Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 13

Chương 13: Hình Sách hẹn hò mờ ám với Thôi Mai

Bầu trời vẫn âm u, Cát Văn Kỳ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ như có điều gì suy nghĩ. Na Phàm không quấy rầy anh ta, vì anh biết vào thời khắc này, Cát Văn Kỳ cần điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình.

Đối với Na Phàm, việc anh có thể làm vào lúc này chính là quan sát thần sắc của mấy cậu thanh niên trước mặt, chưa biết chừng có thể tìm ra chút manh mối. Tuy khả năng ấy là rất nhỏ nhưng vì muốn Lương Mộc Tử sớm được an lòng, anh nguyện làm tất cả những gì có thể để giúp làm sáng tỏ vụ án.

Tiếng nhạc trong quán cà phê bỗng nhiên bị gián đoạn bởi một màn huyên náo từ đằng xa vọng lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó, thì ra là mấy cậu thanh niên đang cãi nhau vì một cô gái. Cát Văn Kỳ lắc đầu cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua người Hình Sách và Vương Kiệt, giống như nhìn thấu tâm can của bọn họ. Mấy cậu thanh niên khác cũng được ánh mắt ấy của Cát Văn Kỳ “chiếu cố”, tất cả đều tỏ ra căng thẳng. Hình Sách và Vương Kiệt không chịu nổi sự tra tấn đó, chỉ đành cúi đầu, bộ dạng thấp thỏm không yên.

Cát Văn Kỳ tiếp tục nhìn bọn họ với vẻ đăm chiêu, trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Cát Văn Kỳ bỗng nói với Na Phàm. Na Phàm nhìn anh ta với vẻ khó hiểu, ánh mắt của “tên quái nhân” này thật kỳ lạ, từ thâm thúy bất chợt biến thành bình thản, không đi diễn kịch quả thật đáng tiếc.

Na Phàm mặc áo khoác, đứng dậy và hướng ra cửa, anh nóng lòng muốn biết Cát Văn Kỳ đã phát hiện ra điều gì.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mấy cậu, nếu chúng tôi có điều gì cần đến, hy vọng mọi người sẽ cùng phối hợp với chúng tôi.” Cát Văn Kỳ nói lời xin lỗi với dáng vẻ của một quý ông.

“Không... không có gì.” Hình Sách và Vương Kiệt lặp đi lặp lại câu đáp, tuy bọn họ hy vọng sớm tìm ra hung thủ đã sát hại Lương Tiểu Như nhưng cũng không mong muốn bản thân bị dính líu vào vụ án.

Cát Văn Kỳ đưa mắt nhìn bọn họ với vẻ hài lòng, bước ra khỏi quán cà phê, tránh xa đám đông huyên náo.

Gió bắt đầu thổi, xé nát vài phiến lá xanh, giống như xé nát những năm tháng tuổi trẻ. Những đám mây dày đặc đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Na Phàm nóng lòng muốn hỏi Cát Văn Kỳ về tình tiết vụ án, nhưng thời tiết u ám khiến anh có chút khó chịu. “Cái thời tiết quỷ quái này, sao mà đáng ghét thế!”

Cát Văn Kỳ không quan tâm đến những lời làu bàu của Na Phàm, anh chỉnh lại chiếc áo gió, bước đi chậm rãi, dáng vẻ trầm tư.

Thấy Cát Văn Kỳ không để ý tới mình, Na Phàm nghiêng đầu nhìn sắc mặt anh ta, không nhận ra điều gì dị thường, liền vội vàng hỏi: “Ông chủ Cát, Cát đại thần thám, anh nên nói câu gì đi chứ!”

Cát Văn Kỳ nhìn Na Phàm với ánh mắt tức giận. Kẻ đang đứng trước mặt có bao giờ coi anh là ông chủ đâu, động chút là to tiếng, chẳng hề có dáng vẻ của một cấp dưới. Tuy nhiên, Cát Văn Kỳ không so đo điều này, anh chỉ tiếc “rèn sắt không thành thép”, Na Phàm ngày ngày cứ ngờ ngờ nghệch nghệch, chẳng có tiến triển gì, bộ dạng cà lơ phất phơ. Bây giờ, gặp được người con gái mình thích, anh ta muốn thể hiện nhưng lại không lấy đâu ra thực tài khiến người ta tin tưởng và nghe theo.

Na Phàm gượng cười, gãi đầu, mỗi lần Cát Văn Kỳ nhìn anh như thế này, dường như đều muốn lên lớp về tư tưởng, chính trị cho anh. Tuy Cát Văn Kỳ đã lên lớp cho anh đến lần thứ n, nhưng lần nào anh cũng nghe tai trái, cho ra tai phải, vì vậy, việc Cát Văn Kỳ hận rèn sắt không thành thép đã trở thành câu cửa miệng của anh ta.

Nhưng lần này không giống như thế, bởi vì người chết là em gái ruột của Lương Mộc Tử. Cứ nghĩ đến dáng vẻ thương tâm của Lương Mộc Tử, trong lòng Na Phàm lại dấy lên cảm giác chua xót, thương cảm, khiến anh không biết phải làm sao, cứ quẩn quanh không tìm ra lối thoát trong nỗi đau của cô.

Cát Văn Kỳ ngoảnh đầu, tiếp tục tiến lên phía trước, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến thái độ của Na Phàm. Na Phàm thấy anh ta không nói chuyện, đành biết điều nuốt lại những lời định nói ra ban nãy. Cát Văn Kỳ vẫn bước đi thong dong, Na Phàm lúc đầu là bám đuôi anh ta, sau đó vai kề vai sóng bước, rồi cuối cùng lại thành ra phải vừa đi vừa đợi. Cát Văn Kỳ vẫn nhẩn nha, dường như đang suy nghĩ điều gì, cũng có vẻ như muốn cố ý trêu ngươi Na Phàm.

Gió vẫn chưa lặng, phủ trùm lên từng người trên phố. Ai nấy đều đi lại với dáng vẻ vội vã, chốc chốc lại có một ánh mắt lãng đãng hướng về phía họ, kèm theo vẻ mặt châm biếm. Hai người họ giống như một cặp bệnh nhân vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần, cứ dằng dai như vậy, anh không nói, tôi cũng không nói.

Cuối cùng, Na Phàm không thể nhẫn nại thêm nữa, trong mắt anh, Cát Văn Kỳ chính là một con người không bình thường, cứ tiếp tục dây dưa như vậy, đến lúc chết già Cát Văn Kỳ cũng sẽ không nhận thua.

“Ông chủ Cát, Cát tổng, anh có chỉ thị gì, xin hãy nói ra!” Na Phàm van nài Cát Văn Kỳ, khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt, ngay tiếng gọi cũng thể hiện rõ tôn ti trên dưới.

Khuôn mặt của Cát Văn Kỳ vẫn không chút thay đổi, anh chỉ bước nhanh hơn. Con người Na Phàm, nếu không phải vì em gái của Lương Mộc Tử bị sát hại, nếu không phải vì Lương Mộc Tử là người con gái anh ta thầm yêu sâu đậm, thì cho dù bầu trời đổ sụp, anh ta vẫn bình chân như vại, cứ như một kẻ du thủ du thực. Với tư cách là đồng sự và cấp dưới trong công việc, đồng thời cũng là bạn của anh, Na Phàm không thể được coi là ưu tú, nói gì đến việc là người cầu tiến. Muốn thay đổi anh ta quả là vô cùng khó khăn.

Chính vì Cát Văn Kỳ đã nhìn ra tầm quan trọng của Lương Mộc Tử trong lòng Na Phàm, nên mới nhân cơ hội này để giúp anh ta lột xác, gột rửa toàn bộ tính tình lười nhác từ trước đến giờ của anh ta.

Na Phàm khó khăn lắm mới bắt kịp Cát Văn Kỳ, anh ta lại đột nhiên đi chậm lại. “Ái chà, tôi phát điên mất.” Anh dứt khoát dừng lại. “Anh cảm thấy có gì hay ho thì cứ đi một mình đi, tôi phải đi tìm hiểu về vụ án.” Na Phàm cuối cùng cũng đã nói ra lời trong lòng mình.

Cát Văn Kỳ không có ý dừng lại. “Chuyện này còn có ý nghĩa hơn việc tìm hiểu về vụ án.”

Thấy Cát Văn Kỳ rốt cuộc cũng lên tiếng, trong lòng Na Phàm bắt đầu cảm thấy hứng khởi. Chỉ cần Cát Văn Kỳ mở miệng là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng.

Na Phàm không có tâm tư suy ngẫm về những ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Cát Văn Kỳ, điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là những nhận định của Cát Văn Kỳ về vụ án này. “Bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì?”

“Làm gì đây?” Cát Văn Kỳ vặn hỏi Na Phàm với thái độ khác thường. “Còn có thể làm gì bây giờ, một đống hổ lốn mà!”

“Cát tổng, Cát đại gia à, trước đây tôi có chỗ nào không phải, xin đại nhân anh đừng so đo, tính toán, bỏ qua cho tôi đi! Tôi đảm bảo, về sau nhất định sẽ chỉ tuân lệnh anh.” Từ trước đến giờ, Na Phàm chưa từng ăn nói khúm núm như vậy trước mặt Cát Văn Kỳ, tất cả những điều này đều là vì người con gái yếu đuối đó.

Cát Văn Kỳ thấy tình hình đã vào đúng quỹ đạo, bèn nhân cơ hội hỏi: “Cậu có giữ lời không?”

Na Phàm vỗ ngực. “Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.”

Nhìn thấy Na Phàm hăng hái thề thốt, Cát Văn Kỳ tạm thời tin tưởng anh ta. Xem ra sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, có thể thay đổi một con người lười nhác bẩm sinh như Na Phàm. Tuy anh không biết rõ tình yêu trong trái tim Na Phàm rốt cuộc có được Lương Mộc Tử đáp lại hay không, nhưng ít nhất, Na Phàm đã muốn thay đổi, chỉ mong sau cuộc “thay hồn đổi xác” này, anh ta có thể có được tiền đồ xán lạn, gặt hái được thành quả của ái tình.

Những bài học về chính trị, tư tưởng đã có vẻ dư thừa, Cát Văn Kỳ muốn đi thẳng vào chủ đề, sau khi suy xét trước sau, anh nói: “Hãy nói ra quan điểm của cậu về vụ án Lương Tiểu Như.”

Na Phàm im lặng một chút, không phải anh không muốn nói, mà là không biết nên bắt đầu từ đâu. Những gì điều tra được anh đều đã nói với Cát Văn Kỳ. Nói ra quan điểm của mình về toàn bộ vụ án này chỉ tổ khiến anh bị Cát Văn Kỳ đánh giá là nông cạn, vì thế, anh dứt khoát nói năng thận trọng, đưa mắt nhìn Cát Văn Kỳ với vẻ e dè.

Cát Văn Kỳ trừng mắt nhìn anh, lộ rõ vẻ tức giận, vỗ mạnh lên bả vai anh một cái. “Cậu còn lười hơn cả hồi trước, ngày trước dù sao cậu cũng còn có thể nói những lời vô nghĩa, bây giờ thì đến nói cũng chẳng buồn nói nữa.”

Na Phàm bị thần thái và giọng điệu nghiêm chỉnh của Cát Văn Kỳ chọc cho bật cười, đành nói ra những lời trong lòng mình: “Tôi sợ nói sai, sẽ phải hứng chịu đòn đả kích tàn nhẫn của anh. Bây giờ, tôi nói gì cũng phải có căn cứ, chứ không nói những lời vô nghĩa nữa. Đây chính là phẩm chất cao quý mà tôi học được từ anh đấy.”

Cát Văn Kỳ huơ huơ tay, ra hiệu cho Na Phàm dừng ngay những lời tâng bốc mình, chẳng thèm để ý tới lời ngon tiếng ngọt của Na Phàm. “Có bản lĩnh huyên thuyên thì lo chuyện của Lương Mộc Tử đi!” Cát Văn Kỳ chọc Na Phàm.

Khuôn mặt của Na Phàm từ đỏ chuyển sang trắng, người tinh mắt chỉ cần liếc nhìn sẽ nhận ra ngay đó là biểu hiện của sự yêu mến nhưng lại không tự tin. “Cái đó... Hay là chúng ta thảo luận một chút về việc điều tra vụ án đi!” Na Phàm có phần ngượng ngập, Cát Văn Kỳ thật biết đánh trúng vào điểm yếu của người khác. Anh cảm thấy ngoài trời rất lạnh, những lời nói của Cát Văn Kỳ cũng lạnh vô cùng, điều quan trọng nhất là lòng tự tin của anh cũng đã lạnh đến mức đóng băng.

Bình thường, khi Cát Văn Kỳ giáo huấn Na Phàm, Na Phàm luôn nhắm mắt làm ngơ, hoặc là ngụy biện này nọ, khiến Cát Văn Kỳ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Giờ thì tốt rồi, lấy chuyện của Na Phàm và Lương Mộc Tử ra để đùa giỡn, biết là không nên nhưng nhìn bộ mặt khổ sở của Na Phàm, Cát Văn Kỳ thực sự thích chí.

“Được thôi, chúng ta nói chuyện vụ án đi, cậu bắt đầu trước.” Cát Văn Kỳ đá quả bóng về phía Na Phàm.

“Cát đại nhân, anh đừng cố tình làm tôi mất mặt nữa, anh cũng biết da mặt tôi có dày đến mấy cũng không chịu nổi màn co kéo hết bên này sang bên kia của anh mà. Hãy chỉ cho tôi biết sai lầm của mình và phân tích lại các tình tiết của vụ án này giúp tôi đi.” Bây giờ, Na Phàm đang bị chế ngự, đành cầu khẩn Cát Văn Kỳ.

Sau khi đã thỏa mãn, Cát Văn Kỳ bèn nói: “Được rồi, cuối cùng cũng đã chế ngự được tên tiểu tử như cậu. Nếu cậu còn là đàn ông trên đời, nếu cậu vẫn có thể giữ chữ tín, tôi sẽ đưa cậu đến đại lộ thênh thang của những niềm hy vọng.” Ngay từ đầu, Cát Văn Kỳ đã muốn dùng câu chuyện của Lương Mộc Tử để dẫn dắt Na Phàm vào chính đạo, cứu vớt anh ta từ trong cái hố “nước sôi lửa bỏng” của tính lười nhác.

“Vâng, tôi đương nhiên, tuyệt đối, nhất định sẽ là một người đàn ông tốt trong tương lai.” Na Phàm nói với ngữ khí kiên định và thành khẩn.

Tuy mỗi vụ án giết người đều khiến người ta cảm thấy ngậm ngùi, xót thương nhưng vào lúc này, Cát Văn Kỳ lại thấy lòng mình rạng ngời. Anh vô cùng đắc ý khi người bạn của mình có thể thoát khỏi vũng lầy của cuộc sống trong quá khứ.

“Được rồi, chúng ta về thôi.” Cát Văn Kỳ thu lại nụ cười phơi phới. “Hôm nay trời lạnh quá!” Cát Văn Kỳ ôm chặt hai vai, để lộ dáng vẻ thực sự đáng thương.

Thật là một con người kỳ lạ, Na Phàm thầm nghĩ. Anh những tưởng Cát Văn Kỳ sẽ ngay lập tức đưa anh tiến vào con đường thênh thang đó, chưa từng nghĩ anh ta lại muốn trở về nhà. Nhưng bây giờ không còn giống như mấy ngày trước, anh phải tôn trọng Cát Văn Kỳ.

“Chúng ta cứ về thế này sao?” Vụ án của Lương Tiểu Như vẫn chưa có manh mối nào, Na Phàm cảm thấy nếu quay trở về vào lúc này, anh sẽ không còn mặt mũi để đối diện với Lương Mộc Tử, vì thế, dù không muốn nhưng anh vẫn phải khúm núm hỏi Cát Văn Kỳ.

Cát Văn Kỳ nhìn Na Phàm như nhìn một kẻ quái dị. “Trời lạnh thế này, cậu muốn phá án hay muốn án phá cậu, hay là đợi ông trời hành hạ cậu hả?”

Vẻ bất đắc dĩ hiện lên trên khuôn mặt Na Phàm, hồi lâu vẫn không thể tiêu tan.

Cát Văn Kỳ thực sự thấy lạnh, đành phải đẩy Na Phàm một cái. “Thu thập chứng cứ đương nhiên rất quan trọng, nhưng việc phân tích chứng cứ cũng quan trọng không kém. Hai chúng ta không đến mức phải phân tích trên đường phố chứ?”

Cát Văn Kỳ không đồng tình với tâm lý lo lắng rối bời của Na Phàm. “Bằng chứng có thể là thật, nhưng cũng có thể là giả, trong trường hợp không có cách nào xác định, chúng ta đành phải đi “xác minh” người chết thôi.” Sau khi nói ra những lời khiến Na Phàm không tài nào hiểu nổi, Cát Văn Kỳ bèn vẫy một chiếc taxi và chui vào.

Na Phàm vẫn đang suy ngẫm về mớ triết lý như truyện Nghìn lẻ một đêm của Cát Văn Kỳ, đành chui vào xe theo Cát Văn Kỳ như một con rối.

Tài xế taxi nhanh chóng cho xe chạy.

Na Phàm cho rằng Cát Văn Kỳ nói đi xác minh người chết có nghĩa là muốn đến đồn cảnh sát chứ không phải về nhà. Không hiểu sao, vừa mới ra ngoài một lát mà Na Phàm đã muốn gặp lại Lương Mộc Tử. Anh tự nói với lòng mình rằng người thân của Lương Mộc Tử vừa bị sát hại, cô lại mắc bệnh tim, với tư cách một người bạn, anh quan tâm đến cô cũng là chuyện bình thường, nhưng ngay đến bản thân mình, anh cũng không thể thuyết phục được bằng lý do này.

Chiếc taxi dừng lại, Cát Văn Kỳ không định xuống, Na Phàm bĩu môi, tự giác móc tiền ra trả cho tài xế. Cát Văn Kỳ liếc nhìn Na Phàm một cái, vẫn yên vị trên xe.

“Anh bạn, tôi còn phải đón khách, mời xuống xe.” Người tài xế nhìn Cát Văn Kỳ với vẻ mặt không hài lòng.

Cát Văn Kỳ không để tâm đến lời nói của tài xế mà hướng ánh mắt quan sát sự vật xung quanh qua lớp cửa kính xe.

“Bác tài à, người bạn này của tôi từ nhỏ rất ít ngồi xe, bác cứ bấm đồng hồ đi, tôi trả thêm tiền là được mà.” Na Phàm cuối cùng cũng buột miệng nói mấy lời trêu chọc Cát Văn Kỳ.

Cát Văn Kỳ không rõ là không nghe thấy hay vốn dĩ không định chấp nhặt với người thiếu hiểu biết. Anh giống như đứa trẻ lần đầu đến miền núi, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cửa chính của tòa nhà.

Gió lạnh thấu xương, thời tiết những ngày đầu mùa hạ rất ít khi kỳ dị như thế này. Dưới tầng không có người đi lại. Na Phàm bỗng nhiên nhớ tới một câu nói: “Cái lạnh chớm hạ, gió cuốn hung dữ, người bệnh dễ đi, không nên xuất hành.” Đó là câu nói được lưu truyền từ hồi anh còn nhỏ. Anh vốn không mê tín, nhưng khi hồi tưởng lại vào thời khắc này, anh thấy nó dường như cũng có phần chính xác. Ít nhất bản thân anh đã từng chứng kiến khi có người qua đời, tiết trời cũng kỳ lạ như vậy. Hoặc có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Na Phàm dồn hết tâm trí để tự trấn an mình.

Cát Văn Kỳ nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nhìn chăm chú ra bên ngoài giống như một chiếc camera an ninh. Đúng lúc Na Phàm đau lòng liếc nhìn đồng hồ tính tiền, Cát Văn Kỳ ngồi dậy, hạ cửa kính xe xuống một chút, hai mắt vẫn mở trừng trừng hướng ra phía ngoài, không mảy may quan tâm đến việc gió bụi có làm nhòa mắt mình hay không.

Na Phàm nương theo hướng nhìn của anh ta, thấy một cô gái mặc một bộ đồ đơn giản đang từ phía xa tiến lại. Na Phàm đang muốn chọc ghẹo Cát Văn Kỳ thì cô gái đó đã đến gần, sau đó bước vào trong tòa nhà. Sao trông mặt cô ta quen vậy nhỉ? Na Phàm vừa mới thắc mắc, Cát văn Kỳ đã cất tiếng hỏi: “Cô gái này sống ở tầng ba, cậu có phát hiện ra điều gì bất thường không?”

Cát Văn Kỳ vừa hỏi, Na Phàm đã nhớ lại, cô gái đó tên là Thôi Mai, bản thân anh đã từng thẩm vấn cô ta. Cảm giác tự coi thường mình bắt đầu nhen nhóm trong lòng Na Phàm, trí nhớ của anh kém như vậy mà còn theo Cát Văn Kỳ học phá án!

“Không có điều gì bất thường, từ miệng cô ta, tôi được biết hình tượng của Lương Tiểu Như ở trường không mấy tốt đẹp, sau đó tôi cùng Mộc Tử đến bệnh viện điều tra, mọi chuyện về sau đều đã nói với anh rồi.” Na Phàm lo lắng, sợ mình nói sót điều gì, bèn vừa nói vừa suy ngẫm.

“Cậu hãy nói ra những điều đã biết về cô ta.” Thôi Mai đã vào bên trong rồi, Cát Văn Kỳ vẫn còn dõi nhìn cánh cửa.

Na Phàm sắp xếp lại dòng suy nghĩ. “Cô ta tên là Thôi Mai, vừa tốt nghiệp trường Đại học Y, mới chuyển đến đây chưa đầy một tháng, hiện đang bận rộn tìm việc. Cô ta nói ngoài những lúc đi tìm việc thì rất ít ra ngoài, chủ yếu là ở lì trong phòng.” Na Phàm sợ mình lại quên điều gì đó, nhưng vẫn không quên bổ sung một câu: “Tất cả chỉ có thế.”

Cát Văn Kỳ suy nghĩ về những lời Na Phàm vừa nói, rồi bỗng nhiên mở cửa và xuống xe. Na Phàm vội vã lấy tiền trả cho tài xế. Từ trước tới giờ, anh đều khó mà quen nổi với kiểu hành động bất ngờ này của Cát Văn Kỳ.

Thấy Cát Văn Kỳ không có ý định đi lên tầng trên, Na Phàm nghĩ rằng thà cứ ngồi đợi ở trên xe còn hơn, tuy phải trả tiền nhưng dù gì cũng tốt hơn so với việc đứng chịu lạnh ở chỗ này. “Đã đói bụng chưa? Tìm một nơi ngồi đi.” Cát Văn Kỳ ngắt ngang dòng suy nghĩ của Na Phàm, cất bước về phía một tiệm cơm nhỏ ở trước mặt.

“Chà, vẫn chưa đến giờ ăn mà.” Không phải là Na Phàm xót ruột vì phải trả tiền cơm, anh chỉ muốn lên trên nhà xem tình hình của Lương Mộc Tử.

Cát Văn Kỳ vẫn thủng thẳng bước và quẳng lại một câu: “Cậu lên nhà gọi Lương Mộc Tử xuống, chúng ta ở dưới này, đợi bụng đói rồi sẽ ăn.”

Na Phàm càng lúc càng không hiểu được rốt cuộc Cát Văn Kỳ đang suy tính điều gì, nhưng anh ta đã nói trúng tim đen của anh, anh vội vàng chạy một mạch lên tầng bảy để gặp Lương Mộc Tử.

Tình trạng của Lương Mộc Tử bây giờ cực kỳ không tốt, lãnh đạo bệnh viện cũng đặc biệt thông cảm với tình cảnh của cô, cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Cô nằm trên chiếc giường Na Phàm đã sửa soạn, không còn chút sức lực, nước mắt lã chã tuôn rơi, những ký ức về em gái vẫn không ngừng hiển hiện trong đầu. Căn phòng ở tầng ba, nơi em gái cô bị sát hại như xa như gần. Xa vì căn phòng đó đã mang sinh mệnh của em gái cô đi mất, gần vì ở đó vẫn còn lưu lại những dấu tích về cuộc sống của Tiểu Như.

Có tiếng mở khóa cửa, biết rằng Na Phàm và Cát Văn Kỳ đã trở về, Lương Mộc Tử bèn lấy khăn lau nước mắt, vội vã xuống giường. Cô cần biết tất cả mọi điều có liên quan đến em gái.

Na Phàm mở cửa, vừa bỏ chìa khóa vào túi áo thì Lương Mộc Tử đã nhanh chóng chạy đến trước mặt anh. “Có tiến triển gì không?” Cô cất tiếng hỏi với giọng nghẹn ngào, Na Phàm có chút thương cảm khi nhìn thấy ánh mắt mong ngóng của cô. Trước mắt, anh đành phải làm cô thất vọng. Anh lại một lần nữa thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cứu vớt người con gái đáng thương đang đứng trước mặt mình ra khỏi nỗi tổn thương này.

“Cát Văn Kỳ đang đợi chúng ta ở một quán ăn bên dưới, thảo luận vụ án ở đó sẽ tiện hơn.” Na Phàm biết Lương Mộc Tử không còn lòng dạ nào để ăn uống, anh cũng không rõ vì sao Cát Văn Kỳ lại vào quán ăn, vì lo lắng Lương Mộc Tử sẽ suy nghĩ quá nhiều, cho rằng bọn họ không dốc toàn lực giúp đỡ, nên anh chỉ đành nói như vậy.

Lương Mộc Tử vô cùng kiệt quệ, Na Phàm nói với cô rằng thời tiết ngoài kia rất lạnh, nên mặc nhiều áo, nhìn ánh mắt đầy vẻ quan tâm của Na Phàm, cô không hoài nghi chút nào. “Anh đợi chút, em mặc áo khoác ngoài.”

Lương Mộc Tử đi vào phòng ngủ, nhìn vóc dáng mảnh mai của cô, Na Phàm bỗng nhiên cảm thấy cô như một chiếc bóng đơn côi, trong lòng anh lại dấy lên nỗi chua xót.

Lương Mộc Tử nhanh chóng mặc áo khoác. Na Phàm hiểu cô đang nóng lòng muốn biết tiến triển trong vụ án của em gái. Cô giục Na Phàm đi mau, nói rằng Cát Văn Kỳ đợi cũng lâu rồi. Na Phàm gật đầu, để cô đi trước, tim của cô không khỏe, nếu xảy ra sự cố gì đột ngột, anh sẽ tiện chăm sóc cô hơn. Na Phàm bỗng nhiên cảm thấy mình có nghĩa vụ chăm sóc Lương Mộc Tử, nghĩa vụ ấy xuất phát từ tình cảm yêu mến anh dành cho cô, nói một cách chính xác thì đó là tình yêu đơn phương. Nhưng bất luận thế nào, anh nguyện lòng làm tất cả những gì có thể để giúp Mộc Tử cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Đến quán ăn, nhân viên phục vụ đưa họ đến phòng riêng mà Cát Văn Kỳ đang đợi. Cửa phòng được mở ra, chỉ nhìn thấy Cát Văn Kỳ đang ngồi ngay ngắn trước khung cửa sổ, ánh mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động bên ngoài. Na Phàm và Lương Mộc Tử bước vào, anh ta cũng chẳng chào hỏi lấy một tiếng.

“Ừm, ông chủ Cát, chúng ta sẽ ăn gì đây?” Na Phàm cảm thấy Cát Văn Kỳ có phần thất lễ với Lương Mộc Tử, chỉ đành mở miệng nói sang chuyện khác, chừa cho anh ta một lối thoát.

Không ngờ Cát Văn Kỳ chẳng thèm đếm xỉa đến anh, mặt anh ta dán chặt trên tấm kính cửa sổ, như thể đã phát hiện ra thứ kỳ trân dị bảo không gì sánh nổi.

Lương Mộc Tử cẩn trọng, hướng mắt theo ánh nhìn của Cát Văn Kỳ. Chỉ thấy một người đàn ông che đậy kín mít đang đi đi lại lại dưới chân tòa nhà của Na Phàm, dáng vẻ lén lén lút lút. Sau đó, một cô gái từ tầng trên đi xuống, vẫy tay chào hắn ta ở cửa, hắn ta liền sải bước chạy theo cô ta lên trên tầng.

Lương Mộc Tử không nhận ra hai người này, nhưng Na Phàm thì nhận ra cô gái đó, cô ta chính là Thôi Mai, sống ở tầng ba.

Còn người đàn ông che đậy kín mít đã bị “hỏa nhãn kim tinh” của Cát Văn Kỳ nhìn ra, hắn ta chính là Hình Sách.

Cát Văn Kỳ kinh ngạc. Không ngờ Hình Sách lại quen biết Thôi Mai, hơn nữa, cậu ta lại đến gặp cô ta gấp gáp như thế này, vậy thì trong chuyện này nhất định phải có ẩn tình gì đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3