Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 10
Chương 10: Nguyên nhân cái chết của Trương Hàng
Hai rưỡi sáng, mưa đã ngừng rơi. Lưu Hàm rời khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng xót xa. Cô không ngừng sụt sùi trên con đường về nhà, hình ảnh khủng khiếp của Trương Hàng lúc chết vẫn luôn ẩn hiện trước mắt cô.
Lưu Hàm cúi đầu, không để ý gì đến động tĩnh xung quanh. Khi cô rẽ vào cánh cổng lớn, gió thổi vù vù, lướt qua cổ cô, khiến cô rùng mình vì lạnh.
Cô từng luôn cho rằng mình là người hạnh phúc, bởi vì bên cạnh cô có một người yêu như Trương Hàng, nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ trước, anh đã lặng lẽ biến mất...
Nếu Trương Hàng không ra đi chẳng một lời từ biệt như vậy, cô và anh sẽ kết hôn vào cuối năm nay, nhưng... biến cố bất ngờ đã phá vỡ mọi kế hoạch của Lưu Hàm. Thậm chí, cô còn không kịp nói lời “em yêu anh” lần cuối với Trương Hàng, anh đã vĩnh viễn ra đi.
Lưu Hàm dừng bước. Cô bỗng nhiên cảm thấy có người đi theo mình. Cô lập tức rẽ vào một con đường nhỏ trong một tiểu khu, bóng đen phía sau cũng bám gót.
Toàn bộ sự việc này đều lọt vào mắt của Lương Mộc Tử, tuy cô và Lưu Hàm không có quan hệ thân thuộc gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự bất lực và trở tay không kịp của Lưu Hàm.
“Không ổn rồi! Lưu Hàm bị bám đuôi!” Lương Mộc Tử hét lên, chạy vào phòng đánh thức Cát Văn Kỳ và Na Phàm.
Hai người đàn ông vẫn còn chưa nắm rõ tình hình đã bị Mộc Tử lôi dậy, họ vội vã mặc áo khoác và chạy xuống tầng dưới.
“A...” Một tiếng hét chói tai vang lên, xuyên thẳng vào tai của Mộc Tử.
“Hỏng rồi! Nhất định đã xảy ra chuyện!” Bước chân của Mộc Tử gấp gáp hơn, cô chạy nhanh về phía tòa nhà Lưu Hàm đi vào ban nãy, hai người đàn ông bám theo sát gót.
Tiếng thét chói tai của Lưu Hàm vang vọng khắp tòa nhà, khiến Lương Mộc Tử càng sợ hãi.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Cô lo lắng kêu lên, Cát Văn Kỳ và Na Phàm vừa chạy đến chỗ cánh cửa dẫn lên tầng thì có một bóng đen nhào ra, trong phút chốc hắn đã bị Cát Văn Kỳ đè xuống mặt đất.
“Không được nhúc nhích!” Cát Văn Kỳ giật lại mấy trăm tệ hắn vừa cướp được của Lưu Hàm, dễ dàng bẻ quặt tay hắn ra đằng sau. “Mộc Tử, mau gọi điện cho cảnh sát! Na Phàm, cậu qua xem tình hình của Lưu Hàm.”
Một lúc sau, Na Phàm dìu Lưu Hàm vẫn đang trong cơn sợ hãi từ hành lang đi ra, chân cô đã tê cứng lại, đầu óc trống rỗng.
“Cô không sao chứ?” Lương Mộc Tử tiến lên, đỡ lấy Lưu Hàm, để cô ta ngồi xuống thềm đá vẫn còn ẩm ướt. “Nhất định là sợ lắm phải không? Nếu tôi không nhìn thấy cô đi về, e rằng...”
Lương Mộc Tử nuốt lại những lời còn chưa kịp nói hết, cô không muốn lại một lần nữa chứng kiến nỗi sợ chết chóc.
Lưu Hàm mặt cắt không còn giọt máu, tràn đầy kinh hãi, cơn run rẩy kéo dài từ ban nãy vẫn chưa tiêu tan, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào tên cướp đang quỳ rạp ở vũng nước trên mặt đất, gào khóc: “Trương Hàng, anh lừa em, vì sao? Vì sao?”
Cho đến bây giờ, cô vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Trương Hàng phải tự sát. Cô không tìm được bất kỳ dấu tích nào cho thấy anh ta muốn kết liễu cuộc đời mình từ nơi ở của họ. Rốt cuộc anh ta bị làm sao?
Cát Văn Kỳ buông tên cướp ra, đứng dậy và nói với Lưu Hàm: “Cảnh sát đã hỏi cô điều gì? Có thể nói cho chúng tôi biết những biểu hiện của Trương Hàng lúc ở nhà không?”
Lưu Hàm ngẩng đầu nhìn Cát Văn Kỳ, rồi lại cúi đầu xuống, thì thào nói: “Tôi cũng không rõ anh ấy bị làm sao nữa. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, tôi đã nhìn thấy anh ấy ở ngoài ban công, sau đó anh ấy giẫm lên ghế và nhảy xuống. Tôi sợ quá, bèn la lên, còn về sau như thế nào, mọi người đều biết cả rồi...”
“Không thể nào!” Na Phàm nói xen vào. “Một người bình thường trước khi tự sát nhất định phải có biểu hiện gì đó. Lẽ nào anh ta không được bình thường?”
Lưu Hàm cúi thấp đầu, ôn tồn nói: “Đúng vậy, anh ấy không phải là một người bình thường.”
Lời thú nhận của Lưu Hàm khiến Cát Văn Kỳ và Na Phàm cảm thấy như một lời đùa giỡn, nhưng vào thời khắc căng thẳng như thế này, làm sao cô ấy có thể lấy chuyện của Trương Hàng ra để pha trò? Cát Văn Kỳ và Na Phàm nhìn nhau một lát, bầu không khí tràn ngập sự nghi hoặc.
“Trong lòng tôi, anh ấy thực sự là một thánh nhân, một vị thánh vĩnh viễn chỉ đối tốt với mình tôi!” Những giọt nước mắt của Lưu Hàm cứ lặng lẽ tuôn rơi, trong lòng lại trào dâng nỗi chua xót. “Anh ấy vốn là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nhưng từ khi tôi bước vào cuộc đời của anh ấy, anh ấy đã trở nên kiên cường hơn. Trước khi làm bất kỳ chuyện gì, anh ấy đều nghĩ đến cảm nhận của tôi. Anh ấy yêu thương tôi như một đứa trẻ, nhưng...”
Trái tim của Lương Mộc Tử lại nhói đau, tình cảm này có vẻ giống với tình cảm của em gái cô dành cho cô. Làm bất kỳ chuyện gì, con bé đều nghĩ đến chị trước tiên, nhưng cô lại hiểu lầm nó. Cũng giống như Lưu Hàm, cô xúc động đến nỗi không kìm nổi nước mắt.
Hai người phụ nữ bắt đầu khóc, khiến hai người đàn ông đứng bên cạnh không biết phải làm sao.
“Các cô đừng khóc nữa! Như thể chúng tôi đang ức hiếp các cô vậy, người khác nhìn thấy thì không hay đâu!” Na Phàm đưa mắt nhìn xung quanh, tuy là lúc nửa đêm về sáng, không có nhiều người ra ngoài, nhưng bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt lành gì.
Cát Văn Kỳ tiến lên phía trước, châm một điếu thuốc. “Anh ta đối tốt với cô là chuyện bình thường, bởi vì cô là bạn gái của anh ta!”
“Không! Không phải!” Lưu Hàm đứng dậy, khóc như điên dại. “Anh ấy bị bệnh! Anh ấy đối tốt với tôi là đã phải nỗ lực hết sức rồi, tôi hiểu nỗi đau đớn của anh ấy! Nhưng mà, tôi còn chưa nói với anh ấy câu “em yêu anh”, anh ấy đã...”
Cô bỗng nhiên im bặt, khiến cho trái tim mấy người còn lại đều cảm thấy có chút xót xa, ngay đến Cát Văn Kỳ đang khống chế tên cướp trên mặt đất cũng bị kích động theo.
“Anh ta bị bệnh ư?” Trong đầu Cát Văn Kỳ lại vẽ lên một dấu hỏi. “Anh ta bị bệnh gì?”
Lưu Hàm cúi đầu, gạt nước mắt, tiếp tục nói: “Anh ấy bị bệnh tim rất nặng, nhưng luôn cố nén nỗi đau đớn của cơ thể để đối tốt với tôi, ngay cả lúc phát bệnh, anh ấy cũng không nói với tôi, vì không muốn làm tôi đau lòng!”
“Lại là bệnh tim!” Cát Văn Kỳ chau mày. “Lương Tiểu Như bị bệnh tim, Trương Hàng cũng bị bệnh tim, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Na Phàm và Lương Mộc Tử nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, cảm thấy đây có thể chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần, lẽ nào trên thế giới này lại có những người vô tình trở thành mục tiêu của kẻ giết người chỉ vì cùng mắc một căn bệnh sao? Huống hồ một người là tự sát, một người bị mưu sát, chuyện này thực sự khiến những người có tư duy bình thường thấy khó hiểu.
“Tối hôm qua, Trương Hàng có về nhà không?” Cát Văn Kỳ bỗng nhiên đổi chủ đề, chĩa mũi nhọn vào nguyên nhân Trương Hàng nói dối.
Lưu Hàm sửng sốt nhìn về phía Cát Văn Kỳ, cô phủi phủi quần, bước đến nhìn anh ta chăm chú rồi hỏi: “Chuyện của chồng tôi, sao anh lại biết rõ như vậy? Lẽ nào anh nhìn thấy anh ấy về nhà tối qua sao?”
Cát Văn Kỳ không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại, còn tiến thêm một bước trong suy đoán. “Anh ta về nhà lúc quá nửa đêm, phải không? Đi một mình, mang theo thứ đồ như thế này! Tối nay, anh ta chạy vội về nhà, trong tay có cầm theo một chiếc đĩa?”
“Cát Văn Kỳ?”
“Anh...” Lưu Hàm cảm thấy Cát Văn Kỳ có chút đáng sợ, từng cử chỉ của Trương Hàng đều lọt vào mắt anh ta, như thể anh ta là một chiếc camera giám sát, không chỗ nào không nhúng tay vào, đang theo dõi nhất cử nhất động của họ. “Anh có quan hệ gì với Trương Hàng? Vì sao lại biết rõ chuyện của anh ấy như vậy?”
“Tất cả những điều này, cô không cần quan tâm. Chỉ cần cho tôi biết là có phải như vậy hay không?” Sự ngang ngược của Cát Văn Kỳ khiến Lưu Hàm sững sờ, không cách nào phản bác. Anh ta kiên quyết bắt Lưu Hàm trả lời câu hỏi của mình.
Lưu Hàm đành từ bỏ việc truy vấn, lẳng lặng gật đầu. “Đúng vậy! Tối hôm qua anh ấy có về nhà, tôi không rõ là mấy giờ, nhưng phải sau nửa đêm, bởi vì lúc tôi đi ngủ đã là hơn mười một giờ. Tôi nhìn thấy anh ấy về trong ánh trăng lờ mờ, để cuốn sổ xuống và sau đó lại nhanh chóng chạy ra ngoài.”
“Cuốn sổ ư? Là cuốn sổ gì? Cô có xem qua không? Bây giờ nó có còn ở nhà cô không?” Cát Văn Kỳ nắm lấy tay của Lưu Hàm, khiến cô cảm thấy hơi đau.
“Tôi… tôi không hề xem qua!” Lưu Hàm giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh ta. Cô vẫn còn có chút kinh hãi, chưa định thần lại được, đã bị Cát Văn Kỳ đe dọa như thế này, trong lòng càng cảm thấy bất an.
Na Phàm thở dài một hơi. “Chúng ta lên phòng cô xem một chút đi! Lúc nãy, cảnh sát vẫn chưa mang thứ gì trong phòng cô đi, đúng không?”
Lưu Hàm hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, Trương Hàng vừa rời bỏ cô mà đi, cô đâu còn lòng dạ nào để quản nhiều chuyện như thế, bây giờ trong đầu óc cô chỉ là một mảng trống rỗng.
“Nhưng...” Lưu Hàm muốn từ chối, Lương Mộc Tử cũng vô cùng lo lắng, kéo tay Lưu Hàm, nói: “Cô vừa mất đi Trương Hàng, còn tôi cũng vừa mất đi em gái, lẽ nào cô không muốn tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của anh ta hay sao?”
Lưu Hàm ngập ngừng một chút. Cô rất muốn biết điều đó. Cô luôn cảm thấy Trương Hàng yêu cô như vậy, anh không thể nào rời bỏ cô dễ dàng đến thế, nhưng...
“Được rồi! Nhưng anh định làm thế nào?” Lưu Hàm chỉ vào tên cướp đang nằm rạp trên mặt đất. “Lẽ nào cứ thế thả hắn đi sao?”
“Để hắn ta đi đi, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian rảnh để canh chừng hắn.” Cát Văn Kỳ sải bước hướng về phía tòa nhà của Na Phàm, để lại tên cướp nằm dưới trời mưa.
Hành lang xộc lên mùi ẩm mốc, có thể do trời vừa mưa, thứ mùi đong đầy hơi thở của sự già nua càng ngày càng nồng hơn, tựa như tỏa ra từ cơ thể của người sắp chết.
Lưu Hàm bịt mũi đi lên tầng, cô không thể chịu đựng thứ mùi này từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không muốn nói với Trương Hàng. Cuộc sống của họ vô cùng túng bấn, tiền lương của cả hai người cộng lại cũng không đủ để mua một căn phòng, vì vậy, có tiền để thuê một căn phòng như thế này đã là quá tốt rồi.
“Xin mời vào.” Lưu Hàm mở cửa, trong phòng đèn đóm sáng trưng.
Lúc được cảnh sát đưa đi, cô đã quên tắt đèn. Nhìn thấy tấm hình chụp thân thương, ngửi thấy thứ mùi quen thuộc trong phòng, nước mắt cô lại một lần nữa dâng tràn.
“Đừng khóc!” Lương Mộc Tử vỗ nhẹ lên vai cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh. “Cho chúng tôi xem cuốn sổ một chút, được không?”
Lưu Hàm đi đến trước mặt bàn tìm kiếm, nhưng không thấy cuốn sổ ngày hôm qua. “Ơ, sao lại không thấy nhỉ?”
“Không thấy ư? Cô còn nhận ra cuốn sổ mà anh ta đã cầm về không?” Cát Văn Kỳ cũng tiến lại giúp cô tìm kiếm, trong lúc vô tình lại tìm thấy chiếc đĩa. “Cái này cũng là do anh ta cầm về, đúng không?”
“Đúng vậy! Tuy đêm qua tôi chỉ nhìn thấy anh ấy trong ánh trăng lờ mờ, nhưng cuốn sổ đó, tôi còn nhớ rất rõ, đó là một cuốn sổ nhật ký có bìa màu lam, rất đẹp! Sáng nay vội đi làm, tôi chưa kịp xem, nhưng... rõ ràng là nó để ở đây!” Lưu Hàm tìm kĩ lại lần nữa, nhưng cũng không thu được gì.
“Là cuốn sổ nhật ký màu xanh lam ư?” Lương Mộc Tử giật mình. “Cô nói xem, có phải trên bìa còn có hình ảnh của một con mèo nhỏ không?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Tôi liếc mắt một cái, còn cảm thấy bức hình đó rất đẹp! Sao cô lại biết cuốn sổ nhật ký đó?”
“Vì đó là cuốn sổ của em gái tôi!” Lương Mộc Tử bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi vào phía sau gáy. “Xem ra, thực sự là Trương Hàng đã ra tay sao?”
“Chúng tôi cầm chiếc đĩa này đi xem một chút, được không?” Cát Văn Kỳ lật đi lật lại chiếc đĩa mấy lượt, anh cảm thấy vô cùng hứng thú với nội dung trong chiếc đĩa. “Nếu tôi đoán không sai, đây chính là thứ các người muốn tìm lúc buổi chiều, nhưng đã bị Trương Hàng đem về! Anh ta chuẩn bị tiêu hủy chứng cứ, nhưng có thể do lương tâm trỗi dậy nên đã chọn cách tự sát...”
“Không thể, không thể nào!” Lưu Hàm hét lên kinh hãi, tinh thần cô gần như đã suy sụp hoàn toàn, không thể chịu đựng thêm bất kỳ lời nói xấu nào về Trương Hàng. “Anh ấy không phải là loại người đó! Không thể nào!”
Lưu Hàm òa khóc. Trong lòng cô vốn dĩ đã buồn phiền, lời nói vừa rồi của mấy người bọn họ lại càng khiến lòng dạ cô thêm trống rỗng.
“Lưu Hàm, cô không nên kích động như thế! Thực ra, người ta có lúc...” Na Phàm muốn khuyên nhủ nhưng Lương Mộc Tử đã kéo anh sang một bên, không để anh nói tiếp.
Cát Văn Kỳ thở dài một hơi, dường như hết sức không hài lòng với vụ án này. “Nếu cô không tin, chúng ta xem qua chiếc đĩa này thì biết ngay thôi!”
Lương Mộc Tử đưa cho Lưu Hàm chiếc khăn giấy, Lưu Hàm lau nước mắt rồi mở máy tính. Trong lòng cô, từ trước đến giờ Trương Hàng luôn là một người hoàn mỹ, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì trái với lẽ thường, hình ảnh của Trương Hàng trong lời nói của Cát Văn Kỳ và Na Phàm hoàn toàn không phải là con người mà cô hằng biết rõ!
“Các người nhất định sẽ thất vọng!” Lưu Hàm rất vững tin vào phẩm cách của Trương Hàng, muốn chặn lại những lời nói không hay của người khác về anh ta.
Cát Văn Kỳ nhét chiếc đĩa vào trong máy tính, nhưng ánh mắt vẫn quan sát khắp phòng. Từ lời nói của Lưu Hàm, Trương Hàng không có vẻ gì là một kẻ giết người, vì thế Cát Văn Kỳ luôn cảm thấy nhất định còn có nội tình gì đó trong chuyện này.
“Nhìn xem! Đây chính là đĩa ghi hình của bệnh viện, tôi nói không sai đấy chứ!” Na Phàm chỉ vào màn hình máy tính và nói, thời gian hiển thị trên đó là mười giờ tối. “Tua qua một chút, phải là thời điểm sau mười một giờ!”
Lưu Hàm làm theo lời Na Phàm, mấy người kiên nhẫn dán chặt mắt vào màn hình, trên đó hầu như không có bóng người, chỉ có cánh cửa lớn lạnh ngắt của bệnh viện.
“Cô xem!” Na Phàm khẽ đẩy Lưu Hàm. “Trương Hàng đã lén lén lút lút đi ra khỏi bệnh viện, trên tay dường như còn cầm thứ gì đó!”
“Đương nhiên rồi! Tôi đã nói tối qua anh ấy có về nhà, điều này có gì lạ đâu?” Lưu Hàm không để ý đến.
“Nhưng Trương Hàng lại không nói với chúng tôi như vậy!” Lúc này Lương Mộc Tử đã xác định mục tiêu, cũng chĩa mũi nhọn về phía Trương Hàng. “Nếu anh ta sớm thừa nhận, chúng tôi hà tất phải điều tra? Nếu anh ta không làm chuyện trái với lương tâm thì vì sao phải tự sát?”
“Nhưng...” Lưu Hàm thực sự muốn giải thích thay cho Trương Hàng, song đã bị những lời nói của bọn họ làm cho á khẩu. Trong đĩa ghi hình vẫn hiển thị rõ hình ảnh Trương Hàng trở lại bệnh viện vào lúc một giờ năm mươi tám phút sáng.
“Mọi người đến xem này!” Cát Văn Kỳ cuối cùng cũng tìm được một chi tiết quan trọng, đó chính là bút tích của Trương Hàng trên giá sách. “Có còn nhớ nét chữ này không?”
“Trên cuốn vở môn tim mạch của Lương Tiểu Như!” Na Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, hai tay run rẩy đón lấy quyển vở của Trương Hàng, chép miệng. “Cát Văn Kỳ, anh thực là! Cái này mà anh cũng có thể tìm thấy sao?”
Trên khuôn mặt của Na Phàm lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng Cát Văn Kỳ lại cảm thấy lòng dạ rối bời. Khó khăn lắm mới tìm được chút manh mối, nhưng tên Trương Hàng này lại không giữ được bình tĩnh, đến mức phải nhảy lầu tự sát, rốt cuộc hắn đã nghĩ không thông điều gì? Lẽ nào hắn thực sự là hung thủ bóp cổ Lương Tiểu Như, vì cảm thấy hổ thẹn mà tìm đến cái chết sao? Nhưng động cơ của hắn là gì?
Cát Văn Kỳ quay đầu lại, tay phải vân vê cằm, hỏi Lưu Hàm với giọng đầy hoài nghi: “Cô có biết Lương Tiểu Như ở tầng ba không? Quan hệ giữa Trương Hàng và cô ấy là thế nào? Có thường xuyên qua lại không?”
Lưu Hàm thoáng sửng sốt, nói với vẻ không chắc chắn: “Tôi và cô ta không thân thiết gì, tôi chỉ biết cô ta và Trương Hàng là bạn đồng môn, thỉnh thoảng cô ta có lên đây để hỏi một vài vấn đề về chuyên môn. Trương Hàng và cô ta chỉ có quan hệ bình thường, lẽ nào anh thực sự nghi ngờ Trương Hàng có liên quan đến cái chết của cô ta?”
Cát Văn Kỳ đang hoài nghi, nhưng không có căn cứ xác thực.
“Hắn...” Na Phàm suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Từ trước đến giờ, cô chưa từng nhận ra anh ta có biểu hiện gì bất ổn à? Trước khi nhảy lầu có điều gì bất thường không? Hoặc anh ta có nói điều gì kỳ quặc với cô không?”
Lưu Hàm suy nghĩ rất lung, càng nghĩ càng thêm đau đầu, nhưng không nhớ nổi rốt cuộc anh ta có nói điều gì đáng ngờ không.
“Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi, trước đó anh ấy có gọi một cuộc điện thoại, thời gian gọi khá lâu!” Lưu Hàm nói một cách chắc chắn. “Anh ấy rất ít khi “nấu cháo điện thoại” với người khác, nhưng lần này lại nói chuyện đúng một tiếng đồng hồ, hơn nữa người ở đầu dây bên kia là một người đàn ông!”
“Anh ta gọi điện thoại cho ai? Số điện thoại là bao nhiêu?” Cát Văn Kỳ bỗng nhiên tràn đầy sinh lực.
Lưu Hàm cầm lấy chiếc điện thoại Trương Hàng vứt ở trên giường, bắt đầu tra tìm. “Đây, chính là số điện thoại này!”
Nhìn thấy số điện thoại, mấy người bọn họ lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Đây chính là số điện thoại họ đã ghi lại được từ danh sách các cuộc gọi của Lương Tiểu Như, chính là số thuê bao ảo chỉ gọi cho một mình Lương Tiểu Như.
“Cô biết người này không?” Lương Mộc Tử vội hỏi.
Lưu Hàm lắc đầu. “Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy số điện thoại này, những người trong danh bạ của anh ấy về cơ bản tôi đều quen biết, nhưng số điện thoại này thì không có trong ấy!”
Cát Văn Kỳ đã chú ý tới điểm này từ lâu, chỉ đáng tiếc điện thoại di động của Lương Tiểu Như đang ở trong tay cảnh sát, nếu không, họ có thể đối chiếu một chút.
“Thôi đừng nghĩ nữa! Xem ra kẻ này đã có dự tính từ lâu, e rằng chúng ta thực sự không thể bắt được hắn!” Lương Mộc Tử có chút nhụt chí.
Đã tròn một ngày kể từ lúc Lương Tiểu Như bị sát hại, nhưng cuộc điều tra không có bất kỳ tiến triển nào, vừa lần ra chút manh mối thì Trương Hàng lại ra đi mà không nói lời nào như vậy.
“Em đừng suy nghĩ nhiều, đây cũng có thể coi là một chuyện tốt! Có thêm người chết, khả năng hung thủ lộ diện càng lớn!” Na Phàm an ủi Mộc Tử, rồi khẽ đưa ánh mắt xót thương nhìn qua Lưu Hàm đang ngồi trên giường.
Mạch suy nghĩ của Cát Văn Kỳ trở nên hỗn loạn, những suy luận của anh ta bắt đầu dao động, có lẽ chuyện này không phải do Trương Hàng gây ra, có lẽ hắn ta đã nghe được một thông tin gì đó có tính đả kích, nên mới lựa chọn như vậy! Anh ta thở dài một hơi, lấy ra một điếu thuốc từ túi áo trên và châm lửa. “Lưu Hàm, cô có nghe rõ nội dung cuộc điện thoại giữa họ không? Họ có nhắc đến tên người nào, hoặc nói ra một từ nào đó rất kỳ quặc hay không?”
Lưu Hàm lắc đầu. “Anh ấy gọi điện thoại đúng lúc tôi đang gội đầu, cũng là do vô tình nên tôi mới nghe thấy người ở đầu dây bên kia là một người đàn ông. Lúc tôi đi lấy máy sấy, anh ấy vẫn đứng ở ban công để gọi điện thoại, đến khi tôi sấy tóc xong, từ phòng vệ sinh đi ra thì nhìn thấy anh ấy nhảy từ cửa sổ xuống...”
Hy vọng của Cát Văn Kỳ lại một lần nữa tan vỡ.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã ló dạng, những tia sáng tuy còn yếu ớt nhưng đã chiếu rọi cả bầu trời.
Vì một tên hung thủ không biết từ nơi nào xuất hiện mà cả bốn người đã phải chịu phiền não, suốt đêm không ngủ.
“Đi thôi! Hôm nay còn có nhiệm vụ khó khăn hơn, không tìm được hung thủ, tôi sẽ không bỏ cuộc!” Cát Văn Kỳ nói một cách vô cùng nghiêm trọng, thong thả bước ra khỏi nhà của Lưu Hàm, lạnh lùng quẳng lại một câu: “Tôi nghĩ cô cũng nên sớm rời khỏi nơi này, nếu cứ dồn nén cảm xúc trong một thời gian dài, cô sẽ không chịu đựng nổi đâu!”
Lưu Hàm lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn tất cả những thứ quen thuộc trong căn phòng này, cảm thấy một cơn gió lạnh thổi đến từ phía sau.
“Tôi sẽ không sống ở chỗ này nữa, ở đây tôi chỉ nghĩ đến Trương Hàng và luôn sống trong bóng ma của anh ấy.” Lưu Hàm cầm lấy chìa khóa và túi xách, theo bọn họ đi ra ngoài.