Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 11

Chương 11: Lời trăng trối của Trương Hàng

Trời vẫn chưa sáng hẳn, Lương Mộc Tử đã nhận được điện thoại của Vương Tư Kiệt, cô nhảy bật dậy từ trên xô pha, những tưởng đã có tin tức gì. Cô kéo Na Phàm đi ra ngoài cùng mình, để lại Cát Văn Kỳ ở nhà, bởi vì cô biết Cát Văn Kỳ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

“Rất xin lỗi vì bây giờ chúng tôi mới thông báo cho cô biết.” Đây là câu nói đầu tiên của Tiêu Tĩnh kể từ lúc Lương Mộc Tử ngồi xuống.

Lương Mộc Tử đã chuẩn bị tinh thần, hơn nữa, Tiểu Như đã qua đời, còn cú đả kích nào có thể khiến cô gục ngã? “Không sao, tôi chịu đựng được!” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cô căng thẳng đến mức siết chặt lấy bàn tay của Na Phàm, mồ hôi trong lòng bàn tay cô dính ướt cả mu bàn tay của anh.

“Người nhảy lầu tự sát tối hôm qua đã bị tình nghi là hung thủ giết Lương Tiểu Như, nhưng đáng tiếc, chúng tôi đã chậm một bước! Xin lỗi...” Giọng nói của Vương Tư Kiệt trầm xuống, việc điều tra vẫn chưa triển khai hoàn toàn, hung thủ đã không khảo mà xưng, nhưng lại dùng một phương thức vô cùng đặc biệt.

“Nhưng...” Lương Mộc Tử chau mày, nắm tay càng siết lại chặt hơn. “Nhưng chẳng phải hôm qua không phát hiện ra điều gì sao?”

Vương Tư Kiệt mím môi, vẻ mặt nghiêm trọng, khiến Na Phàm cảm thấy không thoải mái. “Lẽ nào Lưu Hàm đã nói gì với anh sao? Tối hôm qua...”

“Không! Lưu Hàm không hiểu rõ toàn bộ sự tình, nhưng câu nói của cô ấy đã nhắc nhở chúng tôi!” Vương Tư Kiệt nhấn mạnh hai từ đó. “Cô ấy nói, quan hệ của anh ta và Lương Tiểu Như rất mật thiết, và nghi ngờ sự trong sáng giữa họ. Hơn nữa, Lương Tiểu Như cũng năm lần bảy lượt đến nhà cô ấy, vì thế...”

“Giết người vì tình?” Na Phàm buột miệng nói. “Không thể nào! Cứ cho là vì nguyên nhân đó thì cũng không thể là Trương Hàng ra tay, phải là Lưu Hàm mới đúng! Anh thử nghĩ xem, nếu Trương Hàng không có ý định ở bên Lương Tiểu Như thì hắn ta chỉ cần nói rõ với cô ấy là được, đâu cần dùng đến biện pháp tàn nhẫn là giết chết cô ấy. Hơn nữa, anh đã thực sự điều tra Trương Hàng chưa? Tuy hắn ta rất khả nghi nhưng không thể dựa vào đó để quy kết hắn ta là hung thủ.”

Những lời Na Phàm nói không phải là không có lý, nhưng cũng không thể ngăn Vương Tư Kiệt hoài nghi về những gì mà Trương Hàng đã làm. “Anh nghe tôi nói hết đã...”

Không đợi Vương Tư Kiệt mở miệng, Na Phàm nhắc lại lời đã nói: “Tôi không muốn vòng vo với anh, tôi là một thám tử tư, có biết ít nhiều về chuyện của Lương Tiểu Như, tuy không hiểu thấu đáo như các anh nhưng tôi tuyệt đối có thể khẳng định anh ta không phải là thủ phạm!”

Lời lẽ hùng hồn của Na Phàm khiến Vương Tư Kiệt phải nuốt lại những điều còn chưa kịp nói ra, đồng thời đáp trả với ánh mắt khinh khỉnh. Na Phàm đã gặp qua những dạng thám tử tư vô trách nhiệm, nhưng chưa từng gặp một viên cảnh sát nào làm việc tắc trách đến vậy.

Vương Tư Kiệt không dám nói gì nữa, chiếc bút trong tay quay đi quay lại. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Na Phàm, chờ đợi đợt công kích bằng ngôn từ tiếp theo.

Na Phàm thấy anh ta im lặng, bèn nói tiếp: “Sao anh không nói gì nữa? Vụ án của Tiểu Như, các anh tìm hiểu được bao nhiêu rồi? Xem ra có gì đó mà tôi chưa điều tra ra nhỉ! Có cần tôi cung cấp cho anh một vài manh mối không?”

Giọng điệu kiêu ngạo của Na Phàm khiến Vương Tư Kiệt bắt đầu chán ghét, anh ta liên tục gõ nhẹ bút lên mặt bàn và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cau có với ánh mắt rực lửa của Na Phàm.

Lương Mộc Tử cảm thấy nộ khí giữa hai người đang không ngừng bốc lên, bèn vội vàng nói chen vào: “Đừng cãi nhau nữa! Tôi chỉ muốn biết đáp án!”

Vương Tư Kiệt lấy ra một tờ giấy kẹp trong quyển sổ thẩm vấn, đưa cho Lương Mộc Tử. Lương Mộc Tử đón lấy, bỗng nhiên trợn tròn mắt.

Na Phàm thấy Lương Mộc Tử không cử động gì trong một lúc lâu thì khẽ đẩy cô một cái, giằng lấy tờ giấy trong tay cô, trong lòng có chút hồi hộp.

Trên tờ giấy viết rõ ràng: “Tôi có tội, tôi đáng chết, tôi phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Thật sự xin lỗi...”

Chỉ một tờ giấy đơn giản cũng đủ để chứng minh tất cả mọi điều, bút tích trên giấy là của Trương Hàng, hiện giờ hắn chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Nhưng lẽ nào vừa mới biết hung thủ là ai thì hắn lại chết như vậy sao? Lương Mộc Tử vẫn có chút ngờ vực, nhưng sự thực đã bày ra trước mắt khiến cô không thể không tin.

Na Phàm nắm chặt tờ giấy trong tay, chất vấn Vương Tư Kiệt: “Anh lấy cái này từ đâu vậy?”

“Đương nhiên là ở trong nhà của Trương Hàng, lẽ nào tôi ngụy tạo hay sao?” Vương Tư Kiệt cảm thấy Na Phàm thực sự nực cười. “Thật đáng tiếc cho Mộc Tử khi tìm đến một người bạn vô dụng như anh!”

Anh ta rõ ràng là kẻ không ăn được nên đạp đổ, tự mình để tuột mất Mộc Tử, bây giờ lại đổ tội lên đầu Na Phàm.

“Nhưng...” Na Phàm nghĩ lại về những lời Lưu Hàm nói hôm qua. “Nhưng hôm qua, Lưu Hàm không hề nhắc đến tờ giấy này, tôi ngờ rằng anh...”

“Anh nghi ngờ tôi dựng chuyện? Tôi ngụy tạo chứng cứ thì có lợi gì cho tôi chứ? Đừng quên, người chết là em gái của Mộc Tử, anh cho rằng tôi có thể giở trò hay sao?” Vương Tư Kiệt lấy lại tờ giấy trong tay Na Phàm. “Đây là thứ được tìm thấy trong nhà anh ta vào ngày hôm qua! Lưu Hàm vừa ra khỏi nhà tắm đã nhìn thấy Trương Hàng gieo mình từ trên ban công xuống, chưa kịp quan sát gì đã vội chạy ra ngoài, vì thế không nhìn thấy nó, đến khi sĩ quan cảnh sát Tiêu Tĩnh bước vào phòng mới phát hiện ra, anh còn câu hỏi nào không?”

Lần này, đến lượt Na Phàm bị làm cho khiếp sợ! Vương Tư Kiệt không lo lắng, bởi vì trong tay anh ta có một thông tin quan trọng như vậy. Anh ta toét miệng cười, nụ cười châm biếm trong lòng Lương Mộc Tử bắt đầu méo mó, biến dạng, thậm chí cô bắt đầu hoài nghi dụng tâm thực sự của người đàn ông này.

Lương Mộc Tử nhắm mắt lại một lát rồi mở mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay anh ta. Cho dù cô nghĩ trăm phương nghìn kế để tìm ra bộ mặt giả tạo của anh ta, cũng chẳng thể nào lật tẩy được, cứ cho rằng Vương Tư Kiệt không biết xấu hổ, nhưng cô thì có.

“Na Phàm, chúng ta đi thôi!” Lương Mộc Tử thở dài, toàn bộ cơ thể như không còn chút sức lực nào.

Na Phàm nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, vội vã hỏi: “Em không sao chứ? Có mang thuốc không?”

Mộc Tử khẽ lắc đầu, tuy trái tim của cô bây giờ vô cùng đau đớn nhưng tin tức thu được từ Vương Tư Kiệt khiến cô cũng cảm thấy đáng giá.

“Đi thôi!” Lương Mộc Tử gắng gượng đứng dậy, Na Phàm dìu cô bước từng bước run rẩy ra khỏi đồn cảnh sát.

Cô không cam tâm, vụ án của em gái cô không thể kết thúc như vậy! Bọn họ cho rằng Trương Hàng là hung thủ sát hại Tiểu Như, nhưng ngay chứng cứ căn bản cũng không có, nếu chỉ dựa vào một tờ giấy để định tội, vậy thì trên thế giới này sẽ có biết bao nhiêu người phải chịu oan uổng?

“Anh hãy gọi điện cho Cát Văn Kỳ, nói cho anh ấy biết thông tin chúng ta vừa có được.” Sắc mặt của Mộc Tử càng lúc càng tái nhợt, đến mức giống như một chiếc ga trải giường bị giặt bằng nước tẩy. Cô càng tỏ ra kiên cường như thế này thì chỉ càng khiến lòng dạ Na Phàm thêm nhói đau.

Na Phàm hít một hơi thật mạnh, dìu Lương Mộc Tử ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, trịnh trọng hỏi: “Em tin lời của tên nhãi đó không? Em có tin Trương Hàng chính là hung thủ đã sát hại Tiểu Như không?”

Lương Mộc Tử không có chủ ý gì, cô không tin bất kỳ người nào, hiện giờ cô chỉ muốn nhìn thấy chứng cứ, chỉ có chứng cứ mới có thể nói lên mọi điều.

“Còn anh cảm thấy thế nào? Em bảo anh gọi điện cho Cát Văn Kỳ, chính là muốn nói cho anh ta biết, em không tin!” Lương Mộc Tử lấy mấy viên thuốc từ trong túi ra uống, cảm thấy khá hơn rất nhiều. “Mặc dù Vương Tư Kiệt nói nhiều như vậy, nhưng anh ta lại không có bằng chứng rõ ràng, tuy nhiên, những chứng cứ chúng ta cung cấp cho anh ta lại bất lợi đối với Trương Hàng.”

“Em nhìn nhận chuyện này như thế nào?” Na Phàm hỏi.

“Mặc dù Vương Tư Kiệt nói rất lọt tai, nhưng anh ta đã tìm được tim cho em gái em chưa? Chẳng phải đã nói tim của em gái em bị hung thủ lấy cắp ư? Vậy thì, đó chính là chứng cứ có lợi nhất, ngay đến tử thi của nó cũng không thể trả về lành lặn cho em, đã bắt em phải nhận, anh nghĩ có thể không?” Sắc mặt của Lương Mộc Tử có chút hồng hào, cô đứng dậy và nói. “Đi thôi! Không biết Cát Văn Kỳ đã điều tra được gì rồi.”

Na Phàm nhìn bộ dạng rắn rỏi của Mộc Tử, trong lòng lại cảm thấy xót xa.

“Em ấy à, lúc nào cũng tỏ ra quá mạnh mẽ! Nếu trong lòng bức bối thì hãy khóc lên.” Anh nói một cách thản nhiên. “Từ tối hôm qua, em luôn cố tỏ ra kiên cường, nhưng anh biết trong lòng em vô cùng khó chịu.”

Nghe thấy những lời của Na Phàm, Lương Mộc Tử bỗng nhiên dừng bước, nhưng không quay đầu lại. “Em không khó chịu! Tất cả đã qua rồi, giờ đây giúp Tiểu Như tìm ra hung thủ mới là chuyện nên làm!”

Không khó chịu ư? Lời nói dối này ngay đến trẻ con cũng không thể mắc lừa, huống hồ là Na Phàm, một người đã đem lòng yêu thương cô từ lâu. Anh không nói thêm lời nào, gọi điện cho Cát Văn Kỳ rồi tiếp tục bước đi trên ngả đường hướng về nhà.

Cát Văn Kỳ vẫn chưa hề bước chân ra ngoài, anh vốn định đi tìm chút manh mối nhưng luôn cảm thấy sự tình vô cùng kỳ quặc, không thể có quá nhiều điều trùng hợp xảy ra trong cùng một lúc như vậy.

Đặc biệt, từ sau khi nhận điện thoại của Na Phàm, anh càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Trương Hàng nhất định không phải là hung thủ, hắn ta chỉ là một gã bung xung bị kẻ khác lợi dụng mà thôi. Nhưng rốt cuộc ai là người đứng sau tấm màn này?

Cát Văn Kỳ đang cảm thấy vô cùng rối rắm thì Na Phàm và Lương Mộc Tử lao xộc vào nhà, Mộc Tử bỗng nhiên ngã quỵ xuống xô pha, không đứng dậy được nữa. Dường như cô đã phải vận hết sức lực của bản thân để lê tấm thân này về, và trong giây phút mở cửa phòng, cô liền lập tức sụp đổ.

“Sao… sao vậy?” Cát Văn Kỳ nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô thì đã biết được kết quả. “Cô uống thuốc chưa? Sao lại nghiêm trọng như vậy?”

Na Phàm nhắm mắt, bàn tay siết chặt đấm mạnh vào tường, sự đau đớn bỗng chốc lan khắp cơ thể, nhưng vẫn không sánh nổi với nỗi thương xót Mộc Tử đang giày vò trong lòng anh.

“Vương Tư Kiệt là một thằng khốn nạn! Tôi hận không thể lột da hắn!” Na Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ, nghĩ đến bộ mặt đáng ghét của hắn chỉ khiến anh muốn ói. “Cho dù hắn không thèm quan tâm đến sức khỏe của Mộc Tử thì cũng không nên nói ra những lời kích động như vậy! Hắn có còn là con người không?”

Môi Mộc Tử tím ngắt, cơ thể cô đã không chống đỡ nổi sự suy kiệt này, Cát Văn Kỳ đỡ lấy Mộc Tử và nhẹ nhàng nói với cô: “Cô yên tâm ngủ một giấc đi, tôi và Na Phàm đi điều tra! Khi nào chúng tôi trở về, nhất định sẽ có tin tốt lành cho cô!”

Lương Mộc Tử không nói gì. Cô tin vào vẻ mặt chân tình của Cát Văn Kỳ, lẳng lặng gật đầu. Cát Văn Kỳ và Na Phàm cùng dìu cô lên giường.

Bầu trời có chút âm u.

Bắt đầu từ hôm qua, thời tiết lúc nào cũng u ám, đặc biệt, trận mưa lớn hồi đêm càng khiến lòng người thêm ngột ngạt. Sáng nay, mặt trời chỉ ló ra vỏn vẹn có hai tiếng đồng hồ, giờ không biết đang trốn ở nơi nào.

“Na Phàm, trên đường đi Mộc Tử đã nói gì?” Cát Văn Kỳ hỏi. Nhìn vẻ mặt và thần thái của Mộc Tử, anh biết áp lực trong lòng cô nhất định rất lớn, đến mức khiến cô rơi vào tình trạng không thể chịu đựng được nữa.

Na Phàm châm một điếu thuốc để làm lòng mình lắng dịu và chậm rãi nói: “Cô ấy chẳng nói gì, có điều tinh thần rất kém.”

“Hả? Thế bên cảnh sát đã nói gì? Chắc là không đơn giản như thế chứ, nếu không, cô ấy sẽ không suy sụp đến vậy.” Cát Văn Kỳ đã nhìn thấu Mộc Tử.

“Lời của cảnh sát, tôi đã thuật lại toàn bộ với anh trong điện thoại. Trên đường về, cô ấy cứ trầm mặc không nói gì. Tối qua, cô ấy không nghỉ ngơi, chắc là vì mệt mỏi nên mới xảy ra tình trạng này!” Na Phàm không nhìn ra nguồn cơn trong đó, nhưng chẳng thứ gì có thể lọt khỏi “pháp nhãn” của Cát Văn Kỳ.

“Không đúng, cậu thử nghĩ kĩ lại xem!”

Na Phàm lại một lần nữa lật mở những lời Mộc Tử đã nói trong đầu mình, cuối cùng cũng nghĩ ra câu nói tràn đầy lo lắng của cô. “Đúng rồi! Cô ấy đang lo lắng về di thể của em gái, cô ấy nói cảnh sát vẫn chưa tìm được trái tim của Tiểu Như về cho cô ấy!”

“Đúng vậy! Vấn đề ở chính chỗ này!” Cát Văn Kỳ vỗ mạnh lên đùi, anh cũng đang quẩn quanh với suy nghĩ vấn đề then chốt của vụ án nằm ở đâu. “Nhưng tim của một người nếu đã rời khỏi cơ thể thì còn có thể dùng làm gì?”

Đầu óc Na Phàm xoay chuyển một vòng, bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ khiếp đảm. “Thay tim!”

Cát Văn Kỳ cũng bị suy nghĩ này của Na Phàm làm cho khiếp sợ, anh mở to hai mắt và hỏi: “Thay tim ư? Cậu muốn nói đến việc cấy ghép tim phải không? Nhưng nếu là ghép tim, e rằng người ta phải tìm một trái tim khỏe mạnh để thay thế, chứ không thể tìm đến Tiểu Như.”

Suy đoán của Na Phàm bị Cát Văn Kỳ bác bỏ. Tuy lời Na Phàm nói rất phù hợp với tình hình thực tế, cũng tương đối phù hợp với động cơ gây án của hung thủ, đây sẽ là một chuyện bình thường đối với một người bình thường, nhưng đối với một người có tiền sử bệnh tim như Tiểu Như thì có ích lợi gì?

“E rằng vấn đề này không phải là điều chúng ta có thể lý giải được!” Cát Văn Kỳ bỗng nhiên nhớ tới Giáo sư Vương, là người thầy hướng dẫn của Lương Mộc Tử. “Chi bằng chúng ta đi hỏi ý kiến Giáo sư Vương xem thế nào.”

Na Phàm và Cát Văn Kỳ tức tốc cầm áo khoác, bước ra ngoài cửa. Mộc Tử đang nằm trên giường đã ghi tạc tất cả những lời họ nói vào tim mình.

“Cảm ơn các anh...” Hai hàng nước mắt ấm áp men theo gò má cô chảy xuống, làm ướt vỏ gối của Na Phàm.

Gió ngoài cửa vẫn lạnh thấu xương, tuy đã gần sang mùa hạ nhưng mặt trời rốt cuộc vẫn không chịu hợp tác, mỗi lần lộ mặt đều mang thần sắc ảm đạm, khiến lòng người không thể hào hứng.

Vương Thiên Hi đang nghiên cứu trong phòng làm việc, buổi sáng, nếu không có giờ lên lớp thì ông ta không bao giờ ra ngoài.

“Cốc, cốc, cốc...”

“Mời vào.” Ông ta thản nhiên nói. Na Phàm và Cát Văn Kỳ tiến vào trong phòng, Giáo sư Vương sửng sốt trong chốc lát, nghĩ lại và hỏi: “Xin hỏi, các anh là ai? Có chuyện gì không?”

Cát Văn Kỳ bắt tay Giáo sư Vương, nói một cách đơn giản: “Lần trước, chúng ta đã gặp mặt qua, là Lương Mộc Tử đưa chúng tôi đến, ông quên rồi sao?”

Giáo sư Vương suy nghĩ một hồi, nghĩ đến chuyện hôm qua bọn họ đến tìm thứ gì đó, bỗng nhiên gật đầu và nói: “À, tôi nhớ ra rồi! Tôi còn có thể giúp gì cho các anh?”

Cát Văn Kỳ gật đầu một cái, sau đó để quyển vở của Trương Hàng lên mặt bàn và hỏi: “Xin hỏi ngài một chút, ngài có nhớ quyển vở này không?”

Vương Thiên Hi cầm lấy quyển vở và mở đi mở lại vài lần, rồi lắc đầu, nói: “Không có nhiều ấn tượng lắm!” Ông ta để quyển vở lên mặt bàn và giải thích với Cát Văn Kỳ: “Anh cũng biết những giảng viên đại học như chúng tôi rất ít khi để ý đến sách vở của sinh viên, huống hồ sinh viên theo học trên lớp rất đông, bài vở được nộp cũng không ít! Hơn nữa, có thể anh cũng biết, sinh viên của tôi rất nhiều, cứ coi như đây là vở của sinh viên theo học tôi, e rằng tôi cũng không thể nhớ được...”

Lời nói của Vương Thiên Hi rất có lý, khiến cho Na Phàm và Cát Văn Kỳ không cách nào phản bác.

“Vấn đề chúng tôi cần điều tra có tính chất chuyên môn, mong ông giúp đỡ chúng tôi một chút, có được không?” Na Phàm bước lên phía trước, đặt tờ bệnh án xuống trước mặt ông ta. “Tôi có một người bạn mắc bệnh tim, bởi vì không tìm được bác sĩ chuyên ngành, Mộc Tử lại nói ông là nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này, vì thế tôi muốn thỉnh giáo ông một chút!”

Vương Thiên Hi nghe thấy có ca bệnh, khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang tươi cười, vui vẻ cầm lấy tờ đơn, cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần.

“Bệnh của người này xem ra khá nghiêm trọng, cần nằm viện điều trị dài ngày, sau đó làm xét nghiệm tổng thể, nếu có khả năng thì nên làm phẫu thuật tim!” Nét mặt của Vương Thiên Hi vẫn chưa dãn ra. “Hiện nay, ở nước ta e rằng không có cách nào thực hiện việc trị liệu có độ khó như vậy, người đó nên ra nước ngoài!”

Ông ta hít một hơi thật sâu, rơi vào trạng thái trầm tư.

“Giáo sư Vương, thật sự có thể làm phẫu thuật tim sao? Vậy người này rốt cuộc bị bệnh gì?” Na Phàm hỏi tiếp.

“Người này bị bệnh suy tim, loại bệnh này rất khó chữa trị, lại không chỉ là bệnh tim đơn thuần mà còn dẫn đến các bệnh khác như tức ngực, hụt hơi. Những người mắc bệnh này có tỷ lệ cao phải nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân.” Giáo sư Vương nhìn tiết trời bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn xuống bệnh án, lắc đầu và nói: “Bệnh nhân này bao nhiêu tuổi? Nếu tuổi đã cao thì thôi, nếu còn trẻ thì nhất định phải cấy ghép sớm một chút!”

“Tuổi anh ta xấp xỉ tuổi tôi, ngoài bệnh của anh ta, còn có bệnh gì cần phải ghép tim không?” Na Phàm nói chen vào, muốn hỏi rõ hơn. “Nếu làm phẫu thuật ghép tim thì có thể sống được bao lâu? Một điều quan trọng nữa mà tôi thực sự muốn hỏi là, nếu người mắc bệnh này đã tử vong thì tim của anh ta còn có tác dụng gì?”

Vương Thiên Hi chau mày, nhìn chằm chằm vào Na Phàm với ánh mắt quái lạ. “Sao cậu ác mồm ác miệng vậy? Lẽ nào cậu phải nguyền rủa bạn mình không qua khỏi căn bệnh này hay sao? Tim của người mắc bệnh này ngoài việc dùng để nghiên cứu học thuật thì cũng chẳng khác gì tim trâu, tim lợn!”

Cát Văn Kỳ đã nghe ra manh mối gì trong đó. Thì ra, đối với người bình thường, tim của Lương Tiểu Như không có bất kỳ tác dụng nào, nhưng đối với Trương Hàng thì lại có đôi chút tác dụng! Hắn ta là bác sĩ của khoa Tim mạch, việc nghiên cứu này cũng có tác dụng hỗ trợ nhất định đối với sự nghiệp của hắn. Huống hồ, tờ bệnh án này được lấy từ nhà của Trương Hàng, nó vừa hay lại thuộc về Trương Hàng!

Tất cả mọi manh mối lại một lần nữa hướng về người thanh niên đã tử vong vào đêm hôm qua.

Cát Văn Kỳ hỏi thẳng Vương Thiên Hi không chút e dè: “Trong số các sinh viên của ông, có người nào tên là Trương Hàng không? Anh ta vừa tốt nghiệp không lâu, hiện đang làm việc ở bệnh viện trực thuộc.”

Vương Thiên Hi đẩy kính mắt, gật đầu và nói: “Có! Lúc còn đi học, thành tích học tập của cậu ta rất xuất sắc, từ trước đến giờ luôn là học trò cưng của tôi. Có chuyện gì vậy?”

Cát Văn Kỳ không nói lời nào, Na Phàm ngập ngừng một chút, sau đó thu lại bệnh án và nói: “Đêm hôm qua, cậu ta đã nhảy lầu tự sát!”

“Sao cơ?” Vương Thiên Hi đột nhiên đứng dậy, phản ứng dường như rất khác thường.

“Động cơ tự sát của anh ta còn chưa rõ, nhưng chúng tôi đã tận mắt chứng kiến thi thể của anh ta sau khi tử vong, trông thật kinh khủng!” Na Phàm cố ý nhấn mạnh về cái chết của Trương Hàng. “Nếu ông muốn biết rõ chân tướng sự việc, có thể gọi điện thoại đến cảnh sát để hỏi! Hơn nữa...” Cát Văn Kỳ dừng lại một chút, cân nhắc có nên nói rõ với ông ta hay không.

Giáo sư Vương ngồi xuống vẻ chết lặng, cả cơ thể như mất hết toàn bộ sức lực, nói với giọng đau thương: “Trương Hàng là một nhân tài hiếm có, cậu ta chết thật đáng tiếc! Cậu ta rất có trình độ trong lĩnh vực y học này, nhưng...”

Cát Văn Kỳ thở dài, không ngờ Giáo sư Vương lại đặt nhiều kỳ vọng ở Trương Hàng như vậy, anh nói: “Xem ra ông rất đau lòng! Nhưng tờ bệnh án vừa rồi chính là của Trương Hàng, theo như ông nói, e rằng cậu ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa...”

Giáo sư Vương giơ hai bàn tay còn run rẩy, mở to mắt, muốn cầm lấy tờ bệnh án còn nằm trong tay của Na Phàm, nhưng rồi lại rụt tay lại, thở dài vẻ bất đắc dĩ.

“Xem ra ông rất quan tâm tới cậu học trò này, tôi muốn tìm hiểu một chút, trong số những sinh viên của ông, ngoài Tiểu Như và Trương Hàng, còn có ai mắc bệnh tim không?” Cát Văn Kỳ vẫn kiên trì hỏi, cảm thấy loại bệnh này có liên quan rất lớn đến cái chết của Tiểu Như.

Giáo sư Vương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Những sinh viên như thế rất ít! Anh cũng nên hiểu rằng, y học là để cứu người chứ không phải tự cứu mình! Nhưng dường như vẫn có vài người! Tôi nghĩ...”

Na Phàm và Cát Văn Kỳ không thúc giục, Giáo sư Vương bỗng nhiên nhớ tới một người, liền vỗ lên mặt bàn. “Hình Sách! Bạn cùng lớp với Lương Tiểu Như! Cậu sinh viên đó đã từng phát bệnh trong lớp của tôi!”

Na Phàm và Cát Văn Kỳ nhìn nhau một lát, thì ra lại quay về điểm xuất phát ban đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3