Lái buôn - Chương 4 - Phần 3

Hắn thấp giọng thì thào, “Trong lòng ta chỉ có một mình muội mà thôi. Người ta muốn cưới, chính là muội.”

Rất nhiều, rất nhiều năm về trước, từ thời khắc hắn được thu nhận, trong bất tri bất giác, trong lòng hắn đã được hôn xuống một hạt giống tình yêu.

Nhiều năm qua đi, hạt giống đó nẩy mầm khỏe mạnh. Ngày qua ngày hấp thu máu tươi ấm áp từ trái tim hắn mà trưởng thành. Đợi đến khi hắn hoàn hồn, nó đã trở thành kình thiên đại thụ, chặt không đổ nhổ không lên, càng không thể di dời nó đi nơi khác. Vì nó được nuôi dưỡng bởi thứ tình yêu nhẹ nhàng ép ra từ trái tim hắn, cho nên nó cứ như vậy, rắc rối khó gỡ, cắm sâu vào tâm khảm của hắn.

Nhiều năm qua, hắn ẩn mật nuôi trồng nó. Hắn cũng không đàng hoàng, vẻn vẹn là bình tĩnh khát vọng nó đâm hoa kết trái. Hắn chỉ yên lặng nhớ nàng, chẳng sợ trân quý thiều quang đều hao phí trên người nàng. Hắn vẫn như cũ không hối hận, cũng không oán thán.

Ai kêu nàng là nàng dâu bảo bối của hắn chứ?

Là hắn.LÁI

Ngồi ở bên bàn ăn, Vân Nông ngẩng đầu lên nhận đút cơm, vô tội nhìn các khách trọ khác đang ngồi phía bên kia bàn. Nghiêm Ngạn lại cầm thìa canh kiên trì đút cho nàng thêm mấy thìa nữa. Nàng hé miệng, lẳng lặng uống xong chén canh gà khử hàn hắn vừa hầm hồi sáng sớm.

Long Hạng đi lấy thêm một đôi đũa nữa. Trước tình hình chói mắt này, hắn cố nén bất mãn đang trướng lên đầy bụng, tiếp tục dùng cơm. Còn Hàn Băng đang ngồi ở bên kia cũng không buồn hé răng, uống triêm quang rồi mới uống đến canh gà. Đối với hai gã nam nữ như hình với bóng, cả ngày cứ chàng chàng thiếp thiếp kia, hắn buồn bực đến mức thật sự chỉ muốn chém mình một đao cho rồi.

Khi Nghiêm Ngạn làm như mình là bảo mẫu, gỡ lóc thịt gà rồi bỏ vào trong chén cho nàng, ngọt ngào như mật đưa đến bên môi nàng, Long Hạng lại không cẩn thận, không khống chế được lực tay làm cho một đôi đũa nữa tiếp tục lừng lẫy xả thân.

Vân Nông tốt bụng nhắc nhở hắn: “Cứ bẻ đi, rồi ngươi lấy tay mà bới cơm ăn.”

“Các ngươi…” Trong trang này ai chẳng biết hai người bọn họ có tình cảm với nhau chứ? Bọn họ có cần phải ngày nào cũng kích thích nỗi cô đơn của nhóm khách trọ như vậy không? Càng không thèm quan tâm đến những vị khách trọ của bọn họ lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nhưng vẫn cô đơn chiếc bóng, rất thê lương. Vậy không phải là cố ý làm cho người ta ngột ngạt sao?

Nàng dùng một ngón tay chỉ sang người bên cạnh đang chấp hành “Giấc mộng nàng dâu vĩ đại.”

“Hỏi huynh ấy đi.” Nàng bị người ta bức bách a.

Nghiêm Ngạn ngay cả đầu cũng không thèm nâng lên, “Ta thích.”

Nhìn Nghiêm Ngạn cứ làm theo ý mình, căn bản là không để ý đến suy nghĩ của người khác thế nào, Long Hạng cùng Hàn Băng bỗng nhiên có chút hiểu được vẻ bất đắc dĩ trên mặt Vân Nông là từ đâu mà có… Nghiêm Ngạn này, căn bản chính là một người vô cùng phi thường, da mặt dày giống như tường đồng vách sắt.

Uống canh xong, toàn thân ấm nóng, Vân Nông muốn ra ngoài đi dạo một chút cho mát. Vừa động lại phát hiện, bàn tay của Nghiêm Ngạn đã đặt lên phần eo nhỏ của nàng từ khi nào không biết. Nàng bị ôm cứng không thể động đậy, xấu hổ nhìn hai vị khách trọ ở đối diện đang phóng đến những ánh mắt không mấy tốt đẹp. Còn Nghiêm Ngạn lại chẳng hề nao núng, không coi ai ra gì tiếp tục dùng cơm, cũng không quản người khác có thể vì vậy mà không thể nuốt trôi cơm hay không.

Đợi sau khi ăn trưa, Nghiêm Ngạn đá Long Hạng vào trong viện, bắt hắn dọn dẹp lá rụng chồng chất trong viện. Vân Nông lại mang theo thước dây cùng hai xấp vải dệt đi đến phòng của Hàn Băng. Nàng vòng qua sân, đi trên mặt sân đầy lá vàng, đạp vỡ mảnh tiêu điều cuối cùng của mùa thu.

Quét xong khách viện, Long Hạng đứng trước cửa sổ phòng Hàn Băng nhìn Vân Nông giúp Hàn Băng thay băng xong lại ngồi xuống bên cạnh bàn may vá. Hàn Băng nhàn rỗi không có việc gì làm cũng đành nghe theo Vân Nông chỉ huy, cầm khăn lau chà cái bàn.

Long Hạng tựa bên cửa sổ hỏi: “Về chuyện võ lâm minh chủ, cô đã nghĩ ra biện pháp giải quyết nào chưa?”

“Đã an bài xong rồi. Thời gian này cứ tạm thời tránh hắn một chút đi.” Nàng đặt kim chỉ trong tay xuống, vừa nói vừa phân tâm nghĩ đến chuyện lúc nãy khi Nghiêm Ngạn biết nàng muốn tới khách viện, mặt của hắn đen lại đủ vắt ra giọt mực nước.

“Cô thật sự nắm chắc sao?”

Nàng buồn cười hỏi lại, “Chẳng lẽ ta sẽ trả tiền lại cho ngươi sao?”

Long Hạng cũng có đồng cảm, “Cũng phải, cô hành tẩu giang hồ đã lâu, ta nghĩ cô cũng không có khả năng đạp đổ chiêu bài của mình.”

“Uống thuốc.” Nghiêm Ngạn từ ngoài đầu hè đi vào, phá vỡ không khí hài hòa sau giữa trưa trong khách phòng. Hắn ném mạnh cái khay trong tay xuống bàn.

Vân Nông hít ngửi mùi thuốc đang tỏa ra, đột nhiên cảm thấy không đúng liền ngăn cản Hàn Băng đang muốn bước đến lấy thuốc.

“Đầu gỗ, huynh đã bỏ thêm cái gì vào thuốc vậy?” Vì sao không ngửi thấy hương vị giống như lúc trước?

Không ngờ lại bị nàng vạch trần, Nghiêm Ngạn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

“Đã thêm cái gì?” Nàng cũng không phải là Hàn Băng do uống quá nhiều thuốc đắng mà hóa ra không cần phân biệt được hương vị, muốn lừa nàng sao?

“… Hoàng Liên.” Hắn không cam lòng, khai nhận.

“Có thể nói ra vì sao huynh phải làm như vậy không?” Mắt lạnh của Hàn Băng quét đến, Vân Nông liền nâng một tay lên bảo hắn an tâm một chút, chớ làm loạn.

“Muội may xiêm y cho hắn.”

Nàng thở dài, không biết nên làm thế nào với cái tật ghen bóng ghen gió của Nghiêm Ngạn.

“Nếu không giúp hắn may thêm vài bộ, huynh muốn hắn mặc cái gì bây giờ?” Nhớ ngày đó, Hàn Băng chạy nạn đến đây đúng vào cuối thu, nay đều đã sắp đến mùa đông tuyết rơi rồi, chẳng lẽ lại để cho khách quý bị cảm lạnh sao?

“Ta có thể cho hắn mượn.” Long Hạng có thể mặc của hắn, vì sao Hàn Băng lại không được.

Hàn Băng không hề cảm kích, “Tại Hạ có thanh toán ngân lượng nha!” Ai muốn mặc đồ cũ của hắn chứ?

“Được rồi, muội chỉ may giúp hắn hai bộ thôi, huynh đừng làm mò.” Nàng cầm cái khay trên bàn lên đưa cho Nghiêm Ngạn, rồi trở lại tiếp tục may áo ấm cho Hàn Băng.

Nghiêm Ngạn cũng không phải dễ sai phái như vậy, hắn vẫn đứng yên tại chỗ không chịu đi.

“Muội đừng quá thân cận với bọn họ.” hắn phòng bị, cứ dặn dò mãi.

“Chẳng phải bởi vì cùng sống dưới một mái hiên sao?” Còn tưởng rằng hắn sớm đã quen rồi, kết quả, hắn vẫn làm như đang đề phòng trộm cướp.

“Đừng để bọn họ nhìn ngắm muội mãi thế.”

“Bọn họ sẽ không có mắt như vậy đâu.” Ai giống hắn chứ?

“Đừng đối với bọn họ quá tốt.”

Đối với bọn họ quá tốt? Nữ nhân chuyên sống nhờ thu vét tiền của người khác là ai chứ? Tuy chưa từng khắt khe với khách, nhưng nàng có chỗ nào giống như đối với bọn họ khách khí quá nửa phần?

Hàn đại gia nghe xong lập tức không chịu nổi, ném chén thuốc trên tay xuống bàn định đi qua dạy dỗ tên đồng nghiệp kia.

“Đừng làm vậy, đừng làm vậy…” Long Hạng cười lấy lòng, vội vàng ngăn hắn lại, “Tiểu tử kia chỉ là sợ nàng dâu chạy mất thôi mà. Người ta chẳng những chia nhà mới cho chúng ta ở, nàng dâu lại cố ý giúp ngươi may áo, ngươi còn không cho hắn ghen tuông sao?!”

Đôi mắt sắc như đao của Hàn Băng lại hung hăng chém đến người nào đó, “Hừ.”

“Được rồi, huynh cũng đừng trừng mắt nhìn hắn nữa.” Vân Nông cũng vội vàng đuổi người, đẩy thân hình Nghiêm Ngạn ra ngoài. “Đi sắc chén thuốc khác đi, không được bỏ thêm thuốc khác vào đâu đó. Hay là huynh muốn thương thế của hắn không thể chữa lành, ở lại chỗ này lâu hơn?”

Nghe xong lời nàng nói, Nghiêm Ngạn miễn cưỡng bưng khay, lại trở về phòng bếp sắc thêm một chén thuốc đắng nữa. Thần sắc Hàn Băng cũng bởi vậy mà hòa hoãn lại, hiền hòa nói với nàng.

“Không ngờ ngươi còn có lương tâm.”

“Nhất mã về nhất mã, kinh doanh về kinh doanh, điểm ấy ta phân rất rõ ràng.” Nếu không muốn hắn đi nhanh một chút, kỳ thật nàng cũng không muốn ngăn cản Nghiêm Ngạn chỉnh đốn lại vị Băng Sương công tử có khẩu đức không tốt này.

“Nghe Tiểu Nghiêm nói, ngươi không muốn gả cho hắn lắm?” Cũng hùa theo nói chuyện phiếm, Long Hạng nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Nghiêm Ngạn, không khỏi nhớ lại mấy ngày trước đây trong lúc lơ đãng Nghiêm Ngạn đã phun mật vàng cho hắn biết.

Hàn Băng khinh thường tặng nàng một câu, “Kén chọn quá đến hồi sau này ế ráng chịu.”

Vân Nông có vẻ chịu không nổi hai nam nhân lưỡi dài này, “Hai ta quen biết nhau từ nhỏ, ta đã xem huynh ấy như người thân từ lâu, cho nên từ trước đến giờ ta không nghĩ đến chuyện thành vợ thành chồng với huynh ấy.”

“Nhưng ta thấy các ngươi rất giống một đôi a. Ngày thường cử chỉ hành vi của các ngươi có điểm nào không giống lão phu lão thê? Ngươi cần gì phải rối rắm vì hai chữ thành thân như thế? Chẳng lẽ thành thân rồi, hắn sẽ thay lòng hay sao, hay là ngươi yên tâm để hắn một mình?” Long Hạng nhướng mi hỏi: “Ý ta nói là, tên ngốc đầu gỗ kia cũng không dư thừa tâm tư. Hắn chỉ muốn cùng ngươi định ra thân phận danh chính ngôn thuận, đoan đoan chính chính chung sống cùng nhau. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, sau này ngươi chẳng phải vẫn muốn chung sống cùng hắn hay sao?

Vân Nông dừng động tác trong tay, bị một lời của Long Hạng vạch trần nút thắt trong lòng nàng. Nàng thất thần nghĩ, từ khi Nghiêm Ngạn mở miệng yêu cầu nàng thành thân cho tới nay, nàng vẫn không nghĩ ra lý do thành thân lại đơn giản như thế.

Hình như là có… Nhưng lại giống như chưa từng tồn tại…

Vậy nàng còn suy nghĩ cái gì?

Long Hạng khó hiểu hỏi: “Ta nói ngươi bình thường không phải rất thông minh sao? Ngay cả một điểm nhỏ nhặt như vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra?”

Hàn Băng đứng ở bên cạnh lại lạnh lùng phúng một câu, “Cũng chỉ có tên ngốc kia mới xem ngươi thành bảo bối thôi.”

Nghe hai người bọn họ kẻ hát người phụ xướng, Vân Nông một tay che miệng cười.

“Ngươi cười cái gì?”

“Cười bản thân ta sao lại ngốc nghếch như vậy.” Hiện giờ nhớ lại, nàng thật sự là rảnh quá vẽ chuyện ra làm.

Hàn Băng không buông tha cơ hội này, “Điều quý của con người là tự biết.”

“Ừm.” Nàng cũng không giận, ngược lại còn cười đến vô cùng sáng lạn, “Tóm lại, cảm tạ.”

Suốt ngày cùng nàng lấy đấu đá làm vui, Hàn Băng ngược lại không thích ứng được với việc nàng chuyển biến như thế. Khi nàng rời khỏi khách phòng để đi tìm Nghiêm Ngạn, hắn khó hiểu nhìn về phía Long Hạng.

“Cô ta sao vậy?”

“Đại khái là tạm thời không tính tăng tiền thuê nhà nữa.” Xem ra ngày đại hôn của Nghiêm tiểu tử sắp tới rồi.

Khi Vân Nông đi vào gian phòng bếp chẳng mấy sáng sủa, Nghiêm Ngạn đang đưa lưng về phía nàng, ngồi trước một nồi thuốc nhỏ. Nàng đi tới bên cạnh hắn, trông thấy hắn đang mím môi, cầm cây quạt hương bồ trong tay lúc ngừng lúc quạt.

“Đầu gỗ?” Nàng tìm một cái ghế đẩu, ngồi sát bên cạnh hắn, “Còn giận à?”

Nghiêm Ngạn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Ánh lửa hồng hòa thuận vui vẻ trong lò thuốc chiếu vào gương mặt nàng, nhảy nhót nhiễm đỏ khuôn mặt nàng. Hắn không nói, kéo tay nàng qua, cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm của nàng

“Thích muội thật sao?” Nàng tùy ý hắn hôn, xúc động mà nhìn bộ dáng vô cùng quý trọng của hắn.

“Ừm.”

“Sẽ thương muội yêu muội chứ?”

“Ừm.”

Giọng nói của nàng hơi nghèn nghẹn, “Mãi cho đến già?”

“Đến kiếp sau vẫn vậy.”

Sống mũi cay cay, Vân Nông nhìn hắn, ánh mắt nồng đậm, làm thế nào cũng không nén nổi xúc động. Nghiêm Ngạn vỗ về khóe mắt phiếm hồng của nàng, nói với nàng hệt như lúc trước. “Đừng khóc.”

Nghe được những lời quen tai này, nàng không khỏi nhớ lại. Không sợ trời không sợ đất, hắn lại luôn sợ nàng khóc. Nhưng vào thời điểm thật sự khiến nàng đau lòng, hắn lại khuyên nàng cố nén không khóc. Hắn rất ngốc, quay đi quay lại cũng chỉ có một câu an ủi như vậy. Đã nhiều năm qua, hắn cũng không có từ mới nào khác, hắn vẫn là đầu gỗ ngốc nghếch trong lòng nàng như cũ.

Còn nàng thì sao?

Biết rõ trái tim cuồng dại của hắn, sao nàng có thể bắt hắn đau khổ chờ nàng như vậy?

Nàng kéo tay hắn, dịu dàng nói: “Sắp xếp chuyện của Long Hạng thỏa đáng xong, chúng ta sẽ thành hôn. Đến lúc đó, mời bằng hữu của huynh uống rượu mừng đi.”

“Thật sao?” Nghiêm Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, dấu không được lòng tràn đầy mãnh liệt. Ánh mắt cũng bởi vậy mà lóe sáng.

“Muội không muốn lại bắt huynh chờ đợi.”

“Tiểu Nông…” Hắn có chút lo sợ bất an, sợ đây chỉ là một đêm mộng đẹp.

“Đêm nay đừng ngủ ngoài cửa nữa, bên ngoài rất lạnh.” Nàng đứng lên, tính đi tìm một chiếc đệm chăn mới bỏ vào phòng của mình.

Con ngươi trong mắt Nghiêm Ngạn đen xán xán, lấp lánh, “Cùng muội ngủ trên giường ư?”

“…Sàn.”