Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 21
Chương 21: Đêm Na Phàm thẩm vấn Hình Sách
Qua ánh chiều chạng vạng bên ngoài khung cửa, mọi vật đều trở nên lạ lùng.
Đặc biệt là lúc Cát Văn Kỳ buột miệng nói ra cái tên đó, Na Phàm và Lương Mộc Tử đều khó lòng tưởng tượng nổi, trợn trừng mắt nhìn anh, cứ như từ trước tới giờ anh chưa từng nói đến cái tên này vậy.
Cát Văn Kỳ hiểu rõ, tin tức này khó có thể thuyết phục bọn họ, nhưng từng sự việc hiển hiện trước mắt, bọn họ không thể không tin.
Cát Văn Kỳ lấy ra một tờ giấy, đặt lên bàn trà, vẽ sơ đồ phân tích tỉ mỉ. Có thể tiếp xúc với Lương Mộc Tử và nằm trong diện nghi vấn, e rằng chỉ có người đàn ông này. Na Phàm và Lương Mộc Tử cứ giương mắt nhìn ngơ ngẩn, hoàn toàn không dám tin vào điều đó...
“Điều này...” Giọng nói của Lương Mộc Tử phá tan sự tĩnh lặng của gian phòng. “Điều này là không thể! Trong lòng tôi, ông ấy là một người rất cao quý, sao có thể trở thành kẻ tình nghi? Ngài Cát, ngài đã đoán sai chăng?”
Lương Mộc Tử cố ý dùng từ “ngài”, những mong Cát Văn Kỳ sẽ suy xét lại, cô không muốn nghi oan cho người tốt, ngay đến Vương Tư Kiệt đã phản bội cô, cô cũng chưa từng oán hận hắn nữa là.
Cát Văn Kỳ thở dài, quay đầu lại nhìn Na Phàm, nói với tình ý sâu xa: “Na Phàm, cậu theo tôi mấy năm rồi, đã khi nào thấy tôi phán đoán sai chưa?”
Anh đổ trách nhiệm nặng nề lên đầu Na Phàm, không phải vì muốn khoe khoang bản thân, mà chỉ muốn nhấn mạnh sự thực. Na Phàm nhìn Lương Mộc Tử với ánh mắt kiên định, nói: “Mộc Tử, nếu anh Cát đã nói như thế thì cứ điều tra cũng tốt mà, nếu ông ấy không phải là hung thủ thì em cũng yên tâm, còn nếu đúng là vậy thì coi như chúng ta gặp may, được không?”
Na Phàm không nỡ làm cho Lương Mộc Tử đau lòng. Vì anh đã nói như vậy nên Lương Mộc Tử cũng thấy ngại nếu cứ kéo dài tình trạng này, đành phải gật đầu và nói: “Được rồi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Lẽ nào chúng ta phải đến nhà ông ấy để hỏi thẳng sao?”
“Không!” Cát Văn Kỳ nhanh chóng trả lời, anh không hề có ý định đánh rắn động cỏ, mà muốn làm rõ những sự việc đã xảy ra rồi mới tính tiếp. Anh quay đầu nhìn Na Phàm và hỏi: “Hôm nay, lúc theo dõi Hình Sách, cậu có lưu lại chứng cứ gì không? Chí ít cũng có thể chứng minh cậu ta đã từng lục lọi trong văn phòng của Giáo sư Vương?”
Na Phàm rút điện thoại ra, lướt lướt mấy cái và nói: “Trong lúc cậu ta lục lọi, tôi đã chụp ảnh, không biết có rõ không.”
Cát Văn Kỳ cướp lấy điện thoại và xem xét cẩn thận.
Tuy mấy bức ảnh không thật sắc nét nhưng cũng đủ để chứng minh cậu nam sinh trong căn phòng đó chính là Hình Sách, hơn nữa cậu ta còn đang chụp ảnh thứ gì đó trong ngăn kéo, chắc chắn Hình Sách sẽ phải thừa nhận tội lỗi.
“Rất tốt! Rất đáng khen!” Cát Văn Kỳ nở nụ cười thỏa mãn, vỗ nhẹ lên vai Na Phàm rồi đưa trả điện thoại cho chủ nhân của nó. “Lát nữa cậu hãy đi tìm Hình Sách, bắt cậu ta nói hết mọi chuyện! Tình hình này không tiện kéo dài thêm, chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt, có như vậy kẻ tình nghi mới sớm nhận tội!”
“Nếu chỉ dựa vào mấy bức ảnh vàng vọt này, anh có chắc cậu ta sẽ nói cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện không?” Na Phàm vẫn có chút không tin, anh đã chứng kiến khả năng nói dối siêu hạng của Hình Sách, trí thông minh của tên tiểu tử này tuyệt đối hơn hẳn anh, anh sợ sẽ làm hỏng chuyện!
Cát Văn Kỳ đã sớm có dự tính. “Cậu cứ mạnh dạn mà đi! Yên tâm, cho dù cậu không làm được thì còn có Lương Mộc Tử mà!”
“Tôi ư?” Lương Mộc Tử cảm thấy khó hiểu. “Ý anh là để tôi đi với anh ấy? Tôi chẳng có kinh nghiệm gì, có thể giúp được anh ấy không?”
Khóe miệng Cát Văn Kỳ nhếch lên vẻ ranh mãnh, anh và Hình Sách đang đấu một trận chiến tâm lý.
“Cô không cần làm gì cả!”
Điều này càng khiến Na Phàm và Lương Mộc Tử không sao hiểu được, chỉ có thể nghe theo từng lời của Cát Văn Kỳ.
“Sau khi tìm được Hình Sách, hai người chỉ cần đưa cho cậu ta mấy bức hình này là được, không cần làm bất kỳ điều gì! Tôi tin rằng, cậu ta sẽ nói hết sự thật cho hai người biết!” Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng, chuẩn bị công việc tiếp theo.
Na Phàm và Lương Mộc Tử nhìn nhau, vẫn chưa hiểu hết ý của Cát Văn Kỳ, nhưng anh ta đã nói rõ ràng những gì cần nói, bọn họ cũng không tiện hỏi tiếp.
Mộc Tử ngơ ngác nhìn Na Phàm, hỏi: “Chúng ta đi luôn bây giờ hay đợi lát nữa?”
Những hành động của Hình Sách lúc sáng lại hiện lên trong đầu Na Phàm, anh không thể tha thứ cho một kẻ nói dối trắng trợn như vậy, nhất định phải sớm vạch trần cậu ta. Anh vỗ đùi, nghiến răng nói: “Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ! Anh không tin tên tiểu tử này có thể nói dối trước mặt anh, trò này của cậu ta đã diễn đến màn cuối rồi!”
Màn đêm buông xuống cùng tiếng gió bấc rít gào, cơn gió lạnh lùa vào chiếc áo mỏng manh của Lương Mộc Tử, Na Phàm nhìn mà cảm thấy xót xa, bèn cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô.
Trải qua mấy ngày đau khổ, Lương Mộc Tử coi như đã có thể đứng dậy, đương nhiên trong đó có công lao không nhỏ của Cát Văn Kỳ và Na Phàm, nếu không có họ luôn ở bên an ủi, giúp đỡ, e rằng cô sẽ không thể kiên cường như thế này.
Vốn dĩ muốn tìm một nơi có không khí căng thẳng để tiến hành thẩm vấn, nhưng nghĩ đến cơ thể mỏng manh của Lương Mộc Tử, Na Phàm đành phải lựa chọn quán cà phê đã ngồi lần trước. Anh và Lương Mộc Tử tới trước một chút, lúc gọi đồ uống, anh tự ý gọi cho Mộc Tử một ly nước hoa quả, cà phê tuy có thể giúp tinh thần sảng khoái hơn nhưng lại không tốt đối với người mắc bệnh tim như cô.
Không lâu sau, Hình Sách cũng thong thả bước đến, vừa ngồi xuống cậu ta đã cất giọng đĩnh đạc hỏi Na Phàm: “Thám tử tìm tôi có chuyện gì không? Bây giờ muộn rồi, một lúc nữa là chúng tôi tắt đèn đi ngủ đấy!”
Na Phàm dựa vào kế hoạch đã được Cát Văn Kỳ vạch sẵn, mở những bức ảnh trong điện thoại ra, để trên mặt bàn, không nói lời nào.
Hình Sách xem xong thì tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Cậu ta cầm điện thoại lướt lướt một hồi, xác định rõ đây thực sự là hình mình bị chụp trộm mới ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười, nói: “Anh Na à, anh có ý gì vậy? Tôi chỉ làm theo lời thầy giáo, đi tìm chút đồ thôi mà, lẽ nào như vậy cũng không được sao?”
Hình Sách thấy Na Phàm không nói gì thì nhìn chằm chằm vào bức ảnh mình bị chụp trộm. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cố tình làm ra vẻ bình tĩnh, cười nói: “Anh Na à, anh chơi trò gì với tôi đây? Không thể nói rõ một chút sao?” Nhưng lúc nói ra câu này, trong lòng cậu ta đã bắt đầu run lên.
Na Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào Hình Sách, ánh mắt của cậu ta cho anh biết cậu ta đang nói dối, ngay đến Lương Mộc Tử cũng có thể nhìn ra chút manh mối trong đó, chính dáng vẻ bồn chồn không yên đã vạch trần những hành động của cậu ta.
Hai người họ vẫn không mở lời, chỉ chăm chú theo dõi cậu ta, để xem anh chàng Hình Sách này đang diễn màn kịch hấp dẫn gì.
Hình Sách suy cho cùng chỉ là một cậu sinh viên trẻ người non dạ, không địch nổi trận chiến tâm lý căng thẳng kiểu này, rốt cuộc vẫn là kẻ bại trận. Cậu ta cúi thấp đầu, hai bàn tay run rẩy siết chặt lại, buộc lòng nói ra tất cả mọi chuyện.
“Tôi... tôi đã sai rồi...”
Hình Sách giống như một đứa trẻ phạm lỗi, lòng rối như tơ vò, không biết nên nói gì, còn Na Phàm và Lương Mộc Tử thì giống như những người thầy vô cùng gian trá và cay độc, không ngừng ép cậu ta nói ra nội tình sự việc.
“Hôm nay, tôi đến phòng làm việc của Giáo sư Vương để xem kết quả thi. Đợt trước, tôi bị bệnh, không lên lớp được, sợ rằng thi không qua!” Cậu ta nói với vẻ nơm nớp lo sợ, sợ rằng nếu mình không cẩn thận sẽ buột miệng nói ra những chuyện khác.
Nhưng dáng vẻ căng thẳng của cậu ta lại khiến Na Phàm cảm thấy nực cười, nếu Hình Sách có thể nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của cậu ta lúc này, nhất định cũng sẽ không nhịn cười nổi. Na Phàm chìa tay ra hiệu cho Hình Sách đưa điện thoại của cậu ta cho mình.
Hình Sách sửng sốt, cậu ta vô thức giữ chặt điện thoại ở túi áo trên, vội vàng nói: “Cái này... cái này đâu có ích gì phải không? Kết quả thi của chúng tôi, các người đâu có cần đến!”
Na Phàm trừng mắt nhìn cậu ta, Hình Sách đành ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh.
Na Phàm cầm lấy chiếc điện thoại của Hình Sách, mở những bức ảnh mà cậu ta đã chụp lại trong ngày hôm nay ra xem.
“Tìm thấy rồi!” Na Phàm gửi một vài bức hình lờ mờ sang điện thoại của mình, sau đó xem lại một cách kĩ càng. “Cái này... đây chẳng phải là...”
“Bản cam kết hiến tạng!” Mộc Tử liếc mắt một cái đã nhận ra, cô run rẩy cầm lấy điện thoại, ngước nhìn Hình Sách một cách yếu ớt, nước mắt lập tức trào ra, run rẩy hỏi: “Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu biết chuyện gì không? Vì sao cậu biết trong ngăn kéo của Giáo sư Vương có bản cam kết hiến tạng? Cậu... Ông ấy có liên quan gì đến vụ án của Tiểu Như?”
Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Lương Mộc Tử, Hình Sách cũng mủi lòng, nhưng có một số chuyện đến cậu ta cũng không thể hiểu rõ, cậu ta chỉ biết Giáo sư Vương có liên quan không nhỏ đến vụ án của Tiểu Như mà thôi.
Cậu ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi lại trầm mặc.
Na Phàm lấy lại chiếc điện thoại từ tay Lương Mộc Tử, trả cho Hình Sách, nói với vẻ thờ ơ: “Nếu cậu có nỗi khổ tâm, tôi cũng không ép cậu, nhưng nếu cậu thực lòng muốn giúp đỡ Tiểu Như, vậy thì tốt nhất hãy nói rõ sự tình với chúng tôi! Cô ấy đã chết rồi, lẽ nào cậu muốn hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?”
Hình Sách cúi đầu, bức màn phòng thủ cuối cùng trong lòng đã mở ra, cậu ta chậm rãi nói: “Được thôi! Vậy tôi sẽ nói cho hai người biết tất cả mọi chuyện, nhưng đây chỉ là những suy đoán của tôi, hy vọng hai người có thể điều tra kĩ hơn.”
Na Phàm mở chế độ ghi âm trên điện thoại, Hình Sách bắt đầu kể lại tất cả những gì mình biết.
Vào buổi tối hôm Tiểu Như chết, Hình Sách đã gặp cô ở nhà của Thôi Mai.
Tuy từ trước tới giờ Thôi Mai không ưa Tiểu Như, nhưng vì Hình Sách thích Tiểu Như nên cô không thể từ chối tiếp cô ấy. Ngày hôm đó, sắc mặt của Tiểu Như không tốt chút nào, dường như vừa cãi nhau với người khác, thái độ cũng rất nóng nảy. Một con người bình thường chưa từng to tiếng với ai như cô, vậy mà lại nổi giận một cách vô cùng kỳ lạ.
Hình Sách phát hiện có điều gì đó không bình thường, vì thế tối hôm đó, khi Tiểu Như đã về, cậu ta vẫn không rời khỏi nhà của Thôi Mai.
Vào buổi tối, cậu ta còn nghe thấy tiếng Lương Tiểu Như nói chuyện điện thoại với người khác, dường như vừa khóc vừa mắng, không biết người gọi đến là ai. Mãi đến khi rất muộn, giọng nói kích động của cô mới biến mất, nhưng cô không ra ngoài, cũng không nghe thấy có người đến nhà cô.
Tuy nhiên, do phải chịu căng thẳng trong một thời gian dài nên Hình Sách cũng mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy thì cơn ác mộng đã xảy ra. Lúc Na Phàm đến điều tra cũng là lúc cậu ta rời khỏi tòa nhà. Còn việc những người bạn cùng phòng ký túc xá nói cậu ta cùng họ đi hát karaoke cả đêm chỉ là nói dối nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho cậu ta, thực ra mọi người có đi, chỉ là không có cậu ta mà thôi.
Sau đó, Cát Văn Kỳ và Na Phàm đến điều tra cậu ta, cho cậu ta biết thông tin Trương Hàng tự sát, trong lúc vô tình đã nói ra số điện thoại trong điện thoại của Tiểu Như và Trương Hàng, điều này khiến Hình Sách chú ý. Hình Sách có chút ấn tượng đối với số điện thoại này. Trương Hàng cũng được coi là học trò cưng của Giáo sư Vương, trước đây chưa từng có ý định tự sát, sao trong chốc lát đã nhảy lầu?
Vì có ấn tượng với số điện thoại này nên cậu ta đã cất công chạy đến tận phòng kinh doanh để điều tra nhật ký cuộc gọi của thuê bao đó. Sau đó, cậu ta sực nhớ ra, có lần số điện thoại này từng gọi cho mình, cậu ta vừa ấn nút nghe thì đầu dây bên kia cúp máy, cậu ta còn cho rằng đó là trò đùa ác ý của ai đó. Ngay sau đó, chỉ trong vòng một phút, Giáo sư Vương gọi đến. Hình Sách không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, bèn dứt khoát thăm dò Giáo sư Vương.
Cậu ta cố ý nói với Giáo sư Vương: “Giáo sư Vương, thầy đổi số điện thoại từ bao giờ vậy? Lần trước thầy gọi điện cho em, suýt chút nữa thì em không nhận ra giọng của thầy!”
“Sao cơ? Lần trước ư? Sao thầy không nhớ?” Giáo sư Vương giữ liên lạc với khá nhiều sinh viên, ông không nhớ cũng là chuyện bình thường.
“À, chuyện đó cũng lâu lắm rồi! Cũng phải hơn một tháng rồi thì phải. Em vẫn còn lưu số mới của thầy đây, nhưng hôm qua em gọi vào số điện thoại đó cho thầy thì không liên lạc được nữa! Sao thầy không dùng nữa vậy?” Hình Sách thận trọng nói.
Giáo sư Vương “ừm” một tiếng, liếc số điện thoại Hình Sách đã lưu, nhìn cậu ta một cái rồi không để ý đến nữa. Ai ngờ Hình Sách lại là một cậu sinh viên có mưu tính như vậy?
Từ hai điểm này, Hình Sách ngầm đoán Giáo sư Vương chính là hung thủ đã sát hại Lương Tiểu Như và Trương Hàng, vì thế quyết định âm thầm điều tra. Cậu ta còn nghe nói gần đây Giáo sư Vương mới tiếp nhận một công trình nghiên cứu rất lớn, bèn mượn cơ hội này để tìm hiểu về ông ta.
Cậu ta sợ hành động của mình sẽ bị Giáo sư Vương phát hiện nên mới nói cho Thôi Mai biết, nhờ cô ấy giữ bí mật này giúp cậu ta! Đương nhiên, cậu ta cũng có lòng riêng, chẳng may mình sơ suất, Thôi Mai có thể giải quyết nốt những vấn đề sau đó. Nhưng cậu ta vừa bắt đầu hành động thì đã bị Na Phàm và Cát Văn Kỳ theo dõi.
Và điều khiến cậu ta không ngờ là cậu ta đã phát hiện ra bí mật rợn người này!
Trong ngăn kéo của Giáo sư Vương có bản cam kết hiến tạng của Trương Hàng! Vì Hình Sách đã từng trông thấy bản di thư đó nên cậu ta chắc chắn đó chính là bản gốc, không phải bản phô tô! Đặc biệt, trên đó ngoài chữ ký của Trương Hàng còn có một dấu tay bằng máu, khiến cậu ta nhìn thấy mà phát hoảng.
Cậu ta đang đắc ý mình có thể nắm trong tay một chứng cứ độc nhất vô nhị, còn chưa kịp đi trình báo cảnh sát thì Na Phàm đã tìm đến.
Hình Sách thở dài một hơi, mánh khóe của cậu ta có thể lừa được thầy giáo, lừa được bạn học, nhưng làm sao có thể qua mắt Na Phàm và Cát Văn Kỳ!
Na Phàm ngồi nghe, có chút choáng váng, thì ra tất cả những phán đoán của Cát Văn Kỳ đều chính xác.
Na Phàm tắt chức năng ghi âm của điện thoại, thở dài và hỏi Hình Sách: “Cậu không đánh rắn động cỏ đấy chứ? Tôi không muốn Giáo sư Vương bị kinh động, nếu không, việc điều tra sẽ không thuận lợi!”
Hình Sách nhếch miệng, trong lòng cậu ta vẫn có chút bất an, vội vàng xua tay, nói: “Không có, không có! Tôi sao dám chứ! Nghĩ đến việc Giáo sư Vương đã giết hai mạng người, tôi đã sợ chết khiếp rồi! Nếu người chết không phải là Tiểu Như, tôi cũng chẳng lội xuống vũng bùn này!”
Mắt của Lương Mộc Tử ươn ướt, cô liên tục nói lời cảm ơn: “Thật sự rất cảm ơn cậu! Tiểu Như kết bạn với cậu quả không uổng, người làm chị như tôi thay nó cảm ơn cậu!” Nói xong, cô đứng dậy, cúi rạp mình trước Hình Sách, khiến cậu ta không thể ngồi yên, nói với vẻ áy náy: “Thực ra, cũng tại tôi không tốt! Nếu tôi sớm nói chuyện này với hai người, chắc sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy!”
Lúc hai người nói chuyện với nhau, Na Phàm chỉ ngồi một bên, không nói lời nào, vì còn mải suy ngẫm về những lời nói ban nãy của Hình Sách. Bỗng nhiên, anh vỗ đùi một cái và đứng dậy. “Không đúng!”
Hai người quay đầu nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, Lương Mộc Tử hỏi: “Cái gì không đúng?”
Na Phàm rà lại những lời Hình Sách đã nói ban nãy, phát hiện ra tất cả đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ cụ thể, cái cậu ta gọi là chứng cứ cũng có thể bị cho là sự trùng hợp!
Lương Mộc Tử và Hình Sách nghe Na Phàm nói vậy, cũng cảm thấy sững sờ.
“Sao lại như vậy chứ? Lẽ nào bó tay sao? Hay là tôi lại đến văn phòng của Giáo sư Vương để tìm tiếp manh mối?” Hình Sách lo lắng hỏi. “Tôi cứ tưởng chừng này là đủ rồi!”
Na Phàm lắc đầu, nghĩ đến những thứ được cậu ta gọi là manh mối này, anh lại cảm thấy có chút nực cười.
“Cát Văn Kỳ suy đoán không sai, cậu cũng suy đoán không sai, vấn đề là chứng cứ hiện giờ không đủ! Về cuộc điện thoại, ta không thể xác thực đã nghe thấy giọng nói của hắn, còn bản cam kết, chẳng qua là Trương Hàng đã ký, sau đó chuyển cho Giáo sư Vương mà thôi. Nếu hắn giải thích như vậy, cậu còn có thể nói gì nữa?” Sau khi Na Phàm thốt ra những lời này, lòng Hình Sách và Lương Mộc Tử hoàn toàn lạnh giá.
Gió vẫn gào rít ngoài cửa sổ, nhưng trong quán cà phê bỗng trở nên yên ắng.
Tim Lương Mộc Tử bỗng quặn thắt, cô uống một viên thuốc, dựa vào lưng ghế và hướng mắt ra màn đêm ngoài cửa sổ, thứ màu sắc tối sẫm khiến cô cảm thấy ớn lạnh.
Na Phàm hít một hơi dài rồi nói với Hình Sách: “Cậu cứ yên tâm lên lớp học tiếp, nhất định không được hành động mạo hiểm! Những chuyện này hãy giao cho chúng tôi, ông ta chắc chắn không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”
Thực ra, Hình Sách hy vọng tất cả những điều cậu ta điều tra được không phải là sự thật, chỉ trong chốc lát, người thầy mà cậu ta từng tôn kính sao có thể biến thành hung thủ giết người chứ?
Nhưng đối diện với một Na Phàm mạnh mẽ, cậu ta chỉ đành lặng lẽ gật đầu. Việc điều tra cần phải tiếp tục, cậu ta không thể để mặc Tiểu Như chết một cách không rõ ràng!