Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 15
Chương 15: Hành vi kỳ lạ của Hình Sách
Ngoài cửa sổ vẫn còn chút dư vị xào xạc của mùa đông, Lương Mộc Tử chỉ mải chú tâm đến chuyện của Trương Hàng, Na Phàm cũng đang suy nghĩ về việc nằm vùng tại trường Đại học Y, còn Cát Văn Kỳ vẫn ngồi thưởng thức bữa ăn, dáng vẻ ăn uống vô cùng ngon miệng, cứ như thể không ăn hết cả bàn thức ăn thì sẽ không đứng dậy.
Na Phàm khẽ đưa mắt liếc nhìn Cát Văn Kỳ, nếu là lúc bình thường, anh ta sẽ ăn xong rất nhanh, sau đó đi tìm hiểu sự tình, bởi vì từ trước tới giờ anh ta luôn là người chú ý đến hiệu suất làm việc. Nhưng nếu anh ta nghĩ ngợi gì đó trong lúc ăn thì bữa ăn thường không biết sẽ kéo dài bao lâu.
Lương Mộc Tử cũng chờ đợi với bộ dạng nóng ruột, Na Phàm đành nói với Cát Văn Kỳ: “Nếu còn việc gì giao cho tôi thì anh hãy nói đi, tôi còn phải đến trường Đại học Y.”
Cát Văn Kỳ nói một cách thờ ơ: “Không còn gì, hai người tự đi làm việc của mình đi, nhớ cẩn trọng.” Câu nói sau cùng này rõ ràng hướng tới Lương Mộc Tử, vì cô đang mang bệnh tim. Na Phàm “mấy trăm năm” chưa từng cảm lạnh, vì thế Cát Văn Kỳ chẳng buồn quan tâm đến anh.
Lương Mộc Tử hiểu ý, bèn gật gật đầu. Na Phàm cùng cô đi ra ngoài, thanh toán tiền ăn. Thấy thời tiết vẫn không có dấu hiệu ấm lên, trong thời gian ngắn nhiệt độ vẫn có thể giảm xuống thấp hơn nên Na Phàm cố kéo Lương Mộc Tử lên trên nhà, yêu cầu cô thay một chiếc áo dày hơn, còn nhét thuốc điều trị bệnh tim vào trong túi áo của cô. Sự thiếu tận tâm của Vương Tư Kiệt đối với vụ án mạng của em gái Lương Mộc Tử đã sớm khiến lòng cô trở nên nguội lạnh, bây giờ, Na Phàm lại quan tâm đến cô như vậy, chăm sóc cô cẩn thận từng ly từng tí, khiến một niềm hy vọng ấm áp bừng lên trong trái tim cô.
Na Phàm tìm vài bộ cánh thật ngầu, mặc thử cho Lương Mộc Tử xem, Lương Mộc Tử cảm thấy tất cả đều không tồi, liền chọn cho anh một chiếc áo khoác màu xám. Na Phàm tìm một cặp kính giả để đeo rồi đến đứng trước mặt Lương Mộc Tử, trông như một người hoàn toàn xa lạ, hơn nữa người lạ Na Phàm này còn mang đến cảm giác về sự mới mẻ, căng tràn nhựa sống.
Hai người cùng xuống tầng, lúc đi qua tầng ba, Na Phàm còn cố ý liếc nhìn qua căn phòng của Thôi Mai. Vì Cát Văn Kỳ không giao cho anh việc gì đặc biệt nên anh cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng đi tiếp xuống dưới cùng với Lương Mộc Tử.
Na Phàm đến trường Đại học Y, trong lòng vô cùng lo lắng, sợ mình bị người khác nghi ngờ, như vậy sẽ làm không tốt nhiệm vụ được giao, khi quay về sẽ bị Cát Văn Kỳ chế giễu và đả kích.
Cũng may, lúc anh tiến vào cổng trường, có một đám nữ sinh chỉ trỏ anh nhưng anh cảm thấy thái độ của họ đầy vẻ tán thưởng, trên đường đi anh cũng không vấp phải ánh mắt soi mói nào.
Sau một hồi hỏi han, Na Phàm đến một nơi được cho là giảng đường lớn, tương đối náo nhiệt. Anh vốn dĩ muốn ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng đáng tiếc chỗ đó đã bị chiếm mất từ lâu. Hàng ghế đầu tiên không có lấy một mống sinh viên, hàng thứ hai chỉ có hai nữ sinh đang ngồi, bắt đầu từ hàng thứ ba người mới đông dần lên. Anh bắt đầu ca thán, vị trí tốt như vậy sao lại không có người ngồi chứ? Nhớ lại những ngày tháng anh còn đi học, mọi người đều tranh nhau ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đến muộn một chút chỉ đành than thở đi tìm một chỗ gần đó nhất. Sinh viên bây giờ lạ thật, tất cả đều trái ngược. Na Phàm đành ngồi ở hàng ghế giữa, ở đây tương đối đông, ẩn mình trong biển người mênh mông này thì khó lòng bị người khác phát hiện.
Tiết học này có rất ít sinh viên theo học, Na Phàm không nghe xem giáo viên giảng gì mà chỉ ngồi quan sát. Hầu như tất cả các sinh viên ngồi ở hàng ghế sau đều đang ngủ, đằng trước có mấy người đang ghi chép bài, một số khác thì nghịch điện thoại di động, có người lại xem sách ngoại khóa, còn ở hàng giữa thì đa số đều nói chuyện riêng với nhau.
Cứ tiếp tục thế này thì không ổn, nhất định phải đi tìm thời khóa biểu. Thấy cậu sinh viên ngồi bên cạnh đang dùng QQ để chat, Na Phàm bèn hỏi: “Anh bạn, xin hỏi có thể tìm thời khóa biểu ở đâu?”
Mấy cậu sinh viên này đều có bộ dạng như nhau, nghe thấy Na Phàm xưng hô lễ độ với mình như vậy thì gật đầu, mỉm cười và nói: “Ở phòng đào tạo có, ở quán phô tô trong trường cũng có, ở đây tôi chỉ có thời khóa biểu của lớp tôi, anh có cần không?”
Rốt cuộc sinh viên thời nào cũng vậy, bạn nhiệt tình với anh ta, anh ta cũng sẽ dùng lòng nhiệt tình để đáp lại bạn. Na Phàm nói với vẻ ngượng ngùng: “Cảm ơn anh bạn, tôi đến lấy ở quán phô tô của trường là được rồi.”
Do là lớp học chung nên Na Phàm cũng không biết cậu ta là sinh viên của lớp nào. Anh cũng không rõ vì sao có người lại nói với anh rằng đây là giảng đường náo nhiệt nhất. “Anh bạn, các lớp học chung đều đìu hiu vậy sao?” Na Phàm không kìm lòng được, bèn hỏi cậu sinh viên ngồi phía bên kia.
Cậu ta nhìn anh như nhìn một người ngoài hành tinh rồi nói: “Chỉ có tiết học này là đìu hiu nhất, những tiết học khác đều rất náo nhiệt, còn tiết học của Giáo sư Vương thì khí thế ngất trời.”
Na Phàm càng cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi: “Vì sao?”
Cậu ta lại cúi đầu xem tiểu thuyết, chậm rãi nói: “Môn học tự chọn thì có gì thú vị chứ, thầy giáo này quá cứng nhắc! Nhưng tiết học của Giáo sư Vương thì rất hay, có tính tương tác cao, giúp chúng tôi thu được rất nhiều kiến thức.”
“Vị Giáo sư Vương nào?” Câu hỏi vừa buột ra khỏi miệng, Na Phàm bèn chột dạ, sợ bị người khác nhận ra. Anh có cảm giác vị Giáo sư Vương này nhất định là Giáo sư Vương Thiên Hi, một người rất có danh tiếng trong trường, chỉ là anh muốn xác nhận một chút.
Cậu sinh viên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt vẫn như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh, nét mặt lộ vẻ khinh thường. “Tôi từng gặp qua nhiều người ngơ ngáo, nhưng chưa thấy ai tệ như anh, ngay đến Giáo sư Vương Thiên Hi cũng không biết.” Nói xong, cậu ta thu lại ánh mắt, như thể nhìn người bạn học này thêm một giây là một điều ô nhục.
“À...” Na Phàm “à”, “ờ” vài lần, rốt cuộc vẫn không mở miệng được. Xem ra, đám sinh viên không ra gì bây giờ cũng chẳng phải là thiểu số, chỉ có điều ngu ngốc giống anh, nếu có, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Giảng viên vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, không mảy may quan tâm đến chuyện các sinh viên ở dưới có nghe hay không. Na Phàm tìm quanh một lượt, chẳng thấy gì hữu dụng, dần dần gà gật.
“Này, mau tỉnh dậy!” Ai đó đập mạnh vào vai Na Phàm, đau đến mức khiến anh phải tỉnh dậy. Anh đang muốn quát mắng, nhưng mắt còn chưa mở đã nghe thấy một giọng quen thuộc cất lên: “Anh tên gì vậy? Đã điểm danh rồi mà anh còn chưa dậy.”
Na Phàm lắc đầu, không ngờ mình lại ngủ thiếp đi. Xem ra ông thầy này thật kỳ lạ, có thể trị chứng mất ngủ.
Nhìn thấy cậu nam sinh lúc nãy mắng anh là kẻ ngơ ngáo, Na Phàm cười gượng. “Đã tan học rồi sao?”
“Đúng thế, ông thầy này là người như vậy đấy, sắp tan học mới điểm danh, không trả lời coi như vắng mặt không lý do. Anh chết chắc rồi.” Cậu ta có chút hả hê khi thấy người khác gặp nạn.
Na Phàm làm bộ khó xử, thuận miệng nói: “Cũng chẳng phải chỉ có mình tôi.”
“Số anh may đấy, hôm nay có người đen cùng anh.” Cậu thanh niên đó nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Na Phàm chỉ đành phản ứng lại bằng cách hỏi đó là ai.
Cậu thanh niên đó cũng hờ hững trả lời: “Hình Sách.”
Hình Sách? Na Phàm lập tức xốc lại tinh thần, Hình Sách vẫn trốn học.
“Cậu ta cũng giống tôi à?” Na Phàm hỏi với vẻ cảnh giác.
“Giống anh đã tốt, từ trước tới giờ cậu ta chưa từng trốn học, hôm nay chắc là ngủ quên trong phòng.” Cậu thanh niên nói với vẻ thấp thỏm.
Na Phàm lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng học, tìm một góc để gọi điện cho Cát Văn Kỳ.
Cát Văn Kỳ vẫn ngồi ở quán ăn ban nãy, vì có quen biết nên không ai giục anh ta đi. Anh ta vừa nhận điện thoại đã nghe thấy giọng nói khẩn thiết của Na Phàm: “Hình Sách không lên lớp, từ trước tới giờ cậu ta chưa từng trốn học.”
Cát Văn Kỳ hỏi theo bản năng: “Cậu đã hỏi bạn học của cậu ta chưa?”
Na Phàm khẳng định câu trả lời của mình.
Cát Văn Kỳ không phản ứng dữ dội như Na Phàm, suốt hồi lâu không nói gì. Na Phàm ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng. “Cát Văn Kỳ, anh nói gì đi chứ!”
Nghe giọng nói nôn nóng của Na Phàm, Cát Văn Kỳ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. “Cậu quên rồi sao, Hình Sách vẫn đang ở trong phòng của Thôi Mai, đó chính là nguyên nhân tôi vẫn nán lại đây.” Cát Văn Kỳ có chút thất vọng đối với Na Phàm, trí nhớ của cậu ta thật kém. Bị Cát Văn Kỳ nhắc nhở, Na Phàm bỗng sực nhớ, ngại ngùng húng hắng vài tiếng.
Cát Văn Kỳ dừng cuộc trò chuyện để Na Phàm đi tìm hiểu xem hôm nay Hình Sách còn tiết học nào. Tắt điện thoại xong, anh ta vẫn thờ ơ uống trà.
Na Phàm đến cửa hàng phô tô của trường, điều khiến anh không ngờ là nơi đây có thông tin về tất cả các chương trình học của trường, thậm chí cả thời gian lên lớp của từng giáo viên trong trường. Na Phàm vô cùng vui mừng, như vậy có thể biết được mấy cậu thanh niên học tiết gì vào lúc nào, rất thuận tiện cho việc theo dõi. Vốn dĩ, Na Phàm chỉ muốn đến phô tô chương trình học của Hình Sách, sau khi suy nghĩ một hồi, anh cảm thấy nên phô tô thêm một bản về thời gian giảng dạy của Giáo sư Vương Thiên Hi, như vậy sẽ tiện hơn cho anh nếu sau này muốn tìm hiểu thêm về tình hình.
Bước chân ra khỏi cửa hàng phô tô, Na Phàm đọc thật kĩ thời khóa biểu, tiết học tiếp theo của Hình Sách vẫn là ở giảng đường lớn này, hơn nữa lại đúng môn của Giáo sư Vương Thiên Hi. Nghe nói các tiết học của Giáo sư Vương đều đầy ắp người, Na Phàm cũng muốn cảm nhận một chút tinh thần ham học hỏi mãnh liệt ấy. Quay trở lại giảng đường lớn, Na Phàm kinh ngạc không thốt nên lời, quang cảnh của hai tiết học trước và sau khác nhau một trời một vực. Vừa bước vào lớp, Na Phàm đã thấy dãy bàn đầu tiên chật ních người, dãy bàn cuối cùng cũng sắp hết chỗ. Trong mắt người khác, kẻ đến muộn như Na Phàm nhất định chỉ là đi học theo phong trào, bởi vì rất nhiều người đến lớp của Giáo sư Vương chỉ để được gắn mác là có tinh thần hiếu học.
Na Phàm không quan tâm đến cách mọi người nhìn mình, theo bản năng, anh vội vã bước đến cuối lớp, rốt cuộc anh cũng đã giành được một chỗ ở dãy bàn cuối cùng.
Những người khác trợn mắt nhìn Na Phàm, nhưng anh hoàn toàn chẳng để tâm. Anh nhanh chóng cúi thấp đầu, lo sợ Giáo sư Vương sẽ nhận ra mình. Cũng may, Giáo sư Vương có thói quen đưa mắt lướt qua khắp lượt, sau đó bắt đầu điểm danh, lúc gọi đến tên Hình Sách, ông lặp lại ba lần, sau khi xác nhận rằng cậu ta không đi học, mới chuyển sang những người tiếp theo. Nhiều tiếng rì rầm nổi lên, Na Phàm lắng tai nghe kĩ, thì ra mọi người đều đang bàn luận về Hình Sách. Xem ra, trong mắt bọn họ, Hình Sách vô cùng xuất sắc.
Ngoài Na Phàm, mọi người đều hết sức tập trung nghe Giáo sư Vương giảng bài. Tiết học trôi qua được một nửa, Giáo sư Vương bất chợt gọi tên Hình Sách, sau đó có người trả lời rằng cậu ta vẫn chưa đến. Na Phàm hỏi sinh viên bên cạnh về mối quan hệ giữa Giáo sư Vương với Hình Sách, và nhận được câu trả lời là thái độ của Giáo sư Vương đối với tất cả các sinh viên đều như nhau. Bình thường Hình Sách không bao giờ trốn học, Giáo sư Vương hỏi đến là lẽ đương nhiên. Nếu là sinh viên khác, ông ấy cũng sẽ hỏi như vậy, bởi vì rất ít người vắng mặt trong giờ dạy của ông ấy.
Na Phàm cố gắng dằn lòng đến hết giờ học, anh có chút lo lắng cho Lương Mộc Tử, không biết tình hình bên phía cô thế nào.
Điện thoại của Na Phàm rung lên, anh lấy ra xem, là tin nhắn của Cát Văn Kỳ: “Hình Sách đã rời khỏi đây, khi nào cậu ta trở về trường, hãy bám sát cậu ta.”
Na Phàm lầm bầm: “Hay cho tên Cát Văn Kỳ này, trời lạnh như vậy, bảo mình làm sao theo dõi chứ!”
Gió đã ngừng thổi nhưng trời vẫn còn lạnh, ngoài đám sinh viên phải lên lớp, bên ngoài hầu như không có một bóng người. Na Phàm đợi được mười phút thì thấy Hình Sách bước xuống từ một chiếc taxi, cũng may chỗ Na Phàm đứng khá kín đáo, nếu không đã bị cậu ta phát hiện.
Sau khi bước vào khuôn viên trường, Hình Sách chạy thẳng về ký túc xá mà không đến lớp của Giáo sư Vương. Nhìn dáng vẻ cậu ta như đang sợ bị người khác bắt gặp. Từ những thông tin thu thập được trên giảng đường, rất có thể Hình Sách chính là hung thủ.
Na Phàm bám theo cậu ta đến chân ký túc xá. Anh sợ sẽ đánh rắn động cỏ nên đành tìm một góc có thể ẩn náu ở bên dưới.
Ngày âm u tưởng như sầm tối trong nháy mắt, lạnh đến nỗi hơi thở cũng như bị đóng băng. Na Phàm nóng ruột, cảm thấy như đã đợi cả mấy thế kỷ. Xem ra, Hình Sách sẽ không xuống. Nếu cậu ta là hung thủ hoặc có quan hệ với hung thủ, lúc này cậu ta sẽ không còn tâm trạng để lên lớp.
Na Phàm quay người dợm bước, bỗng có một người chạy từ trên lầu xuống. Anh nhìn kĩ, đây không phải là Hình Sách sau khi đã thay quần áo thì còn là ai nữa! Nhìn sắc mặt cậu ta có vẻ không ổn lắm, khác hẳn lúc nãy, chẳng lẽ cậu ta biết làm ảo thuật? Sao chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể thay đổi như vậy? Lẽ nào bệnh tim của cậu ta tái phát?
Hình Sách đến phòng học, xin lỗi Giáo sư Vương, nói rằng ban nãy trong người không được khỏe nên phải đến bệnh viện một lát. Giáo sư Vương gật đầu, nhìn cậu ta với ánh mắt quan tâm, lo lắng khiến tất cả các sinh viên khác đều cảm thấy ganh tỵ.
Na Phàm do dự một lúc lâu, quyết định không bước vào phòng học, vì nếu bị Hình Sách phát hiện thì coi như xôi hỏng bỏng không. Anh hướng ánh mắt ra bốn phía xung quanh, hình như ở phía bên kia căn phòng có một cửa phụ, anh còn nhớ lúc nãy có một sinh viên đã ra đó nghe điện thoại. Lòng vòng mấy lượt, cuối cùng anh cũng tìm được lối vào và thở phào nhẹ nhõm, coi như đã không tốn công vô ích.
Sau khi lẳng lặng bước vào giảng đường lớn, Na Phàm không nhìn thấy Hình Sách đâu cả, đành phải ngồi lẫn vào một đám sinh viên khác. Lúc nãy vòng vo khá lâu, bên ngoài trời lại lạnh như vậy, anh thực sự cảm thấy mệt mỏi.
Những sinh viên này đều khá thân thiện, số người tham dự tiết học của Giáo sư Vương rất đông, nhưng không hề xảy ra chuyện cãi lộn để tranh giành chỗ ngồi.
Rốt cuộc Hình Sách ngồi ở đâu? Na Phàm tìm hồi lâu mà vẫn không thấy. Cậu ta đã chen mình vào chỗ nào trong đám đông này mà mất tăm mất tích vậy nhỉ? Anh cảm thấy có chút bực bội, làu bàu vài tiếng: “Hình Sách?”
Không ngờ lời anh nói lại bị một nữ sinh thính tai nghe thấy, cô ta đáp lời anh một cách tử tế: “Đã đi rồi.”
“Hả?” Na Phàm nói hơi to, nhìn nữ sinh ấy với vẻ không dám tin.
Giọng anh vang lên với âm lượng khá cao, khiến Giáo sư Vương đang giảng bài cũng phải dừng lại. Cả đám sinh viên quay đầu nhìn anh với ánh mắt giận dữ, cô gái ngồi cạnh anh mặt đỏ bừng, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì. Na Phàm nhanh chóng cúi thấp đầu, giờ không phải là lúc để quan sát người khác.
Giáo sư Vương không tức giận, chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục giảng bài.
Nữ sinh kia không nhìn Na Phàm nữa, anh kìm nén được chừng mười mấy phút, không chịu nổi nữa bèn hỏi: “Lúc nãy thật sự xin lỗi, vì sao Hình Sách lại đi ngay vậy?”
Cô ta không đếm xỉa đến anh, Na Phàm tuy không muốn nhưng vẫn phải mặt dày hỏi tiếp: “Nếu bạn không để ý đến tôi, tôi sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi nào bạn trả lời thì thôi.”
Cô nữ sinh này xem ra khá nhút nhát, đành phải miễn cưỡng trả lời anh: “Cậu ta không khỏe, Giáo sư Vương đã đồng ý cho cậu ta về ký túc xá nghỉ ngơi rồi.”
Na Phàm suy nghĩ một lúc, Giáo sư Vương quả là người thấu tình đạt lý. “Vậy chuyện cậu ta trốn học, Giáo sư Vương không trách móc gì sao?”
Nữ sinh đó liếc nhìn Na Phàm bằng nửa con mắt. “Anh cho rằng cậu ta giống anh sao? Sức khỏe Hình Sách không tốt, vì thế đã đến bệnh viện kiểm tra, ban nãy cậu ta đã nói qua với Giáo sư Vương rồi.”
Mắt Na Phàm sáng lên, Hình Sách đã nói dối Giáo sư Vương, vậy là vì nguyên nhân gì?
Na Phàm nhanh chóng ra khỏi lớp từ lối cửa sau, tìm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của Hình Sách. Lẽ nào cậu ta đã thật sự trở về ký túc xá, anh tự hỏi.
Đợi một lúc lâu ở ký túc xá của Hình Sách, vẫn không phát hiện ra điều gì, Na Phàm đành phải đi về nhà.
Vừa bước ra khỏi cổng trường Đại học Y, anh lập tức gọi điện cho Cát Văn Kỳ, nhưng Cát Văn Kỳ không nghe máy, anh lại gọi lại nhưng ở đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu gì. Na Phàm có chút bực bội, cái tên Cát Văn Kỳ này rốt cuộc đang làm gì mà không thèm nghe điện thoại? Vào thời khắc then chốt này mà lại mất liên lạc như vậy!
Na Phàm trở về phòng nhưng vẫn không thấy Cát Văn Kỳ. Anh chạy xuống quán ăn xem thử, vẫn không có bóng dáng anh ta. Chuyện gì đã xảy ra với tên Cát Văn Kỳ này vậy? Không tìm được anh ta, Na Phàm đành phải đến bệnh viện trực thuộc để tìm Lương Mộc Tử, xem cô có thu thập được thông tin gì ở bên đó không.
Điện thoại của Cát Văn Kỳ để chế độ yên lặng, lúc này, anh ta đang ngồi đối diện với Thôi Mai trong căn phòng của cô ta.