Vòng bảy người - Chương 35 - Phần 2

Nhưng cuối cùng sau toàn bộ những phong ba này, lại bởi vì một người tên là Kiều Tam Thất chiếm được cố hồn phách. Mà gã sau khi lấy được đồ vật này liền biến mất dạng, một lần cuối cùng xuất hiện là ở núi Kê Lung, núi Kê Lung chính là cảnh nội thành Nam Kinh ngày nay, cho nên tôi phỏng đoán quái thi Lâm Húc bọn họ gặp phải chính là Kiều Tam Thất.”

Khỉ Còi hỏi: “Kiều Tam Thất là ai? Thần thông quảng đại như vậy?”

Trần Hạo nói: “Kiều Tam Thất mặc dù chưa từng có tên trong sách vở, nhưng sư phụ của gã chính là tổ sư nam phái trộm mộ đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Tư. Năng lực của bọn họ thật sự không thể khinh thường.”

Lão Cửu tiếp tục nói: “Việc này tôi không biết, tôi chỉ cho rằng tài liệu lịch sử này có đề cập tới đầu mối khiến cho người chết sống lại, tôi liên hệ với tình huống của mình, nghĩ cố hồn phách có lẽ là vật cuối cùng ông nội tôi lưu lại, cũng là hy vọng duy nhất. Tôi nhất định phải lấy được nó, vì thế tôi dựa theo đầu mối ông nội lưu lại tìm được phần mộ kia, kỳ thật phần mộ kia phi thường kín đáo, lại không hề xây bia. Nhìn qua bên ngoài chỉ là một gò đất bình thường, bốn phía lại vô cùng hoang vu cho nên chưa bị trộm khai quật. Tôi cũng không có kinh nghiệm khảo cổ đào bới gì, lúc tới đó cực kỳ mờ mịt. Tôi chỉ có thể dựa theo ấn tượng của ông nội mấy mươi năm trước lục lọi, nhưng cổ quái là tôi cư nhiên vừa đào liền đào được cửa mộ, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy thật trùng hợp...”

Lúc này con hắc miêu trong ngực Diệp Vỹ phát ra một tiếng kêu chói tai. Thanh âm này quả thực giống như mài kim loại vậy, làm cho răng người nghe ê ẩm. Lão Cửu híp mắt nhìn chằm chằm con mèo nọ, con mèo như có linh tính mà dõi theo hắn, Chu Quyết phá tan loại giằng co này, cậu hỏi: “Vậy... cậu đã tiến vào đến cùng? Kiểu dáng bên trong thế nào? Cậu làm sao lấy được cố hồn phách?”

Lão Cửu đảo mắt về, hắn tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy hết thảy đều đơn giản đến ngoài ý muốn của tôi, tôi rất thuận lợi tìm tới huyệt do bọn trộm mộ đào, dọc theo huyệt động tôi bò suốt tới một gian mộ thất, mặc dù tôi không phải sinh viên khoa khảo cổ, nhưng bên trong mộ thất này không hề có quan tài. Cho nên tôi kết luận chỉ là một nhĩ phòng. Tôi mở đèn pin lên, phát hiện đồ vật bên trong nhĩ phòng này vô cùng đơn giản, chỉ có một số ít dụng cụ chôn cùng, không vật phẩm đáng giá gì chôn theo. Nhưng bích họa lại vô cùng tinh mỹ, hơn nữa trong bích họa xuất hiện rất nhiều đồ án phượng hoàng. Cùng với rất nhiều văn tự đồ án cổ quái, qua giải thích của giáo sư Mã, tôi phát hiện văn tự này chính là bùa Tương tộc phương sĩ sử dụng.”

Trần Hạo gật đầu nói: “Chỉ có nữ giới hoàng thất cổ đại mới có thể hưởng dụng vân sức đồ đằng hình phượng hoàng. Chủ nhân ngôi mộ này có lẽ là một vị công chúa hoặc hoàng hậu. Hơn nữa khẳng định có quan hệ với Tương tộc vô cùng mật thiết.”

Lão Cửu nói: “Nhưng nếu như là công chúa, vật phẩm tùy táng của nàng có vẻ quá ít, việc này rất mâu thuẫn. Trong đường vào mộ vô cùng an tĩnh, tôi cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Đột nhiên tôi cảm giác không biết từ nơi nào có gió thổi vào mộ đạo, cửa vào mộ đạo phân biệt dựa theo bắc đẩu thất tinh xây thành bảy chân trụ đồng, cột này cực kỳ vững chắc, phía trên không có vân sức nào, nhưng từng trụ đồng đều có một rãnh lõm cỡ bàn tay...”

Động tác hút thuốc của Trần Hạo ngừng lại, ngay cả Diệp Vỹ một mực vuốt ve con mèo cũng nheo mắt lại, mọi người phảng phất như nghĩ tới thứ đồ gì đó, chính là bản dập thần bí trong sách nọ. Chẳng lẽ bản dập này vốn chính là nằm bên trong bảy trụ đồng? Cầm đi bản dập bọn họ đã mở ra lời nguyền rủa của ngôi cổ mộ thần bí này?

Lão Cửu hiểu được suy nghĩ của bọn họ, hắn tiếp tục nói: “Lúc này đèn pin trong tay tôi lóe lên vài cái rồi tối sầm. Tôi mặc dù biết mình đã không thể xem như một người bình thường nữa, nhưng dù sao vẫn còn ôm loại cảm giác sợ hãi của nhân loại. Gió này quá kỳ quặc, tôi chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập và tiếng của luồng gió quái dị này, tiếp đó cảm giác bên trong gió ngửi được mùi máu, mặc dù rất nhạt, nhưng cỗ mùi nọ tôi rất quen thuộc...” Nói xong hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Quyết, Chu Quyết hiểu được hắn muốn ám chỉ bộ dáng quái dị mà cậu nhìn thấy trong phòng hắn.

Chu Quyết chỉ hướng hắn gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói, cậu tin tưởng lời hắn.

Lão Cửu nói: “Đôi mắt của tôi đã hoàn toàn mất đi tác dụng, khi đó tôi ngửi được cỗ mùi này, chỉ có hai loại cảm giác, một là sự sợ hãi bản năng, mà một loại khác là cảm giác không có lời nào nói nổi, tôi chỉ có thể nói tôi muốn dung nhập vào trong loại mùi này... Tôi hướng cỗ mùi vị kỳ quái nọ mà đi, đi trong hành lang không một tia sáng, mà cỗ mùi đó lại trở thành sự níu kéo duy nhất của tôi. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy cực kỳ kiên định. Trong trí nhớ tôi vẫn đi về phía trước, không hề có lối rẽ. Mặc dù tôi không hiểu khảo cổ, nhưng đi lâu như vậy vẫn chưa đi đến cùng, thật sự có chút quái, từ cấu trúc ngôi mộ trên mà nói hẳn không quá lớn, nhưng tôi cơ hồ cảm giác tôi đi thẳng tắp thật lâu. Tôi bắt đầu chậm rãi kéo ý thức trở về, tôi đưa tay vuốt vách tường, vách tường hành lang càng ngày càng bóng loáng, phảng phất như sờ trên mặt đá cẩm thạch. Giữa thạch bích và thạch bích không hề có lồi lõm, thực giống như một khối thạch bích hoàn chỉnh. Không biết qua bao lâu thình lình tôi mò được một chỗ lồi, đó là một thứ gì đó tương tự tay nắm cửa, cùng loại với một cái khuyên, nhưng phía trên có rất nhiều bánh răng gồ ghề. Tôi không dùng nhiều khí lực, phảng phất như sau khi tăng thêm lực đạo trên nắm cửa, lập tức đem tay tôi liền bắn ra ngoài, quả thực giống như tự động vậy. Cánh tay tôi vào lúc đó bị cửa đá khua bị thương như vậy, khi đó nửa cánh tay tôi thoáng cái đã không còn tri giác. Sau đó tôi chỉ cảm giác bên tai xẹt qua một trận gió, cánh cửa trong nháy mắt đã khép lại. Phải nói tôi may mắn, bởi vì tôi khi đó chỉ sờ bàn tay qua, nếu cả người tôi dán trước cửa đá, có lẽ trong nháy mắt đó tôi cũng đã bị lực trùng kích ngược cửa đá dày nặng đâm chết rồi. Tôi chịu đựng đau đớn tiếp tục thử, nguyên tưởng rằng đây là cùng một cửa ngầm. Nhưng tôi phát hiện thiết kế cửa đá cực kỳ xảo diệu, chỉ cần lực đạo trên cơ quan của khuyên cửa vừa biến mất, cửa đá này liền tự động ‘bắn’ trở về. Quả thực giống như nguyên lý dây thun vậy. Vì thế tôi lần thứ hai cực kỳ cẩn thận kéo khuyên đá ra, trong nháy mắt theo cửa đá cùng nhau lui về sau, nhưng đồng thời tôi cũng không buông tay, tay kia dò xét vào cửa đá, lúc này mới thành công. Sau đó kỳ quái chính là nơi này không gian cực kỳ nhỏ hẹp, người căn bản không cách nào tiến vào, chỉ cho phép tôi vói vào một tay. Vì vậy tôi chỉ có thể đưa tay vào sờ tìm, đột ngột cảm giác mò tới một thứ gì đó như lục lạc. Tôi nghe được có tiếng vang của lục lạc.”

Trần Hạo hít ngược một hơi, anh nói: “Cậu mò được chính là quan tài!”

Lão Cửu nói: “Làm sao anh biết?”

Trần Hạo nói: “Còn nhớ trong nhật ký Như Lan đã viết ở bên trong huyệt kia nghe được thanh âm của lục lạc không, tôi vẫn kỳ quái tại sao là lục lạc, sau đó tôi mới ý thức được, đó là một cái quan tài! Trong phần mộ quý tộc cổ đại, các góc quan tài phân biệt treo lục lạc, nghe nói có thể triệu hồi linh hồn của chủ mộ, lục lạc có tác dụng chiêu hồn. Mà mỗi khi lục lạc vang lên chứng tỏ linh hồn đã tách khỏi thi thể. Cho nên lục lạc mới có thể vang, để triệu hồi hồn phách đã tán đi. Do đó chung quanh quan tài đặt chuông đồng có tác dụng trấn hồn.”

Chu Quyết nói: “Nếu như vậy, thì chứng tỏ một màn Trần Như Lan chứng kiến kia... Linh hồn của chủ mộ đã...”

Lão Cửu không để cho Chu Quyết nói hết lời, hắn nói: “Không đơn giản như vậy, tôi phát hiện hóa ra căn bản không có mộ thất chính, quan tài đặt bên trong một thông đạo cực kỳ sâu. Tay căn bản không cách nào duỗi vào trong, chỉ có thể mò mặt ngoài cùng của quan tài. Không có mộ thất chính, quan tài bị khảm nạm bên trong mộ đạo. Tảng đá bên ngoài chắc chắn như sắt vậy, còn có cửa đá văng ra trong nháy mắt như vậy nữa.”

Khỉ Còi hỏi: “Ông nội mày không phải đã từng đi vào một lần sao? Chẳng lẽ không có nhắc tới tình hình cụ thể quan tài chủ mộ trong thư sao?”

Lão Cửu nói: “Không, không hề nói gì... Cho nên khi tôi mò tới quan tài cũng rất hoảng sợ, vì vậy tôi chỉ có thể xuôi theo nơi tôi có thể mò tới, tìm kiếm cố hồn phách ông nội lưu lại.”

Trần Hạo nói: “Thiết kế như vậy quả thật quá lợi hại, phương thức phòng trộm của nó rất xảo diệu, đầu tiên là cửa đá cơ hồ có thể văng ra thậm chí đâm chết bọn trộm mộ, tiếp theo chính là cho dù phá giải sự huyền bí của cửa đá, bạn cũng chỉ có thể mò tới bên ngoài quan tài, căn bản không cách nào tiếp xúc được quan tài. Kỹ xảo như vậy thật giống sau thời hậu Đông Tấn, phương pháp phòng trộm mộ của thời Nam Bắc triều. Mà phòng tối bên trong thông đạo trên thực tế là từng chỉnh cả huyệt mộ đặt đúng ngay long huyệt. Mà tại cái gọi là mộ thất chính trái lại bên trong chỉ táng y quan mà thôi, rất nhiều người sẽ nhầm tưởng cho rằng loại mộ này chỉ là một chôn quần áo di vật, nhưng trên thực tế mộ chính cùng hậu nhân chúng ta chơi một trò bịp chuyển hóa ý thức.”

Chu Quyết cảm thán nói: “Chẳng những dùng hết những xảo thuật quá đặc sắc, trong lòng còn cùng hậu nhân chơi cờ, kiểu cách của phần mộ này có thể thấy được là không đụng hàng.”

Lão Cửu vuốt cánh tay nói: “Vốn tưởng rằng không còn hy vọng, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, từ sâu bên trong ám đạo nọ truyền đến thanh âm đá tảng đổ nhào, thanh âm vô cùng thanh thúy, ngay khi tôi không mục tiêu sờ loạn khắp nơi một trận, tôi cư nhiên mò tới được cố hồn phách, cố hồn phách là từ sâu bên trong ám đạo của quan tài lăn ra. Nhưng không gian nhỏ hẹp vậy chỉ cho phép tôi duỗi một tay vào, bên trong thông đạo sao lại sâu như vậy, quan tài rốt cuộc là cái dạng gì, tôi đều không thể biết.”

Tam Béo nghe được không kiềm nổi trán toát mồ hôi lạnh, trên mặt của mọi người đều là hoảng sợ và khó bề tưởng nổi, mặt Lão Cửu cực độ vặn vẹo tự thuật tiếp: “Tôi khi ấy bị dọa đến thiếu chút nữa buông cơ quan cửa đá kia ra, nhưng tôi vẫn phải đem cố hồn phách ra, mà tôi trăm triệu lần cũng không ngờ, lúc tôi cầm lấy vật kia, có một cánh tay phủ trên tay của tôi! Đó là một bàn tay của nữ nhân!”

Trần Hạo nói: “Làm sao cậu biết là tay nữ nhân?”

Trên mặt Lão Cửu xuất hiện biểu tình xấu hổ, hắn khó xử nói: “Bởi vì cái tay kia cực kỳ trơn mềm, mặc dù lạnh như băng, nhưng tôi nghĩ hẳn là tay của nữ nhân.”

Tam Béo à ha một tiếng, Lão Cửu giả vờ ho khan tiếp tục nói: “Tôi lúc ấy cũng không có tà niệm gì, chỉ sợ hãi nhanh chóng rút tay về, cánh cửa bắn kia trong nháy mắt khép lại, tôi ngồi xổm trong hành lang nắm cố hồn phách trong tay sợ đến cất bước không nổi nữa. Nhưng mà...”

Sắc mặt Trần Hạo và Lão Cửu trắng bệch như nhau, anh nói: “Không phải cậu cảm giác được nữ nhân kia đang bên trong hành lang đó chứ?”

Lão Cửu gật đầu nói: “Đúng vậy... Hướng tay giống nha. Giống như đồng dạng có một người cùng ngồi xổm với tôi trong hành lang, nàng cũng lấy tay sờ quan tài bên trong, vì vậy tay của tôi đụng phải tay nàng vậy. Nhưng tôi không cảm thấy có người thứ hai ở trong hành lang, tôi thoáng cái cảm thấy ngôi mộ này khắp nơi đều thấm đầy quỷ khí, chủ ngôi mộ này phảng phất như bản thân chính là một u linh, mà cái gọi là lăng tẩm này chỉ là để trấn thủ nàng mà thôi, tôi không biết tại sao lại có cảm giác này. Nhưng một khắc kia tôi nghĩ chủ nhân của bàn tay này cực kỳ khủng bố.

Tôi nghĩ đồ vật đã tới tay, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng trên tay tôi không còn dụng cụ chiếu sáng, tôi chỉ có thể bước từng bước lui về sau, không ngờ tôi thoáng cái đã bị trượt, trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào chảy ra rất nhiều dầu, căn bản không có biện pháp để đi. Tôi cố gắng kìm giữ để tránh trượt chân. Tôi cảm giác vách tường bên trong thông đạo đều là dầu, cả hành lang tràn ngập một cỗ mùi dầu cực kỳ buồn nôn. Tôi không biết là mình đã chạm phải cơ quan gì hay bởi do cái tay kia... Tóm lại tôi không có cách nào đi lại nữa, chỉ có thể giãy giụa bên trong đống dầu kia. Lúc này trong hành lang vang lên tiếng lục lạc, rất nhiều lục lạc cùng nhau vang động, gió cũng càng lúc càng lớn, tôi lại không có cách nào đi được, ngay cả bò cũng không được. Vì vậy tôi chợt nghe được một tiếng ầm ầm, sau đó từ sâu trong hành lang mãnh liệt phun ra ngọn lửa, cả hành lang bị cuộn đốt.

Tam Béo nhịn không được nói xen vào: “Vậy mày làm sao ra được?”

Lão Cửu thở dài nói: “Tôi... Tôi làm sao ra được...”

Lão Cửu giựt phần cổ áo của mình ra nói: “Tôi lúc ấy trực tiếp hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại bản thân đã cứa vào đạo động, trên người của tôi đều là vết thương, chật vật cực kỳ, nhưng vẫn còn chưa chết. Bất quá hoặc với tôi mà nói chết và không chết không có gì khác nhau. Tôi phát hiện cố hồn phách đang vững vàng nằm trong tay tôi, lúc này tôi quay đầu lại lần nữa... Nơi đó đã bốc cháy, dầu đã được châm. Nhiệt độ cả mộ thất cực kỳ cao. Hơn nữa sâu bên trong mộ đạo tôi mơ hồ nghe được thanh âm của lục lạc, nhưng lại tựa như là tiếng thét chói tai của nữ nhân.”

Khỉ Còi nói: “Vậy quan tài nọ thì thế nào? Cũng bị đốt rồi?”

Trần Hạo nói: “Không có khả năng lắm, tôi nghĩ thạch bích trong hành lang khẳng định sẽ có tác dụng phòng cháy, mà vật phẩm tùy táng khuyết thiếu rất khả năng chính là vì chạm phải cơ quan trong hành lang sẽ châm lửa nên đã bị đốt. Nhưng thạch bích bóng loáng lại có thể bảo vệ quan tài chân chính bên trong phòng tối miễn cho bị lửa thiêu đốt.”

Chu Quyết nói: “Nói cách khác vốn có rất nhiều vật phẩm tùy táng, nhưng chỉ cần có người chạm đến khuyên bích, mộ đạo sẽ tự động chảy ra dầu hỏa, hợp với kẻ trộm mộ và vật phẩm tùy táng cùng bị thiêu cháy.”

Tam Béo nhịn không được cảm thán nói: “Thật là lãng phí của trời nha...”

Trần Hạo không cho là đúng nói: “Chưa chắc, rất nhiều thứ có giá trị chân chính đều đặt trong quan tài. Vật phẩm tùy táng bên trong mộ đạo chỉ là đồ vàng mã bình thường mà thôi.”

Lão Cửu tiếp tục nói: “Nhưng Trần Như Lan hẳn là chưa tiến vào mật thất này, cũng giống như lời của tôi trước đó chỉ nhìn thấy những vật phẩm tùy táng bên trong mộ đạo, tiếp tục đi vào cũng không có phát hiện gì. Bên cạnh đó nếu năm năm trước Trần Như Lan tiến vào hành lang đồng thời dẫn đến đại hỏa, vậy chí ít phải có thi hài, nhưng tiến vào nhìn kỹ hành lang vô cùng nhỏ hẹp, tôi không hề phát hiện hài cốt cùng loại. Cho nên tôi nghĩ Trần Như Lan không vào hành lang.”

Chu Quyết nghi vấn: “Vậy chị ấy nếu không tiến vào, làm sao lại chết chứ?”

Khỉ Còi lúc này nói: “Có chuyện chúng ta nên rõ ràng.”

Mọi người đưa mắt tập trung trên người Khỉ Còi, Khỉ Còi nói: “Thân phận của chủ nhân phần mộ này rốt cuộc là ai?”