Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 12
Chương 12: Người đàn ông của Lương Tiểu Như
Vẫn là quán cà phê cũ, vẫn là chỗ ngồi cũ, nhưng tâm tình đã khác. Bầu trời bên ngoài khung cửa có chút âm u, làm cho lòng người càng thêm héo hắt.
Lần trước, lúc Cát Văn Kỳ đến đây tìm Hình Sách, trong lòng anh nặng trĩu ưu tư, nhưng lần này đến tìm cậu ta, tâm trạng anh đã thoải mái hơn nhiều. Hình Sách lo lắng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang di chuyển của Cát Văn Kỳ, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Cậu ta nơm nớp lo sợ, hỏi với giọng nhỏ nhẹ: “Anh lại tìm tôi có chuyện gì? Mấy hôm nay, tôi luôn trong trạng thái hoảng sợ, không hoàn toàn vì cái chết của Lương Tiểu Như, mà vì chuyện này đã gây ra cho tôi một loạt hậu quả.”
Cát Văn Kỳ không nói lời nào, còn Na Phàm ngồi bên cạnh đã không giữ được bình tĩnh, anh bắt đầu hỏi: “Lần trước, Cát Văn Kỳ đến tìm cậu nói chuyện, cậu nói cậu bị mắc bệnh tim. Điều này có phải là thật không?”
Đầu Hình Sách càng cúi thấp, nghĩ đến chuyện này chỉ càng làm cho cậu ta cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
“À... chuyện này không nói có được không?” Hình Sách ấp a ấp úng, không muốn nói ra, có một số chuyện cậu ta không cách nào mở miệng.
“Có điều gì khó nói à?” Cuối cùng, Cát Văn Kỳ cũng lên tiếng. “Nếu cậu không muốnbị phiền phức vì cái chết của Lương Tiểu Như thì tốt nhất hãy phối hợp với chúng tôi, hãy nói rõ rất cả mọi điều. Tình cảnh của cậu ở trường bây giờ cũng không dễ chịu, phải không?”
Từ lúc đặt bước chân đầu tiên vào quán cà phê, Hình Sách đã sớm nhìn ra tình cảnh của bản thân. Kể từ khi tin tức về Lương Tiểu Như, một cô gái đã từng làm mưa làm gió ở trường bị sát hại truyền đi, bất kỳ người nào có quan hệ với cô đều phải chịu liên lụy. Hình Sách đương nhiên là một trong số đó, hơn nữa lại là một người rất quan trọng.
“À!” Hình Sách thở mạnh một hơi, hướng ánh mắt đầy vẻ ưu tư ra ngoài cửa sổ, thế giới nhộn nhịp đó dường như càng lúc càng xa rời cậu.
“Thực ra, bệnh tim của tôi không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến tôi và bạn gái chia tay, mà là vì hậu quả nghiêm trọng nó gây ra cho tôi.”
Cát Văn Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chàng trai đang ngồi phía đối diện.
Khuôn mặt của cậu ta gầy gò, sắc mặt vàng bủng, cặp môi tím tái, bề ngoài chẳng lấy gì làm khỏe mạnh, đặc biệt, chiếc áo sơ mi vải kaki càng làm lộ rõ vẻ thiếu sức sống của toàn bộ cơ thể.
“Mấy ngày nay, cậu không nghỉ ngơi à? Sao sắc mặt lại khó coi vậy? Hay là áp lực học tập quá lớn?” Cát Văn Kỳ nói vô thưởng vô phạt, nhưng Na Phàm lại không nghĩ như vậy, anh nói: “Có phải cậu có tật giật mình không? Chỉ có người làm chuyện đáng hổ thẹn với lương tâm mới đứng ngồi không yên, thậm chí tinh thần hoảng loạn!”
“Không! Không phải như vậy!” Hình Sách ra sức phản đối. “Tôi như thế này không phải chỉ vì Lương Tiểu Như, dù cô ấy đã làm tôi khiếp đảm!”
Na Phàm và Cát Văn Kỳ kinh ngạc, nhìn cậu ta chăm chú. Cái chết của Lương Tiểu Như không hề ảnh hưởng đến cậu ta ư? Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào hướng về phía cậu ta, sao cậu ta có thể phủ nhận mối quan hệ với Lương Tiểu Như chứ?
“Có thể các anh không rõ về mối quan hệ trước đây giữa tôi và Tiểu Như. Thực ra... thực ra...” Hình Sách vẫn còn chút ngại ngùng, khuôn mặt đỏ gay, không nói nên lời.
Cát Văn Kỳ vươn tay qua bàn, vỗ nhẹ lên vai cậu ta. “Cậu thực sự có nỗi niềm khó nói sao? Là một người đàn ông thì không nên mắc chứng bệnh này?”
Anh nói với vẻ khó hiểu, ít nhất cũng không nên thúc ép một người đàn ông nói ra điều anh ta không muốn thổ lộ.
Hình sách gật gật đầu, đồng ý với cách nói của Cát Văn Kỳ. “Nhưng anh phải biết rằng, là một người đàn ông, sau khi có bạn gái mới phát hiện bản thân thiếu sót về mặt này, lòng tôi đau khổ đến nhường nào!” Cậu ta cúi thấp đầu, gảy gảy hình vẽ in trên cốc cà phê. “Tôi đã đến khám ở chỗ một số bác sĩ, họ nói chứng bệnh này của tôi không phải là vấn đề tâm lý và sinh lý, mà là do bệnh tim gây ra, vì thế tôi đã nói cho Tiểu Như biết, mong muốn cô ấy giúp mình! Cũng vì cô ấy là sinh viên giỏi nhất trong lớp của Giáo sư Vương!”
Na Phàm và Cát Văn Kỳ nhìn nhau trong giây lát. Từ trước tới giờ, họ chưa từng nghĩ, thì ra Hình Sách lại tiếp cận Tiểu Như vì nguyên nhân này, điều này quả thực có chút khó tin.
“Vậy thì, ngoài cậu ra, cậu còn biết người nào khác bị bệnh giống cậu không?” Na Phàm hỏi tiếp.
Hình Sách vẫn thở dài, chậm rãi nói: “E rằng, người mắc chứng bệnh này sẽ không tự nguyện nói ra đâu.”
Chuyện này không cần hỏi tới, Cát Văn Kỳ cũng đã biết câu trả lời.
“Tôi muốn nói đến bệnh tim, chứ không phải là vấn đề đó!” Na Phàm liếc nhìn Cát Văn Kỳ với vẻ hả hê và nói. “Sao đầu óc cậu lại lệch lạc như vậy? Chẳng trách bộ dạng trông cũng không giống người bình thường!”
Hình Sách mím môi, không nhịn được cười. Thực ra, nhìn bề ngoài thì Cát Văn Kỳ điển trai hơn Na Phàm rất nhiều, nhưng kiểu dí dỏm hài hước của Na Phàm không phải ai cũng có thể học được.
“Chuyện này, tôi thật sự không biết, lẽ nào gặp ai tôi cũng hỏi cậu có bệnh tim không hay sao? Như thế chẳng phải tôi mắc bệnh thần kinh à?” Hình Sách thu lại ánh mắt từ trên người Na Phàm, lại nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. “Hơn nữa, nam sinh theo đuổi Tiểu Như rất nhiều, tôi không thể biết hết được!”
Mấy cậu sinh viên ngồi ở bàn bên cạnh không ngừng nhìn họ bằng ánh mắt khác thường, một người trong số đó nhận ra Hình Sách, bèn mở miệng hỏi: “Cậu là bạn học của Tiểu Như à?”
Na Phàm và Cát Văn Kỳ nâng cao cảnh giác, quay đầu lại nhìn cậu ta, thấy trước mặt là một cậu sinh viên tuấn tú, nhưng không nói lời nào. Hình Sách gật đầu, nhưng không nhớ ra nam sinh này là ai, chỉ có cảm giác ánh mắt cậu ta có chút thân thuộc.
“Cậu là...”
“Cậu đã quên rồi sao? Lần trước, khi cậu và Tiểu Như lên lớp, tôi đã ngồi ở phía bên kia của Tiểu Như!” Nụ cười của cậu thanh niên đó thật rạng rỡ. “Lúc đó, quan hệ giữa tôi và Tiểu Như khá tốt, cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập!”
Lúc này, Hình Sách mới nhớ ra, đó là chuyện của một năm trước rồi, không ngờ cậu sinh viên này vẫn còn nhớ rõ về cậu!
“Thì ra là cậu à! Trông cậu sống vui vẻ thế này, tôi nên chúc mừng cậu mới đúng!”
Hình Sách chỉ cần nhớ đến việc Tiểu Như đã chết thì toàn thân không còn chút sức lực.
“Chúc mừng tôi? Lẽ nào cậu sống không vui sao?” Cậu sinh viên đó đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hình Sách. “Nhưng nhìn mặt cậu rất khó coi! Cậu bị làm sao à?”
“Tôi chẳng làm sao cả, chỉ là hơi khó chịu một chút! Bởi vì...” Hình Sách suy nghĩ một hồi mới ấp úng nói ra: “Tiểu Như… Tiểu Như đã chết rồi...”
Cậu sinh viên kia mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Hình Sách, dường như không thể tin lời nói vừa rồi của cậu. “Cậu nói gì cơ? Mấy ngày trước, tôi vừa gặp cô ấy mà! Tuy sắc mặt cô ấy không tốt lắm nhưng cũng không thể chết được!”
“Cậu không nghe nhầm đâu, Lương Tiểu Như thực sự đã chết rồi!” Na Phàm nói chen vào, đưa điếu thuốc cho cậu ta. “Cậu tên gì? Chúng tôi đến đây để điều tra vụ án của Lương Tiểu Như!”
Cậu sinh viên đó bỗng im bặt, ngay đến người thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh cũng lặng im. Một lát sau, cậu ta mới chậm rãi nói: “Tôi tên là Vương Kiệt, là bạn học với Lương Tiểu Như, đương nhiên mấy người kia cũng có quan hệ rất tốt với Tiểu Như!”
Trong lời nói của cậu ta, ngoài việc muốn gỡ bỏ sự liên can của chính mình, còn nửa vô tình nửa hữu ý kéo theo vài người nữa vào việc này.
“Nhưng rốt cuộc Tiểu Như chết vì nguyên nhân gì?” Vương Kiệt muốn hỏi rõ ngọn ngành, nhưng Cát Văn Kỳ trước sau vẫn không trả lời, trái lại còn đặt ra hàng loạt câu hỏi cho cậu ta.
“Quan hệ giữa cậu và Tiểu Như rất tốt phải không? Như vậy, có thể cho chúng tôi số điện thoại của cậu không? Còn nữa, lần cuối cậu gặp Tiểu Như là khi nào? Cô ấy có nhắc qua về người nào hay sự việc gì đó đặc biệt với cậu không?”
Đầu óc của Vương Kiệt xoay đi chuyển lại mấy vòng, sau đó nói: “Tôi có thể cho anh số điện thoại! Lần cuối tôi gặp Tiểu Như là vào tháng trước, hôm đó, tôi phải đến văn phòng của Giáo sư Vương để nộp tài liệu, đúng lúc gặp cô ấy ở cửa, chúng tôi chỉ nói với nhau vài ba câu. Cô ấy không nói gì đặc biệt, chỉ kể là việc học dạo này bận rộn, không có thời gian... Hơn nữa, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, các anh không cần phải căng thẳng như vậy!”
Cậu ta càng nhấn mạnh về mối quan hệ bạn bè bình thường với Tiểu Như thì càng khiến Na Phàm cảm thấy có vấn đề.
“Thật sự là quan hệ bạn bè bình thường ư?” Na Phàm mở to mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, rồi cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại mà cậu ta vừa viết và liếc nhìn. “Không đơn giản như thế chứ? Số điện thoại này rất quen, trên danh sách các cuộc gọi đến và đi từ số điện thoại của cô ấy, số này xuất hiện khá nhiều lần, cậu giải thích như thế nào?”
“Tôi... Tôi...” Vương Kiệt lén liếc nhìn mấy người anh em của mình, ánh mắt họ sắc lạnh, đủ để nuốt sống cậu ta. “Tôi...”
Mãi một lúc lâu cậu ta vẫn không nói ra được một từ nào khác, Hình Sách đá vào chân cậu ta một cái, ném ánh mắt về phía cậu ta. “Đừng khoa trương nữa! Thích Tiểu Như thì cứ nói thẳng ra, những nam sinh thích cô ấy còn rất nhiều, đây cũng chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ!”
Vương Kiệt chỉ có thể cúi đầu nhận thua, không ngờ mình lại bị Na Phàm “oanh tạc” như vậy.
“Thôi được rồi! Tôi nói là được chứ gì! Tôi thích Tiểu Như, luôn gửi cho cô ấy những tin nhắn nhạt nhẽo, vô vị, nhưng từ trước tới giờ cô ấy chưa từng để ý đến tôi! Thật vậy, chuyện này tôi không nói dối các anh đâu!” Vương Kiệt đã nói rõ toàn bộ sự tình, nhưng cậu ta vẫn là một kẻ rất biết giữ mình, từ trước đến giờ không muốn bị lôi vào những chuyện mà mình chẳng hiểu ra sao.
Cát Văn Kỳ chăm chú nhìn vào mặt cậu ta, xác định cậu ta thật sự không nói dối, bèn hỏi: “Cậu có quen biết nam sinh nào mắc bệnh tim ở bên cạnh Tiểu Như không?”
Vương Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, định nhổm dậy trốn tránh như thể chột dạ.
Na Phàm vội ấn vai cậu ta xuống, hỏi với vẻ cảnh giác: “Lẽ nào cậu bị bệnh tim sao?”
Vương Kiệt cúi thấp đầu, chẳng nói chẳng rằng, cậu ta không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào.
“Nói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì?” Cát Văn Kỳ cũng cảm thấy kỳ lạ, Lương Tiểu Như rốt cuộc đang rắp tâm làm gì, vì sao bên cạnh cô ấy lại có nhiều nam sinh mắc bệnh tim như vậy?
Vương Kiệt thở dài, ngại ngùng nhìn Na Phàm đang ngồi ở trước mặt, nói với vẻ không tự nhiên: “Nếu các anh đã biết rồi thì còn muốn tôi nói gì nữa?”
“Hãy nói rõ quan hệ thực sự giữa cậu và Tiểu Như, nói rõ vì sao Tiểu Như cố ý tiếp cận cậu!” Cát Văn Kỳ đập bàn, giậm chân, anh hoàn toàn không có chút nhẫn nại nào đối với cậu nam sinh này.
“Theo tôi được biết, những nam sinh ở bên cạnh cô ấy dường như đều bị mắc bệnh, vậy thì việc tôi mắc bệnh có gì kỳ lạ đâu!” Vương Kiệt tỏ vẻ phản đối, nét mặt kiêu ngạo, hoàn toàn trái ngược với vẻ bất an của Hình Sách. “Hơn nữa, những người vây quanh cô ấy chưa từng bỏ cuộc, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường!”
Cát Văn Kỳ nở nụ cười có chút ranh mãnh. “Nãy giờ tôi chưa từng nói cậu như thế, cậu không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút thôi!”
“...” Vương Kiệt bỗng nhiên đỏ mặt. “Đúng vậy, xin lỗi... Tôi chỉ sợ các anh suy nghĩ quá nhiều.”
Hình Sách thấy cậu ta giải thích với vẻ căng thẳng, bèn nói chen vào: “Bọn họ là người tốt, cứ nói ra những gì cậu biết là được rồi! Tôi cũng sẽ phối hợp với công tác điều tra! Đã quen biết Tiểu Như lâu như vậy, tôi cũng không muốn cô ấy bị sát hại một cách vô duyên vô cớ, tên hung thủ đó có phần quá tàn nhẫn!”
Vương Kiệt gật đầu, cuối cùng cũng đè nén tâm lý đề phòng xuống, bắt đầu trình bày về mối quan hệ với Tiểu Như.
Vương Kiệt quen biết Lương Tiểu Như trong một cuộc giao lưu được tổ chức tại trường, lúc đó cậu ta đã mắc bệnh tim, Tiểu Như cùng một vài giảng viên đã cứu cậu ta, sau đó thì cậu ta quen Tiểu Như.
Một tháng sau, Tiểu Như tìm đến Vương Kiệt, cùng cậu ta đến bệnh viện làm xét nghiệm chi tiết. Sau khi có kết quả, cậu ta sợ hãi cực độ, bởi vì từ trước tới giờ cậu ta chưa từng nghĩ bệnh tình của mình lại nghiêm trọng đến thế.
Nhưng Lương Tiểu Như không vì chuyện này mà tỏ ra lạnh nhạt với Vương Kiệt, trái lại, cô càng tiếp xúc với cậu ta thường xuyên hơn, hơn nữa, lần nào cũng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu ta. Điều này khiến Vương Kiệt hiểu lầm rằng Tiểu Như có tình cảm với mình, vì thế, cậu ta bắt đầu theo đuổi Tiểu Như. Nhưng sau một thời gian, Vương Kiệt dần hiểu rõ, Tiểu Như cố tình tiếp cận cậu ta cũng chỉ vì bản thân cô ấy, hơn nữa, người cô ấy tiếp cận cũng không chỉ có mình cậu ta.
Vương Kiệt tức giận, nói với Tiểu Như rằng: “Nếu phải dùng thân thể của mình để đổi lấy sự qua lại với cậu, vậy thì tôi thà chưa từng quen loại con gái như cậu!” Từ đó, Vương Kiệt không tiếp tục qua lại với cô ấy nữa, thậm chí còn xóa số điện thoại của Tiểu Như trên danh bạ của mình.
Mãi đến tháng trước, trong buổi tiệc kỷ niệm lễ thành lập trường, cậu ta mới gặp lại cô ấy, xin lại số điện thoại và bắt đầu gửi tin nhắn quấy rầy cô ấy. Vương Kiệt không có ác ý gì, chỉ là muốn Tiểu Như hiểu rõ, hình ảnh của cô ấy luôn ở trong trái tim cậu ta, và muốn biết vì sao cô ấy không bằng lòng đón nhận tấm chân tình đó!
Nhưng dường như Tiểu Như chưa bao giờ quan tâm đến những tin nhắn đó, dù có hồi âm thì cũng chỉ là những lời hỏi han đơn giản chứ chưa từng nhắc đến những chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm. Chỉ có một lần, cô nói với Vương Kiệt rằng: “Tôi thực sự không thể đón nhận cậu, bởi vì chúng ta là những người giống nhau, đều không có tương lai! Tôi không muốn làm lỡ thời gian của chúng ta. Tôi chỉ muốn học hành thật tốt, làm tốt công tác nghiên cứu, như thế mới có thể giúp ích cho người nhà của tôi!”
Từ đó về sau, Vương Kiệt đã dẹp bỏ mọi suy nghĩ riêng tư, chỉ giữ khoảng cách bạn bè với Lương Tiểu Như, không nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa. Trong thời gian này, mãi đến lúc Tiểu Như nói những lời ấy, Vương Kiệt mới nhận ra những điểm tương đồng giữa cậu ta và Tiểu Như. Họ đều có thân thể gầy gò, sau mỗi lần chịu kích động, tim lại có vấn đề, còn kèm theo chứng thở dốc, đây đều là những dấu hiệu của bệnh tim vô cùng nghiêm trọng. Thì ra, cô ấy cũng mắc chứng bệnh giống cậu ta, chẳng trách cô ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định với các nam sinh nhưng lại không muốn rời xa họ.
Lương Tiểu Như cũng là một nữ sinh bình thường, cô cũng mong muốn có người yêu thương, chỉ là sức khỏe hiện giờ của cô không cho phép cô nói đến chuyện tình cảm!
Yêu đương là một quá trình hạnh phúc, nhưng sẽ khó tránh khỏi sự tức giận, kích động. Cô không muốn sức khỏe của mình bị giảm sút, vì thế luôn giữ khoảng cách với họ. Nhưng qua lời Tiểu Như, Vương Kiệt biết được một điều rằng trong tim cô ấy đã có hình bóng của một người đàn ông, hơn nữa còn yêu người đó vô cùng sâu đậm, đến mức chìm đắm trong tình cảm đó.
Nhưng từ trước tới giờ, Vương Kiệt chưa từng gặp người đàn ông bí mật này, chỉ thoáng nghe bọn họ nói chuyện điện thoại với nhau thôi.
Giọng nói của người đàn ông này rất trầm, là chất giọng mà các cô gái rất thích nghe. Tuy chỉ nghe qua chiếc điện thoại lạnh ngắt nhưng một người con trai như Vương Kiệt cũng có thể cảm nhận được sức hút của người đàn ông đó, anh ta nhất định là một người ưu tú thuộc tầng lớp thượng lưu! Vương Kiệt đã từng hỏi qua Tiểu Như rằng người đàn ông đó là ai. Tiểu Như chỉ cười nhạt, trong nụ cười có chút chua xót, nhưng không nói gì.
Từ nụ cười của Tiểu Như, cậu ta đã nhìn thấy niềm hạnh phúc của cô ấy, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi đau mà cô ấy phải gánh chịu. Ở một người con gái, sự hạnh phúc hay không hạnh phúc đều được thể hiện trọn vẹn trên khuôn mặt. Nụ cười của Tiểu Như tuy rạng ngời, muốn thể hiện niềm hân hoan và hạnh phúc, nhưng cũng không che giấu nổi nỗi thống khổ của cô ấy.
Tin nhắn Tiểu Như gửi cho Vương Kiệt đã tiết lộ toàn bộ bí mật của cô ấy. Người đàn ông này nhất định là một nhân vật thành công, đã có gia đình, hơn nữa không muốn qua lại lâu dài với Tiểu Như, chỉ là đang lợi dụng cơ thể non nớt và tâm hồn mềm yếu của cô ấy.
Nhưng cho dù bị hắn lừa gạt, Tiểu Như cũng tự nguyện ở bên cạnh hắn, bởi vì cô ấy biết hắn cần cô ấy, tuy hắn không có bất kỳ hứa hẹn nào.
Vương Kiệt đã quen với những đau khổ của Tiểu Như, cũng từng vì cô mà phải kìm nén những giọt lệ cảm thông, nhưng cậu ta không thể làm được gì ngoài việc đứng ở một bên nhìn những giọt nước mắt thương tâm của cô.
Sau khi nghe xong câu chuyện này, chỉ có Cát Văn Kỳ là không tỏ ra kinh hãi. Anh điềm tĩnh bưng cốc cà phê, mím môi nhấp từng ngụm đắng chát, để từng giọt chất lỏng kích thích đó chảy qua thực quản xuống dạ dày.
“Cát Văn Kỳ, anh thật vô cảm! Lẽ nào anh không thấy xót thương cho Tiểu Như sao?” Na Phàm giằng lấy cốc cà phê trong tay Cát Văn Kỳ và lớn tiếng trách móc. “Anh là đồ không có tính người!”
“Còn cậu thì có tính người sao? Nếu cậu có tính người, vậy thì bây giờ người đáng để cậu gào thét vào mặt không phải là tôi, mà là Vương Kiệt, người đang ngồi đối diện với cậu đó!” Cát Văn Kỳ miệt thị cậu nam sinh ngồi trước mặt. “Nếu cậu muốn dùng một câu chuyện để tống cổ tôi đi, vậy thì cậu đã sai rồi! Tuy câu chuyện của cậu rất lọt tai, đương nhiên trong đó cũng có một số điều là thực, nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện! Cậu đã giấu đi phần quan trọng nhất!”
Vương Kiệt tỏ vẻ hoang mang, cậu ta đã nói tất cả những gì mình có thể nghĩ ra được, không sót chỗ nào! Đương nhiên, cậu ta có chút phóng đại khi nói về tình cảnh hết sức thê thảm của Lương Tiểu Như và sự si tình của mình, nhưng đó chỉ là cách nghĩ tốt đẹp của cậu ta mà thôi.
“Cậu hẳn phải quen biết người đàn ông đó! Nếu không, cậu không thể nắm rõ về hắn như trong lòng bàn tay thế này, trừ phi câu chuyện cậu kể phần lớn là bịa đặt!” Cát Văn Kỳ nhìn chằm chằm vào ánh mắt có phần tránh né của cậu ta, khiến cậu ta có chút lúng túng.
“Tôi... tôi...” Vương Kiệt ấp úng, không muốn tiết lộ tâm tư của bản thân.
“Mau nói đi!” Na Phàm không có hứng thú nói chuyện với cậu ta như Cát Văn Kỳ, bàn tay siết chặt đập mạnh lên mặt bàn thủy tinh yếu ớt. “Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!”
“Tôi... tôi thực sự không quen biết người đàn ông đó! Chỉ là có chút phóng đại sự thật...” Vương Kiệt cúi thấp đầu, lại một lần nữa thừa nhận sai lầm. “Tôi đã nghe thấy Tiểu Như gọi điện cho người đàn ông đó một lần, còn mở di động của cô ấy và xem qua số điện thoại đó...”
Cát Văn Kỳ ngẩng đầu, lấy điện thoại ra và hỏi một cách cẩn thận: “Số điện thoại đó là bao nhiêu, cậu còn nhớ không?”
Vương Kiệt suy nghĩ một lúc, không thể nói một cách chính xác: “Mấy số đầu tôi không nhớ rõ lắm, nhưng bốn số cuối là 5566! Bởi vì đuôi số điện thoại của tôi cũng như vậy nên tôi nhớ rất rõ!”
Cát Văn Kỳ đối chiếu một chút, bốn số cuối quả thực không sai! Xem ra, người dàn ông này thực sự có vấn đề!