Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 19

Chương 19: Hình Sách lục lọi phòng làm việc

Thời tiết dị thường, khuôn viên trường Đại học Y cũng vô cùng dị thường.

Na Phàm đến đúng vào giờ lên lớp, thường ngày, vào giờ này, trong khuôn viên trường vẫn có một vài người đi lại, nhưng hôm nay thì chẳng có lấy một bóng người. Đương nhiên, trừ dáng hình trơ trọi của Na Phàm trong không gian vắng lặng, nhưng anh lại không phải là sinh viên của trường.

Anh nhìn qua thời khóa biểu, giờ này đang có tiết học của Giáo sư Vương. Nếu anh đoán không sai, hôm nay Hình Sách sẽ đến lớp của ông ấy, dù gì cậu ta vẫn là một sinh viên, cần phải lấy việc học làm trọng, không thể nghỉ học một lèo.

Dựa vào thời khóa biểu để tìm vị trí phòng học, Na Phàm đã đến được nơi Giáo sư Vương đang giảng bài. Đây là môn chuyên ngành của lớp Hình Sách, Na Phàm nghĩ muốn trà trộn vào đó không phải là chuyện dễ dàng gì, suy nghĩ hồi lâu, để tránh đánh rắn động cỏ, anh chọn cách đứng ở ngoài, yên lặng quan sát tình hình.

Na Phàm lặng lẽ đi đến cửa sau của phòng học, dường như cửa bị khóa từ bên trong, xem ra đám sinh viên này không muốn bị người khác làm phiền. Từ khe cửa, anh dõi mắt vào phía trong, hóa ra mọi người đang làm bài thi.

Na Phàm cảm thấy khó hiểu, bây giờ vẫn chưa đến cuối kỳ, sao đã phải làm bài thi? Nhưng anh cũng không để tâm suy nghĩ về điều đó mà chỉ tập trung quan sát tình hình ở bên trong. Giáo sư Vương đang đi đi lại lại để giám sát, không cho các sinh viên giở trò gian lận. Hình Sách ngồi ở giữa dãy bàn thứ hai, cắm cúi làm bài.

Giáo sư Vương nhìn đồng hồ. “Hết giờ, cả lớp nộp bài đi! Để xem tháng này các em có nắm vững kiến thức hay không. Chỉ là một bài kiểm tra thông thường, nếu ai đó làm không tốt cũng không cần quá lo lắng, tiết sau, chúng ta sẽ học như bình thường.”

Mọi người lần lượt nộp bài, có lẽ do bài kiểm tra này quá đột ngột, hoặc cũng có thể do mọi người chuẩn bị chưa tốt nên nộp bài xong, họ vẫn không ra ngoài mà tụ lại bàn tán.

“Hình Sách, đem tập bài kiểm tra lên văn phòng của thầy.” Giáo sư Vương nói với Hình Sách, xem ra, ông rất xem trọng cậu ta, nếu không, ông đã kêu người khác làm việc này.

Hình Sách nhanh chóng đứng dậy, đón lấy túi giấy từ tay Giáo sư Vương, cho tất cả các bài kiểm tra vào trong đó, niêm phong cẩn thận, sau đó cầm lấy chìa khóa mà Giáo sư Vương đưa cho, nói với ông điều gì rồi bước ra ngoài.

Mục đích của Na Phàm là theo dõi Hình Sách, vì thế, cậu ta đi đâu, anh sẽ theo tới đó. Đã có kinh nghiệm theo dõi nên Na Phàm lanh lợi hơn rất nhiều, theo dõi từ xa thế này sẽ không bị mất dấu cậu ta. Hình Sách bước đi vội vã, người nào không biết có lẽ lại tưởng cậu ta vội lên lớp. Tới phòng làm việc của Giáo sư Vương, sau khi đẩy cánh cửa lớn, Hình Sách dừng lại vài giây, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Na Phàm nhanh chóng ẩn náu, không ngờ Hình Sách cũng có kỹ năng đề phòng sự theo dõi. Kể từ lúc đó, Na Phàm không tiện tiến lên trước, dù sao trước đây anh cũng từng đi qua văn phòng làm việc của Giáo sư Vương, có thể đứng ngoài cửa sổ mà nhìn vào.

Na Phàm đi tới một gốc cây cổ thụ lớn với những tán lá sum sê. Lặng lẽ ẩn mình trong đó, anh hướng ánh mắt về phía văn phòng của Giáo sư Vương. Anh vốn lo cửa sổ văn phòng ông ta là loại không thể nhìn được vào từ phía ngoài, không ngờ cửa sổ lại mở toang. Trên cửa sổ có song sắt, chắc là để ngăn ngừa một số sinh viên nghịch ngợm lẻn vào trong để giở trò.

Sau khi bước vào văn phòng của Giáo sư Vương, Hình Sách đóng kín cửa. Cậu ta để tập bài kiểm tra lên mặt bàn, đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng, sau đó bắt đầu mở ngăn kéo của Giáo sư Vương, dường như muốn tìm thứ gì đó. Tìm một lúc, có vẻ không kiếm được thứ mình cần, cậu ta đến bên giá sách, nhìn một lúc rồi mới hành động. Cậu ta lục lọi vô cùng kĩ lưỡng, thỉnh thoảng còn giở sách ra xem có thứ gì kẹp bên trong không. Vẫn không thấy thứ mình muốn, cậu ta bèn đẩy cửa phòng tư liệu ở bên cạnh, bước vào trong, cũng may là Na Phàm vẫn có thể nhìn rõ hành động của cậu ta.

Các ngăn tủ đều bị khóa, cũng may, trên các chìa khóa đều được đánh dấu. Vừa mở ngăn tủ ra, Hình Sách nhanh chóng lật mở thứ gì đó. Cậu ta dừng lại một chút, lấy ra một thứ giống như là bài kiểm tra, mở ra xem, ngay đến tiếng chuông báo hiệu giờ vào học cũng không nghe thấy.

Tất cả những hành động này của cậu ta đều không thoát khỏi cặp mắt đang không ngừng dõi theo của Na Phàm. Rốt cuộc cậu ta muốn gì? Lẽ nào thực sự chỉ là bài kiểm tra? Na Phàm cảm thấy khả năng này rất nhỏ, xem ra cậu ta không phải là dạng người chỉ vì bài kiểm tra mà lật giở mọi món đồ của Giáo sư Vương. Lẽ nào, tiểu tử này muốn xóa bỏ chứng cứ? Nghĩ đến đây, Na Phàm vội rút điện thoại và nhắn tin cho Cát Văn Kỳ, nói cho anh ta biết Hình Sách đang tìm thứ gì đó trong văn phòng của Giáo sư Vương, có lẽ muốn tiêu hủy chứng cứ. Cát Văn Kỳ nhanh chóng hồi đáp, dặn Na Phàm phải yên lặng theo dõi.

Na Phàm tiếp tục quan sát tình hình bên trong. Hình Sách xem xong thứ giống như là bài kiểm tra kia thì nhanh chóng để lại vào trong ngăn kéo, sau đó còn kéo thử xem ngăn tủ đã khóa chặt hay chưa. Rồi cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã quá giờ lên lớp mười phút, bèn vội vàng mở cửa và chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cậu ta đã chạy trở vào, để điện thoại lên trên bàn làm việc của Giáo sư Vương. Na Phàm càng thêm nghi hoặc, không hiểu vì sao cậu ta lại làm như vậy?

Kể từ lúc đó, Na Phàm thật sự muốn xem Hình Sách sẽ giải thích thế nào với Giáo sư Vương về sự chậm trễ của cậu ta. Nhân lúc Hình Sách vẫn chưa ra khỏi văn phòng làm việc của Giáo sư Vương, anh liền mau chóng trở về phòng học của cậu ta, trốn trong một góc ở cửa sau. Hình Sách vừa bước vào lớp với nét mặt nghiêm nghị, Giáo sư Vương đã ân cần hỏi xem cậu ta bị làm sao. Cậu ta ngại ngùng nói ban nãy mình bị đau bụng nên mới đến muộn. Giáo sư Vương lấy lại chìa khóa từ tay cậu ta, không trách cứ gì, còn dặn dò rằng có thể cậu ta đã ăn phải đồ không vệ sinh, sau này ăn uống phải chú ý.

Na Phàm thầm nguyền rủa cậu ta, đúng là đồ khốn nạn, nói dối không biết ngượng. Đối với thầy của mình, cậu ta còn như thế, vậy thì đối với những câu hỏi trước đây của anh, có lẽ cậu ta cũng chẳng trả lời thành thật.

Na Phàm nóng lòng chờ đợi, trong lúc ngồi học, Hình Sách không có bất kỳ biểu hiện gì lạ thường. Tên nhãi ranh này có tâm lý thật tốt, Na Phàm cảm thán, xem ra anh còn phải học hỏi đàn em này nhiều.

Na Phàm liếc nhìn thời khóa biểu, hết tiết học này Giáo sư Vương còn phải dạy một lớp khác, địa điểm vẫn là ở phòng học này, nhưng Hình Sách thì không còn giờ học nào nữa, anh thầm nghĩ, không biết tên nhóc này sẽ đi đâu.

Chuông hết tiết vừa vang lên, các sinh viên lục tục kéo nhau ra khỏi lớp. Hình Sách bước ra ngoài phòng học, xem dáng vẻ có lẽ là định quay về ký túc xá, chỉ có điều dường như lúc nãy cậu ta đã phát hiện ra Na Phàm nên bây giờ mới liếc mắt nhìn bốn phía với vẻ cảnh giác. Na Phàm vô cùng buồn bực, anh đã bí mật như thế, vậy mà còn bị phát hiện ra, lẽ nào anh thật sự vô dụng đến vậy sao? Nghĩ đến đây, anh quên bẵng Hình Sách. Đến lúc giật mình nhớ ra, anh hối hận vô cùng, bởi vì không biết Hình Sách đã quay về ký túc xá hay đi đến nơi khác, biết đi đâu để tìm cậu ta đây?

Trong lúc anh đang thầm tự trách, một bóng người bỗng đập vào tầm mắt. Anh nhanh chóng giấu mình, Hình Sách quay lại làm gì?

Hình Sách bước vào phòng học, nói với Giáo sư Vương rằng mình để quên điện thoại trong phòng làm việc của ông. Giáo sư Vương trách cậu ta sao lại bất cẩn như vậy. Hình Sách cười ngượng nghịu, cầm lấy chìa khóa từ tay Giáo sư Vương và chậm rãi bước đi.

Na Phàm cũng đi theo, không ngờ tên tiểu quỷ Hình Sách này trù tính kĩ thật. Cậu ta cố tình để lại điện thoại trong phòng làm việc của Giáo sư Vương, sau đó viện cớ quay lại lấy, chứ không phải bịa chuyện suông, xem ra cậu ta rất có dụng tâm. Nếu Giáo sư tự đến văn phòng lấy điện thoại giúp cậu ta, cũng sẽ không phát hiện ra điều gì, nếu không, chuyện cậu ta làm có thể sẽ bị lộ. Rốt cuộc Hình Sách muốn tìm thứ gì? Câu hỏi này lại một lần nữa được khơi lên trong lòng Na Phàm.

Hình Sách dường như không vội, bước từng bước chậm rãi. Lúc này đã vào giờ học, những sinh viên không có tiết học đều đã trở về ký túc xá. Sự yên tĩnh trở lại trong khuôn viên trường. Vậy mà Hình Sách lại đi dạo dưới thời tiết ẩm ương này, thật sự có vấn đề không hề nhỏ!

Cho dù Na Phàm biết tầm quan trọng của việc theo dõi, nhưng vẫn bị sự thong dong này làm cho chán nản. Tên tiểu quỷ này rốt cuộc đang làm trò gì, theo lý mà nói, cậu ta nên nhanh chóng đến văn phòng làm việc của Giáo sư Vương để lấy lại điện thoại mới đúng, nhưng cậu ta lại không hề sốt ruột, thật sự là có vấn đề. Khó khăn lắm mới đến được khu văn phòng trường, Na Phàm mệt đến mức thở không ra hơi, theo dõi người khác thực sự chẳng có gì tốt đẹp, lúc đứng lúc ngồi, lúc chạy lúc dừng, hơn nữa còn không được thở quá mạnh, bởi vì một hơi thở cũng có vẻ như làm đảo lộn cả thế giới.

Sau khi bước vào văn phòng làm việc của Giáo sư Vương, thần thái của Hình Sách lập tức thay đổi. Cậu ta nhìn đông ngó tây, rồi lấy từ trong túi ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ, dường như đang ghi chép thứ gì đó.

Sau đó, cậu ta lại bước vào phòng tư liệu, mở ngăn tủ, lấy ra thứ giống như bài kiểm tra, rồi dùng điện thoại di động để chụp ảnh. Vì sao Hình Sách phải làm như vậy? Lẽ nào cậu ta thực sự đang lấy trộm đề kiểm tra? Na Phàm không ngừng tự hỏi.

Lần này, Hình Sách đã ở trong văn phòng làm việc của Giáo sư Vương chừng bốn mươi phút. Dường như cậu ta đã lật giở hết các món đồ trong phòng, hơn nữa còn chụp ảnh lại và ghi chép vào trong cuốn sổ nhỏ, hành vi cực kỳ khả nghi. Lẽ nào cậu ta chính là hung thủ đã sát hại Lương Tiểu Như? Na Phàm cảm thấy tất cả những điều này đều có khả năng, Cát Văn Kỳ cũng luôn nhắc nhở anh như vậy.

Lúc Hình Sách bước ra khỏi văn phòng, nhìn dáng vẻ vô cùng kích động của cậu ta, Na Phàm nghĩ có lẽ cậu ta đã tìm được thứ mình muốn.

Na Phàm vẫn ẩn mình dưới gốc cây cổ thụ, đây là một nơi che giấu rất tốt. Nhìn thần sắc của Hình Sách, Na Phàm chỉ có thể cảm thán, sinh viên đại học đều là thiên tài diễn kịch. Nếu đổi lại là anh, anh chỉ có thể mặc cảm tự ti.

Hình Sách về thẳng ký túc xá. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của Na Phàm, anh đã phát hiện ra rất nhiều điều khả nghi, người quản lý ký túc xá lại không có mặt ở đó, vì thế, Na Phàm tiến vào bên trong như vào chốn không người. Vì khoảng cách theo dõi khá xa, hồi lâu sau anh vẫn không tìm ra phòng của Hình Sách, nhưng không tiện hỏi thăm vì lo lắng sẽ bị đuổi. Có lẽ do đã quá mệt, Na Phàm không còn hơi sức đâu để tiếp tục chờ đợi, bèn đi về trước báo cáo kết quả cho Cát Văn Kỳ, tiện thể xem anh ta có tìm ra điều gì mới không.

Anh gọi điện cho Cát Văn Kỳ, xác nhận rằng anh ta đã quay lại phòng rồi mới nhắn tin cho Lương Mộc Tử, nói với cô mình sẽ về trước, nếu chỗ cô không có chuyện gì thì hãy cố gắng về sớm để cùng ăn cơm. Na Phàm vốn dĩ muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ Lương Mộc Tử đang điều tra, hoặc giả cũng đang theo dõi người khác, nên lo lắng mình sẽ gây rắc rối cho cô.

Lương Mộc Tử nhận được tin nhắn của Na Phàm vào cuối buổi trò chuyện với sư mẫu. Thấy cô vội xem tin nhắn, sư mẫu tưởng rằng đó là người trong lòng cô, còn trêu đùa, bảo cô mau đi về. Lương Mộc Tử không giải thích gì thêm, chào tạm biệt sư mẫu và bước đi.

Thời tiết luôn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta, sau khi em gái bị sát hại, suốt mấy ngày thời tiết chưa lúc nào sáng sủa, lòng dạ Lương Mộc Tử cũng vô cùng u ám. Có lẽ thời tiết cũng cảm nhận được sự oan khuất của em gái cô, đợi đến lúc chân tướng được sáng tỏ mới trở nên quang đãng.

Lương Mộc Tử vẫy nhanh một chiếc taxi. Cô đột nhiên muốn khóc, nhưng khóc cho ai nghe chứ? Em gái cô đã không còn trên thế gian này, cha mẹ cũng không ở bên, những người bạn học trước đây giờ cũng chỉ như những đường thẳng đã từng giao nhau, bởi vì ai cũng có sự nghiệp riêng, có chăng cũng chỉ như những bóng hình trôi nổi khẽ lướt qua trước mắt mà thôi.

Cát Văn Kỳ trông có vẻ rất buồn chán, lúc Na Phàm trở về, anh ta đang nằm ngủ trên xô pha, vẫn úp quyển sách trên mặt. Lần này, Na Phàm không quấy rầy anh ta, bởi vì anh cũng đã thấm mệt, vừa thả phịch người xuống ghế là nhắm mắt ngủ luôn. Lương Mộc Tử về phòng, thấy hai người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác ấm áp, chí ít trước mắt cũng có hai người đàn ông luôn ở bên cạnh cô, bất luận họ là ai, ít nhất họ cũng không vì lợi ích mà kết giao với cô. Tâm trạng Lương Mộc Tử tốt lên một chút, cô nhanh nhẹn bước vào phòng ngủ.

“Về rồi à, có manh mối gì không?” Cát Văn Kỳ đột nhiên cất tiếng hỏi, tim Lương Mộc Tử vốn dĩ không khỏe, nên cô bị dọa đến mức suýt chút nữa đứng không vững. Cô những tưởng Cát Văn Kỳ đã ngủ, nào ngờ anh lại khiến cô giật mình như vậy. Ngay đến Lương Mộc Tử cũng không rõ vì sao mình lại khiếp sợ như thế, những lần hù dọa của bạn bè trước đây cũng không khiến cô bủn rủn như lúc này.

Na Phàm bật dậy ngay khi Cát Văn Kỳ đặt câu hỏi. Từ lúc Lương Mộc Tử bước qua cửa, trái tim anh đã luôn đặt bên cô. Anh nhanh chóng dìu cô vào phòng ngủ, sau đó lấy thuốc trên bàn đưa cho cô. Lương Mộc Tử không suy nghĩ nhiều, uống luôn một hơi.

Na Phàm có cảm giác ngày càng xích lại gần Lương Mộc Tử hơn, mặt anh đỏ ửng lên, cúi thấp đầu dìu Lương Mộc Tử ra phòng khách.

Cát Văn Kỳ đã ngồi dậy, nhìn Na Phàm với ánh mắt hình viên đạn. Lương Mộc Tử cũng cảm nhận được, nhưng lại sợ nếu đẩy Na Phàm ra, anh sẽ suy nghĩ lung tung. Hai người ngồi xuống, Na Phàm nhân cơ hội đứng dậy và hỏi: “Ông chủ Cát, bên chỗ anh có thu hoạch được gì không?”

Cát Văn Kỳ liếc xéo Na Phàm, kể hết cho Na Phàm và Lương Mộc Tử nghe những gì mình đã chứng kiến. Na Phàm ngồi cạnh Cát Văn Kỳ, nói: “Tôi cảm thấy Lưu Hàm rất có vấn đề. Thử nghĩ mà xem, Trương Hàng vừa bước chân vào quỷ môn, cô ta đã ở bên gã công tử bột kia, chưa biết chừng Trương Hàng là do cô ta giết đấy.” Na Phàm phỏng đoán, sau đó lại nói tiếp: “Hoặc giả Trương Hàng biết cô ta bắt cá hai tay, tinh thần bị tổn thương, vì thế mới nhảy lầu tự sát. Điều này cho thấy, cô ta đã gián tiếp hại chết Trương Hàng, kẻ đầu sỏ gây nên nỗi thống khổ này chính là Lưu Hàm.”

Nghe những lời phân tích có đầu có đuôi của Na Phàm, Cát Văn Kỳ thực sự nhìn anh ta bằng một con mắt khác. Hai ngày nay, anh đã không nỗ lực vô ích trong việc huấn luyện anh ta. Tuy cách nghĩ của Na Phàm và anh không giống nhau, kết luận đưa ra cũng không giống nhau, nhưng với những tình tiết như thế này, rất khó có thể nói ai đúng, ai sai.

Nghe Na Phàm nói xong, Lương Mộc Tử cũng trình bày ý kiến của mình: “Tôi cảm thấy Lưu Hàm không phải là loại người đó. Chí ít lúc Trương Hàng nhảy lầu tự sát, dáng vẻ cô ta vô cùng đau lòng.”

Cát Văn Kỳ nhắc nhở: “Nếu chỉ dựa vào những biểu hiện bên ngoài thì không đủ, thời buổi này có rất nhiều cao thủ diễn kịch có năng khiếu trời sinh.” Tuy Cát Văn Kỳ tán thành cách nghĩ của Lương Mộc Tử về Lưu Hàm, nhưng suy luận theo tình tiết vụ án, anh vẫn phải nhắc nhở Na Phàm đừng vì những biểu hiện bên ngoài mà phạm sai lầm.

Nghe lời nhắc nhở của Cát Văn Kỳ, Na Phàm lập tức nghĩ đến Hình Sách, bộ dạng của tên tiểu tử này trong ngày hôm nay chẳng phải là một điển hình về diễn xuất sao? Anh tán đồng với lời dặn dò của Cát Văn Kỳ, nhưng lại sợ Lương Mộc Tử thất vọng, đành tiếp lời: ”Chân tướng sự việc vẫn còn phải điều tra, nước mắt nhiều lúc chỉ là ngụy tạo.”

Lương Mộc Tử không quan tâm đến việc Na Phàm đang giúp đỡ mình, trái lại còn nói với vẻ nghiêm khắc: “Nước mắt có thể tạo ra, nhưng cũng có thể do cảm xúc trào dâng. Em là con gái, em có thể cảm nhận được tình yêu của Lưu Hàm dành cho Trương Hàng. Nỗi đau khổ khi mất đi tình yêu, có một số người sẽ không thể nào hiểu được.”

Lương Mộc Tử nghĩ đến em gái mình, nếu có luân hồi, lẽ nào kiếp trước em gái đã nợ cô, kiếp này phải trả lại sao? Vậy thì cô thà rằng em gái vĩnh viễn không cần trả lại, như vậy, em gái sẽ không rời bỏ cô sớm như vậy.

Nỗi khổ tâm của Lương Mộc Tử khiến Na Phàm tức giận, bởi vì Na Phàm bỗng nhiên nhớ đến gã cảnh sát Vương Tư Kiệt. Còn câu nói sau cùng của Lương Mộc Tử: “Nỗi đau khổ khi mất đi tình yêu, có một số người sẽ không thể nào hiểu được”, anh có cảm giác là Lương Mộc Tử cố tình chĩa mũi nhọn vào mình. Na Phàm không nói gì, nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, vụt đứng dậy, bước nhanh vào phòng vệ sinh.

Cát Văn Kỳ rất hiểu Na Phàm, tên tiểu tử này đã hiểu sai ý của Lương Mộc Tử. Lương Mộc Tử nói đến tình yêu, đương nhiên là ám chỉ em gái mình. Bởi vì với tính cách của Lương Mộc Tử, cô nhất quyết sẽ không chung tình với một gã đàn ông - đặc biệt là một viên cảnh sát - lá mặt lá trái như Vương Tư Kiệt.

Na Phàm hồi lâu vẫn chưa đi ra, Lương Mộc Tử bắt đầu lo lắng cho anh. “Anh Cát, Na Phàm không bị làm sao chứ? Đã vào nhà vệ sinh gần nửa giờ rồi!”

Cát Văn Kỳ thầm mắng Na Phàm, ông tướng à, xem dáng bộ lo lắng của Lương Mộc Tử dành cho cậu thế kia mà cậu còn hiểu lầm cô ấy à? Rồi anh cười xòa: “Bụng dạ cậu ta không tốt, lát nữa sẽ ra.” Nói xong, anh vẫn không yên tâm, bước đến gõ cửa phòng vệ sinh, nói với giọng nhỏ nhẹ: “Vừa vừa phải phải thôi, đừng khiến người khác phải lo lắng cho mình. Đàn ông có lòng dạ hẹp hòi thật đáng sợ, cô ấy nói đến tình yêu là nhắc đến em gái mình, một người đàn ông như cậu ghen gì với một người con gái chứ!” Dứt lời, Cát Văn Kỳ lập tức bước đi, không để cho Na Phàm có cơ hội phân trần.

Quả nhiên, Cát Văn Kỳ vừa ngồi xuống, Na Phàm đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, dáng vẻ có phần xấu hổ vì đã hiểu lầm ý của người khác. Để xem Cát Văn Kỳ chế giễu anh như thế nào!

Khi anh ngồi xuống, Cát Văn Kỳ bất ngờ đặt tay lên trán anh. “Chà, trán nóng quá, vừa vào nhà vệ sinh đã lên cơn sốt rồi.”

Na Phàm không còn mặt mũi nào, gã Cát Văn Kỳ này, nếu Lương Mộc Tử không có mặt ở đây, anh nhất định sẽ đá cho anh ta mấy cái. Cũng may, Lương Mộc Tử không hiểu những lời trêu chọc giữa hai người, chỉ hỏi Na Phàm: “Có cần đến bệnh viện khám không?” Dáng vẻ quan tâm của cô khiến Na Phàm càng thêm áy náy, sao lúc nãy anh lại nảy ra những suy nghĩ ngu ngốc như vậy chứ? Lương Mộc Tử sờ tay lên trán Na Phàm, Na Phàm nhìn cô với vẻ ngượng ngùng, nói: “Không sao, thân nhiệt anh vốn cao.”

Lương Mộc Tử có chút giận dữ, nói với Na Phàm: “Thân nhiệt cao thì cũng phải xem người như thế nào chứ, trừ phi anh không phải là người bình thường.” Nói xong, cô vào phòng ngủ lấy thuốc, Na Phàm cảm động nhìn theo bóng dáng cô. Cát Văn Kỳ ho khan một tiếng, nhỏ nhẹ nói: “Đừng làm kiêu nữa, cậu đã qua giai đoạn ngây ngô đó từ lâu rồi, đừng nói với tôi là cậu luyện từng đấy năm công phu chỉ để làm cho Lương Mộc Tử mất thể diện như thế nhé!”

Na Phàm không ngờ Cát Văn Kỳ lại trêu chọc mình như vậy, vì có Lương Mộc Tử ở đây nên anh không tiện động tay động chân với anh ta. Nhân lúc Cát Văn Kỳ không để ý, anh bèn kéo tay Cát Văn Kỳ lại để cắn. Cát Văn Kỳ hét lớn một tiếng, Lương Mộc Tử liền chạy ra ngoài, cũng may Na Phàm cắn xong là nhả ra ngay, không để Lương Mộc Tử trông thấy.

Nhìn dáng vẻ hớn hở của Na Phàm và bộ dạng nhăn nhó của Cát Văn Kỳ, Lương Mộc Tử chẳng hiểu gì, đành hỏi hai người: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy dường như em nghe thấy tiếng kêu của anh Cát.”

Na Phàm có vẻ hả hê, nói: “Không có chuyện gì đâu, ông chủ Cát chịu áp lực quá lớn nên trút ra một chút thôi.”

Cát Văn Kỳ thầm chửi rủa Na Phàm, nhưng nét mặt vẫn tươi rói, nói: “Không sao, trước đây tôi bị chó cắn nên bây giờ đâm ra sợ chó.”

Lương Mộc Tử không để ý đến những lời ba hoa của hai người họ, đưa thuốc cho Na Phàm, Na Phàm đành đón nhận ý tốt của cô.

Sau chút nhạc đệm, cũng đã đến lúc nói vào chuyện chính.

Đến lượt Cát Văn Kỳ nói về suy luận của mình: “Với những gì đã điều tra được, tôi nghĩ rằng mối nghi ngờ dành cho Lưu Hàm đã giảm đi rất nhiều. Lưu Hàm là một người thông minh, nếu cô ta thực sự bức tử Trương Hàng, cô ta sẽ không nói cho chúng ta biết nhiều chuyện liên quan đến Triển Hoa như vậy. Một người con gái kỵ nhất việc bị người ta nói là lẳng lơ, nhưng cô ta lại kể rất rõ ràng, khác nào gián tiếp thừa nhận phẩm hạnh của mình không đoan chính. Nhưng đây chỉ là cách nghĩ của người bình thường, theo tôi thấy, cô ta thực sự rất yêu Trương Hàng, bây giờ Trương Hàng đã qua đời nên cô ta cần một người để lấp chỗ trống. Một người con gái sâu sắc và giàu tình cảm sẽ dễ tái hợp với tình cũ.” Cát Văn Kỳ không phải là người đa cảm, những lý luận của anh chủ yếu xuất phát từ việc phân tích tâm lý.

Lương Mộc Tử không ngờ Cát Văn Kỳ lại có cùng cách nghĩ với mình, bèn bày tỏ sự tán đồng. Còn Na Phàm mới thực sự nhập môn có hai ngày, trong lòng anh cũng đồng tình với suy luận của Cát Văn Kỳ, dù sao đi nữa, Cát Văn Kỳ vẫn là một người đa mưu túc trí trong ngành. Chỉ là anh vẫn có chút ngang bướng. “Ngộ nhỡ Lưu Hàm là hung thủ thì sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3