Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 17

Chương 17: Bản cam kết hiến tạng

Trời tối đen, sự âm u bao trùm lên mọi ngõ ngách trong thành phố. Ngay đến đèn đường dường như cũng không chịu nổi sự giày vò của cái lạnh cắt da cắt thịt này nên không sáng tỏ như thường lệ.

Đã mệt mỏi cả ngày, Na Phàm có cảm giác không gắng gượng được nữa. Từ trước tới giờ, anh luôn ung dung, thoải mái, sống những tháng ngày không cầu không mong. Thế nhưng, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Lương Mộc Tử khi mất đi em gái, anh đã hạ quyết tâm phải giúp đỡ cô.

Nếu không nhờ sự giúp đỡ của lòng tin, Lương Mộc Tử sớm đã ngã quỵ. Cả ngày ra ngoài điều tra, lại đi đi lại lại trong bệnh viện khiến cô phải dốc hết toàn bộ sức lực. Na Phàm dìu cô lên cầu thang, nếu không vì lo lắng sẽ làm Lương Mộc Tử cảm thấy bối rối, anh thực sự muốn cõng cô lên tầng.

Trở về phòng, Lương Mộc Tử lập tức uống thuốc. Cát Văn Kỳ ngồi trên xô pha, một quyển sách đang mở úp trên mặt, không biết đã ngủ hay đang nghĩ ngợi chuyện gì.

Na Phàm “này” một tiếng, thấy Cát Văn Kỳ không có phản ứng gì, liền tiện tay cầm một chiếc hộp nhựa ở bên cạnh ném về phía Cát Văn Kỳ, trúng vào đầu anh ta. Cát Văn Kỳ đành phải đứng dậy, định trừng phạt Na Phàm, nhưng thấy Lương Mộc Tử đang nhìn mình nên lại thôi.

“Việc điều tra thế nào rồi?” Cát Văn Kỳ hỏi.

Na Phàm xòe hai bàn tay. “Tôi đã gọi điện thoại cho anh nhưng anh lại không bắt máy, vào thời khắc quan trọng luôn khiến người ta phải lo lắng.”

Cát Văn Kỳ đột nhiên mỉm cười, dường như từ trước đến giờ đều là anh ta nói những lời này với Na Phàm, hôm nay tình thế đã đảo ngược. Cát Văn Kỳ không để ý tới Na Phàm, để mặc anh nói tiếp.

Na Phàm nói rõ về chuyện lên lớp của Hình Sách cho Cát Văn Kỳ nghe. Cát Văn Kỳ rơi vào trạng thái trầm tư, vì sao Hình Sách phải nói dối Giáo sư Vương? Hơn nữa, vì sao Giáo sư Vương lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Về lý mà nói, một người đức cao vọng trọng như ông ta phải nhận được sự tôn trọng tột bậc từ Hình Sách mới đúng.

Lẽ nào chuyện Hình Sách đã làm có thể khiến cậu ta lừa dối ngay cả thầy giáo của chính mình? Cát Văn Kỳ đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc, nếu là như vậy, phải để Na Phàm tiếp tục theo dõi Hình Sách, xem cậu ta rốt cuộc sẽ làm những chuyện gì.

Cát Văn Kỳ kể lại những gì mình đã điều tra được từ chỗ Thôi Mai cho Na Phàm và Lương Mộc Tử nghe, sau đó dặn Na Phàm sáng hôm sau phải đến trường Đại học Y. Nhiệm vụ chủ yếu của anh là theo dõi Hình Sách, xem cậu ta làm những gì trong một ngày. Bất luận phải dùng phương pháp gì, nhất định không được để mất dấu cậu ta, cho dù cậu ta trở về ký túc xá cũng phải xác định rằng cậu ta đã thực sự trở về đó.

Na Phàm gật đầu đồng ý, người giỏi thì thường đưa ra ý kiến chỉ đạo, còn bản thân anh không có năng lực thì đành phải đi thực thi mệnh lệnh thôi.

Tiếp đó, Cát Văn Kỳ hỏi đến Lương Mộc Tử, xem cô có phát hiện điều gì ở bệnh viện không. Lương Mộc Tử nói cho anh ta nghe những gì mình thu thập được từ những người xung quanh Trương Hàng, gần đây hắn ta không có bất kỳ hành vi nào bất thường, hoặc giả mọi người không phát hiện ra điều gì kỳ lạ ở hắn ta, cũng có thể hắn ta đã che giấu rất giỏi.

Về ấn tượng của mọi người đối với Trương Hàng, những người ở bệnh viện đều rất có thiện cảm với hắn, bởi hắn luôn lấy việc giúp người làm vui. Có một số y tá rất thích hắn, trong ca trực của hắn họ đều hết sức thoải mái. Khi biết hắn nhảy lầu tự sát, ai nấy vô cùng tiếc thương. Rất nhiều người không tin hắn làm thế, bởi từ trước đến giờ, Trương Hàng luôn là người coi trọng sinh mệnh, bình thường hắn vô cùng chú trọng đến giá trị của cuộc sống.

Lương Mộc Tử không tài nào hiểu được vì sao hôm đó Trương Hàng lại lên tầng năm, bởi vì rất nhiều người không nhìn thấy hắn nên chỉ có thể nói rằng hắn cố ý tránh ánh mắt của người khác. Còn về quỹ đạo cuộc sống hằng ngày của hắn trong một tháng nay, Lương Mộc Tử cũng không thu hoạch được nhiều. Lúc đến bệnh viện, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, chuyện của một, hai ngày còn có thể nhớ rõ, nhưng vượt quá ba ngày, mọi người đều sẽ không quan tâm đến. Cho dù có người nhớ được thì cuộc sống của tất cả mọi người dường như đều như nhau, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đi làm, tan làm, trực ban, họp, v.v…

Vẻ mặt Cát Văn Kỳ tương đối nghiêm túc, anh thực sự không tin Trương Hàng tự sát.

Vì nguyên cớ gì mà một người mắc bệnh tim, nguyện lòng hiến tạng cho công việc nghiên cứu sau khi chết phải tự sát chứ? Hắn còn người thân, còn người vợ chưa cưới rất mực yêu thương hắn, chỉ cần dựa vào những điều đó, hắn cũng không nên tự kết liễu đời mình. Ấy vậy mà hắn lại nhảy lầu tự tử, điều này thật khó hiểu, hơn nữa, theo kết quả điều tra của cảnh sát, hắn quả thực đã tự sát.

Lúc điều tra hiện trường, Cát Văn Kỳ cũng đã xác định khả năng đó. Chỉ có điều, việc Trương Hàng tự sát khiến người khác khó lòng tin nổi. Động cơ của hắn có lẽ còn nhiều uẩn khúc, và những uẩn khúc này chưa biết chừng có liên quan rất lớn đến cái chết của Lương Tiểu Như.

Đối với những manh mối mà Na Phàm và Lương Mộc Tử không tìm ra, Cát Văn Kỳ đành phải đích thân đi điều tra. Xem ra, nhất thiết phải đến gặp Lưu Hàm một lần nữa để tìm hiểu thêm về tình hình.

“Đúng rồi, đã phô tô bản cam kết hiến tạng của Trương Hàng chưa?” Cát Văn Kỳ bỗng nhiên nhớ ra chuyện này.

Lương Mộc Tử nhanh chóng thò tay vào trong túi lấy bản cam kết mà cô và Na Phàm đã in ra đưa cho Cát Văn Kỳ. Na Phàm cũng tiến lại gần, muốn xem Cát Văn Kỳ phát hiện ra điều gì trong đó.

Cát Văn Kỳ cầm bản cam kết trong tay, không vội nhìn nội dung bên trong mà quan sát bề ngoài của nó. Lương Mộc Tử không biết anh ta đang tìm thứ gì, nếu là bản gốc thì có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng với một bản sao như thế này, e rằng sẽ chẳng tìm được gì cả.

Cát Văn Kỳ dường như đã phát hiện ra điều gì, vội vã tìm kính lúp soi xét bản cam kết một hồi, sau đó nói: “Trên bản cam kết này có rất nhiều dấu vân tay nhỏ, hai người xem, bên cạnh dấu mộc còn có một dấu nhỏ màu đen, tuy không rõ lắm nhưng chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy đó chính là dấu vân tay của người. Hơn nữa, người này vô cùng cảnh giác, chỉ cầm vào một góc của bản cam kết, như vậy sẽ khó bị phát hiện.”

Nghe Cát Văn Kỳ nói ra những phát hiện của mình, Na Phàm và Lương Mộc Tử vô cùng ngưỡng mộ, dấu vết nhỏ như vậy mà anh ta cũng có thể nhìn ra.

“Có rất nhiều người đã cầm bản cam kết này, biết đâu ai đó có thói quen cầm ở bên mép?” Na Phàm nói ra điều nghi vấn của mình.

Cát Văn Kỳ nhìn về phía Lương Mộc Tử. “Loại cam kết này, có bao nhiêu người có thể được xem?”

Lương Mộc Tử lập tức trả lời. “Về căn bản, ngoài người phụ trách phía bệnh viện thì chính là người đã viết bản cam kết này.”

Không cần giải thích, Na Phàm đã biết được câu trả lời, rất ít người có thể được cầm bản cam kết này.

Việc cấp bách hiện giờ chính là phải làm rõ ai là người phụ trách ký bản cam kết này với Trương Hàng. Cát Văn Kỳ chuyển hướng sang Lương Mộc Tử, yêu cầu cô ngày mai hãy đến bệnh viện tìm hiểu việc đó.

Tiếp theo, Cát Văn Kỳ xem nội dung của bản cam kết. Đây là một bản cam kết được đánh máy, nội dung về căn bản gần giống với di thư. Nhưng bất luận là cam kết hay di thư, một khi đã ký đều sẽ có hiệu lực pháp luật. Trong bản cam kết, Trương Hàng đã nhiều lần nhấn mạnh nguyện vọng sau khi chết sẽ hiến tặng tim cho bệnh viện để phục vụ công tác nghiên cứu, gọi là có chút đóng góp cho sự nghiệp y học của nước nhà. Điều cuối cùng trong bản cam kết này là, Trương Hàng hy vọng trái tim của mình sẽ được trao cho một nhà nghiên cứu tim mạch xuất sắc trong nước.

Cát Văn Kỳ không nghĩ gì nhiều, nào ai mong những bộ phận trên cơ thể mình bị gã lang băm nào đó mang đi hủy hoại chứ! Thời điểm ký bản cam kết là hơn một tháng trước. Đây là điều trùng hợp hay thực sự đã có kẻ giở trò? Cát Văn Kỳ mơ hồ cảm thấy bản cam kết hiến tạng này vượt xa những tưởng tượng đơn giản, thông thường của cá nhân mình.

Cát Văn Kỳ lại dặn dò họ một số điểm cần chú ý một cách kĩ lưỡng, ánh mắt nhìn Na Phàm không có vẻ gì là thân thiện. “Tôi nghĩ chắc cô Lương cũng giống chúng ta, đã vất vả cả một ngày, bụng cũng đói rồi, Na Phàm à, cậu tiện thể xuống dưới mua chút gì đó về ăn đi. Cả ngày mệt mỏi, cũng chẳng còn sức mà nấu nướng nữa.” Cát Văn Kỳ vừa dứt lời, Na Phàm đã thầm mắng anh ta không tiếc lời, câu “cả ngày mệt mỏi” của anh ta đã đá bay câu “tiện thể mua chút gì đó về ăn đi.”

Ăn tối xong, Cát Văn Kỳ gục đầu ngủ trên xô pha. Na Phàm không được may mắn như vậy, Lương Mộc Tử trằn trọc mãi không ngủ được, anh phải vào phòng ngủ an ủi cô, đợi sau khi Lương Mộc Tử thiếp đi mới ra ngoài phòng khách ngủ.

Đêm vô cùng tĩnh lặng, trong phòng không một tiếng động, những âm thanh trên các con phố trong những ngày qua cũng tản đi theo gió lạnh. Trong giấc mơ, Lương Mộc Tử thấy em gái quay về yêu cầu cô tìm lại trái tim cho cô ấy, nếu không, cô ấy sẽ khó có thể chuyển kiếp. Một lát, giấc mộng lại chuyển sang những năm tháng ấu thơ đầy ắp hạnh phúc, tiếp đến là những nỗi buồn lo và niềm hoan hỉ trải dài theo tháng năm, rồi lại đến chuyện của Vương Tư Kiệt khiến hai chị em bất hòa. Cảnh tượng trong giấc mơ lại biến đổi, em gái cô đang quỳ rạp trên một con đường âm u, lạnh lẽo, người run bần bật, khóc đến khàn cả giọng. Cô muốn bước đến ôm lấy em nhưng không làm cách nào tiến lại gần được. Sau đó, cô cũng òa khóc, hy vọng em gái sẽ đứng dậy, bước đến bên cạnh cô, nhưng em gái cô không thể nghe thấy, Lương Mộc Tử đành phải gắng sức vùng vẫy để tiến về phía trước...

“A!” Lương Mộc Tử hét lớn một tiếng, choàng tỉnh dậy, cảnh tượng trong mơ đã biến mất trong nháy mắt, nhưng cô có cảm giác nó rất thực. Nghe thấy tiếng thét của Lương Mộc Tử, Na Phàm lập tức chạy vào, việc Lương Tiểu Như bị sát hại khiến anh đặc biệt để ý, quan tâm đến Lương Mộc Tử.

“Em làm sao vậy? Gặp ác mộng à?” Na Phàm bật đèn, thấy trên trán Lương Mộc Tử nhễ nhại mồ hôi, hơi thở hổn hển, sắc mặt dị thường khó coi. Na Phàm bèn lấy khăn mặt lau trán cho cô, sau đó rót cho cô một cốc nước.

Uống nước xong, tâm trạng Lương Mộc Tử đã khá hơn. Đối với cô, Na Phàm giống như một món quà mà ông trời đã ban tặng cô trong thời khắc đặc biệt vậy. Khi em gái bị sát hại, cả cơ thể và tinh thần cô đều phải chịu đòn đả kích lớn. Nếu không có Na Phàm luôn ở bên bầu bạn, an ủi, động viên, cô thực sự không biết mình sẽ vượt qua chuyện này như thế nào. Cô biết ơn Na Phàm, cũng rất cảm kích Cát Văn Kỳ, người bạn thân thiết của anh.

“Vẫn còn vài tiếng nữa trời mới sáng, anh ngủ tiếp đi.” Lương Mộc Tử nói với Na Phàm vẻ quan tâm, dù sao đi nữa, cô vẫn cảm thấy mình đã mắc nợ Na Phàm. Từ trước đến giờ, anh chưa từng hứa hẹn, cũng chưa từng bày tỏ điều gì với cô, chỉ âm thầm giúp đỡ cô như vậy. Hành động của anh, cho dù Lương Mộc Tử là một khúc gỗ cũng có thể nhận ra.

Na Phàm nhoẻn miệng cười. “Anh ngủ đủ rồi, sức khỏe em không tốt, cứ ngủ tiếp đi, nếu em không ngại, anh có thể ngồi đây với em.” Na Phàm có chút ngại ngùng khi đưa ra ý kiến này với Lương Mộc Tử.

Nhìn khuôn mặt thật thà, chất phác của anh, trong lòng Lương Mộc Tử không khỏi trào dâng một cảm giác ấm áp. “Được, em ngủ đây.” Lương Mộc Tử nhắm mắt lại, có Na Phàm ở bên, cô bỗng nhiên cảm thấy an toàn. Na Phàm đứng dậy tắt đèn rồi ngồi xuống trước chiếc giường, tuy không nhìn rõ dáng vẻ khi ngủ của Lương Mộc Tử nhưng hai mắt anh vẫn hướng về phía cô. Một niềm hy vọng dâng tràn, Na Phàm cứ thế ngồi đó cho đến sáng.

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Cát Văn Kỳ đã đứng bật dậy, đó là tác phong thường ngày của anh. Đưa mắt về phía chiếc xô pha đối diện, không thấy Na Phàm ở đó, có lẽ cậu ta đã chạy xuống dưới mua đồ ăn sáng. Nghĩ vậy, trong lòng Cát Văn Kỳ không khỏi vui mừng, có con gái ở bên cạnh thật tốt, Na Phàm cuối cùng cũng học được cách tự giác và biết chăm sóc người khác.

Tiếng chuông báo thức của Cát Văn Kỳ là loại âm thanh có tính khủng bố, Na Phàm đặc biệt mẫn cảm với nó, chỉ cần nghe thấy là anh cũng bật dậy nhanh không kém Cát Văn Kỳ. Vừa định bước ra ngoài phòng khách, anh bỗng cảm thấy không ổn, Cát Văn Kỳ sẽ nghĩ sao về chuyện anh cùng ở một phòng với Lương Mộc Tử?

Na Phàm cuối cùng cũng lo lắng, đây là chuyện anh không lường trước. Bỗng nhiên có một bàn tay huơ huơ trước mặt anh, anh lập tức định thần lại, thì ra Lương Mộc Tử đã tỉnh dậy.

“Anh đang nghĩ gì vậy? Sao lại thất thần thế?” Lương Mộc Tử mỉm cười. Na Phàm cũng cười hì hì. Lúc đang mải suy nghĩ, anh vẫn nhìn chăm chăm, không dời mắt khỏi Lương Mộc Tử.

Lương Mộc Tử liếc nhìn Na Phàm. “Anh ra ngoài trước đi, em phải thay quần áo.”

Na Phàm gật gật đầu, cứ thế đi ra ngoài. Đến lúc bước ra khỏi cửa, anh mới thấy hối hận, vì Cát Văn Kỳ đang mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm như nhìn một kẻ cưỡng gian.

“Cái đó...” Na Phàm muốn giải thích nhưng Cát Văn Kỳ đã xua tay, nói: “Đừng bịa ra chuyện gì, tôi không muốn nghe, mau đi mua đồ ăn sáng đi!”

Na Phàm bỗng buồn bực, ảo não chạy xuống dưới mua đồ ăn sáng.

Ăn sáng xong, mỗi người đi làm nhiệm vụ hôm qua được phân công. Lương Mộc Tử đến bệnh viện điều tra về người đã tiếp nhận bản cam kết hiến tạng của Trương Hàng, Na Phàm tiếp tục đến trường Đại học Y để theo dõi Hình Sách. Còn Cát Văn Kỳ ở lại trong phòng, suy nghĩ về những điều sẽ nói với Lưu Hàm trong ngày hôm nay. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, chi bằng gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Hàm để hẹn thời điểm gặp mặt.

Điện thoại đã được kết nối, Lưu Hàm bắt máy, nghe giọng cô vẫn còn ngái ngủ. Cát Văn Kỳ nói rõ anh muốn gặp cô để nói chuyện về Trương Hàng, nào ngờ bị cô từ chối thẳng thừng, không chờ Cát Văn Kỳ nói hết đã lạnh lùng ngắt máy.

Cát Văn Kỳ có chút lúng túng, sao Lưu Hàm lại làm như vậy? Về lý mà nói, đáng lẽ cô không nên khiếm nhã như thế, dù gì Cát Văn Kỳ cũng đã từng giúp đỡ cô, lẽ nào cô lại không muốn biết nguyên nhân Trương Hàng tự sát sao?

Cát Văn Kỳ cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ, nhưng lại không biết chỗ ở hiện nay của Lưu Hàm. Suy nghĩ một hồi, anh cảm thấy vẫn nên nhờ cậy một chuyên gia trong lĩnh vực này, đó chính là Tô Niên, chỉ người bạn này của anh mới có thể biết được Lưu Hàm đang sống ở nơi nào.

Sáng ra, thấy Cát Văn Kỳ gọi điện đến, Tô Niên biết ngay anh ta nhất định lại đem rắc rối đến tìm mình. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định không nghe máy. Gọi đến vài lần vẫn không thấy Tô Niên bắt máy, Cát Văn Kỳ cảm thấy buồn bực. Chuyện này là sao? Nếu Tô Niên không nghe điện thì còn có thể hiểu được, dù sao anh cũng thường xuyên làm phiền người bạn này, nhưng còn Lưu Hàm tại sao cũng như vậy?

Cát Văn Kỳ suy nghĩ một lúc, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cái tên Tô Niên này, cậu quyết không nghe điện thoại thì tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Cát Văn Kỳ gửi một tin nhắn cho Tô Niên, nội dung đại khái là nếu cậu không nghe điện thoại của tôi, tôi sẽ kể hết chuyện phong lưu ngày trước của cậu cho vợ cậu biết.

Tin nhắn vừa gửi đi được năm giây, Tô Niên đã gọi điện đến. Cát Văn Kỳ không khách khí, xả ra một tràng những lời đe dọa: “Mạng cậu đã tận rồi, mau điều tra cho tôi vị trí hiện tại của số điện thoại này.” Cát Văn Kỳ đọc số điện thoại cho Tô Niên, Tô Niên tra tìm một lúc, sau đó nói cho Cát Văn Kỳ biết vị trí hiện tại của số điện thoại này là tiểu khu Lệ Nguyên. Cát Văn Kỳ chẳng thèm nói một lời cảm ơn đã gác máy, tên Tô Niên này thật đáng chết, không ra đòn sát thủ với hắn thì hắn sẽ không chịu khuất phục.

Bị Lưu Hàm từ chối gặp mặt, Cát Văn Kỳ không còn lòng dạ nào để ở lại trong phòng, anh nôn nóng muốn đến ngay tiểu khu Lệ Nguyên, nơi cô ta đang ở, để xem xét tình hình.

Thời tiết đã khá hơn, những đám mây đen dày kịt trên bầu trời không còn cuồn cuộn nữa, thi thoảng lại có một vài tia nắng mong manh chiếu xuống qua kẽ hở nhỏ nào đó, khiến người ta mơ tưởng đến những ngày ấm áp. Nhưng trời vẫn lạnh như thế, giống như trái tim bị đánh cắp của Lương Tiểu Như vẫn chưa có tung tích gì.

Cát Văn Kỳ quấn chặt áo khoác quanh thân mình, mau chóng gọi xe đến tiểu khu Lệ Nguyên. Tiểu khu này tọa lạc ở vùng ngoại ô, buổi sớm vô cùng yên tĩnh. Từng tòa nhà vững chãi vươn lên từ mặt đất, thiết kế độc đáo và mới mẻ. Cây cối, hoa cỏ mọc xen kẽ một cách nghệ thuật, thể hiện rõ sự lao tâm khổ tứ của chủ đầu tư. Các căn hộ ở đây mới được mở bán vào năm ngoái. Giá nhà đương nhiên không hề thấp, điều này đồng nghĩa với việc Lưu Hàm không có đủ khả năng kinh tế mua nhà ở đây, nếu có, cô ta và Trương Hàng đã chẳng phải thuê một căn phòng sơ sài như thế. Có lẽ Lưu Hàm sống ở nhà cha mẹ. Cô ấy không thể thuê một căn hộ ở đây, bởi vì tuy môi trường ở nơi này rất tốt nhưng rốt cuộc vẫn là vùng ngoại ô, cách xa chỗ làm, hai là tiền thuê nhà chắc chắn vượt xa mức thông thường.

Dạo qua một vòng, Cát Văn Kỳ vẫn kiên quyết với phán đoán của mình. Đúng lúc này, có một cô gái đi ra từ tiểu khu đó, trang phục sành điệu, Cát Văn Kỳ mỉm cười nghênh đón. “Quý cô xinh đẹp, trông cô thật có khí chất, có thể cho tôi hỏi một câu không?”

Cô gái này không ngờ miệng lưỡi của Cát Văn Kỳ lại ngọt đến thế, tự nhiên cũng cười và gật đầu.

Cát Văn Kỳ tỏ vẻ nịnh đầm: “Xin hỏi, ở đây có dễ thuê phòng không? Tôi định thuê ở đây một thời gian, môi trường ở chỗ này tốt như vậy, thật sự là tiên cảnh chốn nhân gian.”

Nụ cười của cô gái nhanh chóng chuyển thành vẻ miệt thị. “Chẳng có ai thuê phòng ở đây cả, người nào đủ khả năng thuê thì đã mua luôn rồi.”

Nghe vậy, Cát Văn Kỳ đoán chừng nếu Lưu Hàm mua nhà ở đây thì hẳn phải có sự giúp đỡ của cha mẹ. Chỉ cần nhìn tính cách đủ biết cô ta nhất định là hạng người tiết kiệm, cô ta có thể mua nhà ở một nơi nào khác chứ không thể là nơi này.

Cô gái nhìn thấy dáng vẻ đường đường của Cát Văn Kỳ thì hai mắt sáng lên. “Nếu anh thực sự muốn thuê ở đây thì tôi có một cách.” Cô ta bỗng ngỏ ý với Cát Văn Kỳ.

Cát Văn Kỳ chẳng kịp nghĩ gì, thuận miệng hỏi: “Xin hỏi, là cách gì vậy?”

Cô gái cười ngượng ngùng, nói: “Nếu anh thực sự cần, tôi có thể cho anh thuê phòng của tôi, giá thuê sẽ thương lượng, nhưng cuối tuần anh không được ở đó.”

Cát Văn Kỳ không phải là kẻ ngốc, thì ra cô gái này được người khác bao bọc, nhưng có lẽ cô ả không chịu nổi sự cô đơn nên muốn bao bọc anh.

Cát Văn Kỳ nở nụ cười cảm kích. “Người đẹp ơi, thật xin lỗi, nếu muốn thuê ở đây thì tôi sẽ có rất nhiều cách, không dám phiền đến cô.” Nói xong, Cát Văn Kỳ liền bước đi, tiếp tục thưởng ngoạn cảnh trí tuyệt đẹp ở nơi này.

Nhờ sự cao ngạo mà cô gái không đuổi theo khi thấy Cát Văn Kỳ bỏ lại mình như vậy, trái lại, cô bước thẳng lên chiếc xe thể thao Ferrari cao cấp, là món quà mà người tình già hơn cô ba mươi tuổi đã tặng cho cô. Chỉ cần cô thích, ông ta sẽ mua tặng cô bất cứ thứ gì, bởi vì ông ta rất yêu cô. Còn về việc ông ta thích thân thể hay trí tuệ của cô, người khác không thể nào biết được.

Gió đã nổi, Cát Văn Kỳ quấn chặt chiếc áo khoác, bước sâu hơn vào trong tiểu khu. Anh cứ đi mãi, đi mãi, bỗng có hai người mặc đồng phục bước đến. “Anh lén lén lút lút ở đây làm gì? Sao chúng tôi chưa từng gặp anh?”

Cát Văn Kỳ nhìn kĩ, thấy họ là nhân viên bảo vệ của tiểu khu này. Thấy hai người đó không tử tế gì với mình, đương nhiên anh cũng đáp lại với bộ mặt không mấy thiện cảm. Anh chỉ vào cô gái đẹp ban nãy. “Có chuyện gì hãy hỏi cô ta, đừng có giả thần giả quỷ trước mặt tôi.” Thái độ của anh vô cùng hống hách, lạnh lùng như khí trời.

Thực ra, từ xa, hai nhân viên bảo vệ đã trông thấy Cát Văn Kỳ nói chuyện với cô gái kia, chỉ có điều họ cho rằng Cát Văn Kỳ đang giở trò lừa gạt cô ta. Không ngờ anh lại ném ra một câu như vậy. Ở tiểu khu dạng này, loại quái nhân nào cũng có, nói gì đến kẻ lập dị. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, họ bèn nói: “Thưa ngài, thật xin lỗi, gần đây an ninh không được tốt, vì thế chúng tôi mới...”

Cát Văn Kỳ liếc xéo nhân viên bảo vệ, một lúc lâu vẫn không nói gì. Nhìn tình hình này, cách đó không xa lại có hai nhân viên bảo vệ nữa, có chỗ nào cho thấy an ninh không tốt chứ? Cát Văn Kỳ muốn viện một cái cớ nào đấy để giải thích cho hành động của mình, nhưng anh không muốn dây dưa với đám bảo vệ nữa, đành nói: “Nhiều người thế này mà an ninh không tốt thì khác gì một đống phế nhân?” Không biết từ lúc nào, anh đã vô thức bị nhiễm giọng điệu của đám nhà giàu khu này.

Dứt lời, anh tiếp tục nghênh ngang tiến sâu vào trong tiểu khu, để mặc hai nhân viên bảo vệ ở lại với nỗi uất ức.

Đi chưa đến mười bước, Cát Văn Kỳ bỗng phát hiện một hình bóng vô cùng quen thuộc, hình bóng đó lại đang dựa vào một người đàn ông cao to. Sắc mặt Cát Văn Kỳ bỗng thay đổi khi bóng dáng ấy dần hiện ra rõ nét hơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3