Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 18

Chương 18: Một phần khác của bản cam kết

Cát Văn Kỳ có chút không tự nhiên, anh vốn dĩ muốn tránh bóng hình này, nhưng đã bị phát hiện ra.

Bóng hình đó chính là Lưu Hàm, cô ta vừa mất đi người chồng chưa cưới, sao đã nhanh chóng có tình nhân mới như vậy? Lẽ nào người đàn ông này đã dan díu với cô ta từ lâu, và liệu cái chết của Trương Hàng có liên quan gì đến cuộc tình của bọn họ hay không?

Hiển nhiên, nếu Lưu Hàm không ngốc, cô ta nhất định có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng Cát Văn Kỳ lúc này.

Lưu Hàm vốn dĩ muốn trốn tránh nhưng không kịp. Đã bị Cát Văn Kỳ nhìn thấy, còn lánh đi đâu được. Hơn nữa, Cát Văn Kỳ cũng chẳng phải là gì của cô ta, vậy thì việc gì phải trốn tránh? Lưu Hàm lý luận.

Nhưng khi Cát Văn Kỳ nhìn Lưu Hàm với ánh mắt dò xét, Lưu Hàm lại đỏ bừng mặt, xem ra lý do cô ta tự tìm ra không đủ sức thuyết phục chính bản thân mình.

“Anh Cát, trùng hợp quá!” Lưu Hàm không muốn quan tâm tới Cát Văn Kỳ nên chọn cách xưng hô khách khí này để kéo dãn khoảng cách với anh ta.

Cát Văn Kỳ lại thuận theo câu nói đó mà cất lời: “Đúng là trùng hợp thật, tục ngữ có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, xem ra chúng ta thực sự rất có duyên, hay là nhân cơ hội này ngồi nói chuyện với nhau một chút? Cô hãy giới thiệu cho tôi biết vị công tử trẻ tuổi phong độ này là ai đi.”

Câu nói của Cát Văn Kỳ làm cho anh chàng đứng cạnh Lưu Hàm mở mày mở mặt, tâm tình hứng khởi, bèn nói: “Tôi tên là Triển Hoa, hai người đã là bạn của nhau, vậy thì “cung thỉnh không bằng vô tình gặp”, cứ để tiểu đệ này làm chủ, thay Hàm Hàm củng cố một chút tình cảm bạn bè.”

Anh ta vốn dĩ muốn thể hiện một chút trước mặt Lưu Hàm, không ngờ lại được Cát Văn Kỳ liên tiếp tán dương. Nhưng anh ta không hề cảm thấy Cát Văn Kỳ mặt dày, mà chỉ cảm thấy Cát Văn Kỳ là một con người thật lòng, hào sảng. Về phía Cát Văn Kỳ, nghe Triển Hoa nói như vậy, anh đành phải ưng thuận, nếu anh phản đối, sẽ tạo ra cảm giác dối trá. Còn Lưu Hàm chỉ đành đi theo Triển Hoa và Cát Văn Kỳ.

Theo sự dẫn dắt của Triển Hoa, ba người vòng qua một tòa nhà, bên cạnh quảng trường của tiểu khu có một nhà hàng sang trọng, tuy được đặt một cái tên rất tầm thường nhưng người tinh mắt chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết đó là nơi lui đến của những kẻ lắm tiền. Triển Hoa yêu cầu một phòng ăn riêng, ba người cùng ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đưa thực đơn để họ gọi món.

Cát Văn Kỳ không muốn lộ ra sự kém cỏi, vụng về của mình, đành nói với giọng tâng bốc: “Để quý công tử đây chọn món đi, cậu biết món nào ngon mà.” Hơn nữa, đây vốn là bữa cơm miễn phí nên Cát Văn Kỳ để Triển Hoa toàn quyền quyết định, còn Triển Hoa, để không phụ màn tán dương của Cát Văn Kỳ, đã gọi hầu như tất cả các món. Về phần Lưu Hàm, từ nãy đến giờ vẫn luôn trừng mắt nhìn Cát Văn Kỳ, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Điện thoại của Triển Hoa đổ chuông, anh ta lịch sự ra ngoài nghe máy. Nhân lúc này, Lưu Hàm lập tức thay đổi thái độ. “Cát Văn Kỳ, rốt cuộc anh đến đây làm gì? Anh không nên đến làm phiền cuộc sống tốt đẹp của tôi!” Cô nhìn Cát Văn Kỳ với nét mặt không chút hòa nhã.

“Cô cảm thấy tôi muốn làm gì?” Cát Văn Kỳ hỏi lại. “Tôi sẽ không để Trương Hàng chết một cách vô ích.”

Cát Văn Kỳ nói ra câu này với vẻ cực kỳ phẫn nộ, cứ như thể anh là người thân của Trương Hàng, còn Lưu Hàm thì là kẻ thù vậy.

Lưu Hàm khóc dở mếu dở. “Tôi và Triển Hoa thực sự không có gì, anh ấy mới về nước cách đây không lâu, Trương Hàng xảy ra chuyện, tôi không còn chỗ nào để đi, đành sống tạm ở nhà anh ấy. Nhưng anh đừng nghĩ linh tinh, giữa chúng tôi thực sự không có gì cả.”

Cát Văn Kỳ vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhìn cô ta chằm chằm, anh muốn xem rốt cuộc Lưu Hàm sẽ giải thích thế nào.

Thấy anh không tin, Lưu Hàm nói tiếp: “Trước đây, anh ấy thích tôi, chúng tôi cũng từng tính chuyện yêu đương, nhưng sau đó anh ấy ra nước ngoài du học. Chuyện của tôi và Trương Hàng sau đó, anh cũng biết rồi.” Lưu Hàm có chút thương cảm, cũng có chút ngượng ngùng.

“Vậy sao sáng nay cô không nghe điện thoại?”

“Bởi vì… bởi vì tôi khó khắn lắm mới thoát khỏi nỗi đau sau vụ tự sát của Trương Hàng, Triển Hoa đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi nghĩ có lẽ ông trời đã ưu ái tôi. Chuyện của Trương Hàng, anh cũng biết, tôi không muốn vì chuyện của tôi mà anh ấy phải phiền lòng.” Lưu Hàm có chút khó xử, nhưng đó thực sự là những lời từ đáy lòng cô.

“Ha...” Cát Văn Kỳ khẽ cười một tiếng. “Cô đối với Trương Hàng có tình nghĩa thật đấy, cậu ta vừa chết đã cải giá ngay. Chà, không đúng, hai người vẫn chưa kết hôn, cô muốn làm gì mà chẳng được.” Không biết vì sao, Cát Văn Kỳ cảm thấy uất ức thay cho một người đã chết như Trương Hàng. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện của Lưu Hàm, chẳng liên quan gì đến anh.

Nghĩ đến đây, Cát Văn Kỳ giật mình, suýt chút nữa thì quên mất việc chính. Chuyến này anh đến là để điều tra về vụ án, sao lại đi đấu khẩu với một người con gái chứ?

Lưu Hàm không giải thích gì, cô cũng cảm thấy có lỗi với Trương Hàng, nhưng là một người con gái, chồng chưa cưới vừa chết, trong lòng vô cùng đau khổ, đúng lúc này lại xuất hiện một người đàn ông hết mực quan tâm đến mình, ai có thể từ chối?

“Tuy cô đã nói giữa hai người không có gì nhưng phải xem hành động của cô thì mới biết chắc được.” Lời nói của Cát Văn Kỳ khiến Lưu Hàm vô cùng chướng tai, anh ta là cái thá gì mà dám uy hiếp cô? Nhưng không hiểu sao, cô vẫn vô thức gật đầu.

“Làm thế nào mà cô tìm được bản cam kết hiến tạng của Trương Hàng?” Khi nói câu đó, Cát Văn Kỳ vốn không có ý định ám chỉ mối quan hệ giữa Lưu Hàm và Triển Hoa, anh ta chỉ tùy tiện tìm một cái cớ khiến Lưu Hàm không thể không nói.

“Tôi phát hiện ra nó trong lúc dọn dẹp đống đồ của anh ấy, nó nằm trong một túi đựng tài liệu.” Lưu Hàm đành phải thành thật trả lời.

“Trong túi đựng tài liệu còn có thứ gì khác nữa không? Có phải anh ta gìn giữ rất kĩ cái túi đó?” Cát Văn Kỳ hỏi tiếp.

“Ngoài bản cam kết hiến tạng này, tôi không tìm thấy bất kỳ thứ gì khác.” Lưu Hàm khẳng định.

Nghĩ đến bản cam kết, Cát Văn Kỳ có chút nghi hoặc, nói như thể đang độc thoại: “Vì sao chỉ có một bản cam kết?”

Lưu Hàm không nhìn Cát Văn Kỳ, cô cảm thấy anh ta thực sự thần thông, biết được rằng thỏa thuận không chỉ có một bản. “Có hai bản, trong đó một bản không có chữ ký, có thể là bản dự phòng.” Lưu Hàm lơ đãng nói, khiến Cát Văn Kỳ đề cao cảnh giác, xem ra cô ta đã hiểu lầm ý anh, nhưng lại cung cấp một manh mối khá hữu ích. Nếu Trương Hàng đã ký vào bản cam kết hiến tạng, vậy thì còn cần bản dự phòng để làm gì? Nếu đây không phải là bản dự phòng, vậy thì sẽ giải thích thế nào về bản cam kết dư thừa này?

Mang trong mình nghi vấn này, Cát Văn Kỳ lại đặt câu hỏi: “Trương Hàng còn có thứ gì hay để lại di vật gì khiến cô không thể lý giải được không?” Cát Văn Kỳ từng bước thâm nhập sâu hơn, muốn Lưu Hàm nghĩ kĩ lại về mọi chuyện.

Lưu Hàm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. “Không có gì, bản cam kết này là do tôi tình cờ tìm ra thôi.”

Cát Văn Kỳ không tìm ra bất kỳ manh mối hữu ích nào trong câu nói của Lưu Hàm, anh có chút thất vọng, lẽ nào lại chẳng thu hoạch được gì sao? Anh không ngừng tự vấn, nhưng trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Nếu cô nghĩ ra điều gì, nhất định phải nói với tôi nhé! Cô yên tâm, cô ở bên ai, tôi cũng mong cô được hạnh phúc. Trương Hàng cũng vậy, nếu cậu ta ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không muốn cô đau lòng vì cậu ta đâu.” Vì muốn có được sự hợp tác của Lưu Hàm, Cát Văn Kỳ đành phải miễn cưỡng nói những lời tốt đẹp với cô ta.

Lần này, Lưu Hàm đã thực sự hợp tác. “Được, nếu tìm được thứ gì khả nghi, tôi nhất định sẽ nói cho anh biết.”

Cô vừa dứt lời thì Triển Hoa bước vào, khuôn mặt đầy vẻ áy náy, nói: “Việc làm ăn bận rộn nên có nhiều chuyện phiền phức quá, thực sự xin lỗi, chúng ta dùng bữa thôi.”

Lúc này, nhân viên phục vụ lần lượt đưa từng món lên bàn ăn, cả bàn ê hề thức ăn, nhưng Cát Văn Kỳ không có lòng dạ nào để thưởng thức. Trong vụ Trương Hàng tự sát, dựa vào sự đánh giá của anh đối với Lưu Hàm, mối nghi ngờ dành cho Lưu Hàm là rất ít. Ở hiện trường, anh đã tận mắt chứng kiến Lưu Hàm đau khổ, tuyệt vọng thế nào. Khi Lưu Hàm nói về mối quan hệ với Triển Hoa, cũng có thể nhìn ra cô ta không hề dối trá. Người có kinh nghiệm phong phú như Cát Văn Kỳ luôn cảm thấy mình có khả năng tìm được chút manh mối đáng giá nào đó từ Lưu Hàm.

Nhìn thấy sự yêu thương Triển Hoa dành cho Lưu Hàm, Cát Văn Kỳ không tiện hỏi tiếp Lưu Hàm về chuyện của Trương Hàng. Còn Lưu Hàm, với khuôn mặt đầy căng thẳng, có thể nhìn ra, trong lòng cô quả thực rất để ý đến Triển Hoa.

Xem ra tiếp tục đặt câu hỏi sẽ không thích hợp, Cát Văn Kỳ liền đứng dậy. “Người anh em, lúc nãy tôi vừa nhận được một cuộc điện khẩn nên phải đi trước. Sự nhiệt tình của cậu còn đáng quý hơn bữa ăn thịnh soạn này rất nhiều. Chúc cậu và Lưu Hàm dùng bữa vui vẻ.”

Lưu Hàm không ngờ Cát Văn Kỳ nói đi là đi, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn, nói với giọng xin lỗi: “Nếu không có việc gì gấp, anh ăn xong rồi hãy đi.” Triển Hoa ở bên cạnh cũng nói góp: “Anh ăn xong đã, hiếm hoi lắm mới có dịp gặp gỡ mà.” Nhìn anh ta có vẻ thất vọng, như thể thực sự muốn đối ẩm một phen với Cát Văn Kỳ.

Tuy bọn họ tha thiết giữ lại nhưng Cát Văn Kỳ cảm thấy bản thân chỉ vì tìm hiểu về vụ án mới dính dáng đến họ, chứ mình với họ thực sự không hề có quan hệ bạn bè gì. “Không được, tôi thực sự có việc gấp, để lần sau đi.” Cát Văn Kỳ giả bộ vội vàng, bước đi với vẻ mặt xin lỗi.

Những tầng mây vẫn còn rất dày, thỉnh thoảng lọt xuống vài tia nắng mỏng manh, sáng không ra sáng mà âm u cũng chẳng ra âm u, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cát Văn Kỳ bước từng bước chậm rãi, nghĩ đến những lời Lưu Hàm nói ban nãy.

Tuy Triển Hoa ra ngoài nghe điện thoại rất lâu nhưng đối với Cát Văn Kỳ thì anh ta vẫn đi vào khá nhanh. Anh còn chưa kịp đòi bản cam kết hiến tạng không có chữ ký. Anh định gọi điện cho Lưu Hàm, nhưng lại sợ quấy rầy nhã hứng dùng bữa của họ, bèn chuyển sang gửi tin nhắn: “Lúc nào tiện thì đưa cho tôi bản cam kết chưa có chữ ký nhé, xin lỗi vì đã làm phiền, những người yêu nhau nhất định sẽ được ở bên nhau.”

Cát Văn Kỳ cho rằng Lưu Hàm sẽ không nhắn lại, nào ngờ tin nhắn vừa gửi được mấy giây đã nhận được hồi đáp: “Được, nếu cần, tôi sẽ dốc hết sức giúp anh.”

Cát Văn Kỳ nhìn bầu trời đầy mây, xem ra chuyến đi này không vô ích.

Mới sáng sớm, Lương Mộc Tử đã đến bệnh viện. Đồng nghiệp ai nấy đều vô cùng đau lòng. Mọi người biết sức khỏe cô không tốt, lại còn phải chịu cú đả kích vì cái chết của em gái, tuy bệnh viện đã đồng ý cho cô nghỉ phép nhưng có vẻ cô cũng không thể rảnh rỗi. Xem ra, việc nghỉ ngơi đã khiến cô nhớ lại những hồi ức cũ, vì vậy cô đành thay đổi môi trường để tránh phải “nhìn cảnh lại nhớ người”.

Cô vờ mang dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, nói chuyện về cái này, cái kia, nhưng vẫn lấy công việc làm chủ. Mọi người thấy cô nghỉ ngơi mà vẫn nhớ đến công việc, nhiệt tình giúp đỡ họ nên đều vô cùng thương cảm.

Qua tìm hiểu, Lương Mộc Tử biết được người đầu tiên ký bản cam kết hiến tạng với Trương Hàng chính là Viện trưởng. Cô nhanh chóng đến văn phòng của Viện trưởng, ông chào đón cô với khuôn mặt hòa nhã.

“Viện trưởng, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy, em tìm thầy có chút việc ạ.” Lương Mộc Tử vẫn có chút kính sợ Viện trưởng, dù sao ông cũng là người đứng đầu bệnh viện, vừa là Viện trưởng, vừa là một bác sĩ rất có tiếng.

“Con bé này, sao lại khách sáo như vậy, có gì thì nói mau đi!” Viện trưởng là người bình dị, dễ gần, nói chuyện với Lương Mộc Tử như một bậc cha chú.

“Là chuyện này, lúc Trương Hàng ký bản cam kết hiến tạng với thầy thì tình hình như thế nào ạ?” Lương Mộc Tử có chút căng thẳng, ngồi trước mặt một vị bác sĩ lớn tuổi với tay nghề cao thâm, cô thực sự cảm thấy áp lực khá lớn.

“Để ta nhớ lại đã, đây là việc của hơn một tháng trước rồi.” Viện trưởng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Hôm đó, cậu ta đến văn phòng làm việc của ta, nói là phải ký một cam kết rất quan trọng về bản thân, liên quan đến giá trị của sinh mệnh. Lúc đầu, ta nghĩ mãi, không biết chuyện gì mà lại quan trọng như vậy. Sau đó, cậu ta đưa cho ta bản cam kết hiến tạng. Xem xong, ta không thể lý giải được vì sao cậu ta lại làm như vậy. Cậu ta nói bản thân bị bệnh tim giày vò, nếu sau khi chết, trái tim của cậu ta có thể phục vụ cho khoa học thì đó chính là sinh mệnh thứ hai của cậu ta. Dáng vẻ kiên định của cậu ta đã làm ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, khi ta chọn ngành y này. Sau khi xác nhận cậu ta đã suy nghĩ tường tận, ta mới ký tên vào bản cam kết đó.” Viện trưởng bồi hồi lật lại mớ ký ức chưa xa lắm, xem ra bản cam kết hiến tạng của Trương Hàng ngày hôm đó đã khiến ông xúc động sâu sắc.

“Vậy... anh ta ký bản cam kết ngay ở văn phòng làm việc của thầy ạ?” Đây là câu hỏi Cát Văn Kỳ đặc biệt giao phó cho Lương Mộc Tử.

“Trương Hàng cầm đến hai bản cam kết hiến tạng, một bản cậu ta đã ký trước, ta chỉ cần ký thẳng vào là được. Một bản khác cậu ta ký ngay trước mặt ta, sau đó lưu ở chỗ ta. Ta đã xác nhận, đó đúng là chữ viết của cậu ta.” Viện trưởng kể lại tình hình lúc đó cho Lương Mộc Tử nghe. “Những người trẻ tuổi như cậu ta thực sự rất hiếm có, ta rất khâm phục. Thật đáng tiếc, cậu ta lại nghĩ quẩn như vậy.” Viện trưởng nói với vẻ tiếc nuối.

“Vậy ký xong thì sao ạ?” Lương Mộc Tử muốn biết một số chuyện liên quan đến bọn họ, chẳng hạn như những cuộc nói chuyện phiếm.

“Cậu ta có vẻ khá bận rộn, ký xong, cậu ta nói với ta một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.” Viện trưởng thấy Lương Mộc Tử đưa ra câu hỏi một cách chuyên nghiệp như vậy, liền thuận miệng nói: “Con bé này, có phải cái chết của Trương Hàng có liên quan đến án mạng của em gái em không?” Ông nghĩ, nếu Lương Mộc Tử muốn biết rõ chuyện Trương Hàng ký bản cam kết hiến tạng như vậy thì ông sẽ dốc hết sức để nhớ lại sự việc lúc đó.

Lương Mộc Tử đành thú thật: “Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ, em cũng không biết rốt cuộc anh ta có liên quan đến vụ án mạng của em gái em hay không, em hy vọng có thể sớm làm rõ điểm này.” Mấy ngày nay, ở cùng Cát Văn Kỳ và Na Phàm, cô cũng bắt đầu ăn nói rành mạch hơn.

Sau khi từ biệt Viện trưởng, Lương Mộc Tử bất giác đi đến phía sau khu khám bệnh.

“Mộc Tử, trời lạnh như vậy, con đi dạo ở ngoài làm gì?” Một giọng nói tràn đầy vẻ quan tâm cất lên, phá vỡ những suy nghĩ sâu xa trong đầu cô.

Cô nhìn lại, thì ra là sư mẫu. Gần đây, lòng cô luôn nặng trĩu ưu tư, đầu óc không được sáng suốt lắm, không biết từ lúc nào đã đi tới trước cửa phòng hồ sơ. Bình thường, cô rất hiếm khi đến đây, chắc do lúc nãy nhớ lại những kỷ niệm giữa mình và em gái, hoặc do nơi đây quá yên tĩnh nên mới dạo bước qua. “Cô à, con rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên mới đến đây thôi.”

“Con à, cô biết trong lòng con khó chịu, nhưng có khó chịu đến mấy cũng không nên giày vò bản thân. Đi vào đây, chúng ta vào trong này ngồi.” Sư mẫu cố kéo cô vào trong.

Lương Mộc Tử cảm thấy ấm áp khi có một vị sư mẫu tốt bụng và quan tâm đến mình như vậy. Giáo sư Vương thật hạnh phúc!

Có lẽ do đi lại hơi gấp nên trên trán của sư mẫu đã lấm tấm mồ hôi. Lương Mộc Tử chỉ liếc mắt đã nhận ra, cảm thấy kinh ngạc, hỏi với vẻ lo lắng: “Cô à, cô bị bệnh tim sao?”

Sư mẫu gật gật đầu. Lúc này, họ đã đến phòng làm việc của bà, Lương Mộc Tử nhanh chóng dìu bà ngồi xuống. Sư mẫu lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, Lương Mộc Tử vội vàng rót một cốc nước ấm đưa cho bà để bà uống thuốc.

Sau khi uống thuốc được một lúc, sắc mặt của sư mẫu mới dần khá lên. Trong lòng Lương Mộc Tử trào dâng một nỗi xót xa, ngay đến Giáo sư Vương, một con người tinh thông y thuật như vậy cũng không có cách nào chữa khỏi bệnh tim cho vợ mình, lẽ nào những người mắc bệnh tim thực sự không có bất kỳ hy vọng gì sao?

Lương Mộc Tử có chút áy náy, bản thân cô là học trò cưng của Giáo sư Vương, đã làm việc ở bệnh viện lâu như vậy, thế mà ngay đến chuyện sư mẫu mắc bệnh tim cũng không biết.

“Cô à, con xin lỗi, con thực sự không biết cô mắc bệnh tim. Cô yên tâm, sau này con sẽ đến thăm cô nhiều hơn.” Lương Mộc Tử nói với giọng phân trần.

Chỉ thấy sư mẫu nở nụ cười hiền lành. “Chuyện này không trách con được, thầy con không muốn để người khác biết cô mắc bệnh tim.”

Lương Mộc Tử hỏi với vẻ khó hiểu: “Vì sao ạ?”

“Chà.” Sư mẫu thở dài. “Con cũng biết đấy, ông ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực này, có lẽ ông ấy muốn giấu vì giữ thể diện, sợ rằng người khác sẽ cười nhạo ông ấy nếu họ biết được rằng ngay đến bệnh tim của vợ, ông ấy cũng không chữa được.”

Lương Mộc Tử suy nghĩ một lúc, không ngờ Giáo sư Vương cũng có nỗi niềm khó nói, không muốn cho người khác biết. Nhưng ông đâu cần quá lo lắng như vậy, sinh viên của ông đều vô cùng kính trọng ông, huống hồ bệnh tim hiện nay vẫn là một vấn đề nan giải trên thế giới.

“Chuyện của ta không nên truyền ra ngoài, con không biết đâu, thầy của con thực ra rất trọng sĩ diện đó.” Sư mẫu nắm tay cô, dặn dò với vẻ thân thiết.

Lương Mộc Tử cảm thấy thầy và cô không ngờ lại có mặt đáng yêu như thế, bèn mỉm cười tỏ ý tán thành.

Sư mẫu bỗng thở dài một tiếng. “Mộc Tử à, khổ thân con quá! Thời gian này, nếu rảnh, con hãy đến đây bầu bạn và nói chuyện cùng ta.”

Lương Mộc Tử bỗng nhiên có chút xúc động, sư mẫu thực sự vô cùng lo lắng cho cô. Là một người mắc bệnh tim, sư mẫu đương nhiên biết rõ nỗi đau thương chỉ có hại chứ không có lợi chút nào đối với sức khỏe.

Lương Mộc Tử gật gật đầu, nước mắt lưng tròng, cô nói hai ngày nay cô đến bệnh viện chủ yếu vì chuyện của em gái. Nhưng cô không nói rõ về sự liên quan của Trương Hàng, mà cố tình nhấn mạnh sự xuất sắc của anh ta, đồng thời bày tỏ nỗi thương tiếc cho một người còn trẻ mà yểu mệnh, không phải bị bệnh tim cướp đi sinh mệnh mà tự mình tước đoạt sinh mệnh đó. Lương Mộc Tử còn nói đến bản cam kết hiến tạng của Trương Hàng. Nói thật thì dù thế nào, hành động này của anh ta cũng khiến cô vô cùng nể phục. Là một người bệnh, đặc biệt lại là một người mắc bệnh tim, chí ít Lương Mộc Tử cũng rất kiêng kỵ những chuyện như thế này. Tuy đây là kiểu thái độ không dám nhìn thẳng vào sự thật, nhưng chẳng ai muốn đả động đến những vấn đề không nên nói ra như vậy.

Nói đến bản cam kết hiến tạng của Trương Hàng, từ đầu đến cuối chỉ thấy niềm hy vọng có thể cống hiến cho những bước tiến của y học, có cảm giác như đó là một bức thư tuyệt mệnh vậy.

Nghe Lương Mộc Tử nhắc đến nội dung của bản cam kết, sư mẫu chợt nhớ ra, hình như mình đã từng đọc qua bản cam kết đó ở nơi nào rồi, nhưng là bản viết tay chứ không phải bản đánh máy. Có lẽ do đã có tuổi, sư mẫu nghĩ một hồi mà vẫn chưa nghĩ ra. Thực ra, Lương Mộc Tử vô cùng hy vọng sư mẫu có thể trợ giúp, cung cấp cho mình một số manh mối, chỉ có điều, nhìn sắc mặt tái nhợt của sư mẫu, cô không tiện hỏi thêm, đành dặn dò sư mẫu nếu nhớ ra điều gì thì nhất định phải thông báo cho cô ngay.

Sư mẫu không biết vì sao Lương Mộc Tử lại nóng lòng muốn biết bà đã nhìn thấy bản cam kết viết tay kia ở đâu, nhưng nhìn dáng vẻ nôn nóng của cô, bà đoán nó nhất định rất hữu ích đối với cô. Sư mẫu nói nếu bà nhớ ra, nhất định sẽ thông báo cho cô ngay, lại sợ cô thất vọng nên đành an ủi cô rằng cũng có thể bản viết tay đó là do Trương Hàng thảo ra và bà vô tình nhìn thấy.

Sư mẫu đã nói như vậy, Lương Mộc Tử không tiếp tục truy vấn nữa. Trương Hàng là người rất tôn sư trọng đạo, đến thăm sư mẫu là chuyện bình thường, có lẽ chính vì thế sư mẫu mới có thể xem được bản cam kết hiến tạng mà anh ta đã thảo ra.

Sư mẫu phát hiện ra mỗi lần nhắc đến chuyện của Trương Hàng, Lương Mộc Tử đều chăm chú lắng nghe một cách lạ thường, vì thế bà cho rằng Lương Mộc Tử có ý gì đó đối với anh ta. Nhưng người đã không còn, người còn sống phải cố gắng sống tốt hơn nữa. Những ý nghĩa trong lời nói của sư mẫu chỉ cần thoáng nghe qua cũng hiểu được, Lương Mộc Tử không phải là kẻ ngốc. Sắc mặt cô bỗng nhiên thẹn thùng, bởi vì không biết vì sao trong đầu cô bỗng tràn ngập hình ảnh của Na Phàm.

Cô càng giải thích, sư mẫu càng có cảm giác cô đang cố ý che giấu. Lương Mộc Tử đành phải tùy ý sư mẫu, hai người chuyển hẳn sang chủ đề Trương Hàng. Lương Mộc Tử bỗng nhiên nhớ đến chuyện Trương Hàng lên tầng năm, mà phòng nghiên cứu của Giáo sư Vương vừa khéo cũng ở trên tầng năm, bèn hỏi sư mẫu: “Cô à, cô đã từng nhìn thấy Trương Hàng lên phòng nghiên cứu của thầy chưa ạ?”

Sư mẫu lắc đầu, Lương Mộc Tử có chút thất vọng. Nhưng cô thất vọng hơi sớm, bởi vì sư mẫu đã nói tiếp: “Cô chưa từng nhìn thấy cậu ấy đi đến phòng nghiên cứu của thầy con, nhưng nghe thầy con nói, cậu ấy học rất được, thường xuyên đến phòng nghiên cứu của thầy con để tìm hiểu một số kiến thức. Con cũng biết đấy, giờ dạy của thầy con rất nhiều, trừ những trường hợp đặc biệt, ông ấy rất ít khi đến phòng nghiên cứu của bệnh viện.”

“Vậy, dạo gần đây thầy con có tới phòng nghiên cứu ở tầng năm không ạ?” Lương Mộc Tử vội hỏi.

“Có, dạo này, thầy con phải làm một báo cáo nghiên cứu, mấy ngày nay đều đến đó.” Sư mẫu nói với Lương Mộc Tử.

Lương Mộc Tử thầm nghĩ, nếu Giáo sư Vương không ở trong phòng nghiên cứu, chưa biết chừng cô có thể lẻn vào xem trộm xem có gì bất thường không. Nhưng khi nghe những lời sư mẫu nói, cô đã xóa bỏ ý nghĩ này. Giáo sư Vương là một người đặc biệt cẩn trọng, nếu phòng nghiên cứu có gì bất thường, ông nhất định sẽ nhìn ra ngay. Lẽ nào Trương Hàng tới đó chỉ để học hỏi thôi sao? Mang trong lòng sự hoài nghi này, Lương Mộc Tử tiếp tục nói chuyện với sư mẫu, vẻ thấp thỏm không yên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3