Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 09
Chương 9: Trương Hàng nhảy lầu tự sát
Đùng đùng đoàng đoàng...
Tiếng mưa và tiếng sấm chớp không ngừng nối tiếp nhau. Căn phòng không bật đèn. Na Phàm và Mộc Tử lặng lẽ ngồi trong ánh sáng của những tia chớp và màn mưa lất phất, không ai nói một lời.
Không, nên nói là hai người họ không biết nói gì vào lúc này mới đúng.
Đùng đùng đoàng đoàng...
Tiếng sấm chớp vẫn nối tiếp nhau, Mộc Tử bắt đầu nhớ về em gái. Hồi nhỏ, em gái cô rất sợ tiếng sét, mỗi lần nghe thấy tiếng sét, cô ấy luôn thích cuộn mình bên cạnh cô, để được cô ôm chặt trong vòng tay. Mộc Tử nguyện làm lá chắn che mưa che gió cho em gái, nhưng không ngờ em gái cô lại rời xa cô quá sớm như vậy.
Nước mắt của Mộc Tử tựa như những giọt mưa ở ngoài cửa sổ, không kìm được lã chã tuôn rơi. Cô đã khóc suốt cả ngày, những tia máu vằn lên trong mắt khiến Na Phàm sợ hãi.
“Mộc Tử...” Tiếng gọi đầy vẻ xót xa của Na Phàm đột nhiên thốt ra, phá vỡ sự yên tĩnh của gian phòng, khiến Mộc Tử khẽ run rẩy.
“Em, em không sao...” Mộc Tử vẫn giả bộ kiên cường, lén lau nước mắt. “Anh có đói không? Em đi làm chút gì đó để ăn...”
“Đừng! Đợi một chút, Cát Văn Kỳ sắp quay trở lại rồi! Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn!” Na Phàm hiểu rất rõ, bây giờ trong đầu Mộc Tử ngập tràn hình ảnh của người em gái Tiểu Như, đâu còn lòng dạ nào để nấu cơm?
Lời của Na Phàm còn chưa dứt, Cát Văn Kỳ đã đẩy cửa bước vào. “Hai người làm gì vậy? Đèn cũng không bật?” Nói xong, anh ta liền bật đèn.
Căn phòng tối tăm bỗng nhiên bừng sáng, Na Phàm và Mộc Tử nhắm mắt lại, ánh đèn sáng rõ ràng đã kích thích dây thần kinh thị giác của họ.
Trước khi mở to mắt, Na Phàm hỏi Cát Văn Kỳ: “Tối nay anh chạy đi đâu vậy? Sao đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho chúng tôi?”
“Bận mà! Chẳng phải tôi bận rộn đi điều tra hay sao!” Cát Văn Kỳ tiện tay ném chiếc túi lên xô pha, nói với Mộc Tử: “Cô xem xem, đồ trong túi này có phải của Tiểu Như không?”
Mộc Tử vội vàng mở túi ra, lật mở từng thứ một, gật đầu xác nhận, rồi hỏi một câu đầy vẻ kinh ngạc: “Anh lấy những món đồ này từ đâu vậy? Điều này… điều này thật sự quá thần kỳ!”
Cát Văn Kỳ ngồi phịch xuống xô pha, cơ thể căng cứng, tê mỏi cuối cùng cũng được thả lỏng, anh ta thở phào một hơi.
“Ài... Sự thần kỳ này không phải do tôi tạo ra, điều kỳ lạ nhất là, các người thử đoán xem những thứ này được lấy về từ đâu?”
Na Phàm liếc nhìn chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký trong tay Mộc Tử, e rằng đây chính là những món đồ Cát Văn Kỳ đã luôn tìm kiếm lúc ban ngày, nhưng chẳng phải những thứ này đang ở trong tay hung thủ sao? Tại sao chúng lại chạy đến tay của Cát Văn Kỳ? Điều này không phải vô cùng kỳ lạ ư? Nhưng những sự việc kỳ lạ đều có thể xảy ra đối với Cát Văn Kỳ.
Na Phàm nói với vẻ xem thường: “Có thể tìm lại những thứ này, quả thực vô cùng thần kỳ, nhưng dường như không phải là anh tự tìm về! Lẽ nào chính hung thủ mang trả ư?”
Cát Văn Kỳ nở nụ cười giảo hoạt, cười nhạo nỗi lo sợ trong lòng Na Phàm, anh ta nói với vẻ kỳ quái: “Tôi vẫn nói cậu không có tư chất làm thám tử tư, lần nào đoán cũng trật lất! Nhưng lần này, cậu đã đoán trúng rồi!”
“Cái gì?” Lương Mộc Tử cầm chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký của Lương Tiểu Như, xúc động đến mức phát khóc, giọng nói có chút run rẩy. “Hung thủ thực sự mang trả sao? Anh đã nhìn thấy à?”
Cát Văn Kỳ lắc đầu, khoanh tay trước ngực, nói như đang suy tư điều gì đó: “Đương nhiên là không! Nếu nhìn thấy hung thủ, giờ này tôi còn ngồi yên ở đây chờ đợi sao! Tôi đang suy nghĩ động cơ gây án của hắn, rốt cuộc là vì cái gì?”
Ba người lại chìm vào im lặng, không ai trong số họ có thể hiểu rõ ý đồ của hung thủ.
Lương Mộc Tử lật mở cuốn sổ nhật ký của Tiểu Như, trong đó có một vài trang đã bị xé đi.
“Phần bị xé đi lẽ nào có liên quan đến hung thủ?” Lương Mộc Tử đắn đo xem xét nhiều lần bút tích của Tiểu Như, nhưng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào giữa những hàng chữ, trong đó đều chỉ nói về những chuyện vặt vãnh, nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Cơn dông ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, ba người nhìn chăm chăm vào cuốn sổ nhật ký không trọn vẹn và bắt đầu nghiên cứu.
Cát Văn Kỳ cẩn thận lật mở từng trang của cuốn sổ, quan sát từ bên ngoài, ngoài mấy trang đã bị xé thì không có bất kỳ điểm gì khác thường. Phần ghi chép trong cuốn sổ qua sự xác nhận của Lương Mộc Tử cũng được khẳng định là của Lương Tiểu Như. Nhưng kẻ đã lấy cuốn sổ này rồi đem trả lại là ai? Phần bị xé rốt cuộc che giấu âm mưu gì? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Cát Văn Kỳ, làm cho anh ta cảm thấy hoang mang.
“Cát Văn Kỳ, anh nghĩ ra được điều gì chưa? Tôi hoàn toàn bó tay, trừ phi chính hung thủ khai nhận tội lỗi!” Na Phàm thở dài một hơi, vứt cuốn sổ nhật ký sang cho Mộc Tử. “Lẽ nào anh trông chờ một kẻ hành động tỉ mỉ như vậy lưu lại dấu vân tay sao?”
Cát Văn Kỳ gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào cuốn sổ nhật ký trong tay Mộc Tử, lẩm nhẩm nói: “Đúng vậy! Hung thủ nhất định đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới đem trả lại mấy thứ này, nhưng về căn bản hắn không nhất thiết phải làm như vậy, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ chúng. Hắn có ý đồ gì đây?”
“Chúng ta không phải là hắn, làm sao đoán ra tâm lý của tên hung thủ biến thái này được, trước tiên cứ cất cuốn sổ nhật ký và chiếc máy tính này đã! Không thì em giao nó cho cảnh sát, để xem họ có thể điều tra ra manh mối gì từ trong này không!” Na Phàm không biết làm sao, đành nghĩ tới hạ sách này. “Đương nhiên, nếu có thể thì để Cát Văn Kỳ điều tra giúp là tốt nhất!”
Cát Văn Kỳ trợn mắt nhìn về phía Na Phàm, rồi khi quay sang nhìn Mộc Tử, anh thấy khóe mắt của cô đã lại đỏ hoe.
Hai người đàn ông không dám nói gì thêm, sợ rằng nước mắt của người con gái này sẽ lại dâng trào, khiến cho bọn họ không biết phải làm sao.
Lương Mộc Tử không kìm nổi nước mắt, nhìn ra cơn mưa lớn đang ào ạt rơi bên ngoài cửa sổ, tuy trong lòng không vui nhưng có nhiều người bạn giúp cô như vậy, cô cũng cảm thấy yên lòng.
“Các anh đều nói rất có lý, nhưng tôi vẫn muốn đi hỏi Trương Hàng. Tôi luôn cảm thấy hắn ta có rất nhiều bí mật muốn nói với chúng ta!” Lương Mộc Tử vẫn còn nghi hoặc, nếu hắn không có điểm gì đáng ngờ, vì sao hắn phải nói dối?
“Trương Hàng?” Cát Văn Kỳ chau mày, hỏi Na Phàm. “Trương Hàng ở phòng 602 ư? Anh ta làm sao? Các người đã điều tra anh ta?”
Na Phàm gật đầu, nói cho Cát Văn Kỳ nghe toàn bộ những gì họ đã điều tra được về Trương Hàng, điều này càng khiến cho Cát Văn Kỳ cảm thấy nghi hoặc.
“Chuyện này thực kỳ quái! Anh ta là một bác sĩ, sao lại có quan hệ với một nữ sinh? Cứ cho bọn họ là bạn đồng môn, đã từng quen biết nhau, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta có động cơ giết người, càng không thể nói anh ta là hung thủ giết người.” Hàng lông mày vẫn luôn chau lại của Cát Văn Kỳ đã dãn ra, anh ta quay đầu hỏi lại Na Phàm: “Nhưng anh ta cũng rất đáng nghi, vì sao anh ta phải nói dối mọi người chứ?”
Na Phàm nhún vai, khẽ lắc đầu. Anh cũng không biết ý đồ của Trương Hàng, chỉ chắc chắn rằng y nhất định muốn che giấu điều gì đó. Còn chuyện đó là gì, anh không cách nào biết được, thậm chí không có năng lực để điều tra!
Cát Văn Kỳ liếc Na Phàm một cái sắc lẹm, lần nào Na Phàm cũng như vậy, khiến Cát Văn Kỳ thất vọng tột cùng.
Mưa bên ngoài mỗi lúc một to, những tia chớp không ngừng lóe lên trên bầu trời xanh thẫm, vẽ lên những dải bạc tựa như máu thịt của cơ thể đang tràn ra trên chiếc thớt gỗ, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Từng giọt mưa lớn gõ lộp bộp trên lớp kính thủy tinh, trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh ấy làm cho nỗi sợ hãi như thấm vào tận xương tủy.
“Tôi vẫn muốn đi hỏi cho rõ ngọn ngành!” Lương Mộc Tử lại phá vỡ sự tĩnh mịch, cô khoác chiếc áo ngoài rồi bước đi, nhưng Cát Văn Kỳ giữ chặt tay cô. “Cô đừng kích động, nếu hung thủ thực sự là hắn ta, đánh rắn động cỏ sẽ không hay! Để tôi suy nghĩ cẩn thận đã!”
Cát Văn Kỳ đắm mình trong dòng suy tư.
Tất cả những sự việc vừa mới phát hiện đều không nằm trong tầm kiểm soát của anh, không phát triển như trong suy tính của anh, hơn nữa, hung thủ cũng thông minh chẳng kém gì anh, nhưng việc hắn đem trả lại chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký rốt cuộc là có ý đồ gì? Cát Văn Kỳ nghĩ trăm phương nghìn kế mà vẫn chưa lý giải được vấn đề này.
Lương Mộc Tử đứng đối diện với cửa sổ, nhìn ra màn mưa đêm mịt mùng, lòng càng thêm nhớ Tiểu Như.
“A... Cứu mạng...” Một tiếng thét chói tai, sắc lạnh phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
“Tầng sáu! Đi mau!” Cát Văn Kỳ chưa kịp nghĩ gì đã lao ra khỏi phòng.
Khi Cát Văn Kỳ, Na Phàm và Lương Mộc Tử đến tầng sáu, một người phụ nữ vừa từ phòng 602 xông ra ngoài, đang la hét trong sự hoảng hốt. Cát Văn Kỳ nhanh chân đứng chắn trước mặt cô ta, khiến cô ta ngã nhào vào lòng anh, rồi lập tức lùi lại.
“Cô kêu cái gì thế? Sao lại hoảng hốt như vậy?” Cát Văn Kỳ nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô ta thì biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.
“Anh ấy, anh ấy, anh ấy chết rồi...” Nước mắt của cô gái tuôn như mưa, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống trước cửa nhà.
Na Phàm lao vào trong phòng, gió lạnh vi vu thổi phía sau cổ anh. Anh ngoảnh đầu nhìn, thì ra cửa ban công không đóng, bèn thận trọng bước đến đó và nhìn xuống.
Tuy ngoài trời mưa gió bão bùng nhưng trong màn mưa vẫn có thể nhìn rõ bóng một người mặc bộ quần áo màu trắng đang nằm lặng lẽ trên mặt đất.
“Chết rồi!” Na Phàm bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Anh thông báo cho Cát Văn Kỳ với giọng điệu ngập tràn thất vọng. Đây là manh mối duy nhất họ tìm được nhưng đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
“Ôi! Hu hu hu...” Nghe thấy câu nói này, cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất lại òa khóc, nước mắt tràn ra như vỡ đê. “Anh ấy... Sao anh ấy lại ra đi như vậy?”
Cát Văn Kỳ đặt tay lên vai cô gái. Mộc Tử cũng ngồi xuống, cô rất hiểu tâm trạng của cô gái đó vào lúc này, bởi vì hôm nay cô cũng giống cô ta, đã phải trải qua nỗi đau mất người thân.
“Đừng khóc nữa, anh ta đã chết rồi! Mau báo cảnh sát đi!” Ngược lại, Na Phàm lại rất bình tĩnh. “Mộc Tử, chúng ta đã chậm một bước!”
Mộc Tử gật đầu. “Nếu chúng ta xuống nói chuyện với anh ta sớm hơn, chưa biết chừng anh ta có thể nói ra điều gì đó, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi!”
Giọng điệu của Mộc Tử có chút bi thương, Cát Văn Kỳ cầm chiếc điện thoại, bấm số 110.
Na Phàm lên tầng trên lấy hai chiếc ô, rồi theo Lương Mộc Tử và cô gái kia xuống dưới tầng.
Trong màn mưa lạnh lẽo, Trương Hàng mặc chiếc áo phông trắng, hiện rõ vẻ thê lương. Khuôn mặt anh ta úp xuống nền xi măng lạnh như băng, máu thấm đẫm mặt đất, theo nước mưa chảy đi như một con kênh uốn khúc.
Người vợ chưa cưới của Trương Hàng vẫn khóc lóc thảm thiết, đôi mắt to trong veo như dòng nước đã sưng mọng lên. Phải tận mắt chứng kiến bộ dạng ra đi bi thảm của người mình yêu thương, cô ta không tài nào trấn tĩnh lại được. Cô ta đẩy bàn tay đang dìu đỡ của Cát Văn Kỳ, muốn chạy về phía trước nhưng không bước nổi dù chỉ một bước chân.
“Anh mau dậy đi, đừng dọa em nữa! Anh mau tỉnh dậy đi!” Giọng nói run rẩy của cô ta vẫn dập dềnh trong không khí, dường như không muốn thừa nhận cái chết của Trương Hàng.
“Để tôi kiểm tra một chút!” Na Phàm ngồi xuống, sờ lên động mạch chủ trên cổ Trương Hàng, không còn thấy mạch đập nữa. “Anh ta thực sự đã chết rồi! Mạch không còn đập, thêm vào đó, đầu cũng bị vỡ, không thể cứu được nữa!”
Đúng lúc đó, 110 đến.
Viên cảnh sát từ trên xe bước xuống cũng chính là Tiêu Tĩnh - người Lương Mộc Tử đã gặp lúc ban ngày.
Tiêu Tĩnh mang nét mặt điềm tĩnh, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lương Mộc Tử đứng bên xác chết, anh ta bèn chau mày, ánh mắt sầu muộn, bi thương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lương Mộc Tử, nói với vẻ lo lắng: “Sao cô lại ở đây?”
Lương Mộc Tử vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau đớn khi mất đi em gái, lại vừa mới mất cả cơ hội tra hỏi để tìm ra sự thật về cái chết của Tiểu Như, vì vậy cô hoàn toàn không còn lòng dạ nào để bắt chuyện với anh ta, chỉ “hừ” một tiếng, gật đầu. “Tôi ở tầng trên phòng của Trương Hàng, đang nói chuyện về vụ án của em gái tôi, bỗng nghe thấy có người kêu lớn, liền chạy xuống tầng dưới thì phát hiện cô gái này và thi thể của Trương Hàng.”
Ánh mắt của Tiêu Tĩnh chuyển từ Lương Mộc Tử sang cô gái đang ngồi khóc sướt mướt trên mặt đất. Anh ta bước lại gần, ống quần bị ướt nhẹp vì nước mưa, còn dính một chút bùn đất.
“Kéo cô ta ra, bắt đầu kiểm tra thi thể.” Khuôn mặt của Tiêu Tĩnh có chút méo mó.
Chỉ trong một ngày mà tòa nhà này đã xảy ra hai vụ chết người, liệu có phải do phong thủy ở đây không tốt? Tiêu Tĩnh ngẩng đầu nhìn, nguyên nhân cái chết quá nửa là do nhảy lầu tự sát, nhưng không thể loại trừ khả năng là do người phụ nữ này gây nên.
Anh ngồi xuống, sờ vào cơ thể của người chết để kiểm tra thân nhiệt, rồi quan sát tư thế của anh ta, quả thực có chút kích động. Anh nâng khuôn mặt của Trương Hàng lên khỏi lớp bùn đất, đặt anh ta nằm ngửa trong làn mưa lạnh giá, để nước mưa rửa sạch thân thể đã cứng đờ vài phần của anh ta.
Tiêu Tĩnh đã quen với cuộc sống này, quen với việc phải đối mặt với những thi thể ghê rợn và biến dạng kiểu này, nhưng anh ta cũng hiểu được nỗi xúc động sâu sắc của thân nhân người chết khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy.
“Đội trưởng Tiêu, đã xác định là tự sát, cơ thể rơi xuống tự nhiên, nhưng vẫn chưa tìm ra bất kỳ động cơ nào dẫn đến việc tự sát này.” Viên cảnh sát Lưu Tiệp bên cạnh Tiêu Tĩnh nói, tuy còn trẻ tuổi nhưng anh ta rất có kinh nghiệm.
Cát Văn Kỳ đứng im lìm ở một bên, muốn nghe cách nghĩ của Tiêu Tĩnh về vụ án này.
“Đi hỏi bạn gái của anh ta thì biết ngay thôi!” Tiêu Tĩnh đứng dậy, hít một hơi dài, quay đầu lại nói với Lương Mộc Tử: “Vụ án của em gái cô vẫn chưa có manh mối, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra!”
“Tôi...” Lương Mộc Tử muốn nói cho anh ta nghe về chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký mà Cát Văn Kỳ đã tìm được, nhưng Na Phàm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh đã kéo mạnh tay cô. Thấy vậy, cô đành miễn cưỡng nuốt lại những lời còn chưa kịp nói hết.
“Về chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký mà cô đã hỏi, trong lúc kiểm tra hiện trường chúng tôi không hề thấy! Nếu hung thủ đã lấy chúng đi thì chắc chắn sẽ không thể tìm lại được!” Tiêu Tĩnh nhìn về phía chiếc xe cảnh sát đang đỗ, nơi hai viên cảnh sát và bạn gái của Trương Hàng là Lưu Hàm đang nói điều gì đó.
Cát Văn Kỳ tiến lên phía trước, nói với Lương Mộc Tử: “Lẽ nào cô đã quên chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký được người ta trả lại rồi sao?”
Ánh mắt ảm đạm của Tiêu Tĩnh bỗng chốc lóe lên tia sáng, anh ta vội hỏi: “Ở đâu? Được ai mang trả lại?”
Cát Văn Kỳ nhún vai, nói với vẻ bó tay bất lực: “Tôi cũng không biết! Lúc trở về, tôi đã nhìn thấy chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký của cô ấy ở tầng ba, bèn tiện tay mang lên thôi.”
“Tôi...” Mộc Tử muốn giải thích, Na Phàm vẫn kéo tay áo của cô, không để cho cô nói.
“Ừm! Lúc nãy cô ấy muốn nói, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị cảnh sát chặn lại, điều này không thể trách Mộc Tử!” Na Phàm nói giúp Mộc Tử. “Nhưng anh cảnh sát à, anh nghĩ thế nào về vụ án của Lương Tiểu Như? Theo anh, kẻ gây ra án mạng là ai? Lẽ nào anh không có chút suy đoán nào sao?”
Tiêu Tĩnh hằn học liếc nhìn Na Phàm, không để cho anh hỏi xong đã quay đi. Ngay sau đó, Lưu Tiệp chạy đến bên Tiêu Tĩnh, thì thầm điều gì đó vào tai anh ta, anh ta liền lên tầng, lấy đi chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký, rồi dẫn theo đội ngũ nhân viên cùng Lưu Hàm biến mất vào màn đêm mịt mù.
“Lẽ nào bọn họ cứ thế bỏ đi như vậy sao? Tôi còn muốn hỏi một số chuyện!” Lương Mộc Tử có chút hụt hẫng, cô đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính bám đầy nước mưa, nhìn chằm chằm vào dải sáng phía dưới.
“Đừng lo! Cho dù cảnh sát đã đi, bạn gái của Trương Hàng vẫn còn trở lại đây mà! Đừng quên, đây chính là nhà của cô ta!” Cát Văn Kỳ đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, điều tra chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không phải là bây giờ. “Tối nay cô ngủ lại đây, tôi và Na Phàm sẽ ngả lưng trên sàn!”
Sau màn kịch huyên náo của người chết, thời gian trôi đi thật nhanh, chớp mắt đã quá nửa đêm. Nhưng Lương Mộc Tử không cảm thấy buồn ngủ, trái lại, toàn thân cô tràn ngập khí thế, như thể linh hồn của em gái ở trên trời đã dành tặng cô thứ sức mạnh này.
“Các anh ngủ đi, tôi muốn đợi cô gái kia quay lại!” Lương Mộc Tử vẫn đứng ở ban công, nhìn chằm chằm xuống dải ánh sáng phía dưới với nỗi đau thầm kín trong lòng.
Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, không ai khuyên nhủ thêm lời nào. Lương Mộc Tử vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mất đi em gái, đã lại rơi vào một nỗi đau khác, bọn họ vô cùng thương cảm.
“Na Phàm, chuyện ngày mai cậu đã chuẩn bị kĩ chưa? Ngày mai tôi phải đi xử lý một vụ án khác, cậu hãy đi tìm người phụ nữ kia để nói chuyện! Có cần tôi mớm trước nội dung cuộc nói chuyện đó cho cậu không?” Cát Văn Kỳ mân mê điếu thuốc trong tay, anh không hề có ý định hút thuốc mà chỉ muốn nghịch ngợm thứ gì đó, đó là thói quen của anh trong những lúc mải mê suy nghĩ.
Na Phàm lôi cuốn sổ ghi chép ra để trước mặt Cát Văn Kỳ. “Nếu anh cảm thấy không yên tâm, vậy thì hãy viết ra những vấn đề anh muốn hỏi, tôi làm theo là được chứ gì!”
Cát Văn Kỳ chăm chú nhìn cuốn sổ, tâm trạng ngày càng trầm tư.
Hai rưỡi sáng, cơn mưa lớn như trút nước đã dần ngớt. Những giọt nước mưa trên cửa kính đã trút bỏ tấm áo khoác lóng lánh của mình, chậm rãi chảy xuống, để lại những vệt nước mờ lẫn với bụi bẩn, chắn mất tầm nhìn của Lương Mộc Tử.
Cô vẫn chưa đi nghỉ, cứ đứng trước khung cửa sổ nhìn chằm chằm vào con đường duy nhất dẫn vào tòa nhà. Cô những mong khi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nụ cười rạng ngời và những bước chân nhảy nhót vui vẻ của em gái, nhưng tất cả đã khiến cô thất vọng tột cùng.
Nhưng chỉ chốc lát sau, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của cô. Đó là một người con gái.