Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 20
Chương 20: Bệnh tim được phơi bày
Cát Văn Kỳ xem xét câu trả lời của Na Phàm. “Những điều “ngộ nhỡ” thì có rất nhiều, trong mắt tôi, Lưu Hàm không phải là hạng người đó, đây chỉ là cách nghĩ chủ quan của tôi. Cậu cảm thấy Lưu Hàm có vấn đề, đó cũng chỉ là cách nghĩ chủ quan của cậu. Nhiều khi, sự chủ quan có thể dẫn đến những suy luận, tình tiết vụ án thay đổi trong nháy mắt, chưa biết chừng chân tướng sự việc lại ở ngay bên cạnh cậu.” Cát Văn Kỳ nói một cách thành thực, chủ yếu là muốn khích lệ tinh thần làm việc của Na Phàm, hy vọng anh sẽ không ngừng cố gắng. Nghe những lời Na Phàm nói, có thể thấy anh đã dồn toàn bộ tâm trí vào việc phân tích tình tiết vụ án.
Sự khen ngợi của Cát Văn Kỳ khiến Na Phàm cảm thấy ngại ngùng. “Tôi chỉ đoán mò thôi, những điều “ngộ nhỡ” có rất nhiều, nhưng ngộ nhỡ tôi nói sai, chẳng phải chúng ta sẽ đi một vòng luẩn quẩn sao?”
Cát Văn Kỳ chỉ bảo Na Phàm vô cùng nghiêm túc, tựa như một người thầy đang răn dạy cậu học trò yêu quý của mình: “Cậu phải hiểu rõ, không đi một vòng luẩn quẩn sẽ không tìm ra chân tướng, không đi một vòng luẩn quẩn sẽ không tìm ra đúng đường. Có nhiều lúc, chân tướng lại nằm ở những chỗ rẽ. Một câu hỏi vô tình, một cuộc chạm trán thoáng qua, một liên tưởng ngẫu nhiên, một phán đoán vu vơ, tất cả đều có thể giúp tìm ra manh mối của vụ án.”
Mỗi lần thấy Cát Văn Kỳ nghiêm túc chỉ bảo như vậy, Na Phàm đều nghiêm túc gật đầu tỏ ý tán đồng.
Lương Mộc Tử thấy Na Phàm lắng nghe những lời chỉ bảo của Cát Văn Kỳ giống như một học sinh thì mừng thầm. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh. Mỗi hành động, lời nói của anh đều khiến cô cảm nhận được tấm chân tình. Sống đến đâu học đến đó, như vậy, Na Phàm có thể học được rất nhiều kiến thức hữu ích từ Cát Văn Kỳ, hơn nữa, còn được nghe những lời mang tính triết lý rất cao.
Cát Văn Kỳ chuyển chủ đề, nhanh chóng phân loại các manh mối. “Tình hình ở bên cậu thế nào, Hình Sách không có động tĩnh gì sao?”
Vừa nghe nhắc đến Hình Sách, nét mặt Na Phàm lập tức trở nên đầy biểu cảm. “Không có động tĩnh gì ư? Nói cho anh biết, tên tiểu tử Hình Sách này đã làm rất nhiều việc.”
Sau đó, Na Phàm kể về việc Hình Sách vào văn phòng của Giáo sư Vương hai lần như thế nào, nói dối Giáo sư Vương ra sao và biểu hiện như thật của cậu ta cho Cát Văn Kỳ và Lương Mộc Tử nghe.
Càng nghe hai người họ càng cảm thấy không thể tin nổi. Theo cảm nhận của họ, Hình Sách không phải là loại người như vậy. Cát Văn Kỳ nghĩ một lúc nhưng cũng không thể đoán ra rốt cuộc Hình Sách muốn làm gì, đành phải hỏi Na Phàm: “Lúc ở đó, cậu cảm thấy rốt cuộc Hình Sách muốn làm gì?”
Nghe Cát Văn Kỳ hỏi ý kiến của mình trước mặt Lương Mộc Tử, Na Phàm bỗng nhiên cảm thấy tự hào, thao thao bất tuyệt: “Nếu Hình Sách là hung thủ, vậy thì hẳn là cậu ta muốn tìm chứng cứ. Nhưng vì sao tìm được chứng cứ rồi lại không tiêu hủy?” Na Phàm nói theo cách của một người kể chuyện rong muốn tạo sự hồi hộp.
Lương Mộc Tử vội hỏi: “Hay là những chứng cứ đó không quan trọng, hoặc đó không phải là những thứ cậu ta muốn tìm?”
Na Phàm lắc đầu. “Nếu không quan trọng, cậu ta sẽ không chụp lại.”
Thấy Na Phàm hồi lâu không nói gì, cố tình làm ra vẻ bí ẩn, chỉ cần nhìn qua là biết anh đang cố gắng thể hiện trước mặt Lương Mộc Tử, Cát Văn Kỳ đành bóc trần bộ mặt thật của Na Phàm. “Chắc cậu không nghĩ cậu ta chụp ảnh là muốn lấy trộm đề kiểm tra chứ?”
Câu nói bóc mẽ của Cát Văn Kỳ khiến Na Phàm chưng hửng. Cái tên Cát Văn Kỳ này thật sự khiến người khác cụt hứng, anh ta có là con giun trong bụng anh thì cũng không cần phải nói trắng ra như vậy chứ!
Cát Văn Kỳ không thèm đếm xỉa đến Na Phàm, anh nghĩ Hình Sách sẽ không đi lấy trộm đề kiểm tra. Bất kỳ người nào muốn có được kiến thức, đặc biệt là người Giáo sư Vương yêu mến, sẽ không dựa vào điểm số để giành lấy thiện cảm của Giáo sư Vương. Nếu anh đoán không sai, có lẽ Hình Sách muốn điều tra vụ án Lương Tiểu Như. Nhớ đến biểu hiện của Thôi Mai, lại nghĩ đến những lời Na Phàm đã nói, Cát Văn Kỳ cảm thấy có đến tám, chín phần mười Hình Sách đang muốn tìm ra hung thủ đã sát hại Lương Tiểu Như.
Cát Văn Kỳ nói ra suy nghĩ của mình: “Nếu tôi đoán không lầm, thứ Hình Sách muốn tìm không phải là đề kiểm tra, mà là manh mối về việc Lương Tiểu Như bị sát hại.” Cát Văn Kỳ mạnh dạn đưa ra suy đoán, nhưng Na Phàm vẫn chưa tin lắm, bởi vì bây giờ anh cũng đã là một người có óc suy luận.
“Nếu muốn tìm manh mối về việc Tiểu Như bị sát hại, cậu ta nên đến phòng của Tiểu Như, đó mới là hiện trường của vụ án, sao lại chạy đến phòng làm việc của Giáo sư Vương?” Na Phàm hỏi lại Cát Văn Kỳ.
Cát Văn Kỳ trả lời: “Lúc đầu, vì sao chúng ta đến văn phòng của Giáo sư Vương? Chẳng phải vì muốn tìm manh mối của vụ án hay sao? Tôi nghĩ, nhất định là Hình Sách đã tìm ra chứng cứ gì đó, nếu không cậu ta sẽ không dùng điện thoại di động để chụp lại.”
“Vậy anh nghĩ chứng cứ đó có thể là gì?” Thấy Cát Văn Kỳ phản đối cách nghĩ của mình, Na Phàm hỏi với vẻ tức giận.
“Điều này thì tôi không rõ. Tôi mà biết, chắc đã thành thần tiên rồi. Nhưng tôi đoán Hình Sách cũng không biết hung thủ là ai, những việc cậu ta làm chẳng qua cũng giống lúc đầu chúng ta điều tra thôi, đối chiếu chữ viết trên bài thi, tìm kiếm chủ nhân của số điện thoại bí ẩn kia. Cậu ta lục lọi tủ đồ của Giáo sư Vương, cũng không thể nói là chỉ để tìm bài thi.” Cát Văn Kỳ tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình.
“Số điện thoại bí ẩn?” Na Phàm và Lương Mộc Tử đồng thanh kêu lên với vẻ kinh ngạc, đây là manh mối đầu tiên luôn làm khó ba người, cho đến nay vẫn chưa thể làm sáng tỏ. Nếu Hình Sách biết, vì sao không nói với bọn họ? Nếu làm phép so sánh, Cát Văn Kỳ và Na Phàm đương nhiên chuyên nghiệp hơn Hình Sách rất nhiều.
Cát Văn Kỳ thuật lại một lượt những lời ban nãy của mình, Lương Mộc Tử hỏi: “Vậy cậu ta nên nói cho tôi biết những manh mối đó mới đúng chứ!”
Na Phàm cũng đồng ý với Lương Mộc Tử.
Cát Văn Kỳ nâng cốc trà lên, nhấp một ngụm. “Có lẽ cậu ta cũng chưa có đủ chứng cứ, mới chỉ ở giai đoạn hoài nghi, nếu không có căn cứ gì mà đã nói cho chúng ta biết, một là chúng ta sẽ không tin, hai là sẽ trách lầm người tốt, cậu ta còn mặt mũi nào đến trường nữa.” Suy luận của Cát Văn Kỳ rất chặt chẽ, không ngừng liên tưởng đến nguyên nhân và hậu quả, thể hiện kinh nghiệm trinh thám lâu năm của mình.
Na Phàm suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có khả năng này mới giải thích được rõ ràng vì sao Hình Sách lại kỳ lạ như vậy, vì sao cậu ta không kể hết sự tình với bọn họ. Chỉ là có một điều anh vẫn chưa hiểu. “Nếu Hình Sách muốn tìm manh mối về vụ Tiểu Như bị sát hại, vì sao cậu ta lại bắt Thôi Mai giữ kín miệng với chúng ta? Đây đâu phải là chuyện trái đạo lý.”
Cát Văn Kỳ không mắng Na Phàm là đầu óc đơn giản, kỳ thực, Na Phàm đã hỏi đến điểm mấu chốt. Lúc trước, Cát Văn Kỳ vẫn chưa hiểu rõ vì sao Hình Sách lại bắt Thôi Mai phải thề, không cho phép cô ta tiết lộ chút thông tin gì về việc cậu ta đang làm. Bây giờ, anh mới đột nhiên nghĩ ra. “Hình Sách bắt Thôi Mai giữ bí mật, không phải để giấu chúng ta, mà là muốn giấu tất cả mọi người. Nếu để người khác biết được cậu ta đang tìm hung thủ đã sát hại Tiểu Như, đừng nói cậu ta là một sinh viên, không có năng lực điều tra phá án, ngay đến chúng ta cũng khó lòng tìm được manh mối.”
Lương Mộc Tử suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng. Đối với một sinh viên, đặc biệt là một người ai cũng biết là từng dính dáng đến Tiểu Như như Hình Sách, nếu mọi người biết cậu ta muốn tìm manh mối về việc Tiểu Như bị sát hại, nhưng cuối cùng cậu ta nghi oan cho người khác, hoặc giả không tìm được những chứng cứ có liên quan, vậy thì cậu ta làm gì còn thể diện ở trường nữa. Nếu cô là Hình Sách, cô cũng sẽ yêu cầu Thôi Mai giữ kín miệng như bưng.
Cát Văn Kỳ đã nói như vậy, Na Phàm không phản bác gì nữa. Dù sao Cát Văn Kỳ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn anh, nhiều khi kinh nghiệm chính là một dạng kiến thức được đúc kết sau một quãng thời gian nhất định, nếu không từng trải sẽ không thể học được.
Sau khi nói xong về Lưu Hàm và Hình Sách, mọi người chuyển chủ đề sang Trương Hàng. Lương Mộc Tử nói hết những điều mình biết về bản cam kết hiến tạng để Cát Văn Kỳ và Na Phàm phân tích.
“Hơn một tháng trước?” Cát Văn Kỳ suy nghĩ một lúc, anh đã xem qua ngày tháng ký bản cam kết, nhưng khi nghe Lương Mộc Tử nhắc lại, anh bỗng cảm thấy không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Sau khi ký bản cam kết được hơn một tháng, Trương Hàng đã chết, hơn nữa lại là nhảy lầu tự sát, việc này xem ra rất đáng ngờ, chỉ là đáng ngờ ở chỗ nào, ngay bản thân anh cũng không rõ.
Lúc nãy, khi Lương Mộc Tử trở về, Cát Văn Kỳ bỗng nhiên hỏi cô một câu, không phải là để đùa giỡn, mà muốn thử xem Lương Mộc Tử và Na Phàm phản ứng ra sao. Giả sử, Lương Mộc Tử là Trương Hàng, người mắc bệnh tim, còn Na Phàm đóng vai Lưu Hàm, người yêu Trương Hàng say đắm, tuy khác biệt giới tính nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phán đoán của Cát Văn Kỳ. Nếu là Lưu Hàm bức Trương Hàng nhảy lầu tự sát, vậy thì Trương Hàng đã nhảy lầu trong tình cảnh thế nào? Anh đã từng xem qua những tài liệu có liên quan đến bệnh này, bệnh tim của Lương Mộc Tử nghiêm trọng hơn bệnh tim của Trương Hàng nhiều. Cho dù Trương Hàng phát hiện Lưu Hàm dan díu với Triển Hoa, anh ta cũng không thể ngốc nghếch đến độ nhảy lầu tự sát. Theo hiểu biết của anh, Trương Hàng là một người khá thực tế, nếu Lưu Hàm phản bội, anh ta sẽ cho là cô ấy không xứng đáng với tình yêu của anh ta. Còn Lưu Hàm, việc cô chung sống với Trương Hàng trong một căn nhà xoàng xĩnh chẳng bằng một góc căn hộ Triển Hoa đang thuê cũng đã chứng minh rằng cô thực sự yêu thương và không phản bội Trương Hàng.
Lương Mộc Tử đã trải qua nỗi đau mất em gái, mãi sau này mới hiểu được trước đây em gái vì mình mà thử lòng Vương Tư Kiệt rồi bị hiểu lầm, sau khi biết được sự thật này, bản thân cô cũng không đau đớn đến mức nghĩ quẩn, vậy tại sao Trương Hàng lại có thể quẫn trí tới mức nhảy lầu tự sát chứ! Phần lớn những người mắc bệnh tim đều có khát vọng sống mãnh liệt hơn người thường, nếu không phải là người quen biết gọi cửa, những người như Lương Tiểu Như nhất định sẽ không mở cửa. Ngay một câu hỏi bất ngờ còn khiến Lương Mộc Tử sợ thót tim, nói gì đến việc có người gõ cửa lúc nửa đêm!
Kẻ sát hại Lương Tiểu Như nhất định là người quen của cô ấy, hơn nữa, mối quan hệ giữa cô ấy và người này cũng không phải ở mức bình thường, Cát Văn Kỳ kết luận. Nếu là Hình Sách, Trương Hàng hay bất kỳ người bạn học nào của Lương Tiểu Như đến thăm vào lúc quá nửa đêm, cô nhất định sẽ không mở cửa. Vậy thì rốt cuộc là người nào? Cát Văn Kỳ tạm thời lưu lại mối hoài nghi này trong lòng, để Lương Mộc Tử tiếp tục nói về những điều mình đã tìm hiểu được.
Lương Mộc Tử chỉ nói đến chuyện Trương Hàng đưa bản cam kết hiến tạng cho Viện trưởng, không đề cập đến chuyện đã gặp sư mẫu trong bệnh viện.
Cát Văn Kỳ mẫn cảm bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Ngoài bản cam kết hiến tạng của Trương Hàng, cô không đi tìm hiểu những manh mối khác à?”
Lương Mộc Tử nghĩ đến những lời sư mẫu đã nói với mình, đành cố ý tránh né câu hỏi của Cát Văn Kỳ: “Sau đó, tôi đã nói chuyện với một đồng nghiệp trong bệnh viện.” Lương Mộc Tử không muốn nói dối, sư mẫu cũng làm ở bệnh viện, coi như cũng là một đồng nghiệp của cô.
“Nói chuyện với đồng nghiệp sao? Người đó tên là gì, có khả nghi không?” Cát Văn Kỳ hỏi theo thói quen nghề nghiệp. Lương Mộc Tử cảm thấy không nhất thiết phải nói cho anh ta nghe về cuộc trò chuyện giữa mình với người mà cô gọi là đồng nghiệp đó. Nhưng Cát Văn Kỳ lại không nghĩ như vậy, vào lúc này, Lương Mộc Tử sẽ không có tâm tư để nói những chuyện tầm phào với người khác, người có thể cùng trò chuyện với cô nhất định phải là người có tầm quan trọng đối với vụ án này.
“Điều đó có thể không nói được không?” Lương Mộc Tử ngại ngùng hỏi. Suy cho cùng, Cát Văn Kỳ muốn giúp cô tìm ra hung thủ đã sát hại em gái cô, nếu cô cứ cương quyết giấu giếm, chẳng phải là không hợp tình hợp lý sao?
“Hả?” Cát Văn Kỳ và Na Phàm cùng kinh ngạc, không ngờ Lương Mộc Tử lại hỏi như vậy. Na Phàm còn phản ứng dữ dội hơn Cát Văn Kỳ, sự cẩn trọng của anh bây giờ có thể đạt đến mức vô cùng mẫn cảm, biểu hiện của Lương Mộc Tử khiến anh không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, lẽ nào đó là một người đàn ông khác?
Cát Văn Kỳ liếc nhìn Na Phàm, trong ánh mắt ngập tràn sự đồng tình. Nhìn thần thái của bọn họ, Lương Mộc Tử biết rằng bọn họ đã hiểu lầm mình, đành phải giải thích: “Đó là một đồng nghiệp nữ.”
Nghe thấy cô nói như vậy, trái tim đang thấp thỏm của Na Phàm cuối cùng cũng yên lại. Nhưng Cát Văn Kỳ lại nhất quyết không chịu buông tha. “Trong số những vụ án nữ sinh bị sát hại, tỷ lệ người đồng tính gây án là rất cao.” Thấy Cát Văn Kỳ kiên quyết như vậy, Lương Mộc Tử thật sự không thể im lặng được nữa.
“Đúng vậy, Mộc Tử, bọn anh cũng chỉ có ý tốt thôi, cho dù em có khó xử, bọn anh cũng chỉ nhìn việc không nhìn người, cốt sao tìm ra manh mối của vụ án. Bọn anh sợ em bỏ sót điều gì đó, vì nhiều khi chỉ nhờ một câu nói vô tình cũng có thể phá được án.” Na Phàm không thúc ép Lương Mộc Tử mà nói rõ nguyên cớ cho cô nghe.
Lương Mộc Tử có chút dao động, bây giờ còn có chuyện gì khiến cô đau đớn hơn chuyện em gái cô bị sát hại? Tuy sư mẫu đã dặn cô không được nói cho ai biết chuyện bà bị bệnh tim vì sợ người khác chế nhạo Giáo sư Vương không chữa được bệnh cho vợ mình, nhưng Cát Văn Kỳ và Na Phàm đều không phải là hạng người nhiều chuyện, họ chỉ cần biết thông tin để điều tra phá án, nếu sư mẫu biết được, chắc sẽ không trách cô.
“Tâm trạng tôi không tốt lắm nên đã đến nói chuyện với sư mẫu.”
Lương Mộc Tử vội nói rõ sự việc, cô không muốn Cát Văn Kỳ hướng ánh mắt nghi ngờ sang vị sư mẫu già cả đến đi đứng còn khó khăn này.
Na Phàm khẽ ho một tiếng, tâm trạng Lương Mộc Tử không tốt, việc cô tìm người khác để nói chuyện là điều có thể hiểu được.
Nhưng Cát Văn Kỳ càng truy hỏi kĩ càng hơn: “Hai người đã nói chuyện gì? Nếu được, mong cô hãy nói ra.” Cát Văn Kỳ cảm thấy mình không thể lúc nào cũng đóng vai người xấu, tuy anh muốn giúp Lương Mộc Tử điều tra vụ án nhưng không thể khiến cô có ác cảm với mình.
Lương Mộc Tử gật gật đầu, biết được dụng ý của Cát Văn Kỳ, cô suy tư một lát rồi nói: “Sư mẫu nói với tôi rằng bà bị mắc bệnh tim, còn dặn dò tôi không được kể cho người khác biết.”
Cuối cùng, Na Phàm cũng hiểu rõ vì sao ban nãy Lương Mộc Tử không muốn kể, thì ra cô đã được người ta dặn dò. Cát Văn Kỳ không để ý nhiều như vậy. “Vị sư mẫu đó là ai, bao nhiêu tuổi, người khác không biết bà ấy mắc bệnh tim sao?”
Na Phàm thấy Cát Văn Kỳ hỏi hơi thừa, nếu người khác đã biết bà ấy bị bệnh tim thì bà ấy còn dặn dò làm gì! Chỉ là từ trước tới giờ, những câu hỏi của Cát Văn Kỳ chưa bao giờ là vô nghĩa, anh muốn nghe xem rốt cuộc Cát Văn Kỳ phát hiện ra điều gì.
Lương Mộc Tử tuy không hiểu câu hỏi của Cát Văn Kỳ nhưng vẫn trả lời: “Sư mẫu của tôi tên Hứa Điền Lâm, là vợ của Giáo sư Vương, tuổi tác xấp xỉ tuổi ông ấy. Hôm nay, nếu sư mẫu không nói ra thì tôi cũng không biết bà lại mắc bệnh tim, có lẽ chỉ những người có quan hệ thân thiết với bọn họ mới biết điều này. Giáo sư Vương là nhà nghiên cứu bệnh tim hàng đầu trong nước, vậy mà cũng không chữa được bệnh cho người thân của mình, đó quả là một cảm giác đau đớn.” Lương Mộc Tử nghĩ đến em gái mình, nỗi đau trong lòng lại quặn lên, cô thấu hiểu hơn ai hết tấm chân tình và những áp lực mà Giáo sư Vương phải gánh chịu.
Nếu có một trái tim bình thường, Lương Mộc Tử nguyện lòng đem cấy ghép cho em gái. Một con người chuẩn mực, đức cao vọng trọng như Giáo sư Vương sao lại không muốn vợ mình có được một cuộc sống trường thọ, vui vẻ và khỏe mạnh chứ?
Điều này khiến Cát Văn Kỳ có chút suy tư.
Giáo sư Vương được xem là nhà nghiên cứu xuất sắc hiếm có trong nước, vậy mà người vợ thân yêu của ông lại mắc chứng bệnh này, đó quả là một cú đả kích lớn đối với ông, do đó ông nhất định sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra một phương pháp hoặc loại thuốc nào đó chữa trị căn bệnh này.
Na Phàm thấy Cát Văn Kỳ không nói gì, bèn hỏi: “Ông chủ Cát, anh định làm gì thế? Đừng nói với tôi là ngay đến một người bệnh lớn tuổi, anh cũng có hứng thú đấy nhé!”
Cát Văn Kỳ trừng mắt nhìn Na Phàm, tên tiểu tử thối này, nói chuyện chẳng ăn nhập gì cả! “Hừ! Tất cả mọi sự việc đều có tính liên tưởng, chỉ dựa vào cái đầu gỗ mục của cậu, e rằng đến sang năm cũng không phá nổi vụ án này!”
Na Phàm bị khích tướng, không nói gì thêm, trái lại, Lương Mộc Tử lo lắng hỏi: “Anh Cát, lẽ nào sư mẫu cũng bị nghi ngờ sao?”
Cát Văn Kỳ lắc lắc ngón tay, nói: “Không phải, không phải, tôi chỉ đang suy đoán thôi!” Anh nghĩ lại những hành vi kỳ lạ của Hình Sách mà Na Phàm đã nhắc đến, sau đó liên tưởng đến căn bệnh của vợ Giáo sư Vương, dường như đã đoán ra điều gì. “Nếu tôi đoán không sai thì hung thủ đã dần lộ diện rồi!”
Na Phàm và Lương Mộc Tử kinh ngạc nhìn nhau, đồng thanh hỏi lớn: “Là ai?”