năm sau, Thrór giờ đây đã già nua, nghèo đói, trong cơn tiệt vọng ông đã trao lại cho con trai một báu vật cuối cùng mà bấy lâu ông gìn giữ, chiếc nhẫn cuối cùng trong bảy chiếc nhẫn của người lùn khi xưa. Đoạn ông cùng một người trung thành tên Nár chia tay mọi người. Với chiếc nhẫn, trước khi ra đi Thrór đã bảo với con trai ông rằng:

“Báu vật sẽ giúp con tìm lại cơ may mới, sự giàu sang mà con chưa tìm được, chiếc nhẫn sẽ giúp con tìm vàng để đúc kết vàng.”

“Cha có chắc rằng là sẽ không quay về Erebor?” Thráin bảo.

“Sẽ không còn nữa ở độ tuổi của ra.” Thrór đáp. “Mối thù của dòng tộc ta với con rồng Smaug giờ đây ta để lại cho con và con cháu con gánh vác. Ta đã quá mệt mỏi với sự nghèo đói, ta sẽ đi và truy tìm những gì có thể.” Nhưng ông không nói rõ là sẽ đi đâu.

Ông trông như điên dại, điên dại có lẽ vì tuổi già trong nghèo túng, vì sự suy tàn của Moria, thánh địa của tổ tiên; hoặc có thể là do chiếc nhẫn, và có thể rằng nó trở nên ma quái vì chủ nhân của nó đã trở mình thức giấc, nó khiến ông nổi lên lòng tham và luyến tiếc một thời vàng son và tự mình tìm đến con đường diệt vong. Ông cùng Nár đi theo hướng bắc, vượt qua ngọn đèo Redhorn và dấn thân vào Azanulbizar.

Khi Thrór đến được Moria, cánh cổng giờ đã mở tung nhưng Nár van xin ông đừng vào vì không biết những gì đang chờ đợi phía trước. Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Nár, ông hiên ngang tiến vào như một vị thiên tử của Moria đã quay trở lại.

Nár ẩn mình gần nơi ấy nhiều ngày, rồi một hôm ông nghe tiếng thét vang trời và âm thanh từ những tiếng còi, một xác người bị treo lũng lẵng trước bậc thang. Lo sợ đó là Thrór, Nár từng bước tiến lại gần, nhưng thình lình một giọng nói vang lên:

“Hãy nhanh nào, tên trộm! bọn ta đã thấy ngươi. Nhưng hôm nay ngươi không cần phải lo sợ. ta cần ngươi để đưa tin.”

Đoạn Nár bước vào, và tìm thấy đó đích thực là xác chết của Thrór, nhưng chiếc đầu đã bị chém đứt và nằm lăn lốc dưới đất. ông quỳ bên xác Thrór và nghe bọn Orcs cười ngạo nghễ trong bóng tối, giọng nói lại vang lên

“Nếu kẻ ăn mày không van xin ngoài cửa mà lén lút vào đây trộm cắp, đấy là những gì mà hắn phải nhận lấy. Nếu bất cứ một tên nào trong bọn ngươi dám bén mạng đến đây một lần nữa, chúng còn chết thảm hơn thế này. Hãy đi và nói lại những gì ta đã nói! Nhưng nếu gia đình hắn muốn biết ai đã ra tay, cái tên ta đã viết rõ trên mặt hắn. Ta đã viết nó! Ta đã giết hắn! Ta là chủ nhân nơi đây!”

Nár quay đầu nhìn vào thủ cấp và thấy trên đó khắc dòng chữ runes của người lùn, trên đó viết một cái tên, cái tên AZOG, môt cái tên mà mãi mãi sau này người lùn ghi mối thâm thù vào tận đáy tim. Nár nhặt thủ cấp lên, nhưng giọng nói lại vang lên:

“Bỏ nó xuống! Đây là lộ phí của ngươi.” Một túi bạc, bên trong là vài đồng tiền. Nár chạy xuống ngọn đồi Silverlode, nhưng khi ông nhìn lại thì thấy bọn Orcs phanh thây Thrór và vứt xác cho lũ quạ đói.

Nár đem câu truyện về kể lại cho Thráin, khi nhận được hung tin ông vuốt râu và ngồi lâu im lặng. Đã bảy ngày trôi qua ông không nói một lời, cuối cùng ông đứng lên và bảo: “Đã quá sức chịu đựng!” và đó là bắt đầu cuộc chiến giữa người lùn và Orcs, cuộc chiến rất dài và thảm khóc, cuộc chiến kinh hoàng nhất diễn ra trong những nơi thâm sâu dưới bề mặt trái đất.

Thráin gởi tin đến tất cả người lùn từ bắc, đông, tây, nhưng cần đến ba năm để người lùn có thể tập trung và củng cố lực lượng, họ nghe theo lời kêu gọi của Thráin với ngọn lửa thù đốt cháy trong tim.

Khi tất cả đã sẵn sàng, họ tấn công từng căn cứ của bọn Orcs mà họ tìm gặp từ Gundabad đến Gladden. Cả hai phe chiến đấu kịch liệt nhưng chiến thắng cuối cùng về tay người lùn bởi sức mạnh phi thường và vũ khí bất khả chiến bại của họ. Họ săn lùng hành tung của Azog trong từng hang động, trên từng vách đá của ngọn núi.

Khi họ tấn công vào Moria, bọn Orcs đã bỏ chạy trước mắt họ, đoàn binh Dwarf cuối cùng đã trở lại Azanulbizar. Ở đó có một thung lũng bao la nằm giữa hai ngọn núi và xung quanh là chiếc hồ khổng lồ Kheled-zâram. Khi người lùn thấy được cánh cổng đi vào đường hầm nằm hai bên ngọn đồi, họ đang định tiến quân lên thung lũng, nhưng lực lượng hùng mạnh của kẻ thù đang chờ đợi họ trên ngọn đồi, một lực lượng cuối cùng mà Azog giữ lại.

Có lẽ may mắn đã không đến với người lùn, bởi đó là một ngày tối trời của mùa đông, không thấy xuất hiện bóng dáng của mặt trời, bọn Orcs đã không manh động vì lực lượng của chúng thua xa kẻ thù, tuy nhiên chúng đang có được lợ thế vì đang ở trên đồi cao. Và thế là bắt đầu trận chiến Azanulbizar hay còn gọi là Nanduhirrion theo ngôn ngữ Elf. Đợt tấn công đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Thráin đã bị bại, nhiều người đã hy sinh và họ bị đánh dồn vào khu rừng không xa Kheled-zâram. Cũng tại nơi đó Frerin con trai của Thráin đã hy sinh, và nhiều người trong binh đoàn của Thráin và Thorin đều bị trọng thương. Ở nơi khác trận chiến tiếp tục diễn ra khiến nhiều người chết, cho đến khi có sự xuất hiện của hùng binh người lùn ở Iron Hills và trong số họ là vị anh hùng Náin. Họ đến muộn nhưng với sức khỏe phi thường đã đánh lui bọn Orcs ra khỏi Moria. Họ thét rào tên: “Azog!Azog!” và săn lùng hắn.

Náin đứng trước cánh cổng và rào thét: “Azog! Kẻ hèn nhát kia, sao không chịu ra!”

Azog nghe những lời lên, hắn xuất hiện. Azog là một tên Orc to lớn, với cái đầu to đang mang mũ sắt rất khó phá vỡ. Cùng với hắn là vô số tên thuộc hạ như thế. Chúng lại gần Náin và bảo:

“Lại một kẻ ăn mày trước cửa nhà ta?” Với những lời trêu trọc, hắn tấn công Náin. Nhưng Náin đang trong cơn lửa giận và kiệt lực vì trận chiến, trong khi Azog vẫn còn dồi dào sức lực. Náin đánh ra những đoàn tấn công với sức lực còn lại, nhưng Azog đã né tránh được và đá vào chân Náin làm ông chao đảo về phía trước, Azog vung gươm chém lấy thủ cấp Náin. Azog cười ngạo nghễ hắn cầm chiếc đầu như một món quà chiến thắng với những tiếng cười ác độc.

Nhưng tiếng cười đó vụt tắt bởi hắn đã nhận ra rằng tất cả bọn thuộc hạ đang tháo chạy trong sợ hãi, tuy nhiên rất ít tên trốn thoát dưới sự tấn công như vũ bảo của người lùn. Azog thấy thuộc hạ xung quanh mình bị giết hoặc bỏ chạy thoát thân, hắn quay trở lại và trốn vào phía sau cánh cổng.

Đuổi theo sau hắn là một người lùn với chiếc rìu đỏ. Đó chính là anh hùng Dáin Bàn Chân Sắt, con trai của Náin. ông đã đuổi kịp Azog và cũng nơi đó lấy thủ cấp hắn trả thù cho cha.

Cuối cùng người lùn đã chiến thắng nhưng họ không làm bất kỳ buổi tiệc hay hát một bài ca nào bởi họ phải hy sinh quá sức tưởng tượng để đổi lấy vinh quang.

Thráin sau trận chiến giờ một con mắt đã mù loà và chân đầy thương tật, ông nói: “Tốt! chúng ta đã chiến thắng. Khazad-dûm giờ là của chúng ta!”

Nhưng đám đông trả lời rằng: “Ngài là hậu duệ của Durin, nhưng cho dù với con mắt còn lại, ngài cũng nhìn rõ rằng chúng ta chiến đấu để trả thù, và đã đạt được mục đích, nhưng cái giá phải trả thật quá đắng cay. Nếu đây là chiến thắng thì bàn tay chúng ta còn quá bé nhỏ để có thể giữ nó lâu hơn.”

Và những người không thuộc dòng dõi Durin bảo rằng:

“Khazad-dûm không phải là nhà của tổ tiên chúng tôi, nó là gì đối với chúng tôi? một báu vật không còn hy vọng? nhưng ngay bây giờ chúng tôi phải ra đi mà không cần phần thưởng, trở về quê hương chúng tôi càng sớm chúng tôi càng cảm thấy thoải mái.”

Thráin quay sang Dáin và bảo: “Ta chắc rằng dòng máu ta sẽ không bỏ rơi ta chứ?

“Không.” Dáin trả lời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3