Dấu mộng - Chương 03 + 04

Chương 3: Ông chủ

Giản Tư buông tấm rèm sau lưng để nhìn màn hình máy tính rõ hơn, cô đi làm được hai ngày, đúng như Chính Lương nói, công việc này không khó, chỉ cần chăm chỉ ngoan ngoãn là đủ. Buổi sáng đến sớm, rửa sạch ấm chén sau đó pha một tách cà phê mà Trương Nhu yêu thích, như vậy sẽ nhận được sự gật đầu tán thưởng của chị. Về công việc trực điện thoại, lúc đầu cô hơi ấp úng, sau quen rồi, cô cẩn thận ghi lại thông tin người gọi vào một tờ giấy sau đó chuyển lại cho Trương Nhu trước giờ tan sở. Trương Nhu đưa cho cô một số tài liệu, để cô nhập vào máy. Thường ngày cô không hay lên mạng, đánh máy không được nhanh lắm, vì thế lúc rảnh rỗi cô không ngừng luyện tập, hi vọng có thể gia tăng tốc độ. Giản Tư rất ít nói, sếp giao việc gì cũng vui vẻ, cô là mẫu nhân viên nghe lời, chịu khó, rất phù hợp với yêu cầu của Trương Nhu. Trong hai ngày làm việc ngắn ngủi, tuy chị không cất lời khen, nhưng thái độ của chị đối với cô ngày một hòa nhã hơn.

Giản Tư dần phát hiện ra, người cầm cân nảy mực của Hải Đồ chính là Trương Nhu, chứ không phải là anh giám đốc “hờ” Hề Kỷ Hằng kia. Điện thoại gọi đến cho Giám đốc Hề hầu như toàn là những cô gái trẻ với mục đích chẳng có liên quan gì đến công việc. Liếc qua tờ giấy Giản Tư đưa, Trương Nhu hừ mũi khinh bỉ. Chị là một cô gái trẻ có năng lực, cá tính mạnh mẽ, nên rất ghét mấy cô nàng sống dựa vào nhan sắc và thủ đoạn, gặp đại gia là lăm le quyến rũ, tính khí trẻ con, luôn tự coi mình là nhất. Mặc dù chị không phải tuýp người dễ gần, nhưng Giản Tư lại rất ngưỡng mộ cá tính đó của chị. Có lẽ từ trước tới giờ cuộc sống của Trương Nhu luôn thuận buồm xuôi gió, chị có sức lực dồi dào để tranh đoạt tính toán, yêu ghét phân minh. Không giống Giản Tư, phải cúi đầu thỏa hiệp với rất nhiều chuyện, sau cùng ngay cả dũng khí tranh đấu cũng không có.

Hai giờ chiều, văn phòng bận rộn khác thường, điện thoại reo liên hồi. Qua cửa sổ có thể thấy Trương Nhu bận bịu với xấp hồ sơ dày cộp, Giản Tư liên tục nghe điện thoại. Điện thoại nội bộ của Trương Nhu cũng đổ chuông liên tiếp, chị đang bàn việc với khách hàng, nên ra hiệu cho Giản Tư tới nghe hộ.

Cô lao tới cửa, chẳng may va phải một bóng người. Đang vội, nên cô chẳng kịp nhìn người đó mà chỉ quăng lại một câu xin lỗi. Nghe xong, quay về chỗ ngồi, cô mới phát hiện ra người khi nãy vẫn đứng đó, hình như rất không hài lòng với câu xin lỗi qua loa của cô. Nắng chiều bị rèm cửa chặn lại, khiến chỗ cô ngồi là nơi tối nhất trong cả căn phòng rộng lớn. Giản Tư sợ những người đàn ông như thế, cô lầm lũi trở về chỗ ngồi, nhưng hình như giẫm phải vật gì đó, cô chau mày cúi xuống, thì ra là một cuốn sổ rất đẹp, cô hoảng hốt nhặt lên, lấy vạt áo lau vết giày in trên đó, miệng không ngừng xin lỗi, cô biết làm thế này rất hèn hạ, nhưng thực sự cô rất lo sợ, tháng này nhà cô chỉ còn hai trăm tệ, điện nước chưa đóng, cuộc sống khó khăn thiếu thốn khiến cô phải hi sinh rất nhiều thứ.

Người thanh niên nhận lấy cuốn sổ từ tay cô, bất ngờ nói: “Ai nói với cô là giám đốc chưa đến hả?”

Thấy bên ngoài to tiếng, Trương Nhu liền chạy ra, “Giám đốc, cuối cùng anh cũng chịu đi làm rồi, đây là cô bé thư ký mới đến, anh đừng trêu người ta.” Hai từ giám đốc thốt ra từ miệng cô đầy hàm ý châm chọc.

Chị và Giản Tư chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng chị không cách nào xem Giản Tư như những người đồng trang lứa được, trong vô thức lúc nào cũng cảm thấy Giản Tư là một cô nữ sinh nhỏ bé, có lẽ tính cách rụt rè nhút nhát của Giản Tư đã tạo ra cảm giác sai lệch này.

“Sau này không được nói là giám đốc chưa đến!” Hề Kỷ Hằng trách cứ. “Phải nói giám đốc ra ngoài lo công chuyện, thế mới chứng tỏ tôi rất bận chứ!”

“Vâng ạ.” Giản Tư gật đầu, cô không ngờ giám đốc Hề lại trẻ như vậy. Chẳng trách mọi người có chút trêu chọc khi gọi anh là “Ông chủ”.

Trương Nhu “phì” một tiếng, cười nhạt hơi khoa trương nói: “Giám đốc, giới thiệu về ‘Kì Kì’ của anh đi, một ngày bốn, năm cuộc điện thoại, làm người ta bực mình.”

Hề Kỷ Hằng gật đầu tán thành nói: “Ừ, hôm nay sẽ đá cô ta, tôi cũng thấy bực mình rồi.” Câu trả lời này, Trương Nhu đã quá quen, chỉ bật cười một tiếng, rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục công việc của mình. Giản Tư cũng yên tâm, lặng lẽ về chỗ ngồi, tiếp tục đánh máy.

Hề Kỷ Hằng không đi về phòng mình mà bước tới chỗ cô, lấy tay gõ cộc cộc trên mặt bàn: “Này cô tên gì?”

“Giản Tư.” Cô đứng dậy lễ phép trả lời.

“Ừ, Giản Tư này,” anh ta không vừa lòng nói. “Sau này đi làm không được mặc áo phông và quần jean nữa, ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung, phải mặc váy, cô đâu phải nhân viên hàng quán vỉa hè.”

“Vâng ạ.” Giản Tư đan hai tay vào nhau, lời anh ta không làm cô chạnh lòng, cô đã từng được nghe những câu tồi tệ hơn nhiều, cô chỉ cảm thấy khó xử bởi vì cô không có váy. Mẹ bị liệt, một lần trong lúc thay ga giường, cô vô tình để lộ quần lót, mẹ cô giận dữ nói cô mặc váy là để dụ dỗ đàn ông, từ đó cô không còn mặc váy nữa.

“Thôi được rồi.” Trương Nhu ngồi một bên quan sát từ nãy cơ hồ rất hài lòng với biểu hiện của Giản Tư, ít ra cô không bị người sếp đẹp trai làm cho mụ mị. “Nói chuyện chính đi, nguyên tắc của Giám đốc là vô sự bất đăng Tam Bảo điện mà.” Chị bước tới châm chọc Hề Kỷ Hằng.

Hề Kỷ Hằng cười khan, nịnh nọt: “Trợ lý Trương...” uy phong khi nãy biến mất.

“Nói đi.” Trương Nhu dường như đã quá quen thuộc với thái độ nịnh nọt đột ngột của anh ta, nên chị vẫn bình tĩnh chờ anh ta nói tiếp.

“Dì tôi muốn tôi tìm một vị trí cho một cô gái, tôi thấy bộ dạng cô ta chỉ có thể làm chân trợ lý thôi.” Hề Kỷ Hằng rầu rĩ.

Giám đốc có họ hàng muốn làm trợ lí, thảo nào mới không vừa mắt với cô như thế. Mải nghĩ, tay cô gõ sai một chữ cái.

Trương Nhu cười nhạt: “Trợ lí? Để cô ta đến thay tôi sao?”

Hề Kỷ Hằng cười khà khà: “Nói ra thì chị phải cảm ơn tôi mới đúng, tôi đã nói với ông bác rồi, cất nhắc chị lên chức giám đốc của Hải Đồ, thứ năm này sẽ có quyết định, thứ sáu tôi và chị tham dự cuộc họp ở Tổng công ty, tiện thể để mọi người chiêm ngưỡng dung nhan số một của Hải Đồ, tôi cũng nhân tiện được ké bữa cơm chứ.”

Trương Nhu sững người một lát rồi phì cười nói: “Có điều tôi đã tìm được trợ lí rồi.” Nói đoạn chị nhìn về phía Giản Tư. Bàn tay đặt trên bàn phím của Giản Tư run run.

“Vậy thì thêm một người nữa, có sao đâu.” Chủ đề này làm Hề Kỷ Hằng chán ngán, anh phất tay bước vào phòng làm việc của mình.

“Này... Tư gì đó, rót nước!” Trong căn phòng xa hoa vọng ra tiếng nói cao ngạo.

Trương Nhu cười khổ, ra hiệu cho Giản Tư mau đi rót nước. Giản Tư cẩn thận bê cốc nước ấm đến cho anh, anh ta đang ngồi trên ghế xoay, hai chân vắt lên bàn, tay cầm điện thoại bấm bấm số. Thấy vậy, cô nhẹ nhàng đi ra đóng cửa lại.

Nhận ra sự bất an của cô, Trương Nhu vỗ vai cô nói: “Em đừng sợ, cứ làm tốt phần việc của mình là được rồi.”

Giản Tư cảm kích gật đầu: “Nhưng em không có váy...” Cô không dám nói ra sự thực rằng cô không có tiền mua váy.

Trương Nhu ngạc nhiên, ở thời đại văn minh như thế này, mà một cô gái trẻ lại nói mình không có váy. Nhưng theo như cảm nhận của mình, Trương Nhu đoán gia cảnh nhà Giản Tư không sung túc cho lắm, cô không hỏi thêm, chỉ nói: “Nếu em không chê, chị sẽ cho em mấy cái váy mà chị không mặc đến.”

Hết giờ làm, Trương Nhu chở cô về nhà lấy váy, không khí trầm lặng, ngượng ngùng bao trùm trong xe, khiến Trương Nhu phải lên tiếng trước: “Giản Tư này, Giám đốc Hề là một đại thiếu gia, nhưng lòng dạ anh ta rất tốt, tính khí trẻ con, quen rồi thì...” Cô mỉm cười nói: “Sẽ thấy rất dễ thương.”

Giản Tư gật đầu, thật ra Trương Nhu không cần phải giải thích với cô, anh ta là người như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, cô chỉ sợ bị anh ta đuổi việc, còn về những thứ khác, cô đã học được cách không bận tâm tới chúng từ lâu rồi.

Chương 4: Bữa sáng

Sáng sớm mặt trời chưa kịp lên cao, là khoảng thời gian thoáng đãng mát mẻ nhất trong ngày, Giản Tư bước đi chậm hơn thường ngày bởi đã bốn, năm năm nay cô không đi giày cao gót, hơn nữa đôi giày Trương Nhu cho lại chật so với chân cô.

Hôm nay tâm trạng mẹ cô dường như rất tốt, rất chịu khó hợp tác, vì thế cô ra ngoài sớm hơn thường lệ hai mươi phút. Giản Tư ngồi ở bến xe bus, đôi giày cao gót không vừa làm bàn chân cô đau nhức, cô lặng lẽ nhìn hạt cườm trang sức trên giày, có lẽ Trương Nhu đã cho cô một đôi giày mới tinh, vì đế giày không có vết trầy xước. Những đôi giày cao gót trong hồi ức... đi vào chân mới vui vẻ làm sao. Lúc đó cô là một cô bé vừa vào cấp ba, đi giày cao gót với tâm trạng thích thú tự hào, giống một đứa bé chưa hiểu sự đời, cô mong mỏi được lớn lên, giày cao gót đã cho cô cảm giác đó.

Cô hơi thấp, chỉ tầm mét sáu, vì thế cô đã yêu giày cao gót ngay lần đầu tiên đi nó, mặc dù nó khiến bước đi không được thoải mái như trước. Nhưng nó giúp cô cao hơn, nhờ đó cô không còn giống đứa trẻ đi bên người lớn lúc ở cạnh người con trai cô yêu quý.

Ngày đó mẹ cô rất nhân từ, luôn cười nói vui vẻ, bà nhìn cô bằng ánh mắt tự hào, nói: Mẹ đã sinh ra một thiếu nữ xinh đẹp biết chừng nào, con chính là công chúa của mẹ. Bố mẹ đều rất cưng chiều cô, mua cho cô đủ loại giày cao gót. Mặc dù không được phép đi vào trường, nhưng bố mẹ cô vẫn rất thích chải chuốt cho cô công chúa nhỏ.

Tình yêu của bố mẹ... đã trở thành xiềng xích trói chặt lấy đời cô, thậm chí bây giờ cô cảm thấy may mắn vì mẹ đã đối xử thô bạo với mình. Nếu như mẹ vẫn không trách móc, không chửi mắng, vẫn chiều chuộng yêu thương cô như ngày xưa, có lẽ cô đã sớm không chịu được sự dày vò tích lũy từng ngày, đã biến mất khỏi thế gian này từ lâu rồi.

Chiều cao của cô không hề thay đổi, chỉ có trái tim và cuộc sống đã đổi thay.

Lúc nói với mẹ chuyện mặc váy, cô cứ tưởng mẹ sẽ như mọi lần, nói ra những lời độc ác liên quan tới quá khứ của cô, thậm chí cô còn lén lút chuẩn bị sẵn một chiếc túi giấy sạch, phòng khi mẹ không chịu nhượng bộ, cô sẽ mang váy đến công ti thay. Không ngờ mẹ đồng ý ngay, có lẽ cả mẹ và cô đều cần công việc này, nhờ có nó, hai mẹ con cô cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh sống dựa vào tiền tiết kiệm, mà giờ tiền tiết kiệm cũng đã hết. Nếu có khoản thu nhập này sớm hơn vài năm cộng với tiền bán nhà đất, hai mẹ con cô sống cũng không đến nỗi khổ cực lắm, cô vẫn có thể tiếp tục đi học.

Bệnh tình ngày một nặng cùng với nỗi lo tiền bạc đã khiến tính khí mẹ cô trở nên thô lỗ. Dì hàng xóm góp ý cô nên đưa mẹ đến khoa tâm thần khám xem sao. Cô chỉ lắc đầu cười khổ, cô có thể hiểu được tâm trạng nôn nóng gần như điên cuồng của mẹ. Sau khi gả cho bố, mẹ luôn sống no đủ sung túc, tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt, ai cũng nói mẹ là người phụ nữ tốt số. Nếu như không phải tại cô, bố sẽ không đột ngột ra đi bỏ lại vợ con bơ vơ giữa dòng đời. Họ đã quen sống trong vòng tay che chở của ông, ông ra đi quá đỗi bất ngờ, trong khi mẹ con cô còn chưa kịp học cách chống chọi với sóng gió cuộc đời.

Giản Tư đứng dậy, chân không còn đau nữa, từ bến xe bus đi lên một quãng ngắn là đến một hẻm nhỏ, ở đây bày bán rất nhiều đồ ăn sáng, hương thơm ngào ngạt bay vào cánh mũi làm dạ dày cô càng thêm trống rỗng, cô bước đi nhanh hơn để tránh mùi vị quyến rũ kia. Công ty bao ăn trưa, ăn bao nhiêu tùy thích, vì vậy cô cắt luôn bữa sáng, để đến trưa ăn một thể. Tiền lương mỗi tháng của cô là một ngàn rưỡi tệ, nó quá ít để duy trì cuộc sống của hai người, nhưng cô đã vô cùng mãn nguyện. Cô mới tốt nghiệp ở một trường đại học không mấy tiếng tăm, có thể kiếm được việc đã là may mắn lắm rồi.

Cô đến công ty từ rất sớm, thấy cô, bác lao công liền ngừng công việc, đưa mắt nhìn cô một lượt. Giản Tư hơi xấu hổ, bước chân lúng túng mất tự nhiên. Váy Trương Nhu cho cô là hàng xịn, có điều phong cách hơi chững chạc so với tuổi cô, nên nhìn có phần là lạ.

Hàng ngày công việc đầu tiên của cô là rửa cốc chén, Trương Nhu sợ nhân viên lao công rửa không sạch, dặn cô phải rửa lại thêm lần nữa. Cô nhìn đồng hồ rồi mới pha cà phê, như thế khi Trương Nhu vào văn phòng, tách cà phê mới không quá nóng cũng không quá lạnh. Công ty có nhiều loại đồ uống, nhưng cô chỉ rót cho mình một cốc nước lọc.

Xong việc, vừa ngồi vào chỗ, thì Hề Kỷ Hằng và Trương Nhu đi tới, theo sau là một cô gái có dáng người cao ráo. Giản Tư đoán, đó chính là người họ hàng của Hề Kỷ Hằng - trợ lí mới. Ba người họ bước vào phòng giám đốc, một lúc sau, Trương Nhu dẫn cô ta tới chỗ Giản Tư, bảo cô đưa tới phòng nhân sự ra mắt.

Cô gái rất mạnh dạn, chủ động giơ tay ra trước mặt Giản Tư, chiếc áo lộ vai làm nổi bật đôi tay thon dài, trên cổ tay đeo nhiều đồ trang sức, trông rất đẹp mắt.

“Cậu tên gì?” Bắt tay xong, cô gái không hề khách khí hỏi, câu hỏi không được lịch sự cho lắm. Giản Tư không phải là người chủ động, cô dễ dàng bị đối phương khống chế, nên chỉ biết ngoan ngoãn trả lời. Ngày nay những cô gái cá tính tự tin quá nhiều, cô thuộc về số ít, nếu như có thể, cô cũng hi vọng mình trở thành một cô gái mạnh mẽ như Trương Nhu hay Tiền Thụy Na, họ luôn dùng thái độ ngạo nghễ đối đãi với những thứ xung quanh. Có điều một người lúc nào cũng nhận lỗi chịu tội trước mặt mẹ như cô, chỉ có thể bất lực cúi đầu, mãi mãi khoác lên mình bộ dạng thấp hèn đó.

“Mình tên là Tiền Thụy Na, đi thôi.” Cô ta cao hơn Giản Tư một cái đầu, rất tự nhiên lên tiếng chỉ huy cô.

Ra mắt xong, Giản Tư ngạc nhiên nhìn Tiền Thụy Na ôm từ đâu ra một chiếc thùng các-tông, lôi đống đồ đạc lộn xộn trong đó bày khắp chiếc bàn chéo trước mặt cô, Trương Nhu từ trong phòng bước ra, thờ ơ liếc một cái, lông mày hơi co lại.

“Tư gì đó!” Hề Kỷ Hằng lại lớn giọng gọi cô, hình như anh ta không nhớ nổi tên cô. Giản Tư vội chạy vào phòng, bất ngờ nhìn thấy anh ta đang lật tài liệu, không thèm ngẩng đầu sai cô: “Đi mua bữa sáng cho tôi, suất A của tiệm đối diện bên kia đường.” Anh ta mở ngăn kéo rút một tờ tiền mệnh giá lớn nhất ném xuống mặt bàn trước mặt cô.

“Vâng ạ.” Cô cầm tiền lên, giám đốc giao việc cho cô, bất luận là việc gì cô cũng cảm thấy rất vui.

Vừa bước ra khỏi cửa, Tiền Thụy Na đã vẫy tay gọi cô: “Đi mua bữa sáng hả? Mua cho tôi một suất.”

Giản Tư khó xử nhìn cô ta, Tiền Thụy Na phì cười một tiếng, hướng về phía văn phòng giám đốc hét lớn: “Giám đốc, mua cho em một phần nữa nhé?”

Hề Kỷ Hằng không chút bận tâm “ừ” một tiếng, Tiền Thụy Na hất hàm, vô cùng tự nhiên ra lệnh cho cô: “Đi đi.”

Giản Tư cầm hai suất điểm tâm cẩn thận băng qua con đường không có đèn hiệu giao thông, cô cố gắng không để đồ uống trong chiếc cốc giấy bị đổ ra ngoài. Đã từ lâu cô không còn than thân trách phận nữa, thế giới này thật ra rất công bằng, nếu muốn ăn no mặc ấm, hoặc là xuất thân từ gia thế cao sang như Hề Kỷ Hằng, hoặc là không lo lắng gì như Tiền Thụy Na, nếu không đành phải đói khát như cô thôi.

Cô giống như một nồi cơm sống sượng. Cô đã thử phấn đấu trở thành một cô gái có thể mở ra một vùng trời mới cho mẹ của mình, nhưng cô đã thất bại. Từ nhỏ cô được nuôi dưỡng thành một con mèo cưng nằm trên đệm gấm, cho dù thế nào cũng không thể trở thành một dã thú hung dữ biết bắt mồi được. Trong đêm mưa bố cô rời khỏi thế gian này, cô vô cùng căm hận bản thân, cô đáng phải sống một cuộc sống hèn hạ nhục nhã. Có lẽ đây chính là kết cục của sự si tâm cuồng vọng mà Trương Nhu nói đến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay