Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 14
Chương 14: Nhiệm vụ của ba người
Cuối cùng, Na Phàm cũng đã rõ vì sao Cát Văn Kỳ lại như nhìn thấy kẻ thù lớn, thì ra anh ta đã phát hiện tình tiết mới.
Gió bên ngoài dần dịu đi, nhưng khí lạnh vẫn bao trùm vạn vật, ngay đến tấm kính cửa sổ cũng phủ mờ hơi nước.
Cát Văn Kỳ quay đầu nhìn Lương Mộc Tử, cười tủm tỉm, sau đó nói lời xin lỗi: “Thật ngại quá, vừa rồi tôi mới phát hiện một việc.” Sau đó, anh ta hướng ánh mắt sang phía Na Phàm, bĩu môi chế nhạo: “Cậu chẳng ra hiệu cho tôi gì cả, Lương Mộc Tử còn chưa ăn, cậu định để người ta bị đói à?”
Na Phàm không ngờ Cát Văn Kỳ lại trêu chọc mình trước mặt Lương Mộc Tử, nhưng không tiện giải thích. Anh chỉ đành dằn lòng yêu cầu nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến trước mặt Lương Mộc Tử, cô đón lấy và đưa đến trước mặt Cát Văn Kỳ, nói rằng mình không có lòng dạ nào để ăn uống, muốn nhờ Cát Văn Kỳ gọi món giúp. Cát Văn Kỳ không từ chối, anh ta cầm lấy thực đơn và gọi mấy món đắt nhất. Trong lòng Na Phàm có chút thấp thỏm không yên, gã này không định bắt mình trả tiền đấy chứ! Anh không khỏi thầm mắng người đàn ông nham hiểm, độc địa này, không ngờ anh ta lại “chém” cấp dưới của mình - hơn nữa lại còn là một cấp dưới không tiền không thế! - với sự phóng khoáng, tự nhiên.
Cát Văn Kỳ gọi món xong, nở một nụ cười ác ý với Na Phàm, đến mức khiến sống lưng Na Phàm toát mồ hôi lạnh.
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn ra ngoài, Cát Văn Kỳ ra hiệu cho Na Phàm đóng cửa phòng lại.
Na Phàm giống như một người tùy tùng nhỏ của Cát Văn Kỳ, nói khó nghe một chút thì chính là kẻ theo đuôi Cát Văn Kỳ. Những công việc lặt vặt không đầu không cuối càng khiến anh không thể tự tin trước mặt Lương Mộc Tử.
Ba người ngồi xuống, Cát Văn Kỳ bưng chén trà nóng nhưng không định uống. Có lẽ anh ta chỉ muốn làm ấm bàn tay, một hồi lâu sau mới mở lời an ủi Lương Mộc Tử: “Chuyện đã đến nước này, cô hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, như vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực, giúp chúng tôi tìm ra chân tướng sự việc, bắt được hung thủ thực sự. Nếu em gái cô ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy bộ dạng cô thế này, cô ấy sẽ khó lòng nhắm mắt. Dù sao đi nữa, cô vẫn còn người thân, chí ít, còn có Na Phàm luôn ở bên cạnh, không rời cô nửa bước...”
Na Phàm không ngờ Cát Văn Kỳ lại nói tốt về mình, bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, đành uống vội mấy ngụm trà, nào ngờ nước trà hơi nóng, muốn nhổ ra nhưng lại cảm thấy có chút khiếm nhã, vì thế đành nén nỗi khó chịu, nuốt vào trong bụng.
Lương Mộc Tử có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhìn Na Phàm với vẻ cảm kích. Na Phàm tuy trong lòng khổ sở nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh sắc mặt, nhìn về phía Lương Mộc Tử, nhưng lại cảm thấy cái nhìn trực diện này có chút gượng gạo, bèn mỉm cười, bộ dạng luống ca luống cuống, khiến Lương Mộc Tử bỗng nhiên thấy cảm động, mấy giọt nước mắt lăn xuống gò má.
Na Phàm vội vàng xé vài chiếc khăn giấy đưa cho Lương Mộc Tử, Lương Mộc Tử nghẹn ngào nói tiếng cảm ơn.
Cát Văn Kỳ không ngờ an ủi một người con gái lại dẫn đến cảnh tượng này, xem ra sau này giữa Na Phàm và Lương Mộc Tử còn có nhiều chuyện để xem. Giờ không phải là lúc thích hợp để mai mối cho họ, mà cần phải hỏi xem Lương Mộc Tử hiểu gì về tính cách của em gái cô.
Trong trường hợp bằng chứng ít ỏi, càng đi tìm hiểu về người chết bao nhiêu thì càng có khả năng khai thác được thêm nhiều manh mối. Cát Văn Kỳ luôn tin như vậy. Văn phòng thám tử của anh mấy năm nay có chút tiếng tăm không phải dựa vào vận may, mà dựa vào năng lực trinh thám sắc bén cùng kỹ năng phá án độc đáo của bản thân.
Tuy trước đây, Cát Văn Kỳ và Lương Mộc Tử đã từng nói chuyện về em gái của cô, nhưng khi anh ta muốn hỏi lại lần nữa, Lương Mộc Tử cũng không cảm thấy kỳ lạ, trái lại, cô càng dốc sức phối hợp. Cô biết Cát Văn Kỳ muốn nắm rõ các chi tiết một cách tường tận nhất có thể, chỉ có điều, mỗi lần nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, trái tim cô lại trở nên nặng trĩu.
Cát Văn Kỳ nói với vẻ thân thiết: “Cô hãy điều chỉnh lại cảm xúc một chút, theo như tôi biết, tâm trạng có ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình của những người mắc bệnh tim, tôi hy vọng cô không bị kích động quá. Con người không chỉ sống nhờ thân thể mà quan trọng hơn còn phải dựa vào ý chí. Vì thế, tôi nghĩ, đối với chuyện này, cô cần phải nâng cao sức chịu đựng của bản thân.
Lời nói của Cát Văn Kỳ có tác dụng rất lớn đối với Lương Mộc Tử. Vào thời khắc này, cô đang chìm trong nỗi đau mất em gái, những hồi ức đem đến sự kích thích không nhỏ cho cô. Những lời này của Cát Văn Kỳ vừa khéo lấp đầy chỗ trống trong lòng cô.
Na Phàm đã bắt đầu tiếp nhận phong cách làm việc của Cát Văn Kỳ. Anh chưa từng nghĩ những lời nói của Cát Văn Kỳ lại mang hàm ý sâu sắc đến thế, và bỗng cảm thấy xấu hổ vì những ngày tháng không cố gắng làm gì cho ra hồn của mình. Theo Cát Văn Kỳ học hỏi, rèn luyện chính là mục tiêu anh đặt ra cho mình vào lúc này.
Trước khi hồi tưởng về những chuyện đã qua, Lương Mộc Tử hít một hơi thật sâu.
Những lời Cát Văn Kỳ nói tuy mang đậm tính triết lý nhưng câu hỏi đưa ra vẫn có vẻ sắc nhọn: “Theo những gì cô biết thì em gái của cô từ nhỏ đến lớn quen biết với những kiểu người nào?”
Lương Mộc Tử suy nghĩ một lát về câu hỏi của Cát Văn Kỳ.
Khi đánh giá về một người, trong trái tim của một nghìn người sẽ có một nghìn chàng Hamlet, một nghìn người sẽ có một nghìn kiểu thái độ. Đặc biệt là, sẽ không có người nào cho rằng người thân của mình là xấu. Vì thế, Cát Văn Kỳ mới hỏi về những người ở bên cạnh em gái của Lương Mộc Tử.
Cảm giác đau âm ỉ vẫn dằng dai trong trái tim của Lương Mộc Tử, muốn tạo cho mình ý chí kiên cường như lời Cát Văn Kỳ nói đòi hỏi một thời gian dài.
Na Phàm nhìn sắc mặt không bình thường của cô, trong lòng lại nhói đau, anh nói với vẻ thân thiết: “Mộc Tử, hãy suy nghĩ một cách lý trí, đừng để xúc cảm đã qua chi phối quá nhiều, cứ coi như Lương Tiểu Như không phải là em gái của em, em chỉ đang kể lại câu chuyện của người khác thôi.” Tuy những lời của Na Phàm nghe có vẻ thừa thãi nhưng Cát Văn Kỳ lại liên tục gật đầu, Lương Mộc Tử kìm nén cảm xúc, điều này bất luận là đối với sức khỏe của cô hay chân tướng vụ sát hại em gái cô đều là chuyện tốt. Điều Cát Văn Kỳ cần nhất đó là phải cố gắng hết sức để không xen lẫn cảm xúc vào việc tìm ra manh mối.
Lương Mộc Tử nở nụ cười khẽ khàng, có chút gượng gạo, cô biết Na Phàm quan tâm đến mình, cũng biết chủ ý của Cát Văn Kỳ. Cô vừa nhớ lại vừa kể, cố gắng hết sức để không khơi lên nỗi đau trong lòng.
Từ nhỏ, Tiểu Như đã là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn, vì bị bệnh tim bẩm sinh nên cô chưa từng làm việc gì một cách vội vàng, nóng nảy, cũng không tranh cãi với người khác. Cô thích đọc sách, đặc biệt là sách y học, trong đó chú trọng nhất là những cuốn sách về tim mạch. Trước khi lên đại học, cô không quen biết nhiều người, ngoài bạn học, cô rất ít tiếp xúc với những người khác.
Vì sợ bỏ sót chi tiết nào đó nên Lương Mộc Tử suy nghĩ hồi lâu, xác định rõ bạn bè của em gái không nhiều, ngoài những người hàng xóm quen biết, chí ít Lương Mộc Tử cũng không biết những người kia.
Với các bạn học, Lương Tiểu Như rất ít nói chuyện. Cô không thích tranh chấp với người khác. Cô hiểu rất rõ rằng, nhiều khi, chỉ vì vài câu nói huyên thuyên cũng có thể dẫn đến xích mích, thậm chí là ẩu đả, vì thế, sự tiếp xúc của cô với các bạn học chỉ dừng lại ở mức độ xã giao mà thôi.
Đối với bất kỳ nam sinh nào, cô cũng duy trì một khoảng cách nhất định, về mặt này, cô cũng giống Lương Mộc Tử, lo sợ sự trồi sụt của cảm xúc sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của bản thân.
Nghe xong những lời kể của Lương Mộc Tử, Cát Văn Kỳ tỏ vẻ trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Tất cả những điều này đều chưa đủ rõ ràng.
“Tuy cô nói rằng em gái cô luôn duy trì khoảng cách nhất định đối với đám đàn ông con trai, nhưng tôi muốn biết, nói một cách tương đối, có người nào thân thiết với cô ấy hơn một chút không, ví dụ như cậu thanh niên Mễ Thừa?” Cát Văn Kỳ không ngần ngại đưa ra ví dụ này, khiến Lương Mộc Tử phải suy nghĩ lại.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, đây là điều cô muốn lảng tránh vô cùng, nhưng Cát Văn Kỳ lại khăng khăng muốn biết người đó là ai.
“Có một người đã từng là bạn trai của tôi, tôi và Tiểu Như cũng từng vì anh ta mà cãi nhau một trận rất to.” Nghĩ đến đây, Lương Mộc Tử cảm thấy có lỗi với em gái, bản thân là một người chị, cô luôn nói có thể vì em gái mà nhượng bộ, thậm chí là hy sinh, nhưng thực ra người làm như vậy lại là em gái của cô.
Cát Văn Kỳ mở to mắt, hỏi: “Anh ta là ai?”
Lương Mộc Tử nhìn Na Phàm. Na Phàm biết đó chính là Vương Tư Kiệt, gã cảnh sát tự cao tự đại. Nhưng không ngờ Cát Văn Kỳ lại hiểu lầm, bỗng nhiên mở miệng nói: “À, Na Phàm?”
Na Phàm vội giải thích: “Tôi biết người này, anh ta chính là Vương Tư Kiệt, là cảnh sát, thái độ rất ngang tàng, phách lối.”
Nghe Na Phàm nói như vậy, trong lòng Lương Mộc Tử bỗng trào dâng nỗi chua xót, tự trách mình đã nhìn lầm người.
Cát Văn Kỳ hỏi với vẻ cảnh giác cao độ: “Tên Vương Tư Kiệt này sao lại như vậy, cảnh sát đến hiện trường vụ án vào lúc nào?”
Na Phàm kể rõ ngọn ngành cho Cát Văn Kỳ nghe: “Tối đó, hắn ta trực ban, không có thời gian gây án.” Dáng vẻ anh có chút phẫn nộ, nhìn qua cũng thấy ngập tràn cay cú.
Cát Văn Kỳ không tiếp tục truy vấn về Vương Tư Kiệt, anh ta trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cô nghĩ lại xem, ở trường, em gái cô tiếp xúc với hạng người nào nhiều nhất?”
Lương Mộc Tử nhắc lại câu hỏi của Cát Văn Kỳ, vừa để xác nhận vừa để suy nghĩ. Có thể nói trước khi lên đại học, em gái cô ngoài việc học thì rất ít giao du với người khác, vì thế danh tiếng của em gái cô xem ra rất nghiêm túc. Nếu không phải vì người làm chị là cô, em gái cô sẽ không thử lòng Vương Tư Kiệt, cũng như nếu không vì lo lắng cho bệnh tim của những người thân trong gia đình, cô ấy sẽ không tiếp cận nhiều người như vậy. Đây cũng chính là điều Cát Văn Kỳ quan tâm: mấy nam sinh gần gũi với Lương Tiểu Như đều mắc bệnh tim ở những mức độ khác nhau, hơn nữa rất có khả năng đều là bệnh tim bẩm sinh.
“Vậy các giáo viên đánh giá thế nào về em gái cô?” Cát Văn Kỳ hỏi Lương Mộc Tử.
Những hiểu biết của Lương Mộc Tử về em gái hồi học trung học vẫn còn rất rõ rệt. “Ấn tượng của các giáo viên về em gái tôi trước khi lên đại học về cơ bản là như nhau, đó là không ngừng cầu tiến. Em gái tôi học rất giỏi, không hiểu điều gì liền hỏi ngay, có thầy giáo còn bị em gái tôi hỏi đến không trả lời được. Những câu em ấy hỏi vô cùng kỳ lạ, nhưng không hề ấu trĩ, vì thế các thầy cô giáo đều rất khen ngợi em ấy. Trong lòng em gái tôi, các thầy cô giáo luôn được tôn kính.”
Những lời kể của Lương Mộc Tử khiến Cát Văn Kỳ cảm thấy dường như có vấn đề ở chỗ nào đó, trong lòng anh có một dự cảm, muốn biết nhiều hơn về những người đã từng giảng dạy cho Lương Tiểu Như, biết đâu có thể có được đột phá từ chỗ đó.
“Vậy có giáo viên nào có quan hệ đặc biệt tốt với em gái cô không, ví dụ như một người trẻ tuổi, tài hoa, được em gái cô ngưỡng mộ bội phần?” Cát Văn Kỳ cảm thấy những cô thiếu nữ đang trong độ tuổi dậy thì thường dễ nảy sinh tình cảm thầm thương trộm nhớ vì tài hoa của thầy giáo.
Lương Mộc Tử sửng sốt, câu hỏi của Cát Văn Kỳ có chút đường đột, nhưng rồi cô lại nghĩ lại, cảm thấy hổ thẹn. Cát Văn Kỳ giúp cô điều tra vụ án, lẽ đương nhiên anh ta cần phải biết tường tận mọi chuyện.
“Theo như tôi biết, chuyện này không hề có. Trường chúng tôi là trường trọng điểm, có rất nhiều giáo viên lâu năm, rất ít sử dụng những thầy giáo trẻ.” Lương Mộc Tử nói rõ tình hình của trường học cho Cát Văn Kỳ nghe.
Cát Văn Kỳ khẽ “hừ” một tiếng, uống một ngụm trà, dường như đang phân tích từng chi tiết trong việc này.
Nhân viên phục vụ gõ nhẹ lên cánh cửa, Na Phàm đứng dậy mở cửa, một nữ phục vụ nhỏ nhẹ nói: “Xin lỗi vì đã quấy rầy các ngài, chúng tôi có thể mang thức ăn của các ngài lên được chưa?”
Tuy lúc này sắp đến giờ ăn nhưng trong nhà hàng không đông lắm, do đó, đồ ăn của họ loáng cái đã được chuẩn bị xong hết. Na Phàm rất hài lòng, vì như vậy họ có thể đóng cửa mà bàn bạc về vụ án, không giống như ở các quán ăn khác, từng món một được đưa lên, quấy rầy nhã hứng của thực khách.
Nhờ sự giúp đỡ và an ủi của Na Phàm và Cát Văn Kỳ, Lương Mộc Tử có thể ăn được một chút, tuy không đáng kể.
Na Phàm liên tục gắp thức ăn cho Lương Mộc Tử trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Cát Văn Kỳ. Tên tiểu tử thối này, từ lúc nào mà cậu ta trở nên ân cần như vậy! Mà cậu ta chu đáo như vậy thì thôi cũng đành, nhưng anh tốt xấu gì cũng là ông chủ của cậu ta, ấy vậy mà cậu ta lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh.
Na Phàm không chút khách khí với Cát Văn Kỳ, dù sao anh ta cũng là đàn ông, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên mà gắp. Lương Mộc Tử có chút ngượng ngùng, nhanh chóng dùng đôi đũa chung gắp chút thức ăn cho Cát Văn Kỳ, sau đó đến Na Phàm. Cô cố tình không theo trình tự, khiến Cát Văn Kỳ có chút hài lòng, xem ra cô đã suy nghĩ cho Na Phàm.
Ba người dùng bữa trong yên lặng, không ai nói một lời. Cuối cùng, Na Phàm hỏi một cách bâng quơ: “Vậy khi ở trường đại học, ngoài những bạn học có quan hệ gần gũi thì mối quan hệ của Tiểu Như với các thầy cô giáo như thế nào?”
Lương Mộc Tử suy nghĩ một chút rồi lắc đầu tỏ ý không biết. Từ sau chuyện của Vương Tư Kiệt, hai chị em trở nên bất hòa, cô rất ít quan tâm đến chuyện của em gái.
Cát Văn Kỳ liếc nhìn Na Phàm với vẻ tán dương. “Đây chính là mắt xích then chốt, lát nữa cậu đến trường học điều tra một chút về mối quan hệ giữa Tiểu Như và thầy cô giáo xem sao. Nhớ điều tra cho rõ ràng đấy.”
Nếu là trước đây, Na Phàm sẽ có chút miễn cưỡng, tuy anh là cấp dưới của Cát Văn Kỳ nhưng lại không thích bị người khác sai phái. Kể cả là Cát Văn Kỳ cũng sẽ không thúc giục được anh. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao cũng vì Lương Mộc Tử, bản thân anh phải thể hiện một chút.
Câu hỏi ban nãy được Cát Văn Kỳ hết sức tán dương, Na Phàm được đà hỏi tiếp: “Ông chủ Cát à, theo anh, trong số mấy người bạn học của Tiểu Như, ai là kẻ đáng nghi nhất?”
Câu hỏi này thực sự đã nói hộ tiếng lòng của Lương Mộc Tử. Cô cũng đã muốn hỏi từ lâu, chỉ là nhìn thấy Cát Văn Kỳ đang ăn uống rất ngon miệng nên không tiện mở lời.
Cát Văn Kỳ suy nghĩ một chút, mấy cậu thanh niên ấy đều không có thời gian gây án, nhưng trong rất nhiều trường hợp, thời gian gây án vô cùng mơ hồ, bởi vì nhiều khi ý niệm về thời gian của người làm chứng cũng không quá rõ ràng. Có những lúc sai lệch đến hai, ba tiếng đồng hồ, trong khi đó, đa số những kẻ phạm tội có thể gây án rồi trở về chỗ cũ trong khoảng thời gian rất ngắn.
Cát Văn Kỳ phân tích cho Na Phàm nghe, chủ yếu vẫn là hy vọng Na Phàm học được chút kiến thức trong đó.
Trong những trường hợp thông thường, đối với một vụ án giết người, bước đầu tiên sẽ là tìm ra một lượng lớn những yếu tố liên quan đến vụ án, bao gồm một loạt những kẻ tình nghi và những người có liên quan đến họ. Sau đó tiến hành điều tra, quăng một mẻ lưới lớn để bắt cá, tiếp đến là tìm kiếm chứng cứ, phân tích kẻ tình nghi, thu nhỏ phạm vi. Trong quá trình phân tích, do kinh nghiệm, hệ thống kiến thức và độ mẫn cảm đối với tình tiết vụ án của từng nhân viên điều tra không giống nhau nên sẽ xuất hiện sự chênh lệch. Vì vậy, có người xác định đối tượng vô cùng chính xác, có người sẽ phải đi đường vòng rất lâu. Nhưng bất luận thế nào, mỗi người đều phải đi qua đường vòng mới có thể đi đến đường chính, hơn nữa, trong lĩnh vực trinh thám này, từ trước đến giờ chưa từng có con đường lớn bằng phẳng.
Cát Văn Kỳ không nói ra đối tượng tình nghi trong lòng mình, mà nhân cơ hội yêu cầu Na Phàm đi điều tra mối quan hệ giữa Lương Tiểu Như và các giảng viên, tốt nhất là đi lên giảng đường, xem xem các sinh viên nghe giảng thế nào, sau giờ học ra sao, và quan sát một chút biểu hiện của họ trong cuộc sống. Có nhiều lúc, bước ngoặt của vụ án lại nằm trong thói quen sinh hoạt hoặc bộc lộ ra từ trong tính cách của một cá nhân nào đó.
Na Phàm vừa nghe thấy Cát Văn Kỳ bảo mình đi nghe giảng, cũng có nghĩa là đi nằm vùng, vẻ mặt thể hiện rõ sự không bằng lòng, anh đã lớn tuổi thế này, nếu trà trộn vào đám sinh viên ắt sẽ bị nhận ra tức thì.
Lương Mộc Tử cho anh biết, trong trường Đại học Y có rất nhiều sinh viên lớn tuổi, hơn nữa cũng có rất nhiều bác sĩ tiếp tục học thêm, vì vậy anh không cần phải lo lắng về điều này. Nếu anh sợ bị mấy cậu thanh niên nhận ra thì chỉ cần mặc một bộ quần áo thật ngầu và đeo một cặp kính giả là được. Những kiểu người kỳ lạ như thế trong trường Đại học Y đâu đâu cũng có, các nữ sinh bây giờ cũng không chú ý đến, vì thế Na Phàm không cần lo lắng sẽ bị người khác soi mói bằng ánh mắt dị thường.
Lương Mộc Tử đã nói như vậy, Na Phàm đành ưng thuận làm theo, anh quyết định sẽ tự mình đi đến trường Đại học Y để điều tra.
Giao xong nhiệm vụ cho Na Phàm, Cát Văn Kỳ cũng không để cho Lương Mộc Tử được rảnh rỗi. Anh yêu cầu Lương Mộc Tử đến bệnh viện tìm hiểu một chút, trước khi tự sát, trong lời nói và hành động của Trương Hàng có biểu hiện gì bất thường không. Tốt nhất là thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để tìm cho ra quỹ đạo sinh hoạt trong tháng này của Trương Hàng. Cứ như vậy, Cát Văn Kỳ có thể phán đoán ra vì sao Trương Hàng đến tầng năm của bệnh viện, vì sao lại nói dối, điều then chốt nhất chính là, vì sao Trương Hàng phải tự sát?
Trong con mắt của Cát Văn Kỳ, việc Trương Hàng tự sát ẩn chứa rất nhiều điều kỳ quái.
Những điều này tuy đã rõ ràng nhưng vẫn phải đợi thông tin mà Na Phàm và Lương Mộc Tử đem về mới có thể vạch ra bước đi tiếp theo.
Còn đối với Cát Văn Kỳ, anh cũng không thể nhàn rỗi, ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại hướng ra bên ngoài, nhìn chằm chằm về phía Hình Sách và Thôi Mai. Có lẽ từ chỗ bọn họ có thể tìm ra điều gì đó.