Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 16
Chương 16: Thôi Mai biết bí mật
Vẫn còn sớm nhưng trời đã tối sầm.
Trước mặt Cát Văn Kỳ là một cốc nước lọc. Anh vốn dĩ muốn uống trà nhưng Thôi Mai lại nói cô không có thói quen dùng trà.
Cát Văn Kỳ đã vào đây được nửa giờ, hai mắt vẫn dán chặt vào cốc nước lọc, không nhìn về phía Thôi Mai. Thôi Mai có chút căng thẳng, lúc anh ta gõ cửa, đáng lẽ cô không nên ra mở, nếu không anh ta sẽ chẳng thể xông vào một cách đường đột như thế này.
Thôi Mai biết Cát Văn Kỳ là viên thám tử tư sống ở tầng trên, trước đây chưa hề tiếp xúc, không biết anh ta tìm cô có việc gì. Lúc nãy, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cứ tưởng là Hình Sách quay lại lấy đồ mang đi nên chẳng hỏi han gì đã ra mở cửa. Khi thấy không phải là Hình Sách, cô đã muốn đóng cửa nhưng lại bị Cát Văn Kỳ chặn lại. Cô vẫn không cho anh ta vào nhưng anh ta cứ ương bướng đẩy cửa, xông vào. Câu đầu tiên anh ta nói với cô là nhờ cô rót hộ một cốc trà. Tính tình Thôi Mai vốn nhút nhát, cộng thêm việc người hàng xóm là Lương Tiểu Như vừa chết, vì vậy tuy chân tay luống cuống nhưng cô vẫn đi rót nước. Nhà Thôi Mai không khá giả gì, cô không có thói quen uống trà, đành rót cho Cát Văn Kỳ một cốc nước lọc.
Cát Văn Kỳ ngồi đối diện với cô, nói rằng có điều muốn hỏi cô, nếu cô không nói rõ sự thật, sau này nhỡ xảy ra chuyện gì, sẽ phải tự mình gánh chịu hết thảy.
Thôi Mai chỉ đành gật đầu, nhưng mãi vẫn không thấy Cát Văn Kỳ hỏi gì. Thời gian chầm chậm trôi đi, thân hình Thôi Mai có chút run rẩy. Cát Văn Kỳ nhìn cốc nước trước mặt, anh ta vẫn chưa hề uống, ánh mắt dị thường khiến Thôi Mai không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Cát Văn Kỳ bỗng nhiên giơ tay ra, Thôi Mai đang ngồi trước mặt anh ta lập tức muốn chạy trốn, có cảm giác như anh ta chính là tử thần sẽ cướp đi sinh mạng của cô.
Cát Văn Kỳ giơ tay cầm cốc nước, nhưng lại cố tình làm ra vẻ như đang tấn công, chính là để thử phản ứng của Thôi Mai. Anh ta cầm cốc nước lên và uống một ngụm, nước đã nguội, cuộc giằng co trong lòng Thôi Mai cũng đã tới cực điểm. Bỗng nhiên, Cát Văn Kỳ nhìn thẳng vào mắt Thôi Mai, chỉ thấy cô lập tức lảng tránh, trong mắt thoáng chút sợ hãi.
Tuy nãy giờ Cát Văn Kỳ không nhìn Thôi Mai, nhưng từ khóe mắt, anh ta biết cô vẫn luôn nhìn mình chăm chú, vì thế anh ta mới đột nhiên hướng ánh mắt về phía cô.
Trong nửa giờ đồng hồ trầm ngâm, Cát Văn Kỳ đã dùng phương thức của mình để tìm hiểu tính cách của Thôi Mai. Gia cảnh của cô gái này nhất định chẳng giàu có gì, điều đó biểu hiện qua cách ăn mặc của cô cùng những vật dụng được bày biện trong căn phòng này. Ngoài vài bộ quần áo được treo ở ban công và những đồ dùng hằng ngày giản dị, về căn bản cô không mua bất kỳ món đồ nào mang tính hưởng thụ, ngay đến thứ thiết yếu như điện thoại di động, nếu không phải là mua lại ở chợ đồ cũ thì cũng là đã dùng từ lâu lắm rồi.
Cô thuộc típ người luôn giữ khoảng cách với mọi người, phòng tuyến trong lòng vô cùng lớn, trừ phi đó là người quen, chính vì vậy, cuộc sống của cô khá cô đơn. Lúc nãy, Cát Văn Kỳ đã thừa dịp Hình Sách vừa ra ngoài để gõ cửa phòng cô, cô chẳng hỏi lấy một câu, lập tức ra mở cửa. Từ đó, có thể thấy cô gái này không có chút phòng bị nào đối với người quen.
Trái lại, sự phòng bị của cô với người lạ là rất lớn, cô cho rằng bất kỳ người lạ nào cũng có thể đem đến những điều bất lợi cho cô. Từ ánh mắt của cô có thể nhìn thấy rõ điều này.
Cát Văn Kỳ khẽ hắng giọng, xem như mở đầu cuộc nói chuyện. Thôi Mai nhìn anh ta với vẻ cảnh giác.
“Tôi là Cát Văn Kỳ, thám tử ở tầng trên, cô nên biết điều này. Tôi hy vọng, tôi hỏi điều gì, cô sẽ trả lời điều đó. Cô cũng biết đấy, chuyện này thực sự rất rối loạn.” Sự ám chỉ trong lời nói của Cát Văn Kỳ khiến Thôi Mai bất giác nhớ đến cái chết của Lương Tiểu Như.
Thôi Mai không gật mà cũng chẳng lắc đầu, vẫn chỉ nhìn Cát Văn Kỳ với ánh mắt cảnh giác.
Cát Văn Kỳ biết, người như Thôi Mai rất nhát gan, nếu ta yêu cầu cô làm chuyện gì đó, cô nhất định sẽ suy trước tính sau, đến khi nhận định rằng không có hại gì đến bản thân hay bạn bè, cô mới đồng ý thực hiện.
“Hình Sách đến tìm cô có chuyện gì?”
Cát Văn Kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thôi Mai, muốn dựa vào nét mặt cô để phán đoán thật giả trong câu trả lời.
Thôi Mai khẽ giật mình, không ngờ Cát Văn Kỳ lại hỏi câu này. Cô đưa mắt nhìn anh ta, trả lời: “Tôi và anh ấy là đồng hương và là bạn thời học trung học, anh ấy đến chỗ tôi chơi thôi.”
Cát Văn Kỳ cười xòa, tiếng cười không cao không thấp, khiến Thôi Mai có chút căng thẳng.
Cát Văn Kỳ nhanh chóng nghiêm túc trở lại. “Cậu ta đến chơi thôi sao? Chơi gì?” Ngữ điệu dồn dập của anh ta khiến Thôi Mai co rúm người lại.
“Chỉ là nói chuyện phiếm, hỏi thăm nhau chuyện nhà chuyện cửa, tỏ lòng quan tâm đến nhau thôi.” Ánh mắt Thôi Mai nhìn Cát Văn Kỳ có chút sợ hãi.
“Cô nói dối!” Cát Văn Kỳ đặt mạnh chiếc cốc xuống. “Trời lạnh thế này, Hình Sách trốn học chỉ để đến nói chuyện phiếm với cô thôi ư? Còn cô, vốn dĩ ra ngoài tìm việc, vậy mà lại trở về gấp gáp như vậy, lẽ nào không phải là vì Hình Sách sao?” Cát Văn Kỳ hỏi Thôi Mai một tràng dài.
Nước trong cốc bắn ra tung tóe vì Cát Văn Kỳ đã dùng lực quá mạnh, những giọt nước giống như những giọt lệ rơi trên mặt bàn. Thôi Mai khiếp sợ, hồi lâu vẫn chưa nói được lời nào. Cô không biết rốt cuộc Cát Văn Kỳ có ma lực gì mà lại biết tường tận như vậy.
Dựa vào tính cách của Thôi Mai, thấy cô không lên tiếng, Cát Văn Kỳ có thể hiểu rằng cô đã thừa nhận.
“Tôi hỏi cô câu nữa, Hình Sách đến có phải vì chuyện của Lương Tiểu Như không?” Khi hỏi câu này, Cát Văn Kỳ đúng là đã mạo hiểm. Nếu Thôi Mai có liên quan đến chuyện Lương Tiểu Như bị sát hại, vậy thì anh ta chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, khiến hung thủ cảnh giác, manh mối sẽ không dễ tìm.
Thôi Mai bối rối một chút, nhưng lập tức cố gắng trấn tĩnh lại. Những điều này không lọt qua được ánh mắt của Cát Văn Kỳ, xem ra anh ta đã đoán ra tám, chín phần.
“Cô ở gần Lương Tiểu Như thế này, Hình Sách lại đến tìm cô, để tôi nghĩ xem nào...” Cát Văn Kỳ làm ra vẻ suy tư, anh dự định kích thích Thôi Mai một chút. “Có người nói Hình Sách thích Lương Tiểu Như, lẽ nào là cô đã giết cô ấy, bởi vì cô thích Hình Sách?”
“Không phải, tôi không giết cô ta.” Thôi Mai sửng sốt bác bỏ lời cáo buộc của Cát Văn Kỳ. Cô thực sự lo lắng Cát Văn Kỳ sẽ đẩy mối nghi ngờ đó lên đầu mình. “Tôi không thích Hình Sách, chúng tôi chỉ là đồng hương.”
“Cô không giết Lương Tiểu Như ư?” Cát Văn Kỳ hỏi lại lần nữa. “Vậy thì cô nhất định cũng có liên quan rất lớn đến chuyện này. Có lẽ vì Hình Sách không có được Lương Tiểu Như nên cậu ta đã ra tay sát hại cô ấy, còn cô thì nhìn thấy hành động của cậu ta, vì vậy cậu ta mới đến để van nài cô bao che cho chuyện đó...”
“Không phải, không phải như thế!” Thôi Mai phủ nhận. “Hình Sách không giết cô ta.” Nhìn dáng vẻ vô cùng kích động của cô, có thể thấy Hình Sách chiếm giữ một vị trí không nhỏ trong trái tim cô. Vậy thì, nếu Hình Sách thực sự có liên quan đến cái chết của Lương Tiểu Như, việc điều tra từ chỗ Thôi Mai sẽ càng trở nên khó khăn hơn.
Cát Văn Kỳ không có phản ứng gì. “Thích một người cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng ông trời đã ban cho chúng ta sinh mệnh, bất kỳ ai cũng không có quyền tước đoạt nó.” Cát Văn Kỳ chuyển sang dùng biện pháp hoàn toàn trái ngược, không thúc ép cô thêm nữa.
Thôi Mai đã dần bình tĩnh lại. “Cho dù tôi là người thế nào thì cũng chưa từng hại ai. Hình Sách là một người lương thiện, anh ấy không giết Lương Tiểu Như. Tuy danh tiếng của Lương Tiểu Như ở trường không mấy tốt đẹp, chí ít trong suy nghĩ của các nữ sinh, hình tượng của cô ta chẳng hay ho gì, nhưng tôi tin rằng trong mắt Hình Sách, cô ta nhất định là một cô gái ngoan hiền, thẳng thắn.”
Cát Văn Kỳ không ngờ những lời từ tận đáy lòng này có thể được thốt ra từ miệng của Thôi Mai. “Vậy Hình Sách đến tìm cô không phải để nói chuyện phiếm phải không?” Cát Văn Kỳ không tin vào những lời nói khi nãy của cô.
“Anh ấy đến tìm tôi có chút chuyện.” Thôi Mai nhỏ nhẹ đáp lời, mặt hơi đỏ vì những lời nói dối lúc trước của mình.
Cát Văn Kỳ nhẹ nhàng nói: “Cô không cần lo lắng, nếu Hình Sách không giết người, tôi sẽ không đổ oan cho cậu ta. Cậu ta đến tìm cô có chuyện gì, cô nói cho tôi nghe đi.” Cát Văn Kỳ thấy thái độ của Thôi Mai đã dịu đi, đoán chừng có thể khai thác được thông tin gì đó.
Nhưng mãi vẫn không thấy Thôi Mai đáp lời, Cát Văn Kỳ có chút sốt ruột, lẽ nào anh đã phán đoán sai về cô gái này? Cho dù như vậy, cô ta cũng không thể không hở ra chút manh mối nào.
Trong lúc Cát Văn Kỳ nóng lòng muốn biết câu trả lời, trong lòng Thôi Mai cũng đang đấu tranh dữ dội. Cô biết Cát Văn Kỳ không phải là người xấu, anh ta nhất định là người được ủy thác điều tra vụ án của Lương Tiểu Như. Tuy vậy, cô đã hứa với Hình Sách, tuyệt đối sẽ không kể cho ai nghe bất kỳ chuyện gì của cậu ta. Nhưng khi nhìn thái độ của Cát Văn Kỳ, cô biết nếu mình không nói cho anh ta biết Hình Sách đến đây làm gì, anh ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Thôi Mai phân vân không biết rốt cuộc nên làm gì.
“Xem ra tôi đã tin nhầm cô. Hay là để cảnh sát đến đưa cô về đồn thẩm vấn cho nhanh? Chứ tôi nói chuyện tử tế với cô như thế này, cô lại không cảm kích.” Cát Văn Kỳ làm ra vẻ mất kiên nhẫn, bề ngoài như kích động, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
Thôi Mai sửng sốt, cô không muốn đến đồn cảnh sát. Gần đây, báo chí luôn đưa tin về các vụ án oan, án sai với chuyện bức cung, hơn nữa, từ nhỏ cô đã được cha mẹ dặn rằng đến đồn cảnh sát không phải là chuyện tốt lành gì. Cho dù cô là một sinh viên đại học nhưng những khó khăn trong cuộc sống và tiền đồ mờ mịt trước mắt khiến cô không thể không tin vào những lời người lớn nói về vận mệnh.
“Được rồi, tôi đi đây, lát nữa cảnh sát sẽ đến đưa cô tới đồn cảnh sát uống trà.” Cát Văn Kỳ làm bộ rời đi, Thôi Mai nghe thấy câu này của anh ta thì bỗng nhiên hốt hoảng.
“Anh Cát, tôi không đi… tôi không đi đến đồn cảnh sát đâu!” Thôi Mai tiến lên phía trước, chặn Cát Văn Kỳ lại.
“Nếu không muốn đi thì hãy nói cho tôi biết vì sao Hình Sách lại đến tìm cô?” Cát Văn Kỳ giả bộ hỏi với vẻ thong dong.
“Anh ấy... Anh Cát, đừng ép tôi, được không? Tôi đã thề trước mặt anh ấy, tôi không thể tiết lộ chuyện của anh ấy.” Thôi Mai không còn cách nào khác, đành phải nói cho Cát Văn Kỳ nghe chỗ khó xử của mình.
Cát Văn Kỳ trợn mắt, nhìn thấy ánh mắt dữ dằn đó của anh ta, Thôi Mai bèn cắn môi.
“Hình Sách yêu cầu cô phải thề sao?” Cát Văn Kỳ cho rằng, Thôi Mai không tự nguyện thề trước mặt Hình Sách mà là bị Hình Sách ép buộc. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của cô lúc này, có lẽ dù thế nào cô cũng sẽ kiên quyết không nói ra chuyện của Hình Sách cho anh biết.
Thôi Mai gật gật đầu, không nói lời nào. Cát Văn Kỳ chau mày, vì sao Hình Sách lại bắt Thôi Mai phải thề?
Nhìn dáng vẻ của Cát Văn Kỳ, sợ anh ta hiểu nhầm, Thôi Mai chỉ vâng dạ nói: “Hình Sách không phải là người xấu, anh ấy cũng không phải là hung thủ đã giết hại Lương Tiểu Như. Chuyện anh ấy kể với tôi, tôi thật sự không thể nói ra. Anh Cát, xin anh đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát. Cho dù anh có đưa tôi đến đó, tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình, tuyệt đối không tiết lộ chuyện của Hình Sách. Nếu họ cứ nhất định ép tôi, tôi sẽ tự sát.” Ánh mắt kiên định của Thôi Mai hướng thẳng vào Cát Văn Kỳ.
Cát Văn Kỳ không nói gì, như thế này thì còn hỏi thế nào? Thôi Mai thật kiên quyết, nhưng sao cô ta biết được Hình Sách không phải là hung thủ? Lỡ như Hình Sách chính là kẻ sát nhân, nếu anh tin vào những lời nói của Thôi Mai, hậu quả về sau sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tình hình hiện giờ, cũng chỉ có thể theo dõi sát sao Thôi Mai, tin tưởng rằng Hình Sách sẽ đến tìm cô ta. “Sao cô biết Hình Sách không phải là hung thủ? Có chứng cứ gì không?” Cát Văn Kỳ nói ra điều nghi hoặc trong lòng.
“Tôi... Theo những gì tôi biết về Hình Sách, anh ấy thực sự không phải là loại người đó.” Thôi Mai nóng lòng nói đỡ cho Hình Sách.
Cát Văn Kỳ lắc đầu, cái gọi là “hiểu biết” không thể trở thành chứng cứ để chứng minh một người không phải là hung thủ. “Được rồi, tôi hy vọng sự hiểu biết của cô sẽ không làm người khác thất vọng.” Có hỏi nữa cũng chẳng ích gì, Cát Văn Kỳ lách qua người Thôi Mai và tiến về phía cửa.
“Anh Cát, bên phía cảnh sát...” Xem ra, cô gái lương thiện, nhát gan này vẫn có chút sợ hãi cảnh sát.
“Cô đã hợp tác như vậy, không có việc gì nữa.” Nét tươi cười tỏa rạng trên khuôn mặt của Cát Văn Kỳ, anh mở cửa và bước ra ngoài.
Câu nói “cảm ơn” đã tiễn chân Cát Văn Kỳ. Anh đi thẳng về văn phòng thám tử, sau khi thoát khỏi vòng vây của những nghi hoặc, anh đang nóng lòng lần theo những manh mối vừa thu được từ phía Thôi Mai.
Từ những biểu hiện và lời nói của Thôi Mai, có thể thấy cô ta thích Hình Sách. Cho dù Thôi Mai nói thật thì vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, điều quan trọng nhất là vì sao Hình Sách lại muốn Thôi Mai giữ bí mật cho cậu ta? Hay là Hình Sách đã thực sự làm gì hoặc phát hiện ra điều gì đó, nên mới yêu cầu Thôi Mai giấu kín bí mật này? Từ những gì Na Phàm đã điều tra được, có thể thấy Thôi Mai tuy là hàng xóm của Lương Tiểu Như nhưng không nhận thấy điều gì lạ thường vào đêm Lương Tiểu Như bị sát hại. Vậy thì Hình Sách đến tìm cô ta làm gì? Nếu quả thật Hình Sách không phải là hung thủ, lẽ nào cậu ta muốn điều tra xem kẻ đã sát hại Lương Tiểu Như là ai? Nếu vậy, vì sao cậu ta phải bắt Thôi Mai che giấu cho mình? Cậu ta hoàn toàn có thể hợp tác với cảnh sát hoặc văn phòng thám tử tư của Cát Văn Kỳ. Lẽ nào Hình Sách đã phát hiện ra điều gì đó nhưng hiện giờ chưa chắc chắn và cũng sợ liên lụy đến người khác?
Đúng rồi, hẳn là vậy. Sau khi điều tra Hình Sách và thăm dò Thôi Mai, Cát Văn Kỳ khẳng định Hình Sách đang bí mật điều tra hung thủ sát hại Lương Tiểu Như. Hơn nữa, cậu ta nhất định quen biết tên hung thủ này, chưa biết chừng còn vô hình trung trở thành tòng phạm với hắn, vì thế cậu ta mới yêu cầu Thôi Mai giúp mình giữ kín bí mật. Như vậy, Hình Sách chính là nhân vật then chốt trong vụ án này, nên để mắt dõi theo cậu ta.
Cát Văn Kỳ đang phân tích, chuông điện thoại bỗng reo lên. Anh cho rằng đó là Na Phàm, nhưng lúc nhìn tên trên màn hình hiển thị thì hóa ra lại là Lương Mộc Tử, lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra điều gì? Cát Văn Kỳ lập tức nghe điện thoại.
“A lô, anh Cát à?” Chỉ nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Lương Mộc Tử vang lên.
“Ừm, là tôi đây, có chuyện gì, cô cứ từ từ nói.” Cát Văn Kỳ nói với Lương Mộc Tử, vẻ quan tâm.
“Tôi đang ở bệnh viện trực thuộc, vợ chưa cưới của Trương Hàng là Lưu Hàm cũng ở đây. Cô ấy cho tôi biết là mấy năm trước, anh ta đã ký với bệnh viện một thỏa thuận hiến tạng, nếu anh ta chết, bệnh viện có thể giữ lại trái tim của anh ta để phục vụ cho công tác nghiên cứu.” Lương Mộc Tử dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trong lúc thu dọn đồ đạc của Trương Hàng, Lưu Hàm đã phát hiện ra điều này nên đã đến bệnh viện.”
Đầu Cát Văn Kỳ như muốn nổ tung, sao lại trùng hợp như vậy? Tim của Lương Tiểu Như bị mất, còn tim của Trương Hàng lại được dùng để nghiên cứu, Cát Văn Kỳ mơ hồ cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề.
Tạm thời, anh chưa muốn tìm hiểu rõ, bèn hỏi: “Cô có thể mang bản cam kết đó về cho tôi không? Bản phô tô cũng được.”
Lương Mộc Tử không biết Cát Văn Kỳ muốn bản cam kết đó để làm gì, suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy mình có thể lấy được. Cô khẳng định một cách chắc chắn với Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ dặn cô, phô tô xong bản cam kết đó thì hãy về ngay.
Ngắt điện thoại, Cát Văn Kỳ mới nghĩ đến Na Phàm. Lúc anh gọi điện cho Lương Mộc Tử, dường như Na Phàm đang ở bên cạnh cô. Cát Văn Kỳ gượng cười, tên Na Phàm này giỏi thật, không trở về báo cáo kết quả công việc ngay, lại chạy đến chỗ Lương Mộc Tử, thực sự thích một người thì có thể “không gặp một lúc mà như cách trở ba thu” sao?
Lương Mộc Tử cùng Na Phàm đang ở trong phòng trực ban, nghĩ cách lấy bản cam kết hiến tạng của Trương Hàng.
Na Phàm đề nghị hỏi thẳng người vợ chưa cưới của Trương Hàng là Lưu Hàm, nhưng Lương Mộc Tử cảm thấy Lưu Hàm sẽ không đồng ý. Trương Hàng vừa mới rời xa cô ta, cô ta nhất định sẽ coi bản cam kết này như một món đồ thiêng liêng, sẽ không dễ dàng đưa cho người khác. Nếu cái chết của em gái cô thực sự có liên quan đến Trương Hàng, Lưu Hàm mà biết thì bản cam kết đó càng khó có được.
“Vậy bệnh viện có lưu giữ một bản không?” Na Phàm hỏi. “Chúng ta nghĩ cách lấy bản cam kết đó từ phía bệnh viện vậy, thường thì những bản cam kết kiểu này được lập thành hai bản mà.” Na Phàm tiếp tục đề nghị.
“Ừm, đúng rồi, có lẽ bản cam kết của bệnh viện sẽ dễ lấy hơn một chút.” Lương Mộc Tử cảm thấy ý kiến này của Na Phàm rất khả thi.
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi rút điện thoại ra gọi đến phòng hồ sơ của bệnh viện để xem bên đó có người hay không. Sau đó, hai người nhanh chóng đi thẳng đến phòng hồ sơ.
Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối, lạnh cắt da cắt thịt. Trên đường đến phòng hồ sơ, Na Phàm nói với Lương Mộc Tử: “Muộn thế này rồi, trời cũng lạnh, sao Lưu Hàm lại đến bệnh viện vào lúc này nhỉ?”
Lương Mộc Tử suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Sau khi Trương Hàng qua đời, di thể của anh ta tạm thời để ở bệnh viện.”
“Nên để ở nhà xác của bên cảnh sát chứ?” Na Phàm hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Nhưng phía cảnh sát đã xác nhận Trương Hàng đích thực là tự sát, vì thế di thể của anh ta đành phải để ở bệnh viện. Lưu Hàm sợ là nếu để lâu, tim của Trương Hàng sẽ không còn mấy tác dụng đối với việc nghiên cứu. Dù sao đi nữa, đây cũng là việc chồng chưa cưới của cô ta muốn làm lúc sinh thời.” Nói đến đây, trong lòng Lương Mộc Tử cảm thấy buồn bã. Cô cũng mong muốn những người ở bên cạnh mình không bệnh tật, không đau ốm, còn em gái cô cũng có nguyện vọng là sức khỏe của bản thân tốt lên, sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ như mộng ảo, trong nháy mắt, em gái cô đã rời khỏi thế gian này.
Na Phàm gật gật đầu, thì ra là vậy. Đây chắc chắn là điều Lương Mộc Tử đã tìm hiểu được ở bệnh viện trong ngày hôm nay, như vậy, có thể thấy, hiệu suất làm việc của Lương Mộc Tử còn cao hơn anh. Nghĩ đến đây, Na Phàm có chút khinh thường chính mình, trong lòng hạ quyết tâm phải cố gắng hơn nữa.
Phòng hồ sơ nằm trong một tòa nhà nhỏ cũ kỹ đằng sau khu khám bệnh, nép mình bên một con đường nhỏ, hiện rõ nét vắng vẻ, yên ắng. Na Phàm cởi áo khoác ngoài của mình ra và choàng lên người Lương Mộc Tử, khiến Lương Mộc Tử thầm cảm kích, ánh mắt ngập tràn nỗi xúc động.
Lúc họ bước vào trong tòa nhà, một người phụ nữ đứng tuổi đã ngồi đợi ở đó. Na Phàm không hiểu sao trong bệnh viện lại có người già như vậy, chắc hẳn bà ta đã đến tuổi về hưu rồi.
Lương Mộc Tử nhanh chóng tiến lên phía trước, ôm lấy người phụ nữ đó. “Con chào cô, trông cô càng ngày càng khỏe ra đấy.”
Tiếng cười sảng khoái của người phụ nữ lớn tuổi vang lên bên tai Na Phàm, Na Phàm cũng đành cười theo.
“Con ấy à, miệng lưỡi thật ngọt, cô đang đếm từng ngày cuối đời đây!” Người phụ nữ lớn tuổi ôm lấy Lương Mộc Tử với vẻ thân mật, rồi hướng về phía phòng hồ sơ.
“Cô à, cô còn khỏe lắm. Thầy con giỏi như thế, cô còn sống đến một trăm tuổi ấy chứ.” Lương Mộc Tử an ủi.
Na Phàm không hiểu lý do, cũng không tiện hỏi, chỉ đành chậm rãi bước theo sau bọn họ.
Người phụ nữ lớn tuổi đối đãi với Lương Mộc Tử rất tốt, xem ra bình thường Lương Mộc Tử có quan hệ rất thân thiết với bà ta. Na Phàm thầm nghĩ, có vẻ như việc lấy được bản cam kết sẽ không thành vấn đề.
Lương Mộc Tử biết, theo quy định, cô sẽ không thể vào xem các tài liệu được lưu trữ ở phòng hồ sơ. Nếu không có lời của người phụ nữ này, cô cũng sẽ không đưa Na Phàm đến đây. Lương Mộc Tử nói rõ mục đích của mình với bà ta, cho bà ta biết cái chết của Trương Hàng có thể liên quan đến án mạng của em gái cô, do đó cô cần bản cam kết hiến tạng giữa Trương Hàng và bệnh viện, hy vọng bà ta có thể cho cô xem một chút.
Người phụ nữ lớn tuổi lộ rõ vẻ khó xử, bà ta cho Lương Mộc Tử biết, không phải bà ta không muốn cho cô xem, mà là bản cam kết đó đã được chuyển đi. Tim của Trương Hàng được dùng để nghiên cứu nên bản cam kết đó cũng sẽ được lưu trữ ở nơi nghiên cứu tương ứng.
Khuôn mặt của Lương Mộc Tử tràn ngập nỗi thất vọng, Na Phàm cũng mang vẻ mặt bất lực. Sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ!
Hai người bọn họ đành phải nói lời tạm biệt người phụ nữ lớn tuổi, trở về nghe lệnh của Cát Văn Kỳ. Họ vừa ra tới cửa, người phụ nữ lớn tuổi bỗng chạy theo. “Mộc Tử, cô nhớ ra rồi, trong máy tính có bản scan, con xem có được không?”
Na Phàm sửng sốt, vậy thì chẳng phải chỉ cần in bản scan đó ra là được sao? Chỉ có điều cần phải xem độ rõ ràng nữa.
Lương Mộc Tử và Na Phàm lại quay trở vào, người phụ nữ lớn tuổi nói với Lương Mộc Tử: “Vẫn là mấy em trẻ tuổi biết suy tính, các em ấy nói tư liệu được lưu trữ dễ bị mất, nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, những tư liệu có giá trị sẽ khó có thể phục hồi được. Sau đó, cô đã phản ánh với lãnh đạo, lãnh đạo sau khi biết chuyện đã cung cấp cho chúng ta thiết bị scan tiên tiến này.” Lương Mộc Tử đương nhiên biết rõ chuyện này, lúc đầu, bệnh viện đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có được bộ thiết bị scan tư liệu đó, rồi lại tốn rất nhiều nhân lực, vật lực để scan tất cả tư liệu của bệnh viện để lưu trữ.
Thật cảm ơn các bạn nhân viên lưu trữ trẻ tuổi, nếu không, hôm nay cô sẽ không lấy được bản cam kết hiến tạng của Trương Hàng.